Tự Viết Học sinh của tôi ! Tôi yêu em

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Genny1506, 13/2/2018. — 16.760 Lượt xem

  1. Genny1506

    Genny1506 Đồi Hoa Mặt Trời

    Học sinh của tôi ! Tôi yêu em

    Học sinh của tôi!
    Tôi yêu em
    [​IMG]
    Tác giả: genny, vina

    Thể loại: truyện teen

    Tình trạng: Đang tiến hành

    Cảnh báo: [K]

    P/s: truyện này mình có đăng trên diễn đàn truyện org
     


    Hana-chan thích điều này.

  2. Genny1506

    Genny1506 Đồi Hoa Mặt Trời

    Tham gia:
    21/1/2018
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    142
    Kinh nghiệm:
    28
    Chương 1

    Tôi tên Hạ Oanh Tâm, tôi 17 tuổi học hành thì nói tôi học dở thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, tôi có cái tật là chuyên môn đi học muộn, đã vậy vô lớp còn ngủ gà, ngủ gật nữa chứ. Tôi thì thích ăn, ngủ, chơi, ca hát, dở mà cứ thích ca. Thứ tôi ghét là ghét học, sợ ma, nhện, sợ mẹ, sợ cây roi.

    Ưu điểm là vẽ cực đẹp và có sức ăn bằng hai thằng con trai hợp lại.

    Gia cảnh cũng khá, ba mẹ tôi làm giáo viên hết, thường người ta nói cha mẹ làm giáo viên thì con phải học giỏi lắm như tôi thì ngược hoàn toàn.

    Có lần mẹ tôi than:

    - Con với cái học hành chả ra đám ôn gì.
    - Hồi xưa mình nhớ đẻ nó ra đâu có đẻ ngược đâu.

    - Vậy đó mọi người chắc cũng đủ biết thành tích tôi nó tệ cỡ nào rồi đó.

    Một hôm đang trong lớp tám tám tám với đám bạn thì thằng Huy chạy vô hét:

    - Ê mấy bà, mấy bà có tin sốt dẻo, tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây bà con ơi. - Thế là lớp tôi tụm lại nghe nó kể chuyện".

    Nó nói:

    - Nghe nói sẽ có thầy mới thay cho thầy Đức đó!

    - Xí có chuyện đó cũng bày đặt tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn - nguyên lớp tôi nói nhỏ dần rồi hét lên muốn bay nóc nhà à nhầm nóc trường.

    - Phan nghe chưa hết mà tụi mày quát ầm lên là sao? - Thằng Huy hét lên.

    - Ờ vậy mày nói tiếp đi. Lớp tôi đồng thanh.

    Thằng này được gọi là tám thông tin, nó chuyên đi thông tin cho cả lớp. Đức thầy dạy môn Hóa của tụi này thầy đã già nên xin nghỉ hưu, phần nữa là tại dạy lớp này thêm thời gian thì chắc, thầy đau tim chết sớm.

    - Thầy nghe nói tên Lâm, đẹp trai lắm mới có hai mươi tuổi thôi đó, đã tốt nghiệp ở Mỹ.

    "Reng... reng... reng."

    Tiếng chuông vang lên sau câu cuối của thằng Huy, cả lớp tôi về lại chỗ cũ.

    Cánh cửa lớp mở, thầy hiệu trưởng bước vào cùng một người.

    Thầy hiệu trưởng bước vô, phía sau thầy một người con trai cũng bước vào.

    Tụi con gái lớp tôi trong trạng thái "đơ toàn tập", mặt đứa nào, đứa đó nhìn ngu ngu mà tôi mắc cười dễ sợ.

    Mấy thằng con trai trong lớp thì ném những viên đạn B52 cho ông thầy muốn nổ luôn con mắt.

    1 tiếng cười trong lớp đột nhiên phát ra.

    - Ha... ha... ha... bọn mày nhìn bọn mày kìa ha... ha... ha... mấy mầy đang trong bộ dạng gì thế kia? còn đâu là cái lớp siêu quậy 11b2 nữa hả? nhìn cái mặt tụi mi mà ta cười ôi ôi đau bụng chết mất ha... ha.

    Tôi cố nín cười để nói tròn câu.

    Nhiễn nhiên sao câu nói cộng với tiếng cười người khác nghe sởn gai ốc, liệt luôn đây thần kinh của tôi.

    Thì đã thành công kéo bọn con gái từ 9 tầng mây xuống 19 tần địa ngục, đồng thời cũng thu hút được ánh mắt của mấy thằng con trai, ông thầy hiệu trưởng cùng với ông thầy đẹp trai mới vô lớp.

    Thầy hiệu trưởng lấy lại cái giọng nghiêm túc của mình giới thiệu:

    - Đây là thầy Lâm, sẽ thay thế thầy Đức dạy các em trong học kì này.

    Rồi thầy ra ngoài chuồn luôn, ở trong này thêm tý chắc nhập viện gấp quá.

    - Xin chào các em! Thầy xin giới thiệu thầy tên Trịnh Minh Lâm thầy sẽ thay thầy Đức dạy lớp chúng ta.

    Tiếng nói êm dịu của thầy cất lên, nhưng chỉ đối với mấy đứa con gái, còn tôi và mấy thằng con trai thì thôi kệ thầy làm gì, bày kế cho thầy bẻ mặt mới là nhất.

