Khao khát được gọi bố một lần nữa

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Sun Glare, 26/4/2012. — 1.882 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Khao khát được gọi bố một lần nữa

    Mất đi người thân đối với mình là một điều quá khủng khiếp. Đã 1 năm rưỡi kể từ khi bố mình mất, nhưng mỗi khi nghĩ về bố, mình vẫn không thể ngăn nổi nước mắt trào ra.
    Đã có lúc mình nghĩ rằng nên chia sẻ câu chuyện của mình cho ai đó, vì mình không muốn cứ giữ mãi nỗi buồn trong lòng. Có lẽ mình sẽ không đủ dũng cảm để nói về câu chuyện của mình, nếu như hôm nay mình không đọc được tâm sự của một chị trong mục Câu chuyện thật của tôi. Khi đọc câu chuyện của chị, mình đã khóc và quyết định rằng: mình nên mở lòng mình và chia sẻ với các bạn để cảm thấy thanh thản hơn.
    Đã 1 năm rưỡi kể từ khi bố mình mất, nhưng mỗi khi nghĩ về bố mình vẫn không thể ngăn nổi nước mắt cứ trào ra. Những giọt nước mắt ấy hòa vào nỗi đau mất mát khiến mình đau khổ và buồn lắm. Trước khi bố mất, gia đình mình có một cuộc sống rất êm đềm và hạnh phúc. Chưa bao giờ mình từng nghĩ người bố thân yêu sẽ có lúc rời xa mình, đến một thế giới khác.
    [​IMG]
    Trước khi bố mất, gia đình mình có một cuộc sống rất êm đềm và hạnh phúc (Ảnh minh họa)
    “Với những người yêu thương nhất, đôi khi chúng ta có những hành động, lời nói làm tổn thương đến họ rất nhiều và đến khi họ mất đi, chúng ta mới cảm thấy đau khổ và ân hận.” – trong tâm trí mình luôn thường trực những suy nghĩ đó. Bố mất đi, mình mới cảm thấy ân hận lắm. Giá như mình quan tâm đến bố hơn, dành thời gian, tình cảm cho bố nhiều hơn…
    Bố mình mất vì bệnh ung thư thực quản, một căn bệnh mà đến nằm mơ mình cũng không bao giờ tưởng tượng nổi. Bố có biểu hiện của bệnh khi cảm thấy khó nuốt thức ăn. Khi đi khám, các bác sĩ đã nghi ngờ bệnh của bố nên gửi sinh tiết xuống Đại học Y Hà Nội để kiểm tra, 2 ngày sau có kết quả. Mình vẫn nhớ ngày mà mẹ đến bệnh viện để lấy kết quả, mẹ trở về với đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt. Mẹ giấu không cho bố và 2 anh em mình biết bệnh tình của bố. Mình hỏi thì mẹ chỉ bảo là chưa có kết quả chắc chắn nên mẹ lo và khóc thôi.
    Mình vẫn luôn tin rằng đó là sự thật! Nhưng rồi khi nghe được cuộc điện thoại của mẹ với cô của mình ở Hà Nội, mình đã hoàn toàn sững sờ. Mẹ giấu không cho bố và 2 anh em mình biết vì mẹ sợ mọi người sẽ suy sụp. Anh mình đang học Đại học năm nhất ở Hà Nội, xa gia đình nên mẹ không muốn anh biết chuyện vì lo cho anh. Còn mình đang bước vào thời gian gấp rút để ôn thi vào trường chuyên cấp 3 của tỉnh. Mẹ không thể nói chuyện của bố cho mình vì sợ mình sẽ suy sụp.
    Từ khi biết chuyện, mình đã khóc rất nhiều. Mình như muốn gào thét lên, nước mắt giàn giụa mà không thể làm được gì. Mình giấu không nói cho mẹ rằng mình đã biết chuyện, chỉ âm thầm lên mạng tìm kiếm thông tin về căn bệnh của bố, tìm những cách có thể giúp bố chữa trị bệnh. Rồi mẹ cùng bố xuống Hà Nội. Có lẽ bố đã biết bệnh của bố rồi. Mình sợ cái cảm giác khi nghĩ đến bố mình sẽ đau khổ và suy sụp khi biết bố mắc căn bệnh quái ác đó. Mình sợ lắm và cũng rất thương bố.
    Bố mình đầu tiên được điều trị ở bệnh viện 108, sau đó được chuyển sang bệnh viện K cơ sở 2. Mình biết được phương pháp chữa trị ban đầu của bố mình là phẫu thuật cắt bỏ phần thực quản bị u ác tính. Nhưng sau khi kiểm tra, các bác sĩ đã nói rằng cuộc phẫu thuật rất khó thực hiện. Đây là ca đại phẫu, tỉ lệ thành công lại rất thấp. Cuối cùng bố được điều trị bằng phương pháp xạ trị. Mẹ bỏ hết công việc ở nhà, lên bệnh viện chăm sóc bố, cuối tuần lại về nhà 1 lần.
