[Huyền huyễn] Người có từng yêu ta chưa?

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi Sherlockian Nguyễn, 2/12/2016. — 173.636 Lượt xem

  1. Sherlockian Nguyễn

    Sherlockian Nguyễn Thành viên KSV

    Tham gia:
    12/9/2015
    Bài viết:
    61
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Chương 48: Quá khứ không thể nói
    Đường Nhược Phi sắp xếp cho nàng một tẩm điện rộng lớn cùng một vài tiên tỳ, nàng dẫn theo Nhi Song cùng Thanh Hiên thượng tiên đi vào bên trong. Sau khi phân phó Nhi Song pha trà mang đến, nàng trịnh trọng đối mặt với Thanh Hiên thượng tiên mà trước giờ nàng luôn nghĩ là kẻ không ra gì. Y chỉ mỉm cười, dáng vẻ đầy tiêu sái:
    -Thì ra đây là đãi ngộ của Thiên tôn đối với tù nhân, thực đặc biệt nga~
    -Đa tạ Thanh Hiên thượng tiên. Bản tôn có chuyện muốn hỏi ...
    -Ta nào có biết chuyện gì, e rằng không thể giúp được Thiên tôn!
    -Thanh Hiên thượng tiên vẫn chưa nghe bản tôn muốn hỏi gì, sao lại nói không biết?
    -Ta hiểu biết nông cạn, chỉ sợ không thể giúp!
    -Chuyện này nằm trong khả năng của Thanh Hiên thượng tiên, sau khi hỏi xong, bản tôn sẽ thả người đi!
    -Chỉ dựa vào việc trả lại tự do cho ta mà muốn hỏi chuyện ... Thiên tôn nghĩ ta sẽ hứng thú?
    -Người không trả lời cũng không sao, bản tôn vẫn sẽ thả người!
    -Thật là tốt như vậy?
    -Bản tôn luôn nói được làm được!
    -Được, xem như Thiên tôn đã thành công cho ta một chút hứng thú, người muốn hỏi chuyện gì?
    -Năm xưa, sau khi Băng Nghi đỡ thiên kiếp cho Tử Thiên, đã xảy ra chuyện gì?
    -Chuyện này có rất nhiều người để hỏi, tại sao nhất định phải hỏi ta?
    -Bởi vì bản tôn chỉ có thể hỏi người, hơn nữa, người là kẻ biết rõ từ đầu đến cuối không phải sao?
    -Haha, được, ta kể cho Thiên tôn nghe!
    Nói rồi y chậm rãi kể lại chuyện xưa ...
    .
    Ngày đó, sau khi Tử Thiên đỡ nàng từ trên đài cao xuống, Đường Nhược Phi giống như lời Hắc Huyết Thương nói, lập tức lao đến muốn đánh chết hắn. Vất vả lắm mọi người mới can ngăn được y, còn Tử Thiên thừa dịp không ai chú ý đã thi pháp. Mang ba hồn bảy phách của nàng nhập vào luân hồi, mặc kệ luật lệ. Kẻ nhận thay thiên kiếp nếu chết sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, bị quỷ linh cắn xé, không thể nhập vào luân hồi. Sau đó liền bị người sư phụ hiếm khi xuất quan của hắn xuất hiện ngăn cản, khiến một hồn của nàng bị lưu lại.
    Thanh Nhân thượng tiên khi đó cứu hắn khỏi cơn thịnh nộ của sư phụ, lại giúp hắn tụ lại một hồn của nàng, kín đáo giấu trong bình quang ngọc lộ, còn chữa trị tiên căn đã đứt đoạn vì làm chuyện nghịch thiên của hắn mà tổn hại chân nguyên, một thiếu niên anh tuấn trở thành một lão nhân, mái tóc cũng bạc trắng.
    Hắn vẫn cương quyết chống lại sư phụ, một mực đưa nàng nhập luân hồi, cuối cùng bị sư phụ giáng cho một chưởng, suýt chút mất mạng.
    Trước sự kiên quyết của hắn, sư phụ hắn giao lại chức chưởng môn cho Thanh Nhân thượng tiên, dùng chính linh lực của mình phong bế toàn bộ kí ức về nàng trong đầu những người có liên quan, kể cả ba vị thượng tiên, nhưng vừa mới phong kí ức của Thiên Kim thượng tiên đã sức cùng lực kiệt, cuối cùng không cam lòng mà cưỡi hạc về Tây thiên, di ngôn cuối cùng để lại chính là “Trên đời này chưa từng tồn tại người tên Hạ Băng Nghi, cũng chưa từng có một vị thượng tiên nào có tên này, Tử Thiên cũng chưa từng tu thành thái thượng tiên!”
    Tử Thiên sau đó ôm bình quang ngọc lộ bế quan suốt trăm năm trong Ảo Hàn Bích động. Tiên căn từng tổn hại, lại bị một chưởng suýt mất mạng kia, Tử Thiên đã sớm không còn là Tử Thiên cao cao tại thượng ngày trước nữa!
    .
    Nàng nghe kể xong, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót đau đớn, hắn đối với Hạ Băng Nghi là nhất kiến chung tình, hắn yêu nàng ta như vậy, nàng có tư cách gì mà nhận được những quan tâm từ hắn?
    Nàng quay mặt đi, len lén lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi, Thanh Hiên thượng tiên vẫn nghiêng đầu quan sát nàng, không nói thêm lời nào.
    -Bản tôn còn có một chuyện muốn hỏi ...
    -Một chuyện hay hai chuyện cũng là hỏi, cứ tự nhiên!
    -Người tại sao lại giúp Nhi Song giám sát bản tôn? Không sợ nó là gian tế sao?
    -Có gì mà phải sợ a~ Tính cách của hắn giống ta, thích gì làm nấy, chuyện lần này ta đứng về phía hắn, đương nhiên phải giúp!
    Nàng che miệng cười trộm, Thanh Hiên thượng tiên này … quả đúng như những gì nàng nghĩ, thực sự là một kẻ rất thú vị!
