Khi Đó Là Tình Yêu

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi hacxanh, 10/7/2010. — 2.161 Lượt xem

  1. hacxanh

    hacxanh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Khi Đó Là Tình Yêu

    _An An, chờ anh với...

    Chiếc xe buýt vẫn lăn bánh thật đều, bỏ lại sau lưng tiếng gọi vô vọng của Huy, anh guồng chân chạy đuổi theo chiếc xe như cố gắng nắm bắt cơ hội cuối cùng của chính mình. Vậy nhưng, người vô tình...xe lạnh lùng... khuất xa sau ánh nắng chiều nhuộm vàng trên con đường một ngày cuối thu.

    Tia nắng nhỏ nhoi hắt khẽ vào khung cửa kính, chạm phải giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô gái nhỏ, An An đã nhìn thấy Huy, cô nhìn thấy người đàn ông mà cô yêu đã nỗ lực đuổi theo cô, thấy cả những hơi thở dồn dập, những nhói đau từ trái tim đang đập nhịp yêu thương nồng cháy. Việc cô nói lời chia tay Huy chính cô cũng không hiểu nổi lý do. An An yêu Huy, yêu nhiều lắm, thậm chí tưởng chừng như còn yêu hơn chính bản thân cô vậy. Nhưng cô lại nói với anh rằng cô không còn muốn nắm tay anh đi trên con đường tình yêu đầy thơ mộng nữa, cô không muốn tựa vào bờ vai vững chãi trong những giây yếu đuối...Cô chối từ và gạt bỏ tất cả. Một thái độ dứt khoát đến lạnh lùng. Để rồi bước đi thật nhanh, trốn chạy, vỡ òa cảm xúc. Những giọt nước mắt hòa trên môi thật mặn. An An nhận ra, cô đã tự tay mình đặt vào câu chuyện tình một dấu châm hết, tự tay mình cào cấu những vết thương vào con tim bé nhỏ...và đau đớn, xót xa. Tiếng nấc nghẹn ngào giữa không gian yên ắng. Một tia nắng buồn vừa lướt qua ô cửa.

    Trong màn nước mắt ẩn hiện khung cảnh của buổi chiều hôm ấy, cũng một buổi chiều buồn, hiu hắt cơn gió heo may cuốn làn tóc mỏng, An An vào viện thăm mẹ Huy-bà phó tổng giám đốc cao quý và đầy uy nghi. Vẫn ánh mắt nhìn làm cô gái thấy mình nhỏ bé và khép nép run sợ, mẹ Huy lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của An An:

    _Cháu hãy rời xa con trai bác. Hãy làm như thế đi!

    _Dạ...thưa bác....cháu...cháu...

    _Bác cầu xin cháu được không!!!

    _Cháu không thể....thưa bác...cháu..yêu anh ấy!

    Người mẹ ấy đã thốt lên những tiếng cầu xin cô gái. Bà nghĩ mình sẽ mất đi đứa con trai mà bà vô vàn yêu quý. Một căn bệnh hiểm ác khiến bà suy sụp và trở nên lo sợ mọi thứ. Bà muốn chở che cho đứa con trai nhỏ bằng vòng tay ấm áp của người mẹ, dù người mẹ ấy có bệnh tật, ốm đau thì cũng sẽ dành những điều thiêng liêng nhất cho con mình. Con trai bà, phải được hạnh phúc. Trong mắt bà, cô gái nhỏ kia không xứng đáng với con bà, bà muốn ích kỷ. Một chút ích kỷ cho riêng bà thôi, như một ước nguyện cuối cùng của người mẹ. Tự bao giờ, ánh mắt sắc sảo của bà phó tổng trở nên bất thần và hướng ánh nhìn ra khung trời vô định.

    _Bác cầu xin cháu...hãy rời xa con trai bác...đó là ước nguyện cuối cùng của bác...

    _...

