Khi buồn cứ khóc, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì

Yannie chan

Hamano Michio
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/6/2017
Bài viết
521
Hôm nay nếu bạn buồn, vậy thì cứ khóc đi. Những nỗi buồn của chúng ta, dù vì bất cứ lý do gì chăng nữa, cũng đều là những nỗi buồn thật đẹp…

Tôi vẫn thường nói với các cô gái bạn tôi rằng, chúng ta là phụ nữ, và chúng ta có những nỗi buồn thật đẹp. Chúng ta không nên quá yếu mềm và ủy mị, bởi như thế, trong mắt đàn ông, chúng ta là một sự phiền phức đến nỗi họ không muốn tới gần. Nhưng chúng ta cũng không cần phải cố tỏ ra mình mạnh mẽ và độc lập quá mức, bởi như thế, đàn ông chẳng những thấy khó yêu khó chiều, mà còn sợ.

Chúng ta chỉ nên yếu đuối đúng lúc và mạnh mẽ khi cần. Biết nhu biết cương, mềm mại và mỏng manh như nước, lại hiền hòa và dịu êm như nước, cứ quấn quýt, cứ bình ổn, cứ trầm lặng, để trở thành một sự bí ẩn quyến rũ bất ngờ.

Có những cô gái luôn cố giấu chặt niềm riêng của mình, chỉ để khi ở một mình và bị bao quanh bởi bóng tối, các cô mới gục đầu xuống gối khóc thầm. Lúc ấy chẳng ai biết, không ai hay, thì làm sao có ai san sẻ cho vơi nhẹ những niềm không tên ấy?


Giọt nước mắt sẽ khiến bạn trở nên yếu đuối hơn, dễ tủi thân hơn, dễ bề gục ngã hơn. Những lúc buồn chán quá như thế, hoặc là gọi hội bạn thân tới nhà và quẩy lên tận nóc. Hoặc là chăm sóc da mặt, da tay và cơ thể cho xinh đẹp, rồi lên gi.ường đánh một giấc thật no say.

Hãy trở thành những cô gái có đôi chút cởi mở, có đôi chút muốn mời chào người khác tới với thế giới của mình. Đừng biến con tim mình trở thành một ốc đảo hoang vắng và cô đơn. Nếu có ai đó lấp ló, hãy tạo cho họ một cơ hội, cũng chính là trao cho mình một cơ hội.

Có người thương mình, yêu mình, chăm sóc cho mình là điều tuyệt vời như thế nào, hẳn mỗi cô gái đều biết. Cũng chính vì chúng ta biết cả hạnh phúc lẫn khổ đau, nên chúng ta mới sợ hãi về những ám ảnh đổ vỡ mà chúng ta đã từng.

Nhưng né tránh chưa bao giờ là một giải pháp tốt. Nếu không thể một mình đi qua những miền trăn trở, thì giao tay mình cho ai đó nắm, để rồi họ sẽ đồng hành cùng mình mà đi. Đường có gập ghềnh khúc khuỷu, cũng chỉ cần có hai người cùng bước, sẽ vững vàng hơn rất nhiều.


Tôi vẫn luôn cho rằng, sự mạnh mẽ không phải là một món trang sức thiết yếu đối với phụ nữ. Sinh ra là phái đẹp, là phái yếu, thì chúng ta cứ làm đúng nghĩa vụ của mình. Nghĩa là xinh đẹp và yếu đuối cần sự chở che từ người khác. Những người được người khác yêu thương và chăm sóc, bao giờ cũng hạnh phúc hơn là phải tự mình yêu thương và chăm sóc chính mình.


Chỉ cần chúng ta đừng quá phụ thuộc, đừng quá dựa dẫm vào một ai đó để mưu cầu hạnh phúc đến mức quên mất giá trị của chính mình là được. Còn việc giao phó niềm vui và sự an ủi nỗi buồn của mình cho một người khác, âu cũng là chuyện nên làm.

Bởi chúng ta sinh ra trên cõi đời này là những cá thể riêng biệt nhưng lại mải miết kiếm tìm nhau. Chúng ta không muốn sống một cuộc đời trọn vẹn chỉ có cô đơn và buồn tủi. Chúng ta muốn được có đôi, muốn được hạnh phúc. Nếu đã vậy, thì sao không thể đến bên đợi nhau và tựa vào nhau lúc mỏi mệt buồn phiền?

Hôm nay nếu bạn buồn, vậy thì cứ khóc đi. Những nỗi buồn của chúng ta, dù vì bất cứ lý do gì chăng nữa, cũng đều là những nỗi buồn thật đẹp…
 
×
Quay lại
Top