    -Đa tạ Thanh Hiên thượng tiên, bản tôn nhất định giữ lời hứa, ngay lập tức thả người!
    -Thiên tôn ... cảm thấy thế nào?
    -Người cho rằng bản tôn sẽ cảm thấy thế nào?
    -Ta làm sao đoán được? Nhưng ta thấy, sư huynh của ta ... quả thực là cầm thú!
    Nàng lại che miệng cười, trước giờ người mắng Tử Thiên là cầm thú, chỉ có người này thôi:
    -Tại sao lại mắng như vậy?
    -Huynh ấy không có một chút thương hoa tiếc ngọc nào! Đối với nữ nhân như vậy, không phải cầm thú thì là gì?
    -Như vậy là thế nào? Bản tôn thấy ... hắn rất tốt với Băng Nghi không phải sao?
    -Không những là cầm thú, còn là đầu đất!
    -Đầu đất?
    -Ai bảo huynh ấy vừa ngốc vừa ích kỉ?
    -Bản tôn vẫn không thấy những gì người mắng là đúng ...
    -Hừ, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi (1) câu này quả không sai!
    -Bản tôn cùng hắn trở thành tình nhân từ khi nào? Được rồi, bản tôn nói được làm được, Thanh Hiên thượng tiên, thỉnh rời khỏi!
    Thanh Hiên thượng tiên cũng không nói thêm, lập tức đứng lên ra khỏi Nghi cung ...
    .
    Nàng kể từ lúc đó ở lại trong Nghi cung, nàng phát hiện ra bản thân ngày càng tham ngủ. Đám tiên tỳ của nàng đúng là rảnh rỗi không có chuyện gì làm, hết tám chuyện lại quét dọn, một ngày mang tẩm điện của nàng ra quét đi quét lại không dưới mười lần. Tẩm điện này, không có tên, nàng cũng lười đặt, nên vẫn gọi như trước, là Băng Hoa điện. Nhi Song cũng ở lại hầu hạ nàng, không cần biết nó chạy đi đâu, chỉ cần nàng thức dậy là lập tức ở bên cạnh hầu hạ.
    .
    Ngày hôm đó, nàng nhận thấy có người đến trước điện, không hề kiêng dè mà đi vào, không cần nhìn cũng biết là ai.
    Đường Nhược Phi bước qua cánh cửa lớn, nhìn vào bên trong, trước mặt y là một chiếc giường lớn đặt trên mấy bậc thang, phía dưới bên trái là văn án, bên phải là hương án, hương thơm tỏa ra từ chiếc đàn hương nhàn nhạt lan tỏa. Người trên giường chống tay lên đầu, nằm nghiêng nhìn y chằm chằm.
    Nàng thấy y tiến vào, lười biếng ngồi dậy, hàng mi cong chớp chớp vài cái. Người bên dưới vẫn thản nhiên:
    -Tử Thiên, hắn đến rồi!
    Nàng vẫn giữ dáng vẻ lười nhác nhưng ánh mắt không kiềm được kích động, ngay cả giọng cũng lạc đi:
    -Hắn đến đây làm gì?
    -Không lẽ đến thăm chúng ta? Đương nhiên là đến cứu đám tiên nhân đó rồi!
    -Ha, vậy người báo cho bản tôn làm gì, cũng đâu phải khách của bản tôn?
    -Tù nhân là của nàng, có người đến cứu chúng, bản tôn đương nhiên phải báo nàng một tiếng. Bản tôn cho nàng một canh giờ, sau đó ... bản tôn có làm nên chuyện gì quá đáng ... cũng xin Thiên tôn lượng thứ!
    Ý tứ của y quá rõ ràng, nếu trong vòng một canh giờ, nàng không làm gì đó, y sẽ tự tay giải quyết Tử Thiên.
    Đường Nhược Phi thong thả ra về, Nhi Song liền đi vào, sau khi xác định y đã đi khuất, liền hỏi:
    -Tử Thiên thượng tiên đến rồi?
    -Ngươi cũng biết?
    -Người không đi gặp sao?
    -Ngươi ... quan hệ thế nào với Hắc Huyết Thương?
    -Cha của thần từng cứu mạng Ma Quân ...
    -Vậy nên hắn cưu mang ngươi?
    -Đúng vậy!
    -Cứu người ... sẽ được đền đáp sao?
    Câu cuối cùng chỉ là nàng tự lẩm bẩm với chính mình, Nhi Song có cố gắng cũng không thể nghe được.
    .
    Trong căn ngục vừa tối vừa lạnh lẽo đến thấu xương, năm con người ngồi nhìn nhau sống qua ngày, họ là tiên nhân nên không cần ăn uống, chỉ có thể ở trong này chờ đợi rồi lại chờ đợi. Từ khi bị giao cho nàng đến nay, họ vẫn chưa nhìn thấy nàng thêm lần nào nữa, tung tích của Thanh Hiên thượng tiên cũng không có.
    Chẳng biết qua bao lâu, cánh cửa ngục nặng nề mở ra. Uông Chưởng môn là người đầu tiên mở miệng mắng chửi:
    -Tiện nhân, bọn ta bây giờ ở trong tay ngươi, muốn chém muốn giết thì làm ngay đi! Ngươi ...
    Không thể mắng tiếp, người xuất hiện không phải là nàng. Một thân bạch y ngàn năm không đổi, nét mặt nghiêm nghị giờ đã thành trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Sau khi nghe Nhất Phiêu ngắn gọn thuật lại, mày liễu liền nhíu chặt, tay nắm lại thành quyền, nghiến răng nói:
    -Chư vị không cần lo lắng, Thanh Hiên đã bình an trở về.
    Thấy mọi người thở ra một hơi, hắn liền chuẩn bị thi pháp:
    -Hiện tại ta thả mọi người ra!
    -Nào có dễ dàng như vậy?
    **********************
    (1)Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi: Đại khái là, người mình yêu dù thế nào cũng trở thành xinh đẹp
    #SN
     
