Kén Cá Chọn Canh

Trong chuyên mục 'Thùng Rác' đăng bởi maiphuongdethuong, 10/5/2018. — 3.585 Lượt xem

  1. Kén Cá Chọn Canh

    Chương 1:

    “Chú cún nhà em”

    Lúc em được bốn tuổi, ba tặng em một chú cún, tên nó là Cầu Cầu, giờ Cầu Cầu đã được ba tuổi rồi. Cầu Cầu thuộc giống chó Sharpei, lông mềm cực kì, thỉnh thoảng Cầu Cầu rất ngoan, có khi lại không nghe lời, nó rất hay lờ em đi, nhưng em vẫn thích nó lắm. Có điều giờ con cún này càng lớn càng xấu, em rất lo, không bết mấy năm nữa nó còn xấu đến mức nào.

    “Rửa bát”

    Hôm nay cô giáo giao một bài tập, đó là giúp đỡ ba mẹ làm việc nhà. Em kể với ba, ba bèn bảo em đi rửa bát. Được dì Trương giúp đỡ, em rửa sạch đống bát đũa trong nhà, tuy có làm vỡ vài cái, nhưng ba vẫn khen em ngoan, em rất vui.

    “Nhổ răng”

    Hôm nay, ba dẫn em tới chỗ chú Cố để nhổ răng. Em hỏi ba rằng nhổ răng có đau không, ba bảo không đau, em ứ tin, nhưng lúc nhổ răng xong quả thật không đau lắm, chẳng qua lúc tiêm hơi đau mà thôi, ba bảo rằng đó là thuốc gây tê. Khi về, chú Cố khen em là một đứa trẻ dũng cảm, nghe chú ấy khen mà lòng em cứ lâng lâng…

    “Mẹ của em”

    Mẹ của em rất đẹp, mẹ có một mái tóc dài, đôi mắt to, hàm răng rất chỉnh. Mẹ rất yêu em, sáng nào cũng nấu cho em bữa sáng ngon lành, quan trọng nhất là lúc em thi không tốt, mẹ không hề mắng mỏ, mà còn động viên em nữa. Tóm lại, em rất yêu mẹ, mẹ cũng rất yêu em.

    Dòng chữ hàm răng rất “chỉnh” bị cô giáo khoanh tròn vì dùng sai từ. Phía trên phê một chữ “đều”.



    Hôm nay nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp con trai, Lục Cảnh Diệu mới nhận ra dạo này bận bịu không quan tâm tới thằng bé, bởi vậy tối đến bèn bớt chút thời gian kiểm tra cặp sách của con, ném mấy miếng xếp hình lộn xộn bên trong ra, lấy vở bài tập toán, bài tập ngữ văn, vài ba bài kiểm tra tháng, cộng thêm cả vở bài tập làm văn trên tay xem hết một lượt.

    Lúc lướt qua bài văn “Mẹ của em”, Lục Cảnh Diệu thấy mình cần nói chuyện với Hi Duệ.

    Khi Lục Cảnh Diệu bước ra khỏi phòng sách, bác giúp việc dưới tầng đã dọn dẹp đâu vào đấy, đang cởi tạp dề đặt vào trong ngăn tủ chuyên dụng, thấy anh đi xuống, bèn ngẩng đầu hỏi: “Lục tiên sinh, sáng mai ngài muốn ăn gì?”

    “Giống hôm nay.” Lục Cảnh Diệu nhìn khắp nơi, hỏi bác giúp việc: “Hi Duệ đâu?”

    Bác giúp việc đáp cậu chủ nhỏ đang xem tivi trong phòng khách phụ.

    Lục Cảnh Diệu bước vào trong, đúng thật là Lục Hi Duệ đang ngồi trên sofa xem hoạt hình, trên màn ảnh có một con gà mái đang cục ta cục tác nằm trong ổ đẻ trứng.

    Lục Hi Duệ thấy Lục Cảnh Diệu bước vào bèn ngoảnh đầu chào: “Ba.” Sau đó, thằng bé cười giải thích: “Hôm nay con đã làm xong tất cả bài tập ngay khi ở trường rồi.”

    Lục Cảnh Diệu gật đầu, rồi cầm lấy chiếc điều khiển trên sofa, giảm âm lượng xuống vài nấc.

    Lục Hi Duệ biết ba có chuyện muốn nói, vì vậy bèn chuyển sự chú ý từ tivi sang Lục Cảnh Diệu, đôi đồng tử đen láy thoáng động: “Ba, dạo này con rất ngoan, không phải ba lại muốn dạy bảo con nữa chứ?”

    Đôi mắt đen láy này không phải di truyền từ anh, lông mi vừa dài vừa cong lại vừa cứng, rất giống người phụ nữ ấy.

    “Ba vừa xem vở tập làm văn của con, trong đó có một bài văn viết về mẹ, Hi Duệ, sao con lại đi chép bài của bạn, sáng nay cô giáo của con gọi điện cho ba, bảo rằng bài văn đó của con giống hệt bài văn của bạn cùng bàn, thậm chí cả lỗi sai cũng y hệt.”

    Có vẻ như Lục Hi Duệ sớm biết ba mình sẽ hỏi chuyện này, vì vậy đã nghĩ xong xuôi hết lời giải thích rồi: “Đó là vì con không có mẹ, con không biết phải viết thế nào.”

    Lục Cảnh Diệu khựng lại: “Chú ý vào trọng tâm, vì sao lại chép bài, đã thế lại còn chép một cách ngớ ngẩn.”

    Lục Hi Duệ cúi đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ về hành động của mình, thành khẩn nhìn ba: “Ba, con sai rồi.”

    Lục Hi Duệ là một đứa trẻ thông minh, sự thông minh đó bao gồm cả việc biết nhận lỗi, luôn kiểm điểm lại mình trước khi người lớn quở trách.

    Ngay sau khi kiểm điểm xong bèn biện minh cho bản thân: “Ba, con thật sự không biết viết thế nào, ba cũng biết là con không biết mẹ ra sao, đến mẹ tròn hay méo con còn không biết nữa là…”

    Lục Cảnh Diệu hơi mất kiên nhẫn, không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, nhìn lên đồng hồ treo tường, bảy giờ bốn mươi phút, anh bèn đứng dậy: “Sau tám giờ tắt tivi về phòng ngủ.” Vốn dĩ Lục Cảnh Diệu muốn cho A Duệ luyện đàn, nhưng lại nghĩ mình ghét ồn ào, để thằng bé cuối tuần đến nhà cô giáo thì hơn.

    “Được ạ.” Nói xong, Hi Duệ cười với ba mình, sau đó ranh mãnh hỏi thêm một câu: “Hôm nay ba có đi hẹn hò không?”

    Lục Cảnh Diệu chẳng thèm đáp lời thằng con.

    Lục Hi Duệ về phòng, chiếc cặp sách đã được để lên bàn, thằng bé lấy vở của mình ra, lật tới trang có bài “Mẹ của em”, lấy cục gôm tẩy hết nét bút chì trên đó, tẩy xong, tờ giấy kẻ vuông màu vàng chi chít những con sâu đen.

    Lục Hi Duệ thổi sạch trang vở, sau đó lấy một chiếc bút chì đã gọt cẩn thận từ trong hộp bút ra định viết lại, nhưng tay cầm bút mãi lâu mà vẫn không viết nổi một câu.

    Một lát sau, thằng bé chống cằm thở dài: Mình không biết mẹ mình là ai, nhưng mình vẫn rất nhớ mẹ, còn mẹ, mẹ có nhớ mình không?

    Đã mấy lần Lục Hi Duệ mơ thấy mẹ, mẹ thằng bé đẹp hơn mọi bà mẹ của bạn học trong lớp, mẹ sẽ mỉm cười dịu dàng với cậu, sẽ nấu những món ngon nhất trên đời, không bao giờ mắng cậu, sẽ đón cậu tan học như bao bà mẹ khác, sẽ đưa cậu tới công viên trò chơi, sẽ dẫn cậu đi ăn pizza, sẽ tới xem trận đá banh của cậu, sẽ nhẹ nhàng gọi cậu là “Tiểu Duệ”, sẽ kiểm tra bài tập của cậu hằng ngày…

    Lục Hi Duệ đang trèo lên giường thì nghe thấy tiếng kêu của Cầu Cầu dưới tầng, sau đó là tiếng đóng cửa, tiếng khởi động xe…

    Lục Hi Duệ thấy hơi khó chịu, ba lại bỏ cậu một mình ở nhà rồi. Quả nhiên trẻ không mẹ như cỏ như cây, không được ai quan tâm.

    Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ thôi.

    ***

    Khi Lục Hi Duệ ăn sáng thì Lục Cảnh Diệu đã về rồi, không biết tối qua mấy giờ mới về, mười giờ? Mười một giờ? Hay là mười hai giờ?

    Lục Hi Duệ đương quấy bát cháo ý dĩ thì bị ba lườm, cu cậu vội vàng ăn.

    Lục Cảnh Diệu cúi đầu nhìn đồng hồ: “Sắp muộn rồi.” Lục Cảnh Diệu nói rất thản nhiên nhưng giọng điệu lại cực kì nghiêm khắc.

    Xem ra hôm nay ba định đích thân đưa cậu đi học, Lục Hi Duệ hơi sợ Lục Cảnh Diệu, giải quyết đống cháo trong bát với tốc độ nhanh nhất, cầm chiếc cặp trên ghế lên: “Con no rồi.”

    Lục Cảnh Diệu đích thân lái xe đưa con trai tới trường, lúc thằng bé xuống xe bồi thêm mấy câu theo thói quen, đại loại như “Ngoan ngoãn học hành, hòa đồng với bạn bè”, sau đó quay đầu xe tới công ty.

    Khi Lục Cảnh Diệu tới công ty, Lục Nguyên Đông đã ở trong phòng làm việc, đang ngồi trên sofa lau tóc, thấy anh bước vào bèn mỉm cười: “Chú, cháu vừa mượn phòng chú tắm nhờ một cái.”

    Lục Cảnh Diệu liếc Lục Nguyên Đông, hỏi: “Tối qua không về?”

    Lục Nguyên Đông đứng dậy: “Cháu nào dám không về, chú cũng biết lần này mẹ cháu ưng đối tượng xem mắt thế nào mà.”

    Lục Cảnh Diệu xem chỗ giấy tờ thư kí vừa đưa lên sáng nay: “Có vẻ lần này cháu không thích rồi?”

    “Chú, chú biết mà.” Lục Nguyên Đông đi tới bên Lục Cảnh Diệu, ra vẻ cường điệu: “Cháu thấy ít nhất cô ả cũng phải bảy mươi lăm cân.”

    Lục Cảnh Diệu thoáng sững người, khẽ cười: “Chẳng phải người ta chỉ hơi béo thôi sao, gì đến nỗi?”

    “Chú là người ngoài nên đâu thấy gì.” Lục Nguyên Đông lắc đầu, quay về phòng nghỉ thay bộ đồ sạch sẽ, soi gương thắt cà vạt xong mới đi ra, “Chú đừng quên bữa cơm gia đình tối nay nhé, ông nội nhớ Hi Duệ lắm rồi.”

    Lục Cảnh Diệu gật đầu tỏ ý đã biết.

    Lục Nguyên Đông vẫn huyên thuyên: “Chú cũng thật là, một người đàn ông trưởng thành sống riêng với thằng bé làm gì, về nhà ở đi.”

    Lục Cảnh Diệu day huyệt thái dương, ngón tay vừa thon vừa dài trắng muốt như ngọc, một lát sau mới đáp: “Sống với Tiểu Duệ rất tuyệt.”

    Hôm qua Tần Dư Kiều không được vui cho lắm, lí do là vì lần trước vừa mua một chiếc vòng ngọc cầu may, nào ngờ vừa ra khỏi cửa đã đâm sầm vào một chiếc Audi màu trắng bên vệ đường.

    Thật ra chỉ cần đền là xong, bất kì chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền đều chẳng phải chuyện lớn, hơn nữa bồi thường là chuyện của công ty bảo hiểm.

    Nhưng vấn đề là ở chỗ, chủ nhân của chiếc Audi này là bạn học cũ của cô. Cậu bạn đó không hề nhận ra cô, vội vã bước ra khỏi cửa hàng bánh mì ven đường định báo cảnh sát, phía sau còn có một cô bạn gái mặt xinh dáng đẹp, cô bạn nhìn vết xước trên xe, sầm mặt hỏi tên và số điện thoại của cô.

    Không như cậu bạn kia, Tần Dư Kiều vừa liếc nhìn đã nhận ra rồi, nên lúc nói tên mình có chút xấu hổ và lúng túng.

