Khi anh ra đi,em.....

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi fonglinh, 28/5/2010. — 2.443 Lượt xem

  1. fonglinh

    fonglinh Thành viên mới

    Khi anh ra đi,em.....

    Nếu cuôc sống được khởi đầu và tạo nên từ bàn tay thượng đế, nếu một năm la quãng thời gian được báo hiệu bởi mùa xuân dịu dàng và thuần khiết thì đối với em, những tháng ngày hạnh phúc được mở cửa bởi chiếc chìa khóa của tình yêu mà người giữ nó không ai khác chính là anh.Chính anh là người đã hái các vì sao đêm trên bầu trời và đặt nó vào cõi lòng tăm tối và lạnh giá nơi em. Người đó chính là Anh.Là anh chứ không fải một ai khác, đã hiến dâng cả bầu nhiệt huyết thời trai trẻ của bản thân để sưởi ấm và che chở cho em. Em nhớ lắm bờ vai anh rung rung mỗi khi em tựa đầu vào anh nương tựa, những giây phút yếu mềm khiến em thổn thức. Làm sao quên được ánh mắt thật trìu mếm và đầm ấm mỗi khi anh nhìn em. Ánh mắt ấy khiến tim em se sắt lại khi em nhớ đến. Quãng thời gian hai đứa ở bên nhau đã tạo dựng nên trong trái tim em biết bao la kỉ niệm. Có những kỉ niệm vui nhưng cũng hok ít những kỉ niệm buồn.Nhưng tất cả đều đã được em chôn chặt xuống tận cùng những góc khuất nhất của trái tim mình.Điều đó cũng đồng nghĩa với việc em phủ nhận tất cả những gì anh đã giành cho em và điều quan trọng nhất là EM ĐÃ CỐ GẮNG QUÊN ANH .Dù vậy nhưng đó đâu là điều dễ dàng. NHững kỉ niệm đó cứ day dứt, cứ giằng xé trái tim em từng fút từng giây khiến cho tim em đau đau vô cùng. Nhất là khi màm đêm buông xuống, em quặn thắt cõi lòng mà gặm nhấm nỗi cô đơn đang dày vò cả thể xác lẫn tâm hồn em.Em xin anh, xin anh hãy thôi đừng xuất hiện trong những giấc mơ của em dù chỉ la một lần, để cho em được tập dần cách sống tự lập khi hok có anh, để cho em quên anh dù chỉ là một fút.Nhưng làm sao mà em quên được những hàng ghế đá mà hai dứa cùng hì hụi để giải 1 bài toán, những trò đùa vô tư, hồn nhiên của thời học sinh mà hok hiểu là vô ý hay cố tình mà em với anh luôn là 1 đôi.LÀm sao quên được những buổi chiều sau giờ tan học hai đứa mình với lũ bạn cùng lớp lại la cà quán xá.Anh thường đùa rằng anh là nạn nhân bất đắc dĩ của mấy trò con gái ấy. NHưng trong thâm tâm em biết: ANH YÊU "CON GÁI ẤY" nhiều nhiều lắm. Cho đến bây giờ, đến giờ fút mỗi đứa đã ở mỗi nơi cách xa nhau nhưng em vẫn cảm nhận rõ bàn tay anh ấm áp khẽ chạm vào tay em lúc em rơi vào tuyệt vọng và hok thể nào gượng dậy nổi khi người mẹ thân yêu nhất của em hok 1 lời từ biệt mà bỏ em đi.Như người hùng trong chuyện cổ tích, anh đã kéo em ra khỏi màn đêm tăm tối, anh đã sưởi ấm và che chở cho em bằng tất cả lòng nhiệt thành mà anh có. Và rồi thời gian đã chứng minh tất cả, chứng minh cho em thấy được tình cảm chân thực mà anh đã giành cho em. Và cũng giây fút đó, con tim nhỏ bé của em đã biết rung động và bồi hồi khi đứng trước ai đó. Rồi cũng dần biết xao xuyến nhớ nhung mỗi đêm khi hok được nhìn thấy nụ cười ấm áp, tràn ngập yêu thương nơi anh. Từ khi ấy, em biết được hành trình dài nhất và cần thiết nhất mà em sẽ thực hiện trong cuộc đời là hành trình đi từ trái tim mình đến trái tim người khác và tìm ra đâu là nơi thích hợp nhất để dừng chân.Và rồi em đã tìm thấy, em đã tìm được anh. NHưng thượng đế ơi sao người lại bât công đến như vậy, sao người đã cướp đi người mẹ thân yêu của con người lại còn nỡ nhẫn tâm cướp đi anh ấy- cướp đi linh hồn của con. Trái tim của con thật mỏng manh và nếu có thể thì nó đã vỡ ra hàng trăm ngàn lần rồi. Sao người lại để con soóng trong 1 thế giới mà hok có sự hiện diện của anh. Dù biết rằng nước mắt chẳng đem anh về đây nhưng em đã khóc khóc thật nhiều cố để cho trời đất cảm động mà thương tình cho anh quay về bên em. Nhưng trời đất vô tình, thời gian cứ thế trôi đi mà sao chẳng thấy anh trở về. Tử thần cướp anh đi mất khởi tầm tay của em. Đã hok ít lần em thầm trách anh sao lại nỡ để em lại 1 mình, sao lại đem em dâng hiến cho nỗi niềm cô đơn và tuyệt vọng. Em ghét anh, em hận anh nhưng em cũng yêu anh, em nhớ anh nhiều nhiều lắm, nhiều bằng cả thế giới này va có khi còn hơn cả thế nữa anh ạ.Anh đã mang lại cho em sự sống mà em lại chẳng thể giành điều đó cho anh.Ngồi thẫn thờ 1 mình và thả hồn tự trôi dạt về bến bờ kỉ niệm xưa,lòng em chua xót. Anh ơi, sao nước mắt em cứ rơi mặc dù em hok hề muốn bởi em biết anh sẽ rất buồn khi nhìn thấy em như thế này fải hok anh? Em sẽ cố anh ạ, em sẽ cố trân trọng sự sống mà anh đã giành tặng cho em, cố gìn giữ những kỉ niệm mà ta có. Em sẽ gắng từ bỏ ý định theo anh.Em yêu anh nhiều, yêu mãi mãi đến khi nào trời đất hòa làm 1 thi em vẫn còn yêu anh. VĨNH BIỆT ANH.
     



Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...