I'm a devil

Chap 43




Tôi mở mắt ra thì trời đã tối hẳn, nằm lâu khiến xương sống của tôi đau nhức. Dụi mắt ngồi dậy, tôi vươn vai ngáp một cái rõ to xua đi tàn dư của cơn buồn ngủ, tay vỗ vỗ vào lưng giúp cho cái khung cơ thể bớt làm mình làm mẩy. Ngước mắt nhìn mọi thứ xung quanh, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi ông trời chưa cho tôi ngã lộn cổ từ trên gi.ường xuống.


Trước mặt tôi là một khoảng tường rộng dán đầy poster của hàng loạt bộ phim đình đám từ Á sang Âu, từ Tây sang Tàu. Nằm ngay cạnh đó là một tủ năm tầng xếp chật ních những tác phẩm manga nổi tiếng và tiểu thuyết Trung Hoa lừng danh trong đó có mặt “tứ đại danh tác” kinh điển cộng với cả tá đĩa hoạt hình Nhật Bản. Cuối cùng, sát gi.ường ngủ, trên chiếc bàn gỗ đã “sưu tầm” đủ vết bút xoá + bút mực + bút chì, vẫn chiếc máy tính đời Tống đời Thanh hỏng lên hỏng xuống nằm chễm chệ.


Phòng tôi đây chứ đâu!


Mơ sao? Tôi đang ở nhà à? Tại sao và làm thế nào tôi lại đang có mặt ở nhà nhỉ? Lại còn ngủ đến mức khiến sống lưng giống như vừa bị phang cho vài nhát búa tạ nhỉ?


_ Ay za!!!


Tôi đưa tay vặn vẹo khớp cổ, giờ thì cảm thấy cơn đau ê ẩm lan rộng ra toàn thân. Loạng choạng dứng dậy, tôi đi dật dờ như cái xác không hồn tiến về phía cửa sổ kiếm tìm chút hơi hướng của sự sống. Từng đợt gió đêm thổi tới thi nhau lùa vào đùa nghịch mái tóc có phần xác xơ sau nhiều ngày không chăm sóc của tôi. Tôi co rúm người, lạnh đấy nhưng làm người ta tỉnh táo hẳn, tránh trường hợp lao đầu xuống bên dưới!

Bây giờ chắc chỉ tầm tám chín giờ, thị trấn nơi tôi ở vẫn còn khá nhộn nhịp, từ ô cửa sổ nhỏ phòng mình phóng tầm mắt ra xa, tôi cảm thấy đâu đó sự thanh bình của cuộc sống lại quay về.


....


Cạch!


_ Dậy rồi đó à, con gái?


Có tiếng mở cửa phòng, tôi vội quay đầu lại, phút chốc cảm thấy như niềm vui sướng vỡ oà trong lòng.


_ CHA!


Tôi cười toe toét chạy lại chỗ ông, xun xoe y như con cún nhỏ gặp chủ về, không phải nói quá, tôi mà có đuôi thì chắc nó đang ngoe nguẩy một cách kinh hoàng. Miễn bàn đê, một năm trời cha tôi mới về thăm nhà có hai ba lần chứ nhiều nhặn gì.


_ Cha về rồi à? Con nhớ cha chết đi được! ^^



_ Chết đi được cơ à? – ông cười hiền, khoé mắt tràn ngập tình yêu thương.



_ À không.....suýt ạ!!! – tôi lật đật cười trừ.



_ Trời lạnh sao không khoác thêm áo vào, lại ăn mặc phong phanh rồi ra đứng gió hả?


Ông đưa tay búng cái póc vào trán. Tôi vội nhăn mặt giả bộ phụng phịu:


_ Trấn thương sọ não rồi, cha phải nhắc trước để con đội mũ bảo hiểm chứ? Có mỗi một cái đầu.... Ái!!!!!!!


Tôi chưa kịp nói hết câu đã ăn thêm cái búng thứ hai vào mũi.


_ Cha này!!!


Ông giả bộ lườm tôi một cái, rồi cũng lắc đầu hàm ý hết cách. Quay lưng tiến về phía bàn để vi tính, ông kéo ghế ngồi xuống rồi ra hiệu cho tôi “toạ” ở phía đối diện.


Chết chình chình! Tôi lục lại trong kí ức, mỗi lần cha tôi tỏ vẻ nghiêm túc như này cũng là lúc dấu hiệu của việc thùng xăng may mắn trong người tôi hết nhiên liệu dự trữ.

Chuông báo động trong đầu tôi kêu lên inh ỏi, chắc chắn không đơn giản chỉ là bị quạt cho một trận giống lần tôi nghịch lửa làm cháy cả bếp rồi. Cha tôi là điển hình cho tuýp quỷ lúc hiền thì bồ tát cũng phải vái còn lúc ác thì satan gọi bằng cụ đây, trong nhà tôi sợ ông nhất là vì thế.


_ Có....chuyện gì hả cha? – tôi ấp úng hỏi.



Cha tôi nghiêm giọng:


_ Con biết tại sao mình lại có mặt ở nhà lúc này chứ?


Ố-mờ-gờ, tôi đột nhiên nhớ ra câu nói của tên cá sấu cách đây mấy hôm....

“ Vài ngày nữa sẽ có người đưa cô về nhà, tôi không muốn thấy mặt cô ở South Devil nữa đâu”


Giữ lời quá nhẩy?


Té ra “người” mà tên máu lạnh nhắc đến sẽ đưa bà đây về nhà lại chính là father của bà đây. Sao mà thấy giống cô vợ hư thân mất nết bị nhà chồng ném về thế không biết? Chậc, cái đầu đen tối =.=


_ Đang nghĩ gì đó, sao không trả lời ta?


Tiếng cha tôi cất lên làm ba hồn bảy vía của tôi rơi rụng liểng xiểng, cũng may, ông không có khả năng “giời đánh” như tên bò sát máu lạnh cầm tinh con dê kia.


_ Dạ không....không có! – tôi cười trừ đáp lại.



Ông nhìn tôi với ánh mắt dò xét, mãi sau mới lên tiếng hỏi tiếp:



_ Con và hậu duệ.....là quan hệ gì?


Ôi trời! Cha tôi hỏi tôi và hắn quan hệ gì? Bạn bè? Hắn có cho tôi cửa thoát hiểm không? Hơn nữa bạn bè gì mà đến mức ép con người ta thôi học cho đỡ nhức mắt chứ? Nhìn thấy tôi thì đục thuỷ tinh thể chắc?

Tưởng mắt bò sát máu lạnh thì tinh lắm chứ, hình như còn phát quang được trong bóng tối nữa kìa!

