Khi được sống cuộc đời của mình, ấy là hạnh phúc!

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616

Giá như có ai đó đã nói với Jennifer rằng: “Em đừng sợ, cuộc đời em, sở thích và lựa chọn của em là do em quyết định!".


Bạn đang sống cuộc đời mình hay cuộc đời mà cha mẹ sắp đặt? Khi chúng ta còn bé, người lớn rất thích hỏi rằng:

“Sau này con sẽ làm nghề gì?”

Và họ chờ đợi được nghe những câu trả lời “sao y sách giáo khoa” như: bác sĩ, cô giáo, kĩ sư,... còn những đứa trẻ muốn làm phi hành gia, nhà nghiên cứu, nhà khảo cổ học,... thường được ngầm cho là đã chịu ảnh hưởng tiêu cực từ phim ảnh, truyện tranh và những sản phẩm giải trí khác. Có nhiều bậc phụ huynh tuy không ép con phải nối nghiệp của dòng tộc hoặc nghe theo ý mình, nhưng cũng không hề vui vẻ khi thấy con dấn thân vào một công việc trông có vẻ “vất vả và khổ cực” và nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.


20150731-120137-tiger-mother-time-1-2798-1381914325-500x326.jpg


Ảnh: Internet


Bố tôi vẫn thường tỏ ý không vui khi thấy tôi muốn làm một công việc phải di chuyển nhiều. Ông muốn tôi về làm một công việc bàn giấy nhàn nhã và ổn định ở công ti người quen.


“Cho đỡ khổ, cơ hội đôi khi chỉ đến một lần”


Ông nói với tôi như vậy. Nhưng tôi không hề xem đó là cơ hội, lại càng không nghĩ công việc mình đã lựa chọn là một nỗi khổ. May mắn là cuối cùng bố vẫn tôn trọng quyết định của riêng tôi. Bố hiểu rằng, cũng như nhiều người trẻ khác, tôi cần đương đầu với những thử thách cuộc sống để trưởng thành. Nhưng không phải ai cũng có may mắn được cha mẹ cảm thông như vậy.

Ngày biết điểm thi đại học năm ấy, cô bạn thân đã tìm tôi than thở não nề về việc trượt nguyện vọng 1 và bị mẹ chửi mắng thậm tệ. Số điểm của bạn không hề thấp, nhưng vẫn chưa đủ để đậu được trường phụ huynh mong muốn. Mẹ bạn đã nói rằng:


“Chỉ có ăn với học mà cũng không nên hồn thì rõ là đồ vô dụng!”.


Dĩ nhiên tôi không có quyền phán xét người mẹ ấy, nhưng những lời bác nói làm tôi nhớ đến vết răng trên cổ tay của Jennifer Pan – cô gái làm cả thế giới bàng hoàng khi bị kết án vì đã lên kế hoạch thuê sát thủ giết mẹ ruột.

Làm trong một hãng sản xuất phụ tùng ô tô ở Canada, cha mẹ Jennifer đặt hết kì vọng đổi đời vào hai đứa con. Ngoài học và các hoạt động ngoại khóa của trường, cha mẹ không cho Jennifer tự do làm bất cứ việc gì khác. Họ muốn cô phải luôn luôn đạt điểm A để đậu vào một trường đại học danh tiếng, điểm B bị coi là thất bại dù là mức điểm khá tốt.

Dưới sức ép khủng khiếp của cha mẹ,Jennifer đã phải liên tục sửa phiếu điểm trong suốt các năm trung học và thậm chí làm giả cả giấy tờ, bằng cấp đại học. Khi sự thật bại lộ, cuộc sống của Jennifer trong gia đình càng trở nên bi kịch. Cô bị cha mẹ coi là nỗi nhục và ép phải chia tay bạn trai dù đã 27 tuổi. Cuối cùng, trong một phút tuyệt vọng và quá khích, cô đã dàn dựng một vụ cướp giả để kẻ giết thuê bắn chết mẹ mình. Cô bị tòa án Ontario buộc tội cố sát cấp độ 1 và phải chịu 25 năm tù.

Vụ án Jennifer đã khiến cả thế giới bàng hoàng. Nhiều người gọi cô là "con ác quỷ", "kẻ độc ác", "vô nhân tính"... nhưng đối với tôi, Jennifer đáng thương hơn đáng giận. Jennifer được số đông bạn bè nhận xét là người vui vẻ, hòa đồng. Ít ai biết rằng, những khi bị áp lực tâm lí quá nặng, cô thường tự cắn và cắt cổ tay mình. Tôi tự hỏi rằng, tại sao cha mẹ Jennifer lại chỉ quan tâm đến bảng thành tích của con gái mà không hề để ý đến những dấu răng trên hai cánh tay cô - vết tích của chứng trầm cảm.

Vì quá kì vọng con gái có thể chinh phục hộ ước mơ của mình, cha mẹ Jennifer đã vô tình đẩy cô vào nỗi tuyệt vọng và tâm lí tránh né, dối trá. Jennifer có rất nhiều biểu hiện của một người mắc các hội chứng tâm lí nặng, nhưng việc cô có thể làm lại không phải là đến bệnh viện điều trị mà là gồng mình lên sống cuộc đời “ảo” để thỏa mãn cha mẹ. Trong vụ thảm án mà Jennifer gây ra, cô thực chất cũng là một nạn nhân.