    An An nhìn thấy người phụ nữ ấy đưa tay lau đi những giọt nước mắt. An An biết chứ, cô biết bà đang lo lắng cho Huy-người mà cả bà và An An đều yêu hơn chính bản thân mình. Vì tình yêu lớn lao dành cho con trai, bà đã gạt bỏ đi cái thân phận cao quý mà mọi người vẫn nhìn bà trầm trồ ngưỡng mộ để nói lời cầu xin một cô con gái nghèo. Có tình cảm nào lớn hơn tình cảm mẹ dành cho con? Có gì thiêng liêng bằng sự hy sinh của người mẹ? Những giấy phút cuối đời ấy, niềm hạnh phúc duy nhất của người mẹ là nhìn thấy con trai mình hạnh phúc. Mặc dù, bà không biết rằng, Huy yêu An An nhiều đến nhường nào...

    An An đã đồng ý với ước nguyện của mẹ Huy. Lúc cô nhận lời, cô tựa hồ nhận ra rằng mình vừa đánh mất một điều gì đó thật quý giá....

    _Cô gái ơi, cô không định xuống xe à? Đây đã là trạm cuối cùng rồi đấy!

    Bác tài nhìn vào ánh mắt lơ đễnh của vị hành khách trẻ tuổi. An An giật mình. Phải rồi, cô nhận ra mình chia tay Huy không phải vì hết yêu anh, cũng không phải do lo sợ Huy sẽ buông tay cô ra trên những chặng đường của tương lai vì cô biết, dù chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ luôn nắm chặt tay cô, sẽ không để cô rời khỏi anh đâu. Vì một lời hứa, vì một ước nguyện với tấm lòng của người mẹ.

    _Bác ơi, cho cháu xuống đây ạ.

    Bóng tối bao trùm lên những gốc bàng già cỗi, màn sương đêm phủ trên những tán lá xanh run rẩy bởi cơn gió lạnh. Trong bóng đêm, người ta thường cảm thấy cô đơn và cần lắm một bờ vai ấm...

    _o0o_

    Những chuyện buồn liên tiếp đến với Huy. Mẹ anh phải vào viện vì căn bệnh quái ác, anh không còn nhiều thời gian bên bà để chăm sóc và phụng dưỡng. Còn An An, người con gái anh yêu say đắm bỗng dưng rời xa anh. Anh quay cuồng, ngập lặn trong những cảm xúc hỗn loạn. Lúc thì thấy lo sợ, hoang mang, lúc lại bất thần và dửng dưng với mọi thứ. Huy cảm giác như mình là một cánh buồm nhỏ đang trôi lênh đênh giữa lòng đại dương bao la. Có những lúc cánh buồm vươn cao đầy kiêu hãnh đối đầu với những cơn sóng gió. Nhưng lúc này đây, cánh buồm chẳng đủ sức gượng mình lên nữa. Sẽ là cam chịu? Sẽ là thất bại ?

    Huy đập mạnh bàn tay lên bàn tức tối. Anh ghét cảm giác khi phải đối mặt với sự thất bại. Anh sợ mình sẽ gục ngã như một lữ khách không còn hy vọng tìm thấy ốc đảo giữa xa mạc hoang vu. Không một bàn tay kéo dậy, không một lời động viên an ủi....Tất cả dòng suy nghĩ xoáy vào tận sâu nơi ngóc ngách của tâm trí làm Huy bật khóc. Anh gục đầu trên bàn giữa đống giấy tờ công việc cao ngồn ngộn, sống mũi cay cay, mắt nhòe đi và hoe đỏ.... Trong bóng tối, con người ta thường thấy mình nhỏ bé và trở nên yếu đuối. Cần lắm một nguồn sức mạnh từ tình yêu thương...