    “Ngại quá, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tên tôi là Tần Dư Kiều…”

    Đúng lúc này cậu bạn kia ngẩng phắt đầu lên, mắt trợn tròn, miệng cứng đờ, khó khăn lắm mới thốt nên lời: “Tần Dư Kiều? Cậu là Tần Dư Kiều?”

    “Đúng là Tần Dư Kiều? Tần Dư Kiều của trường trung học Thập Nhị ở thành phố G?” Cậu bạn cũ lại hỏi lần nữa, quan sát cô từ trên xuống dưới, khó tin nói: “Tớ không nhận ra nổi.”

    “Không nhận ra!”, quả là khéo nói. Trực tiếp hơn thì “Trời ơi, sao giờ cậu béo thế!”, giọng điệu như thể phụ nữ mà béo là một cái tội vậy, với một người vọt lên tận hơn tám mươi cân như cô chắc phải là tội ác tày trời.

    Tần Dư Kiều là người của thành phố G, vì thế việc gặp bạn học cũ ở thành phố S quả là khéo đến không thể khéo hơn.

    Trên chiếc xe Audi, bạn gái Hứa Thực, Đỗ Loan Loan ngắm nghía bộ móng mới của mình, ngẩng đầu cố hỏi một cách vô ý: “Hứa Thực, cô ấy là thế nào với anh?”

    Hứa Thực vừa lái xe vừa đáp: “Bạn học cấp ba.”

    Đỗ Loan Loan không thốt nên lời: “Em không biết cấp ba anh có cô bạn béo thế cơ đấy…”

    “Học cùng năm lớp Mười, sau đó cô ấy ra nước ngoài, mấy năm không gặp rồi.” Hứa Thực cũng tỏ vẻ khó hiểu, “Hồi cấp ba cô ấy không béo thế đâu, em không biết, năm đó cô ấy còn là hoa khôi của trường anh nữa.”

    Vì gặp rắc rối trên đường nên Tần Dư Kiều tới muộn, có điều đối tượng xem mắt cũng coi như kiên nhẫn, lúc cô bước vào nhà hàng này không hề tỏ vẻ khó chịu chút nào.

    Tần Dư Kiều chậm rãi ngồi xuống, người đàn ông tựa vào ghế sofa từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt màu mực thoáng co lại, sau đó lặng lẽ che giấu sự kinh ngạc của mình, tiện tay cầm ấm trà trên bàn rót một cốc cho Tần Dư Kiều: “Trà Phổ Nhĩ ở đây hơi đặc, không biết cô Tần có thích không?”

    “Cảm ơn!” Tần Dư Kiều đón tách trà bên kia đưa, nhấm một ngụm, hương vị thật đậm đà.

    “Cô Tần vừa về nước?” Đối phương vừa hỏi vừa quan sát cô.

    “Anh gọi Dư Kiều là được rồi.” Tần Dư Kiều khẽ cười, “Tôi vừa về hồi tháng Mười.”

    Lục Nguyên Đông khẽ nhấp môi, sau đó chủ động đưa thực đơn cho cô, Tần Dư Kiều cầm lấy thực đơn, chọn một món đặc biệt còn thêm hai thức ăn nhẹ, gọi xong ngẩng đầu lên hỏi Lục Nguyên Đông: “Không sao chứ?”

    Lục Nguyên Đông lắc đầu: “Không sao.”

    Nhà hàng này quả thật rất được, thảo nào mỗi lần dùng bữa phải đặt lịch trước một tuần. Tần Dư Kiều thong thả ăn hết một bát, phớt lờ ánh mắt của Lục Nguyên Đông, lúc ăn xong, lịch sự hỏi một câu: “Lẽ nào mấy món này không hợp khẩu vị của anh?”

    Lục Nguyên Đông lắc đầu.

    Tần Dư Kiều không có kinh nghiệm xem mắt, nhưng ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã biết Lục Nguyên Đông không để ý đến cô.

    Khi một người đàn ông thất vọng với một người phụ nữ, nếu thẳng thắn thì sẽ thể hiện hoàn toàn trên mặt, ví dụ như tỏ vẻ khinh thường, ngoài mặt thì khách sáo, thực ra là châm chọc. Còn lịch sự hơn một chút, thì tuy không thể hiện ra mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra qua dáng ngồi, ví dụ như vị Lục Nguyên Đông đây, “xiên xiên vẹo vẹo, thích thì ngồi, thích thì nằm”, có thể thấy, khi đối tượng xem mắt là cô, anh ta cực kì không hài lòng.
    Chương 2:

    Sau bữa cơm, Lục Nguyên Đông đề nghị đưa Tần Dư Kiều về, Tần Dư Kiều mỉm cười từ chối: “Không cần khách sáo thế, hôm nay tôi cũng đi xe.”

    Lục Nguyên Đông gật đầu, cực kì lịch sự nhìn theo bóng Tần Dư Kiều lên xe, đúng lúc đó, một cuộc điện thoại gọi tới, đó là điện thoại của Giang Nham, bên đó hơi ồn, loáng thoáng thấy tiếng mấy cô ả õng ẹo, khiến Lục Nguyên Đông cũng thấy phiền.

    Giang Nham bảo anh qua đó chơi, Lục Nguyên Đông đang suy nghĩ nên lấy lí do gì để báo cáo cuộc xem mắt này thất bại thì trong đầu bỗng hiện ra gương mặt của đối tượng xem mắt. Ngại quá, anh ta không theo đuổi nhục cảm, không có hứng với phụ nữ béo.

    Tần Dư Kiều dạo quanh quảng trường Đức Lợi của thành phố S, cuối tuần nên quảng trường rất đông, ồn ã nhộn nhịp, tòa cao ốc Đức Lợi đối diện treo một tấm áp phích quảng cáo lớn, dưới ánh đèn lấp lánh, gương mặt của nữ siêu sao quảng cáo trang sức càng thêm lộng lẫy, tỏa sáng rực rỡ như ánh kim cương.

    Tần Dư Kiều dạo cửa hàng trang sức mãi mà vẫn không thấy thích cái nào, cuối cùng chọn được một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cho nữ trong quầy đồng hồ trên tầng sáu, nhân viên bán hàng cười rạng rỡ đăng ký tên họ và số điện thoại để cô thành khách VIP.

    Lúc Tần Dư Kiều quay về nhà họ Bạch, người giúp việc tới hỏi cô có muốn ăn thêm chút gì không, Tần Dư Kiều lắc đầu. Trên tầng vọng tới tiếng hét giận dữ của bác cô, Bạch Diệu, Tần Dư Kiều hỏi giúp việc: “Chị họ tôi về rồi?”

    Chị họ của Tần Dư Kiều là con gái một của bác Bạch Diệu, tên là Bạch Quyên, một người cực kì cá tính, vừa tốt nghiệp đại học đã làm loạn lên đòi kết hôn, kết hôn được sáu năm, lại làm loạn đòi li hôn.

    Bạch Quyên tới tìm Tần Dư Kiều uống rượu, Tần Dư Kiều bảo: “Em không thể uống rượu.”

    “Chị quên mất.” Bạch Quyên tự lấy rượu trong tủ, lắc ly rượu hai lần rồi hỏi Tần Dư Kiều: “Mẹ em ở Anh vẫn khỏe chứ?”

    “Rất khỏe.” Tần Dư Kiều ngồi xuống vị trí đối diện Bạch Quyên, tiếp lời, “Sức khỏe của bác không được tốt, chị đừng suốt ngày làm bác giận nữa, bác giận quá hóa bệnh thì chị cũng khổ.”

    “Em tưởng chị muốn à, chị chỉ không hiểu, hồi đó mẹ em đòi li hôn, ông ấy đồng ý, vậy mà tại sao tới lượt chị lại có thái độ này!”

    Tần Dư Kiều đứng dậy, miễn cưỡng đáp: “Hai chuyện này có thể giống nhau sao?”

    “Cùng là li hôn đấy thôi.”

    “Muốn li hôn cũng phải xem lí do, hơn nữa nhà họ Bạch còn phải nhờ cậy anh rể.”

    Bạch Quyên và Trần Tri Trạch là điển hình của mô tuýp con gái nhà giàu yêu chàng trai nhà nghèo, vì yêu mà kết hôn, giờ cũng vì yêu mà li hôn, Bạch Quyên nói: “Nếu trước kia chị chưa từng yêu anh ta, thì giờ nào có hề gì.”

    Tần Dư Kiều xua tay: “Đừng có văn thơ quá, nghe không hiểu.”

    Bạch Quyên đưa mắt lên, không muốn tiếp lời Tần Dư Kiều, chỉ nói gọn lỏn “Đi đây!” rồi bước ra khỏi cửa, bước tới cửa thì đột nhiên nhớ ra, quay đầu lại hỏi Tần Dư Kiều: “Hôm nay xem mắt thế nào?”

    Tần Dư Kiều lắc đầu cực kì nuối tiếc: “Không thành.”

    “Không ưng?”

    “Chị đánh giá em cao quá rồi đấy.” Tần Dư Kiều nhìn bàn tay tròn quay hiện giờ của mình, “Em vừa đi cân về, là bảy mươi tám cân chứ không phải ba mươi chín cân.”

    Bạch Quyên líu lưỡi: “Thì cũng có bảy mươi tám thôi mà.”

    Tần Dư Kiều bị cái từ “thôi mà” này kích thích, buổi tối tập yoga một giờ liền, người trong gương chân to tay to, đâu còn dáng vẻ mảnh khảnh như ngày xưa nữa.

    Hơn nữa không chỉ có vẻ ngoài khác đi, trước kia cô có thể dễ dàng xoạc chân, đứng theo dáng giương cung, vậy mà giờ chỉ có thể làm một vài động tác cơ bản đơn giản.

    Ngoài ra lúc cúi lưng, cảm giác bụng ngấn mỡ vô cùng khó chịu.

    Tần Dư Kiều vã mồ hôi nằm trên sàn nhà, nghiêng đầu nhìn tấm gương sát đất treo trên tường, cô gái trong gương mặt mũi đỏ gay, vầng trán dính đầy những sợi tóc ướt sũng, chỗ thịt núc ních trắng bóc trông hơi đáng ghét, Tần Dư Kiều quay đầu nhìn lên trần nhà màu trắng, bỗng một câu nói vang lên trong đầu: “Kiều Kiều, em gầy quá, béo thêm chút nữa đi.”

    Ai đã nói với cô câu đó? Tần Dư Kiều bỗng cảm thấy buồn cười, rồi cười lên khanh khách, thật ra thế này cũng tốt, ít nhất sau này sẽ không có ai dám bảo cô gầy nữa. Vừa nghĩ vừa cười, vừa cười vừa bò dậy, cô đẩy cánh cửa gỗ phòng vệ sinh ra.

    Tần Dư Kiều tắm thoải mái rồi, cầm chiếc điện thoại đặt trên sofa lên xem giờ thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ, một là của Tần Ngạn Chi, hai là số lạ.

    Tần Dư Kiều tắt máy đi ngủ.

    Cô biết phụ nữ béo không hay chút nào, đặc biệt là dạng nặng gần như một trăm cân như cô, có khi nhìn vào gương, Tần Dư Kiều cũng không nhận ra người bên trong là mình nữa. Sau này quen rồi, quên đi dáng vẻ trước kia của bản thân, nhìn tấm ảnh quá khứ, cô có cảm giác dường như đã rất rất lâu rồi.

    Phụ nữ béo và phụ nữ gầy vốn thuộc hai thế giới, bị phân biệt đối xử là chắc chắn, chuyện này Tần Dư Kiều xem như đã được trải nghiệm đủ.

    Bạch Diệu có thói quen tập thể dục sớm, trời còn chưa sáng hẳn đã bảo giúp việc gọi Tần Dư Kiều xuống cùng chạy bộ. Nhà họ Bạch nằm ở biệt uyển Đông Giang, nơi này với khu biệt thự Hoa Khê đều là những khu dân cư mới được một công ty xây dựng mấy năm nay. Những khu nhà kiểu này, tuy thiết bị lắp đặt đầy đủ, nhưng người ở thì không nhiều, phần lớn người có tiền đều mua để đầu tư.

    Vì thế trên con đường quanh khu rừng nhân tạo này cả buổi cũng không có lấy một bóng người, ngay cả xe đi qua cũng rất ít, thế nên sáng sớm ở Đông Giang quả rất yên tĩnh.

    Tối qua trời mưa nên giờ không khí ẩm và tươi mát, Tần Dư Kiều không chạy nổi nữa bèn dừng lại đi bộ, ông bác chạy phía trước ngoảnh đầu lại nhìn: “Kiều Kiều, cố gắng thêm chút nữa.”

    Tần Dư Kiều thở hổn hển lắc đầu: “Bác về trước đi, cháu nghỉ một lát rồi đuổi theo.”

    Bạch Diệu nghe vậy cười lớn, không chạy về trước mà chạy qua đi bộ cùng cháu gái, vừa đi vừa bùi ngùi: “Bác bảo cháu chạy bộ không phải vì giảm béo, mà là vì rèn luyện sức khỏe, cháu xem con gái bây giờ gầy quá, bác thấy như cháu là vừa đẹp.”

    Hơn bảy mươi lăm cân là vừa đẹp? Tần Dư Kiều không cười nổi, nhưng cũng không dám cãi lại.

    “Bác gái cháu đưa ảnh hiện giờ của cháu cho nhà họ Lục xem, Lục phu nhân vô cùng hài lòng, khen cháu phúc hậu, hôm qua bác còn nghe nói nhà họ đã tìm người tính cả bát tự của cháu…”

    Tần Dư Kiều phản ứng lại khá chậm: “Bác?”

    Bạch Diệu vỗ vỗ vai Tần Dư Kiều, “Đương nhiên vẫn phải xem ý của cháu thế nào, kẻ làm cha chú như hai bác chỉ hơi sốt ruột thôi.”

    Tần Dư Kiều lấy khăn khô lau mồ hôi trên cổ: “Bác, cháu và Lục Nguyên Đông không thích nhau.”

    Bạch Diệu buột miệng: “Bác thấy Lục Nguyên Đông cũng được lắm đó Kiều Kiều, cháu phải cho người ta cơ hội tìm hiểu chứ.”

    Tần Dư Kiều không biết làm sao, người nhà họ Bạch hơi… nói thế nào nhỉ, dù là Bạch Quyên hay Bạch Diệu, đều đánh giá cô quá cao.

    Lúc ăn sáng Bạch Diệu cứ ngập ngừng, Tần Dư Kiều đã thoáng đoán ra là chuyện gì, đặt thìa xuống hỏi: “Sao vậy, ông ấy xảy ra chuyện gì?”

    “À ừ….” Bạch Diệu không biết làm sao, đành phải thở dài: “Kiều Kiều, cha con trở mặt thành thù sao được, như bác và Quyên Tử ấy, đúng không?”

    Tần Dư Kiều ậm ừ.

    “Tuần sau ông ấy tới thành phố S rồi.”

    Tần Dư Kiều đưa mắt hỏi: “Ông ta tới làm gì?”

    “Ông ấy cũng có hứng thú với dự án thu mua của Tân Vũ.”

    Tần Dư Kiều mỉa mai: “Một kẻ bán gỗ như ông ta hóng hớt làm gì không biết.”

    Bạch Diệu: “…”

    Nhà họ Tần giàu lên nhờ việc mua bán gỗ, chẳng qua sau này lần lượt đầu tư vào các lĩnh vực khác, hơn nữa thường là những công trình đầu tư có ảnh hưởng xã hội, ví dụ như trường học.

    Tần Dư Kiều uống thêm hai cốc sữa đậu nành, sau đó nói: “Cháu sẽ dành thời gian tới thăm ông ta.”

    Cha con quả thật không thể trở mặt thành thù, chỉ có điều đôi khi xa cách còn đáng sợ hơn cả thù hận. Ít nhất thù hận còn là một thứ tình cảm mãnh liệt, tồn tại trong cơ thể con người, ăn mòn từng tấc máu thịt. Còn xa cách, theo dòng chảy của thời gian, cũng sẽ khiến máu mủ tình thâm phải phai mờ.

    Sáng sớm, Tần Dư Kiều lựa một bộ mặc ra ngoài, vì luôn được chăm sóc nên thói quen hằng ngày của cô không được hay lắm, quần áo bày la liệt trên giường mặc cô chọn, không thích thì ném lại vào tủ, vậy nên một buổi sáng trôi qua, chiếc tủ dạng cửa kéo vô cùng lộn xộn.

    Phụ nữ béo ghét nhất điều gì, đó là khi soi gương mà kéo khóa mãi không xong. Tần Dư Kiều buồn rầu nhìn bản thân trong gương, trước kia cô có thể mặc áo phông hàng chợ vài đồng thành hàng hiệu trăm đồng. Vậy mà giờ đây, cái áo trăm bạc nghìn bạc cũng không tôn nổi đống thịt ngấn mỡ của cô.

    Buổi chiều không có việc gì làm nên cô lái xe đi chơi, từ đường Thế Kỉ tới Tây Nhạc, bên cạnh có một công viên. Tần Dư Kiều đỗ xe trong bãi, xuống xe thăm thú, chắc hẳn đây là công viên Kỉ Niệm, lá phong bên trong đang đúng độ đỏ rực như lửa, cành lá rậm rạp dưới ánh nắng ban trưa như được mạ vàng.

    Qua công viên là một ngôi trường tiểu học, trường tiểu học thực nghiệm thứ hai của thành phố S, có lẽ đúng vào giờ tan học nên ngôi trường đó hơi rộn rã, Tần Dư Kiều nhìn vào trong vài lần, bác bảo vệ nhiệt tình mở cánh cửa sổ nho nhỏ thò đầu ra khỏi phòng bảo vệ, hỏi cô: “Cô là phụ huynh của học sinh lớp nào, muốn vào trường phải đăng kí trước.”

    Tần Dư Kiều lắc đầu bỏ đi.

    Hôm nay Lục Hi Duệ giải được một bài toán khó nên được thầy giáo khen, cả lớp có mỗi mình cậu làm được, cảm giác đạt được thành tích nho nhỏ này khiến cậu rất vui, hơn nữa còn vui rất lâu, tới tận trước khi tan học.

    Tan học Lục Hi Duệ không vội vã lao ngay ra khỏi cổng trường mà đá bóng với bạn bè ở sân thể dục, lái xe Vương đợi bên ngoài không thấy thằng bé bèn vào tìm, cuối cùng cũng tìm thấy người.

    Lục Hi Duệ thấy lái xe tới nên không lề mề nữa, chào đám bạn rồi xách cái cặp trên đất chạy tới chỗ lái xe: “Chú Vương, chú tới rồi à.”

    Vương Hữu Chí là lái xe của Lục Cảnh Diệu khi Lục Hi Duệ hai tuổi, từ lúc cậu bắt đầu đi học, phần lớn công việc đưa đón cậu là do ông phụ trách, ông thương Lục Hi Duệ như con đẻ, hơn nữa đứa bé này còn rất đáng yêu, không hề mang cung cách thiếu gia, lại hòa nhã thân thiện, ông cảm thấy về điểm này hai cha con họ khác nhau rất nhiều.

    Lục Hi Duệ ngồi lên xe về nhà, vì không có việc gì làm nên lấy rubik trong cặp ra chơi, khối rubik này cậu chơi rất lâu rồi vẫn không giải được. Một lần ba thấy cậu chơi, hiếm khi nổi hứng lấy khối rubik trong tay cậu, dễ dàng giải xong. Ba đứng phía trước nhìn cậu, vì ba rất cao nên bóng ba bao trùm cả người cậu, sau đó ba nói bằng giọng điệu khó hiểu: “Cái trò này hồi năm tuổi ba đã biết giải rồi.”

    Có một hôm anh Nguyên Đông giảng cho cậu nghe về gien di truyền gì gì đó, rồi nhìn cậu đầy ẩn ý: “Tiểu Duệ, anh nghĩ chắc là chú giống mẹ nên da mới đen, mẹ chú có thể là người Thái đấy.”

    “Vì sao?”

    Lục Nguyên Đông: “Vì màu da.”

    Hi Duệ soi bóng mình trong bình cá: “Là vì người Thái khá đen?”

    Thực ra Lục Hi Duệ không đen, mà cậu có một làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, hơn nữa còn cực thích chơi bóng đá, chạy tới chạy lui dưới ánh nắng mặt trời nên gương mặt nhỏ nhắn chắc chắn không thể trắng được rồi.

    Cái trò màu da của Lục Nguyên Đông trăm phần trăm là nổi hứng nói đùa, nhưng lại có ảnh hưởng tương đối tới Lục Hi Duệ. Cậu không dám chạy tới hỏi ba, nhưng kể từ đó cực kì chú ý tới phụ nữ da đen. Ví dụ như những chủng tộc người da đen xuất hiện trên tivi và trong sách cũng sẽ xem kĩ hơn.

    Ultraman phù hộ, hi vọng mẹ mình không phải là người Châu Phi.
    Chương 3:

    Gần đây Tần Dư Kiều càng ngày càng thấy mình giống một cái cối xay, lúc đi spa, cô nhân viên vì lấy lòng cô mà khen cô có một làn da đẹp cả nửa giờ đồng hồ, gì mà da đẹp bẩm sinh, xương đẹp bắp thon, sau đó lại mất thêm một giờ nữa giới thiệu phương pháp giảm béo bằng châm cứu hữu hiệu ra sao, cực kì nhiệt tình đề nghị cô thử một lần.

    “Nếu cô Tần mà gầy đi chắc chắn sẽ cực kì xinh đẹp.”

    Tần Dư Kiều cười xòa.

    Cô xuất ngoại hồi cấp ba, trước đó cô cao 1m65 nặng bốn mươi lăm cân, so với thân hình 1m68 nặng bảy mươi tám cân như hiện giờ thì tuy cao thêm được ba phân nhưng lại béo thêm ba mươi ba cân.

    Có một hôm nói chuyện với Bạch Quyên, Tần Dư Kiều cười bảo cơ thể mình đang dồn hết sức để cao lên, Bạch Quyên lại không nghĩ vậy: “Có phải là em không thể gầy đi được đâu, hơn nữa chị thấy em mập mạp thế này không xấu chút nào. Gần đây chị có người bạn muốn đầu tư làm phim về Dương Quý Phi, chị giới thiệu em nhé? Nếu phim đó hot thì nhà họ Bạch chúng ta có ngôi sao rồi…”

    Tần Dư Kiều nghe xong nghiến răng ken két: “Em muốn đè chết chị.”

    Bạch Quyên cười sặc sụa: “Come on baby, vừa hay chị đang muốn thử cảm giác làm Đường Huyền Tông.”

    Tần Ngạn Chi lại gọi điện thoại tới, Tần Dư Kiều chạy ra ban công nghe điện. Ban công đặt một chiếc bàn tròn và ghế mây, bên trên ghế mây lót một tấm thảm lông lạc đà không bướu dày dặn, không khí bên ngoài không ấm bằng bên trong, lúc trời nổi gió sẽ thấy se lạnh.

    Tần Dư Kiều vùi mình vào trong tấm thảm, cuối cùng vẫn gọi: “…Ba.”

    Tiệc gia đình của nhà họ Lục mỗi tháng tổ chức mấy lần, mồng một và mười lăm đều phải về nhà ăn cơm, chuyện này được chấp hành như những ngày lễ của quốc gia. Kể ra ở thành phố S này, nhà họ Lục quả là một gia tộc có khá nhiều quy tắc, nhà họ đã giàu mấy đời, các đời trưởng họ đều sợ con cháu tha hóa nên cực kì chú trọng tới giáo dục, mà quy tắc của gia tộc lại là một mảng giáo dục rất quan trọng.

    Trưởng họ của nhà họ Lục chính là ông nội của Lục Nguyên Đông, tuy năm nay đã tám mươi sáu tuổi nhưng vẫn vô cùng khỏe mạnh, hôm qua chơi golf còn đánh được một đường bóng đẹp mắt.

    Bữa tiệc gia đình lần này chủ yếu xoay quanh hai chuyện, một là về chuyện làm ăn, gần đây nhà họ Lục chuyển hướng đầu tư từ nước ngoài về trong nước, còn chuyện thứ hai là chuyện liên quan tới Lục Nguyên Đông.

    Mẹ Lục Nguyên Đông, Dương Nhân Nhân nói: “Mẹ rất ưng con bé nhà họ Tần, tuy mập chút chút, nhưng gương mặt ưa nhìn, hơn khối đứa con gái vớ vẩn bên ngoài.”

    Ông nội nhà họ Lục vô cùng yêu thương đứa cháu này: “Nguyên Đông, còn cháu thì sao, có thích không?”

    Lục Nguyên Đông bị chỉ đích danh nói với Lục Hòa Thước: “Cháu và cô ấy chưa tiếp xúc nhiều, không hiểu rõ nhau.”

    Lục Nguyên Đông còn định nói gì đó, gặp ngay ánh mắt cha mình bèn ngậm miệng.

    Lục Hòa Thước cười sang sảng, sau đó gọi Lục Hi Duệ đang ngồi đối diện tới bên cạnh: “Tiểu Duệ Duệ, qua đây ăn cơm với nội nào.”

    Thực ra sở dĩ nhà họ Lục sốt ruột chuyện vợ con của Lục Nguyên Đông ít nhiều cũng vì muốn thúc giục Lục Cảnh Diệu, hy vọng đứa con này có thể sớm tìm mẹ kế cho Tiểu Duệ.

    Nếu xưa có câu “nhà nào cũng có mối lo”, thì mối lo của nhà họ Lục chính là Lục Cảnh Diệu.

    Lục Cảnh Diệu là con trai út của Lục Hòa Thước, tuy không phải có con lúc về già, nhưng khi anh chào đời thì mấy anh chị đã thành gia lập nghiệp cả rồi, vì út ít nên được chiều nhất nhà, còn tính cách thì cũng thuộc dạng khó tính nhất. Sau này Lục Hòa Thước dằn lòng đưa con ra nước ngoài, cuộc sống du học khiến tính cách Lục Cảnh Diệu tốt hơn rất nhiều, sự thay đổi mỗi lần về nước của Lục Cảnh Diệu khiến hai ông bà vừa mừng vừa thương, sợ đứa con út chịu khổ nơi đất khách quê người.

    Lục Cảnh Diệu ra nước ngoài như được sinh ra lần nữa, nhất là cái tính tình cáu bẳn đã thay đổi được ít nhiều, chẳng qua đang bước trên con đường thanh niên đầy hứa hẹn thì bỗng rẽ ngang.

    Năm đó, tốt nghiệp xong về nước, Lục Cảnh Diệu mang theo một đứa con trai.

    Hồi đó tim của bà Lục còn khỏe lắm, chỉ có huyết áp hơi cao thôi, lúc ôm thằng cháu trai bé bỏng vào lòng huyết áp cứ nhích dần lên, làm thế nào cũng không xuống được.

    Tuy lúc đó Lục Cảnh Diệu đã nói đứa bé là máu mủ ruột già, nhưng hai ông bà lão vẫn cực kì nghi ngờ, lén lút đi kiểm tra DNA, quả nhiên là ruột thịt, ruột đến không thể ruột hơn.

    Dù sao con cũng đã có rồi, vậy mau kết hôn với mẹ đứa bé đi thôi, chỉ cần là con nhà tử tế thì ông bà sẽ không ngăn cấm.

    Kết hôn ư, lúc ấy Lục Cảnh Diệu trả lời mà mặt mày tỉnh bơ: “Con sẽ không lấy mẹ thằng bé.”

    Sau đó tim của bà Lục bắt đầu không ổn.

    Tần Dư Kiều trời sinh thích cái đẹp, lúc vẫn còn là người đẹp gầy, tuy không đến mức mỗi ngày đều chú tâm vào quần áo, nhưng tuyệt đối không thể để mình có chỗ nào không đẹp.

    Trước kia, Tần Ngạn Chi lúc nào cũng dạy Tần Dư Kiều, vật cực tất phản, đại khái là muốn dặn dò cô rằng đừng tự đánh giá mình quá cao, làm người phải khiêm tốn mới tiến lên được.

    Tần Dư Kiều cho rằng hành động của Tần Ngạn Chi không đoan chính, nhưng khi dạy người khác luôn tỏ vẻ nghiêm túc.

    Về phần “vật cực tất phản”, xui xẻo thay lại bị Tần Ngạn Chi nói đúng, không những thông minh quá bị thông minh hại mà ngay cả thể hình cũng “vật cực tất phản” luôn.

    Cuối cùng Tần Dư Kiều quyết định gặp Tần Ngạn Chi, nào ngờ khi gặp, Tần Ngạn Chi còn sĩ diện, bảo thư kí tới chuyển lời cho cô, máu nóng bốc lên đầu Tần Dư Kiều, đã vậy thì khỏi gặp nữa.

    Sau đó, Tần Ngạn Chi chỉ có thể tự tìm một cái ghế đẩu làm bậc thang xuống nước.

    Cuối cùng hai người hẹn gặp nhau ở Ngọc Phủ Lâu, Ngọc Phủ Lâu là một địa điểm nổi tiếng ở thành phố S, cái tên này nghe giống một địa điểm vui chơi, nhưng thực tế lại là nơi ăn uống.

    Tần Dư Kiều không muốn gặp lại Tần Ngạn Chi trong cái dáng vẻ phát tướng này, từ trước tới nay cô luôn tỏ vẻ không sao, dễ dàng thích ứng với dáng vẻ mới của mình, nhưng trên thực tế, đến nằm mơ cô cũng hy vọng được trở lại hình thể nhẹ như yến khi xưa.

    Tần Ngạn Chi thấy Tần Dư Kiều béo lên không hề lộ vẻ kinh ngạc, cũng chỉ nói một câu về sự phát tướng này của cô: “Kiều Kiều của ba cao lên… cũng mập thêm chút rồi.” Cái từ “chút” của Tần Ngạn Chi kéo dài, như đang cố ý nhấn mạnh.

    Tần Dư Kiều ghét nhất điều gì, đó là lấp la lấp lửng bảo cô béo.

    Thấy Tần Dư Kiều không vui, Tần Ngạn Chi lại vẽ rắn thêm chân: “Thực ra mập một chút cũng không sao, con gái lo gì không gả được, huống chi lại là con gái của Tần Ngạn Chi này.”

    Sau đó mặt của Tần Dư Kiều gần như đen toàn bộ.

    Cô giáo dạy piano cho Lục Hi Duệ là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp, vô cùng dịu dàng, nhất là rất tốt với Hi Duệ. Tốt tới mức nào à, tốt tới mức không sợ lỗ vốn, ngày ngày làm bao món ngon cho cậu nhóc ăn.

    Có một khoảng thời gian Hi Duệ nghĩ bụng: “Nếu thật sự không tìm thấy mẹ ruột, thì có một bà mẹ kế dịu dàng cũng không tệ.”

    Chẳng qua đây chỉ là ý nghĩ tiêu cực trong một khoảng thời gian mà thôi, bởi vì khi đó Lục Hi Duệ rất ghét bạn gái của Lục Cảnh Diệu.

    Bạn gái của ba là người rất có khả năng sẽ trở thành mẹ kế của cậu, chuyện này Lục Hi Duệ biết rất rõ, vì vậy khoảng thời gian đó Lục Hi Duệ luôn nơm nơp lo sợ mình sẽ trở thành đứa trẻ đáng thương bị mẹ ghẻ hành hạ như Nhan Thư Đông.

    Có vẻ như Lục Cảnh Diệu nhận ra điều cậu lo lắng nên cố ý tìm cậu nói chuyện: “Con yên tâm, cô ấy sẽ không thành mẹ của con.”

    Lục Hi Duệ mở to đôi mắt tròn đã ươn ướt, dù sao cậu vẫn còn là một đứa trẻ, gặp chuyện đau lòng thì sẽ thấy tủi thân: “Sao ba không đi tìm mẹ ruột của con về?”

    Lục Cảnh Diệu trả lời cho qua: “Muốn tìm tự con đi mà tìm.”

    Một câu nhẫn tâm biết bao, lúc đó Lục Hi Duệ òa khóc, chẳng qua nước mắt vừa ứa ra đã bị gương mặt dữ như cọp của Lục Cảnh Diệu dọa té về.

    Sao ba cậu lại thế chứ? Dù vậy, Lục Hi Duệ vẫn rất yêu Lục Cảnh Diệu, giống như cậu đã từng viết trong một bài văn: “Ba em buồn vui thất thường, nhưng ba vẫn là người ba tốt của em.”

    Thật ra từ “tốt” này Lục Hi Duệ phải nghĩ rất lâu mới thêm vào, bởi vì Lục Cảnh Diệu sẽ định kì kiểm tra bài tập của cậu, kể cả vở tập làm văn.

    Lục Hi Duệ than thở với Lục Nguyên Đông rằng mình không có nhân quyền trong gia đình, sau đó Lục Nguyên Đông nói với cậu một câu vô cùng thấm thía, trẻ còn đòi nhân quyền làm gì, nhân quyền là thứ anh chưa từng thấy ở nhà họ Lục này, khỏi phải nghĩ nhiều.

    Về phần vì sao Lục Hi Duệ không thích Diêu Tiểu Ái, nguyên nhân rất nhiều, quan trọng nhất là, Lục Hi Duệ cảm thấy Diêu Tiểu Ái này rất giả dối, tuy trong tên cô ta có một chữ yêu nhưng cậu không hề cảm thấy cô ta đáng yêu chút nào.

    Hơn nữa cô ta còn không dễ thương bằng Cầu Cầu nhà cậu.

    Cầu Cầu là con chó Sharpei ba tuổi.

    Nếu có kiểu phụ nữ để đàn ông lấy về nhà, thì Diêu Tiểu Ái chính là kiểu phụ nữ đó. Cô ta không quá đẹp, nhưng rất ưa nhìn, da vừa bóng vừa đàn hồi, nghỉ ngơi làm việc có quy luật, không ham thích thú vui nào không tốt, lúc cười mắt mày cong cong, lộ ra hàm răng trắng sáng còn hơn cả nữ diễn viên chính trong quảng cáo của Colgate, ăn mặc theo phong cách thục nữ điển hình, phối với những món đồ tưởng chừng rất tùy ý mà lại đầy ẩn ý, tuyệt không chạy theo hàng hiệu, nếu là quần áo hàng hiệu thì phải cắt mác đi mới mặc.

    Tốt nghiệp một trường đại học thuộc top 5 toàn quốc, mẹ là lãnh đạo ở cơ quan, cha thuộc tầng trung của một công ty nhà nước, Diêu Tiểu Ái là kế toán ở phòng kế toán Vũ Long tại thành phố S đã năm năm, tuy không thể nói từng trải nhiều nhưng cũng tham gia thanh khoản không ít những hạng mục lớn có tiếng bị phá sản.

    Diêu Tiểu Ái gặp Lục Cảnh Diệu trong dự án đầu tư của một công ty.

    Lục Cảnh Diệu ăn tối với Diêu Tiểu Ái bởi vì hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi tám của cô ta, Lục Cảnh Diệu đưa món quà đã chuẩn bị sẵn ra.

    Quà tặng cho dạng phụ nữ như Diêu Tiểu Ái chắc chắn phải mất công suy nghĩ, mẫu phụ nữ coi trọng thành ý và tình cảm thế này rất khó làm họ hài lòng, vì thế Lục Cảnh Diệu đẩy chuyện chọn quà cho thư kí của mình.

    Hôm nay Diêu Tiểu Ái rất vui, một người vốn rụt rè như cô ta hôm nay trước khi xuống xe lại chủ động hôn Lục Cảnh Diệu.

    Lục Cảnh Diệu đáp lại, một lúc sau mới buông cô ta ra, đôi mắt Diêu Tiểu Ái sáng lấp lánh như ánh sao, ngập ngà ngập ngừng, Lục Cảnh Diệu lịch sự chỉnh lại cổ áo lông hơi lộn xộn của cô ta: “Có thời gian anh sẽ liên lạc.”
    Chương 4:

    Một bàn tay vừa đẹp vừa rắn chắc, ngón tay sạch sẽ vừa thon vừa dài, móng tay cắt gọn gàng, đầu ngón tay còn có vết chai, khi bàn tay trắng như ngọc đó đặt lên eo cô rồi từ từ dịch xuống, cô khẽ run lên, cảm giác vừa ngọt ngào vừa tê dại này thoải mái tới mức cả đầu ngón chân của Tần Dư Kiều cũng phải co lại.

    Một ngọn lửa bắt đầu dấy lên trong cô, như thể thở cũng khó khăn, khoái cảm cùng sự run rẩy không thể kìm chế ập tới như dòng nước xiết, khiến ngọn lửa trong cô bùng lên dữ dội…

    Tần Dư Kiều thấy bản thân như bị rơi vào trạng thái không trọng lực, muốn bắt lấy thứ gì bên cạnh theo bản năng, liền vươn tay nắm lấy góc chăn. Cô mở mắt ra, căn phòng tối như mực lấp lánh ánh sáng nhạt, đó là ánh trăng bên ngoài.

    Tần Dư Kiều dậy đi tắm, nước nóng khiến da cô đỏ ửng, cảnh tượng rõ ràng trong mơ kia chỉ cần nhớ tới là vành tai lập tức đỏ bừng.

    Tần Dư Kiều nhắm mắt lại, hơi bực nghĩ: Thật vớ vẩn.

    ***

    Lúc Lục Cảnh Diệu về đến nhà, Lục Hi Duệ đang nhoài người trên sofa đọc sách, vì đang đọc say sưa nên không hề phát hiện ra Lục Cảnh Diệu đã đứng ngay trước mắt, lúc nhận ra thì cậu vội vàng nhảy phốc khỏi sofa, ngoan ngoãn đi dép bông rồi đứng bên cạnh Lục Cảnh Diệu, “Ba.”