Tôi ngước nhìn cái giá sách năm tầng xếp kín mít tác phẩm của J.K Rowling, không lẽ lại bảo quan hệ giữa tôi và hắn là quan hệ giữa Harry potter và chúa tể Voldemort? (Tất nhiên tôi sẽ là vế trước rồi).


_ Dạ, không có gì đâu cha. Chỉ là.....con nghĩ anh ta không ưa con cho lắm! – tôi nhún vai.



_ Không có gì? Vậy nói cha nghe xem, tại sao con lại có mặt trong lâu đài của hậu duệ tại lãnh địa? Không phải con đang học ở South Devil sao?

Cha tôi hỏi, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.


Nói gì bây giờ? Nói do hắn lôi tôi đến đó làm đồ chơi sao? Nói tôi bị hắn đâm sao? Nói tôi trúng độc sao? Rồi hắn sẽ làm gì cha tôi chứ? Nếu như hắn làm tổn hại đến cả ông thì tôi nhất định sẽ rất hối hận.


_ Con đi lạc....anh ta đã giúp con. Chỉ vậy thôi!

Tôi nhìn trân trân xuống nền nhà, cố ý để không đụng phải ánh mắt của cha, ông sẽ biết là tôi nói dối ngay.

Chẳng biết tại sao, nhớ lại những điều đã xảy ra làm tôi thấy sống mũi mình cay cay. Nhưng tôi không thể để cha tôi và cả mẹ tôi nữa, phải vì chuyện này mà lo lắng.



_ Con gái ngốc, bỏ đi, cha không hỏi nữa, xuống nhà ăn cơm nào, mẹ đang đợi đấy!


Cha cười hiền, dịu dàng lấy tay xoa xoa đầu tôi như hồi còn nhỏ. Giá mà lúc nào tôi cũng có thể ở bên những người thân của mình thế này thì thật tốt.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản có vậy, không phô trương. Có ai đó đã từng nói rằng hạnh phúc luôn ở phía trước và thật khó nắm bắt, ta chỉ có thể hướng đến mà thôi. Nhưng với tôi, hạnh phúc thật gần gũi, nó ở ngay trong tâm nếu ta biết nhận ra.


_ Cha, con sẽ được tiếp tục học ở trường cũ chứ? Không phải quay lại thế giới đó nữa?



_ Sống ở đâu cũng được, miễn là con cảm thấy hạnh phúc, con gái của cha!

Cha tôi từ tốn đáp lời.


_ Cảm ơn cha!



_ Được rồi, xuống ăn cơm nào! Mẹ đợi lâu lắm rồi đó!



_ Vâng!




Cô nhóc nhoẻn miệng cười chạy lại nắm lấy tay cha, hai cha con vừa bước xuống nhà vừa trò chuyện rôm rả. Từ đáy mắt Linh ánh lên tia cười hạnh phúc đã lâu không đến xôm tụ cùng nụ cười của cô....


--------------


TÕM!!!!!


Ren ném mạnh hòn đá xuống hồ, hình ảnh bữa tối quây quần cùng với nụ cười hạnh phúc của Linh đang phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng nhanh chóng tan biến để lại từng đợt sóng loang ra tạo thành những đường tròn đồng tâm.


Cô ấy chưa từng cười như thế khi ở bên cạnh cậu. Chưa một lần!


Bỏ đi! Dù sao cậu cũng chẳng biết hạnh phúc là gì, nụ cười ấy, cậu không cho cô được. Cậu chỉ có thể để cô trở về thôi.



Ren ngả người ra trên bãi cỏ, phóng tầm mắt vào khoảng không rộng lớn, cậu khẽ thở hắt ra một cái, khoé môi lại cong lên.

Gió thổi từng cơn nhè nhẹ làm tung bay những cánh hoa bồ công anh bé xíu, hàng vạn, hàng vạn những mầm non này sẽ được đưa đi rất xa, một số có thể rớt xuống nước, xuống biển mất đi cơ hội sống nhưng một số có thể phiêu lưu đến những miền đất hứa nơi mà chúng có thể tự do nảy mầm tạo ra những cây bồ công anh xinh đẹp khác, rôi từ đó những hạt cây lại tiếp tục được gió đưa đi tìm hạnh phúc của riêng mình.


Ren tuỳ tiện đưa tay bứt lấy một đoá bồ công anh nhỏ, khẽ thổi phù một cái.

_ Con vịt chết tiệt, đi tìm cái hạnh phúc của cô đi, nếu không tìm thấy, tôi sẽ....


Đột nhiên mắt cậu lại chuyển đỏ, bên vai trái cơn đau kinh thiên động địa từ từ trỗi dậy khiến huyết quản của cậu gần như sôi sục, máu trong người chỉ chực trào ra bên ngoài.


Nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm, cậu nghiến răng chống chọi với hệ quả gây ra từ độc tính của farin xanh cấp cao, máu đen trào ra cả miệng.


ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Cậu nhóc đánh một lực mạnh xuống mặt hồ khiến toàn bộ nước bắn lên cao cả chục mét rồi lại thi nhau rơi xuống như mưa rào mùa hạ, tưới ướt đẫm cả cánh đồng rộng.



_ Khốn.... kiếp!!!!


Cậu nhóc chống tay xuống đất, gương mặt trắng bệch.

Cái thứ kịch độc đáng nguyền rủa này sao có thể kháng lại tất cả khả năng chống đỡ của loài quỷ như vậy chứ? Thậm chí đến một devil mạnh như cậu mà nó cũng....

Chó chết, nếu cậu mà chậm chút nữa thì không phải giờ này người chịu đau đớn sẽ là cô ấy sao? Cô ấy chịu nổi cơn đau thế này nhân đôi hay không cơ chứ?


Còn năm ngày nữa là đến lễ trưởng thành, cũng chỉ còn lại năm ngày để chất độc này hoàn thiện công việc phá nát linh hồn kẻ trúng phải nó.


Con rắn độc Luciana, cô và lão già đó muốn cô ấy chết sao? Cứ chờ đi!



---------------------


....


Oải quá!

Người vẫn cứ đau ê ẩm, tôi đến phát điên lên mất.

Hôm nay là buổi đầu tiên tôi trở lại trường cũ học. Bọn bạn tôi nhao nhao lên, đứa thì tay bắt mặt mừng, đứa thì ôm vai bá cổ, cô giáo chủ nhiệm cười hiền và nói rằng cô có linh cảm cây văn của lớp một đi nhưng sẽ mười trở lại, quả y như rằng. Tôi mừng đến nỗi chỉ hận không lôi được lục phủ ngũ tạng ra mà chứng minh.