    Những ngày tiếp theo trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, Huy lao vào công việc như một cái cớ để quên đi hiện tại chua chát. Suốt ngày người ta thấy con của bà phó tổng tất bật những lịch hẹn kí hợp đồng, những chuyến đi dài ngày làm ăn với đối tác. Có vẻ như, trong mắt mọi người thì anh đã trưởng thành và chín chắn, chả thế mà họ cứ không ngớt dành cho anh những lời tán tụng. Nhưng điều đó có nghĩa lí gì với Huy đâu! Anh làm việc để quên đi những nỗi buồn sâu kín, làm việc để hành hạ bản thân mình trở nên xanh xao, suy nhược mà thôi.

    Giá mà được nghe giọng nói ấy thật nhẹ, được nghe tiếng hát ấy thật thanh trong. Hay đơn giản chỉ là được nhìn thấy nụ cười tươi tắn trong ánh nắng nhạt màu sau những chiều tan sở....Mơ hồ quá một tình yêu trở lại. Người con gái ấy vô tình khắc sâu bóng dáng thiên thần trong tim Huy rồi quay đi khi chưa kịp xóa mờ hình ảnh ấy. Để bây giờ, Huy gọi tên nỗi nhớ trong những đêm dài mộng mị.

    Huy vẫn đến viện thăm mẹ, anh ăn tối cùng bà trong viện, kể cho bà nghe những chuyện xảy ra trong công ty, và anh đã giải quyết công việc như thế nào. Trong ánh mắt người mẹ hấp háy niềm vui xen lẫn sự tự hào. Bà vui vì thấy con trai bà thật sự đã lớn rồi, đủ chín chắn và tài ba để quản lý mọi việc. Thế nhưng, ẩn sau sự vui vẻ của con trai, bà nhìn thấy những nỗi niềm tâm sự đang chất chứa. Có phải con bà chỉ đang giả vờ vui vẻ để bà được vui? Có phải con bà đang cố giấu che đi những cảm xúc thật sự? Yếu đuối chăng con trai của mẹ? Bà muốn thốt lên câu hỏi han con, để Huy gục đầu vào lòng bà kể lể những chuyện không vui như một đứa trẻ khờ dại.

    Còn Huy, anh đã nhìn thấy ánh mắt mẹ cười, vầng thái dương ấy thắp sáng trong anh một niềm an ủi và xua tan đi những gánh nặng anh mang trên vai. Anh mong muốn được nhìn thấy mẹ mình cười mỗi ngày, nụ cười giúp bà thêm tin và yêu vào cuộc sống, Huy cũng vậy. Duy chỉ có một điều...

    _Bạn gái con đâu? Sao không dẫn cô ấy vào thăm mẹ?

    _Dạ, bọn con chia tay rồi mẹ ạ. Con không biết lý do tại sao...cô ấy đi nhanh hơn cả một cơn mưa rào mùa hạ.

    _Con sẽ quên được cô ấy chứ?

    _Có lẽ là không mẹ ạ. Con nghĩ rằng chẳng bao giờ con quên được cô ấy, người mà con yêu thương nhất sau mẹ

    Huy mỉm cười đưa quả táo vừa mới gọt trên tay cho mẹ. Huy biết mẹ mình không có cảm tình với An An, cũng có lẽ vì vậy mà bà nghĩ rằng Huy sẽ chóng quên được cô ấy. Huy thấy mẹ thở dài và nụ cười trên môi đã tắt. Bà nhìn ra ngoài trời để chiêm nghiệm điều gì đó. Không gian lại chùng xuống giữa những tiếng vi vu gió thổi ngoài ban công bênh viện, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng hắt sau tấm rèm cửa. Một cái kết khởi nguồn cho sự bắt đầu của ngày trôi.

    _o0o_

    Đã ba tuần kể từ ngày An An quyết định chia tay Huy. Tuy cắt đứt mọi liên lạc với người yêu nhưng cô vẫn dõi theo từng bước của anh trên chặng đường dài. An An đã nhiều lần muốn chạy như bay đến bên anh khi thấy anh lê bước trong cơn mưa xối xả. Cũng có lần cô muốn vứt bỏ lời hứa để gọi điện nghe giọng nói ấm áp của anh, được đến bên anh bẽn lẽn và nhẹ nhàng tựa vào vai anh. Nhưng rồi An An tự kiềm chế lại. Cô không muốn xóa những hình ảnh về anh và những kỉ niệm về mối tình đầu này. Làm sao quên được khi cô còn yêu anh? Yêu nhiều lắm! Dường như càng xa anh cô càng yêu anh nhiều hơn.

