Hotgirl chảnh chọe và Hotboy lạnh lùng.

Huyền Pii

Thành viên
Tham gia
8/2/2017
Bài viết
4
Tên tác phẩm: Hotgirl chảnh chọe và Hotboy lạnh lùng
Tác giả: Huyền Pii (tớ)
Thể loại: Tuổi teen
Tình trạng: Đang sáng tác
Số chương: Chưa biết
Đánh giá truyện theo độ tuổi: Tất cả lứa tuổi
Chú ý:
- Ko edit, copy
- Ko nhận chuyển ver
Cảm ơn mn đã đọc. Nếu có thể hãy cho mk nx nhé!

Chap 1: Khởi đầu cho một cuộc sống mới

Màn đêm buông xuống, những cơn gió lạnh thổi qua, đèn đường đã được bật, dòng sông lấp lánh chảy. Những đôi trai gái đang hẹn hò, quàng tay nhau nói chuyện vui vẻ trong các quán ăn, dọc các con đường, bên những chiếc ghế đá,... Tại trước công viên kia, có một đôi trai gái: một cô gái lùn, một chàng trai cao. Chàng trai bỏ đi, để lại cô gái đau đớn với hai hàng nước mắt.

- Xin anh đừng bỏ em đi, chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao? – Cô gái chạy lại, kéo tay chàng trai như muốn níu giữ dù chỉ là những tia hi vọng yếu ớt le lói không bao giờ có chuyện sáng được nữa – Nốt hôm nay thôi, hết hôm nay em sẽ rời xa anh. Xin anh đấy, hôm nay là Valentine mà. Em đau lắm!

Chàng trai như bỏ ngoài tai lời van xin kia, vung tay mạnh làm cô ngã xuống đất. Rồi anh bước đi không do dự, đắn đo. Qua màng nước mắt, cô thấy anh khoác tay một cô gái khác, ngang nhiên trao nhau nụ hôn thắm thiết như của cô và anh vào ngày hôm qua. Tim quặn đau, nó như một nhát dao rạch nát trái tim cô. Chẳng phải hôm qua anh với cô còn nói chuyện, nhắn tin với nhau vui vẻ lắm mà, sao tự nhiên hôm nay anh lại nói chia tay để yêu người bạn thân luôn giúp đỡ, chia sẻ, quan tâm cô?

Con người đâu lường trước được bản tính, tại sao những người thân thiết nhất của cô lại lừa dối cô? Tại sao họ lại đáng sợ đến vậy? Đúng thế, ngay từ đầu anh đã lừa dối cô, anh với cô ta đã là một đôi, tại sao anh lại phải đến bên cô, cho cô hi vọng để rồi dập tắt nó không do dự, đáng tiếc. Đơn giản chỉ vì một chữ: Tiền. Con người không đáng tin, dù là ai thì họ cũng có thể trở mặt như trở bàn tay . Từ nay cô sẽ lạnh lùng, cứng rắn, quyết không để bản thân bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Bắt đổi từ việc đổi tên, tính cách, chuyển trường, chuyển nhà, trang bị cho mình một trái tim băng giá... Tất cả đã tạo cho cô vỏ bọc của một hotgirl lạnh lùng, chảnh chọe, nhưng bên sau lớp bọc đó là một trái tim mỏng manh, dễ vỡ.

Liệu có ai có thể làm trái tim cô rung động thêm một lần nữa không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 năm sau

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông vang lên, tôi đi vào phòng hiệu trưởng. Bố tôi ngồi trên bàn với mấy sấp tài liệu dày cộp, nhìn thôi cũng đã đủ mệt. Thấy tôi đi vào, ông bỏ tập tài liệu sang một bên, đan chéo tay nhìn tôi. Ông lên tiếng:

- Nhớ lời ta dặn đấy, đừng có hòa đồng, lạnh lùng và chảnh chọe phải được đặt lên hàng đầu, không được rung động trước ai dù chỉ một giây. Nếu không làm được thì đừng trách ta.

Hm… Chả cần nói thì tôi cũng biết. Sau vết thương lớn như thế, làm sao tôi yêu ai được nữa chứ. Tôi sẽ học cách lạnh lùng như bố, chảnh chọe như mẹ thật tốt cho mà xem.

- Vâng – Tôi đáp gỏn gọn, đi ra khỏi phòng rồi lên lớp.