    Khoảng thời gian ấy, bố mẹ xa nhà, anh mình đi học đại học, mình phải ở nhà 1 mình. Hàng ngày vẫn có bà, cậu, dì qua chăm sóc mình, đêm về chỉ còn lại mình trong căn nhà rộng trước đây ngập tràn những tiếng cười nói hạnh phúc. Mình sợ lắm khi sống trong nỗi cô đơn và trống trải tột cùng. Mình vẫn cố gắng học để bố mẹ yên tâm và luôn mong phép màu sẽ xảy ra, bố mình sẽ khỏi bệnh.
    Thi xong kì thi cấp 3, mình nghỉ hè nên xuống ở chỗ bố. Đã 2 tháng rồi mình chưa được gặp bố, nên nhớ và thương bố lắm. Khi nhìn thấy bố, mình không dám tin vào mắt mình nữa. Bố gầy và tiều tụy quá! Người bố chỉ còn da bọc xương mà thôi. Căn bệnh quái ác đã khiến bố như vậy, mình biết làm thế nào đây, mình biết phải làm gì để bố có thể khỏi bệnh đây?
    Bố mình từ khi phát hiện bệnh đã khó nuốt được thức ăn. Và sau 2 tháng, bố thực sự không thể nuốt được vì khối u đã chèn vào thực quản. Các bác sĩ làm 1 phẫu thuật nhỏ, làm 1 ống dẫn thức ăn xông từ bụng của bố mình. Bây giờ đường ăn uống của bố mình chỉ có cách là bơm cháo loãng và nước vào đó. Đến uống nước mà bố mình cũng không thể tự làm được. Nhìn bố mà mình cảm thấy xót xa vô cùng.
    Xuống bệnh viện K, chứng kiến biết bao mảnh đời, số phận, mình mới thấu hiểu được nỗi đau của những người bị ung thư và gia đình của họ.
    Một buổi chiều trong bệnh viện, mình ngồi cùng bố trên dãy ghế ở hành lang, bố đã tâm sự với mình một điều mà cho đến bây giờ mình vẫn luôn khắc ghi. Bố bảo: “Con ạ, sống ở trên đời tiền không phải là tất cả, sức khoẻ, tình cảm yêu thương nhau trong gia đình mới là quan trọng nhất’’. Mình quay đi giấu những giọt nước mắt đang rơi xuống. Mình không muốn khóc trước mặt bố, không muốn bố thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình. Mình biết làm thế nào đây, làm thế nào để bố khỏi bệnh đây. Mình biết bố đang khát khao khỏi bệnh, trở về với gia đình hạnh phúc ngày xưa.
    Thời gian cứ trôi qua, căn bệnh của bố đã được xạ trị nhưng không tiến triển khả quan, bố mình bị ho ra máu. Các bác sĩ khuyên bố nên về để chữa dứt điểm việc ho ra máu rồi mới chữa trị được tiếp. Nhưng mẹ mình đã nhận ra rằng, bệnh của bố đã nặng rồi. Có lẽ đã hết hi vọng… Bố mình trở về nhà sau 3 tháng chữa trị, được điều trị chứng ho ra máu ở bệnh viện tỉnh. Bố bị khó thở, phải thở bằng bình oxi. Nhìn bố thở mệt nhọc, nằm thở oxi mà mình đau xót, buồn tủi lắm. Bố đã rất gầy rồi, vì không thể ăn thức ăn qua đường miệng, suốt mấy tháng trời chỉ có bơm thức ăn vào dạ dày mà thôi.
    Rồi một ngày bố được đưa đi chụp cắt lớp phần phổi và thực quản. Từ phòng chụp đi về, bố mình ngồi trên chiếc xe lăn thở mệt nhọc. Mẹ mới về nhà, chỉ còn mình ở lại cùng bố trong bệnh viện. Lúc đó mình cuống quýt, lo sợ khi chứng kiến bố đang rất khó thở. Bố nhanh chóng được đưa về phòng thở oxi và nằm truyền. Bố đã lịm dần đi, bảo mình mau gọi mẹ vào. Khi mẹ vào thì bố đã hôn mê. Mình đứng đó cố gào lên mà không thể khóc. Có gì đó như chèn ở họng, nỗi đau ngập tràn trong lòng, mình thực sự sợ hãi.
    Mình cứ gọi bố ơi trong miệng, đứng đó tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Mẹ gọi điện cho anh về gấp và xin bệnh viện cho bố về nhà. Bố đã lịm đi rồi. Mọi người đau khổ lắm nhưng muốn bố được ra đi thật thanh thản trong chính căn nhà của mình - nơi trước kia bố mẹ và hai anh em mình đã sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Quãng đường từ bệnh viện về nhà mình cảm thấy sao quá dài, quá xa. Khoảng thời gian ấy mình không thể nghĩ được gì nữa, mình thương bố và đau lắm, đau đến xé lòng.