Tan học, tụi bạn rủ tôi đi ăn liên hoan một bữa nhân dịp “cố nhân hồi quê cũ”. Dù tâm trạng vẫn còn chưa cân bằng lại cho lắm, tôi vẫn chấp nhận đi theo tụi nó cơ bản: “phụ lòng người tốt trời chu đất diệt”, theo như lời Mai – con bạn chí cốt của tôi phán.

Vào trong quán KFC, tụi nó nhao nhao gọi món cho tôi, dạo này tự nhiên đại gia thế chứ lị ^^


_ Cúc cu, nhìn nè cưng....- Mai dúi vào tay tôi cái đùi gà rán - ...Ăn đi trông mày xanh xao lắm đấy!


_ Ưm.....cảm ơn! – tôi cười cười nhận lấy đồ ăn từ tay con nhỏ.


Nhìn cái thứ này, chẳng hiểu sao tôi lại không nuốt nổi, cứ có một cảm giác nặng trĩu bao trùm. Bỗng nhiên tôi nhớ đến bữa tối đầu tiên và cũng là bữa tối cuối cùng giữa tôi và hắn, cũng một cái đùi gà, tôi và hắn thi nhau giằng giật, vốn là tôi muốn chọc tức hắn, nhưng lần nào cũng là tôi bị chọc tức.

Tại sao hắn lại có nhiều mặt nạ đến vậy? Tại sao hắn không giữ cố định một cách đối xử với tôi thôi, tại sao khi thì thế này, khi lại thế khác chứ? Tại sao....



_ Ơ hay con này, mày.....khóc đấy à?



Mai nhìn tôi sửng sốt. Đám bạn tôi cũng quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tiêu rồi, cái mặt dày với khả năng đóng kịch xuất sắc của tôi biến đi đâu rồi? Chẳng lẽ bị con cá sấu đó bào mỏng từ lâu mà không nhận ra?


_ Không....không sao, tao không sao, tại tụi mày biệt đãi niềm nở quá nên tao cảm động thôi! Haha...

Vừa nói tôi vừa vơ lấy cặp sách của mình chạy ra cửa, đeo vào cái mặt nạ cười cợt, tôi ngoái lại nói với tụi bạn:



_ Tụi mày cứ ăn đi, tao có chút việc về trước nhé! Mai gặp ở trường.


Nói rồi tôi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch ra khỏi quán ăn. Vừa chạy vừa thầm mắng nhiếc bản thân.


Thế giới của loài quỷ rõ ràng vẫn cứ ám ảnh tôi, giống như một vết thương cũ không chịu lành mà chỉ cần vô tình chạm nhẹ là rớm máu.

----------------------------------------------------------------------
Thấy mọi người đợi lâu quá nên post mấy chap giùm bạn Les Lee.Mọi người Thank giúp nhé
 
ui sao mà lâu tế nhỉ pót nhanh nhanh lên di dợi gj mà lâu wa
 
Chap 44



Nghe nói chỉ những người bị thất tình và những kẻ chán đời mới cảm thấy thời gian xung quanh họ trôi qua một cách chậm chạp. Ngoài ra, điều này cũng được cho là đúng khi bạn phải ngồi hàng giờ để nhằn mấy công thức toán lý hoá khô khan trong khi rõ ràng bạn thuộc tuýp người thiên về sử dụng não phải.

Tự thấy là tôi không thuộc trường hợp nào trong các trường hợp trên, nhưng vẫn chả hiểu thế quái nào mà mình cũng có cảm giác tương tự nữa.

Sáng nay dù rất mệt mỏi nhưng với bản năng của một học sinh chuyên cần (ít ra là ở thế giới này), ngay khi bài hát báo thức quen thuộc “Chúc bé ngủ ngon” vang lên, tôi lập tức bật dậy để đảm bảo rằng thính giác vẫn ổn sau khi bị công phá bởi tính năng ưu việt duy nhất của con Qmobile Tàu.

Đến trường, dù rất cố gắng nhưng cái tâm trạng rối như tơ vò khiến tôi không thể nhét nổi một chút kiến thức vào đầu. Cứ luôn cảm thấy trong lòng còn một dấu hỏi lớn chưa được tháo gỡ, thực sự rất khó chịu, giống y như là có đá nặng đè lên vậy.


Haizzzz...


_ Tám lần rồi!


Có tiếng người cất lên bên tai, tôi ngoái sang nhìn, té ra là giọng nhỏ Mai – con bạn chí cốt.


_ Cái gì tám lần rồi? – tôi ngạc nhiên nhìn con nhỏ.



_ Mày thở dài tám lần rồi! – nó thản nhiên đáp.


_ Thế à...


Tôi đáp lại bằng chất giọng uể oải, mắt lại tiếp tục nhìn xuống sân trường. Thở dài thì mai kia số khổ, đúng rồi đấy.


_ Có chuyện gì không ổn ở trường mới của mày sao? – Mai hỏi tôi.



_ Sao mày lại nghĩ thế?



_ Tại sao à?...- Mai khẽ chép miệng, nó nhìn tôi với vẻ bất lực- ... Chuyển trường rồi lại quay về, cái mặt thì suốt ngày xụ xuống không trưng ra được một nụ cười tự nhiên, mày tưởng mọi người mù hay sao mà đoán không ra.

Con nhỏ nói, ngữ khí có chút bực dọc.


_ Trông tao thảm hại vậy à?



_ Thảm hại, rất thảm hại! Mày thậm chí còn cho tao cảm giác mày không phải là Linh mà tao quen.


Mai nhìn tôi bằng ánh mắt mang theo lo âu, nó đưa tay đặt nhẹ lên vai tôi, hạ giọng hỏi:


_ Rốt cuộc là có chuyện gì, nói tao nghe coi?


Tôi liếc nhìn con nhỏ, khẽ thở dài một lần nữa. Biết nói như thế nào với nó đây? Bảo với nó tôi là quỷ chắc? Hay là nói rằng tôi bị quỷ đàn áp ở trường mới nhể?



_ Không có gì đâu. Dạo này tao thấy không được khoẻ thôi! – tôi cười gượng gạo.



_ Dóc tổ vừa thôi bà cố! Tao chơi với mày từ nhỏ có thấy mày kêu không được khoẻ bao giờ đâu. Điêu tréo cả họng! – Mai bĩu môi cất giọng lanh lảnh.


Con này nó kí sinh trong bụng tôi chắc?


_ Tao nói thật, tin hay không tuỳ mày!


Con nhỏ nhìn tôi vẻ hết cách, dù vậy nó vẫn cố gắng thuyết phục:


_ Mày nhất định không chịu nói à? Tao nghĩ là mày cần được chia sẻ, giữ trong lòng mãi không tốt đâu...



“.........”



