Kết thúc của D.C (sưu tầm)

hung9abmt

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/4/2010
Bài viết
231
Loanh quanh trên mạng đọc đc bài này trên 1 4r thấy hay hay post cho mọi người cùng xem nè:

CHAP 1:MÁNH LỪA

Nội dung tờ báo sáng ngày 25/7/2009 là như thế này.
Hôm nay cảnh sát Nhật Bản đã hết mực tuyên dương các Thám tử nhí lớp 1B trường tiểu học Teitan. Các em ấy đã có công bắt được tên trộm bị truy nã 4 tháng nay vì đã cướp gần 10 tỷ yên ở ngân hàng Beika. Các “thám tử nhí” này đã được trao tặng huy chương “Thám tử nhí tài giỏi của năm”. Mặc dù các em đã nói rằng chỉ vô tình gặp và làm hắn ngất xỉu thôi thế nhưng Trung sũ Takagi và Thiếu uý Sato vẫn khẳng định rằng các em là người có công lớn trong vụ này. Tin tức về sự kiện này sẽ được cập nhật thường xuyên.Đây là hình ảnh của đội thám tử.

Sau giờ học, cả bọn rủ nhau ra sân đá bóng vui vẻ.
Conan: - Chơi đá bóng nhé? Tớ mới mua bóng mới nè.
Mitsu: - Ừh, chơi thì chơi.
Sau một lúc chơi đùa vui vẻ, Genta lên tiếng:
Genta: - Ủa, chơi mãi mới nhớ. Haibara đâu rồi?
Mitsu: - À. Cậu ấy bảo là hôm nay cậu ấy muốn ở nhà.
Ayumi: - Này Conan, cậu gọi cho Ai-chan đi. Cậu ấy ở nhà chắc
buồn lắm.
Conan: - Thôi tớ sợ bà chằn đó lắm. Để tớ gọi bác Agasa cho đỡ
phiền.
[ Gọi nhầm số BO ]
????: - Alô, ai đó?
Conan: - Là cháu đây bác Agasa. Bác chuyển lời cho Haibara giùm bọn cháu là ra công viên Beika gặp bọn cháu nhé.
????: - Haibara nào?
Conan: - Còn ai vào đây là con bé có biệt danh là Sherry đấy.
????: - Thế cháu đang ở đâu?
Conan: - Cháu đang ở công viên với mấy bạn này.
… [ cúp máy ] … )
Mitsu: - Ơ cúp máy rồi à? Lạ nhỉ?
Conan: - Chắc bác ấy sợ tốn thời gian ấy mà.Với lại bác ấy bảo là có phát mình mới cho tụi mình đấy

[ … Bọc nhóc và Conan lại cùng đi chơi … ]

????: Kem đây, Kem đây !!

Ayumi: - A. Kem kìa. Conan bao bọn tớ đi. ^^~
Conan: - Được rồi. Các cậu chọn loại nào đi. (Conan cười, nghĩ: Thật là khổ với bọn nhóc này.Biết thế mình nghe lời Ai – chan ở nhà)
Genta: - Tớ ăn sô-cô-la!
Mitsu: - Tớ chọn hương vị cà-fê!
Ayumi: - Tớ sẽ lấy kem dâu.
Người bán kem: - Được rồi. Hương vị cocoa. capuchino và sơ-ri.
Conan: - [ … Nghi ngờ: Cocoa, capuchino và sơ ri à, sao lại thế nhỉ….… ]
Genta: - [ Cắt ngang dong suy nghĩ của Conan].- Sao cậu còn chưa trả tiền đi Conan.
Conan: -Chờ tớ chút. Tớ chợt nghĩ ra là để quên ví ở nhà vệ sinh rồi.
Ayumi: - Sao cậu hậu đậu thế. Để tớ đi với cậu.
Genta, Mitsu: - Cả bọn tớ nữa.
Ayumi kéo tay Conan đi. Genta và Mitsu đuổi theo. Vào đến nàh vệ sinh.
Conan: - Tớ tìm thấy rồi.
Genta: - Vậy thì đi nhanh để bác ấy chờ.
Thế là cả bọn lại chạy ra ngoài chỗ bác bán kem. Nhưng người bán kem đã biến đâu mất.
Ayumi: - Bác ấy đi đâu rồi, chắc tại đợi tụi mình một bước.
Genta: - Conan, xem này. Cặp cậu đâu mất rồi.
Mitsu: - Sao lại thế được. Lúc nãy rõ ràng còn nằm ở đây mà.
Conan: - [ Conan liền kiểm tra lại ngay số mình vừa gọi và suy nghĩ: Thôi chết rồi, mình đã bị lừa. Một sai lầm quá lớn. Thật không ngờ chúng lại đi trước mình một bước)
Ayumi: - Chuyện gì thế Conan, sao cậu lại lo lắng thế. Trong cặp có gì quý giá sao?
Conan: [Cười] – À, không phải. Tớ chỉ lo ngày mai không có bài tập để nộp cô thôi mà. Thôi tớ về kẻo chị Ran lo.
Conan trên đường về nhà. Vừa đi vừa suy nghĩ.
********
CHAP 2:NGUY HIỂM


Spoiler:
[… Trời mưa …]

Conan: - Chết thật. Cái ô mình để trong cặp, trời đã mưa rồi.
(Conan chạy về văn phòng thám tử thật nhanh, nhưng đến sáng hôm sau,… )

Ran: - Ôi trời, sốt cao thế này. Hôm nay em phải nghỉ học thôi.
Vả lại em bị mất cặp rồi.
Conan: - [… Cười …] Không sao đâu ạ. Em uống một ly sữa là khỏe
ngay ấy mà. Em vào lớp đọc cung sách với Gente cũng được. [..Ngó qua ông Mori và nghĩ: ở nhà với ông bác say xỉn này làm gì chứ…]
[ … Conan làm rớt ly sữa … ]

Ran: - Cầm ly còn không vững nữa mà còn muốn đi học. Em ở
nhà với bố đi. Chiều chị dẫn bác sĩ Araide đến khám cho.

Conan: - Vâng ạ… Hôm nay trời mưa, chị đi mang ô theo
nhé!! [Chán thật – Cũng tại cái bọn quái quỷ ấy]
Ran: - Ừm! Chào nhé Conan!

[ … Vừa lúc Ran đi học … ]

Ông Mouri: - Mình phải ra trường đua mới được. Hôm nay Yoko đến hát trong buổi khai mạc mà. Há há ^^~

[ Từ bên ngoài, BO đang dòm ngó từng hành động… ]
Gin: - Xông vào đi, nhà chỉ còn một mình đối tượng thôi.
Vodka: - Korn và Chianti, canh chừng cửa sau và cửa trước.

[ …Gin và Vodka dần dần tiến vào phòng trong khi Conan đang mê man, không biết là kẻ thù đang rất gần …]

[… Cạch (cửa mở) …]

Vodka: - Cái gì, sao lại thế này?
Gin: - Sao thế?
Vodka: - Thằng nhóc….thằng nhóc ……..không có ở đây.
Gin: - Không thế thế được. Chắc “nó” đã biết ta ở đây.
[… Gin đi kiểm tra từng phòng..Rầm …] Phòng nào cũng không có. Korn và Chianti ngoài kia có ai ra vào không?
Chianti: - Không có ai cả.
Korn: - Bên tôi cũng thế.

Gin: - Vodka, đi tìm khắp nhà đi. Chắc “nó” còn đây đấy.
Korn: - Hả?
Vodka: - Gì thế Korn?
Korn: - À, không. Chắc là khách hàng quán cà-fê ở dưới.
Gin: - Trông hắn thế nào?
Chianti: - Không có gì lạ đâu Gin. Ngay chỗ ông cũng thấy đó. Mưa nên người ta che ô nên cũng không thấy mặt. Mà bàn chuyện hắn làm gì. Lo phần đối tượng đi.
Gin: - Ngốc. Đó là đối tượng đấy!!
Korn: - Sao? Nhưng đó chỉ là 1 ông già và 5 đứa nhỏ đang ở trên chiếc Beetles đằng kia.
Gin: - Giroi đã nói hôm qua đối tượng đi theo với 3 đứa nhỏ,
đứa kia chắc cũng là bạn của nó
Vodka: - Trời. Vậy hắn đã lừa ta lợi dụng lúc trời mưa.
Gin: - ĐUỔI THEO MAU!!CÒN ĐỨNG ĐẤY LÀM GÌ.[Gin hét lớn]

CHAP 3:RAN ƠI!


[ …Chiếc xe lao đi làm bọn áo đen mất dấu…]

Haibara: - Ta an toàn rồi. Bác cho xe chạy châm lại đi

Agasa: - Hic. Ta không quen với tốc độ nhanh T_T

Haibara: - Dù sao ta cứu Kudo-kun ra khỏi đó là được rồi.

Agasa: - Vậy ta phải làm gì đây?

Haibara: - Bác cứ cho cháu xuống xe với tụi nhỏ, còn bác chở Kudo về nhà đi. Gọi cho Ran nói rằng Conan đang bên nhà bác luôn.

Agasa: - Ta hiểu rồi.

[… Đến trường, lúc tất cả đã xuống xe …Conan mở mắt ra và chụp lấy tay Haibara]
Conan: - Làm sao cậu biết tớ gặp nguy hiểm?

Haibara: - Ngốc ạ, chúng theo dõi cậu từ hồi tối đấy.

Conan: - Thế à. Vậy mà tớ không biết gì cả.

Haibara: - Dù sao thì số cậu còn hên đó, lúc tụi tớ đến thăm cậu trước khi đến trường thì Gin và Vodka đang vào văn phòng thám tử, trên cao là Korn đang canh cửa trước và Chianti đang canh cửa sau.

Conan: - Linh tính cậu tốt thật đấy. [ Cười…]

Haibara: - Cậu còn cười được à? May mà tớ chợt nhớ quán cà-fê ở dưới có đường dẫn lên văn phòng thám tử. Tớ mới lên lôi cậu xuống kịp.

Conan: - Ừ. Hôm qua chúng định lấy dấu vân tay tớ. Tớ mới định đi rửa tay. Nào ngờ bọn nhóc làm đổ bể hết. Chúng lấy luôn cặp của tớ mang đi. Thế là bây giờ chúng biết tung tích tớ rồi.

Haibara: - Tên hôm qua cậu gặp tên là Grioi. Hắn quỷ quyệt lắm. Làm sao cậu biết hắn cải trang chứ?

Conan: - Cocoa, capuchino và sơ-ri, đó là 3 hương vị để làm cocktail, nhưng năm xưa, nhiều người thường dùng rượu để làm cocktail. Cách phát âm của hắn đối với từ dâu, cà-fê và sô-sô-la nghe cũng kỳ.Hắn cứ hỏi bọn nhóc rằng ăn loại nào mãi trong khi bọn nhóc đã trả lời.

Haibara: - Cậu hay lắm. Nhưng từ giờ cậu phải cẩn thận, chúng đã biết cậu là Shinichi rồi.Có thể liên lụy cả những người thân của cậu đấy.

Conan: - Ừ, tớ biết rồi mà. [Conan nghĩ: Cái bà này lúc nào cũng lên mặt dạy đời..]

[… Chiều hôm đó, tại nhà tiến sĩ Agasa …]

Ran: - Conan-kun, Conan-kun,…

Conan: - Ư.. Ưm...Oáp…

Ran: - Em tỉnh rồi. Bác sĩ Araide đến khám bệnh cho em này.
Araide: - Em thấy trong người thế nào?

Conan: - Khỏe hẳn rồi ạ. Ngủ một giấc là khoẻ ngay ấy mà. Thôi chết rồi, mắt kính của em đâu.

Araide: - Dù sao cũng đề anh khám xem nào.

Ran: - [… Nghi ngờ …]

Araide: - Lần cuối bác đo độ cho em là bao nhiêu vậy?

Agasa: - Tuy đã hạ sốt nhưng Conan vẫn nóng đến 38º.

Araide: - Vậy thì chẳng có gì để lo cả. Conan chỉ bị dầm nước mưa lâu quá nên lên cao độ. Có
lẽ nhiệt độ sáng nay cũng ẩm và thấp nên em ấy còn nóng. Chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn thì sẽ khỏi ngay.

Ran: - Cảm ơn thầy ạ.

Araide: - Chào em nhé!

Ran: - Vậy cháu cũng đi đây ạ bác Agasa.
Agasa: - Sao cháu không ở lại chơi một lúc?

