Khi ta gặp nhau (Nhớ lắm KSV) [File 05]

Mr_Zer0

Gục ngã...
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2011
Bài viết
6.102
File 05: Ai bạn ai thù?


*********************


Khoảng 12 giờ đêm, sau khi thả hồn mình rong ruổi trên những con sóng biển bạc đầu, Trung và Minh đành uể oải đứng dậy rồi cất bước nặng nề về khách sạn. Cả hai thở dài mệt mỏi và đều hy vọng điều may mắn sẽ mỉm cười với mình. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, họ biết mùi vị thất tình là như thế nào, hơn thế nữa đó còn là một tình yêu đơn phương hầu như không có hồi kết tốt đẹp.


Sáng sớm hôm sau, khi mọi người vẫn còn đang ngáy o o trên gi.ường vì đêm qua chơi khuya thì những thành viên trong ban tổ chức đã dậy thu dọn đồ đạc và chuyển giao nhiệm vụ cho Lan Thanh. Còn với tên Minh Dalo thì Newsun lay mãi không chịu dậy nên cậu cứ để mặc hắn như thế mà khẽ sang phòng của Lan Thanh để trao đổi một số công việc khi cả nhóm rời khách sạn vào ngày mai.


Đến tầm 8 giờ sáng thì một số thành viên mới bắt rầu tung chăn ra khỏi người và lật đật bước vào nhà tắm. Ở bên phòng của các nhóc trai, Tinvip vừa đánh răng vừa tán dóc với Nhocsieuquay_cute (Snow_Triệu Nhật Minh).


- Mấy giờ thì Hoa gió đến gặp chúng ta vậy anh? Chúng ta sẽ đi cắm trại bằng phương tiện gì?


Nhật Minh không vội trả lời mà phun nước xúc miệng vào bồn rửa mặt. Cậu nhóc khà một cái đầy sảng khoái rồi hí hửng trả lời.


- Chắc khoảng 8 giờ rưỡi. Bạn ấy sẽ cho xe du lịch 20 chỗ đến đón chúng ta. Tụi em cứ yên tâm!!


Nghe thế, Kiss ở trong tolet sung sướng hét lên làm cuộn giấy vệ sinh đang cầm trên tay rớt vào bồn cầu.


- Wow, đã vậy hả anh. Có xe ô tô luôn hả, sao hoành tráng thế!


- Uhm, tại bố của Hoa gió là phó giám đốc công ty du lịch nổi tiếng nhất nhì khu tắm biển Nha Trang này mà. Mọi chi phí cắm trại ngày hôm nay bạn ấy sẽ bao trọn gói, Hoa gió nhờ anh nhắn với mọi người như thế đấy! Hi hi


Được biết một thông tin vô cùng sốt dẻo, cả 3 đứa con trai trong phòng nhảy cẩng lên sung sướng. APTX cõng Kiss chạy lòng vòng quanh phòng sau khi đã cứu trợ cho nhóc ấy một cuộn giấy vệ sinh khác.


Ở phòng bên cạnh, Xmen và Depzaj cũng đang thu xếp khăn mặt và nước uống chuẩn bị cho chuyến cắm trại. N3 đã dậy từ lúc nào và lặng lẽ đi ra khỏi phòng mà không để cho ai biết. Lúc này thì cậu đang ngồi ăn sáng chuyện trò với một cô bé ở trong một quán ăn bình dân nhỏ nằm gần khu tắm biển. Người đó không ai khác chính là Nhóc si tình. Cả hai hẹn nhau ra đây từ hôm qua và có vẻ như họ không có ý định đi chơi với cả nhóm thì phải.


Trung đeo balo xong thì cùng với Minh Dalo thất thểu bước ra khỏi phòng. Đức Anh thấy điệu bộ yểu xiều đó của hai người liền đưa tay choàng cổ họ và nói lớn để xua tan không khí ảm đạm.


- Hai người bị làm sao vậy? Vui vẻ lên cái coi nào. Hãy dẹp cái bộ mặt đưa đám ấy đi và chuẩn bị tinh thần đi chơi chứ. Như vậy mấy chị em mới không xem thường chúng ta!


Trung và Minh không nói gì mà chỉ nhìn nhau thở dài. Nhưng rồi họ cũng cố gắng hé môi cười và tập trung với mọi người ở dưới tầng trệt khách sạn. Đàn chị Lan Thanh đã đợi sẵn ở đó và đang điểm danh từng người. Chị dõng dạc nhắc nhở.


- Mọi người đã chuẩn bị đầy đủ vật dụng cá nhân cần thiết chưa nào? Xe của Hoa gió sắp tới đây rồi đấy! Còn ai thấy thiếu thứ gì quan trọng thì kiểm tra kỹ một lần nữa nhé!


- Ok đầy đủ hết rồi chị Lan Thanh ơi! Chúng ta xuất phát thôi chị ạ!Yeahhhhhh


Cả bọn hớn hở đồng thanh đáp. Nhất là mấy nhóc choai choai mừng rỡ ra mặt. Bọn chúng dường như háo hức lắm với vụ đi chơi miễn phí lần này. Trong nhóm mấy nhóc con gái như Peheotitan, Khoailangnuong, Luckystar, Xuxu, Phù thủy nhỏ là rộn ràng râm ran nhất. Còn các đàn chị xinh đẹp đứng đắn như Kẻ Khùng, Nhím xù, Tiểu yến tử, Heokool…chỉ gượng cười phụ họa cho thêm phần không khí.


Sau chuyện giải bày đêm qua, Trung để ý thấy nét mặt Heokool tỏ ra suy tư trăn trở. Trông cô bé rất mệt mỏi bơ phờ mặc dù đã được ngụy trang bằng nụ cười thường trực trên môi. Còn Dalo sau khi đêm qua nhận được lời từ chối phũ phàng thì không thèm nhìn Heokool một cái nào. Trung lại thở dài và hướng ánh mắt về phía Ngọc Yến và Kẻ Khùng như để tìm một làn gió mới thổi mát tâm hồn. Rồi cậu lấy lại tinh thần và dặn lòng rằng niềm vui và hạnh phúc mới vẫn đang đón chờ mình ở phía trước.


Sau khi dặn dò lần cuối, Lan Thanh điều động cả nhóm tiến ra đường cái, nơi mà xe của Hoa gió đến rước mọi người. Chuyến đi chơi nho nhỏ lần này thiếu vắng Nhóc si tình và Nhóc nhút nhát nhưng không ai quan tâm lắm đến chuyện này. Cả nhóm đâu biết rằng đã có những chuyện động trời xảy ra vào tối qua đối với họ và giờ đây họ đang vui vẻ tay trong tay ở khu mua sắm nằm gần khách sạn Hạnh Phúc. Một điều đáng tiếc nữa là cô bé Bibom đến phút cuối cùng đột nhiên bị đau bụng dữ dội và đành phải nằm ở nhà tịnh dưỡng. Tất nhiên, nhóc Tinvip cũng đau khổ mà tạm gác chuyến đi chơi và tình nguyện ở lại phòng chăm sóc cho người chị yêu quý của mình.


***************


Ra đến đoạn đường cái, cả bọn đã thấy một chiếc xe du lịch sang trọng màu hồng nhạt đang đỗ ở đó. Đập vào mắt Trung là hình ảnh một cô bé nhỏ xinh tựa như thiên thần đang đứng nói chuyện với người tài xế trên xe. Nghe tiếng bước chân của đám đông, cô bé ngoảnh lại nhìn hai mắt sáng lên cất lời hân hoan.


- Ôi mọi người đã đến đông đủ rồi. Xin giới thiệu em là Hoa gió, rất hân hạnh được diện kiến các anh các chị và các bạn!!