_ Được rồi tuỳ mày đấy, cứng đầu muốn chết. Nhưng tao nói cho mày biết, thái độ của mày khiến tụi nó tưởng mày giống con Nhung lớp mình đấy , mau mau mà chấn chỉnh lại đi!

Nhỏ Mai cuối cùng cũng chịu thua, quay người bỏ vào lớp ném lại sau lưng một câu khiến người khác khó hiểu.

Nhưng mà tôi hiểu.

Có gì đâu, nhỏ Nhung lớp tôi vừa bị bồ đá!

Ầy, tụi mắc dịch này ăn nhằm cái gì mà nghĩ tôi giống con bé đấy chứ? Haizzz....mà quên, không được thở dài nữa, lộ liễu quá!

Tôi ngoái cổ lại nhìn Mai, thấy con nhỏ đang vác vẻ mặt buồn thiu thất thểu đi vào lớp. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có lỗi. Từ nhỏ tôi đã chơi với nó, chẳng có chuyện gì giấu giếm nhau cả. Nhưng riêng chuyện này, tôi không thể kể cho nó nghe được.

“Xin lỗi mày nhé Mai! Nói ra chẳng có ích gì cả, nhỡ đâu làm liên luỵ đến mày thì tao sẽ rất ân hận. Thông cảm cho tao nhé!”.

....


RENG RENG


Năm tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Tôi lững thững xách balô ra khỏi cổng trường, quyết định rẽ về nhà bằng đường chợ. Tôi cần cái không khí ồn ào của việc buôn bán làm mình phấn chấn lên một chút.

Đi ngang qua khu giải trí nằm ở trung tâm thị trấn, tôi đưa tay vào túi quần lôi ra cái ví nhỏ in hình năm thành viên của BigBang, lục lọi một hồi rồi quyết định dứt ruột hy sinh 20k để giải toả stress. Tôi bước đến mua vé vào cổng.

Khốn khổ cái thân nghèo khó của tôi, mất đứt hai cành mà vào đây chả có trò chơi nào ra hồn hết. Kết cục tôi chọn trò chơi ném vòng. Ném vòng, tức là trò chơi mà người ta bày ra trên mặt đất la liệt những món đồ thú vị, bạn sẽ phải trả tiền để đổi lấy khoảng mười chiếc vòng và dùng chúng để ném vào những món đồ mà bạn thích. Nếu chiếc vòng chụp trúng món đồ nào thì bạn sẽ được thưởng món đồ đó.

Tôi rất ưng ý một cuốn tập có thiết kế hình giày thể thao, thế là nhăm nhe ném vòng vào đó. Phải cái ông trời không có mắt gì cả, mà nếu có chắc cũng đui luôn rồi, bởi thế mới không nhìn thấy người tốt như tôi đứng đây để mà phù hộ cho tôi ném trúng đích. Hậu quả là cái vòng lượn đánh vèo qua chỗ cuốn tập và hạ cánh đánh bộp xuống con cá sấu nhồi bông bên cạnh.

Tôi chỉ biết há hốc mồm nhìn thành quả mà ông trời ban tặng, thầm oán cái số mình đen rồi cười méo xệch đón lấy con cá sấu nhồi bông từ tay chị chủ hàng. Quyết không bỏ cuộc, tôi phi vòng tới tấp về phía mục tiêu. Không quên noi gương tiền bối, chín cái sau đó không một cái nào bay đến vị trí cần thiết, thậm chí còn tiến bộ hơn cả tiền bối, không cái nào trúng đích.

Tôi đành ngậm ngùi ôm con cá sấu bông về nhà, một lần nữa oán trách số phận. Quẳng cặp sách vào góc phòng, tôi trèo lên gi.ường nằm ngủ luôn, cũng chẳng đoái hoài đến bữa tối. Tâm trạng nặng nề như có đá đè.


Ám ảnh về thế giới quỷ giống như là một con đỉa đói vậy, cứ bám chặt lấy tôi ngay cả khi đi ngủ. Dù sao thì cũng may là ông trời còn tí lương tâm, sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn với con đỉa vô hình ấy, đến gần hai giờ sáng tôi cũng có thể thảnh thơi chợp mắt được một lúc, tuy là trong trạng thái không ngon nghẻ gì cho lắm (hình như cứ cách vài phút lại thấy có một con cá sấu xuất hiện đứng đó cười nhe nhởn thì phải).


Điều này dẫn đến một hậu quả dễ lường, tầm ba rưỡi sáng, tôi lại đột nhiên thức giấc. Đập vào mắt tôi là con cá sấu nhồi bông mà tôi chơi trò chơi giành được đang nằm ở trên gi.ường, ngay sát bên cạnh tôi. Có lẽ mẹ thấy nó bị vứt trên sàn nên đã nhặt lên.

Con cá sấu này chắc chắn là được làm dựa trên nguyên mẫu con Don Croco trong Hugo và các bạn đây mà. Đùa! Sao tôi trông mặt nó nham hiểm y như là hắn ta vậy nhỉ?

Mà......tại sao tôi lại nghĩ đến đồ độc ác đó rồi? Tôi bị điên chắc?

Nhìn cái điệu cười nham nhở của con cá sấu này, tôi cơ bản không thể ngăn được cái đầu bất trị ngừng suy nghĩ về hắn ta, càng không thể ngăn được cảm xúc giận dữ trong lòng lúc này. Thế là bao nhiêu bực dọc tôi đem trút hết lên món đồ chơi vô tri vô giác.



_ Tên khốn, anh thì ngon rồi, tưởng mình là con rơi của chúa tể gì đó, muốn làm gì ai thì làm, thích hành hạ ai thì hành hạ, chán rồi thì đá đi chứ gì. Này thì đồ chơi, này thì cá sấu, này thì độc ác này!!!

BỐP!!!!!!


Tôi quăng món đồ chơi vào tường khiến nó rơi xuống bịch một cái.

Đúng là đồ nguy hiểm mà, chắc chắn hắn đã phù phép gì vào cái đầu lương thiện của tôi rồi, để giờ đây, tôi làm cách nào cũng không thể xoá đi hình ảnh đáng ghét đó trong tâm trí được, không cách nào.


DING!


Chiếc điện thoại di động mà tôi đang sạc đặt trên bàn báo pin đã đầy. Tôi bèn đứng dậy đi về phía gần ổ cắm rút chân sạc ra, trong đầu bỗng nhớ đến câu nói của nhỏ Mai ban sáng.

“Tao nghĩ là mày cần được chia sẻ, giữ trong lòng mãi không tốt đâu”


Đứng tần ngần một lúc, tôi quyết định bấm số gọi con nhỏ.


Tút tút....


_ Alô, Phương Mai nghe đây.....ai đấy ạ?


Giọng con nhỏ phát ra trong điện thoại đầy ngái ngủ.