Ran: - Thôi ạ. Cháu không muốn làm phiền. Đi nào Conan.

Conan: - Vâng ạ [… Mỉm cười …]

[ … Ran bế Conan về nhà trên đường tà bóng xế chiều … ]
Ran: - Giống y như đúc.

Conan: - Dạ?

Ran: - Em và Shinichi ấy, từ hình dáng đến giọng nói, giống nhau y như đúc.

Conan: - Chị Ran…

Ran: - Xin lỗi em nhé. Chị biết nói vậy em sẽ giận. Nhưng… em là người duy nhất có thể làm hình
bóng Shinichi xuất hiện ngay bên cạnh chị. Vì có lẽ, tâm hồn của em cũng giống như anh ấy vậy. [..Mắt Ran rơm rớm nước mắt…]

Conan: - [ Ran … ]

[ … Hiện giờ, ngay tại căn cứ bọn áo đen, … ]

Kir: - Anh bạn Gin và Vodka của ta hôm nay gọi tôi đên làm gì thế?

Gin: - Mấy hôm nay cô làm gì thế?

Kir: - Nhiều chuyện lặt vặt của ông trùm sai bảo ấy mà.

Gin: - Thế à. Vậy hôm nay tôi có nhiệm vụ mới cho cô đấy. Đây là đối tượng của ta lần này.

[ Vodka đặt lên bàn một tấm hình ]
Kir: - Ơ, mấy đứa nhỏ này...

CHAP 4:MỤC TIÊU


Spoiler:
[...Kir vừa lái xe vừa nghĩ về những gì Gin và Vodka nói lúc nãy...]
Gin: - Cô muốn chống đối nữa à
Kir: - Không phải, chỉ là tôi muốn hỏi tại sao lại phải giết mấy tên nhóc này thôi?
Gin: - Hừ, thằng nhóc đó chính là Kudo, mặc dù chưa có gì chắc chắn nhưng tôi vẫn nghi ngờ thằng nhóc đó nhất.
Vodka: - Đúng vậy, từ khi nó đến ở.Thám tử Mori nổi tiếng nhanh chóng.Mỗi lần phá án cứ như là bị cho uống thuốc mê.
[ … Trong khi đó Ran và Conan đã về đến nhà … ]
Ran: - Conan, cháo của em đây này. Cẩn thận kẻo nóng đấy.
Chị phải ra ngoài mua đồ cho bố rồi. Em ăn đi nhé!
Conan: - Vâng ạ… Em không sao đâu [ …Mỉm cười… ]
[Vừa lúc Ran đi khỏi …]
[ Reng… Reng… ]
Conan: - Alô. Ai bên đầu dây bên kia thế?
Haibara: - Tớ đây.
Conan: - Cậu đấy à? Có chuyện gì thế?
Haibara: - Tớ đang dưới quán Poalo này. Cậu xuống đi.
Conan: - Giờ này à? Cậu muốn tớ bệnh thêm hay sao vậy? [ Cười … ]
Haibara: - Xuống đi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
[ Bíp… (cúp máy) ]
[ Dưới quán Poalo…]
Conan: - Cậu gọi tớ xuống làm gì vậy?
Haibara: - Hừm.Tớ chỉ muốn nói là cậu đang rất nguy hiểm.Từ nay haỹ cẩn thận, đừng chủ quan.
Conan: - Biết rồi.Khổ quá.Mà sao cậu lo cho tớ thế. [.....Cười....]
Haibara: - Cười cái gì?Chẳng qua tớ không muốn tớ chết sớm thế thôi .Nếu bắt được cậu thì sẽ có ngày đến lượt tớ.Cậu có hiểu không..[..Liếc..]
Conan: - Hiểu rồi.[.....Cứ như thế,ế là đúng..]
Haibara: - Dù sao cũng đã xuống đây. Sao không ngôi xuống uống thứ gì đi. Tớ đã gọi một li sữa cho cậu rồi
Conan: - Thôi cũng được. Để tô cháo trên phòng nguội chút vậy.
Haibara: - ... Cậu không lo à?
Conan: - Sao?
Haibara: - Sau việc này, cậu sẽ không may mắn như những lần trước đâu. Chúng có thể sẽ giết cậu, sau đó lại là tớ, đến ngay cả những người thân của cậu nữa. Cũng có thể nói, có cô ấy trong đó nữa đấy.
Conan: - Ý cậu nói là...Ran...?
Haibara: - Ừ. Bây giờ ta không nên mạo hiểm. May mà bây gờ cậu đang bị cảm. Tớ lại vừa nhớ ra một số thành phần của thuốc giải độc APTX 4869. Có thể sẽ dễ tác dụng hơn trên người bị bệnh.Vì khi bệnh sức đề kháng của cậu yếu hơn so với bình thường nên thuốc có tác dụng mạnh hơn rất nhiều.
Conan: - Thế. Cậu đã làm ra được rồi ư?
Haibara: - Chưa. Viên thuốc giải độc phức tạp hơn câu nghĩ. Nó có nhiều thành phần có thể làm APTX 4869 bị vô hiệu hóa.
Conan: - Thế à.
Haibara: - Nhưng không sao. Có thể nó sẽ được hoàn tất sớm thôi. Nên hãy yên trí đi. Bây giờ điều chúng ta phải chú ý là...
Conan: - Bọn chúng ....
Haibara: - Đúng vậy.Nếu cậu biết thì hãy đề phòng nếu không muốn Ran và những người khác bị ảnh hưởng.
Conan:Ơ,?????? [...Conan nhìn qua góc bàn..]
 
Trong truyện này conan có vẻ ngốc nhỉ,,,,,,,chả bít tự tìm ra cách đối phó toàn nhờ hai bara nghĩ ra ko à.
 
Cũng được:)
có chap 5 chưa bạn
 
có thật này là tập cúi ko.... sao nghi ngờ wa'.. mà thui kệ... cũng đc đó chứ... chừng nào chap 5 ra zậy...
 
Mình post lên cho các bạn đọc chơi làm ơn comment lịch sự!!!:KSV@06:
 
CHAP 5:MŨI TÊN TỬ THẦN


Spoiler:
[ ... Cạch (cửa mở) ... ]

Ran: - Làm gì mà ồn ào thế nhỉ? Bố, bố làm gì mà làm ầm lên ngoài kia con còn nghe được đấy.
Mouri: - Ta có làm ầm gì đâu. Mấy tên nhóc kia kìa.
[ Kazuha: Ngốc ạ. Conan bệnh thế mà ông cho em nó cái bộ chơi điện tử cho nó cắm đầu cắm cổ zô chơi cho bệnh thêm à?

Hattori: Thì sao nào? Nó có thể chơi những lúc nó buồn chứ. Chứ như hoa của bà mua thì qua 1 ngày cũng héo mà thôi !!
... ]
Ran: - Hattori-kun, Kazuha-chan ... @.@
Mouri: - 2 đứa nó đến đây thăm Conan. Lúc đến không thấy nó đâu thì cãi nhau như chó với mèo!
Ran: - Hả. Conan đi đâu rồi ạ.
Mouri: - Ừ. Nó bảo đi hẹn với bạn để nói chuyện. Đến bây giờ đã gần 1 tiếng rồi nó chưa về.
Ran: - Thế thì chết. Conan đang ốm thế mà. (Cầm điện thoại lên ...)

[ Reng... Reng...Một lúc lâu sau..]

Haibara: - Cái gì thế? Đện thoại cậu kìa.!
Conan: - Ơ, a. Tại tớ không chú ý. [ Cười... ]
[ Conan: - Alô, ai đấy ạ?
Ran: - CONAN! Em đi đâu thế.
Conan: - A, chị Ran. Em đang ở quán Poalo ạ ^^~ Em về liền ạ.
Ran: - Nhanh lên nào.
[....Hattori và Kazaha vẫn tiếp tục cãi nhau:
Kazuha: - Cậu có dẹp ngay cái bộ trò chơi điện tử ấy đi không?
Hattori: - Còn hoa của cậu thì sao,cứ như là đi cúng thằng nhóc ấy.
Kazuha: - Cái gì chứ, gru.........]
Ran: [...Cười...] - Hai cậu.....
Conan: - Ơ, có phải anh Hattori đấy không ạ?
Ran: - Ừ. Họ đến đây lâu rồi. Lên nhanh lên. Anh chị đến thăm em đấy.
Conan: - VÂNG Ạ!! [..Tên ấy hôm nay lên có ý đồ gì đây, chỉ thăm bệnh người ta thôi à.]
Conan: - Haibara, tớ về trước nhé ^^~
Haibara: [....Thật là, cứ làm như không có chuyện gì xảy ra...]

[ Conan chạy về nhà ...]
Ran: - CONAN-KUN >”<. SAO KHÔNG ĂN CHÁO MÀ ĐI RA NGOÀI ĐỂ LẠNH NGƯỜI THẾ HẢ?

Conan: - Em… Em…
Hattori: - Thôi. Dù sao nó cũng về rồi. Câu giận làm gì.
Kazuha: - Ừ, phải đấy. Chúng ta đi mua sắm không. ^^~
Ran: - Được đấy. Conan vào ăn rồi mặc áo ấm vào ta đi shopping nào ^^~
Conan: - Vâng ạ… [Đúng là con gái …]
Hattori: - Hai cái bà này, làm khổ người ta mãi,…..
Kazuha: - Lâu lâu lên chơi với Ran, cậu có để tớ yên không hả?????
Hattori: - Đi thì đi. Bực mình.

[ Ở khu mua sắm… ]

Mouri: - Này, mua đồ vừa vừa thôi. Bóp tiền ta lép lắm #.#
Ran: - Đừng lo bố ạ. Ở đây đại hạ giá đấy. ^^~
Kazuha, lại đây, cái áo này đẹp không? ^^~
Kazuha: - Đẹp lắm ^^~ Cậu thử mặc vào đi.
Ran: - Uhm

[ Một lát sau… ]
Ran: - Conan. ^^~ Em nhìn áo đầm này có được không. (Mở màn ra … (roẹt …).
Conan: - Ơ… Cũng được ạ. (Trông dễ thương quá … )
Hattori: - Nghĩ gì thế Kudo – kun
Conan: - [ Liếc..]
[..Conan nhìn ra cửa sổ, ngoài cửa sổ là một vật gì đó sáng loáng đang lao đến…..Conan hỏang hốt]
Conan: - Chị Ran, cúi đầu xuống..

CHAP 6:MỤC TIÊU THỨ HAI


Spoiler:
[ … Mũi tên bay xoẹt ngang qua vai Ran, khiến một cú sốc nặng làm cô bé ngất đi … ]

Conan: - Ran, chị Ran!!
Hattori: - Bác mau gọi xe cấp cứu mau lên.
Mouri: - [ Cầm điện thoại … ] Alô, có người bị ngất ở khu mua sắm Beika, …
Kazuha: - Nhưng……..nhưng còn mũi tên này, ai đã ngắm vào Ran.

Conan: - [ … Nhớ lại góc bàn bẩn mà mình đã nhìn thấy … ] …

Hattori: - [ Nói thầm ] Kudo, cậu đang nghĩ gì thế?
Conan: - Chẳng có gì cả! Xe đến chưa?
Hattori: - Beika này đông lắm. Đuờng đi chắc sẽ bị tắc nghẽn. Chúng ta bế Ran ra ngoài thôi!

[ Chiếc xe cứu thương đến chở mọi người ra khỏi đó. Trong lúc Ran đang được hồi sức … ]

Kazuha: - Cũng tai tớ cả. Nếu tớ không rủ đi mua sắm thì đâu có đến nỗi này … Hic.
Conan: - Không, là tại em mới đúng …
Kazuha: - Hả, em nói gì thế Conan?
Hattori: - [ Nghĩ: Kudo … ]

[ Đèn phòng cấp cứu tắt phụt, vị bác sĩ cùng những người khác bước ra, sau là gi.ường bệnh của Ran. ]

Mouri: - Bác sĩ, con tôi thế nào ạ?
Bác sĩ: - Không sao cả. Cô bé chỉ ngất vì sốc thôi. Còn vết thương chỉ là một vết xước thôi. Cô bé đã được hồi sức. Chỉ cần tỉnh dậy là khoẻ ngay.
Kazuha & Hattori: -Vậy thì tốt quá rồi Ran.
Ran: - Uhm. Ơ Conan đâu rồi
Mouri: - Lạ thật. Thằng nhóc mới đứng đây mà.

[….Điện thoại của Conan reo lên..]

Conan: - Ai đó?.
Haibara: - Là tớ đây.
Conan: - Haibara à. Có chuyện gì thế?
Haibara: - Lúc nãy, sau khi cậu về tớ thấy góc bàn chỗ cậu bị bẩn hết một góc bất thường. Tớ đã xem kỹ lại thì thấy lời nhắn của Kir.
Conan: - Chị Rena……
Haibara: - Đúng vậy. Lời nhắn là thế này:

Chị Rena đây, Chị được BO phái đi giết các em và mọi người. Hãy cẩn thận. Hôm nay có lẽ sẽ có người đầu tiên…



Haibara: - Đó là những gì chị ấy nhắn lại.
Conan: - Hôm….hôm nay….người đâu tiên…..
Haibara: - Sao, đã có người bị ám sát à…
Conan: - Là Ran, tất cả là lỗi của tớ. Tớ đã để ý góc bàn nhưng không chịu xem xét cho kỹ.
Haibara: - À. Ở phía dưới còn có thêm vài mẫu ký tự nữa.
Conan: - Ký tự…?
Haibara: - Được viết kiểu chữ Latinh. “EC => KS?”
Conan: - … Thế à?
Haibara: - Cậu có hiểu ý nghĩa của câu này không?
Conan: - Có thể lắm, cậu cứ ghi vào đó một dấu tick rồi đặt dưới góc bàn ấy đi.
Haibara: - Thế thôi à.
Conan: - Uhm. Thôi, chào nhé Ai-chan!
Hattori: – [Thì thầm] Bọn chúng bắt đầu rồi à?
Conan: - Uhm. Cuối cùng cũng đến giờ phút tớ mong đợi nhất. [ Conan nở nụ cười nửa miệng trên môi ]

[ Chiều hôm sau, … ]

Genta: - Conan, lại ta chơi đá bóng nào.
Conan: - Xin lỗi, Hôm nay tớ bận rồi.

[ Haibara đi ngang qua ]

Ayumi: - Ai-chan cũng về trước à?
Haibara: - Chào trước nhé.
Mitsu: - Hai cậu đó úp úp mở mở quá nhỉ.
Ayumi & Genta: - Uhm.

Haibara: - Cậu đang lo lắng cho Ran đúng không?
Conan: - … [ Im lặng ]
Haibara: - Đùng lo, FBI sẽ bảo vệ chúng ta thôi. Chương trính bảo vệ nhân chứng ấy.
Conan: - FBI? Cậu báo cho cô Jodie rồi à?
Haibara: - Chưa. Tớ dâu có ngốc đến thế. Nhưng việc chúng ta bị ám sát sẽ làm họ chú ý thôi.
Conan: - Cậu nói đúng…
Haibara: - … Cậu cứ bình tĩnh. Chúng ta sẽ có cơ hội sau khi chờ đợi thôi.
Conan: - Bình tĩnh, chờ đợi. Làm sao tớ có thể làm thế? Hôm qua là Ran, hôm nay có thể là bác Mouri, rồi mai lại đến bác Agasa, bọn nhóc và cả bố mẹ tớ nữa. Liệu tớ có chờ đợi được không?
Haibara: - … Ngốc ạ. Tình hình bây giờ ta không thể manh động. CŨng chẳng thể nói với mọi người rằng họ đang bị đe dạo tính mạng.
Conan: - Chính vì tình hình này mà tớ không thể ngồi yên được. Ngay cả Ran… Cậu ấy luôn tin Shinichi luôn bảo vệ câu ấy, mà hôm qua, có tớ ngay bên cạnh mà tớ có làm được gì cho Ran đâu.
Haibara: - Vậy chẳng lẽ cậu muốn liều chết với chúng, rồi để từng người một phải chết vì cậu à?
Conan: - Vậy tớ phải làm gì khi chỉ chờ đợi. Để mọi người chết trước mặt tớ và coi đó như là chuyện thường ư?
Haibara: - Cậu có điên không đây. Bây giờ bọn chúng chỉ nghi ngờ cậu thôi. Làm sao cậu manh động được. Nếu vậy thì cậu đã tự thú mình là Shinichi rồi.
Conan: - Ừ. Tớ tự thú rồi. [ Mỉm cười ]
Haibara: - Sao…?
Conan: - Hừm. Các mẫu kí tự của cậu nhìn thấy. Có ý nghĩa là Edogawa Conan có thật là Shinichi không? *
Haibara: - Sao. Chẳng lẽ…
Conan: - Ừ. Đúng đấy. Ơ … Haibara nằm xuống…
Haibara: - Hả … ?

[Lập tức, Conan ôm Haibara nằm ngã qua một bên. Cả hai đều thoát khỏi viên đạn từ xa bắn đến. Rồi lại ngất đi sau chấn động ấy

CHAP 7:MỤC TIÊU TIẾP THEO

Spoiler:
[ Sáng hôm sau, tại bệnh viện … ]

Conan: - Ư… ưm… ơ… Mình đang ở đâu thế này? [ Ngồi dậy ] Ui da. Đau quá. Ơ … Ran…

Hattori: - Cậu có phúc thật đấy Kudo.

Conan: - Hả?

Hattori: - Ran đã bên cạnh cậu cả buổi tối đấy. Lại còn giúp bác sĩ chữa cái cánh tay bị chảy máu của cậu nữa.
Conan: - Ơ,… thế còn Haibara… cậu ấy đâu rồi…?

Hattori: - Đang nằm bên phòng khác. Hôm qua, tớ đi ngang qua chổ các cậu bị nạn thì thấy có ai lấp ló, lại gần cậu và cô bé đó. May mà tớ hét to lên, hắn sợ quá rồi chạy đi. Sau đó tớ gọi cứu thương chở hai cậu đến đây.

Conan: - Thế à…? Tớ lại nợ cậu tính mạng của tớ rồi.

Hattori: - Có gì đâu. Dù sao chuyến bay sắp cất cánh rồi, tớ đi nhé!

Conan: - Cậu đi sớm thế à?

Hattori: - Uhm. Tớ có chuyện gấp ở nhà. Cậu ở lại cẩn thận đấy. Chào nhé Kudo!
[Một lát sau …]

Ran: - Ưm … Oáp … A, Conan. Em tỉnh rồi à? ^^~ Tay em thế nào rồi?

Conan: - Đỡ đau rồi ạ… [ Giơ tay lên chào ] Ui da…

Ran: - Còn đau à? Chịu đựng gớm nhỉ Conan-kun.

Conan: - Hehe. Vâng ạ …

[ Gõ cửa, … ]

Ran: - Mời vào ạ.

Megune: - Chào Ran và Conan.

Conan: - Chào bác ạ. [ Mỉm cười ] Hôm nay bác đến làm gì ạ?

Megune: - Chẳng giấu gì cháu, ta đến để nói với cháu vài điều về việc cháu bị ám sát.

Ran: - Ám sát ạ? Conan-kun, có thật không?

Conan: - …

Megune: - Ta biết việc này khó nói nhưng cảnh sát cần lời khai của cháu Conan à…

Conan: - Nói thật thì … cháu chẳng biết gì cả. Hung thủ thì cháu chẳng có thể nghĩ tới ai.

Megune: - Thế à? [ Đứng lên ] Vậy nếu cháu nghĩ ra ái đó thì báo cho ta biết. Takagi từ bây giờ sẽ bảo vệ cháu. Cháu cứ an tâm đi nhé.

Conan: - Vâng ạ…[….Ông già đó à…]

Megune: - Thôi, chào cháu nhé!!

Ran: - Conan-kun, em không sao chứ?

Conan: - Em hơi mệt chị Ran … Xin lỗi ạ… Em cần yên tĩnh … [ Conan nằm phịch xuống gi.ường…Vắt hai tay lên trán suy nghĩ…. ]

[ Ran ra khỏi phòng bệnh … ]

Y tá: - À, cháu. Cháu có phải là người thân cậu bé trong phòng này không?

Ran: - Ơ, phải ạ.

Y tá: - Hay quá. Cô đang bận bù đầu nên không có thời gian lắm. Đây là toa thuốc của cậu bé. Cháu đi mua thuốc giùm cậu ấy ngoài quầy kia nhé.

Ran: - Vâng ạ ^^~

[ Trở về phòng của Conan … ]

Ran: - Conan-kun … Ơ. Em ấy ngủ rồi à …?

Takagi: - À. Thằng bé bảo mệt quá nên ngủ rồi. Nó còn dặn em cứ đi học đi. Đừng lo cho nó.

Ran: - Vâng. Đây là thuốc của Conan. Anh thấy nó dậy th.ì bảo nó uống ngay nhé.

Takagi: - Được rồi.

Ran: - Em đi đây ạ.

[…Một lát sau Conan tỉnh dậy….]

Takagi: - À Conan, em tỉnh rồi à. Chị Ran dặn em uống thuốc ngay đấy. Thuốc và nước anh đã để trên đầu gi.ường.

Conan: - Vâng ạ. Cám ơn anh.

[…….Conan uống thuốc rồi lại nằm xuống suy nghĩ về BO…Một lát sau…]

Conan: - [ Nghĩ: Ôi, sao thế này. Cái cảm giác này…… cứ như là… ]

Takagi: - Em làm sao thế. Ôi trời, sao nóng thế này…….Để anh đi gọi bác sĩ….Cứ nằm yên đó nhé….

Conan: - Vâng….ạ

[..Nói rồi Conan ngất đi..]

Trong khi mọi người đang rối tung cả lên, một giọng cười vang lên sau khi bước vào phòng bệnh của Conan … ]

????: - A secret makes a woman, woman.

CHAP8:BẢO VỆ
Takagi: - Bác sĩ, nhanh lên!!

[ Tại phòng Conan … ]

Takagi: - Ơ… Thế này là thế nào?

Megune: - Ta đã đoán đúng…

Takagi: - Ơ… Thanh tra … Tôi tưởng sếp đang bận…

Megune: - Ta đã nghi về việc này. Chúng sẽ bắt cóc Conan lúc ta không chú ý. Không ngờ lại đến nhanh như thế …

Takagi: - Thanh tra, chúng ta phải làm sao đây.

Megune: - Cứ để Satou canh cô bé kia. Còn cậu gọi tất cả đi tìm Conan, nhanh lên!!

[ Sau khi được báo tin, mọi người đi tìm Conan ráo riết. Ran bỏ tiết để đi tìm cậu nhóc nhà mình, Hattori và Kazuha hoãn chuyến bay về Osaka đi tìm với vẻ lo âu ]

Ran: - Conan-kun… Em ở đâu …?

Hattori: - Conan… Có nghe tụi này nói không…?

Mouri: - Hết cách rồi. Chúng ta về thôi. Phần còn lại cảnh sát sẽ lo.

Ran: - Conan-kun… Hức hức..

Mouri: - Đừng lo, Ran… Conan thông mình lắm. Nó biết cách ứng xử trong tình thế nguy hiểm…

Hattori: - Tức thật… Ủa, Kazuha đâu rồi …

Mouri: - Sao… ??????

[ Trong lúc đó … ]

Kazuha: - Chết thật. Mình lạc mọi người rồi, khu Beika này rộng và đông quá …



[ Bất chợt, Conan chạy đụng vào Kazuha … ]

Conan: - Ui da… Xin lỗi ạ… Ơ… Chị Kazuha!!

Kazuha: - Hả … Conan-kun… Em đây rồi, cả nhà đang lo lắng cho em lắm đấy…

Conan: - Em biết ạ… Em xin lỗi, A… Anh Hattori đâu mà chị đi một mình vậy…?

Kazuha: - Thì chị cũng đang tìm anh ấy đây. Trong lúc đang tìm em thì chị lạc mọi người rồi …

Hattori: - Kazuha… Cậu ở đâu…?

Kazuha: - A… Heiji… Tớ ở đây…!!

Hattori: - Cậu đi thế nào mà lạc ra khỏi đàn thế hả …? Ơ.. Kudo…

Kazuha: - Ơ… Kudo?

Hattori: - Ấy.. Không, Ý tớ là cậu tìm được Conan-kun rồi à?

Kazuha: - Tình cờ thôi.. Mà ta về nhà đi… Ran chắc đang lo ở nhà đấy.

[ Trên đường về … ]

Hattori: - Này Kudo .. Chuyện này có phải là do…

Conan: - Ừ.. Cỏ thể là bọn chúng …



Hattori: - Có thể …? Ý cậu là sao?

Conan: - Tớ nghĩ cũng có thể là thế. Vì lúc ấy ở bệnh viện, sau khi uống thuốc thuốc vào thì người tớ nóng lên giống mỗi lần khi tớ biến thành Shinichi hay teo nhỏ lại như thế này. Nhưng lúc ấy, thuốc uống vào lại nóng hơn những lúc trước khiến tớ ngất đi. Lúc tớ tỉnh lạ thì thấy đang nằm ở bến cảng. Thấy thế, sợ rằng bọn chúng sắp đến thì tớ chạy về khu phố Beika và và gặp Kazuha.

Hattori: - Thế à. Chẳng lẽ đó là Gin và Vodka?

Conan: - Không. Gặp hai tên đó thì tớ không có đứng đây nói chuyện với cậu đâu… Cách hành sự thế này thì chỉ có thể là Kir hay Vermouth thôi…

Hattori: - Kir và Vermouth? Sao thế…

Conan: - Có thể trong bệnh viện có người của tổ chức. Kir hay Vermouth đã cứu tớ ra khỏi vùng nguy hiểm. Kir thì là CIA thì chắc chắn nếu được đã cứu tớ ra rồi. Còn Vermouth thì là bạn cũ của mẹ tớ và
còn có hoàn cảnh giống tớ…

Hattori: - Hoàn cảnh giống cậu…?

Conan: - À, không có gì đâu…

[ Về đến nhà … ]



Ran: - ( Ôm chầm lấy Conan ) Huhu. Em đi đâu mà làm chị lo quá. Bây giờ thì em ổn rồi. Chị tưởng em bị nạn chứ. Hức hức.

Conan: - Em không sao đâu mà chị Ran…

Ran: - Ơ..Sao em lạnh thế này…? Để chị lấy áo ấm.

[ Reng … Reng … ]

Conan: - Alô… A, cô Jodie… Sao ạ? Dưới quán Poalo à?(Nhìn xuống quán, cô Jodie cười vẫy tay… ) Được rồi ạ… Em xuống ngay.

[ Dưới quán Poalo … ]

Conan: - Ơ, bác James và chú Carmel… Hai người cũng đến ạ?

James: - Uhm. Dù sao hôm nay không phải ca trực của ta nên đến nói chuyện với cháu.

Conan: - Thế ạ…Mà mọi người muốn nói chuyện với cháu ạ?

Carmel: - Ừmmm … Thật ra, mọi người đến đây để nói chuyện về …

Conan: - … Mọi người biết tin rồi ạ, về vụ cháu bị ám sát …?

Jodie: - Uhm… Thế nên cô đến đây để nói rằng … Cháu nên vào chương trình bảo vệ nhân chứng đi …



Conan: - … [ Im lặng ]

James: - Tuy đây là chương trình tự nguyện nhưng ta khuyên cháu hãy tham gia đi… Ta sẽ cho người sắp xếp cho cháu…

Conan: - Không đâu ạ. Cháu sẽ không tham gia!!

Carmel: - Conan, nghĩ lại đi… Nếu còn kéo dài thế này, mọi người xung quanh cháu sẽ bị liên lụy đấy…



Conan: - Không… Cháu không muốn chạy trốn,… Và cháu muốn đối mặt với bọn chúng, quyết một phen thắng bại!!

Jodie: - Conan …

Conan: - ( Đứng lên ) Cháu xin phép ạ…( Bước ra khỏi quán )

[…Conan đi lên văn phòng với một vẻ mặt bực tức. Bỗng nhiên có một bóng đen ôm chặt Conan từ phía sau và trói tay cậu bé lại..]

Conan: Á…..Cô Jodie……Bác James……….

????: - Bịt miệng nó lại.!

????: - Rồi. Mang nó ra xe thôi.

[ ... Cả hai mang Conan ra chiếc xe Porsche 356A đậu gần đó ... ]




Vermouth: - Hai anh bạn đã tóm được “nó” rồi à??

Conan: - (Vùng vẫy) Ư……m ………ư ……m

Gin: - Chẳng khó khăn lắm. Bây giờ nó chỉ là một thằng nhóc mà thôi.

Vodka: - Đi thôi nào. “Ông ấy” đang chờ
 
khó tin quá
 
ủa.. cái nì chỉ có chử zị thui à.. bộ ko có hình truyện hả ss... chỉ có chử thì hơi khó tin là thịt đó...
 
Ah! cái này là chuyện fic, tự sáng tác có gì đâu mà khó tin bạn!
 
CHAP 9:VÒNG VÂY

[ Sau vài giờ trên xe, cuối cùng Gin cũng cho ngừng xe ở một nơi hẻo lánh… ]

Gin: - Vermouth, bịt mắt nó lại chưa?

Vermouth: - Rồi…

Vodka: - (Mở của xe) Ra nhanh lên!!

[ Conan bị bọn BO dẫn đi vào hang cọp trong trạng thái im lặng … Lúc được tháo khăn bịt mắt, cậu ta thấy mình đang trong một căn phòng tối om …]

Conan: - (Vùng vẫy) Ư……m

Vodka: - (Tháo băng keo dán miệng) Sao, chú nhóc muốn nói gì à?

Conan: - Hừ… Ta đang ở đâu thế này?

Chianti: - Sao thế? Ngạc nhiên lắm à? Ngươi thật vinh dự khi được ông trùm mời đến tận căn cứ bọn ta luôn đấy, Kudo Shinichi…!!

Conan: - Sao…? Ông trùm..

Vodka: - Ông ta sắp đến rồi nhóc. Đừng hồi hộp. Đúng không Gin?

Gin: - Hừm. Đúng thế. Đến đây cùng với 1 người nữa…

Conan: - [ Nghĩ: Hừm… Một người …nữa à… ]

Korn: - Ông ấy tới rồi !!!

Gin: - Hừm. Tiệc vui đã đến…

Conan: - …

Haibara: - Thả tôi ra…!! …

Conan: - Hả… Haibara…

Haibara: - Kudo-kun…

????: - Cuộc tái ngộ đẹp nhỉ. Hừm…

Conan: - Hả…….Cái gì cơ……Bác… bác Agasa… Chẳng lẽ … là … bác…

Agasa: - Sao… Ngạc nhiên lắm à Kudo?

Conan: - Sao lại thế được…

Haibara: - Cậu đừng ngạc nhiên Kudo, đây không phải là Agasa của chúng ta nữa đâu!!

Conan: - …

Agasa: - Thôi, ta vào vấn đề chính nhé… Sherry, cô có quyết định điều chế thuốc không?

Haibara: - Ngươi tưởng ta sợ ngươi ư?

Agasa: - Ồ… gan cùng mình thế à? (Búng tay)

[ Một người mang một xô nước vào … ]

Haibara: - Cái… cái gì thế này …?

Agasa: - Vậy ta hỏi lần cuối nhé… Có điều chế viên thuốc ngươi đang làm dang dở không?

Haibara: - Ta.. Ta đã nói rồi… Ta không làm !!

[ Haibara vừa nói, tức thì Agasa nắm cổ Conan nhúng đầu cậu ta xuống nước … ]

Haibara: - K… Kudo-kun!!

Agasa: - Sao? Cô có chịu làm không?



Conan: - (Vùng vẫy) Ọc… Ọc…

Haibara: - … Được…………được rồi… Tôi sẽ làm…



[ Agasa lôi Conan lên… ]

Conan: - Kh… ặc…

Agasa: - Nói lại xem nào…

Haibara: - Tôi sẽ làm viên thuốc còn đang dang dở ấy… Và rồi ông sẽ thả cậu ấy chứ?

Agasa: - Chắc chắn rồi… Cô bạn nhỏ ạ…

Conan: - Hai… Haibara.. Cậu…



Haibara: - Tớ quyết định rồi Kudo… Cậu không thể ngăn tớ đâu…

[ Chianti lại gần Haibara, rút con dao ra cắt đứt sợi dây trói và dẫn cô bé đi… ]

Conan: - Ngốc ạ… Cậu làm xong thì chúng sẽ giết cả hai chúng ta chứ có khác gì đâu …

Vodka: - Nhóc con, im đi!!

Haibara: - Thà cứ kéo dài ra thế mà sống được lâu…Chẳng lẽ tớ để cậu chết dần chết mòn trong tay bọn chúng à…

Vodka: - Đấy… Nghe lời con nhỏ bạn thông minh của ngươi đi… Hay ngươi muốn uống nước nữa hả?

Conan: - …Ngươi………

[…..Vài tiếng đồng hồ sau…..Chianti chạy vào báo cáo…]

Chianty: - Thưa ông, con nhóc ấy đã chế tạo xong viên thuốc.Đã thử nghiệm trên bọn chuột và hình như là có tác dụng mạnh hơn ạ.

Agasa: - Tốt lắm!!!Mang nó ra đây.

[…Chianty vào lôi Haibara ra….Cô bé hình như đã kiệt sức vì ảnh hưởng của viên thuốc độc quá lâu…]



Conan: - Haibara…Cậu làm sao thế???…



Haibara: - Tớ không sao…[..Hai quay sang nói với tên trùm..]…Nào, tôi đã nghe lời ông…Hãy thả tự do cho Kudo……

Agasa: - Haha, làm tốt lắm Sherry, bây giờ hãy tặng cho thằng nhóc này một viên nào. Cứ coi như là mở hang….

Haibara: - Cái…….cái gì…?Nhưng mà ông đã nói….

Gin: - Nếu thả các ngươi ra thì lũ cớm sẽ đến đây sớm thôi…

Chianty: - Cứ cho chúng 1 viên đạn là đủ….Tốn 2 viên thuốc làm gì…..

Agasa: - Hưm, cho các ngươi quyết định vụ này. Muốn làm gì thì làm.



[….Đúng lúc Gin vừa chĩa súng vào đầu Conan…]

????: - Đứng yên…Bỏ súng xuống

CHAP 10: TẠM BIỆT

????: - Đứng yên, bỏ súng xuống!!
Gin: - Ai đấy?? (Bắn về phía giọng nói vang ra)
Jodie: - FBI !!



Chianti: - Hừm… Bọn FBI…
Conan: - Jodie-sensei…
Carmel: Tất cả bỏ súng xuống, rồi để tay lên đầu!!

[ Korn chợt bí mật thả một trái bom khói xuống đất … Mọi thứ trở nên trắng xóa che mất tầm nhìn của FBI … ]

Jodie: - Khụ khụ… chết thật… chúng tung hỏa mù…

[ Lúc khói đã tan đi… ]

Carmel: - Chúng thoát rồi… Chúng ta mang hai đứa nhóc về đi…
Jodie: - Uhm…
Haibara:- Hả…? Kudo-kun… đâu rồi?
Jodie and Carmel: - Cái gì ?!?

[ Trong khi đó … ]

Gin: - (Đẩy Conan vào một nhà kho hoang nhỏ, và khóa cửa lại…) Hừm.. ở yên trong đó nhé !!
Conan: - Mở cửa ra!! (Conan vừa la vừa đập cửa )
Vodka: - Haha… Vĩnh biệt, Kudo Shinichi!! (Vodka châm lửa vào điếu thuốc và quăng lên đống rơm đang dựng đứng trước nhà kho)
Vermouth: - …
Gin: - Mau rời khỏi đây nhanh lên!!
[ Sau khi tất cả đã đi hết, Vermouth trở vể phía nhà kho đang cháy rừng rực… ]
Vermouth: - (Dùng súng bắn vào ổ khóa) Chết thật… Lửa bắt vào nhanh quá !!
Conan: - Khục… Khục…
Vermouth: - Shinichi!! Chịu đựng đi nào…!!Shin-chan!!!
Conan: - Mẹ… (Ngất đi)
Vermouth: - Không ổn rồi… Thằng nhóc hít nhiều khí độc quá…!!

[ Vermouth nhanh chóng bế Conan ra ngoài đám lửa cháy bừng … ]

Jodie: - Đứng yên… Cô đem cậu bé đi đâu đấy?
Vermouth: - Gì chứ? Tôi vừa cứu nó đấy!! Cô định bắn ân nhân của cậu bé à?



Jodie: - Cô tưởng tôi tin cô sao?
Conan: - Khục… khục… khoan đã cô Jodie… khục… cô ta ……..cô ta…….đã cứu cháu đấy!! Khục khục…!!
Jodie: - Shinichi-kun…

[ Conan nhảy xuống, đi về phía FBI và quay lại ]

Conan: - Nhưng… tuy cô đã cứu tôi… cô vẫn là người của bọn chúng!!



Vermouth: - Ừ… Ta biết chứ… Vì thế… (thả một trái bom khỏi) … Tạm biệt… Gửi lời chào đến Yukiko giúp ta nhé!! (lái xe chạy đi)
Carmel: - Tức thật… Cô ta trốn thoát rồi…
Jodie: - Thôi… ta về thôi. Đến nhà bác James rồi ta nói chuyện.

[ Tại nhà bác James … ]

James: - Mọi người vào đi… Để tôi vào lấy nước!!
Conan: - Woa @.@ Bác ấy sưu tập nhiều rượu thế ạ?
Carmel: - Ừ. Vì thế bác ấy mới được cử đến Nhật chỉ huy việc bắt bọn chúng…
James: - Anh quá khen rồi Carmel… Mọi người ngồi đi. Còn các cháu… đã thấy mặt tên trùm rồi nhỉ…?
Haibara: - Vâng ạ… Là tiến sĩ Agasa… Đúng không, Kudo? Kudo-kun…
Conan: - Eh… À… Thật ra… Đó không phải là tiến sĩ đâu…
Jodie: - Tại… tại sao thế?
Conan: - Vì… lúc hắn nắm cổ cháu… cháu thấy tay hắn không bị chai vì tiếp xúc với hóa chất nhiều… Chứng tỏ hắn không phải là một nhà bác học và cũng chẳng phải là bác Agasa…
James: - Thì ra là thế…
Carmel: - Tên trùm này xảo quyệt thật…
Jodie: - Nhưng dù sao… vấn đề chính của hôm nay là chuyện tham gia vào chương trình bảo vệ nhân chứng của cháu… Cháu đã nghĩ lại chưa… Kudo? Cô đã sắp xếp cho cháu rồi…
Conan: - Cháu…

[…Vài ngày trôi qua, tại văn phòng thám tử, Ran nhận được một bức thư …]


Ran: - Shinichi ...

[ Trong khi đó, trên xe Porsche 356A quen thuộc … ]

Gin: - Ngươi đã xem thật kĩ chưa?
Vodka: - Rồi… Xác thằng nhóc không có trong nhà kho.
Gin: - Thật là vô lý. Bên trong cũng đã tẩm dầu. Lúc FBI đến thì chắc chắn lửa đã cháy to, làm sao tên FBI nào lại xông vào được?
Vodka: - Tôi đang điều tra. Dù sao người của chúng ta tối hôm qua đã theo dõi ở cả hai nhà. Nhưng chẳng thấy hai tên nhóc ra vào cả.
Gin: - Hừm… Vậy là chúng trốn rồi à?
Vodka: - Có thể là thế…
Gin: - Haha. Vậy tại sao chúng ta không để bọn chuột nhắt tự thò đuôi ra nhỉ.

CHAP 11: BE BRAVE

[ Thời gian cứ trôi qua mãi …3 tháng sau, hôm đó là thứ 6 ngày 13 ]



Haibara: - … Sữa của cậu đấy …
Conan: - Ừ… Cảm ơn…
Haibara: - … Đã 3 tháng rồi nhỉ?
Từ khi Ran nhận được bức thư ấy…
Conan: - … Hừm… Cậu có để yên cho
tớ không đấy!?!
Haibara: - Được rồi ông tướng. Cậu
trở thành ông cụ non rồi đấy. (Mang một sấp tài liệu để lên bàn) Đây này… Cô
Jodie vừa để vào hộp thư ấy!!
Conan: - Nhiều thế cơ à… Thôi… Để tớ yên đi!!
Haibara: - …
[ Tại văn phòng thám tử … ]
Mouri: - Ran… Hôm nay bố nghe nói
Sonoko có rủ cả lớp đi cắm trại mà… Sao con không đi?
Ran: - Thôi ạ… Con có bài tập!!
[ Cốc cốc… (gõ cửa)]
Ran: - Ơ… Ai thế nhỉ? Trời tối rồi mà…
Mouri: - Nếu là khách hàng thì nói
là hết thời gian tiếp đón rồi nhé!
Ran: - Vâng ạ… (mở cửa) Xin chào!
Ơ… Ai-chan!!
Haibara: - Chúng ta nói chuyện
riêng được chứ?
[ 30 phút sau tại phòng riêng của Conan, Ran vào phòng thì thấy Conan đã ngủ quên với cuốn truyện trinh thám đang đọc dở dang ]
Ran: - [ Nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy của hai người. Ai – chan đã nói rằng: ]

Haibara: - Nếu muốn gặp
thì chỉ còn bây giờ thôi… Vì… Kudo - kun…sắp rời khỏi Nhật rồi…

[..Ran nhớ lại bức thứ mà Shinichi đã gửi……]

Shinichi: - Có lẽ ta sẽ không gặp lại nhau nữa…

Ran: - Shinichi … (Đến bên gi.ường đắp chăn cho Conan và định bỏ đi)

Conan: - (chụp tay Ran) [Nói mê] Ran… xin lỗi…
Ran: - Shinichi… (rơm rớm nước mắt)

Enlarge this imageReduce this image Click to see fullsize

[Nói rồi Conan thả tay ra… Ran bỏ đi trong hàng nước mắt tuôn rơi. Ra đến cửa …]
Ran: - [ Nghĩ: ] Mình thật là ngốc… Shinichi đã thế … cậu ấy thấy được mình tình hình còn rối răm hơn nữa...
(bỏ đi)
[…Lúc đó BO đang đứng bên đường dòm ngó Ran..]
Vodka: - Hừm… Tên thám tử ấy có mắt ghê ấy nhỉ… Có con bạn gái đẹp ra phết!! (chĩa súng vào Ran)
[ Ran quay lại và định tung cú Karate vào Vodka thì … ]
Ran: - Á… (Ngã xuống)
Gin: - Hừm… Đối với bạn gái của
thám tử lừng danh thì mày phải cẩn thận… Vodka!! (cầm chiếc kềm chích điện trên
tay)
Vodka: - Anh.. Anh bạn…
Gin: - Hừm… Xem bọn chuột con chuột có thò đuôi ra không nào?
[ Một lát sau … ]
Haibara: - Chà… Hộp thư đầy quá nhỉ… Xem nào … Của bác James, cô
Jodie… Hửm? Mouri Ran… Hừm… Chắc là của Kudo-kun rồi!!
[ Vào phòng … ]
Haibara: - Này, tên lười… Dậy đi!
Có thư đây này… (Đưa cho Conan thư của Ran…)
Conan: - Oáp…
Haibara: - Đây này… Từ cô ấy đấy…
Conan: - Ran…? Sao … sao bức thư này lại ở đây?!?
Haibara: - Cậu ấy đã đến đây đấy,
vậy mà cậu lại ngủ đi mất!! Conan: - Sao… Sao Ran biết tớ ở đây mà đến?!?
Haibara: - ch.uyện ấy cậu biết làm gì!! Đọc đi!!
Conan: - Uhm… Ờ… HẢ?!?
Haibara: - Gì thế?
Conan: - À… Không có gì…
Haibara: - Thế à… Vậy tớ xuống dưới làm việc để cậu trên đây đọc cho thoải mái nhé!!
Conan: - …
[ Trong lúc đó,… ]
Ran: - Thả ta ra!!
Vodka: - Hừm… Thả ngươi ra thì tên thám tử lừng danh ấy của ngươi làm sao đến dự tiệc vui của bọn ta được…
Ran: - Shinichi…..ý các người là Shinichi???
Chianti: - Ừ… Hắn đấy!! Bây giờ là 7 giờ kém… Sao hắn chưa đến nhỉ… Bỏ cả bạn gái sao? Vô tình thật!!
Gin: - Hừm… Hay ta nả một viên đạn qua đầu ngươi để hắn đến nhanh hơn nhé!!
Ran: - Cậu ấy sẽ không đến đâu.
LƯU Ý: CHAP SAU XUẤT HIỆN KID! >.<
tIẾP THEO SẼ RA SAO? MỜI CÁC BẠN TÍP TỤC ĐỌC! tUI KO XEN CHÂN ZÔ NỮA! ^^



CHAP 12:BRANDIES...


Conan: - Thả cô ấy ra!!
Vodka: - Hả? … Hừm, bạn trai mi đến rồi kìa!!
Ran: - Shinichi!!
Chianti: - Bạn gái mi gọi kìa!! Sao không lại gần nữa đi chứ, thám tử lừng danh!!
Conan: - … (bước đến)

[ Gin đập vào sau gáy Conan … Conan ngã xuống ]

Ran: - Shinichi…!!
Vodka: - Hừm… Korn, ra xem hắn có dẫn theo tên FBI nào không?
Conan: - Hừm… Yên tâm!! (Đứng dậy) Ta chẳng dẫn ai đến cả!! Nào, theo lời hứa … Hãy thả Ran ra!!
Vodka: - Haha… Ngây thơ thật!! Ngươi dẽ tin thế à?
Conan: - S… Sao?
Chianti: - Hừm… Bọn ta nói gì ngươi cũng tin sao? Đúng là bọn chuột nhắt ngốc nghếch!!
Gin: - Hừm… vậy ta xem còn chuột nhắt đã sập bẫy này còn làm loạn được nữa không!! (Chĩa súng vào Conan)
Ran: - Shi… Shinichi…!!
Conan: - …
Gin: - Vĩnh biệt, Kudo Shinichi!!

[ Khi Gin đã sắp sửa bóp cò, một lá bài nhanh chóng bay đến tay Gin khiến cây súng bay đi mất … ]

????: - Xin lỗi ông anh… Nhưng thứ sáu ngày 13 này… Cái xui xẻo lại đến với ông anh rồi!!
Chianti: - Lại là ai thế này!!

[ Dưới ánh trăng sáng, với nụ cười nửa miệng tự tin và kiêu ngạo kìa, hắn lại xuất hiện … ]



Kid: - Kaitou KID!!
Chianti: - Hừ!! Tên cướp dưới ánh trăng đây mà!! Korn, ta cược với nhau nhé!!
Korn: - Ai bắn vào đầu trước thì được đấy!!

[ Lập tức, hai sát thủ bắn tỉa đã ngắm vào Kid mà bắn… Nhưng cậu ta lại biến mất trong chớp mắt sau khi thả bom đạn khói cùng với hai con tin đang bị cầm giữ ]

[Tại nhà Conan sau đó … ]

Conan: - Ư… Ưm…
Haibara: - Dậy rồi à? Thám tử ngốc…
Conan: - Hai…Haibara… Sao tớ lại…? Còn Ran!! Cậu ấy sao rồi?
Haibara: - Không sao cả… Chỉ bị trầy xước vài đường và được chú Carmel chở về nhà. Tớ đã gọi điện hỏi… Cô ấy đã trở về an toàn và được bác Muori chăm sóc.
Conan: - Thế sao…?
Haibara: - Hừm… Dù sao tình hình này thì cậu hãy thu xếp hành lý đi!! Ngày mai cậu sẽ rời khỏi Nhật.


Conan: - Ngày mai ư? Đi Mỹ à…?
Haibara: - Ừ… Nên cậu hãy chuẩn bị đi… Tớ sẽ nói chuyện với cô Jodie. Mong rằng ngày mai có chuyến bay sớm!!
Conan: - Không!! Tớ sẽ không đi đâu!! Tớ sẽ ở lại Nhật!!
Haibara: - Sao? Những ngày trước cậu muốn đi lắm mà… Bây giờ là cơ hội đấy!! Vả lại ở lại đây cũng như chú chim trong lồng thôi!!
Conan: - Chẳng lẽ… cậu đã báo cho cô Jodie biết rồi à?!?
Haibara: - Ừ đấy… Làm sao tớ để cậu bất cẩn được nữa chứ!! Đến ngay lúc ấy, nhận được thư của bọn chúng, cậu lại không báo cho FBI và tên Gin đánh cậu đến lúc này mới tỉnh mà cậu chịu được
à?!?
Conan: - …
Haibara: - Thôi… Cậu cứ ngồi đó ngoan ngoãn đi!! Đến ngày mai cậu sẽ rời khỏi nơi này!!
Conan: - Làm sao tớ ngồi yên được trong lúc ngoài kia ai cũng đang bị liên lụy vì tớ chứ!?!
Haibara: - Thì thế này chứ sao!! (Bắn thuốc gây mê)



[ Conan im lặng và ngủ yên trên gi.ường. Haibara lặng lẽ ra ngoài phòng trong vẻ lo lắng … ]

Haibara: - [ Cầm điện thoại ] Alô, cô Jodie ạ?
Jodie: - Ừ… Cô đây. Nếu cháu muốn hỏi về chuyện bàn về Kudo-kun thì cô đã cho thêm người đến nhà cậu ấy rồi!! Cháu không cần phải lo!!
Haibara: - Không ạ… Cháu nghĩ… ta nên cho Kudo qua Mỹ ạ…
Jodie: - Hả? Việc này thì chúng ta đã bàn rồi mà… Có thể tuần sau FBI sẽ sắp xếp cho cậu ấy…
Haibara: - Nhưng… sau việc này… ta nên cho cậu ấy đi nhanh thì hơn!!
Jodie: - Hừm… Nhưng hầu hết FBI ở Nhật của ta đều đang rất bận!!
Haibara: - Vâng ạ… Tuy vậy Kudo-kun đã thay đổi ý định, muốn ở lại Nhật. Nên ta phải đưa cậu ấy qua Mỹ càng sớm càng tốt!!
Jodie: - Uhm… Cô hiêu… Nhưng ta sẽ không chuẩn bị kịp đâu!!
Haibara: - Vâng ạ… A… Hay ta nhờ ba mẹ Kudo nhỉ… Cháu nghe ngoài khu phố Beika đang đồn ầm lên nhà văn Yusaku về Nhật tìm tài liệu cho tác phẩm sắp ra mắt.
Jodie: - Liệu cậu ấy có chịu không?
Haibara: - Cô đừng lo… Cậu ta mê man như chết rồi!! Chỉ cần gọi cho họ đến là được rồi!!
Jodie: - Thế à… Vậy cô cũng sắp xếp để đi theo Conan!! Chào nhé, Ai-chan!! [ cúp máy ]

[ Sau khi haibara đã báo cho bố mẹ Conan, họ lập tức cùng con trai mình lên chuyến bay sớm nhất về Mỹ]

????: - Ơ… Xin lỗi, cho tôi hỏi… Sao có nhiều người thế?
TVHK: - Hả? À vâng… Hôm qua cô ấy đã bao hết tất cả vé ghế hạng nhất. Còn những người kia chắc là vệ sĩ…
????: - Cô ấy…?
TVHK: - À!! Cô ấy đấy… Yukiko-san, cô ấy đi cùng Yusaku-san nữa!! (chỉ về phía đám đông) Nhưng mà… đứa bé kia là con họ chăng? Tôi chỉ nhớ họ có một đứa con trai là Shinichi mà thôi…
????: - Thằng… thằng bé ấy….
TVHK: - Sao ạ?
????: - À… Không có gì!! Tôi đang mệt… Cảm phiền cô…
TVHK: - Vâng ạ… Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ!!
????: - [ Bí mật gọi điện thoại ] Brandies… Có việc cho các ngươi rồi đấy!!
 
CHAP 13:CƠN ÁC MỘNG
[….Yukiko, Yusaku cùng mấy người vệ sỹ khác cùng ổn định chỗ ngồi…]

Yukiko: - Anh đừng làm cho Shin thức nhé…Hỏng hết việc đấy.
Yusaku: - Biết rồi!
Yukiko: - Hừ…

[ …..Máy bay cất cánh, được 1 giờ sau thì Conan tỉnh…]

TVHK: - Nước cam đây ạ…!!
Yukiko: - Đây này, Shin-chan!! (Đưa ly cam)
Conan: - Vâng ạ… (Uống vào)
Yusaku: - Gay thật… Anh chưa thu nhập đủ tài liệu để làm bộ truyện sắp tới!
Yukiko: - Hơ hơ… Xui nhỉ… Vậy ta hỏi Shin-chan xem nào…
Conan: - (Ngủ)
Yukiko: - Hả… Mới đó đã ngủ rồi à…?
Yusaku: - Chắc thuốc mạnh quá ấy mà…!!
TVHK: - (Chạy vào) A… Yukiko-san, Yusaku-san… hành khách phía sau… đang dồn lên muốn
xin chữ ký 2 người đấy ạ…!!
Yukiko: - Sao? Tôi và Yusaku ư… (nhìn qua Yusaku) Eh? Anh ấy trốn đi đâu rồi?!?
Vệ sĩ: - Ông chủ … chạy rồi ạ…
Yukiko: - Yusaku!! Ra đây…!!
TVHK: - Yukiko-san… Nhanh đi ạ…!!
Yukiko: - Ôi… thật là… (bỏ ra phía sau) anh canh Shin-chan giùm nhé!!
Vệ sĩ: - Vâng…

[ Sau khi bố mẹ Conan đã đi khỏi… Một vật lạ được ném vào … Và một luồng khí bay ra khiến các vệ sĩ ngủ say… Một bóng đen xuất hiện cùng với chiếc mặt nạ bí ẩn … ]

????: Hahaha….

Yukiko: - Bé Shin, dậy….Shin…..
Conan [..Chưa tỉnh hẳn..]: - Ơ, mẹ à…..Sau mẹ lại biết nhà con… (Nghĩ: Thì ra là mơ …)
Yukiko: - Xem lại nào…

[..Conan mở mắt to ra nhìn xung quanh..]

Conan: - Oái, con đang ở đâu thế này……!?!
Yusaku: - Trên máy bay……về Mỹ
Conan: - Bố mẹ cho con ở lại Nhật rồi mà…
Yukiko: - Đúng là thế, nhưng mà con đang nguy hiểm….cứ xem như mẹ chưa nói gì nhé.
Yusaku: - Con ở Nhật sẽ làm liên lụy đến những người khác đấy!!
Conan: - ………


Yukiko: - Thôi, ngoan nào Shin… Mà con gặp ác mộng à? Xem kìa, mặt con nhễ nhãi mồ hôi,
tay thì nắm chặt. Kìa, mặt con còn sợ sệt đấy!!
Conan: - Eh? À… Không ạ… Không có gì mà mẹ…
Yukiko: - Sao… Có khai ra không hả? >”<



Conan: - Ui… Ui da…Mẹ ơi… Đau!!
Yusaku: - Thôi… Nó không muốn nói thì đừng ép…Dù sao nó cũng đâu có nhỏ nữa đâu!!
Conan: - Dù sao con cũng mệt rồi…Cho con nghỉ xíu đi…

Yukiko [..nói với tiếp viên…]: - … Cô mang đến cho tôi một ly nước cam nhé..
Conan : Ơ nước cam à? Bình thường mẹ uống cocktail mà?
Yukiko: - Ai bảo cho mẹ, là cho con đấy. Con mệt à? Uống đi nào
Conan [ nghĩ về ác mộng...]: - Ơ…thôi ạ…con…con không uống đâu…!!
Yukiko: - Sao thế? Cầm đi này!!
Conan: - Ơ… dạ… (cầm ly run tay làm rớt ly nước cam).
Yukiko: - Sao con hậu đậu thế… !! Làm đổ hết rồi này…
Conan: - Ơ… A!! Xin lỗi ạ…
Yusaku: - …
Yukiko: - Con thật là… Cô cho một ly khác nhé!!
Conan: - Mẹ à… Con… không uống đâu…!!
Yukiko: - Hả? Sao thế? Này… Uống ly sữa đi…
Conan: - Con đã bảo là con không uống mà !!
Yukiko: - Shin-chan…

[ Conan cùng bố mẹ trên chuyến bay với cảm giác lo âu, căng thẳng không thể diễn tả nỗi… ]

[ Tại sân bay New York sau đó… ]

Yukiko: - Woa… Yusaku… Nhìn bên kia kìa… Dễ thương quá!!
Yusaku: - Á… (bị kéo đi)
Conan: - Bố mẹ thật là… (bỏ đi)
Vệ sĩ: - Cậu… cậu chủ… cậu đi đâu thế?
Conan: - Tôi đi rửa tay!! Các anh muốn theo hay không thì tùy…
Vệ sĩ: - À… Vâng…Thế cậu không nói với ông chủ và bà chủ à?
Conan: - Cứ kệ họ, không sao đâu. Tôi chỉ rửa tay thôi mà

[….Conan đi vào nhà vệ sinh, những người vệ sĩ theo sau. Conan rửa tay ở trong, còn vệ sĩ thì đứng canh ở cửa ngoài..]

Conan [ nghĩ]: - Ơ, cảm giác này….Có chuyện xảy ra rồi…

[..Conan vội vã bước ra ngoài xem sao thì thấy những người vệ sĩ đi theo mình lúc nãy đã gục ngã trên sàn… Chợt một bóng đen từ phía sau chạy đến bịt miệng Conan lại … ]

Conan: - Ư… Ưm…
????: - Nhanh lên… Bossard!! Bỏ nó vào vali!!

[ Sau khi mọi thứ xung quanh cậu thám tử đã tối dần, cậu bị đưa đến một căn phòng nhỏ với canh cửa khóa chặt ở bên ngoài… ]

Conan: - Thả ta ra… Tha ra…!!
????: - Hừm… Các ngươi cứ ở đây nhé, Brandies… Lát nữa Gin sẽ tới..!!
Conan: - [Nghĩ] Gin?
Bossard: - Sao anh ta lại đến đây? Tôi cứ tưởng anh ta đang chỉ huy tổ chức chúng ta ở bên Nhật chứ…
????: - Hừm… Là anh em với nhau… Anh đừng ganh tị làm gì! Vả lại, Gin có vẻ rành về thằng nhóc này lắm… Bossard, Foliot!! Canh chừng thằng nhóc đến lúc ta về đấy!! Ta có chuyện muốn nói với nó!!
Foliot: - Vâng ạ!!
Conan: - [Nghĩ] Chết thật…. Gin đến thì mình tiêu rồi còn đâu!! Bossard và Foliot là tên loại rượu của dòng Brandy…Vậy chúng là người của BO!! Đằng sau cánh cửa này là 2 tên… Các cửa sổ đều đã khóa hết rồi!! Ơ… Cửa sổ kia làm bằng kính!! Có cơ hội thoát khỏi đây rồi!!

[ Conan dùng giày tăng lực của mình đá vào chiếc ghế bay ra khỏi cửa sổ, và dùng
mảnh vỡ để cắt đứt sợi dây trói và rồi nhảy ra khỏi đó … ]

Conan: - Chúng chắc hẳn là những người mạnh mới địch nổi vệ sĩ bố mẹ thuê… Sức mình còn yếu không thể địch nổi chúng… Phải chạy vào rừng để thoát nạn thôi…

[ Khi cậu thám tử tưởng chừng mọi việc đã êm thấm thì một viên đạn bay đến làm vai
trái cậu bị thương … ]



Conan: - Á… (Quay lại) Gin…!! (Cố gượng dậy chạy vào rừng)

Bossard: - (chạy ra cùng Foliot) Gin…
Foliot: - Sao anh lại bắn thằng nhóc ấy chứ!! Ông ta sẽ nổi giận đấy!!
Gin: - Hừm… Đối với tên nhóc đó, thì chỉ có kẹo đồng mới trị nó được thôi!!
Vodka: - Chà… Lâu quá không qua Mỹ nhỉ, anh bạn. Chúng ta đi săn chứ?
Gin: - Ừ…!! (giẫm lên tàn thuốc vừa quăng xuống đất)

[ Trong khi đó, Conan đã gần như là gục ngã vì mất máu quá nhiều… ]

Conan: - Không ổn rồi… Mắt mình đã hoa mất rồi… Ơ… Ai thế kìa…? Là Gin sao…Hừm… Mình
bị đuổi kịp rồi…!! (Thiếp đi)



sR CÁC BẠN VÌ PHẢI CHEN VÔ LẦN NỮA NHƯNG LẦN NÀY LÀ TIN BÙN =.=
TÁC GIẢ ĐÃ DỪNG BÚT TẠI ĐÂY KO RÕ LÍ DO NÊN TẤT CẢ CÁC NGUỒN THÌ CHỈ CÓ ĐẾN ĐÂY THÔI.
QUẢ THẬT LÀ BUỒN QUÁ! NẾU BẠN NÀO CÓ KHẢ NĂNG THÌ VIẾT TÍP NHA!^^
THE END.
 
đây là tập cúi thật sao?... thì ra tên trùm chỉ giả dạng Agasa thui... mừ công nhận hấp zẫn thịt... hy zọng là Shin sẽ thành vs Ran chứ hem thành vs Ai như lời đồn....nếu có ra típ.. ss nhớ post lìn nha...:KSV@13:
 
Cũng hay đó up thêm nhaz
 
Ai có khả năng thì viết tiếp đyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
please!!!!!
 
Típ nè típ nè:

CHAP 13: TRỐN THOÁT

Một lát sau, Conan lờ đờ tỉnh dậy…

Conan: [ Nghĩ: ơ…hơ…. Mình đang ở đâu đây? Sao tối quá vậy ? Sao có nhiều người vậy ? Họ là ai??? Ui! Đau quá! Vai mình…

???: Sao tụi bây dám làm như thế ? Tao đã nói rồi mà, ko đc bắn nó. mà sao bây ko nghe, sao lại bắn nó chứ. Thắng nhóc mà có chuyện gì thì tao lấy mạng hết cả đám
Gin: ông yên tâm, nó ko có chuyện gì đâu, ông ko tin tài bắn súng của tôi à!!

Vermouth: Ừ! đúng đó anh, thằng nhóc ko sao đâu, chắc nó chỉ ngất xỉu vì kiệt sức và mất máu thôi. chắc nó sắp tỉnh rồi, ta nên đi thôi…

Conan: [Nghĩ… Hừm! Thì ra mình đang ở căn cứ của bọn chúng, ởđaây mãi ko xong đâu, trốn thôi…

Bỗng ông trùm quay mặt lại …

Conan: Ơ…Ơ…Ko…Ko thể như thế đc…Tại sao ông trùm lại là …Nếu như vậy thì, mình càng phải thoát khỏi đây vả ngăn cản việc làm của ông ta

Conan nhìn quanh phòng , qua cửa sổ…

Conan: [ Nghĩ… Ồ, mình có thể trốn ra bằng cửa sổ, nhưng làm sao xuống dưới được

Nhìn quanh phòng…bỗng thấy...

Conan: [ Cười nửa miệng , Nghĩ Đúng là ông trời giúp mình trốn khỏi đây… ]

???: Hừm! tụi bây liệu mà giữ nó cho cẩn thận đấy, coi chừng nó trốn thêm lần nữa thì lại phá hỏng chuyến làm ăn sắp tới của ta, nó thông minh hơn các ngươi tưởng đấy…

Cả bọn: Vâng thưa ông chủ.

nói xong ông trùm và Vermouth bước ra khỏi căn nhà

Gin: [ đập mạnh xuống bàn] khốn kiếp, tại thằng nhóc đó, hừ, ông ta tưởng mình giỏi lắm hay sao. Để rồi xem...

Vodka: Này chẳng lẽ đại ca muốn…

Gin: [Cười nửa miệng] ừm đúng đó…

Tại phòng riêng của Haibara ở Nhật…


Haibara: Kudo hiện giờ ko biết ra sao rồi, ko biết có gặp nguy hiểm gì ko.

Jodie: Yên tâm đi! Kudo có bố mẹ lo rồi

Reng…Reng…

Haibara: Alô! Ai đó


Conan: Haibara, tớ đây, Kudo đây, cô Jodie có đó ko cho cho tớ nói chuyện với cô ấy

Haibara: [ Đưa đện thoại cho Jodie] Kudo gọi cô

Jodie: Alô! Cô nghe đây…ừ…cô biết rồi…được…cô sẽ gọi cho FBI bên đó đưa cháu về Nhật…. Được cô sẽ đến ngay…

Haibara: chuyện gì vậy cô Jodie?

Jodie: ko có thời gian để giải thích đâu. Bây giờ hai chúng ta đi đón Kudo. Trên đường đi cô sẽ nói cho cháu biết.

Trong khi đó tại căn cứ của BO bên Mỹ…

Gin: Hừ! khốn kiếp thật, nó lại trốn thoát rồi.

Vodka: Ta phải làm sao đây?

Gin: Gọi cho ông ta…

Sau khi nghe điện thoại…

Gin: ông ta nói muốn dụ được nó thì phải bắt tất cả người thân của no'. chắc chắn bây giờ nó đang cầu cứu bọn FBI để đón nó về Nhât. Hãy đi trước nó 1 bc'. bắt tất cả ng` thân của no... nhưng vì nó đã làm thay đổi kế hoạch của ta, nên buột ta phải khử ông ta trước


CHAP 14: TÌNH ANH EM
Conan: - Không ổn rồi..Mắt mình đã hoa mất rồi…Ơ..Ai thế kia? Là Gin sao..Hừm..Mình bị đuổi kịp rồi..!!(Thiếp đi)
???: - Hừm..Mạng ngươi còn lớn lắm
Conan:(nghĩ)-Ai?..Không phải Gin?
???:- Sao chú nhóc ra nhiều máu thế?hahaha…
Conan:(nghĩ)- Chết rồi! Tên vừa nãy ra lệnh cho Bossard và Foliot! Ôi Ran ơi…
Gin:- Mày..ủa?(nhìn chằm chằm)
???:- Đến rồi hả ông anh! Chậm hơn so với tôi dự tính đáy!
Gin:(gằn giọng)- Sao mày lại ở đây
???:- Không có gì phải ngạc nhiên cả. Đến Vermouth còn bị gọi thì tại sao không có tao?
Gin:- Dẫu sao cũng không có việc cho mày đâu bourbon! Mày thôi cái giọng hôi hám đó lại đi. Con mồi là của tao.
Vodka:- Chuyện gì vậy địa ca?..ủa Bourbon?(ngạc nhiên)
Bourbon:- Tao không rảnh tán dóc với tụi bây, dẫn thằng nhóc này đi đi, tao không đến để tranh công chỉ là muốn xác định thực hư 1 chuyện..(đẩy gọng kính)
Gin:- Hừ…
[Gin đến gần Conan. Chĩa khẩu súng vào đầu vị thám tử của chúng ta với nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng..]
Gin:- Mày tàn đời rồi nhóc. Sẽ không óc lần thứ 2 cho mày đâu! Haha…
[Bỗng 1 lá bài kèm 1 bông hoa hồng bay tới hất khẩu súng trên tay Gin ra xa, dưới ánh chiều tà, bóng áo trắng lại 1 lần nưã xuất hiện..]
Gin:- Kid?
???- Hỡi các quý ông đáng kính! Thật xúc động vì các ngài vẫn nhớ đến tôi. Trò chơi thú vị hôm nay chưa thể kết thúc được đâu.
Gin:- Mày..Mày sẽ phải chịu hậu quả cho việc này thôi thằng khốn…
[1 loạt bồ câu trắng bay tới tấp xuống chỗ Gin]
Conan:- Kid ư? Hắn cứu mình 2 lần rồi..
Vodka:- KID! Á á…(bị bồ câu tấn công)
Kid:- Xin lỗi nhé quý ngài áo đen đáng kính! Đứa bé này là của tôi. Thật thát lễ vì đã không báo trước cho các quý ông rằng: Kid tôi sẽ đến và lấy đi “vien ngọc”sáng giá của dòng họ KUDO.
Gin: (giận dữ):- Kid..
[nhanh như cắt, trước mặt Gin chỉ còn 1 khảng trống đày lá với 1 tấm thiệp có hình mặt cười của kid, đàn bồ câu cũng biến mất ngay tức thì]
Bourbon:- Thật thú vị, lại 1 lần nữa mày để sổng mồi rồi đấy. Nói thế nào đây Gin?
Gin:- Không phải mày đang đứng đây sao, bourbon…
Bourbon:- KHông phải tao đã nói rồi sao? Tao đến không vì thằng nhóc.
Gin:- Thế vì cái gì? Chẳng lẽ..(do dư)
Bourbon:- Phải! Ông ấy triệu tập nhiều nhân tài như vậy đến Mỹ lần này là vì cái đó! Mày cũng không quá đần độn đấy..
Vodka:- oOh…đại ca! Nó dám?
Gin: (chặn Vodka)- Không. Lần này nó đúng…
[trong khi đó]
Conan: (mơ màng) đây là…[chưa tỉnh hẳn]
Kid:- Dậy đi nhóc! Có cacao nóng đây![ cười toe như không có gì]
Kid:- Vết thương của nhóc đã được mẹ ta xử lí rồi! ^^
Conan:- (trừng mắt)tại sao mi cứu ta?
Kid:[cười vang và quay mặt đi]- Phải và chú nhóc đã mang ơn ông anh này 2 lần rồi đấy ^^
Conan:- Anh? Ta không chắc về từ đó đâu (cười khảy =.=)
Kid:- haizz…Chẳng phải như vậy sao? Dẫu sao hiện tại xét về tuổi tác..à..về ngoại hình chứ! Ta đáng làm anh chú!
(cười toe)
Conan:- hừ..(giật mình) Sao ngươi biết chuyện của ta? (nghĩ) viên ngọc dòng họ Kudo?
Kid:- Nên nhớ ta là ai nhcos ạ, ta là anh chú đấy và hơn cả chúng ta có chung kẻ thù.
Conan:- Kẻ thù? BO?
Kid:-chính là lũ quạ đen đó đấy, nhóc!
Conan:- Vì sao chứ?>.<
Kid:- Chắc mi biết chứ nhóc ảo thuật gia Kuroba Toichi? Ông ấy chính là nạn nhân của chúng
Conan:- Sao mi biết? Ông ta là thần tượng của mi?
Kid:- Trên cả thần tượng..phải..vì sao sáng nhất trên bầu trời ảo thuật! kuroba Toichi là cha của ta- Kaitou Kuroba và cũng là anh trai của Suyaku Kudo. Hiểu vì sao ta cứu nhóc
rồi chứ?
Conan: cái gì cơ?


CHAP15: MỞ VÀ ÚP[/b]
Conan:- Cái gì? Anh của cha ta ư?(nghĩ)hắn là anh mình thật sao? Khó tin quá
Kid:- Chi mà ngạc nhiên vậy? Ảo thuật gia và thám tử, hợp đấy chứ (cười)
Conan:[nhíu mày] Siêu đạo chích và thám tử thì đúng hơn đấy.
Kid:[nhăn nhó] Ôi..Thật chẳng có tí hài hước nào cả! Thám tử khô khan vậy sao?
Conan: ….
???:- Chào con, shinichi..
Conan:- Ơ..đây là…
???:- Giới thiệu với cháu cô là Chikage Kuroba, mẹ của kaitou. Cháu đã đỡ hơn rồi chứ? ^^
Conan:-[nghĩ] Ah..quên cả vết thương…
- Cháu cám ơn cô đã xử lí hộ cháu vết thương.
Kid:- Giờ thì đúng rồi chứ chú nhóc.
Conan:- Phải nhưng ta sẽ khong gọi ngươi là anh đâu.
Chikage:- Cháu giống hệt cậu ấy…cậu ấy không chịu nhận Toichi là anh khi bik anh ấy là dạo chích.(thở dài)
Kid:- Thôi được, xưng hô không quan trọng giờ ta cùng hội cùng thuyền rồi nhé >.<
Conan:- Chúng sẽ sớm lần ra nơi này thôi! Đất Mỹ đã không còn là nơi an toàn nữa.
Kid:- Ok. Hiểu rồi. Chúng ta có 1 ván bài lớn với cậu là viên đạn bạc nhằm vào cái tổ quạ đó.
Chikage:- 1 ván bài định mệnh.
Kid:- Đi hay lùi đây kudo?
Conan:- Có đi đâu cũng bị lũ quạ đó bám theo thôi.
Chikage:- Bài không chỉ là 1 trò chơi tiểu khiển thôi đâu.
[trước mắt conan trong nháy mắt xuất hiện 6 lá bài. 3 lá đen với 1 quân K, 2 quân J và 3 lá đỏ với 2 quân K và 1 quân Q]
Conan:- …sao lại có Q? Chúng ta còn 1 người nữa sao?
???:- Không phải 1 đâu.
Conan[quay lại..]:- Ha..ibara?
>>>>>>>..<<<<<<<
Haibara:- Không! Sherry mới đúng chứ.
[Với nụ cười hiếm thấy trên môi, shiho bước lại gần Conan trong bộ đồ trắng của 1 nhà khoa học]
Conan:[ngạc nhiên]-Sao cậu…
Shiho: Không có gì đáng ngạc nhiên để mặt cậu chảy dài thế đâu.
Conan:- nhưng…
Shiho:- Thuốc giải. Tớ đã chế được nó rồi. Nhớ lúc lão Agasa giả bắt tớ chế thuốc chứ? Nhân lúc đó tớ đã lưu toàn bộ dữ liệu thuốc và đã chế ra nó. Thông minh như cậu đáng ra phải bik chứ? =.=
Conan:- Vậy không phải 1 là sao?
???:- Nghĩa là hơn thế! Đồ ngốc.
Conan:- Ran? Sao…
[Dừng chút^^: Có quá nhiều bất ngờ ập đến vs cậu thám tử “nhỏ tuổi” của chúng ta trong chưa đầy 2 tiếng. Chuyện gì sẽ xảy đến típ theo?”hơn thế nữa’’? …continue..]
Ran[chạy đến ôm chầm lấy conan bé]: Shin..i.chi! Ác lắm kudo! Cậu nghĩ tớ sẽ để cậu vào chỗ chết được sao? Hức…
Conan:- Ran..[im lặng]
???:- Tôi đến không phải để thấy cảnh này..
Shiho:- Ồ Akai! Anh cũng đến luôn sao? Tôi tưởng phải 2 ngày nữa chứ?
Akai:- hừ, tôi đoán trước thể nào cậu nhóc này cũng gặp sự chẳng lành nên đến sớm hơn dự kiến cũng may sao có siêu đạo chích kid cứu cậu. Mạng cậu lớn thật tình.
Kid:- Này! Mấy người đến dồn dập quá! Sao lại kéo cả con gái vào vụ này chứ?
Shiho[ngắt lời]:- Tôi cũng là con gái đấy.
Kid:- Xin lỗi bà chị, ý tôi là cô đây.
Chikage:- Không thể thế được. Kế hoạch của chúng ta…
Shiho:- Tôi biết. Xin hãy an tâm rằng cô gái này sẽ không gây cản trở gì đâu.
Conan:- Kế hoạch? Mấy người..
Shiho:- Ngạc nhiên hả kudo? Chúng tôi bàn kế hoạch rất chi tiết khi ở bên đó rồi.
Conan:- ra là hôm lấy thư hả? =.=
[…uhm`..]
Akai:- Này, làm ơn cho thằng nhóc này lớn lên đi có được không? Nói chuyện với 1 thằng nhóc mà xưng cậu thì hơi..
Shiho:- Đúng rồi, kudo đi thôi.
Ran:- đi?(mắt vẫn ngấn nước)
Shiho:- đi trở lại thành shinichi.


