Khi tạm rời xa laptop

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi Sun Glare, 21/3/2012. — 836 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Khi tạm rời xa laptop

    Nó đồng ý ngay khi chị gái hỏi mượn chiếc laptop hiệu Gatewave quen thuộc để dùng trong 2 tháng thực tập.

    Lúc lấy máy đi, chị nó còn nói: “Bao giờ chịu không nổi thì kêu chị đem trả mà dùng nhé!”. Nó cười: “Chị yên tâm!”. Và thế là, nó bắt đầu những ngày không laptop.

    [​IMG]
    Từ khi trọ học ở Sài Gòn, chiếc laptop hiệu Gateway quen thuộc dường như đã trở thành người bạn không thể tách rời của nó. Đi học về, việc đầu tiên nó làm là sà ngay vào máy vi tính dể online, chat chít, vào face book, đọc báo, xem phim... đủ thứ trên trời dưới biển, quên cả mệt mỏi, ăn uống. Nó có thể thức thâu đêm bên laptop, để rồi sáng dậy ăn vội chiếc bánh mì, lên lớp với đôi mắt gấu trúc và nghe mấy đứa bạn thốt lên: “Eo, mày học khiếp thế!”.
    Cuộc sống gắn liền và phụ thuộc khá nhiều bởi laptop, bởi internet, bởi thế giới ảo,... đã khiến nó dần lãng quên và đánh mất khá nhiều thứ. Chỉ đến khi tạm xa cách chúng như bây giờ, nó mới chợt nhận ra....
    Nó bắt đầu chăm lo đến sức khỏe của mình hơn, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ hơn, không bỏ bữa, không thức khuya nữa. Tâm trạng nó thoải mái và tinh thần tỉnh táo hẳn.
    Nó được nghe giọng nói qua điện thoại của đứa bạn thân đang học ngoài Hà Nội, giờ đã có pha đôi chút giọng Bắc - điều mà nó không thể biết được khi chỉ chat qua Yahoo.
    Nó tìm mua những tờ báo in thay vì chỉ lướt báo mạng như trước giờ. Báo giấy giúp nó có thì giờ để đọc kỹ càng hơn, để suy ngẫm và rút ra những bài học quý báu mà báo mạng khó có thể đáp ứng được.
    Nó viết những bài cộng tác lên giấy trước khi ra tiệm net gửi cho tòa soạn, thay vì gõ trực tiếp lên máy từ lâu nay. Điều ấy khiến nó nhận thấy hình như chữ viết của mình càng lúc càng giống chữ bác sĩ thì phải. Cũng đúng thôi, vì từ hồi có máy vi tính, nó có bao giờ viết tay đâu. Thế là nó nắn nót viết cho thật đều, thật đẹp, dù sao nó cũng không muốn “nết người” bị xuống dốc theo “nét chữ” đâu.
    Không laptop giúp nó trở về với thói quen đọc sách. Những cuốn sách ngày trước nó phải nhịn ăn để mua mà có khi còn chưa được ngó ngàng tới nơi, giờ được nó đem ra, đọc từng cuốn, từng cuốn một, để hiểu, lĩnh hội và chiêm nghiệm...
    Nó tham gia vào một số hoạt động xã hội một cách khá tích cực, cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn. Nó thầm tiếc nuối những ngày tiêu tốn cũng chừng ấy thời gian vào những trò chơi mới hay tám những chuyện không đâu.
    Nó có thời gian để thư giãn, để tìm lại sự lãng mạn cố hữu có trong con người mình. Nó đặt bút viết vài dòng thơ bay bổng, đạp xe dạo quanh phố phường Sài Gòn về đêm hay nhâm nhi ly cà phê sữa thơm và lắng nghe bản country Yesterday once more nhẹ nhàng, da diết... Chỉ một chút nữa thôi là nó đã để lạc mất chính mình giữa guồng quay của internet.
    Dẫu biết rằng, không có laptop cũng khá buồn và có phần bất tiện khi phỉ mượn máy chị bạn cùng phòng để làm bài tập hay gửi bài cộng tác báo, nhưng nó cảm thấy thực sự biết ơn quãng thời gian ngắn ngủi này, khi không có người bạn ấy ở bên. Bởi lẽ, nhận ra những điều ấy vẫn chưa là quá muộn để nó có thể bắt đầu với một lịch trình, một thời gian biểu cân bằng và phù hợp hơn.
     


    Siêu trộm Kaitou Kiddandilion thích điều này.

Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP