Kẻ hủy diệt

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi Sasaki Moriko, 8/6/2018. — 12.758 Lượt xem

  1. Sasaki Moriko

    Sasaki Moriko Sunny Sunny~~~~ Thành viên thân thiết

    Kẻ hủy diệt

    Title: Kẻ hủy diệt

    Author: Sasaki Moriko - Búp bê bằng bông

    Status: Đang tiếp diễn

    Category: Huyền huyễn, lịch sử (chắc thế)

    Rating: [ T ]

    Summary:

    Nàng là kẻ hủy diệt triều đại. Chàng là người khai sáng và đổi mới.

    Hai con người ấy liên quan mật thiết với nhau. Chàng khai sáng và sau đó nàng hủy diệt.

    Đáng lẽ, họ là hai người đối đầu. Đáng lẽ, họ không bao giờ mỉm cười với nhau.

    Song...

    Bánh xe vận mệnh hôm ấy đã quay.

    Và vĩnh viễn không có ngày dừng lại...!
     



  2. Sasaki Moriko

    Sasaki Moriko Sunny Sunny~~~~ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/9/2017
    Bài viết:
    404
    Lượt thích:
    14.402
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Pha coffee qua từng con chữ
    Trường:
    Đại học Pha Coffee
    Canh một: Nhà Trần

    “Bẩm Nguyên phi, yến sào của người đã tới rồi đây ạ.”

    Nàng khẽ gật đầu, liếc nhìn hoàng cung sa đọa xung quanh.

    Nước Đại Việt, lắm người tài. Quả nhiên long khí nước Việt rất vượng. Đến bực này rồi mà vẫn chưa sụp đổ.

    Chờ gã hoàng nam ấy về lại Ngự thiện phòng, bà vú già của nàng mới vội vã khuyên nhủ:

    “Lệnh bà, vú biết lệnh bà đã trải sung trải sướng, không sống nổi cuộc sống thiếu ăn mặc. Nhưng lệnh bà cũng biết đấy, nước ta đang rơi vào tay Lê Quý Ly, danh vua giờ… xin lỗi lệnh bà, vú phải nói rằng, vua bây giờ chỉ là bù nhìn rơm. Lệnh bà mà còn… còn hoang phí đến thế, vinh hoa phú quý biến mất chỉ là chuyện sớm muộn!”

    Nàng bật cười, hình như thích thú lắm với lời nói khi quân của vú nuôi.

    “Vú à, chuyện đất này sụp đổ đã là chuyện…” Nàng cười, âm giọng mỉa mai. “Chuyện sớm muộn, như lời vú nói đấy. Thế thì việc gì ta phải giữ gìn một cơ ngơi sắp tan vỡ? Vú ơi, vú thử thuyết phục ta xem?”

    Ngưng lại một lúc lấy hơi, nàng cười lạnh, nhìn bà vú già đang ấp úng muốn nói:

    “Vú có nhớ Chế Thắng phu nhân không? Bà ấy dành hết tuổi xuân trong cung cấm, cặm cụi hằng đêm, đúc rút ra Kê minh thập sách mà rốt cục Duệ hoàng có theo? Bà ấy dành hết tình yêu cho Duệ hoàng mà cuối cùng vẫn không tránh được việc bị hiến tế cho thần biển. Bà ấy lãng phí như thế, ta lại không muốn. Ta muốn hưởng nhung lụa vàng son dù chỉ là trong khoảnh khắc. Ta biết, đời người chỉ là một cái chớp mắt của thiên địa, nên nếu đã được sống, hãy sống cho an, hãy sống cho vui vẻ sung sướng. Vú ơi… Vú hiểu chứ?”

    Không đợi bà vú đáp lại, nàng hất tay áo.

    “Vú, mời vú ra ngoài. Ta cần yên tĩnh.”

    Hoàng Anh tựa vào giường, vớ lấy một tờ giấy trên bàn. Tờ giấy ấy trắng tinh trong khiết mà sạch sẽ.

    Lúc sáng, Thiếu đế tới, bảo nó thanh khiết như nàng. Thiếu đế còn trẻ con, thấy gì nói nấy.

    Ha.

    Ừ, có lẽ nó giống nàng đấy.

    Hoàng Anh hơ tờ giấy trắng tinh trên lửa. Từng hàng chữ dần dần hiện ra.

    Chúng được viết bằng nước chanh.

    Hoàng Anh lấy làm vừa lòng, nhẹ cười. Đúng, nó giống nàng thật. Bên ngoài đẹp đẽ đấy, nhưng chỉ cần đưa lên trên lửa, mọi bản chất sẽ hiện ra.

    Lửa thử vàng. Nàng không phải vàng, cũng chẳng cần lửa thử. Thứ thử nàng là lòng người.

    Từng chữ hiện lên, màu nâu sậm.

    Kê minh thập sách.

    Bản điều trần lừng danh thiên cổ của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu.

    Chế Thắng phu nhân là một người con gái tài ba, Hoàng Yến phải công nhận rằng, với trí thông minh của phu nhân, nàng ấy nên đầu thai vào một thân xác nam, vì ở cái nơi này, nữ nhân không có bất kỳ đặc quyền gì ngoại trừ “đặc quyền” mang thai chín tháng mười ngày rồi đẻ con, chăm con, sau đó tiếp tục mang thai như một cái máy đẻ.