CHAP 16: TRẬN CHIẾN BẮT ĐẦU
Ran:- Ah…[đỏ mặt]
[shiho dẫn Conan vào trong wc để lại đám lạo nhạo bên ngoài với những chuyện không đâu. Conan ngoái nhìn Ran, bắt gặp ánh mắt cô bạn đang dõi theo mình, cậu vội quay mặt]
SẦM!
Conan[giật mình]:- Gì mà đóng cửa mạnh vậy?
Shiho:- để che đi đôi mắt cậu.
Conan[rùng mình]:- Giọng cậu giống hệt hôm đó.
Shiho:- Hôm đó?
Conan:- Lần đầu tiên cậu gặp tôi chứ đâu.
Shiho:- Kỉ niệm hả?
Conan:- có lẽ vậy..
Shiho:- Cậu nghĩ mình đã an toàn rồi ư? Tôi thấy điều đó trong mắt cậu khi Ran đang ôm cậu.[Vẫn không quay mặt lại]
Conan:-Chưa hề. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ an toàn trên mảnh đất này…
Shiho:- Kể từ mấy hôm trước đúng không?-Nói thạt đi! Cậu yêu Ran đúng không?
Conan:- Ơ..này shiho! Đây không phải là lúc nói chuyện đó! Đưa tớ thuốc giải đi.
Shiho:-[phớt lờ] Và tớ sẽ ủng hộ cậu, thuốc đây. Đồ ngốc!
SẤM!
Conan:- Con gái các cậu đúng là khó hiểu =.=
[Cửa lại được đóng 1 cách thô bạo, shinichi khẽ cười! Cậu sắp trở lại hình dáng như xưa?]
Gin:- mày chắc chứ Vodka?
Vodka:- Đại ca! Anh em Bosard và Foliot không phải những tay săn tồi.
Gin:- 1 bữa tối vui vẻ chứ?
Vodka:- Sẵn lòng thôi đại ca. Con mồi vẫn còn tươi ngon lắm.
[hahaha…]
>>>>>..<<<<<
Shiho:- Cậu ta đang uống thuốc. Giờ vào việc chính nào.Ran..
Ran:- Ừm..mình sẽ đi ngay, cậu không phải lo lắng cho kế hoạch đâu shiho.Bên FBI cũng sẽ góp phần mà.
Shiho:- uh`m..Thuốc lần này phát huy tác dụng hơi chậm so với mọi lần. Tranh thủ lúc cậu ấy đang ngấm thuốc, Ran à cái này cũng chỉ tốt cho cậu thôi.
Ran:- Ah..mình biết mà! Mình sẽ không làm vướng các cậu đâu. Nhưng shinichi liệu có sao không?
???:- ta nghĩ là có đấy..

Ran:- Shiho…Á…
[Bất ngờ 1 viên đạn bay đến và Ran đã đỡ nó thay cho shiho]
Shiho:- Ran_chan. BO. Bọn chúng đã đến.
Akai:- Ồ nhanh hơn tao nghĩ đấy Gin.
Gin:- Chào ông bạn cũ and welcome sherry. Bất ngờ thật đáy Vodka, không ngờ lũ chuột nhắt lại rúc trong hang hahaha…
[đúng lúc đó: hự….Á Á Á Á……..]
Shiho:[nghĩ]Chết tiệt! Shinichi..sao lại nhắm lúc này mà..
Gin:- tao chưa ra tay đã có chuột kêu rồi sao?
[Gin bất chợt nã súng, nhanh như cắt kaitou đã chặn đươg` đạn 1 cách chính xác bằng khẩu súng bắn bài]
Kaitou:- Xin chào. Ta gặp nhau 2 lần rồi nhỉ. Ông bạn vẫn thật nóng tính.
Vodka:- Ồ…người quen đây mà. Nếu ta không nhầm thì mi là con trai của kuroba Toichi, 1 lão già bất tài..
Kid:-[gằn giọng] Cha! Vậy ra mi là kẻ đã giết cha ta…
Vodka:- Không sai. Chỉ khác 1 chi tiết nhỏ thôi…
Vermouth:- Phải vì người lùa cừu là ta.
Shiho:-[ lo lắng] Vermouth! Akai à…
Akai:- Ái chà! Hội đủ mặt anh tài nhỉ?
Vermouth:- Con chuột cống đâu rồi Gin. Ngài đang tức giận đấy.

Này bà chị. Không nhất thiết phỉa gọi tôi như thế chứ! Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các người nhưng tôi- dưới danh nghĩa của 1 thám tử sẽ tự mở màn cho sự trở về của mình.
Ran: shinichi…


Hum nay đến đây thôi nha! Mong đc ủng hộ ^^
 
Truyện cũng hay đó mặc dù không biết là sáng tác hay sưu tầm nhưng cũng rất giống lối viết của ông Gosho... Tks bạn nhaz
 
Oh Shit!!!! viết lẹ lẹ lên đi đang khúc gay cấn thì hết _ _!
 
CHAP 17: RAN LẠI GẶP NGUY

Bí bo....bí bo.... Xe cấp cứu đg đưa Jodie, Akai & 1 số nhân viên FBI bị thương về bệnh viện. 5' sau, Araide bc' ra từ phòng cấp cứu...

Conan: Anh Araide, bố e, bố éao rồi, cả cô Jodie và a Akai nữa ạ????

Araide: Bố...?? bố ư?? ý e là Yusaku??

Conan[ ậm ừ] à..ơ..ơ ko, bố a Shinichi ík ạ.. ôg ấy sao rồi???

Araide: a đã cố gắng hết sức. viên đạn trúng ngay động mạch chủ, ko cầm máu đk, a nghĩ người nhà nên chuẩn bị tâm lí, a thành thật chia buồn cùng cả nhà. àk, còn phần Judie, Akai và 1 số người khác ko sao, họ chỉ bị thương nhẹ, ko nguy hiểm đến tính mạng, mọi người đừng lo lắng quá

Carmel: cảm ơn bác sĩ

Araide: ko có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi

Nói xong, Araide bước đi, Conan thất vọng ngã quỵ xuống ghế

Conan: .....bố......

Carmel: [Vỗ vai Conan] ko sao đâu, cậu là con trai, phải dũng cảm lên chứ, tôi đi mua gì uống đây, cậu muốn uống gì ko??

Conan: ko, cảm ơn bác, nhưng hãy hức với cháu 1 chuyện, đừng để lộ tin này cho giới báo chí biết nhé, nếu ko sẽ lọt đến tay mẹ cháu vậy ko hay đâu bác!

Carmel: ta biết rồi, cháu đừng lo

nói xong, Carmel bc đi, vừa lúc đó Ran chạy vào

Ran: Shinichi. bác ấy sao rồi???

Conan: Bố...bố tớ đã....

Ran: [nc mắt đầm đìa, ôm chặt Shinichi] tớ...tớ xin lỗi, tớ rất tiếc

Conan: [quẹt nc mắt Ran] ko sao đâu Ran, cậu đâu có lỗi, có trách thì trách lũ áo đen khốn kiếp kia và tên Macallan độc ác kia

Ran: Ma.....Macallan là ai?

Conan: chính là tên trùm của tổ chức áo đen, họ đã giết chết bố tớ và bắt cả Shiho

Ran: Shiho... ý cậu là Haibara hả??

Conan: ừm!! Shiho trc đây là một thành viên của tổ chức áo đen, ng` chị gái của Shiho là Akemi cũng là bạn gái của Akai bị bọn họ giết chết. cậu còn nhớ chị Mấmi mà đến văn phòng tìm bác Mori để tìm bố ko, chính là chị ấy đấy. do ng` chị gái bị giết và sự uất ức nên Shiho đã uống loại thuốc mà bọn chúng cho tớ uống kết qu3a là như vậy đấy.

Ran: tội nghiệp cậu ấy quá!! hức hức

Conan: chuyện còn dài lắm. thôi cậu về ngủ đi, gần sáng rồi đây, mai cậu còn đi học nữa cơ mà. hôm nào rảnh rỗi tớ kể hết mọi chuyện cho cậu nghe

Ran:Hic! ko biết khi nào cậu mới rảnh nữa

Conan: [ Mỉm cuời] Hì! thì nay mai đây thôi. cậu về đi

Ran: ừm! tớ về đây. cậu cũng giữ sức khỏe nhé

Conan: ừm! biết rồi mà

Ran bc đi về, Conan dõi mắt theo bước chân Ran lòng đầy lo lắng và bối rối

Conan: [Nghĩ] ....Ran.....

Sáng hôm sau, giờ tan học tại trường Teitan, trên hành lang trường...

Sonoko: hừm thì ra tên Shinichi mà mình cứ nghĩ biệt tâm lại là thằng nhóc Conan lúc nào cũng lẽo đẽo theo tụi mình. kể ra cũng hay thật, hắn lừa cậu biết bao lâu nay, để cậu lo lắng cho hắn mà ko thém nói sự thật ra...hừm.... thứ vô tâm đó gặp tớ tớ đã bỏ từ lâu rồi

Ran: cậu ko nên nói như vậy Sonoko. Shinichi làm vận chỉ để muốn tốt cho tớ là tất cả mọi người thôi. ko đc trách cậu ấy

Sonoko: ừm ừm!!! tớ sai đc chưa?? ông xã cậu là nhất

Ran: [nhíu mày] Này, đừng có như vậy chứ [Bỗng Ran giật mình như sực nhớ ra điều gì] ấy chết! quên mất! mình để quên nó trong phòng học rồi

Sonoko: cậu lẩm bẩm cái gì đấy?? nó?? nó là cái gì??

Ran: nó là 1 thứ rất quan trọn gd9o61i với tớ. cậu đợi ở đây nhé, tớ quay lại ngay đây thui.

Sonoko: ừm!! nhanh nhé

Ran chạy vụt đi. tới phòng học, Ran bc đến chỗ ngồi của mình, cúi xuống hộc bàn

Ran: May quá! nó đây rồi

Bỗng 1 bóng đen xuất hiện và Bụp. Ran ngất xỉu, một gọing nói bí hiểm đầy quyến rũ

???: Sorry my angel
 
×
Quay lại
Top