    Lục Cảnh Diệu cũng không ngờ con trai mình sẽ phản ứng mạnh như thế, gật đầu rồi thuận miệng hỏi một câu: “Đang đọc gì thế?”

    “Mười vạn câu hỏi vì sao mà lần trước ba đưa cho con.”

    Lục Cảnh Diệu liếc quyển sách nằm trong tay con trai, quả đúng là “Mười vạn câu hỏi vì sao”, sau đó dặn thêm vài câu kiểu không được nằm bò đọc sách rồi bước vào phòng sách.

    Lục Hi Duệ cũng cầm sách về phòng, lột tấm bìa “Mười vạn câu hỏi vì sao” ra, bên trong nào phải cuốn đó, mà là cuốn truyện tranh “Hiệp sĩ vũ trụ”.

    Có lần chị Hai của Lục Cảnh Diệu hỏi anh: “Làm một người cha, em tự cho mình mấy điểm?” Hôm đó Lục Hi Duệ sốt cao cả tối phải đưa đi bệnh viện, anh lại không có ở nhà, phải đến khi giúp việc gọi điện anh mới biết.

    Làm một người cha, Lục Cảnh Diệu tự cho rằng mình không đạt tiêu chuẩn, không đủ kiên nhẫn, không thích trẻ con, lại còn để tâm trạng của mình ảnh hưởng tới Hi Duệ, hơn nữa công việc lại quá bận nên không đủ quan tâm con cái.

    Khi Hi Duệ vẫn ở nhà trẻ, Lục Cảnh Diệu từng tham gia một hoạt động bồi dưỡng kĩ năng cha mẹ do nhà trẻ tổ chức, trong đó anh ấn tượng một câu, “Tôi tin rằng mỗi ngày mỗi một đứa trẻ đều đem tới ngạc nhiên và hạnh phúc cho quý vị.”

    Quả thật, những cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi lần đầu tiên đứa bé biết đứng, biết nói… Lục Cảnh Diệu không hiểu lắm.

    Thật ra điều này cũng rất bình thường, đây vốn là chuyện thiên về phái nữ vì phụ nữ có một trái tim rất dễ cảm động, còn đàn ông thì nửa thân dưới luôn mẫn cảm hơn nửa thân trên.

    ***

    Đức Lợi có hàng mới về, Dương Nhân Nhân hẹn Tần Dư Kiều cùng đi xem. Quả thật Tần Dư Kiều có chút hối hận lần trước đã đồng ý đi xem mắt, cuộc xem mắt giữa cô và Lục Nguyên Đông là do bác gái cứ giục mãi, lúc đó Tần Dư Kiều ngại từ chối ý tốt của bác gái nên đành phải đi.

    Cô vốn tưởng rằng chuyện này chỉ cần gặp một lần là xong, kết quả là cô đã xem nhẹ Dương Nhân Nhân.

    Tần Dư Kiều tìm lại số điện thoại mà lần trước bác gái cho, gọi cho Lục Nguyên Đông.

    Lúc nghe máy giọng Lục Nguyên Đông nghe như đang cười, có vẻ giống kiểu đang đùa thì bị chen ngang.

    “Thì ra là cô Tần, tìm tôi có việc gì không?”

    Tần Dư Kiều cảm thấy buồn cười, sau đó kể qua chuyện Dương Nhân Nhân hẹn gặp cô, ngừng một lát nói tiếp: “Tôi nghĩ anh nên giải thích rõ với ba mẹ mình…”

    Tần Dư Kiều còn chưa nói xong đã bị Lục Nguyên Đông cắt ngang, vài giây sau anh mới nói: “Dư Kiều, tôi nghĩ cô nhầm rồi.”

    Dư Kiều? Tần Dư Kiều khẽ cười, gõ tay lên mặt kính tiếp tục nghe Lục Nguyên Đông nói.

    “Thực ra tôi rất ưng cô, tôi cũng đã nói suy nghĩ của mình cho ba mẹ nghe, chẳng qua có thể cô không có ý gì với tôi, lần trước tôi gọi, cô không nghe máy…”

    Gọi? Số điện thoại lạ kia là của anh ta? Tần Dư Kiều không ngờ mình lại bị Lục Nguyên Đông cắn lại một nhát: “Ngại quá, lần trước tôi không biết anh gọi tới, nhưng chúng ta…”

    Sau đó cô lại bị Lục Nguyên Đông chặn lời.

    “Không biết mai Dư Kiều có rảnh không, vừa hay tôi có hai vé xem biểu diễn piano.”

    Tần Dư Kiều ôm trán: “Tôi không rảnh.” Sau đó cúp máy.

    Lục Nguyên Đông có âm mưu gì, Tần Dư Kiều không biết, cũng không muốn biết, có điều gã đó so đo với cô thật rồi.

    Buổi tối bác gái Đỗ Ngọc Trân cười tít mắt xuất hiện trước cửa phòng cô: “Kiều Kiều này, có phải cháu có gì không hài lòng với thằng bé Nguyên Đông không, thực ra con gái chăm ra ngoài giao lưu với nhiều bạn nam vẫn tốt hơn, dù bây giờ không có cảm giác gì cũng có thể làm bạn trước mà.”

    Tần Dư Kiều thầm thở dài: “Cháu biết rồi.”

    Sáng hôm sau Tần Dư Kiều chạy bộ xong lại nhận được điện thoại của Lục Nguyên Đông, anh cố ý gọi điện nhắc nhở cô đừng quên buổi biểu diễn piano tối nay.

    Tần Dư Kiều tựa vào cửa tủ quần áo đáp: “Yên tâm đi, quên sao được.”

    Tần Dư Kiều quả thật không ngờ Lục Nguyên Đông sẽ mang theo một thằng bé tới đón cô ra nhà hát, đứa bé đi theo Lục Nguyên Đông vừa hoạt bát lại vừa xinh xắn, lúc xuống xe chào cô còn cười rõ tươi: “Em chào chị ạ.”

    Thoáng chốc Tần Dư Kiều đã mềm lòng, trên chuyến bay về nước lần trước có một cô gái tầm đôi mươi còn gọi Tần Dư Kiều là “cô”, lúc thấy Tần Dư Kiều quay đầu lại mới nói câu xin lỗi.

    Lục Nguyên Đông đi tới bên cạnh thằng bé giải thích: “Con trai chú tôi, dạo này đang học piano, vì thế tiện mang thằng bé theo cho nó học hỏi.” Còn chưa nói xong, thằng bé đã ngẩng đầu lên nhìn cô, tinh nghịch hỏi: “Em không quấy rầy hai người chứ?”

    Tần Dư Kiều bật cười, lúc nói chuyện với thằng bé cúi người thấp xuống: “Tên em là gì?”

    Lục Hi Duệ đưa tay ra mô tả: “Lục Hi Duệ, Hi trong hi vọng, Duệ trong duệ trí[1], rất vui được biết chị.”

    [1] Duệ trí: Nhìn xa trông rộng.

    Tần Dư Kiều cũng đưa tay ra: “Tần Dư Kiều, rất vinh hạnh được làm quen với cậu nhóc đẹp trai.”

    Tiểu Hi Duệ bỗng đỏ mặt, cúi đầu xuống.

    Lục Nguyên Đông khẽ ho một tiếng, nói với Tần Dư Kiều: “Chúng ta đi thôi.”

    Vốn dĩ Lục Hi Duệ ngồi ở vị trí ghế phụ, nhưng lần này lên xe lại chủ động bò ra ghế sau, Lục Nguyên Đông cũng chủ động mở cửa xe cho Tần Dư Kiều: “Dư Kiều, lên xe đi.”

    Lục Nguyên Đông mở miệng là “Dư Kiều, Dư Kiều” vô cùng trôi chảy, lên xe Tần Dư Kiều cũng phối hợp gọi anh là Nguyên Đông: “Không cần khách sáo, Nguyên Đông.”

    Lục Nguyên Đông phì cười, sau đó hớn hở nhìn Tần Dư Kiều, cười đến lẳng lơ.

    Có những đứa bé rất thông minh, chúng thông minh ở chỗ rất biết cách lựa ý người lớn. Đối với người không quen, ngoài việc quan sát thì còn “kiểm tra” bạn qua cuộc nói chuyện với nó: Ví dụ như bạn có thân thiện không, có kiên nhẫn không, có thông minh dí dỏm khiến nó phục không.

    Trên đường Lục Hi Duệ hỏi Tần Dư Kiều mấy câu, Tần Dư Kiều cũng rất thích trò chuyện với thằng bé, không hề nói bằng giọng người lớn mà trao đổi một cách bình đẳng.

    Lúc xuống xe Hi Duệ đã gọi cô là “chị Dư Kiều”, thằng bé này miệng cực ngọt, nhưng không phải ngọt kiểu cố ý lấy lòng. Qua cuộc nói chuyện trên xe, Tần Dư Kiều nhận ra Lục Hi Duệ biết rất nhiều thứ, hơn nữa tư duy của bọn trẻ vốn không bị gò bó cho nên lúc nói chuyện, thằng bé chốc nói tây chốc vòng sang đông nhưng vẫn thống nhất, có tư duy logic cá nhân, điều này với một đứa trẻ mà nói, quả rất hiếm thấy.

    Địa điểm trình diễn piano là nhà văn hóa trung tâm của thành phố S, nơi này nằm ở Vọng Giang, là khu đô thị mới được xây dựng hai năm trước ở thành phố S. Tần Dư Kiều chưa từng tới đó, thế nhưng đã nghe được vài chuyện liên quan tới nhà văn hóa trung tâm này, lúc thi công công trình một vị quan chức cấp tỉnh đã bị hạ bệ.

    Tần Dư Kiều không thích piano, chẳng qua những chuyện xảy ra mấy năm nay đã rèn giũa tính tình cô tốt hơn, ngồi im cả buổi cũng không sao, vì thế khi Lục Nguyên Đông nghiêng mặt nhìn Tần Dư Kiều thì thấy cô đang bình thản cảm thụ âm nhạc.

    Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, Tần Dư Kiều nhìn thẳng vào Lục Nguyên Đông rồi nháy mắt, ý là: “Lục thiếu gia có chuyện gì sao?”

    Lục Nguyên Đông khẽ nhếch môi, chuyển sự chú ý của mình về nghệ sĩ piano.

    Tần Dư Kiều bỗng nhớ lại tháng ngày bị mẹ cô là Bạch Thiên Du ép học piano, Tần Dư Kiều nghiêng đầu nhìn Lục Hi Duệ ngồi bên cạnh Lục Nguyên Đông, mặt thằng bé nhăn nhó như gặp kẻ thù.

    Khi ra khỏi nhà văn hóa thì đã chín rưỡi tối, Lục Hi Duệ nắm tay Lục Nguyên Đông ngáp liền hai cái, Lục Nguyên Đông có vẻ là một người anh tốt, khom lưng ôm Hi Duệ lên để thằng bé ngủ tựa lên vai mình.

    Không khí lạnh ập tới đối lập hẳn với sự ấm áp bên trong căn phòng, ngoài trời lạnh tới mức chân tay Tần Dư Kiều cứng đơ, người ta bảo béo không sợ lạnh, nhưng cô lại là một ngoại lệ, mũi bị gió thổi đỏ bừng.

    Đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng “Đừng cử động.”, Tần Dư Kiều ngẩng đầu lên, chạm ngay vào đôi mắt ẩn chứa ý cười của Lục Nguyên Đông. Sau đó cả cơ thể của cô cứng đờ, đối lập với vẻ cứng ngắc đó, trong lòng Tần Dư Kiều như có trăm ngàn còn Thảo Nê Mã[2] phóng vụt qua.

    [2] Thảo Nê Mã: Có 2 cách hiểu. Một là tên một loại cừu “song sinh” với loại lạc đà không bướu, tên khác là Alpaca. Hai là từ này đồng âm với một câu chửi tục.

    Lục Nguyên Đông vừa lấy khăn giấy lau nước mũi cho cô vừa nói: “Sao lại giống Duệ Duệ thế này, mũi lạnh cóng rồi?” Giọng điệu thân thiết như đang đối xử với một đứa trẻ.

    Lục Hi Duệ ngủ rồi còn bị điểm danh, lẳng lặng gục trên vai Lục Nguyên Đông, không nói gì.

    “Dạo này tôi bị ốm…” Vành tai Tần Dư Kiều nóng rực, nói xong cô lại thẹn quá hóa giận, ngẩng đầu lườm Lục Nguyên Đông.

    Lục Nguyên Đông cười cười, ném tờ khăn giấy dính nước mũi của cô vào thùng rác vệ đường, lúc này Tần Dư Kiều mới để ý thấy tay Lục Nguyên Đông, mười ngón tay vừa thon vừa dài lại trắng như ngọc, vừa đẹp vừa rắn rỏi.