    Nhưng cô biết làm gì được khi chẳng thể bộc bạch điều đó với anh. Nén hơi thở dài trong đêm vắng, cô lắng nghe từng nhịp thời gian trôi, nghe từng nhịp con tim thổn thức, rồi cắm cúi viết những dòng chữ vào trang nhật kí.

    "Anh à, em nhớ anh. Thật sự là sẽ nhớ phát điên lên mất. Từ ngày ấy, em chẳng được nghe giọng nói của anh, không có ai đánh thức em mỗi sáng, đón em về mỗi buổi chiều tan sở. Anh có biết, khi đi một mình trên phố, em thấy cô đơn thế nào không? Em đã nói là không cần anh nữa, không cần bờ vai vững chắc, những quan tâm chân thành và chu đáo...nhưng em sai rồi anh ạ. Hơn bao gờ hết, em muốn mình nhỏ bé nép bên anh, muốn được bàn tay anh nắm thật chặt... Nhưng rồi em tự đánh thức mình. Mẹ anh không thích em. Bác nghĩ rằng em không hợp với anh. Điều đó làm em đau khổ biết nhường nào. Em biết, dẫu có chuyện gì anh cũng không bỏ rơi em, anh sẽ kéo em đứng dậy ủng hộ em bằng sức mạnh của tình yêu. Nhưng em sợ. Em sợ ánh mắt của mẹ anh khi bác nhìn em. Ánh mắt ấy nói rằng em là cô gái nghèo, chẳng có gì đặc sắc, rằng em là một đứa mồ côi chỉ đáng thương hại chứ không đáng để yêu. Và em biết làm sao khi bỗng dưng một ngày ánh mắt bác nhìn em thật khác. Em chẳng làm gì được ngoài việc gật đầu đồng ý với ước nguyện cuối cùng của người mẹ rất mực yêu con. Anh ơi, hãy tin rằng em mãi yêu anh."

    An An gấp lại trang nhật ký để không phải đối diện với nỗi nhớ Huy. Cô muốn chìm đắm trong những giai điệu nhạc không lời cũ kỹ, muốn tìm thấy chút bình yên nơi tâm hồn vốn đã và đang bị xáo động.

    Ban công tầng hai ngập gió, cô gái nhỏ chìm trong vũ điệu của trời đêm. Những ngôi sao lấp lánh kiêu hãnh tỏa vào nền nhung thứ ánh sáng kì diệu, gió hát vi vu, An An tưởng chừng như nghe những mầm xanh đang cựa mình đón sương đêm. Sức sống vẫn âm thầm trỗi dậy dù bầu trời chẳng còn ánh nắng. Cuộc sống giá như đừng quá xô bồ tấp nập, con người rồi sẽ lặng mình nhìn lại những gì đã qua, để trân trọng, để yêu thương nhiều hơn với đời, với người....và cũng là cách để chuẩn bị hành trang vượt qua những mất mát đau thương. Nghĩ đến đây, An An lại nhớ đến Huy. Cô lo sợ điều gì đó không may sẽ xảy ra. Đứng trước những ngã rẽ, con người ta đôi khi phải đưa ra lựa chọn thật khó khăn. Huy sẽ quên cô như một quá khứ đong đầy kỉ niệm, hay anh sẽ vẫn đi tìm cô, chờ đợi và là người yêu của cô? Không biết sự lựa chọn của Huy nhưng An An biết được sự lựa chọn của chính mình. Cô đã buông xuôi, đã là người ra đi trước chứ không phải là Huy...