    Đáng tiếc cho Bích Châu. Nếu bà ra đời vào thời Nhân Tông, Anh Tông, chắc bà cũng chẳng kết thúc đời một cách oan uổng chỉ bằng một giấc mơ kỳ quặc của nhà vua.

    Hoàng Anh mân mê tờ giấy.

    Bích Châu là người con gái mang tâm hồn nam nhi. Bà biết bản điều trần của mình không được vua coi trọng, nên bà đã chọn việc tự hiến mình cho một vị thần, coi như để lại thanh danh tuyệt vời cho nhân thế.

    Hoàng Anh cười nhợt nhạt.

    Nàng kính trọng Bích Châu, không có nghĩa là nàng sẽ giống như bà ấy. Huống chi, nàng tới đây không chỉ là để hưởng vinh hoa phú quý.

    Nàng tới đây, là để hủy diệt.

    Hủy diệt một triều đại, ai cũng nghĩ rằng nói dễ hơn làm. Không, nó đơn giản lắm! Những triều đại đã đến kỳ hủy diệt giống như một tòa nhà yếu ớt được xếp bằng gỗ bị mọt đục lung tung, chỉ cần chạm nhẹ một cái, nó sẽ đổ sụp xuống.

    Sự xuất hiện của nàng chính là cái chạm tay ấy.

    Nàng vuốt ve bản Kê minh thập sách trong lòng.

    Dạo này, xem ra nàng đóng vai yêu phi họa quốc rất đạt. Tư thông với Lê thái sư, nắm hậu cung trong tay.

    Xem ra, cả ba chức danh đều đã xuất thế.

    Vị khai quốc…

    Người chấn hưng…

    Và Kẻ hủy diệt!

    Nàng liếm nhẹ bờ môi… Làn môi đỏ mọng đẹp như hoa đào khẽ mấp máy:

    “Rất nhanh thôi, máu sẽ đổ!”

    **

    Quả nhiên, cung biến tới thật mau.

    Cơ đồ Đông A chao nghiêng tan vỡ.

    Hoàng Anh cười mím chi, mặc cho người vú già đang thúc giục:

    “Lệnh bà, nếu bây giờ không đi thì sẽ muộn mất!”

    Muộn?

    Hoàng Anh cười khẽ.

    “Vú đi thì đi trước đi.” Hoàng Anh phẩy tay. Người vú vội vã:

    “Lệnh bà, nếu bà còn ở đây, phản quân sẽ làm nhục bà mất!”

    Hoàng Anh liếc qua cửa sổ.

    Tường vàng ngói đỏ chẳng còn, vinh hoa khó giữ.

    Đền đài lầu các vụn vỡ, hào khí còn đâu?

    Dòng máu Đông A mất rồi!

    Nàng đã hoàn thành xong nhiệm vụ.

    Trần Dụ Tông là do một tay nàng dạy hư. Khi ấy nàng cải trang thành một cung nhân hầu gã đọc sách, viết chữ, nhân tiện tiêm vào đầu gã những ý xấu.

    Những vị vua tiếp theo là do nàng cài người trong hoàng thất để làm việc.

    Thịnh cực, tất suy. Thượng đế không cho phép một triều đại nào tồn tại vĩnh viễn. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới uy tín của ông ta trong lòng dân. Vì thế Kẻ hủy diệt mới được ra đời.

    Người vú vội sắp khóc:

    “Lệnh bà!”

    Phản quân phá cửa. Đi đầu là Lê Quý Ly, kẻ đã cải thành họ Hồ. Hoàng Anh cười cười nhìn y.

    “Hoàng thượng” Nàng dằn mạnh giọng “tới đây làm gì?”

    Hồ Quý Ly ngẩn người nhìn nàng.

    Hai năm trước, lần đầu tiên hai người gặp mặt ở ngự hoa viên. Tiếng cười của nàng cao vút như tiếng của chim hoàng anh, lấp lánh dưới ánh nắng chiều.

    “Nàng có theo ta không?”

    Hoàng Anh cười mỉa:

    “Thế ngài đặt Nhất Chi Mai công chúa ở đâu?”

    Nàng đánh mắt tới chỗ thanh kiếm sắc. Khi ấy, Thiếu đế ban cho nàng thanh kiếm này, bảo nàng múa nó.

    Thiếu đế, một thằng nhóc trẻ con.

    Nàng lao tới.

    Những quân lính như có cảm giác một ngọn gió xuyên qua mình.

    Hoàng Anh thản nhiên cầm kiếm chọc sâu vào ngực. Trong nháy mắt, hồn nàng thoát lên cao.

    Canh một, kết thúc rồi.
     
  3. Sasaki Moriko

    Sasaki Moriko Sunny Sunny~~~~ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/9/2017
    Bài viết:
    404
    Lượt thích:
    14.402
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Pha coffee qua từng con chữ
    Trường:
    Đại học Pha Coffee
    Nói thiệt, đây là bộ cổ đại đầu tiên mình viết ra, lại còn là để hoàn thành xong bài tập mà nhóm viết văn của mình giao cho. Nên có thể nó hơi... khó hiểu :)),
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...