  2. Sherlockian Nguyễn

    Sherlockian Nguyễn Thành viên KSV

    Tham gia:
    12/9/2015
    Bài viết:
    61
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Chương 49: Đồng sàng cộng chẩm (1)
    Một giọng nói quen thuộc vang lên, hắn quay lại nhìn, đây là lần đầu tiên hắn gặp lại nàng sau khi nàng đọa tiên, nàng bây giờ một thân trường bào tím sẫm, hoa văn bỉ ngạn đỏ rực nổi lên mép vạt áo, mái tóc tím búi cao thả xuống thắt lưng được giữ lại bằng một cây trâm vàng mỹ lệ, hắn nhíu mày nhìn ấn kí hoa sen ba cánh trên mi tâm nàng, càng ngày càng sẫm màu ...
    -Nghi nhi ...
    -Bản tôn không phải Nghi nhi của người!
    -Con hà tất phải làm vậy? Mau quay đầu đi!
    -Quay đầu? Người bảo bản tôn quay đầu? Chẳng lẽ người đã quên là ai đã khiến bản tôn trở thành thế này?
    -Ta vĩnh viễn cũng không quên!
    -Vậy thì người có tư cách gì bảo bản tôn quay đầu?
    Tư cách gì? Phải rồi, hắn có tư cách gì?
    -Người đến đây cứu chúng? Được, đi theo bản tôn!
    Nàng xoay người, đi thật nhanh về Băng Hoa điện.
    -Con thả họ ra đi!
    Nàng vẫn không quay lại nhìn, bước đến ngồi lên chiếc giường, mới đối diện với hắn:
    -Người đến được chỗ này, quả thực không đơn giản!
    Sau khi thấy nàng thoải mái bước qua kết giới, Đường Nhược Phi sau một lúc đắn đo đã quyết định tăng cường kết giới, người có thể bình an vô sự vào được căn ngục đó ngoại trừ nàng và y cũng chỉ có Hắc Huyết Thương và hắn!
    -Con thả bọn họ ra đi!
    -Thả họ, thả họ, gặp bản tôn, người chỉ có thể nói được mấy câu này thôi sao? Hết bảo bản tôn quay đầu lại muốn bản tôn thả người, rốt cuộc người nghĩ mình là ở vị trí nào?
    -Ta là sư phụ của con, ta không thể để con làm những chuyện thương thiên hại lý!
    -Sư phụ của bản tôn? Bản tôn trở thành thế này, người không phải mất mặt lắm sao?
    -Ta chưa từng thấy mất mặt!
    -Người không phải thất vọng lắm sao?
    -Ta cũng chưa từng thấy thất vọng!
    -Người đừng nói những lời này, bản tôn không tin! Người đối với Hạ Băng Nghi mới là nhất kiến chung tình, đối với bản tôn, ngay cả sư đồ cũng không có!
    -Không phải vậy, ta có lỗi với con!
    -Người có lỗi gì với bản tôn?
    -Ta ... ta xem con là thế thân của Băng Nghi ...
    -Haha, người nhận ra rồi? Đến bây giờ người mới nhận ra điều này thì có ích gì?
    -Ta vẫn là sư phụ con, ta không thể để con đã sai lại càng sai.
    -Sai lại càng sai? Người nói bản tôn sai? Haha, bản tôn không sai, là thiên hạ này sai, bản tôn trước giờ đã làm nên chuyện gì thương thiên hại lý? Bản tôn đã làm gì sai?
    -Nếu con còn tiếp tục đi trên con đường này, thì chính là sai!
    Nàng cười lớn, cười đến lệ đẫm mặt, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn:
    -Người muốn bản tôn thả người? Được, bản tôn thả, nhưng người phải đáp ứng một chuyện!
    -Được, dù là chuyện gì, ta cũng đáp ứng con!
    Nàng lại cười lên đau đớn, vì bọn họ người có thể làm bất cứ chuyện gì, vậy nếu là ta, người có thể khẳng định như vậy không?
    -Được, bản tôn đồng ý thả họ, nhưng người phải ở lại đây thay thế họ!
    -Con ...
    -Thế nào? Hối hận rồi?
    -Ta đáp ứng con!
    -Người ở đây, bản tôn đi thả họ!
    Tù nhân được thả ra, năm người kia không thấy hắn đi cùng, tất nhiên đã biết hắn đã làm gì để trao đổi.
    .
    Khi nàng quay lại đã là hoàng hôn, hắn đứng phía trước nhìn về xa xăm, ánh sáng yếu ớt của ngày tàn hắt lên một hình bóng cô lãnh, đầy thê lương. Hình ảnh trước mắt khiến nàng nhớ lại ngày nào, hắn ngắm nhìn thiên hạ, còn nàng ... thầm lặng ngắm nhìn hắn ...
    Nàng không cho phép bản thân mình nhớ lại, lướt qua người hắn đi vào bên trong, cởi xuống áo khoác ngoài nằm lên giường. Vẫn tư thế cũ, lười biếng nhắm mắt.
    Hắn đi vào, sững sờ khi nhìn thấy dáng vẻ của nàng, nàng chớp chớp mi nhìn hắn, giọng nói thập phần mị hoặc:
    -Đến đây!
    Hắn ngoan ngoãn bước lên mấy bậc thang lát cẩm thạch đến trước mặt nàng, nàng phất tay, trên hai cổ tay hắn xuất hiện một cặp vòng bằng huyễn thiết đen bóng, nhìn qua có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng là nặng nghìn cân.
    -Thứ này sẽ phong ấn linh lực của người, người bây giờ chỉ là một phàm nhân không hơn không kém!
    Nàng ngồi dậy, khiêu mi nhìn hắn:
    -Người còn nhớ mình đã đáp ứng bản tôn chuyện gì?
    -Chỉ cần không phải là chuyện hại người, ta đều đáp ứng con!
    -Được, hôn bản tôn!
    Hắn mở to mắt nhìn nàng, nàng cũng không cần đợi hắn trả lời, kéo hắn ấn xuống giường. Hắn một chút sức lực chống lại cũng không có, đành nằm im như tượng gỗ mặc nàng muốn làm gì thì làm. Cánh cửa đóng sầm lại, chỉ phong thổi tắt nến, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
    Chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh xung quanh, hơi thở của nàng đã gần bên tai, cảm giác ướt át phủ lên môi hắn, dịu dàng tách hai cánh môi đang mím chặt mà tiến vào bên trong, đầu lưỡi bá đạo xâm chiếm, khám phá từng nơi trong khoang miệng, đến khi hơi thở hắn đã trở nên gấp gáp mới lưu luyến rời đi.
    Từng trận ướt át theo đôi môi nàng dời xuống cằm, xuống cổ, xuống đến xương quai xanh bỗng dưng cắn mạnh khiến hắn không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ đầy mị hoặc.
    Không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của cả hai. Hàng mi dài gây nên một trận ngưa ngứa trên cổ, thời khắc này hắn bỗng có ý định buông xuôi, nhưng đột nhiên, những nụ hôn ướt át cháy bỏng vẫn dừng lại trên xương quai xanh, một giọt nóng hổi rơi xuống, thấm qua vạt áo, thấm cả vào tim hắn, khiến hắn như vạn tiễn xuyên tim.
    Nàng gục đầu trong lòng hắn, giọng cũng lạc đi:
    -Người ngủ đi!
    Hắn cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của chính mình, những run rẩy cố kiềm nén tiếng khóc của người trong lòng, vụng về đưa tay, dịu dàng cùng ôn nhu ôm lấy nàng, khe khẽ vuốt ve, dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
    ********************
    (1)Đồng sàng cộng chẩm: Chung chăn chung gối, đầu ấp tay gối, ... nói chung là ngủ chung một giường
    *** Sư phụ đã bị cưỡng gian ... à ... cưỡng hôn, ta chờ đoạn này lâu rồi, sư phụ a~ bao giờ người mới chủ động a~~~~~~
    #SN
     