Khi đã đến gần chiếc xe, Trung mới được chiêm ngưỡng nét đẹp thánh thiện của cô bé Hoa gió. Cô sở hữu một nét mặt thon gọn và trong sáng lạ thường. Chiếc mũ rộng vành đội trên đầu càng làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên thơ ngây không tì vết. Tất cả tụi con trai trong nhóm ai cũng giương mắt ếch ra nhìn Hoa gió đắm đuối như thể đang gặp sinh vật ngoài hành tinh, nhất là hai tên Nhóc siêu quậy (cute và 123). Mặc dù đã được nói chuyện qua điện thoại nhưng Nhật Minh vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước hình hài thật của cô bé. Cu cậu tiến sát đến bên cạnh Hoa gió và tranh thủ tình nguyện giới thiệu danh tánh mọi người.


Đang chuẩn bị làm màn chào hỏi ra mắt thì bất ngờ một chiếc ô tô con trờ tới khiến cả bọn giật mình hướng mắt về phía trước dò xét. Sau khi chiếc xe dừng lại, một cô bé xinh xắn đeo kính mát mở cửa xe nhẹ nhàng bước xuống. Sự xuất hiện của nhân vật lạ làm cho tất cả thành viên trong nhóm trố mắt ngắm nhìn. Sau một vài giây ngỡ ngàng thì Depzaj mới ồ lên phát biểu.


- Mje Trần đó mọi người ơi! Cô bé này là Mje Trần nè!!!


- Đúng là Mje Trần thật rồi, nhưng sao cô bé lại xuất hiện ở đây vậy nhỉ?


Như hiểu được thắc mắc của mọi người, cô bé khẽ cười chúm chím và vui vẻ cất giọng tựa như chim họa mi hót giải thích.


- Nhà em cũng gần ở đây và em là bạn thân của Hoa gió. Nghe bạn ấy kể mọi người có ý định đi cắm trại nên em cũng bon chen đến đây cùng mọi người chung vui nè! Hi hi


Mới nghe Mje Trần mở lời nói những câu đầu tiên mà ai nấy dường như đều cảm thấy thiên đường đang hiển hiện trước mặt. Từ Kiss, APTX cho đến Đức Anh, Xmen đều tròn xoe mắt há hốc miệng nhìn ngắm vẻ đẹp long lanh của Mje Trần. Không ngờ sáng nay, họ lại gặp được hai trinh nữ lộng lẫy kiêu sa đến thế. Thấy bọn con trai lộ vẻ mặt háo sắc, đám con gái nhăn mặt khó chịu, nhất là những bông hoa đã có chủ. Lucky trừng mắt nhìn Kiss như ngầm ra hiệu cảnh cáo “Tối nay nhóc về phòng là chết với bà!!!” Thấy vậy Kiss giả đò như không biết gì và núp sau người APTX để tránh tia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ấy.


Còn APTX không khá khẩm hơn khi bị Phù thủy nhỏ liếc xéo đến suýt nữa thì rụng lông mi giả của chàng. Tuy Xmen không được PhươngMinh đối xử tử tế ân cần từ suốt chiều qua đến giờ nhưng chàng vẫn nhận được những cái nhìn đầy khói lửa. Xmen vội nuốt bọt đánh ực một cái và khấp khởi trong lòng. Cuối cùng thì nàng ấy cũng quan tâm chú ý đến mình, vui quá. Đối với Đức Anh thì cũng có một người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của chàng. Tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng người đó cũng cảm thấy bức bối khó chịu khi thấy Đức Anh thộn mặt ra ngắm các hotgirlteen.


Thấy đám nhóc bên lề đường thay nhau giới thiệu đã đời, người tài xế nóng ruột vội thúc giục mọi người lên xe để cho kịp chuyến hành trình vì trời bắt đầu đã nắng gắt. Anh ta thò đầu ra cửa và nói lớn.


- Thưa tiểu thư Hoa gió đã gần 9 giờ rồi ạ! Tiểu thư và các bạn lên xe nhanh thôi!


- À à, xin lỗi anh Quang. Tôi và mọi người lên liền đây.


Rồi Hoa gió quay sang bảo mọi người.


