chuonggiobuon
Thành viên
- Tham gia
- 2/9/2010
- Bài viết
- 20
Đặt ba lô xuống sàn xe một cái phịch, thằng con trai ngồi xuống đúng vị trí của nó. Quyết định trong vòng 15 phút, xếp đồ chỉ khoảng 5 phút và giờ nó đã ngồi trên xe về nhà. Đáng lẽ ra nó đã về từ mấy hôm trước, nhưng hôm nay là sinh nhật thằng bạn thân của nó, nó không thể bỏ lỡ được, chiều mới đi nhậu về, nó không nghĩ là có thể lên xe về nhà được như bây giờ, không hiểu tại sao nó lại quyết định nhanh như vậy. Nghĩ đến chuyện về là nó lại nản, nếu không phải thằng em của nó năm nay lớp 9 phải thi chuyển cấp thì nó không về đâu, mặc dù bố mẹ mong nó về từng ngày. Nó về là để xem thằng em nó học hành ra sao, nó lo cho em của nó.
“chỉ cần ngủ dậy là mình đã ở nhà rồi, nhớ nhà quá thôi” – nó thầm nghĩ như vậy, nó là sinh viên năm nhất, năm đầu tiên xa nhà với nó thật khó khăn, lúc nào nó cũng mong được về, muốn được về, nhất là những lúc nó đang ôm thế này. Và giờ nó đang trên xe, về nhà, như đứa bạn thân của nó đã từng nói “gia đình là bến đỗ bình yên”, giờ đây nó cũng nghĩ vậy, thật khó diễn tả cảm xúc của nó lúc này, nó vui, vui lắm….. bỗng dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi thằng con trai – người ngồi cạnh nó trong chuyến đi này, ”thật là bất lịch sự”- nó thầm nghĩ vậy - người đâu mà vô duyên thế chứ, không để ý đến ai cả, ngồi mạnh vậy làm người ta giật mình hix, rồi nó lại tiếp tục với dòng suy nghĩ dang dở của nó.
Những lần trước nó lên xe là lăn ra ngủ nhưng không hiểu sao lần này nó lại không hề chợp mắt được. Không có ai để nói chuyện cả, nó quay sang bên cạnh là một con nhỏ với cái mũ che kín đến trán và cái khẩu trang to đùng dường như đã che hết khuôn mặt nhỏ, làm sao nó dám nói chuyện với nhỏ đây? Nó bắt chuyện với mọi người xung quanh, nhưng vẫn e dè với nhỏ
Nó bắt đầu để ý đến từng cử chỉ của hắn. Tại sao nó lại để ý nhiều như vậy chứ? Những lần trước thì nó đã ngủ từ lúc lên xe rồi mà, hôm nay sao nó lại vậy? Nghe cách nói chuyện thì hắn có vẻ am hiểu rât nhiều về mọi thứ và rất dễ hòa đồng với mọi người. Nó muốn nói chuyện với hắn, không hiểu sao lại vậy nữa. Cách nói chuyện làm cho nó có cảm giác thân quen, lúc đầu mới nghe giọng của hắn nó cứ tưởng là một người bạn của nó
-Mình ở Hợp Thành, còn bạn ở đâu?
-Mình cũng ở Hợp Thành đây, không ngờ cùng quê, vui thật đó
-Hihi đúng là vui thật….
Và hắn cũng đã quyết định làm quen với nhỏ. Hắn hơn nhỏ 3 tuổi, hắn là sv năm cuối còn nhỏ là sv năm nhất…Câu chuện của hai người cứ vậy tiếp diễn, niềm vui le lói trong tâm trí của ai đó J
Nói chuyện với nhỏ cũng hay thật, lần đầu tiên lên xe mà nó nói chuyện nhiều như vậy. Mấy lần trước lên xe là nó lăn ra ngủ nhưng lần này lại không ngủ được, nghĩ cũng vui thật J “quyết định về lần này của mình thật là sáng suốt” – nó thầm nghĩ. Hình như nó đã thích nhỏ mất rồi, từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu sét đánh chăng?
