Hồi ký của tôi

Anthony Gregafullina

Công chúa Thủy tề (H2O)
Tham gia
16/7/2017
Bài viết
9
17/8/8
Chiều nay không mưa.
Tôi ngồi bên bậu cửa, chân đung đưa theo tiếng nhạc. Nhận ra đã tương đối muộn bèn bật dậy, bỏ laptop trên đùi xuống, tìm xếp quần áo. 23h55' bay.
.
Hôm nay lục đồ tìm thấy tấm ảnh của cậu ấy. Cậu này, bốn năm rồi không giữ liên lạc.
Chẳng biết còn nhớ mình không.
.
Mới biết thức trắng đêm mệt mỏi thế nào ==" Haiz.
Di~
 
17/8/8 (tiếp)
Chuyện ban chiều.
Ngày gần trôi xa. Đường về nhà vắng hẳn.
Thấy nhớ băm sáu phố phường...
.
Tôi về nhà, nhận được tin nhắn của cậu ấy.
[Ê, chào.]
Cậu muốn tớ trả lời ra sao?
.
Gặp giáo sư đi mua thức ăn tối giúp vợ. Thấy thầy đáng yêu quá chừng =))
Di~
 
17/8/9
Ừm, đồ đạc xong xuôi rồi, vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu.
Dỡ ra nhìn lại một lượt, thấy đủ, nhưng trong đầu thấy thiếu thiếu.
Đi một vòng quanh nhà, gói ghém đầy đủ, rido đã cuộn. Có gì mất tích ở đây nhỉ?
Nhìn vào trong gương thấy bản thân mấy ngày nay bị ngược đãi quá đỗi. Thiếu vẻ bề ngoài năng động vui vẻ thôi.
Đồng hồ điểm gần năm giờ. Hôm nay là thứ tư, quán nướng gần nhà có ưu đãi~
.
[Tớ thích cậu ở Việt Nam học. Sao cậu lại bỏ tớ một mình ở lại nhỉ ==" Ác quá >_<]
Có nhiều thứ cậu chưa hiểu đâu, chàng trai Bách Khoa của tôi.
.
Bị thèm Affogato Double Espresso, thế mà unsold là sao?!
.
Nhìn quá một lượt thấy mình dở xàm. Offline, chuẩn bị có thêm chuyến hành trình mới rồi.
Di~
 
17/8/10
Máy bay cất cánh lúc 1h sáng. Mình ghét delay, vậy mà bay chuyến nào cũng bị dính =="
.
Sân bay Nội Bài đông đúc, mà trong đầu thấy vắng tạnh.
Tôi đứng chơ vơ giữa những dòng người đan xen, tìm những bóng hình quen thuộc.
Tôi đợi. Đợi rất lâu, đợi chiếc điện thoại màu xám trong tay rung lên tiếng chuông. Đợi đến khi đôi chân bắt đầu rã ra, mỏi nhừ.
Tay kéo vali siết chặt đến mệt mỏi.
Tôi len vào dòng người, nhìn cánh cửa phòng chờ kẹt mở. Tôi đã đợi 2 năm cho khoảnh khắc này, được gặp lại gia đình của tôi.
Những không ai ở đó cả. Chỉ có cậu ấy. Chàng trai Bách Khoa của tôi.
"Cậu ra lâu thế? Máy bay hạ cánh được 1 tiếng rồi mà?"
Tôi cười dài. Vừa cười vừa khóc, tự nhủ bản thân khi ấy trông thật xấu.
Di~
 
Viết cho ngày hôm qua.
17/8/12
Buổi sáng tiếc nuối rời khỏi gi.ường lúc 5 giờ, lục cục làm bánh. Đến 4 tiếng sau mới được ăn, tự cảm nhận thành quả thừa hưởng không tệ chút nào.
.
Trưa xin phép ba mẹ đầy lễ phép ra phố chơi. Một mình phóng Vespa ra đường, thấy cảnh sắc Hà Nội trong vòng bốn năm qua không thay đổi nhiều.
Gửi xe bên đường, một mình thảnh thơi bước vào phố đi bộ. Đi hai vòng quanh bờ hồ, chụp thật nhiều ảnh, định bụng tìm một quán cafe để xem ảnh.
Gặp cậu ấy lững thững trước Hàm Cá Mập. Lại gần bắt chuyện, hắn cười hớn hở như một đứa trẻ, không đợi mình trả lời kéo tuột vào cafe Đinh.
Hai đứa ôm cốc cà phê trứng, hỏi han đôi ba câu. Hắn kể tít mít về Hà Nội, hắn đi những đâu, ăn những gì, ngủ nghỉ ra sao etc. Mình nhìn ra phố, thi thoảng gật đầu cười, quãng thời gian còn lại im lặng lắng nghe.
"Thế, cậu thích Hà Nội không?"
"Tớ thích Hà Nội nhiều lắm, nhiều nhiều lắm ấy, nhiều như tớ thích cậu vậy."
Hắn làm tôi suýt rơi chén, bất ngờ đến tột cùng. Nhìn tấm lưng rộng của hắn gò bó trên chiếc ghế nhựa Tiền Phong và bản mặt thốn cùng cực, không kìm được mà cười cười ngượng ngịu...
.
Cả tối hắn lôi mình đi ăn lẩu. Bò nhúng dấm thôi, nhưng mình hắn ăn hết ba nồi. Thanh toán xong xuôi còn kêu đói, ra hàng bánh mua thêm hai ổ bánh mì, kêu vậy ăn mới no.
Có khi bây giờ đặt biệt danh cho hắn là Thuồng Luông vậy. Sergei Thuồng Luồng, nghe vậy mà hợp tai...
Di~
 
18/3/29
Tôi không sợ nếu như anh bảo tôi hèn nhát, khi tôi bật khóc trước lời lăng mạ hết sức nhục nhã từ anh.
Tôi không tin nếu anh bảo tôi ngu ngốc, khi tôi không hoàn thành được luận thuyết của Volta trong vòng hai tiếng rưỡi, như anh.
Nhưng tôi sẽ tin, nếu anh nói tôi không nên có mặt ở đây. Khóa học này.
Nhưng, tôi sẽ không bao giờ quay đầu. Tôi không nên ở đây, vì ở đây sẽ phải tiếp xúc với một học viên dở tệ nhân cách như anh.
Nhớ đấy, Josef. Anh đừng bao giờ cậy mình là người Đức, là người lớn tuổi hơn thảy nên việc học vững chuyên môn là tất yếu, là học sinh cũ của thầy Heiderberg. Đừng bao giờ gọi tên tiếng Việt của tôi một cách cợt nhả.
Tôi chưa từng để những người như anh làm trí óc phải khuất phục hoàn toàn.
Nhục mạ để đạp đổ người khác ư? Anh không tốt đẹp thế đâu. Đừng tỏ ra là anh quan trọng nữa.
Chúng tôi ngấy cái bữa tiệc anh tự hào bầy ra rồi.
Di~
 
Hiệu chỉnh:
Quay lại
Top