_ Tao đây! – tôi đáp.


_ Tao là ai? – Mai hỏi tiếp vẫn bằng cái giọng ngái ngủ.


Thề là nó đang ngáp hoặc dụi mắt hoặc bẻ cổ hoặc làm động tác gì đó tương tự.


_ Linh đây! – tôi trả lời.



_ CÁI CON ĐIÊN NÀY MÀY BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG MÀ CÒN GỌI HẢ?


Giọng con nhỏ oang oang làm tôi giật mình suýt nữa đánh rơi cả điện thoại. Ngước nhìn đồng hồ treo tường, tôi mới phát hiện ra đã gần bốn giờ sáng. Lú quá, không để ý giờ giấc gì cả.


_ Chết, tao vô ý quá, xin lỗi mày nhé, ngủ tiếp đi tao cúp máy đây! – tôi vội nói vào máy.



_ Không sao, đằng nào cũng dậy rồi. Mày mất ngủ à? Gọi tao giờ này có chuyện gì thế? – Mai dịu giọng.


_ À....tao.....



_ Chán mày thế, ấp a ấp úng, cứ huỵch toẹt ra xem nào. Có chuyện gì?



_ Ukm.....tao vừa nghe được một câu chuyện, muốn hỏi ý kiến mày thôi....



_ Sao? Nói nghe thử xem nào? – Mai đáp.



_ À.... đại khái là thế này..... ừm......Có một chú vịt con bơi lạc vào đầm lầy nơi toàn là cá sấu cư ngụ. Trong đầm lầy đó, có một con cá sấu to lớn nhất, quyền lực nhất, độc ác cũng nhất luôn. Con cá sấu đó cho vịt con hai lựa chọn: hoặc làm đồ chơi của nó, hoặc bị nó ăn thịt. Đương nhiên vịt con đâu có ngu, nó quyết định sẽ làm đồ chơi của cá sấu, còn hơn là bị die. Vịt con những tưởng đó là một sự lựa chọn sáng suốt nhưng không, hàng ngày nó luôn bị đối xử y như một món đồ chơi thứ thiệt. Điều này khiến vịt con rất khổ sở. Tuy vậy, con cá sấu đó lại luôn che chở cho vịt con khỏi những cú tấn công từ đồng loại của mình. Cho đến một ngày, đột nhiên cá sấu cắn vịt con một phát rất đau rồi bắt nó rời đi. Thế là thế nào?


_ Ý mày định hỏi gì? – Mai thắc mắc.



_ Ý tao là....con cá sấu đó.... có phải con cá sấu máu lạnh đó đã chơi chán, muốn làm một cú cho vịt con nhớ đời rồi mới game over không?


_ Mày nghĩ thế à? – Mai hỏi.



_ Ừ! – tôi nói.


“........”


Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, mãi sau mới có tiếng đáp trả.


_ Tao thì không nghĩ thế. – tiếng Mai nói qua điện thoại nghe có chút trầm xuống.


_ Vậy mày nghĩ thế nào? - tôi tò mò hỏi.




_ Tao nghĩ ... Có thể đúng như cá sấu nói, ý định ban đầu của nó chỉ là dùng vịt con như một trò tiêu khiển, nhưng dần dà, khoảng thời gian ở bên vịt con đã làm nó thay đổi..... – Mai nói.



_ Khoan! Không phải mày định nói con cá sấu đó có cảm tình với con vịt con chứ? Làm sao mà....



_ Sao cái gì mà sao? Mày thử nghĩ coi, cá sấu nhận lời không ăn thịt vịt con nữa nhưng nó đâu có nói những con khác trong đàn không thể, mặt khác, nếu đã chơi chán rồi, tại sao cá sấu không ăn quách con vịt ấy đi mà lại thả nó ra chứ? Đừng quên rằng cá sấu rất độc ác, nếu không phải có tình cảm, nó dễ dàng buông tha vịt con vô điều kiện như vậy sao?

Mai cứ thế thao thao bất tuyệt, còn tôi thì chỉ biết im lặng lắng nghe, một câu phản bác cũng không bật ra được.


_ Cá sấu là loài dã thú, biết đâu chừng một ngày nào đó, nó ăn thịt vịt con mất thì sao? Cắn cho bị thương chỉ là cái cớ thôi, khiến vịt con dứt khoát dời đi mới thực sự là mục đích của nó...


Trong đầu tôi hình như vừa có một tiếng nổ lớn, những câu nói của hắn chẳng biết ở đâu cứ thế hiện ra dội vào tâm trí tôi tạo thành những nhát cắt sâu hoắm.

“Cô vẫn nghĩ là tôi sao?..... VẬY THÌ ĐÓ CHÍNH LÀ TÔI ĐẤY”

Có phải tôi nghe nhầm không? Trong câu nói của hắn hình như chứa đầy sự thất vọng, thất vọng vì tôi nghi ngờ hắn, vì tôi không tin tưởng hắn, và thậm chí hắn cũng chẳng cần tôi tin tưởng nữa, hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

“Tôi ghét cô...”

“Đừng để tôi thấy mặt cô ở South Devil nữa....”

“Cắn cho bị thương chỉ là cái cớ thôi, khiến vịt con dứt khoát dời đi mới thực sự là mục đích của nó...”

Mục đích của anh là vậy sao? Đẩy tôi đi vì sợ một ngày nào đó sẽ ăn thịt tôi sao?


_ Vịt con không còn bên cạnh, chắc chắn cá sấu sẽ thấy an tâm hơn, cho dù một mình nó luôn phải gặm nhấm nỗi đau. Chỉ cần biết ở một nơi nào đó, vịt con của nó đang sống hạnh phúc bên bầy đàn, thế là đủ....


Khoé mắt tôi cay xè, cảm thấy dường như mọi thứ trong phút chốc đều trở nên nhạt nhoà vô định. Cố ghìm tiếng nấc, tôi nói qua điện thoại:



_ Mày nghĩ con vịt con đó có thể sống hạnh phúc không?



_ Không biết nữa..... đấy chỉ là cảm nhận của riêng tao, dạo này tao xem nhiều phim Hàn Quốc quá đâm ra tư tưởng hơi bị sến. Cũng có thể suy nghĩ của mày mới đúng. – Mai nói.


“.......”


_ Ê sao tự nhiên im lặng thế? Này Linh! Alô.....



PÍPPÍP....

Tôi run rẩy tắt máy rồi bỏ vội di động trên mặt bàn. Không chỉ tay, toàn thân tôi cũng đột ngột rung lên bần bật.


_ Nói dối, sao có thể chứ, cá sấu và vịt con sao có thể có tình cảm với nhau được chứ? Chắc chắn không thể nào đâu, đúng rồi, chắc chắn là như thế...