Nói chuyện với hắn vui thật, hắn làm mình cười thật nhiều. Một cảm giác khác lạ xuất hiện trong nó.
Và câu chuyện của hai người tiếp tục mãi nhưng cũng đã đến lúc phải dừng lại. Trời đã sáng, đã sắp tới nơi mà họ đang hướng về. Chia tay nhau và họ mong có ngày gặp lại “hữu duyên thiên lí năng tương ngộ…”
“chiều nay em có rảnh không? đi ăn bánh với anh nha, anh mời hihi” – SMS gửi từ điện thoại của hắn
“dạ, hôm nay em không có xe, chắc không đi được đâu” – SMS từ điện thoại của nhỏ
“vậy anh lên đón em nha, mà nhà em ở đâu?” – SMS từ điện thoại của hắn
“dạ hihi vậy anh đến nhà tưởng niệm Phan Đăng Lưu nha, nhà em ở gần đó”
Có thể coi là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn nó bắt đầu như vậy
(Nếu chỉ đến đây thôi là hết chuyện thì các bạn nghĩ sao? Nó quá nhạt đúng k? quá bình thường, thậm chí là quá dở. Nhưng nó k kết thúc ở đây, theo bạn nghĩ kết thúc của nó sẽ như thế nào?...)
Vậy là nó và hắn đã quen nhau đc 4 ngày rồi. 4 ngày tưởng chừng như rất ngắn, nhưng nó đã rất vui, và cũng có những lần cảm thấy buồn… Nó k hiểu cảm giác của nó lúc này nhưng nó chỉ muốn là bạn với hắn thôi,1 người bạn tốt. Bởi nó đã có “gà bông” của riêng mình J.
Nhỏ đã có bạn trai rồi, sao nó có thể chen vào giữa 2 người đây, nó k muốn làm kẻ đi phá vỡ hạnh phúc của người khác. Trong 4 ngày quen nhỏ, nó đã 2 lần định k liên lạc, k nói chuyện với nhỏ nữa nhưng lại k thể. Nó k thể làm chủ suy nghĩ của nó nữa, nó sợ càng gặp nhỏ nó sẽ thik nhỏ nhiều hơn. Tối nay nó lại lên xe đi ra Hà Nội, nó nghĩ đây sẽ là lần chia tay cuối cùng của nó và nhỏ.
-Uh nói vậy nhưng k hiểu sao lại lên đây ngồi nữa hihi
-Tối nay anh đi rồi à?
-Uh anh vẫn đc nghỉ nhưng phải ra lo một số việc nữa
-Dạ ….
-….
-….
-Thôi cũng muộn rồi anh về đây, chắc có lẽ sau này sẽ k gặp nữa đâu
-Dạ vậy là “quá tam ba bận” phải k anh?
-Uh chắc là vậy đó
-Dạ giờ thì “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” thật anh nhỉ
-uh chúc em học tốt, thành công, lo học anh văn cho tốt, xã hội bây giờ cần cái đó lắm.
-dạ em nhớ rồi, rất vui khi đc làm quen với anh
-anh cũng vậy
-chúc anh tối nay lên đường bình an
-thôi anh về đây “hữu duyên thiên lí năng tương ngộ,,,,”
Nói rồi hắn lên xe và phóng đi thật nhanh, nhỏ chỉ biết đứng trông theo cho đến khi bóng của hắn chỉ còn là một chấm nhỏ phía cuối con đường trước nhà nhỏ….
(các bạn có muốn hắn và nhỏ gặp lại nhau k? hãy nghĩ ra cái kết cho riêng mình nhé. Riêng tôi thì tôi mong họ sẽ đc gặp lại nhau, tôi nghĩ hộ thật sự có duyên với nhau, “hữu duyên thiên lí năng tương ngộ” mà phải k các bạn. Mong rằng các bạn cũng nghĩ như tôi )
Chuông gió buồn….