- Mọi người ơi lên xe thôi nào. Để chúng ta có nhiều thời gian đi tham quan thắng cảnh nữa.


Thế là cả bọn vội vàng đùn đẩy nhau lên xe và tìm cho mình chỗ ngồi ưng ý. Mje Trần giơ hai ngón tay dễ thương chào mọi người rồi cũng quay trở về xe của mình. Địa điểm quan trọng mà cả bọn sẽ đến cắm trại chính là khu rừng nguyên sinh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây được xem là một trong những thắng cảnh nổi tiếng bậc nhất và cũng là biểu trưng đặc biệt của xứ sở đầy nắng và gió này. (Bịa)


Khi hai chiếc xe ô tô vừa khởi hành thì ở bên vệ đường gần quán giải khát xuất hiện hai chiếc xe máy phân khối lớn vừa băng ra từ hướng khách sạn Bình Minh (đối thủ cạnh tranh của khách sạn Hạnh Phúc). Trên hai xe gồm 4 người, hai nam hai nữ với phong cách ăn mặc bụi bặm và hầm hố. Họ hất hàm nhìn nhau và nở những nụ cười cực đểu.


- Này Kuzumi, chúng ta sẽ chơi trò gì với đám người đó hả nàng? Anh thấy ngứa ngáy tay chân lắm rồi!


Tên con trai đang ngồi trên chiếc xe Artila mở miệng hỏi người cầm lái chiếc Suzuki kế bên. Người con gái son môi đỏ chót với những móng tay dài sắc nhọn chậm rãi tháo mũ bảo hiểm hất mạnh mái tóc quả dưa hấu sang một bên và nhoẻn miệng cười nguy hiểm.


- Anh Chiêu (Mr.Ngocchieu) cứ từ từ nào đứng nóng vội. Đầu tiên hãy bám sát theo chúng và đợi chúng vào rừng rồi hãy tính. Em có mang theo rất nhiều đồ nghề ngon lành đảm bảo sẽ có trò vui cho chúng ta coi mà! Hê hê


Bỗng người con gái có mái tóc thắt bính ngồi đằng sau Kuzumi lên tiếng.


- Qủa này làm ăn cho đàng hoàng nha cô nương cá sấu! Không là chúng ta sẽ bị hốt xác cả lũ đấy! Đừng để ta phải sử dụng đến phương án dự phòng!


Nghe vậy, Kuzumi đằng hắng lên giọng hắc dịch.


- Xì, cái đấy mi không cần phải lo đâu Anubis. Ta đã dự trù hết mọi việc rồi. Chúng sẽ ngoan ngoãn sập bẫy thôi. Với lại ta đã cài người của ta vào trong đám nhí nhố đó rồi. Chúng ta chỉ có việc là chờ thời cơ thuận lợi mà hành động thôi, hiểu chưa!


Tên nhóc con bốn mắt ngồi đằng sau xe của Mr Chiêu vỗ tay reo hò phấn khích.


- Chị Kuzumi của em võ công cao cường quá, đúng là vô đối thật!! Phen này bọn chúng thê thảm là cái chắc!


- Tất nhiên rồi Uzai! Đấy là điều hiển nhiên vì “ám hại người” à không “thay trời hành đạo” là nghề của nàng mà. Không thấy mọi người gọi ta là công chúa Cá sấu sao. Rồi chúng sẽ phải trả giá cho hành vi xem thường ta trên KSV. Đã vậy chúng còn dám cách ly ta không cho đi offline nữa chứ. Thật là quá sức chịu đựng. Đám người đó sẽ phải trả giá cho hành vi phân biệt đối xử của chúng, đúng không anh Chiêu?


Chiêu không nói gì mà tranh thủ hút nhanh điếu thuốc và quẳng đầu lọc sang bên vệ đường. Hắn tối sầm nét mặt và khẽ rít lên trong cổ.