Tôi gần như hoảng loạn, não bộ lập tức rơi vào trạng thái không chấp nhận. Miệng cứ liên tục lải nhải....

Bỗng vang đến bên tai tiếng động loạt soạt. Tôi vội ngước lên nhìn, miệng không dằn được phát ra thành tiếng hét thất thanh:


Á!!!!!!!!!!!!!!!


Nhanh như chớp, tôi nhảy tót lên gi.ường chùm chăn kín mít rồi cứ thế nâng cao tần số run rẩy.

Trên tường có một con gián!

....


Ối mẹ ơi, gián!!!!!!!!

Tôi như gặp phải ma giữa ban ngày, vừa hét ầm ĩ vừa chạy lại nhảy phốc lên người kẻ đứng gần nhất trong phòng, bám chắc đến độ keo con voi cũng phải chào thua.



_ Cô mới lên cơn à? - hắn nhếch mép cười.


Thật đáng buồn là kẻ duy nhất có mặt trong phòng lúc đó ngoài tôi ra chỉ còn lại tên cá sấu xấu xa độc ác này.


_ Xuống mau! - hắn phán như quan toà.



_ Không!..– tôi hét, nhân tiện mặc cả luôn - ....đuổi giúp tôi con gián rồi tôi xuống!


_ Xuống mau! - hắn lặp lại câu nói, khuyến mại thêm cho tôi cái mặt lạnh như tiền.

Cá sấu đại nhân của tôi ơi, ở dưới đó có con gián mà, đuổi giùm tôi là anh tích đức đấy. Làm việc tốt không lo đột tử đâu, sao mà anh ki bo thế?

Anh phải biết một sự thật này chứ: gián đáng sợ hơn anh mà!


_ Tôi đếm đến ba, nếu cô không chịu xuống...- hắn nhìn tôi cười đểu - ....thì tôi sẽ giở trò đồi bại với cô đấy.

Sặc O______0 !!!!!!!!!!!

Tên tiểu nhân này sao lúc nào cũng có thể phun ra mấy câu thô thiển thế?


_ Anh....anh....anh dám!!! – tôi trợn mắt quát, mặt đỏ bừng.



_ Sao không dám?


Hắn nhìn tôi cười cợt nhả, liền đó cúi xuống bất ngờ hôn chụt một cái vào trán tôi. Cả người tôi ngay lập tức chuyển sang trạng thái chết lâm sàng, đại não gần như hoá đá.


_ Đồ ngốc, nó chạy lâu rồi!

Hắn quăng lại một câu, kế đó vác cái bộ mặt Lý Thông ra nhìn tôi tỏ vẻ đắc ý rồi phất áo đi thẳng. Tôi chỉ kịp nhận ra một chân lí: hắn ta đáng sợ hơn con gián nhiều!

....


Đoạn kí ức ngắn ngủi tưởng chừng đã bị lãng quên từ lâu bỗng chốc hiện ra rõ mồn một trước mắt tôi hệt như những thước phim video quay chậm.

Nhìn con cá sấu nhồi bông nằm chỏng chơ trên sàn nhà, tôi bất giác tiến lại nhặt nó lên, phủi nhẹ những hạt bụi nhỏ còn vương lại. Liếc sang bên cạnh, tôi phát hiện cuốn sổ nhật kí của mình bị rơi gần sát con cá sấu bông, có lẽ là rơi lúc tôi ném món đồ chơi này về phía tủ sách.

Kể cũng đã lâu tôi chưa viết tiếp, đằng nào cũng không ngủ được, có lẽ tôi nên viết bù thôi. Nghĩ vậy, tôi đặt con cá sấu bông lên gi.ường ngủ rồi cầm cuốn sổ nhỏ tiến lại bên bàn học.

Chậm rãi bật cây đèn để bàn, tôi lò dò gõ mã số mở sổ và lôi cây bút nhỏ cài ở gáy sách ra. Có lẽ sẽ có nhiều chuyện để viết...

Có lẽ thế...


Nhưng tôi không thể nặn ra bất cứ một từ nào để viết, thậm chí ngay cả chút sức lực cầm cây bút nhỏ tôi cũng đánh rơi mất.

Mắt tôi lúc này chỉ biết dán chặt vào dòng chữ ghi ở trang cuối cùng, nét chữ đơn giản, tinh tế nhưng chứa đầy sức mạnh khiến mực in hằn cả lên những tờ giấy phía sau...


“Đừng khóc! Hãy sống hạnh phúc ở thế giới thuộc về em!”
 
Chap 45



Tôi nhìn trân trân vào hàng chữ nằm trên trang cuối cùng cuốn nhật kí. Rõ ràng quyển sổ này đã được cài pass, và rõ ràng pass đó chỉ mình tôi biết, nhưng cái thông điệp đang xuất hiện trước mắt tôi đây chắc chắn không phải do chính tay tôi viết ra.

Nước mắt cứ tự động rơi tí tách trên trang giấy làm nhoè ố nét mực còn mới, tôi vội vã kéo tay áo xuống thấm nhẹ lên từng con chữ, chỉ sợ bản thân ngu ngốc trót khiến chúng phai màu.

Ôm ghì cuốn nhật kí vào lòng, cổ họng tôi nấc thành từng tiếng. Cứ nghĩ đã quên từ rất lâu bởi lẽ chẳng mấy khi tôi có dịp nhìn thấy hắn ta viết cái gì, ấn tượng duy nhất lưu lại trong tôi chính là những dòng chữ hắn ghi vội trên tờ giấy nhớ đính kèm ở bao ngoài gói phở ăn liền trị giá 5k - của bố thí mà cá sấu điện hạ ném cho tôi ngày nhập trường.

Không phải là tôi nhớ dai, chẳng qua những điều khiến mình ấn tượng thường rất khó quên.

Thật buồn cười...


_Sống hạnh phúc ư? Bằng cách nào chứ?


Quan trọng hơn...


Chỉ e rằng con vịt con đó.......từ lâu đã thích cá sấu mà luôn cố chấp không chịu nhận ra thôi.


...

Mải ngồi bần thần khiến tôi quên khuấy cả giờ giấc, chỉ đến khi chiếc điện thoại di động đặt trên bàn rung lên, tôi mới chợt giật mình.


“Bé ơi, ngủ đi! Đêm đã khuya rồi....”

Bài hát báo thức hằng ngày vang lên qua cái loa có sức gây điếc mãnh liệt của Qmobile làm tôi phát hiện ra mình đã thức đến tận sáng. Vươn vai đứng dậy làm vài động tác thể dục, tôi uể oải bước vào WC làm vệ sinh cá nhân.