  3. Sherlockian Nguyễn

    Sherlockian Nguyễn Thành viên KSV

    Tham gia:
    12/9/2015
    Bài viết:
    61
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Chương 50: Bình minh và hoàng hôn
    Mặt trời ló dạng phía Đông, ánh nắng ấm áp dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, sưởi ấm cả hai người. Hắn cau mày mở mắt, người trong lòng cũng khẽ động. Hắn cúi xuống nhìn, đôi mắt trong veo của nàng nhìn chằm chằm vào hắn, nàng lúc này lại giống như một con mèo nhỏ dụi đầu vào ngực hắn. Nhớ đến đêm qua, trong lòng hắn liền dâng lên một trận đau lòng không sao kể xiết.
    Nàng khẽ ngồi dậy. Hắn cả đêm bị đè lên người cũng có chút ê ẩm, vẫn cố ngồi dậy, sửa lại vạt áo, nhẹ giọng hỏi nàng:
    -Tại sao lại dừng?
    -Dừng cái gì?
    Đối với câu hỏi bất chợt của hắn, nàng cũng ngỡ ngàng.
    -Ta là nói đêm qua ...
    Nàng chợt hiểu ra, liền nở một nụ cười tà mị nhìn hắn, đưa tay vân vê đôi môi của mình rồi trả lời:
    -Bản tôn chỉ muốn người hôn ... không lẽ người muốn ...
    -Không bao giờ!
    -Haha, bản tôn cũng không có làm gì người, người khẩn trương như vậy làm gì? Đám tiên nhân coi người như mạng đó, nếu thấy bộ dạng hiện tại của người, không biết sẽ có cảm giác gì đây?
    Hắn vẫn nhíu mày nhìn nàng, mặc kệ những lời đùa bỡn, tiếp tục nghiêm trọng hỏi nàng:
    -Tại sao lại khóc?
    Nàng thu liễm lại vẻ đùa cợt, đứng lên:
    -Bản tôn khóc khi nào?
    Hắn không nói gì, chỉ thương tâm nhìn nàng, nàng tức giận đưa tay bóp lấy cổ hắn, dấu bản tay đỏ lựng in lên làn da bạch ngọc:
    -Người đừng có dùng ánh mắt đó nhìn bản tôn, bản tôn không cần người thương hại, bây giờ bản tôn cái gì cũng có, người cũng có, thiên hạ này bản tôn cũng có thể có, trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, vì cái gì lại khóc?
    -Nàng đừng tự lừa gạt chính mình!
    Nàng không hề để ý đến cách xưng hô đã thay đổi, bàn tay trên cổ hắn lại tăng thêm lực đạo:
    -Người đang tự lừa gạt chính mình là người, không phải bản tôn!
    Nhi Song từ bên ngoài chạy vào:
    -Thiên tôn!
    Nàng buông hắn ra, chỉnh lại y phục, lạnh nhạt hỏi:
    -Chuyện gì?
    -Vô Thần Thần tôn thỉnh Thiên tôn đến Vô Âm điện một chuyến!
    .
    Nàng đến trước Vô Âm điện, cảm giác bất an lập tức tràn ngập. Đường Nhược Phi ngồi trên cao, nhìn thấy nàng liền nở một nụ cười, phất tay bảo nàng ngồi xuống:
    -Sai người gọi bản tôn tới đây? Người không phải muốn liền lập tức đến gặp bản tôn sao?
    -Nghe nói Tử Thiên đang ở chỗ nàng, đêm qua ...
    -Tử Thiên đúng là ở chỗ bản tôn! Thần tôn có gì không vừa ý?
    Nàng lạnh nhạt ngắt lời.
    -Nàng vì sao phải làm vậy? Hắn đối với nàng bạc tình bạc nghĩa, thực không xứng đáng để nàng vì hắn ...
    -Đáng hay không đáng là bản tôn quyết định, cùng với Thần tôn không có một chút quan hệ!
    -Thiên tôn, chúng tiên đang tập hợp lực lượng chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng trong ba ngày tới. Đợi khi bản tôn nhất thống Tam giới nhất định sẽ hai tay dâng lên cho nàng thiên hạ này. Đến lúc đó, bản tôn nhất định lập nàng làm Vương Hậu!
    -Ha, Hoàng đế bản tôn cũng từng làm qua rồi, dựa vào một cái Vương Hậu, Thần tôn nghĩ tại sao bản tôn lại đồng ý?
    -Bản tôn không tin Tử Thiên chết rồi nàng vẫn không chịu đem lòng yêu bản tôn!
    -Người muốn ...
    -Thiên tôn, cùng với bản tôn. Thiên hạ đều cho nàng là địch nhân, nàng chỉ còn có bản tôn mà thôi!
    -Ngươi ...
    -Nàng không thể quên Tử Thiên cũng không sao, sau khi hắn chết rồi, bản tôn sẽ từ từ khiến nàng cảm động!
    -Chuyện này, để sau khi người thắng được mới nói đi!
    Nàng phất tay áo rời đi.
    .
    Khi nàng trở lại, cả điện vắng tanh, vừa lúc lại gặp Nhi Song đang bước vào:
    -Thiên tôn, người về rồi!
    -Người đâu?
    -Tử Thiên thượng tiên đang ở trù phòng
    -Trù phòng?
    Nàng một đường đi đến trù phòng, ở Băng Hoa điện này đều là tiên nhân, không cần ăn uống, nên trù phòng chỉ để cho có. Nàng đứng bên ngoài nhìn vào, một bạch y nam tử đang loay hoay bên trong, khói bếp một chút cũng không bám được lên người, hóa ra ... người đã đẹp thì làm gì cũng đẹp ... như vậy sao?
    -Người đang làm gì?
    -Về rồi sao, đến đây!
    Hắn đưa đến trước mắt nàng một đĩa bánh hoa quế vừa làm xong. Giọng điệu ôn nhu:
    -Thử xem!
    Nàng đưa tay lau đi mồ hôi trên trán hắn, linh lực bị phong ấn nên chỉ đứng trong trù phòng một chút cũng đủ làm hắn mồ hôi đầm đìa. Bàn tay trên mặt hắn run run, vụng về vuốt ve. Nàng đột nhiên quay mặt đi với đôi mắt ngấn nước, đôi vai cũng khẽ run lên. Hắn vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Nàng thu vào một ngụm khí rồi quay lại, nhìn hắn đầy châm chọc:
    -Nếu là kẻ khác, bản tôn sẽ lập tức kết luận hắn muốn câu dẫn bản tôn, còn là người ... quả thật nghĩ không ra!
    Hắn tự dưng thấy trong lòng hơi giận, liền bưng đĩa bánh định quay đi, lập tức bị nàng giật lại:
    -Không phải nói làm cho bản tôn sao? Còn dám lấy đi?
    Nàng cầm đĩa bánh đi thẳng về tẩm điện, hắn lắc đầu cười khổ rồi đi theo.
    -Người ở đây có vẻ rảnh rỗi không có việc gì làm nhỉ?
    Vu vơ buông ra một câu sau khi xử lý gọn đĩa bánh, nàng trở lại dáng vẻ thường ngày.
    -Người có biết ba ngày sau là đại chiến?
    -Ta biết!
    -Vậy người hy vọng ai sẽ thắng?
    -Ai thắng thì có ích lợi gì? Thiên hạ cũng sẽ đại loạn, bách tính lầm than!
    -Người thật là có một tấm lòng quảng đại!
    Nàng phất tay, một chiếc cổ cầm màu xanh lam hiện lên trên văn án:
    -Lam Thương Cầm?
    -Là của người không phải sao? Tránh cho người ngoài nói bản tôn bạc đãi tù nhân!
    Nàng đứng dậy đi ra ngoài, trước khi ra khỏi còn đưa tay gọi Nhi Song đi theo. Đến khi ra ngoài, nàng quay lại dặn dò:
    -Ngươi ở lại đây chăm sóc hắn, tuyệt đối không để hắn bước ra khỏi tẩm điện, nếu Nhược Phi tới phải lập tức báo cho Huyết Thương hoặc bản tôn. Nhớ kĩ, tuyệt đối không để hắn xảy ra chuyện!
    -Thần nhớ rồi!
    .
    Nàng bay thẳng đến Khuynh Thương điện, Hắc Huyết Thương thấy nàng cũng không khỏi ngạc nhiên:
    -Nàng đến đây làm gì?
    -Mượn băng thất vài ngày a~
    -Chỉ có vậy?
    -Còn để tránh mặt Nhược Phi, hắn phiền chết được!
    -Rồi?
    -Không có gì nữa, chỉ vậy thôi~~~
    Nàng ở trong băng thất suốt hai ngày. Hắn ở Băng Hoa điện cứ đi ra rồi lại đi vào, Nhi Song đã ngăn ở cửa làm hắn chỉ có thể quanh quẩn trong điện, nhiều lần có ý định dò hỏi xem nàng đã đi đâu nhưng đều là thất bại.
    Lúc nàng ra khỏi băng thất, Hắc Huyết Thương đã đứng chờ bên ngoài. Y nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nàng cùng ấn khí đen sẫm trên mi tâm mà nhíu chặt mày:
    -Nàng muốn làm gì?
    -Những gì cần phải làm!
    -Nàng muốn giết Nhược Phi?
    -Thì sao?
    -Không được, quá nguy hiểm!
    -Có bản lĩnh thì ngăn cản bản tôn đi!
    Nàng phất tay áo bỏ đi.
    .
    Băng Hoa điện ...
    Nàng vừa về đến cửa đã nghe thấy tiếng đàn, một giai điệu quen thuộc, chính là khúc nhạc tùy hứng của nàng lúc trước, cũng chính là ... khúc nhạc ly biệt ...
    Hắn thấy nàng vào cũng không dừng lại, chỉ ngẩng đầu lên nhìn một chút rồi lại chăm chú đàn. Khúc nhạc kết thúc, nàng lười biếng nằm trên giường:
    -Nàng đã đi đâu?
    -Chơi a~
    -Đi chơi?
    -Chúng tiên liên thủ muốn giết bản tôn, lúc này không đi chơi thì còn đợi lúc nào nữa a~
    -Và?
    Nàng đưa tay ý gọi hắn đến, hắn đến trước mặt nàng liền bị kéo xuống, vừa kịp định thần liền bị một đôi môi mãnh liệt hôn xuống, đầu lưỡi kịch liệt xâm chiếm. Nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt này hoàn toàn khác hẳn với sự ôn nhu lúc trước, giống như bộc phát dục vọng muốn xâm chiếm. Lưu luyến rời khỏi đôi môi hắn, đầu lưỡi như một con rắn nhỏ bá đạo luồn lách xuống cổ, xuống chỗ xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện trong vạt áo rồi cắn mạnh để lại dấu răng rướm máu. Nhưng vẫn như lần trước, nụ hôn chỉ dừng lại nơi đó, nàng lướt qua hai cổ tay hắn, đôi vòng đã biến mất không một dấu tích. Nàng đưa tay vân vê cánh môi hắn, đôi hàng mi chớp chớp, cất giọng khàn khàn hỏi:
    -Ta hỏi người lần cuối, người có từng ... dù chỉ là một chút ... yêu ta, Hoàng Thiên Nghi này hay không?
    -Ta ... không thể ...
    Hắn lặng lẽ quay mặt đi, không dám đối diện đôi mắt trong veo đó ...
    Nàng đứng hẳn dậy, chỉnh lại y phục, phất tay:
    -Người có thể rời đi!
    Hắn đứng lên nhìn nàng hồi lâu, dự định bước đi. Thình lình thân người nàng chao đảo, gập người phun ra một ngụm máu lớn. Hắn đến bên đỡ lấy nàng, tay đặt lên tay nàng bắt mạch. Vốn dĩ mạch nàng đã loạn nay còn loạn hơn, thậm chí còn đứt đoạn, không có một chút khí lực, tựa như mỗi cái phất tay cũng rút hết sức lực của nàng vậy!
    -Sao lại thành thế này?
    -Bản tôn không cần người lo lắng, người đi đi!
    Hắn vẫn bỏ ngoài tai, thi pháp trị thương. Nàng dùng sức đẩy hắn ra, giáng cho hắn một chưởng, nhưng một chưởng này cũng chỉ làm hắn lùi lại vài bước.
    -Người nên đi đi trước khi bản tôn đổi ý!
    Hắn bất đắc dĩ quay đầu rời đi, sau khi bóng bạch y đã khuất sau cánh cửa, nàng vô lực ngã xuống ...
    #SN
     