Đây là hôm đi học đầu tiên nên tạo khoảng cách cũng không khó mấy. Đã quen ai đâu mà lo, chỉ cần thành công trong việc lạnh lùng là Ok. Tôi mang gương mặt lạnh như băng lên lớp. Lớp tôi học là lớp giỏi nhất trường nhưng cũng tụ họp đủ các thành phần hotgirl, hotbou, hám trai, mê gái,… như các lớp khác. Chẳng cần nói thì các bạn cũng biết tôi vào thể loại gì rồi. Hotgirl lạnh lùng chảnh chọe chứ gì nữa. Tôi chỉ mới bước vào lớp thôi là cả lớp ầm lên như chợ vỡ rồi. Bàn tán xong lại chuyển qua săm soi, nhìn tôi cứ như người ngoài hành tinh không bằng ý. Không cần phải nói, tất nhiên cô giáo sẽ giới thiệu tôi chứ chẳng đến lượt tôi nói. Đây là ý của bố tôi chứ ai vì một khi tôi mà lên tiếng là bọn con trai sẽ chết mê với cái giọng ngọt ngào di truyền từ bà mẹ ca sĩ nổi tiếng của tôi chứ ai. Một mình một bàn, cũng hay đấy chứ. Không bị làm phiền, ngủ thoải mái. Đối với tôi đi học như cho nó có thôi chứ mấy cái kiến thức này như con kiến bò trên tay thôi. Những tiếng bàn luận dưới lớp bắt đầu “trỗi dậy”. Lại một lũ hám gái, hám tiền đây mà.

- Nhỏ Băng này xinh thật. Thằng nào là bồ nó thì phúc 7 đời

- Gia thế của nó chắc khủng bố lắm thì mới được bà cô sư tử miễn phần giới thiệu, yêu được nó chắc được một đống tiền cho mà xem

- Bé này ngon vãi



Tôi nhếch môi lên cười một cách khinh thường. Khinh thường cho sự ảo tưởng của mấy đứa con trai. Bọn này suy nghĩ nông cạn thật. Một lũ ảo tưởng sức mạnh, làm quen được tôi còn chưa đến thì làm người yêu bằng mắt. Nghĩ làm quen được chị đây mà dễ á? Mơ nha mấy bé. Chị sẽ không ngu ngốc như trước đâu. Tôi đeo tai nghe rồi gục xuống bàn ngủ.

_________________________________________

Reng! Reng! Reng

Đeo ba lô vào đi về, tôi cảm thấy ức chế. Tên khốn khiếp đó không ngừng hiện về trong tâm trí tôi. Tôi yêu ngủ, vì sao ư? Chỉ đơn giản là vì tôi có thể quên đi mọi thứ. Nhưng không, nó không cho tôi được thanh thản, luôn làm phiền tôi vì trong mỗi giấc mơ của tôi lại hiện về những kỉ niệm của tôi với cái thêm ngang (dog) kia. Kết thúc rồi, chẳng còn gì để nói, vậy tại sao hắn cứ quấy rầy tôi? Tôi hận không thể chết để quên hắn, hận không thể giết hắn và… hận khi không thể ngừng nhớ hắn. Có lẽ tôi vẫn còn yêu hắn nhiều lắm nên mới như vậy, đến bao giờ những cảm xúc ấy mới biến mất. Hắn là người đã mang đến cho tôi những hạnh phúc vô tận, nhưng bây giờ thì sao? Trong tôi chỉ toàn là đau đớn, đắng cay. Tôi không thể giữ được hắn, không biết cách giữ dây tơ hồng của mình để nó tuột từ lúc nào mà không biết. Cứ nghĩ, nghĩ nữa, nghĩ mãi để rồi nước mắt cứ tuôn ra. May là tôi có tài xế riêng, chứ nếu để bố mẹ nhìn thấy cảnh này, thả nào họ cũng mắng mỏ tôi ngu si, dốt nát khi đi yêu, đi nhớ một người như thế. Có ai hiểu được cảm giác của tôi lúc này? Khi yêu con người ta rất mù quáng mà, sao không cảm thông cho tôi mà toàn mang đi để trêu đùa, rêu ráo thế?