    Sau đó cô chợt nhớ tới giấc mơ sáng nay, nếu trước kia chỉ có vành tai nóng bừng thì giờ cả người đều như bị lửa thiêu, mặt đỏ rực, mở miệng không biết nói gì để lấp liếm vẻ xấu hổ.

    Dáng vẻ này dù ở trước mặt mối tình đầu là Giang Hoa cô cũng chưa từng lộ ra.

    Vì vậy Tần Dư Kiều lại thẹn quá hóa giận.
    Chương 5:

    Khi Lục Nguyên Đông ôm Lục Hi Duệ xuống xe, Lục Hi Duệ đang nửa mơ nửa tỉnh trên vai anh: “Nếu ba hỏi thì đừng quên bảo là anh bắt em đi đấy…”

    “Biết rồi, anh không để em bị mắng đâu.”

    Lục Nguyên Đông ôm Lục Hi Duệ bấm chuông cửa, chẳng mấy chốc bác giúp việc đã chạy ra mở cửa rồi nói với anh: “Ông chủ đã về rồi.”

    Đứa bé trên vai như bị điện giật, lạch bạch tụt xuống khỏi người anh, đứng thẳng chào người bên trong phòng khách: “Ba.”

    Lục Nguyên Đông đập bốp một cái vào đầu Lục Hi Duệ tỏ vẻ khinh bỉ, sau đó cười giải thích với Lục Cảnh Diệu: “Hôm nay nhà văn hóa tổ chức diễn tấu piano, cháu dẫn Tiểu Duệ tới đó học hỏi xem sao.”

    Nghe Lục Nguyên Đông giải thích, Lục Cảnh Diệu không tỏ vẻ gì, sau đó ra hiệu cho bác giúp việc đưa Hi Duệ lên tầng rửa mặt đi ngủ.

    Lục Nguyên Đông cố giữ vẻ mặt tươi cười nên hơi mệt, “Vậy cháu về trước đây, chú cũng nghỉ sớm đi.” Đúng vào lúc Lục Nguyên Đông cười khì ra về thì Lục Cảnh Diệu lại lên tiếng.

    “Nguyên Đông, sau này đừng đưa Hi Duệ đi gặp loại phụ nữ vớ vẩn.”

    Loại phụ nữ vớ vẩn? Lục Nguyên Đông quay đầu lại, vẫn giữ nguyên nụ cười: “Chú, cô ấy không phải là loại phụ nữ vớ vẩn, cô ấy là đối tượng xem mắt của cháu.”

    “Đối tượng xem mắt chứ không phải đối tượng kết hôn đúng không?” Lục Cảnh Diệu nhắc Lục Nguyên Đông, sau đó nhìn đồng hồ trên tay: “Không còn sớm nữa, lúc về nhớ lái xe cẩn thận.”

    Khi lái xe về Lục Nguyên Đông quả thực rất ngạc nhiên, anh thấy có vẻ chú không mấy quan tâm tới Hi Duệ, nào ngờ cả chuyện thằng bé gặp ai cũng nắm rõ.

    Thím Hai nói đúng, đoán lòng chú út nhà họ Lục này còn khó hơn mò kim đáy bể.

    Không biết tại sao anh bỗng nhớ tới Tần Dư Kiều, Lục Nguyên Đông thấy mình thật kì lạ, sao tự nhiên lại đưa tay lau giúp cô ta chứ… Thực ra nghĩ kĩ thì Tần Dư Kiều cũng chỉ hơi mập một chút thôi.

    Dương Nhân Nhân nói “Tì vết không che nổi ánh ngọc”, Lục Nguyên Đông nghĩ thấy cũng đúng, ví dụ anh vẫn có thể lờ đi đống thịt mỡ mà nhận ra gương mặt xinh đẹp vốn có của cô, hơn nữa cô làm gì cũng rất thoải mái, không hề kiêu căng.

    Cô còn rất dễ đỏ mặt, có lẽ là một người không quen bị chọc ghẹo.

    Tần Dư Kiều rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ thì nhân được tin nhắn của Bạch Quyên: “Người đẹp, chị khó chịu quá, qua đây đón chị, bar Cầu Vồng ghế 188.”

    Tần Dư Kiều không phải người đẹp từ lâu rồi, nhưng Bạch Quyên vẫn không chịu sửa cách xưng hô, may mà chị ấy chỉ nói vậy khi có hai người với nhau thôi. Tuy mặt nhiều thịt nhưng da cô vẫn mỏng lắm.

    Bạch Quyên gọi điện tới, Tần Dư Kiều lại đau đầu, cô nhấc máy, giọng Bạch Quyên quả thật đã say khướt.

    “Em ngủ rồi, để em gọi điện bảo anh rể tới đón chị.”

    Bạch Quyên nổi đóa: “Tần Dư Kiều, nếu em dám gọi cho Trần Tri Trạch thì chị sẽ gọi ngay cho Giang Hoa bảo rằng em vẫn còn thích cậu ta.”

    Ăn miếng trả miếng.

    Lúc Tần Dư Kiều tới bar Cầu Vồng, phục vụ đưa cô tới ghế 188, vừa đẩy cửa ra một tiếng gào thét đinh tai đã xộc thẳng đến, một gã đàn ông mặc áo da đang gào: “Bắc Kinh Bắc Kinh …”

    Tần Dư Kiều vừa liếc mắt đã thấy Bạch Quyên đang lọt thỏm trong lòng người đó, mặt mũi say khướt, thấy cô đến bèn vẫy tay bảo cô qua: “Kiều Kiều.”

    Tần Dư Kiều đi về phía Bạch Quyên, gã đàn ông ngồi cạnh Bạch Quyên thân thiết như gặp người quen: “Cô là em gái của chị Bạch hả, thật đáng yêu.”

    Tần Dư Kiều trừng mắt nhìn gã một cái, sau đó đỡ Bạch Quyên ra ngoài.

    Bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, Bạch Quyên nhoài ra vệ đường nôn thốc nôn tháo, vừa nôn vừa không quên lẩm bẩm: “Tôi muốn ly hôn, tôi muốn ly hôn…”

    Tần Dư Kiều không chịu được nữa, đưa một gói giấy cho Bạch Quyên.

    “Quyên Tử, chị thấy bản thân mình thế này có ý nghĩa gì không?”

    Bạch Quyên quay phắt ra nhìn Tần Dư Kiều: “Em có ý gì?”

    Tần Dư Kiều nhìn Bạch Quyên đáp: “Chẳng phải chỉ cần chị sống vui vẻ là được rồi sao, luân lý, đạo đức, ánh mắt người đời cần gì phải quan tâm?”

    Giọng Tần Dư Kiều hơi khàn, nhưng Bạch Quyên lại nghe vô cùng rõ ràng, từng câu từng chữ đó lọt vào tai như kim đâm vào tim cô, sau đó Bạch Quyên không nói gì, đứng dậy định đi vào trong: “Không cần em đón, chị không cần em tới đón.”

    Tần Dư Kiều kéo Bạch Quyên lại: “Em xin lỗi…”

    Bạch Quyên không nghe thấy, tiếp tục đi vào quán bar.

    Tần Dư Kiều lại xin lỗi, Bạch Quyên mới dừng lại, có chút bực bội nhìn Tần Dư Kiều: “Chị là chị họ của em, sau này không được nói chị như thế.”

    Tần Dư Kiều không so đo với người say, gật đầu đồng ý.

    Bạch Quyên không về nhà họ Bạch, cũng không về ngôi nhà sau khi mình kết hôn mà cho Tần Dư Kiều một địa chỉ, Tần Dư Kiều đưa Bạch Quyên đến đó, lúc đẩy cửa bước vào thoáng sửng sốt, xem cách bài trí trong ngôi nhà này thì có vẻ Bạch Quyên hay qua đêm ở đây.

    Tần Dư Kiều chăm sóc Bạch Quyên đi vào giấc ngủ thì đã nửa đêm rồi, cô không về nhà bác nữa mà định xem phim cả đêm ở phòng khách nhà Bạch Quyên.

    Trong ngăn kéo bàn tivi có không ít bộ phim cũ, phần lớn là phim Hồng Kông, Tần Dư Kiều rút vài cái đĩa ra, vừa đưa mắt thì phát hiện một quyển album trong đó.

    Quyển album đã có từ lâu, phần lớn bên trong là ảnh Bạch Quyên và Trần Tri Trạch, nhưng không ngờ bên trong còn có cả một tấm của cô và Giang Hoa.

    Trang đó để hai tấm ảnh, một là ảnh của cô và Giang Hoa, hai là Bạch Quyên và Trần Tri Trạch, phía dưới còn có nét chữ nguệch ngoạc của Bạch Quyên.

    Bên nhau trọn đời.

    Phần lớn phụ nữ đều ao ước được bên nhau trọn đời với người mình yêu, nhưng lại không biết rằng, trong lòng người đàn ông có vô số hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ. Tần Dư Kiều bỗng thấy khó chịu, không phải vì mình, mà là vì Bạch Quyên.

    Thật ra nếu không nhìn thấy ảnh Giang Hoa thì Tần Dư Kiều gần như đã quên người này rồi, thế nhưng ký ức quả là một thứ rất kì lạ, chuyện vốn đã quên lúc tái hiện lại sống động rõ ràng như xưa, như thể năm tháng đó chưa từng trôi xa.

    Giang Hoa, một cái tên trùng với nam diễn viên đài TVB, người đó cũng rất ưa nhìn, hồi đi học đã khiến không ít nữ sinh phải kinh ngạc, hơn nữa từ thuở nhỏ đã biết mình đẹp trai bèn vô cùng để tâm tới vẻ ngoài của bản thân, chăm sóc cả trong lẫn ngoài. Bởi vậy tới tận khi lên cấp ba, cái tên Giang Hoa vẫn luôn là chủ đề tán gẫu của mọi người.

    Vì sao Tần Dư Kiều lại hiểu Giang Hoa như thế, bởi vì hồi ba tuổi cô đã quen cậu ta rồi. Hai người cùng lớp mẫu giáo tới tận cấp ba, lớp chín họ học theo người lớn mà kết bạn, cấp ba vì một chuyện vớ vẩn mà chia tay, sau đó giận dỗi không nói chuyện, rồi không còn bất cứ liên lạc nào nữa.

    Xem được nửa phim thì điện thoại rung, Lục Nguyên Đông gửi tới một câu chuyện cười, phía dưới còn có ảnh một đứa bé chảy nước mũi, Tần Dư Kiều lại nhớ lại chuyện xấu hổ ở trước nhà văn hóa, không hiểu sao lại thấy thoải mái hơn rất nhiều.

    Bỗng Tần Dư Kiều ngẩn người, cảnh tượng này thật quen thuộc, dường như mỗi tình tiết đều đã từng xảy ra, một loại cảm giác thân thuộc nói không nên lời.

    “Đừng cử động…”

    Cùng một cảm giác lạnh run người, cùng một ánh mắt cười cợt, cùng lau nước mũi cho cô như một đứa bé…

    Hiện tượng này Tần Dư Kiều từng được học trong môn Tâm lý học, điển hình của hiện tượng Déjà Vu. Hiện tượng ảo giác Déjà Vu, tên gốc tiếng pháp là Dé Jà Vu, dịch sang tiếng Trung là Tức thị, nói một cách đơn giản là cảm giác như đã từng trải qua, từng trải nghiệm một sự việc hay thấy một cảnh tượng đã xuất hiện ở một lúc nào đó trong một không gian nào đó.

    Tần Ngạn Chi quả thực rất có hứng thú với Tân Vũ, ông ta đưa tới cả một đội ngũ giám định chuyên nghiệp, thuê một đám chuyên gia kế toán có nhiều kinh nghiệm ở phòng kế toán Vũ Long, tiến hành một loạt kiểm tra với Tân Vũ.

    Tần Ngạn Chi đã mấy lần bảo Tần Dư Kiều qua giúp, lúc ăn trưa lại nhắc thêm lần nữa: “Kiều Kiều, qua giúp ba đi.”

    Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn ông: “Tôi thì giúp được gì, chẳng phải ông vẫn còn một đứa con gái và một thằng con trai ngoan nữa đấy sao?”

    Gương mặt Tần Ngạn Chi có chút cứng ngắc: “Kiều Kiều, con là con gái duy nhất của ba.”

    Tần Ngạn Chi nói vậy khiến Tần Dư Kiều hơi khó chịu, cô ngẩng đầu nhìn ông ta: “Lần này tôi về nước là để thăm gia đình bác, chứ không phải là làm việc cho các người.”

    Tần Ngạn Chi cũng hơi bực: “Con cũng có cổ phần trong công ty.”