  4. Sherlockian Nguyễn

    Sherlockian Nguyễn Thành viên KSV

    Tham gia:
    12/9/2015
    Bài viết:
    61
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Chương 51: Đại thế
    Mặt trời dần lên cao, bắt đầu một ngày mới, hứa hẹn về một trận chiến khốc liệt đẫm máu tái lập thiên địa. Vậy mà trong Băng Hoa điện vẫn một mảnh im lìm tĩnh lặng, ánh nắng soi qua khung cửa sổ, chiếu lên một tuyệt thế giai nhân còn đang say giấc. Người nằm đó dường như khó chịu vì ánh nắng, nhẹ nhàng động đậy, hàng mi cong cong khẽ rung động.
    Nàng mở mắt nhìn chằm chằm về phía trước, bao nhiêu lần nàng hy vọng khi mở mắt ra, nàng sẽ thấy mình ở trong căn phòng nho nhỏ của Hàn Nguyệt điện, vẫn là những tháng ngày ung dung tự tại trước đây, nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng lớn, hiện thực vĩnh viễn là hiện thực!
    -Nhi Song!
    Nàng ngồi dậy, Nhi Song nghe gọi liền tiến vào:
    -Người gọi thần?
    -Chuẩn bị y phục cho bản tôn!
    Nhi Song gật đầu đáp ứng, trong lòng luôn tâm niệm, đây có thể là lần cuối cùng nó được hầu hạ nàng, nên cố gắng biến lần này thành hoàn hảo nhất!
    Nàng một thân trường bào tím sẫm, hoa văn rồng phượng vàng kim uốn lượn đến gót chân, uy nghiêm mà diễm lệ. Mái tóc tím búi cao cầu kì được giữ lại bằng một cây trâm vàng tuyệt mỹ. Ấn kí hoa sen ba cánh đen sẫm giữa mi tâm, đôi mắt tím kiều mị ẩn sau hàng mi dài cong vút biến nàng trở thành nữ nhân tuyệt mỹ nhất Tam giới!
    .
    Một đạo tử quang phóng vụt đi, hướng kinh thành mà bay tới ...
    .
    Bên bờ Vọng Nguyệt trì, hồng y nam tử đứng dưới gốc cây liễu chờ đợi. Trên khuôn mặt thiếu niên tiêu sái hiện tại đã có thêm mấy phần khắc khổ. Dù bản thân bận rộn không sao kể xiết, nhưng lúc này, y vẫn đến đây chờ, y biết người y chờ sẽ xuất hiện.
    Một thân tử bào đáp xuống trước mặt y, người đó trong mắt y dù có một chút thay đổi nhưng trong lòng y biết rõ, nàng vẫn là tiểu muội muội kiên cường như trước!
    -Muội ... vẫn không hề thay đổi!
    -Bao nhiêu người nói ta thay đổi, bảo ta quay đầu, huynh lại nói ta không hề thay đổi?
    Dù nàng đã đổi từ “bản tôn” thành “ta” nhưng Thiên Bảo vẫn nhíu mày:
    -Đối với Tam ca, muội vĩnh viễn là tiểu muội muội ngoan của ta, Tứ đệ chắc hẳn cũng nghĩ như vậy!
    Đôi mắt diễm lệ ngân ngấn nước, nàng cất giọng khàn khàn:
    -Trên đời này, chỉ có huynh cùng Tứ ca là thật lòng đối tốt với muội!
    -Tiểu muội muội ngoan, đến đây!
    Nàng ngả vào lòng Thiên Bảo, y ôn nhu giang tay gắt gao ôm chặt, mặc kệ nàng là Thiên tôn khiến Tam giới khiếp sợ, không cần biết nàng là nhân, tiên hay ma, chỉ cần biết một điều rằng, người trong lòng y bây giờ chỉ là một tiểu muội muội đáng thương không có ai để dựa dẫm.
    Y ôm nàng thật lâu thật lâu, giống như hận thời gian không chịu dừng lại ngay lúc này, nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay y, chỉnh lại trường bào, mỉm cười bất lực:
    -Muội đến để từ biệt!
    -Từ biệt?
    -Lần này, có thể là vĩnh viễn ...
    -Muội ... sẽ không sao đâu có đúng không?
    -Chuyến này lành ít dữ nhiều, nếu đại sự cáo thành thì thiên hạ sẽ không còn đại loạn nữa, còn nếu ... không, dù có đồng quy vu tận, muội cũng phải ...
    -Muội nhất định phải an toàn, xem như là vì ta, phải an toàn trở về!
    Nàng lắc đầu vô lực:
    -Không thể nào, dù thật sự không chết, muội cũng sẽ tìm một nơi nào đó, không màng đến thế sự, sẽ không trở về nữa ...
    -Muội nhẫn tâm bỏ lại tất cả mà đi sao?
    -Giang sơn này, phải phiền huynh gánh vác ...
    -Muội ... mặc kệ đi, ở lại đây với Tam ca, ta bảo vệ muội, nhất định sẽ không để muội chịu thêm tổn thương nào nữa.
    -Tam ca, huynh có biết cái gì gọi là đại thế?
    -Đại thế?
    -Ngày muội chuẩn bị lên Thái Bạch sơn, muội đã đến gặp Tứ ca, huynh ấy đã hỏi muội câu này. Lúc đó huynh ấy nói với muội rằng, Đại thế chính là giống như một con thuyền đang lênh đênh trên đại dương bao la vô tận, huynh là thuyền trưởng của con thuyền đó, phía trước xuất hiện một tảng băng lớn, bánh lái trong tay lại vô phương điều khiển, huynh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn con thuyền từng chút từng chút đâm vào tảng băng. Hay là đơn giản hơn, huynh là một đại phu y thuật rất cao minh, nhưng lại đứng trước một căn bệnh nan y mà có làm cách nào cũng không thể cứu chữa, chỉ có thể đứng nhìn bệnh nhân đó từng bước trút hơi thở cuối cùng. Cái chính của Đại thế, chính là đứng trước thiên địa biến chuyển, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Muội của trước kia, đã từng đồng ý với điều này. Nhưng muội của hôm nay, có khả năng xoay chuyển càn khôn, muội của hôm nay có thể quyết định đại cục, không cần bất lực đứng nhìn. Chính vì vậy, muội phải làm những gì cần phải làm!
    Thiên Bảo chỉ biết im lặng, y không biết phải trả lời thế nào, phải ngăn cản thế nào. Nàng tiến đến, đặt một nụ hôn lên trán y:
    -Cũng không còn sớm nữa, muội phải đi rồi!
    Y đưa tay nhưng chỉ bắt vào khoảng không, nàng hóa thành một đạo tử quang, bay đến Độc Linh Trạch.
    .
    Trên vách đá, một hắc bào nam nhân nhếch môi cười nhìn xuống bên dưới. Tiên nhân khắp nơi tụ lại đông đảo kéo dài như vô tận, bên đây là quái thú có lớn có nhỏ, sương mù dày đặt quanh năm bao phủ đã tan bớt.
    Nhìn thấy nàng đến, chúng tiên chỉ có thể “ồ” lên cảm thán rồi râm ran những tiếng nói chuyện, quái thú bên dưới phát ra những tiếng gầm gừ quái dị.
    Đội quân Ma giới vốn cùng chung chiến tuyến với nàng nay lại quay lại chỉa mũi giáo về phía nàng, xác định lập trường đối địch. Đường Nhược Phi nhếch môi:
    -Huyết Thương hắn ... xem ra quyết định đối đầu với chúng ta rồi!
    Nàng vẫn không hề thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói:
    -Bản tôn muốn xử lý chuyện riêng trước, được hay không được?
    -Được!
    Nàng gật đầu lướt qua y, cất cao giọng:
    -Lãnh Hàn Phong Nguyệt Hạ Tử Thiên, bản tôn biết người đang ở đây, mau ra mặt đi!
    Chúng tiên lại một trận chấn động, Tử Thiên thượng tiên vừa được thả ra, hiện tại lại bị gọi thẳng thừng, quả thực cuồng ngạo!
    Mặc kệ những lời chửi mắng xung quanh, nàng vẫn kiên nhẫn đứng chờ, không một tia tức giận. Từ trong biển người, một thân ảnh bạch y quen thuộc bước đến đối mặt nàng. Hai người nhìn nhau, giống như thiên hạ rộng lớn chỉ còn có đối phương. Nàng nghiêm giọng cất lời:
    -Bản tôn hỏi người, người có bằng lòng buông bỏ, theo bản tôn đi không?
    Hắn im lặng.
    -Bản tôn lại hỏi người, trong lòng người thật ra xem bản tôn là gì?
    -Đồ đệ!
    -Nếu bản tôn không phải đồ đệ của người, người cũng không phải thượng tiên, người ... có thể yêu bản tôn không?
    -... Khả dĩ ... nhưng trên đời không có nhiều “nếu như” như vậy!
    -Được, theo bản tôn đến một nơi - Rồi nàng cao giọng – Vô Thần Thần tôn, bản tôn chỉ cần Hạ Tử Thiên, nơi này ... muốn chém muốn giết ... tùy người!
    Ngay khi hai người biến mất, cuộc chiến chính thức khai màn, hai bên lao vào nhau tạo nên những thứ âm thanh hỗn tạp, mùi huyết tinh nhanh chóng xộc lên mũi kích động sát tâm. Người hay thú, đôi mắt đỏ ngầu chìm trong sát khí, vung kiếm lên huyết hoa nở đầy trời, hạ kiếm xuống thây chất thành núi, đâm chém tất cả những gì có trong tầm mắt. Ánh sáng đủ màu thoáng lóe lên khi pháp thuật thi triển, âm thanh gào thét gầm gừ của quái thú. Chớp giật không ngừng, sắc trời tối sầm lại, cuồng phong nổi lên. Tất cả hòa cùng đất trời vũ một điệu khúc chết chóc cuồng loạn ...
    #SN
     