- Đừng nhiều lời nữa mà lo hành động mau đi Kuzumi. Em nhắc lại chuyện cũ làm anh càng thêm nóng mặt! Vết thương lần trước vẫn còn nhức nhối đến tận bây giờ.


Chiêu siết chặt tay lái và gầm ghè trông rất đáng sợ. Còn ả Kuzumi nhe răng cười hắc hắc rồi đội mũ bảo hiểm lên đầu.


- Ok đại ca! Chúng ta xuất phát thôi! Đã đến giờ cho đám người khó ưa đó một bài học.


Sau câu nói đó, cả hai chiếc xe rồ ga ầm ầm và phóng như bay về phía trước để lại đằng sau khói bụi mù mịt và những tiếng cười rợn tóc gáy.


******************


Sau 15 phút hành trình ngắn ngủi thì hai chiếc xe ô tô cũng dừng lại tại cổng vào tham quan rừng. Anh tài xế vội bước xuống trạm gác làm một vài thủ tục cần thiết rồi cho xe chạy thẳng vào chỗ đã đăng kí trước. Theo như lời Hoa gió thông báo thì mọi người sẽ cắm trại gần khu bìa rừng rồi sau đó cùng nhau đi tham quan một số địa điểm nổi tiếng. Ở đó có suối chảy róc rách, có hang động kì bí và có những loài thực vật quý hiếm trông thật đẹp và lãng mạn như chốn thần tiên. Chỉ nghe Hoa gió kể thôi mà ai nấy đều háo hức vô cùng và trong đầu liên tưởng đến những cảnh vật thơ mộng của riêng mình.


Từ lúc lên xe đến giờ Trung chợt để ý thấy Nhím xù ngồi im re trên chiếc ghế gần cửa kính của mình. Cô nàng cứ mãi thừ người đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn ra phía cửa sổ để ngắm cảnh rừng mênh mông bạt ngàn. Trong lòng cô dường như có chất chứa một nỗi niềm nào đó xa xăm sâu thẳm và mênh mông vô cùng đến nỗi Trung không thể kiểm soát và bắt nhịp được cảm xúc đó của cô. Ngay từ khi xuất hiện trước toàn thể mọi người vào hôm qua, Trung đã hiểu được rằng đây là một người con gái có cá tính mạnh và cảm xúc rất phức tạp khó lường giống như khi còn ở trên diễn đàn vậy.


Khi đã xuống xe, Nhím xù vẫn im lặng nhìn một người nhưng người đó vô tình hay cố ý không hề quan tâm đến thái độ của cô khiến cô nàng đã buồn trông càng buồn hơn. Đức Anh chợt reo lên khiến cho Nhím xù giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ vẫn vơ.


- Ôi lâu lắm rồi mới được quay trở lại với rừng! Không khí nơi này trong lành dễ chịu quá phải không các bạn!!


Ai cũng nhìn Đức Anh lắc đầu cười vì hiểu rằng chàng ta cũng là một con người dạt dào cảm xúc nhất trên KSV. Depzaj tối qua đã có dịp trò chuyện thân mật với Đức Anh liền lên tiếng đồng tình ủng hộ.


- Không chỉ có cảnh đẹp hữu tình thôi đâu mà còn có những mỹ nhân xinh tươi dễ thương hiện diện ở nơi núi rừng hùng vĩ này nữa đó!


APTX bỗng sực nhớ ra điều gì liền đập tay lên trán và hét toáng lên.


- Phải phải!! Nãy giờ lo nhìn ngắm cảnh ngắm người đẹp mà quên lôi máy ảnh ra chụp!


Nghe các chàng trai tung hứng với nhau mà các nàng tiên KSV che miệng cười khúc khích. Họ tranh thủ lấy gương ra soi, trang điểm đầu tóc rồi mới bắt đầu cho việc dựng lều cắm trại. Mấy cậu con trai được giao nhiệm vụ đóng cọc, bê lều bạt ra trải xuống cỏ trong khi đó mấy nàng cứ đứng nhìn chỉ trỏ lung tung trông đến ngứa con mắt. Chỉ có Lan Thanh, Ngọc Yến và Lục Bình là còn chịu giúp mấy chàng giữ lều cho thẳng.