Tôi quệt nước mắt, mở to mắt, lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho bố, xin một việc trong công ty. Tôi muốn làm việc để không có thời gian nhớ đến hắn. Tôi sẽ xóa hình ảnh của hắn ra khỏi tâm trí tôi một cách gọn gàng, nhanh chóng. Tôi sẽ làm hắn phải hối hận vì đã bỏ tôi. Bấm số gọi cho giám đốc công ty gym nổi tiếng, tôi đăng kí tập gym vào tất cả các buổi chiều. Thế là một ngày của tôi sẽ không còn thời gian để nghĩ về hắn rồi. Sáng thì đi học, chiều thì đi tập gym, tối thì làm việc. Nói là tập gym thôi chứ dáng của tôi cũng đâu đến nỗi tệ lắm đâu, chỉ tệ nhất là cái chiều cao “ngất ngưởng” của tôi thôi. Không biết bao giờ tôi mới ngoi lên được mét 70 đây. À mà mét 65 còn chưa đến, đòi gì đến mét 70 cơ chứ. Cứ kế hoạch như này, tôi sẽ sớm hoàn thành kế hoạch xóa hắn ta ra khỏi tâm trí tôi, đồng thời làm lành trái tim đã bị tổn thương bởi cái tên khốn khiếp kia.
 
Chap 2: Đừng ưu tiên cho hắn thế chứ!

Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường và hắn ta vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi như bình thường mặc dù tôi luôn làm mọi việc để không có thời gian nhớ về hắn. Cho đến một ngày, người ấy xuất hiện, bước vào cuộc sống của tôi, làm tôi quên hết mọi muộn phiền và ... quên luôn cả hắn.

________________________________

Phịch!

Tôi vứt cái ba lô lên bàn, đeo tai nghe rồi gục vào nó rồi ngủ như mọi ngày. Vì ngồi bàn cuối cùng nên thầy, cô cũng chẳng để ý, mà có để ý thì cũng chỉ nhìn rồi chẳng nói gì. Nói gì được chứ vì tôi là con của hiệu trường mà.

Reng! Reng! Reng!

Bà cô chủ nhiệm lớp tôi bước vào lớp, tôi cũng chẳng để ý, tiếp tục nghe nhạc rồi gục đầu xuống bàn.

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới, là 1 bạn chuyển từ trường ĐH Thương Mại về - Nói xong, cô chỉ tay về phía cửa, mời học sinh mới vào - Cả lớp giúp đỡ bạn nhé!

Bước vào lớp là một chàng trai cao ngất ngưỡng, khoảng mét 8. Đôi mắt nâu lạnh lùng từ từ quét sạch cả lớp. Đây chuẩn xác là chủ đề nóng để bàn tán của mấy bà cô hám trai đây mà.

- Em ngồi đâu? - Bà cô tiếp tục nói và chỉ tay chỗ ngồi còn trống của tôi và đứa ngồi bàn bên cạnh - Kia hay kia?

Đứa ngồi cạnh bàn of tôi là hotgirl số 1 của trường đấy, lại còn tươi cười nhìn hắn với ánh mắt t.ình tứ nữa chứ. Chỉ có những thằng ngu mới chọn ngồi cạnh tôi – một con nhỏ xấu tính, ích kỉ, lạnh lùng, chảnh chòe. Tôi lấy cặp đủn hát sang chỗ trống để hắn khỏi phải ngồi mặc mặc dù xác xuất hắn chọn ngồi cạnh tôi chỉ có 3%. Nhưng đề phòng vẫn hơn chứ! Hắn ta bước xuống, lướt qua mọi con mắt hám zai của mấy bà cô rồi định cư bên cạnh tôi.

Ahaha ... Được đấy chứ, quyết định ngồi bên hotgirl số 2 của trường chứ không phải số 1 à? Phải mất 30s để tôi định thần dù bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thường. Từ trước đến nay, tôi luôn ngồi một mình và ngồi cuối lớp, dù có là người quen thì tôi cũng còn lâu mới ngồi. Vậy mà bây giờ lại phải cùng một tên không quen biết. Tôi vội rút iphone 7S ra, nhắn tin cho bố để bố điều lệnh chuyển chỗ tên này.

Nhưng trái ngược với tôi nghĩ là bố sẽ mắng cho bà cô kia một trận te tua và chuyển chỗ tên này thì tôi chỉ nhận được tin nhắn gỏn gọn với bốn chữ: Cố mà học đi. Câu này nghĩa là sao? Ý của ông là đặt cách cho tên này ngồi cạnh tôi á? Sao thế được, ông là hiệu trưởng trường này, sao phải sợ ai. Trong khi tôi đang bức bối thì tên này đã tren cái cặp có duyên để ngay trên chỗ của hắn vào móc bàn từ lúc nào. Điều này làm cho tôi rất ức chế, hắn có biết chỗ này là tâm điểm để bụi định cư không? Lại còn tùy tiện sờ tay vào đồ của tôi nữa chứ. Chào hỏi chưa được một câu mà đã làm thế, phép lịch sự tối thiểu của hắn ta đâu rồi chứ.