  5. Sherlockian Nguyễn

    Sherlockian Nguyễn Thành viên KSV

    Tham gia:
    12/9/2015
    Bài viết:
    61
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Chương 52: Đại chiến kết thúc!
    Dù cho nơi này sát khí đầy trời, tinh phong huyết vũ, oán khí thấu tận trời xanh, thì cách đó không xa, bên một con suối nhỏ, hai thân ảnh một tử một bạch xuất hiện đối mặt nhau:
    -Nơi này là ...
    -Lần đầu tiên người gặp Hạ Băng Nghi là ở đây đúng chứ? Bản tôn muốn ngày hôm nay, ở đây kết thúc tất cả!
    -Được, nàng đến đi!
    Hắn nhắm mắt lại chờ đợi, nàng nhếch môi cười đau đớn, hắn thật sự cho rằng nàng sẽ giết hắn?
    -Người thực sự cho rằng bản tôn sẽ giết người? Nếu bản tôn muốn giết người, cũng không cần phải đến đây, trực tiếp ra tay trước mặt đám tiên nhân đó còn tốt hơn!
    Nàng lắc đầu nói, giọng điệu có phần bất lực.
    Hắn mở mắt ra, nàng đang đứng ngay trước mặt hắn, rất gần, nàng nhẹ nhàng phất tay, một làn tử mang bay ra từ tay áo, hắn vội vàng phong bế khứu giác nhưng đã muộn, chỉ thu vào một chút vậy mà liền cảm thấy đầu óc choáng váng, đất trời cuồng loạn, đổ rầm xuống, rơi vào một vòng tay ôn nhu.
    Nàng ngồi xuống bờ sông đầy sỏi đá, ôm lấy người trong lòng, đưa tay gạt đi mấy lọn tóc vương trên khuôn mặt hắn, dịu dàng cất lời:
    -Người ngủ đi, ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh dậy sẽ giống như chưa từng có gì xảy ra!
    Trong cơn mơ màng, hắn nghe được những lời của nàng, trong lòng điên cuồng gào thét:
    -Không được, sao có thể xem như chưa từng có gì xảy ra?
    Thanh âm của nàng vẫn đều vang vọng bên tai, giống như muốn đưa hắn vào giấc ngủ:
    -Đời này người quen ta hay Hạ Băng Nghi, đều là sai lầm của người, vậy thì người hãy quên hết đi, xem như chưa từng quen biết người nào tên là Hạ Băng Nghi hay Hoàng Thiên Nghi, quên hết đi thì người có thể có cuộc sống an nhàn tự tại, không cần vướng bận chuyện gì nữa, cứ yên tâm làm thượng tiên của người đi!
    Tâm trí hắn lại kịch liệt phản đối:
    -Nàng không hiểu, nàng sai rồi, không có nàng, ta làm sao có thể an nhàn tự tại?
    Nàng lại nở một nụ cười vừa tinh nghịch, lại vừa bi thương:
    -Chúng ta làm một cuộc cá cược đi ...
    Ý thức hắn dần chìm vào giấc ngủ, hắn không thể nghe được những gì nàng nói nữa, cũng như vĩnh viễn không thể nghe được thanh âm dịu dàng đó nữa ...
    Nàng đặt tay lên trán hắn, miệng niệm chú, mang toàn bộ kí ức về nàng và Hạ Băng Nghi trong hắn phong ấn lại. Nàng phun ra một ngụm máu lớn, nhẹ nhàng đặt hắn xuống, khuôn mặt người khi ngủ thực đẹp, thực an bình, trong đời người có bao nhiêu lần được có một giấc ngủ thoải mái?
    .
    Nàng quay lại trận chiến, đứng trên vách núi sau lưng Đường Nhược Phi, y vẫn đang nhìn xuống bên dưới, trận chiến phía dưới đã dần ngã ngũ, xác người xác thú chồng chất lên nhau, mùi huyết tinh nồng nặc trong không khí, máu chảy thấm đẫm vào trong đất, xương trắng phơi đầy nội, vậy mà kẻ đứng phía trước kia vẫn nhếch môi cười nhạt tựa như đang ngắm cảnh. Y nhận thấy nàng đứng phía sau, ngoan độc hỏi:
    -Đã xong rồi? Nàng yên tâm, có bản tôn ở đây, bản tôn sẽ hảo hảo chăm sóc nàng!
    Nếu là trong một hoàn cảnh khác, biết đâu nàng sẽ cảm động vì câu nói này? Nhưng hiện tại không phải, nàng không vội không gấp buông ra hai chữ:
    -Vẫn chưa!
    Hàn Liễu kiếm lanh lảnh vang lên một tiếng rít sắc nhọn, huyết hoa nở đầy trời, trận chiến bên dưới cũng vì hành động này mà ngừng lại, đồng loạt nhìn lên. Nàng một nhát kiếm từ sau lưng đâm thẳng lên, dùng lực rút ra, dòng máu nóng đỏ tươi chảy dọc theo thân kiếm.
    Đường Nhược Phi vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào vết thương đang ào ạt rỉ máu trên bụng, quay lại nhìn nàng, nàng vẫn kiên định nhìn y, thẳng tay bồi thêm một kiếm, lần này lại đâm thẳng vào trái tim, định rút kiếm ra nhưng lại bị một bàn tay gắt gao giữ chặt, máu tươi rỉ xuống thấm đẫm trường bào. Y trên môi gượng nở một nụ cười, tơ máu dọc theo khóe môi chảy xuống:
    -Nàng ... cho đến cuối cùng ... vẫn là chọn hắn ...
    Nàng lệ châu đầy mặt, cũng gượng cười nhìn y:
    -Không, ta không chọn hắn ... ta chọn thiên hạ ...
    Rồi dùng lực rút kiếm, Hàn Liễu kiếm bị hất văng sang một bên, thân người y đổ xuống, ngã vào lòng nàng. Nước mắt nàng rơi xuống, lăn trên mặt y, đôi tay y run run đưa lên lau đi nước mắt của nàng:
    -Đừng ... Đừng khóc ... ta có thể chết trong tay nàng ... cũng không còn gì phải nuối tiếc nữa ...
    Đôi tay vô lực rơi xuống, đất trời ảm đạm liền đổ cơn mưa ...
    .
    Nàng dùng chính máu mình luyện kiếm, khiến Hàn Liễu kiếm có thể trực tiếp phá hủy tiên căn của y. Lại thi pháp khiến cho chúng tiên bên dưới nhìn thấy, Tử Thiên thượng tiên chính là người đại nghĩa diệt thân, đích thân thanh trừ đọa tiên, trả lại bình yên cho Tam giới. Chỉ có Thanh Nhân thượng tiên, Thanh Hiên thượng tiên cùng với Hắc Huyết Thương ba người nhìn thấy được chân tướng, nhưng đều vì để thành toàn cho nàng mà im lặng ...
    #SN
     
  6. phanha06

    phanha06 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/4/2017
    Bài viết:
    13
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    3
    post tiếp đi ak
     