Trong số chúng ta còn bao nhiêu người như vậy? Còn bao nhiêu người không bao giờ dám chia sẻ với cha mẹ những suy nghĩ, cảm xúc thật của mình? Còn bao nhiêu người luôn phải nói dối để làm yên lòng người khác và giả vờ vui vẻ dù hằng ngày đều phải chống chọi với những áp lực tâm lí trường kì? Còn bao nhiêu người phải ôm lấy ước mơ “ổn định, nhàn nhã”, làm những công việc nghe có vẻ thức thời theo ý cha mẹ, để rồi khi nhận ra được đó không phải là điều mình muốn thì đã quá muộn để quay đầu lại?


20150731-120846-istock-000008015147medi33um-1024x682-520x346.jpg


Ảnh: Internet

Vài năm về trước, tôi từng đọc một truyện ngắn tên là "Chuẩn mực của sự cảm thụ". Truyện nói về một cậu trai bình thường, không có gì nổi trội đã tìm cho mình một cách nghe nhạc “chuẩn mực” với những giai điệu nói lên tâm sự riêng

- “Nói gì thì nói, theo cậu, cách nghe nhạc đúng nhất chính là nghe theo bài chứ không theo thể loại, nghe mà không cần biết là ai đang hát - để không phải ảnh hưởng bởi bất kì gì khác. Nghe, mà chỉ cần biết tới bản thân, bài nhạc và giọng hát đó có gần nhau không thôi".

Sau mỗi lần phải nghe mẹ càu nhàu, nhìn cha thở dài, cậu lại đeo tai nghe và vặn nút âm lượng to hết cỡ. Cậu muốn dùng âm nhạc để thoát khỏi những ràng buộc và tìm đến một nơi thật sự thuộc về mình. Khi ấy, cậu không còn phải đeo chiếc mặt nạ để đối phó với xã hội bên ngoài nữa.

Nhờ niềm say mê không dứt với âm nhạc, cậu đã vượt qua được những áp lực từ gia đình cho đến nhà trường. Cũng chính sự kiên tâm trong cách chọn và nghe nhạc đã giúp cậu không lung lay trước những “cơn bão” trào lưu sống xung quanh. Và rồi cậu đã lớn lên với tâm hồn vẹn nguyên hạnh phúc, dù công việc của cậu chỉ là viên chức thông thường.

Tôi chợt nghĩ rằng, giá như Jennifer Pan cũng tìm được một lối thoát như vậy cho đời mình. Giá như có ai đó đã nói với cô ấy ngay từ thời còn cắp sách tới trường rằng:


“Em đừng sợ, cuộc đời em, sở thích và lựa chọn của em là do em quyết định.”


Kết truyện "Chuẩn mực của sự cảm thụ", tác giả đã viết rằng:

“Cũng nhanh thôi, những đứa trẻ của thế hệ mới - thế hệ nghe nhạc chuẩn - sẽ ra đời. Đó sẽ là những phần tương lai có cách nghe nhạc đúng đắn như thế. Sẽ là những con người có thể làm xa dần những tiếng mà chúng muốn".

Tôi tin rằng, nếu được tái sinh trong thế hệ mới ấy, Jennifer sẽ không còn là một hung thủ kiêm nạn nhân nữa.

Theo SKCĐ
 
Em trở lạj rồj đây . Anh chai yêu quý nhớ em hơm? hỏj thiệt đó hơm đùa đâu á :KSV@07:
- Em thấy cuộc sống của em chẳg có gì là hạnh phúc hết á.
 
@Angela Aki Anh vui vì em trở lại, có người hỏi thăm em đó.
Hạnh phúc hay không hạnh phúc thì do mình cảm nhận thôi em.
 
@Angela Aki Anh vui vì em trở lại
khụ..khụ sao anh k nój nhớ em để em vui tí chứ ~~"Chắc em vô hôm nay thôj á ^^ em hết tiền mua card rầu :3
- ngày nào của em cũng buồn bảo sao hạnh phúc cho nỗi :3 . Mà ai hỏj thăm em zậy... Chà ..chà có ngườj nhớ tới em là em vui rồi :3
 
@Angela Aki Chị bạn của em đó, dĩ nhiên anh cũng nhớ em rồi có điều không muốn nói ra thôi.
Đừng quan tâm đến những chuyện không vui nữa em.
 
@Angela Aki Chị bạn của em đó, dĩ nhiên anh cũng nhớ em rồi có điều không muốn nói ra thôi.
Đừng quan tâm đến những chuyện không vui nữa em.
Ôj chị gáj yêu quý, anh traj đáng mến :))
chuyện buồn nó cứ tới thôi hà, ngày nào cũng như ngày nào đó anh :(

hô lê cô bánh ^^ cô cho tui link cô vy đj^^
 
=)) mò chữ đt cũng đủ nghiệt ngã mà vật vã suốt một thời gian dàj a~~~
 
Em đang onl đây ^^ chỉ khổ cáj là bấm đt là như thử 1 giờ trôi qua a~~
 
×
Quay lại
Top