    Ngày mai cô sẽ đi công tác, đến với vùng đất đầy nắng và gió để thực hiện loạt bài viết về con người nơi đây. Hòa mình vào khung cảnh núi rừng yên tĩnh, giữa những con người mộc mạc, chất phác cô nghĩ rằng vết thương lòng sẽ nguôi ngoai.

    _o0o_

    Chuỗi ngày xa thành phố ồn ào tấp nập, nhịp sống nhẹ nhàng và yên bình của vùng đất lạ làm An An thấy lòng nhẹ nhõm. Cô thường lên nương cùng các bà, các mẹ, cùng các em nhỏ vùng cao trèo đèo lội suối để đến lớp học cái chữ. Nụ cười trong những ánh mắt trẻ thơ mang đến cho cô gái nơi thành thị tia sáng lấp lánh. Nỗi nhớ về Huy nhiều khi bị chèn ép, bị khỏa lấp bởi những bộn bề công việc nơi đây.

    Đôi khi, nỗi nhớ ấy tràn về trong những khúc hát ru à ơi bên chiếc võng kẽo kẹt, nơi một thiên thần bé nhỏ đang ngủ say với nụ cười chúm chím trên môi. Huy thường bảo An An hát ru anh ngủ, anh nói muốn được nghe cô hát,muốn tựa đầu vào bờ vai nhỏ bé của cô để đến với những giấc mộng lành. Rồi An An sẽ ngồi thật khẽ để ngắm nhìn anh ngủ. Cũng có khi, cơn gió đêm vùng cao thổi vào bàn làm việc, ngưng đọng lại chút thời gian tĩnh mịch của đêm vắng để nhắc nhở cô về Huy: "Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Công việc bề bộn có làm anh mệt mỏi? Và...anh có đang nhớ đến em?"

    Trong khi An An chạy trốn nỗi nhớ và tình yêu của mình bằng chuyến công tác xa nhà thì Huy lại lục tung từng ngõ ngách của thành phố để tìm kiếm cô. Huy không thể chịu đựng được nữa. Suốt những ngày dài anh không có cô bên cạnh. Vẻ bề ngoài mà Huy đã khoác lên mình như một chiếc mặt nạ hoàn hảo, anh đóng thật xuất sắc vai người đàn ông mạnh mẽ và cầu tiến trong công việc. Chỉ khi bóng đêm bao trùm, màn đêm quái ác phanh phui tâm trạng thật của anh, bắt anh phải đối diện với nỗi niềm của chính mình. Anh gọi tên An An trong những dòng nước mắt. Huy sẽ tìm cô dù cô ở bất cứ đâu. Anh đến toàn soạn báo, người ta bảo dạo gần đây không thấy cô lui tới toàn soạn. Vị Tổng biên tập vốn quen Huy và biết chuyện tình cảm giữa hai người nên nhìn anh nói một cách an ủi:

    _Chắc cô gái nhỏ muốn xa thành phố bon chen này để đến với vùng đất nào đó trải nghiệm đấy mà. Cô ấy sẽ về trong một vài ngày nữa thôi.

    _Nhưng ....làm sao để cháu biết được cô ấy đang ở đâu? Cháu không yên tâm....cháu lo cô ấy sẽ...

    _Đừng lo. Chắc cháu không biết rằng, bên trong những người phụ nữ yếu đuối là sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn. Khi nào cô bé về, chú sẽ báo ngay cho cháu biết.

    _Vâng. Cháu cảm ơn chú.