    Giọng Tần Dư Kiều có phần nặng hơn: “Nếu ông đã nhắc tôi cũng có cổ phần trong công ty, vậy với tư cách là cổ đông, tôi không đồng ý hợp tác với Tân Vũ, vì thế mau về bán gỗ làm hiệu trưởng đi, nếu nhàn quá không chịu được thì đưa vợ con ông đi du lịch thế giới.”

    Tần Ngạn Chi đỏ mặt tía tai: “Tần Dư Kiều!”

    Tần Dư Kiều cũng lên giọng: “Sao hả, muốn dạy dỗ ai, giờ muốn diễn vai cha rồi à? Trước kia là ai bỏ mặc đứa con gái này, tôi còn tưởng ông đã quên tôi từ lâu rồi cơ.”

    Tần Ngạn Chi đành thỏa hiệp: “Ăn cơm đã.”

    Buổi tối Tần Dư Kiều nói chuyện với mẹ mình là Bạch Thiên Du thì nhắc tới chuyện này, có điều bản tính Bạch Thiên Du vốn hờ hững, tìm bà bàn bạc thì nhầm người rồi: “Con thấy vui là được.”

    Sau đó Tần Dư Kiều cũng không nhắc gì nữa, nói nốt câu: “Gần đây khí hậu London không được tốt, mẹ nhớ giữ gìn.” Rồi cúp máy.

    Tần Dư Kiều cuối cùng vẫn tới chi nhánh công ty của Tần Ngạn Chi ở thành phố S, quy mô không thể nói là lớn, nhưng vị trí lại vô cùng đắc địa, nằm ở tầng mười lăm, mười sáu tòa A cao ốc Thời Đại.

    Lúc Tần Dư Kiều gọi điện bảo mình tới thăm công ty, Tần Ngạn Chi rõ ràng rất vui.

    Tới chỗ thang máy, ở đó có một cô gái cùng chờ với cô, cô ấy mặc bộ đồ công sở màu kem, trang điểm thanh nhã, gương mặt ưa nhìn, dáng người rất đẹp, tóc cũng vậy, mềm mượt và bóng khỏe.

    Từ lúc có óc thẩm mỹ, Tần Dư Kiều rất thích ngắm gái đẹp, trước kia vụng về cô sẽ nhìn chằm chằm vài giây, giờ thì tốt hơn nhiều, chỉ cần hơi liếc mắt là có thể đánh giá hoàn toàn người kia từ trên xuống dưới mà không bị phát hiện.

    Ngoài ra còn một khác biệt rất lớn, trước kia cô thích ngắm người đẹp là để so sánh, rồi hẹn hò với Giang Hoa, nếu bắt gặp một cô gái xinh xắn trên đường, cô sẽ quen miệng hỏi cậu ta: “Anh thấy cô ta đẹp hay em đẹp?”

    Sau đó Giang Hoa sẽ vô cùng phối hợp mà đáp: “Kiều Kiều, anh không cho phép em tự coi rẻ mình, sao em có thể so sánh mình với người đã hơn ba mươi bốn mươi tuổi như thế?”

    Có lúc Giang Hoa lại thấy phiền, cậu ta cũng sẽ chọc cô mấy câu: “Tần Dư Kiều, đỏm dáng dễ bị sét đánh, cẩn thận ngày nào đó ông trời biến em thành bà già béo ú.”

    Miệng quạ là ai, chính là tên Giang Hoa đó chứ đâu.

    Cửa thang máy mở, một anh bảo vệ nách cắp một tập hồ sơ, giả bộ đứng đắn liếc người đẹp cạnh Tần Dư Kiều.

    Tần Dư Kiều tỏ ý để người đẹp vào trước, người đẹp lịch sự cảm ơn, bước vào thang máy.

    Tần Dư Kiều bước vào, ấn số mười lăm.

    “Tầng mười bốn, cảm ơn.” Giọng người đẹp vọng tới từ một chỗ không xa.

    Tần Dư Kiều lại liếc mắt nhìn cô gái đứng đối diện mình, hờ hững đáp: “Không sao” rồi ấn số mười bốn.

    Không được tức giận, giúp người là hành động đẹp, Tần Dư Kiều tự nói với mình như vậy, ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng hiệu nhỏ của tầng mười bốn – phòng kế toán Vũ Long.

    Lúc Tần Dư Kiều tới công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc Tần Kí, Tần Ngạn Chi đang họp ở tầng mười sáu. Cô nhân viên rót cho cô một tách trà Long Tĩnh, Tần Dư Kiều không có tâm trạng ngồi uống trà, tựa vào sofa trong phòng khách lật xem tờ rơi quảng cáo của Tần Kí.

    Tần Ngạn Chi họp xong bèn tới phòng khách, phía sau là Hạ Quân Bình đang vô cùng lo lắng.

    Tần Kí là một chi nhánh của Tần thị, trên danh nghĩa là công ty kiến trúc, nhưng mấy năm nay vì người quản lý thích cái gì đều chen chân vào cái đó, nếu việc đầu tư có lãi thì cũng coi như mở thêm một con đường khác, tiếc rằng có lẽ tình hình của Tần Kí mấy năm nay không khả quan lắm.

    Mà tổng giám đốc của Tần Kí lại là Hạ Quân Bình, Hạ Quân Bình là em trai của Hạ Vân.

    Hạ Vân là vợ hiện tại của Tần Ngạn Chi, mẹ của Hạ Nghiên Thanh và Tần Dư Trì. Hạ Nghiên Thanh và Tần Dư Trì là chị em cùng mẹ khác cha, còn cô và Tần Dư Trì là chị em cùng cha khác mẹ.

    Thoạt nhìn thì quan hệ này có vẻ phức tạp, xét đến cùng, sự phức tạp này đều do thói hư tật xấu của đàn ông có tiền tạo ra.

    Sau khi Tần Dư Kiều tới, Tần Ngạn Chi cách chức tổng giám đốc của Hạ Quân Bình, Tần Dư Kiều nghiễm nhiên trở thành tổng giám đốc mới của Tần Kí.

    Tần Ngạn Chi vô cùng bận rộn, giao nơi này cho cô xong, ăn bữa cơm trưa bèn bay về thành phố G ngay chuyến chiều.

    Buổi chiều Tần Dư Kiều bảo thư kí đem báo cáo tài chính, kế hoạch và bảng tiến trình các công trình gần đây của Tần Kí tới.

    Thư kí là một cô gái hơn ba mươi tuổi, làm việc không hẳn là chu đáo nhưng cũng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã sắp xếp gọn gàng chỗ tài liệu để lên bàn làm việc của Tần Dư Kiều: “Giám đốc, cô còn cần gì nữa không?”

    “Tạm thời không cần, cảm ơn.”

    Tần Dư Kiều làm suốt buổi chiều trong phòng làm việc, các loại báo cáo số liệu khiến huyệt thái dương của cô hơi nhức, day day ấn đường rồi đứng dậy, nhìn bông tuyết bay xuống dưới qua tấm kính sát đất.

    Tuyết rơi rồi.

    Tuyết rơi có thể tăng phần lãng mạn cho thành phố, như thể sau khi được tuyết che phủ, cả thành phố trở mình đổi thay, đơn giản sáng sủa hơn.

    Bên ngoài không ít nhân viên nữ kinh ngạc thốt lên: “Tuyết rơi thật rồi.”

    “Sắp Giáng Sinh đó, mấy người đã định làm gì chưa?”

    “…”

    Tần Dư Kiều khép báo cáo chuẩn bị tan làm, lúc về cô đi thang máy VIP, vốn tưởng rằng sẽ không gặp phải ai, không ngờ vừa xuống được một tầng thang máy đã mở.

    Từ sau khi mập ra, Tần Dư Kiều gặp phải chứng sợ thang máy nhiều người. Chứng sợ thang máy nhiều người là gì, chính là cực kì sợ tiếng chuông cảnh báo quá tải của thang máy, bởi lúc tiếng chuông đó vang lên, người béo luôn là đối tượng bị chú ý.

    Bên ngoài thang máy có một đôi nam nữ, nữ chính là cô gái gặp sáng nay, cô gái thấy cô cũng thoáng sững sờ, nặn ra một nụ cười chào hỏi, sau đó xoay người nói với người đàn ông đằng sau: “Mấy hôm trước bạn em giới thiệu cho một nhà hàng mới mở, chúng ta tới đó ăn nhé?”

    “Em cứ quyết định đi.” Một giọng nói mang theo ý cười vang lên, người đàn ông đang nói có một chất giọng khá hay, trầm khàn mà không mất đi sự dịu dàng, sự dịu dàng trong giọng người ấy khiến cả một người ngoài như Tần Dư Kiều cũng thấy rung động, không thốt nên lời.
    Chương 6:

    Người đàn ông bước vào, cửa thang máy chầm chậm khép lại, Tần Dư Kiều đứng ở góc đối diện với đôi tình nhân, vừa ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông đang đưa tay ấn số một, đột nhiên người đó ngừng lại, quay sang nhìn cô.

    Tần Dư Kiều sững sờ, bởi vì ánh mắt của người đó quá phức tạp, cô không chịu được, đúng lúc đang định nhìn sang chỗ khác thì người đó hỏi: “Cô tới tầng mấy?”

    Thì ra là muốn hỏi cô chuyện này, Tần Dư Kiều tự trách mình gần đây bồi bổ đầu óc quá nhiều, đưa mắt nhìn về phía người đàn ông điển trai kia: “Tôi cũng tầng một, cảm ơn.”

    Sau đó ánh mắt người đó lại dừng trên người cô.

    Tần Dư Kiều không biết là mình có vấn đề, hay là người đàn ông này có vấn đề. Vì béo ra nên Tần Dư Kiều vô cùng mẫn cảm với ánh mắt của người khác, tuy đã cố gắng lơ đi, nhưng cô vẫn không thể vượt qua được chướng ngại tâm lý.

    Cảm giác được người đàn ông này vẫn đang nhìn cô, Tần Dư Kiều ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào người đó, ánh mắt ánh lên sự giận dữ. Người đàn ông nhếch miệng rồi đưa mắt đi, đúng lúc này cô bạn gái lại ngoảnh đầu lại, liếc Tần Dư Kiều một lượt từ trên xuống dưới.

    Tần Dư Kiều nổi cáu, bước ra khỏi thang máy đầu tiên.

    Ra khỏi tòa nhà mới biết ngoài trời tuyết rơi rất lớn, chỉ cần liếc một cái là có thể thấy góc đường nào cũng đều có một ít tuyết đọng, tựa như giống hoa trắng tô điểm cho thành phố.

    Hôm nay Tần Dư Kiều không đi xe nên ra vệ đường vẫy xe, không ngờ lại gặp đúng giờ cao điểm, những chiếc taxi lướt qua đều đã có khách.

    Đúng lúc này, một chiếc Porsche Cayenne băng qua trước mắt cô, tốc độ như giảm đi một chút, sau đó cửa kính xe hạ xuống, Tần Dư Kiều ngẩng đầu lên đã thấy chủ nhân của chiếc xe.

    Sau đó chiếc xe phóng vụt đi.

    Khi Lục Cảnh Diệu hạ cửa kính xe xuống, Diêu Tiểu Ái khẽ than: “Cảnh Diệu, hơi lạnh.”

    Lục Cảnh Diệu vừa giảm tốc, tới tận khi người đó đã trở thành chấm đen trong gương chiếu hậu mới nhìn sang chỗ khác, nghiêng đầu nhìn sang cô bạn gái cũng coi là xinh đẹp ngồi bên cạnh, nói: “Anh hút điếu thuốc.”

    Lục Cảnh Diệu không nghiện thuốc lắm, vì thế rất ít khi hút thuốc trước mặt Diêu Tiểu Ái, Diêu Tiểu Ái thoáng sững sờ: “Anh hút đi…”

    Lúc Lục Cảnh Diệu châm thuốc có một chiếc xe xin nhường đường, vì thế anh vừa xoay vô lăng, vừa thong dong châm thuốc, động tác vừa thành thạo lại tao nhã.

    Diêu Tiểu Ái bỗng cảm thấy bầu không khí trong xe hơi nặng nề, bèn tìm đề tài nói chuyện: “Duệ Duệ gần đây vẫn khỏe chứ.”

    “Ừ.” Lục Cảnh Diệu đáp, sau đó thò tay ra ngoài cửa xe gạt tàn thuốc.

    “Lâu lắm rồi không gặp thằng bé, nói tới lại thấy nhớ.”

    “Ừ.” Lục Cảnh Diệu hít sâu một hơi, sau đó giống như nhớ ra chuyện gì đó, quay sang hỏi Diêu Tiểu Ái: “Em bảo muốn đến đâu ăn?”