Hết tiết học, tôi chạy ngay xuống văn phòng của bố, hỏi rõ xem tên đó có gia thế kinh khủng như thế nào mà papa lại đặt cách cho hắn thế chứ.

Cạch!

Tôi mở cửa, thấy ông đang ngồi trên bàn như biết trước tôi sẽ xuống đây và chờ tôi nói chuyện. Tôi chống tay lên hông, tay còn lại xoa mái tóc xoăn, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt:

- Ba à! Sao ba lại đặt cách cho tên kia như thế chứ, chả phải ba đã nói không được ngồi gần thằng con trai nào đây thây. Tự dưng ba làm thế có kì không?

Ba tôi cười, mỗi khi tôi nhìn thấy cái điệu cười này của bố là lại có biến xảy ra với tôi cho mà xem.

- Con sẽ sớm tìm lại được chính mình thôi!

Tôi nhau mày nhìn ba một cách khó hiểu. Cái gì mà tìm lại được chính mình cơ chứ. Tôi cũng chẳng hiểu ý của ba tôi là gì, nhưng chẳng lẽ ba định ghép cặp tôi với cái tên trời đánh xa lạ từ trên trời rơi xuống á? Bỏ đi, bỏ đi. Tôi phải phản kháng quyết liệt để dành lại "địa bàn" mới được.

Rầm! - Tôi đập tay vào bàn, đứng dậy nói - Sao lại ưu tiên cho hắn thế chứ?

Ba tôi vẫn tiếp tục làm việc, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói. Ai hiểu được cảm giác của tôi lúc này chứ. Bực bội, ức chế, khó hiểu. Tôi vẫn chưa thể thích nghi được với con trai, có lẽ vì vẫn còn bị ám ảnh bởi hắn. Cái tên khốn khiếp ngang nhiên bước vào cuộc sống của tôi, rồi làm tôi gục ngã, đau khổ. Tôi thề từ giờ sẽ không yêu ai nữa. Đôi lúc, tôi lại cảm thấy tình yêu thật nhảm nhí. Đối với tôi, tình yêu là một trò chơi vớ vẩn, chỉ là trai giả quan tâm gái, gái tưởng thật, liền trao trọn trái tim cho trai để rồi bóp nát nó không đáng tiếc.

Tôi mang cái khuôn mặt, lạnh lùng đi về lớp. Bước vào lớp, tôi thấy một cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra. Cái bàn yêu quý của tôi đang bị bao vây bởi bọn con gái. Cái con hotgirl ngồi cạnh bàn tôi tự do ngồi lên bàn của tôi trong khi cô ta đang mặc váy ngắn. Cô ta có bị bệnh gì không? Mặc váy ngắn đến đùi mà còn dám ngồi lên bàn, nó tính khoe hàng cho cái thằng trời đánh mà ba tôi ghép cặp đấy à? Loại con gái lẳng lơ này... Tôi khinh

Với tình hình trước mắt, nếu tôi đi đến thì tôi sẽ kéo váy con hotgirl kia xuống để lau cái bàn thân yêu bị nó ngồi lên rồi hét toáng lên, đuổi bọn kia đi. Nếu như thế, tôi sẽ làm mất hình tượng của mình mất. Cách giải quyết tốt nhất lúc này là sách cặp đi về. Tôi đi đến chỗ của tôi, đeo ba lô một bên, tay kia vuốt lại mái tóc xoăn bồng bềnh xanh rêu có gẩy line vàng, rồi cầm điện thoại chơi FB trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên không bao gồm tên trời đánh kia.

Tôi ung dung bước ra khỏi lớp, xuống cổng trường, vào một quán ăn nhẹ uống cốc trà sữa, ăn mấy xiên tôm, vài cái xúc xích,... Vừa ăn vừa cầm điện thoại lướt FB.

- Ăn ít thôi, béo lắm rồi!