    Bố được đưa về nhà, nằm hôn mê trên giường. Bố vẫn đang được thở oxi và truyền. Anh mình như muốn quỵ xuống, lúc đó anh mới biết sự thật về căn bệnh của bố. Mọi người ai nấy đều xót thương, thương bố mẹ và anh em mình lắm. Suốt cả đêm hôm ấy, mình thức trông bố. Bố nằm đó, nhịp thở vẫn rất yếu. Có một lúc bố tỉnh lại, căn dặn hai anh em. Bố dặn anh phải chăm sóc cho mẹ và mình, vì bố lo lắng khi bố rời xa nơi đây, mọi người trong gia đình sẽ suy sụp lắm. Bố dặn tất cả mọi người trong gia đình hãy sống đoàn kết và yêu thương nhau… Rồi bố lại rơi vào hôn mê…
    Mình ở bên cạnh, thỉnh thoảng lau mồ hôi cho bố. Bố đang rất khó thở nên trong vô thức, bố muốn ho để đẩy những chướng ngại đang chèn trong cổ. Mình thì thầm bên tai bố, cứ nói rằng: “Bố ơi, bố khạc đờm ra cho dễ thở”. Bố nghe thấy lời mình nói, chỉ không thể đáp lại. Bố đang rất cố gắng để thở, để giành giật lại sự sống mong manh. Phép màu như xảy ra vậy, đến sáng hôm sau, bố mình đã tỉnh lại và thở được. Mình thầm cảm ơn tất cả đã giúp bố tỉnh lại. Anh mình dù đã biết bệnh tình của bố nhưng cũng sớm phải quay lại trường học.
    Sang tuần, mình bắt đầu học tại ngôi trường chuyên của tỉnh. Bố mừng lắm khi thấy mình thi đỗ trường chuyên. Mình vẫn nhớ như in ngày hôm đó, đó là ngày thứ 6 của tuần học đầu tiên ở lớp 10. Chiều ngày hôm đó, bố mình lại bắt đầu khó thở và rơi vào hôn mê rất nhanh… Mình đã không hiểu, bố tỉnh lại chỉ vì như một ngọn đèn sắp tắt, cố vụt sáng lên lần cuối mà thôi.
    Bố đã ra đi, thật nhẹ nhàng nhưng để lại trong lòng mình một nỗi đau quá lớn. Bố mất khi anh mình đang trên đường về. Anh không được gặp mặt bố lần cuối, đó có lẽ là nỗi đau khổ, ân hận lớn nhất của anh. Mình giàn giụa nước mắt, khóc như chưa bao giờ được khóc. Mình cố ngồi bên bố, nắm lấy đôi tay gầy guộc của bố mà trái tim như bị bóp nghẹt vậy, những giọt nước mắt không thể đem bố quay về được.
    Bố đã không thể tỉnh dậy như trước nữa. Mình thương bố đang phải nằm lạnh lẽo, cô đơn làm sao. Bố mất khi mình chưa bao giờ nói được một lời rằng con yêu và thương bố nhiều lắm. Làm thế nào để quay ngược thời gian, quay về khoảng thời gian ấy bên cạnh người bố yêu thương, đáng kính nhất của mình. Bố vẫn chưa được nhìn thấy mình trưởng thành, thi đỗ vào trường đại học mà mình yêu thích.
    Đã hơn 1 năm rồi, kể từ ngày bố rời xa mình. Mình luôn hi vọng rằng, bố mãi mãi ở bên cạnh, yêu thương và nâng bước cho mình trên mọi bước đường trong tương lai. Khi chia sẻ với tất cả mọi người những dòng này, mình đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
    Trong sâu thẳm trái tim, mình khao khát được gọi bố một lần nữa. Để nói với ông rằng: Dù bố đang ở rất xa con, nhưng con vẫn luôn mong bố biết rằng: Con rất yêu và luôn nghĩ về bố thân yêu của con!
     


    Tra Lạc Mí, Windolomite123Trucmai thích điều này.

  2. Windolomite123

    Windolomite123 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/1/2015
    Bài viết:
    21
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    :KSV@17::KSV@17::KSV@17:

    Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết!
     
    Sun GlareTra Lạc Mí thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...