Đang phụ mọi người dựng lều thì bỗng dưng chuông điện thoại của Phuthuynho, Ke.khung và Nhimxu cùng đồng loạt reo lên một cách trùng hợp. Cả ba ngỡ ngàng nhìn nhau rồi đi kiếm chỗ kín đáo để nghe điện thoại, mặt ai nấy đều thoáng lo âu một chút vì mọi người trong nhóm cùng ngoái đầu nhìn họ ngạc nhiên. Ở trên một ngọn đồi cách đó không xa, Kuzumi và đồng bọn đang đưa ống nhòm lén lút theo dõi tình hình của nhóm người cắm trại. Ả nói qua điện thoại kèm theo một giọng cười gian ngoa.


- Xem ra ngươi đã chiếm được lòng tin của mọi người rồi nhỉ? Nhớ giữ lời hứa với ta đấy nhé!! Hê hê


Khoảng 10 giây sau, có tiếng con gái lạnh lùng đáp lại trước khi tắt điện thoại.


- Ok, bà yên tâm! Khi nào thấy tin nhắn của tôi thì hãy ra tay!!


- Tút tút tút…….


********************


Ở khu vực cắm trại, canh lúc mọi người đang hì hục hoàn tất nốt công đoạn cuối cùng thì Luckystar rón rén đi ra đằng sau một lùm cây con gần đó để hái hoa bắt bướm. Nàng vừa trông thấy một đóa hoa dại mới nở thấp thoáng trên bụi cây. Đang chuẩn bị với tay hái nó thì bất thình lình cô bé dẫm phải vật gì đó mềm mềm rồi vật đó bất ngờ cử động khiến cho Ngọc rùng mình hoảng sợ la lên.


- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Cứu tôi với!


Cùng với tiếng la thất thanh là một âm thanh “Phập” nho nhỏ làm cô bé cảm thấy đau nhói dưới chân. Một con rắn ba khoang từ trong đám lá khô dưới đất luồn qua chân Ngọc và lướt đi rất nhanh. Trong phút chốc, cô bé khuỵu người xuống ôm lấy chân rên lên sợ hãi.


Nghe tiếng la hét, mọi người hoảng hốt dừng công việc và chạy lại chỗ Ngọc xem sự tình. Vẫn là Kiss chạy đến đầu tiên. Nhóc ấy mặt mày tím tái lập cập hỏi chuyện.


- Chị Ngọc chị bị sao vậy? Nói cho em nghe coi!


- Em Ngọc bị sao vậy? Bị con gì cắn à??


Nghe mọi người hỏi dồn dập, Ngọc chỉ còn biết khóc rấm rức và nói từng câu đứt quãng.


- Em ..bị …rắn…cắn…


Rồi đột nhiên cô bé cảm thấy hoa mắt chóng mặt và ngã gục xuống bờ vai Kiss. Thấy thế, mọi người hết hồn giục Kiss khiêng Ngọc ra chỗ trống trải. Kiss điếng người lay mạnh người Ngọc nói trong nước mắt.


- Chị Ngọc sao thế này, đừng bỏ Kiss đi mà!! Ngọc ơi!!!!


Một lần nữa Đức Anh lại đẩy nhóc Kiss ra và cầm lấy chân cô bé đưa lên miệng hút nọc độc. Cậu làm nhanh trong tích tắc khiến ai cũng cảm thấy bất ngờ. Vừa mút cậu vừa bảo mọi người.


- Chắc em ấy bị rắn độc cắn rồi! Ai đó mau dọn chỗ nằm gọn gàng trên xe đi rồi lấy cho tôi một cuộn vải băng và thêm bông gòn nữa!


- Nhanh lên! Sao còn đứng đực ra đấy!


Thế là Mje Trần và Hoagio cuống cuồng lao về xe tìm dụng cụ y tế còn Kiss thì ngồi lồm cồm kế bên, miệng lẩm bẩm.