Bước vào bếp, tôi thấy mẹ đã dậy từ sớm, đang chuẩn bị bữa sáng. Mùi thơm nức mũi toả ra từ những món ăn bày sẵn trên bàn khiến tôi thèm đến chảy cả nước miếng. Có lẽ một phần vì tối qua tôi bỏ bữa.


_ Dậy sớm vậy con gái?


Mẹ quay đầu lại hỏi khi thấy tôi kéo ghế ngồi xuống bàn.


_ Cha đâu rồi mẹ? – tôi ngó quanh quất sau đó lên tiếng thắc mắc.



_ Đi từ sớm rồi. Nghe nói ở hoàng tộc bên quỷ giới tổ chức đại lễ gì đó quan trọng lắm, nên cha con phải trở về giúp một tay.


Tôi im lặng không hỏi thêm gì. Đại lễ à? Cái hoàng tộc của cá sấu điện hạ thì ăn chơi xa xỉ khỏi nói rồi, hình như đến bồn cầu còn dát kim cương ý chứ.

Haizzz....


_ Đêm qua con mất ngủ à?


Mẹ đặt tô canh bốc khói nghi ngút lên mặt bàn rồi cúi nhìn tôi vẻ lo lắng.


_ Sao ạ? – tôi tròn mắt ngạc nhiên.



_ Mắt gấu trúc kia kìa! - mẹ giơ ngón trỏ chỉ về phía tôi.



_ Dạ?


Tôi trố mắt nhìn mẹ, liền đó quay nhanh sang phía cái chạn bát làm bằng inốc phản chiếu được.


_ Ôi mơ gừng ý nhầm oh my god!!!!!!!! – tôi há hốc mồm.


Chúa đày đoạ người tốt, hành hạ....quỷ lương thiện! huhu...

Thế là trên cái mặt đã không xinh thì chớ của tôi sau một đêm gần như thức trắng vinh dự nhảy ra hai vết thâm quầng nhìn đậm phát sợ.


_ Không vui chuyện gì sao con gái?... - mẹ nhìn tôi cười hiền -...Từ lúc ở South Devil trở về đến nay, mẹ trông con cứ ủ dột suốt. Đáng ra được quay lại trường cũ con phải vui chứ, hồi trước con chẳng nói không thích chuyển trường mà? Lại đổi ý rồi à?

Tôi im lặng cắm mặt xuống bàn, tay chọc chọc vào bát cơm không trả lời mẹ, chính xác là không biết phải nói những gì. Mãi đến độ mười mấy phút sau, tôi mới ngẩng đầu lên hỏi mẹ:



_ Tình đầu không quan trọng bằng tình cuối đúng không mẹ?


Nói ra câu này, bản thân tôi cũng thấy hơi ngường ngượng. Tôi cũng không biết tại sao đột nhiên tôi lại hỏi như vậy, chỉ là trong một thoáng suy nghĩ cảm thấy vẫn còn khúc mắc, tôi mới chợt bật ra thành tiếng.

Nếu thật sự tôi cũng “cảm nắng” con cá sấu đó....vậy thì chẳng phải...... hắn chính là mối tình đầu của tôi sao?

Mẹ có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi hỏi câu này, nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời:


_ Chưa chắc!



_ Tại sao ạ?



_ Ưm.....Nói thế nào nhỉ?.....Dù rất ít, nhưng có những người ngay từ mối tình đầu tiên họ đã gặp được một nửa của mình rồi. Nếu bỏ qua để đi tìm cái gọi là “tình cuối”, chẳng phải rất ngớ ngẩn sao?



_ Con không hiểu.... – tôi hơi nhíu mày.


Mẹ mỉm cười cúi xuống nhấp một ngụm trà sau đó thong thả nói:


_ Giả sử nhé.....Loài người có nhiều trang tình sử rất đẹp. Con biết vở kịch Romeo và Juliet của William Shakespeare chứ? Hoặc là câu chuyện tình yêu giữa Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài chẳng hạn?



_ Dạ, con biết! – tôi gật gật.



_ Đó là minh chứng cho những mối tình đầu hoàn mĩ đấy, dù rằng chúng đều có chung một kết thúc đầy nước mắt. - mẹ tôi khẽ thở dài.

Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi lại hỏi:


_ Vậy cha có phải là mối tình đầu của mẹ không?


Mẹ tôi cười nhẹ, sau đó bà trả lời:


_ Với mẹ thì đúng, nhưng với cha con thì không.



_ Ớ, ý mẹ là trước mẹ cha từng thích người khác à?



_ Có lẽ vậy, ngày xưa cha con đào hoa lắm, nghe nói trước mẹ ông ấy từng hẹn hò qua với một nữ quỷ atula tộc rồi.



_ ẮC!!! – tôi trợn tròn mắt.


Thật may là cha tôi không chọn cái bà gì đó ở atula tộc, nếu không thì giờ này chắc chắn tôi không ngồi ở đây rồi.

Trầm ngâm một lúc, tôi quyết định chốt hạ câu cuối.


_ Mẹ ơi, giả sử....con giả sử thôi nhé, nếu mẹ và cha không đến được với nhau....thì sao ạ?


_ Sao là sao? - mẹ nhìn tôi ngạc nhiên.



_ Ý con là.....nếu như cha và mẹ không thể ở bên nhau..... thì mẹ sẽ làm gì?


Mẹ nhìn tôi nhíu mày, lại nhấp một ngụm trà nhưng chưa vội trả lời ngay.


_ Mẹ...? – tôi chờ đợi.



_ Mẹ cũng không biết, nhưng....- mẹ tôi chậm rãi đặt tách trà xuống bàn - ... bởi vì mẹ rất yêu cha con, thế nên dù chỉ còn một phần nghìn cơ hội để cứu vãn tình thế, mẹ nhất định sẽ không bỏ qua.



“.......”



_ Con gái ngốc của mẹ, đợi khi con biết yêu ai đó, tự khắc sẽ hiểu được.


Mẹ mỉm cười đứng bên cạnh tôi ôn tồn nói, tay khe khẽ vuốt tóc tôi.


Theo cách nói của Victor Hugo: Cuộc sống nếu thiếu mất tình yêu, không gọi là “sống” nữa mà chỉ đơn giản là sự tồn tại. Thời gian trôi qua lúc ấy cũng trở nên nhàm chán và vô vị hơn bao giờ hết.


Tôi im lặng xoay xoay tách trà trong tay, hơi ấm phả vào mặt khiến tôi cảm thấy có chút dễ chịu.


_ Đến giờ đi học rồi đấy, con chuẩn bị đi! - mẹ tôi nói.



_ Vâng!

...