Tôi như phát điên khi nghe câu nói này. Tên nào mà lại vô duyên đến mức làm rơi miếng xúc xích ngon lành sắp rơi vào mồm tôi. Tôi đập tay vào bàn, quay ra chỗ phát ra giọng nói đầy vô duyên kia thì sững sờ khi đó là của cái tên được gọi là bạn cùng bàn trời đánh của tôi, hắn dựa vào tường nhìn tôi một cách "thật" tự nhiên. Sao hắn ta ra ngoài được chứ, nhà trường quy định học sinh nào mà chốn học giữa giờ là sẽ bị đuổi học cùng với đội ngũ bảo vệ nghiêm ngặt ở cổng trường thì sao hắn lại ra ngoài được. À! Cũng phải thôi, hắn ta còn được papa tôi ưu đãi cơ mà, nói gì việc cỏn con này. Tôi đứng dậy, nhau mày cãi lại hắn

- Liên quan gì đến anh?

Nói xong, tôi quay ra cầm điện thoại và tất nhiên với phong cách cũ: đeo ba lô một bên, tôi bước đi. Nhưng chưa kịp bước được 2 bước thì bị hắn kéo lại, không đề phòng, tôi làm rơi cặp xuống đất. Hắn ép sát tôi vào tường, tôi càng dãy dụa, hắn lại càng ép chặt hơn. Không dùng được tay thì ta dùng chân, tôi co chân lên, đạp cho hắn ta một phát. Nhưng số "hên" làm sao, hắn dùng cả người hắn ép tôi sát vào tường thì có mà đạp đằng trời. Tên này, hắn ta có bị điên không? Tự dưng kéo người ta lại rồi ép sát người ta vào tường. Tư thế gì đây không biết, có biết đây đang ở mặt đường không? Chỉ 2 phút nữa là tan trường đấy, họ mà nhìn thấy thì sao?

Vẫn dáng điệu cũ, tôi nghiến răng, nhau mày, nhìn hắn rồi nói:

- Anh muốn gì?

Hắn nở một nụ cười có thể khiến mấy bà hám zai gục xuống chân hắn, ghé vào tai tôi, thản nhiên nói:

- Sao không liên quan được vì em là vợ tôi mà!

Cái gì??? Tên này chán sống rồi à? Cái gì mà em, cái gì mà vợ cơ chứ? Nhìn điệu bộ đắc trí của hắn, tôi chỉ muốn băm hắn ta rồi làm thịt băm ngồi ăn cho đỡ rảnh thôi. Tí về tôi phải nói với papa mới được, chuyện này không thể xảy ra. Tự dưng một thằng con trai từ trên trời rơi xuống, vào cùng lớp tôi, ngồi cạnh tôi, nói tôi là vợ cửa hắn. Kiểu này ai mà chẳng bực mình.

Nói xong, hắn buông tôi ra, đút tay vào túi quần rồi bỏ đi. Tôi cầm ba lô lên, vuốt lại mái tóc rối rồi đi ra xe. Về đến nhà, tôi chạy một mạch lên phòng của papa yêu dấu, không thèm gõ cửa mà cứ thế xông vào. Tôi hỏi nói ba tôi:

- Ba à! Ba dừng ngay trò ghán ghép lại đi. Ba có biết hôm nay con ở trường mà tức tối như thế nào không? Hắn ta còn nói cái gì mà em là vợ của tôi, cái gì không biết. Con không cần biết hắn ta là hotboy phương nào, con của đại gia tây nào, con chỉ cần biết hắn ta không thể làm thê với con, hắn ta là ai mà dám nói con là vợ của hắn chứ? Ba à! Ba phải cảm thông cho con gái ba chứ! Ba đuổi hắn ta đi nhé!

Tôi nói một tràng, không kịp để ba nói câu nào. Mà hình như ông cũng chẳng quan tâm, vẫn cắm mặt vào mấy tập tài liệu dày cộp kia. Không gian yên tĩnh bao trùm căn phòng. Rôi ba cũng lên tiếng để phá vỡ nó. Tôi như đứng hình trước câu nói của ba:

- Con không là vợ của hắn thì là của ai nữa?
 
Chap 3: Muốn trốn tôi sao?

Cái gì? Ba vừa nói tôi sẽ là vợ của hắn á? Không thể nào, đời tôi còn xanh mơn mởn như thế này, không thể gả cho một tên không quen biết chui dưới cống lên. Chuyện này nhất định phải phản đối bằng được, tôi không thể chấp nhận được chuyện này.