    Trong vô vọng và mỏi mệt, Huy tìm đến với quan cafe quen thuộc, ngồi ở vị trí cũ - nơi mà anh và An An thường đến trong những buổi hẹn hò. Chiếc ghế đối diện thiếu vắng đi một bóng hình. Giá như cô ấy có mặt ở đây thì Huy sẽ được nghe cô reo lên thích thú: "Anh nhìn đi, những giò lan đã nở hoa kìa. Đẹp thật đấy!" An An luôn mong ngóng được ngắm nhìn những cánh hoa lan từ khi chúng mới là những chiếc nụ nhỏ nhỏ xinh xinh. Rồi anh sẽ nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ ấy, nắm thật chặt những ngón tay thon dài như để nắm giữ tình yêu trong tay, để cô gái ấy không bao giờ rời xa anh. Khi tiếng vỗ tay của mọi người ngợi khen tiếng đàn piano du dương vừa dứt là khi Huy trở về với thực tại. Anh ngồi đây trong chờ đợi và những hoài niệm vấn vương. Chợt có điều gì đó lướt nhanh qua tâm trí, mắt chàng trai trẻ sáng rỡ lên một niềm tin. Anh chạy thật nhanh đến quán cafe Chuông Gió, nơi mà An An làm thêm, cô thường đàn piano ở đó vào các tối cuối tuần và người ta biết đến Huy như một người con trai tốt số luôn đi bên cạnh cô. Một lần nữa Huy phải thất vọng. Cũng là những câu trả lời ấy. Hờ hững và vô tình. An An như thể biến mất khỏi thành phố này, những nơi làm việc, gia đình và bạn bè đều không biết cô ở đâu.

    Huy lê bước mỏi mệt đến bệnh viện thăm mẹ. Anh không muốn cho mẹ nhìn thấy bộ dạng anh lúc này, nhưng bà đã gọi anh vào, bà nói có muốn nói chuyện với anh.

    _Con vừa đi đâu về thế? Mẹ trông con có vẻ mỏi mệt lắm, con trai!

    _Con đi tìm An An. Cô ấy rời xa con thật rồi mẹ ạ.

    Người mẹ lo lắng nhìn khuôn mặt bơ phờ của con, bà thấy đau thắt tận đáy tim. Phải chăng bà đã làm sai? Người con gái ấy quan trọng với con trai bà đến thế sao?

    Huy lặng lẽ gục đầu vào lòng mẹ như những ngày thơ bé. Tự lúc nào trên má anh lăn dài những giọt ấm nóng, người mẹ nghẹn ngào kể cho con trai nghe câu chuyện của mình. Một câu chuyện dài của tình yêu thương con...

    _o0o_

    An An trở về với cuộc sống thường nhật khi kết thúc chuyến công tác dài ngày. Loạt bài của cô nhận được sự phản hồi tích cực từ dư luận. Cô bước về nhà nhưng trong lòng trống trải. Cô muốn khoe với Huy những trải nghiệm trong thời gian vừa qua, muốn được thì thầm bên tai anh những yêu thương còn vẹn đầy trong trái tim nhỏ bé. Giam mình trong phòng, cô đến với những trang nhật kí như một cách để bộc bạch lòng mình. Và màn đêm lại lạnh lùng buông xuống bao trùm lên khu phố nhỏ. Cô bước ra ban công đón nhận ánh sáng của những vì sao, lắng nghe âm thanh quen thuộc vang vọng trong đêm tối.

    Bóng dáng một người thật quen thuộc đằng sau cánh cổng trắng. Huy. Phải là anh đấy không? Sao anh lại có mặt ở đây? Vào giờ này???

    An An hoảng hốt nhận ra người yêu cô, người mà cô hằng nghĩ đến bằng những nỗi nhớ mỏi mòn. Anh đang đứng đó, sau cánh cổng trắng, ngước đôi mắt lên ban công tầng hai. Lặng im. Giá như gió đừng mãi thổi êm đềm đến thế, giá như đôi mắt anh đừng nhìn cô như thể thôi miên... và giá như lòng cô đừng nổi lên những cơn sóng dồn dập yêu thương, thì cô sẽ giữ được lời hứa với mẹ Huy, cô sẽ không yếu đuối đến bên Huy. Nhưng đó là giá như....

    An An ôm chặt lấy bờ vai Huy, dựa vào đó mà khóc thút thít như một cô bé nhỏ bị ai đó bắt nạt. Cô chỉ biết đứng yên như thế và khóc thật vụng về khi Huy nói:

    _Sao tàn nhẫn thế em? Sao bỏ rơi anh bằng những khoảng lặng vô hình ấy? Em định giày vò anh với những nỗi nhớ quắt quay sao? Anh không thể chịu đựng được. Đừng rời xa anh nữa nhé!