- Ngọc ơi chị phải sống! Đừng bỏ Kiss lại một mình!! Kiss không chịu nổi cảnh cô đơn đâu!! Hu hu


Mọi người gặp phải tình huống oái ăm này thì bấn loạn hết cả chân tay và không còn có thể làm được việc gì nữa. Duy chỉ có một người vẫn đứng lặng nhìn cảnh Đức Anh hút nọc độc cho bé Ngọc mà hai mắt bần thần. Như không thể kiềm chế cảm xúc, Nhím Xù bỗng quay mặt đi và lẳng lặng chạy sâu vào trong rừng cho đến khi trước mặt cô là một vách đá cheo leo dựng đứng.


** Hết file 05, mời các bạn đón đọc File 06 với tựa đề “Lý lẽ con tim” được phát hành vào tối chủ nhật 5/2/2012.


:KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06:
 
Hè năm nay có buổi offline ở miền Trung
 
Bỗng người con gái có mái tóc thắt bính ngồi đằng sau Kuzumi lên tiếng.


- Qủa này làm ăn cho đàng hoàng nha cô nương cá sấu! Không là chúng ta sẽ bị hốt xác cả lũ đấy! Đừng để ta phải sử dụng đến phương án dự phòng!


Nghe vậy, Kuzumi đằng hắng lên giọng hắc dịch.


- Xì, cái đấy mi không cần phải lo đâu Anubis. Ta đã dự trù hết mọi việc rồi. Chúng sẽ ngoan ngoãn sập bẫy thôi. Với lại ta đã cài người của ta vào trong đám nhí nhố đó rồi. Chúng ta chỉ có việc là chờ thời cơ thuận lợi mà hành động thôi, hiểu chưa!
mình thành con gái hùi nào zị chời :KSV@19:nhưng đổi lại dc um eo em kuzumi :KSV@05:
 
Ôi trời sao cụ cứ thích người bị hại là con thế nhở :-w :-w
 
Không ngờ sáng nay, họ lại gặp được hai trinh nữ lộng lẫy kiêu sa đến thế
Dùng từ khác đc k cụ??:KSV@08:
P/s: Mà sao cụ nói cho con làm nàng tiên cá mừh??;))*
 
anubis ko chịu sô hình nên ta đành làm thế để kích động you ấy mà ka ka
Lucky ai biểu tính con ham chơi, ham vui nên mới bị nạn như thế ke ke
 
APTX cõng Kiss chạy lòng vòng quanh
Coi lại tướng ta hai người rồi hãy phát biểu câu này nhá cụ Mid =))
“Tối nay nhóc về phòng là chết với bà!!!”
Gớm cái câu này =))
Túm lại : Ã Lucky ở ác nên gặp nạn suốt là đúng roài =))
 
Mje Trần à, thấy hai bé trong sáng thánh thiện quá với lại còn giống hoa trinh nữ nữa nên mới để vậy ka ka
thì lúc trước nghĩ vậy nên sau đó mới đổi lại cho hợp ngữ cảnh ^^

Kiss nói phải ha, quên mất hình dáng thật ngoài đời của hai người ka ka ka ka :)):)):))
 
Vẫn k thể nào đỡ được đoạn cuối :KSV@19::KSV@19:
Xưng hô thế nào chứ có bao h con kêu Kiss là "nhóc" đâu cụ :KSV@19::KSV@19:

Túm lại : Ã Lucky ở ác nên gặp nạn suốt là đúng roài
Ác chỗ nào nhở nàng :-w :-w
 
Xưng hô thế nào chứ có bao h con kêu Kiss là "nhóc" đâu cụ :KSV@19::KSV@19:
Đúng ! bức xúc suốt 5 chương roài
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
K thích bị kêu là "nhóc" cũng k thích gọi người khác là "nhóc" =))=)) thik gọi là "cưng" hơn =))=))=))
 
Thích được gọi bằng nhà ngươi =))
 
×
Quay lại
Top