- Ba! Không được đâu, chuyện này nhất định không được. Ba không thể gả con gái ba cho một tên không quen biết. Kinh tế nhà ta có thua kém gì kinh tế nhà hắn đâu, chuyện này con không đồng ý. Nếu ba mà làm chuyện đấy thì con... Con sẽ... Bỏ nhà đi bụi, con nói là làm được - Tôi phản kháng quyết liệt.

- Con dám? – Ba tức giận quay ra nhìn tôi – Mày có biết kinh tế nhà mình sắp sụp đổ không? Nếu không gả mày cho nó thì cả nhà ta sẽ ra đường ở đấy! Thị về đâu, lôi con Băng này về phòng nhốt lại, canh chừng cẩn thận, không được để nó chạy trốn.

Nói xong, hai tên thị về ngoài cửa lôi tôi đi mặc sức tôi dãy dụa

- Ba à! Ba không thể làm thế - Tôi hét lên, lắc đầu nguồi nguội. Nhưng có vẻ ông để ngoài tai lời van xin vô ích kia mà tiếp tục làm việc với mấy chồng tài liệu kia.

Tôi ngồi gục đầu trong góc phòng. Nước mắt cứ thế rơi xuống. Ba tôi là thế đấy, lúc hiền, ông rất chiều tôi, còn lúc tức giận, không cần biết tôi là ai mà cứ đối xử như người thường. Tại sao ba không nghĩ đến cảm nghĩ của tôi khi bị ba mình đối xử như thế chứ? Sao ông không dặt vị trí của mình vào tôi? Ông lúc nào cũng chỉ nghĩ đến kinh tế, lợi ích của riêng mình, còn đau khổ của con gái ông thì sao? Không thể dùng để làm vật mua bán, trao đổi được.

Chợt có 1 vòng tay ôm tôi vào lòng, thật quen thuộc, ấm áp, hạnh phúc, tôi ngước mặt lên thì thấy Long, hắn ta có ý định quay trở lại sao? Đá tôi một cách đau đớn như thế còn có thể quay lại sao? Thú thật, tôi chưa từng có một giây phút nào nhớ tới anh ta. Trong đầu lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của hắn ta. Nụ cười ấm áp, vòng tay hạnh phúc, nụ hôn ngọt ngào, giây phút tuyệt vời, sao tôi quên được hắn ta chứ? Và ngay lúc tôi đau khổ, hắn lại xuất hiện, làm dịu nỗi đau của tôi đi. Bây giờ hắn lại ở đây rồi, lại ôm tôi vào lòng, lại cười với tôi như ngày xưa. Tôi không hề muốn mất đi giây phút này, tôi muốn mãi được như thế này. Đưa tay ra để vuốt ve khuôn mặt ấy thì chợt hắn ta biến mất. Tôi dụi mắt rồi mở to đồng tử rồi nhìn thật kĩ.

Đúng rồi, làm gì có ở đây được chứ. Bây giờ hắn còn phải đi với con người yêu của nó chứ. Chắc vui vẻ lắm nhỉ, chúc anh hạnh phúc nhé! Chắc đây là điều duy nhất em có thể làm cho anh, em không đủ tốt, đủ xinh, đủ thông minh, đủ ngọt ngào để có thể đủ tư cách yêu anh đúng không? Ngay từ đầu, em đã sai, sai vì tin anh, sai vì yêu anh và sai khi gặp anh. Bây giờ đã mỗi đứa đi một đường, anh vui lắm đúng không? Chăm sóc bạn thân của em thật tốt nhé!

Cả mày nữa Thảo ạ! Mày chăm sóc anh ấy tốt vào nhé! Hãy yêu thương, quan tâm, giúp đỡ anh ấy nhé! Tao biết mày làm được mà. Tao không trách mày đâu vì ngay từ đầu Long làm gì có tình cảm với tao. Anh ấy quen tao chỉ để được tiếp cận mày thôi. Nếu sau này chúng ta có gặp lại nhau thì cứ coi như bạn bè như ngày xưa đi, đừng tránh tao vì tao không làm gì mày đâu, tao chỉ muốn chia vui vì mày đã có người yêu thôi. Chúc mày hạnh phúc nhé!