  7. Sherlockian Nguyễn

    Sherlockian Nguyễn Thành viên KSV

    Tham gia:
    12/9/2015
    Bài viết:
    61
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    8
    Chương 53: Tìm kiếm. Về nhà!
    Sau khi hắn tỉnh dậy, vô thanh vô thức trở thành người cứu thế. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn một chỗ mơ hồ. Trong lòng hắn cho rằng mình đã quên một cái gì đó, càng cho rằng hắn đã đánh mất một người rất quan trọng, nhưng dù có làm cách nào đi chăng nữa, hắn cũng chỉ nhớ ra được hình dáng cùng thanh âm dịu dàng của nàng, khuôn mặt của nàng vẫn phủ trong một màn sương mờ khiến hắn không thể nhìn thấu.
    .
    Phía Đông kinh thành có một tiểu trấn tên là Mỹ Họa, bởi vì phong cảnh nơi đây đẹp như trong tranh vẽ vậy! Mười năm sau trận chiến, mười năm hắn tìm kiếm một bóng hình mơ hồ không biết còn sống hay đã chết, cuối cùng dừng chân tại một khu rừng, tiếng ai đó đang cầu cứu thu hút hắn:
    -Có ai không? Cứu với a~
    Người kêu cứu giọng đã khản đặc, hắn đi theo tiếng kêu, thì ra là một ông lão khoảng bảy mươi, đang ngồi trên một tảng đá. Hắn tiến đến gần:
    -Lão bá, sao lại kêu cứu vậy?
    -Yêu ... yêu quái a~
    Lão bá nhìn thấy hắn liền miệng lưỡi lắp bắp, chỉ có thể nói mấy tiến đứt đoạn, tất cả là vì hắn ... đẹp quá mức bình thường. Hắn dù đã thi pháp che mắt người thường nhưng lại không thể che giấu được khí tức toát ra trên người:
    -Lão bá, ta không phải yêu quái đâu a, chân lão bá bị sao vậy?
    Hắn liếc nhìn xuống chân ông lão, cổ chân phải bê bếch máu, bên cạnh còn có một cái bẫy thú:
    -Ai nha, già rồi, không cẩn thận dẫm trúng bẫy thú a~
    -Để ta xem thử được không?
    Hắn ngồi xổm trước mặt ông lão, vết thương sâu hoắm vẫn còn rỉ máu, chắc hẳn là rất đau đớn! Hắn im lặng thi pháp giảm đau cho ông lão, sau đó liền không ngần ngại mà xé xuống một góc vạt áo, cẩn thận băng bó vết thương, ôn nhu nói:
    -Băng bó thế này sẽ không đau nữa!
    -Đa tạ nga~
    -Lão bá, nhà bá ở đâu? Ta cõng bá về!
    -Nhà lão ở Mỹ Họa trấn, gần đây thôi.
    Hắn đưa lưng cõng lấy ông lão, vừa theo chỉ dẫn vừa đi.
    -Vị trai trẻ này, từ đâu đến vậy?
    -Ta đi tìm người, không biết lang thang thế nào lại đến đây thôi!
    -Tìm người? Tìm ai a?
    -Tìm nương tử!
    -Ha, tìm nương tử? Trong trấn cũng có nhiều cô nương xinh đẹp, hay ta giới thiệu vài người cho cậu?
    -Không cần đâu lão bá, ta đã có ý trung nhân rồi, đời này trong lòng chỉ có nàng thôi!
    -Hiếm khi thấy được người trẻ chung tình như cậu nga~ Vậy nương tử của cậu hình dáng thế nào? Giận nhau sao? Ai nha, ta nói thanh niên các người nga, hở một chút lại giận nhau là thế nào a?
    Hắn cười nhẹ:
    -Ta không nhớ nàng ấy hình dáng thế nào, chỉ nhớ ta đã làm nhiều chuyện có lỗi với nàng!
    -Vậy thì nhất định phải đi xin lỗi nga, cả đời hiếm khi gặp một người thật lòng yêu thương mình lắm a~
    -Ta biết. Tại sao lão bá phải vào rừng một mình vậy? Rất nguy hiểm a
    -Kể ra cũng mất mặt, nhà ta chỉ có độc nhất một đứa con trai, lão bà nhà ta lại bệnh nặng. Vậy mà thằng con trời đánh của ta lại suốt ngày rượu chè, chỉ có thể vào rừng nhặt củi sống qua ngày. A, cũng may có Hà đại phu, nếu không nhà ta cũng chết đói lâu rồi!
    -Hà đại phu?
    -Nhắc đến mới nói nga, Hà đại phu đó y thuật cao minh, đi khắp nơi chữa bệnh không lấy một xu nào. Tính tình tốt bụng lại còn xinh đẹp, người trong trấn ta cũng được nhờ lắm nga, lão bà nhà ta cũng khá hơn rồi. Thỉnh thoảng Hà đại phu còn mang sang vài con gà với rau cải. Đúng là Bồ Tát sống a~
    Hắn vừa nghe vừa thầm suy nghĩ, vị Hà đại phu đó đi khắp nơi hành y cứu người, hành thiện tích đức, quả là muốn gặp thử một lần!
    Nói qua nói lại, hắn theo chỉ dẫn đến trước một căn nhà lụp xụp, lại nghe lão bá phía sau kêu lên kích động:
    -Hà đại phu đến rồi, nhanh nhanh thả lão xuống a~
    Hắn cười khổ bất đắc dĩ thả ông lão xuống, chưa kịp nhắc nhở cẩn thận thì ông lão đã cà nhắc chạy vào nhà, hệt như một hài tử!
    Bên trong liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc, thanh âm dịu dàng mà mười năm nay hắn luôn tâm niệm trong lòng, đến mức trong mơ cũng có thể nghe được, hắn cứ sững người ở đó, sợ rằng mình nghe lầm:
    -Ai nha, Trương lão bá, sao lại bị thương rồi?
    -Hì hì không sao, không sao, chỉ là không cẩn thận dẫm trúng bẫy thú thôi!
    -Sao lại không sao được? Lão mau ngồi xuống để ta bôi thuốc, nếu không sẽ phát sốt đó!
    -Không phải nghiêm trọng vậy chứ?
    -Nghiêm trọng lắm a.
    -Vậy ... vậy giúp lão a~
    -Bá lớn tuổi rồi, đi đứng phải cẩn thận một chút. Mà tất cả là tại đứa con bỏ đi đó của bá, để ta đi mắng cho hắn một trận!
    -Không cần không cần, Hà đại phu đừng nóng nảy quá, ta xem như không có đứa con như nó từ lâu rồi! A, vừa rồi có một cậu trai trẻ cõng ta về đây, đẹp quá chừng, ta còn tưởng là yêu quái!
    -Haha, làm gì có người nào đẹp như yêu quái chứ, bá cứ ...
    Câu nói đứt đoạn, liền đó lọ thuốc trên tay rơi xuống vang lên một tiếng “xoảng” lanh lảnh.
    Hắn sững sờ nhìn nàng, nàng ngạc nhiên nhìn hắn, một nơi nào đó trong tâm trí hắn vỡ nát, kí ức ào ạt tuôn trào. Hai người nhìn nhau, cái gì cũng không nói, thời khắc này, thế gian chỉ còn lại ta và người, bao nhiêu kí ức cuồn cuộn như suối chảy. Nàng, cuối cùng hắn cũng nhớ rõ được khuôn mặt nàng, hình dáng đó, đôi mắt đó, từng cử chỉ đều khắc sâu trong tâm trí hắn không cách nào phai nhạt nữa.
    Hắn vẫn dáng vẻ lãnh đạm ung dung ngày đó, nhưng lại thêm mấy phần thống khổ, thân ảnh bạch y lãnh ngạo ngày nào chưa hề phai nhạt trong tim nàng.
    Hai người nhìn nhau, đến khi tỉnh lại đã lệ châu đẫm mặt, là thống khổ, là khoái hoạt, không cần biết, chỉ cần biết người bản thân ngày đêm mong nhớ đã xuất hiện trước mặt, từ lúc này, sẽ không buông tay nữa ...
    .
    -Là nàng ... thật sao?
    Hắn mơ hồ hỏi nàng. Hai người đối diện nhau dưới gốc đào bên bờ hồ. Cánh đào hoa hồng hồng khẽ rơi rơi, tinh nghịch bay theo gió.
    Hắn gắt gao ôm chặt nàng vào trong