    Diêu Tiểu Ái nói tên nhà hàng, thấy Lục Cảnh Diệu cau mày, tưởng anh không biết đường nên nói địa chỉ cẩn thận.

    Mùi thuốc lá gay mũi khiến Diêu Tiểu Ái khó chịu ho khan, Lục Cảnh Diệu ném điếu thuốc đi, một lát sau mới nói: “Chỗ đó hơi xa, ăn ở gần đây thôi.”

    Cuối cùng Tần Dư Kiều cũng bắt được taxi, đúng lúc định lấy điện thoại ra gọi cho bác thì có người gọi tới, cô nhận máy, giọng nói bên trong có chút xa lạ.

    “Tần Dư Kiều, tớ là Hứa Thực.”

    Có lẽ Hứa Thực đang chơi mạt chược, trong ống nghe ngoài giọng cậu ta còn thoáng truyền tới tiếng những quân mạt chược va chạm vào nhau, kèm theo cả mấy tiếng “Tam vạn”, “Lục đồng”.

    Sau chuyện va quệt xe lần trước, vì cả hai bên đều vội nên Tần Dư Kiều đã cho Hứa Thực số điện thoại của mình.

    Tần Dư Kiều chuyển ống nghe từ tai trái sang tai phải: “Sửa xe xong chưa? Lát nữa tớ cho cậu địa chỉ, cậu gửi hóa đơn tới đó là được…”

    “Bạn bè lâu quá không gặp nên thành người xa lạ rồi hả?” Giọng Hứa Thực có phần trách cứ, “Cậu thật khách sáo, nếu tớ nhớ không lầm thì hồi đó chúng ta còn ngồi cùng bàn đấy.”

    Hứa Thực không hề nhớ lầm, quả thực hai người ngồi cùng bàn, chẳng qua chỉ chưa đầy một tuần.

    Hứa Thực nói vậy khiến Tần Dư Kiều khó xử: “Hôm đó tớ không chú ý, thật ngại quá.”

    “Không sao, tớ định đổi xe rồi, vừa hay cậu cho tớ cơ hội.” Hứa Thực vừa nói vừa cười, rất hào sảng, một lát sau như thể mới vào chủ đề chính: “Dư Kiều, tớ đang ngồi cùng Giang Hoa này, cậu có muốn nói vài lời với cậu ấy không?”

    Tần Dư Kiều hạ cửa kính xe xuống, nói với Hứa Thực: “Vậy cậu để cậu ấy nghe máy đi.”

    Một lát sau, Hứa Thực hét lên: “Giang Hoa, điện thoại của Tần Dư Kiều, cậu muốn nói gì không!” Không có tiếng đáp, sau một loạt tiếng loảng xoảng, Tần Dư Kiều như nghe thấy tiếng thở vọng đến từ đầu dây bên kia.

    Tần Dư Kiều đưa điện thoại vào tai kiên nhẫn chờ, không chịu mở lời, vài giây sau, cuối cùng một giọng nam cũng vọng tới, là giọng của Giang Hoa.

    “Em về nước rồi?”

    Tần Dư Kiều đáp: “Về hồi tháng Mười.”

    “Không về thành phố G?”

    “Chưa chắc, xem tình hình thế nào đã.”

    “Có tiện không, ghi lại số của anh.”

    Tần Dư Kiều: “Nói đi.”

    “136xxxxxx, sau khi về gọi lại cho anh.” Giang Hoa nói một dãy số, đúng lúc này có người gọi hắn vào bàn, Tần Dư Kiều dứt khoát nói: “Ừm, tôi về thành phố G sẽ gọi cho anh. Giờ tôi còn có việc, tắt máy trước đây, tạm biệt.”

    Trong bữa cơm tối, bác gái Đỗ Ngọc Trân lại nhắc tới Lục Nguyên Đông, còn hỏi Tần Dư Kiều tối qua hẹn hò với Lục Nguyên Đông thế nào.

    Tần Dư Kiều đáp lấy lệ: “Thì vẫn thế thôi.”

    Bạch Diệu rõ ràng cũng rất thích Lục Nguyên Đông cười tươi rói nói với vợ mình: “Chuyện của bọn trẻ, mình đừng để tâm, kẻo Dư Kiều lại ngượng.”

    Tần Dư Kiều thân thiết với bác nhất nên khi nói chuyện đương nhiên sẽ làm nũng: “Bác, có phải bác đang muốn bán cháu không vậy?”

    Bạch Diệu giả ngốc: “Kiều Kiều đừng nghĩ nhiều, chẳng qua hôm qua bác nói chuyện với mẹ cháu, mẹ cháu nghĩ đàn ông ở thành phố S này khá tốt.”

    “Nhưng khi đó ông ngoại vẫn gả mẹ tới thành phố G đấy thôi.” Tần Dư Kiều nói đùa, sau đó kể cho bác nghe chuyện mình tới Tần Kí làm.

    Bạch Diệu rất tôn trọng quyết định của cháu gái, thái độ giống hệt Bạch Thiên Du: “Cháu thích làm ở đâu thì làm ở đó, nếu không thích làm tổng giám đốc bên Tần Kí nữa thì sang bên bác làm tổng giám đốc.”

    Tần Dư Kiều nhếch miệng khẽ cười, giờ cô đang xem mắt Lục Nguyên Đông thì nên tìm hiểu chút ít về nhà họ Lục, câu hỏi đầu tiên về đứa bé tên Lục Hi Duệ.

    “Hình như nhà họ Lục có một đứa cháu tầm sáu, bảy tuổi?”

    Đỗ Ngọc Trân là bạn thân lâu năm với con dâu trưởng nhà họ Lục, Dương Nhân Nhân, vì thế rất hiểu tình hình bên ấy: “Đó là con của đứa con trai út nhà họ, Lục Cảnh Diệu.”

    “Lục Cảnh Diệu? Anh ta kết hôn rồi?” Tần Dư Kiều cũng có ấn tượng về cái tên này, tình cờ lúc ngồi trên máy bay về nước đọc được một bài phỏng vấn anh ta trên báo, nếu cô không nhớ lầm, khi phóng viên hỏi về tình trạng hôn nhân, câu trả lời của anh ta là chưa kết hôn.

    Tần Dư Kiều từng nghe thấy bà mẹ đơn thân nhưng quả thật chưa thấy ông bố đơn thân bao giờ.

    Nói đến Lục Cảnh Diệu, Đỗ Ngọc Trân nói hơi nhiều, có lẽ là vì câu chuyện liên quan tới Lục Cảnh Diệu quá hấp dẫn, nhắc tới anh ta thì muốn dừng cũng không được.

    “Từ hồi còn nhỏ Lục Cảnh Diệu đã bị ba mình tống sang nước ngoài học hành, không ngờ tới năm tốt nghiệp về nước lại bế theo một đứa bé, lúc đó bà Lục vẫn còn sống, tưởng rằng con trai xốc nổi không bàn bạc với người nhà.”

    “Đứa bé đó là con nuôi?” Tần Dư Kiều hỏi.

    “Mới đầu tất cả mọi người trong nhà họ Lục đều tưởng vậy, sau đó Lục Cảnh Diệu nói, ‘Đứa bé này là con ruột của con, nếu không tin, ngày mai con bứt sợi tóc cho mọi người đi xét nghiệm’.” Khi diễn lại lời của Lục Cảnh Diệu, Đỗ Ngọc Trân cũng bật cười, sau đó nói tiếp: “Hai bô lão của nhà họ Lục vẫn không tin, phái người đi xét nghiệm DNA, kết quả… đúng là cháu ruột.”

    Tần Dư Kiều cũng cười, lại hỏi: “Vậy mẹ của Lục Hi Duệ?”

    Nói đến chuyện này, giọng của Đỗ Ngọc Trân hơi chùng xuống, phụ nữ ngần tuổi như bà vô cùng xót thương cho những đứa trẻ không có mẹ, có thể là vì thương cho Lục Hi Duệ nên giọng cũng mang phần tiếc nuối: “Chuyện ấy quả không ai biết, Lục Cảnh Diệu không hề nói gì liên quan tới mẹ đứa bé, nhưng tám, chín phần là không còn nữa rồi, vì thế đã đau chẳng thà không nói.”

    “Đã mất rồi ạ?”

    “Phải, ngay cả Dương Nhân Nhân cũng nói như thế.”

    Còn về chuyện tại sao Lục Cảnh Diệu lại trở thành ông bố đơn thân, phiên bản của Đỗ Ngọc Trân đại khái chính là một đôi tình nhân yêu nhau nơi đất khách quê người, vì cô gái qua đời mà trở thành bi kịch cách trở trời đất, vì vậy Lục Hi Duệ trở thành đứa bé mồ côi mẹ.

    Có điều ngay ngày hôm sau, Tần Dư Kiều lại nghe thấy một bản khác từ Bạch Quyên: “Chuyện này ấy hả, chắc chắn là Lục Cảnh Diệu là gay rồi, con anh ta có khả năng thuê người đẻ mướn lắm.”

    Tần Dư Kiều: “…”

    Bạch Quyên: “Chị nghe nói bên Anh nhiều người đồng tính ra phết, Kiều Kiều, em ở Anh nhiều năm như thế, chuyện đấy có phải là thật không?”

    Tần Dư Kiều lắc đầu: “Em không để ý.”

    Lục Nguyên Đông hẹn Tần Dư Kiều ăn đêm, Tần Dư Kiều chắc mẩm người này đang kì thị mình béo, nhưng cô không ngửa bài mà tìm bừa vài lí do từ chối: “Tôi không có thói quen ăn đêm.”

    Nếu một người đẹp mảnh mai nói câu này thì có nghĩ là cô ta có một cuộc sống khỏe mạnh và nguyên tắc, còn nếu là một người béo phì, lời này nghe có vẻ thật giả tạo.

    Lục Nguyên Đông ngắt máy, hỏi Giang Nham bên cạnh: “Đám phụ nữ quanh mày trung bình nặng bao nhiêu?”

    Giang Nham kín đáo lên án từ “đám phụ nữ”: “Đám phụ nữ gì chứ, tao chỉ có một cô bạn gái thôi, đừng phá hoại tình cảm người ta.”

    Lục Nguyên Đông tựa lưng vào sofa: “Tao đang nói đám em kết nghĩa của mày ấy.”

    “Thế của mày đâu?” Giang Nham cà lơ bắt chéo chân: “Chắc năm mươi cân đổ xuống, mày chưa từng nghe câu gái đẹp không quá năm mươi à?”

    Lục Nguyên Đông: “Có ai mập hơn chút không?”

    “Có chứ.” Giang Nham đáp, “Mẹ tao, khoảng tầm sáu mươi gì đó, điển hình của dạng phụ nữ trung niên phát tướng.”

    Lúc lái xe về Lục Nguyên Đông nhận được một cú điện thoại, là Lục Cảnh Diệu gọi tới.

    Tuy Lục Cảnh Diệu chỉ hơn Lục Nguyên Đông sáu tuổi, nhưng lại hơn một bậc, nhà họ Lục là một gia tộc rất nề nếp, bởi vậy đối với Lục Nguyên Đông, Lục Cảnh Diệu quả như một bậc bề trên.

    “Chú à, tìm cháu có việc ạ?”

    Lục Cảnh Diệu nói qua mục đích cuộc gọi này của mình, Lục Nguyên Đông càng nghe càng không hiểu: “Bớt chút thời gian đưa đối tượng xem mắt của cháu lại đây cho chú xem, người làm chú này cũng phải giúp cháu quan sát mới được.”

    Lục Nguyên Đông: “…”

    Lục Nguyên Đông cảm thấy Lục Cảnh Diệu nói câu này khó đoán hệt như hồi mang về một đứa bé, tìm bừa vài đứa bạn cũng đáng tin để Lục Cảnh Diệu đánh giá.

    Lục Nguyên Đông nghĩ một lát, nhưng không biết phải từ chối “ý tốt” của chú mình thế nào, nhìn ra tấm biển quảng cáo bên vệ đường: “Chú, làm thế có vẻ không hay lắm.”

    Lục Cảnh Diệu: “Không sao, dù gì gần đây chú cũng rảnh.”

    Lục Nguyên Đông: “…”

    Bắt đầu từ khi nào Lục Cảnh Diệu lại có sở thích này chứ, lẽ nào đây là cái gọi là “rảnh rỗi sinh nông nổi”?

    Xem Tiếp Chương 2
     


    Hana-chan thích điều này.

  2. bicbeng

    bicbeng Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/9/2016
    Bài viết:
    33
    Lượt thích:
    22
    Kinh nghiệm:
    8
    trời dài quá đọc mãi ko het
     
  3. maiphuongdethuong

    maiphuongdethuong Banned

    Tham gia:
    19/3/2018
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    8
    Kinh nghiệm:
    18

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...