Vùi đầu vào những suy nghĩ quá khứ, tôi quên mất mình mới là người đáng thương. Tại sao tôi lại chúc họ hạnh phúc? Sao lại có những suy nghĩ như thế? Đã 1 năm trôi qua, tôi không thể quên được những quá khứ ấy. Những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên cạnh 2 người họ. Cùng đi chơi, cùng học nhóm,... Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ, là lướt qua đường. Tôi phải suy nghĩ chín chắn, quyết không được làm bản thân bị tổn hại. Việc tất yêu bây giờ là phải trốn cái tên khỉ ho cò gáy mà ba ghép cặp mới được.

Hắn ta chắc gì đã tốt, nhỡ lại là một tên dâm dê, sở khanh thì sao, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Tôi nhất định phải chạy trốn.

Quệt nước mắt, tôi đi ra cửa sổ, nhìn từ trên xuống là một con sông, nhưng nếu đi cẩn thận thì sẽ xuống được sát men sông, men theo đường đó là ra được khỏi nhà. Tôi bỏ dép, mở cửa sổ rồi chui ra ngoài. Đặt chân xuống 1 bậc, 1 bậc rồi 1 bậc nữa. Tôi bất giác run lên khi thấy có một con rết đang bò lại chỗ tôi, làm sao bây giờ? Tôi sợ nhất là rết. Cái con động vật bẩn thỉu, hôi hám, nhiều chân cứ bò ngoằn ngoèo dưới đất, là kẻ thù không đội trời chung với tôi. Nếu bây giờ tôi bước xuống nữa, nó bò đến rồi cắn vào bụng tôi, vào người hoặc chui vào trong người tôi thì sao? Không được, không được, nếu trèo lên thì lại mất bao công sức vừa trèo xuống.

Trong vô thức, tôi nhắm chặt mắt lại rồi thả tay ra. Trốn rồi cũng bị bắt, kết quả thế nào thì cũng phải lấy tên kia. Cuộc sống của tôi đã quá nhiều đau khổ rồi. Mất tình, mất bạn, mất người yêu, và giờ thì mất luôn cả tự do. Một cuộc sống như thế thì sống làm gì? Thà chết đi cho rồi, chẳng phải tôi chết đi thì rất nhiều người vui hay sao?

Nhưng có lẽ ông trời không cho phép. Khi tôi vừa buông tay ra thì cũng là lúc có một bàn tay ấm áp, to khỏe, rắn chắc nắm chặt tay tôi rồi kéo tôi lên. Tên kẻ thù không đội trời chung của tôi giữ chặt lấy hai vai tôi, lên tiếng:

- Cô muốn chết hay sao?

Lại là hắn. Sao đến lúc chết hắn ta cũng không tha cho tôi là sao.

- Liên quan gì đến anh – Tôi nhau mày, gỡ tay hắn ra khỏi vai tôi.

Tôi với hắn có quen biết gì với nhau đâu mà sao hắn cứ bám theo tôi như đỉa đói thế? Nhìn cái điệu bộ khó chịu của hắn, tôi chỉ muốn đá tung đít hắn bay lên 19 tầng mây cho khỏi phải gặp lại.

- Muốn trốn tôi sao?

Hắn vừa nói vừa đẩy tôi ngã xuống gi.ường, do không có đề phòng nên cả người tôi bị hắn đè lên. Tôi dãy dụa, cố nhúc nhích chân tay trong vô ích khi hắn đã lấy hai tay siết chặt lấy tay tôi. Tư thế gì đây? Hắn ta định cưỡng hiếp á? Không được, chuyện này tuyệt đối không được xảy ra. Biết ngay mà, tên này có gì mà tốt đẹp chứ, chỉ được cái mã. Xí. Tôi la ầm lên cho ba mẹ biết là có đứa cưỡng hiếp đứa con gái yêu quý của papa, mama này.

Cũng đã 3 phút trôi qua, tôi la rung trời chuyển đất mà cũng chẳng có ai đén cứu. Sao cuộc đời tôi lại khổ như thế này cơ chứ. Nhưng mà như thế cũng được mà, la như này cho tên này điếc tai rồi khỏi phải nghe luôn. Đúng như dự đoán, con người dù có kiên nhẫn đến mấy cũng không thể chịu được sức hét bay nóc nhà của tôi, hắn ta nhau mày nói:

- Em nhiều chuyện quá rồi đấy!

Haha... Kế hoạch của tôi có tiến triển rồi đấy. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi là hắn không chịu được rồi đi về cho mà xem.

