1. trangpham1990

    trangpham1990 Let it be Thành viên thân thiết

    Khi mọi chuyện đều không thể, thì duy nhất, yêu thương là có thể

    Chúng ta đang qua tuổi hai mươi
    Và nỗi nhớ chất đầy năm tháng
    Nhưng tháng năm chẳng làm dày dạn
    Trái tim yêu của một con người…

    Nếu một ngày thức dậy, nghĩ về những ngày đã qua, nghĩ về những mất mát, bạn có khóc không? Chẳng còn dám nhận là mình mạnh mẽ nữa, vì tôi biết nước mắt tôi đã rơi…Mỗi ngày đi qua là một ngày tôi lớn khôn thêm, nhưng cũng là những ngày mà tôi biết tôi phải học lại cách yêu thương…

    Yêu thương một người…
    Phải chăng là để họ sống đúng với cách mà họ muốn, để cho họ trở thành người mà họ muốn trở thành
    Phải chăng yêu thương là phải cho yêu thương ấy lớn kịp theo thời gian, để nó không trở thành một cái áo quá chật chội, ngột ngạt
    Phải chăng yêu thương là học cách chấp nhận, chấp nhận yêu hoàn hảo một-con-người-không hoàn-hảo?
    Phải chăng…

    Yêu thương là sẽ làm tổn thương nhau?
    Nhiều lúc tôi nghĩ trong cuộc đời này, nếu mỉnh không làm tổn thương người khác thì chính bản thân mình phải chịu tổn thương. Tôi không bao giờ dám nhận là mình cao thượng cả, một kẻ ích kỉ bản năng, tôi yêu bản thân mình, rất yêu, nhưng đôi khi yêu ít hơn tình yêu tôi dành cho người đó.

    Đôi lúc đã tự nhủ lòng mình rằng chỉ cần được “nhìn thấy người cười vui, thì những đớn đau trong tim cũng sẽ gượng cười”, thế nhưng mấy khi tôi đủ tỉnh táo để nhớ đến câu nói này? Tôi vô tình, người cũng vô tình, và.. chúng ta làm tổn thương nhau…
    [​IMG]

    Năm tháng đi qua chẳng có thể làm dày dạn hơn trái tim của mỗi con người. Thời gian làm cho con người ta trưởng thành nhưng yêu thương mãi vẫn như một đứa trẻ. Lần yêu nào tim bạn cũng đập nhanh, cuộc đời xung quanh cũng màu hồng, tâm trí bạn ca hát líu lo…như có một mùa xuân nữa trong đời… Rồi khi trái tim đập nhịp nghi ngờ thì bạn không còn là bạn nữa, nỗi sợ mất mát lất át tất cả lý trí của bạn. Vậy nên tôi mới nói là chúng ta cần học lại cách yêu thương… Vì ta lớn cả rồi. Ta có thể nhận ra rõ vấn đề. Nhưng mà, một khi ta đủ trưởng thành để thấy những việc xung quanh nghiêm trọng đến mức nào, thì ta lại càng dễ mất đi tính trong sáng ngày thơ trẻ, dễ đánh mất đi những hồn nhiên nói cười của bản năng…

    Vì chúng ta lớn cả rồi, chúng ta biết có những chuyện có thể bắt đầu lại, có những chuyện vĩnh viễn không…

    Yêu thương thật là khó đúng không? Khi yêu thương một người cũng là ta đã yêu thương và chấp nhận tất cả những gì thuộc về người đó, chấp nhận cả những điều “không bình thường ở họ”. Vì họ là một người không giống mình.

    Khi mọi chuyện đều không thể, thì duy nhất, yêu thương là có thể.
    Ký ức về những tháng ngày đó hãy còn, đau đáu ở nơi góc trái ngực để tôi mỉm cười hạnh phúc. Người ta vẫn thường bảo hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khao khát và nuôi dưỡng những ước mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại …

    Tất cả dẫu có phôi pha nhưng vẫn vẹn nguyên như chưa có gì xảy ra cả. Save the best for last! Hãy giữ cho nhau những gì đẹp đẽ nhất bạn nhé!

    Chong chóng sẽ không còn xoay vì nó không còn gió!
     


    maruko., heokool, BẢO NHIÊN2 bạn khác thích điều này.

  2. heokool

    heokool Cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    14.983
    Lượt thích:
    14.376
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    Nghịch ngợm
    like 4 câu thơ đầu :X
     
  3. maruko.

    maruko. nothing Staff Member Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    2.567
    Lượt thích:
    2.018
    Kinh nghiệm:
    113
    love it :-x
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...