Tôi lững thững xách cặp bước ra cửa, không quên ngoái đầu lại chào mẹ. Trường tôi học hiện giờ cách nhà không xa, với tôi mà nói chỉ cần mười mấy phút đi bộ. Tiện hơn nhiều so với học ở South Devil.

Trên suốt chặng đường đến trường, tôi đoán là tôi đã không tập trung cho lắm. Linh hồn của tôi có lẽ đang treo lơ lửng ở đâu đó tận Nam Cực không biết chừng, bởi thế cho nên hệ quả của việc tôi vừa đi vừa cắm mặt xuống đất là chỉ sau đó mấy phút cái đầu của tôi đã phải hát bài ca tan tác.


Oái!!!!!!!!

Đầu tôi, cái đầu duy nhất của tôi nó đập thẳng vào một chiếc biển quảng cáo treo hơi thấp ở ven đường.


_ Úi trời, tụi mày xem cây văn lớp mình tấu hài vui chưa kìa!

Một cái giọng chua loét như lọ giấm hết hạn đã có mùi mốc meo ở nhà tôi cất lên. Tôi vừa xoa đầu vừa ngoái lại nhìn, té ra là bộ ba tam cô nương gà mái của lớp A2 - lớp tôi đang học hiện giờ ở trường cũ.

Hội “chicken fly” này nổi tiếng là ăn chơi nhất ở thị trấn A, trong đó có cả Nhung – con nhỏ mà hôm trước tôi từng nhắc đến với vai trò: nhân vật bị bồ đá. Tụi nó nhìn tôi cười hô hố rồi xách váy đi thẳng. Thật ra thì cái đám này không ưa gì “dân thường” cho lắm, thái độ vừa rồi ông bà mình hay gọi là “kiêu”, nói nhẹ là “chảnh” mà nói nặng là “kệch cỡm” đấy ạ!

Haizzz.... Mới sáng ra đã oai oái rồi!

Bọn này bị cái gì thế, chó cắn vào mông chắc?

Tại tụi nó mà tôi thấy mình hơi giống Geum Jandi rồi đây, trong BOF hình như cũng có ba bà cô giông giống thế này. Không biết đến khi nào thì Diêm Vương mới cho hốt hết những công chúa quạ mổ tương tự như trên đi nữa. Chắc khoảng vài tỉ năm sau, mà không, cũng sắp tận thế đến nơi rồi.

Tôi thở dài thêm hai phát, bản tính từ bi bảo tôi không thèm chấp, thực ra là không có tâm trạng để mà chấp, thế là lại cắm cúi tiếp tục đi.

Rõ ràng tôi định đến trường, nhưng không hiểu sao cuối cùng bước chân của tôi lại dừng lại ở bến xe buýt. Ngước nhìn cái bảng ghi số hiệu các tuyến xe, đột nhiên tôi cảm thấy nhoi nhói trong lòng.


XỊCH!!!

Có tiếng xe buýt đỗ lại cách chỗ tôi đứng vài mét. Vội ngước lên nhìn, tôi phát hiện ra đó chính là tuyến xe mà tôi đã từng lên để đến South Devil cách đây đúng một năm.

Cửa xe bật mở, có tiếng bác tài nói vọng ra:


_ Đi không cô bé?



_ Dạ? – tôi đáp lại một cách ngớ ngẩn.



_ Bác hỏi cháu có đi không? – bác ấy lặp lại câu nói cũ.



_ Cháu......có! (Trời ơi tôi vừa nói cái gì thế???????????????)



_ Vậy cháu lên xe đi, còn chờ gì nữa?



_ Vâng!


Theo lời bác tài, tôi trèo lên xe không chút do dự. Quỷ ám rồi, chắc chắn là quỷ ám rồi, tôi đang làm cái gì thế này??? Không đúng, tôi là quỷ cơ mà. Vậy chắc là tôi bị con gì ám rồi, hoặc là mới nãy bị đụng đầu nên thần kinh chập cheng rồi.

Phải xuống thôi! Đúng, xuống nhanh thôi! Nếu không xe sẽ chạy mất.

Quái, sao tôi không tài nào đứng dậy khỏi ghế được thế này. Sao thế này???

Chân tôi bây giờ cứ như là chân của người khác, nó nhất định không chịu nhúc nhích dù chỉ 1cm. Thật là muốn điên cái đầu!


Cạch!

Có tiếng cửa xe khép lại, cảnh vật bên ngoài cứ từ từ lùi dần về phía sau. Xe bắt đầu chuyển bánh.


Tôi vẫn ngồi lì ra đó, mỗi lần định đứng dậy là lại như có một bàn tay kéo tôi ngồi xuống. Và nếu cứ tiếp tục ngồi như vậy, chẳng phải là tôi sẽ lại một lần nữa trở về trường trung học South Devil sao?


Tôi muốn trở về đó ư?


Không!


Thế giới đó không thuộc về tôi, tôi thuộc về thế giới này – thế giới gia đình tôi đang sống, nơi có bạn bè tôi, có những người mà tôi yêu quý...


Phải! Chính là thế giới con người.



Nhưng.........thế giới này không có.........


Tôi cảm thấy ngực mình chợt nhói, cảm giác đâu chỉ là đau, mà rất rất đau.


_ Ai nói với anh rằng, vịt con đó chỉ cần trở về bên bầy đàn là có thể hạnh phúc?


Trong đầu tôi, câu nói ban sáng của mẹ lại hiện lên văng vẳng...

“...bởi vì mẹ rất yêu cha con, thế nên dù chỉ còn một phần nghìn cơ hội để cứu vãn tình thế, mẹ nhất định sẽ không bỏ qua...”
 
:KSV@03:ban oi, lau co chap moi qua.
Ngay nao m cung vao ma ko co. Buon qua!
Ban nhanh ra chap moi nha. Thanhks ban nhieu that nhieu!
 
Cả nhà ơi! Xin thông báo cho cả nhà bik 1 tin buồn là hình như t/g của truyện I'm a devil đã bỏ fic rồi thì phải >.<. Ngày nào pé dâu cũng lên zing nhưng ko thấy chap mới đâu, t/g cũng biệt tích luôn. Vì thế, pé dâu cũng ko có chap để post cho cả nhà đọc được nữa. Nhưng nếu t/g có quay trở lại sáng tác thì lúc đó mình hứa sẽ post típ. Cả nhà thông cảm nhé^0^....Iu cả nhà!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
bỏ fic đâu mà bỏ fic, bạn tak ja? đã nói trc là ko có bỏ fic mà, chả qua là ko có thời gian online thui, mọi người cố gắng chờ vậy mà mình thấy bảo là còn 5 chap nữa thôi mà :KSV@08: anh em làm hươu rồi thì làm cho trót zậy :KSV@05:
 
×
Quay lại
Top