- Ba ơi... Mẹ ơi... Cứu con với... Tự dưng có thằng nào lạ mặt vào nhà mình rồi đè con ra đây này. Ba mẹ cứu con đi... Uhuhu... Đau chết đi được... Ưm... ưm...

Không thể kiên nhẫn thêm chút nữa, hắn ta cúi sát mặt lại, dùng miệng bịt cái mồm đang la hét ầm ĩ kia lại cho đỡ điếc tai. Hắn quá nhanh, tôi không kịp đề phòng. Nếu biết trước sẽ bị như thế này thì tôi đã không hét nữa, cố dãy dụa khỏi cái nụ hôn “chết người” kia. Hắn nhắm tịt mắt lại, ra sức mút mát môi tôi rồi lại dùng nó để tách bờ môi đang cố mím chặt lại. Nhìn kĩ thì hắn cũng được đấy chứ, mũi cao, da trắng, mặt chữ điền. Nếu không phải kẻ trộm mà là người yêu tôi thì tôi cũng đáp lại nụ hôn này.

Ay da! Tự dưng suy nghĩ đâu đâu không biết. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách thoát khỏi tên chết tiệt này đã. Lưỡi của hắn ngày càng tiến sâu vào bên trong, lướt qua hàm răng trắng để chạm vào lưỡi tôi. Không thể để cho hắn ta tự do đụng chạm được. Biết không thể dãy dụa, tôi đành hi sinh lưỡi để tiến lại gần, lấy răng cắn vào môi hắn. Tôi cắn thật mạnh, nghiến ngấu mà cắn đến nỗi bật cả máu. Nhưng có vẻ như nó chưa có ý định dừng lại, tiếp tục dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng của tôi. Tôi siết chặt hàm, cố chịu đựng bên trong. Máu bật ra mỗi lúc một nhiều, cuối cùng hắn cũng dừng lại.

Ngước cái khuôn mặt dê xồm lên nhìn tôi, tôi chỉ muốn đấm cho 1 phát vào mặt, rách mồm để khỏi phải hôn với chả hít. Đời thuở nhà ai như hắn không? Tự dung xông vào nhà người khác, làm ngườu ta chết hụt rồi đè người ta ra cưỡng hôn không? Tôi không có khái niệm cao siêu gì về hôn hít như mấy bà cô AT, những ít nhất cũng phải với người tôi yêu chứ không phải với một tên chui dưới cống lên.

Tôi dùng hết sức lực, nhắm tịt mắt lại rồi lấy đầu của tôi đập mạnh vào đầu của hắn làm hắn ngã sang một bên. Nhân cơ hội tuyệt vời này, tôi đứng dậy, giẫm lên người hắn rồi nhảy xuống gi.ường.

- Lêu lêu! Cho chết! Ai bảo dám hôn người ta.

Nói xong, tôi phi như điên đi tìm ba mẹ. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì tôi thấy ba mẹ đang bò lổm ngổm dưới đất. Vì áp sát mặt vào cửa nên khi tôi vừa mở cửa ra, ba mẹ tôi liền ập người về phía trước. Dù có hơi bất ngờ nhưng cũng phải trốn trước đã. Tôi nấp sau mama, giựt áo:

- Mẹ ơi! Tự dưng có tên nào xông vào nhà mình rồi cưỡng hôn con kìa. Mẹ lột da nó hầm với gà luộc ăn đi!

Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thái độ của mẹ tôi vẫn như thường, bà chỉ cười nhẹ rồi nói:

- Làm gì thì làm, nhưng đừng làm em nó đau nhé!

Cái dề ??? Sao ai cũng đứng về phe hắn thế? Huhu, sao chẳng có ai đứng về phe tôi cả. Hắn ta là cái gì cơ chứ, con của Donald J.Trump á, hay là của Obama? Đồ điên, tôi trừng mắt, vênh mặt lên nhìn hắn.

- Dạ, cháu xin phép về trước đây ạ!

Ahihi, cuối cùng tên chập mạch cũng chịu thua, sao thắng được tôi chứ.

- Minh đi cẩn thận nhé! Con bé này nữa, sao không đi tiễn Minh đi.

Ôi cái cuộc đời, bao giờ nó mới hết đau lòng đây? Tôi mà phải đi tiễn hắn á? Hắn là cái thá gì mà tôi phải tiễn. Xì! Thôi cố chịu đựng chút cho hắn về vậy. Hắn mà ở đây quấy phá thì chết.
 
×
Quay lại
Top