    _Em xin lỗi...em cũng rất nhớ anh...nhưng vì...

    _Anh biết rồi. Mẹ đã kể cho anh biết về cuộc gặp mặt ấy. Em thật ngốc, lẽ ra em không nên nhận lời chứ. Em nghĩ rằng có thể chịu được nỗi nhớ anh bao lâu? Một tháng...Một năm...hay suốt đời?

    _Em...

    _Hãy hứa là không bao giờ rời xa anh nữa. Đó mới thực sự là điều ước nguyện cuối của mẹ anh. Bởi mẹ anh đã hiểu rằng, khi xa em...anh không thể nào có được hạnh phúc.

    An An lặng người nghe những gì Huy vừa nói. Cô như không tin vào tai mình nữa. Cô nhận ra mình đang nắm giữ hạnh phúc trong tay. Đó là tình yêu của cô, của Huy và của người mẹ sẵn sàng dang rộng đôi tay chào đón cô mà không còn bất kì thành kiến nào cả.

    _Ngày mai cùng anh đến thăm mẹ nhé! Mẹ nói rất muốn gặp em.

    Huy khẽ thì thầm vào tai An An như nói điều bí mật rồi đặt lên trán cô gái một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho lời chúc ngủ ngon.

    Màn đêm vẫn bao trùm lên không gian và thời gian màu đen huyền bí. Nhưng đâu đó giữa những con người nhỏ bé, có những đốm sáng vừa thắp lên niềm hạnh phúc, không gian tĩnh mịch đón nhận những nhịp tim đập trong yêu thương.

    P/s: truyện này mình viết cũng được 1 thời gian rùi ^^! Sau khi thi cử xong xuôi mới dám post lên 4rum. Hj, mong nhận đc nhìu góp ý của mọi ng` :KSV@03:
     




    sailormoon, trinhnguyet, PhOngLjnh2383 bạn khác thích điều này.

  2. nh0c_bu0n_h9x

    nh0c_bu0n_h9x Thành viên mới

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Truyện pạn vít hay lắm:KSV@04:
     
  3. myloveshinichi13

    myloveshinichi13 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    567
    Lượt thích:
    446
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    SV
    Trường:
    BKHCM
    hay... miêu tả đặc sắc thật
     
  4. hacxanh

    hacxanh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/3/2010
    Bài viết:
    22
    Lượt thích:
    56
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    hjhj

    cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ cho mình

    vui quá đi à :">
     
  5. phuthuynho_xx

    phuthuynho_xx Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    132
    Lượt thích:
    247
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    hay we' đi:KSV@12:giống phim hàn.hjhj
     
  6. capuchino1995

    capuchino1995 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    hay we', cam~ động lắm, đọc me` mjnh` rơj ca~ nc' mắt lun j'
     
  7. hacxanh

    hacxanh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/3/2010
    Bài viết:
    22
    Lượt thích:
    56
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    thanks mọi ng` :-*

    hay thật ớ ;;)
     
  8. Cuonlennho

    Cuonlennho "Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên." Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    1.760
    Lượt thích:
    2.321
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    lâu lâu mới lại đc đọc tr của chị hacxanh
    hay thật đấy, chị miêu tả cảm xúc rất giỏi

    lúc nào chị thử nghĩ 1 câu tr vs cốt đặc biệt,# lạ, ko theo lối mòn nhé
     
  9. gracefulkitten

    gracefulkitten Vừa già vừa lười !!!! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/5/2010
    Bài viết:
    2.277
    Lượt thích:
    2.348
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám , ăn hại và ăn nhiều
    Bạn viết truyện hay lắm ! mình thích những lúc bạn mượn cảnh tả tâm trạng....rất hay và đầy cảm xúc
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...