    Diệu ngồi cùng bàn biết tôi định bày trò thì đá vào chân tôi một cái rõ đau, rồi để một câu nói.
    Chính xác là đe dọa.

    - Mày mà làm gì với thầy thì mày coi chừng cái mạng nghe con kia!

    - Tốt nhất nên giải tán và quay về ngồi im cho bọn tao.

    Mấy đứa con gái bàn trên cũng quay xuống, mặt đứa nào đứa đó sát khí ngút trời.

    - Mấy em hôm nay thầy trò chúng ta trò chuyện nha! Nào bây giờ có em nào muốn hỏi thầy câu gì không nè ?

    Thầy trả lời hết!

    Tiếng nói thầy lại vang lên trên bục giảng.

    Phải công nhận ông thầy này đẹp trai nha, mái tóc màu vàng kim óng ánh, áo sơ mi, quần tây, trông thầy không nghĩ là 20 mà giống tuổi 17, 18 ấy chứ, thầy cao tầm 1m8. Ôi chiều cao đáng mơ ước.

    Tụi con gái lớp tôi nhao nhao.

    - Thầy có người yêu chưa thầy?

    - Số điện thoại thầy số mấy?

    - Thầy cho em xin ních facebook thầy ơi?
    Vân vân mây mây.

    Đó thấy chưa, mới lúc nảy nói chuyện với tôi khuôn mặt đầy sát khí mà giờ quay ngoắt 180 độ luôn.

    - Thầy chưa có bạn gái.

    - Số điện thoại của thầy là 01257846009.

    - Ních facebook của thầy là Minh Lâm.

    Vân vân mây mây, ông thầy kiên nhẫn trả lời từng câu "bó tay".

    Tôi đứng phắt dậy hỏi:

    - Thầy dạy môn hóa, vậy thầy cho em hỏi một câu liên quan môn hóa được không thầy?

    Câu nói tôi vừa ra khỏi miệng, bọn gái lẫn trai nhìn tôi như nhìn người sao hỏa rơi từ trên trời rơi xuống.

    Đơn giản thôi vì nói tôi học ngu thứ hai thì không ai giám đứng thứ nhất.

    - Được chứ em hỏi đi.

    Ông thầy lên tiếng.

    - Thầy biết công thức hóa học nào tạo ra vụ nổ lớn, mà có thể nổ được phòng thí nghiệm không thầy?

    - Phiền thầy chỉ để em đi làm nổ phòng thí nghiệm trường ạ.

    Tôi hỏi ông thầy mà trưng ra bộ mặt "nai tơ ngơ ngác".

    Cả lớp thì cười khúc khích mấy thằng con trai cười như chưa bao giờ được cười luôn.
    Ha... ha... mày! Ha... ha... mày! Ha... ha.

    - Được! Công thức là lưu quỳnh cộng sắt, cộng axit, cộng bazơ.

    - Đó là công thức nhưng thầy nghĩ nên thử nghiệm với nhà em trước thì hay hơn, nếu không thành công thì còn 1 cơ hội nữa.

    Ông thầy nói làm cả lớp tôi cười ầm lên, cười sặc sụa luôn.

    - Mày ha... ha... mày! Ha... ha...! Có đối thủ rồi con ơi ha... ha.!

    Con Hằng nó nói ra câu đó lớp tôi hưởng ướng theo kịch liệt luôn.

    Tôi tức không chịu nổi á khẩu ngồi xuống chổ.

     
    Hana-chan thích điều này.
  3. Hana-chan

    Hana-chan Cuồng ஐ #zaixinhgaidep <3 Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/9/2016
    Bài viết:
    205
    Lượt thích:
    25.291
    Kinh nghiệm:
    93
    Chào cậu,
    Lời đầu tiên xin gửi lời cảm ơn đến cậu, đã đóng góp đứa con tinh thần của mình cho KSV.
    Box truyện dạo này vắng lắm rồi.
    Sau khi đọc xong phần giới thiệu cùng chap 1, tớ có đôi lời nhận xét như sau :
    + Phần giới thiệu của bạn thiếu Genre ( Thể loại ). Bạn xem lại rồi bổ sung đi nhé. :)
    + Trình bày đẹp mắt, không mắc lỗi type.
    + Diễn biến khá nhanh, nhất là ở đoạn đầu tiên.
    + Có khá nhiều lời thoại.
    + Lưu ý miêu tả tâm lý nhân vật.
    Đó là vài lời bao quát chung của mình về fic của cậu, sắp tới mình có việc bận, nếu có thể thì mình sẽ vào cmt tiếp. Còn hiện tại mình sẽ tag 2 bạn nữa vào cmt chi tiết hơn nhé. :)
    Chúc cậu ngày một lên tay! <3
    Tag : @Đào mũm mĩm ; @Song Mỹ Nhi.
     
    Genny1506 thích điều này.
  4. Genny1506

    Genny1506 Đồi Hoa Mặt Trời

    Tham gia:
    21/1/2018
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    142
    Kinh nghiệm:
    28
    @Hana-chan cảm ơn nhé máy mình hiện hết pin chiều về sẽ sạt a
     
    Hana-chan thích điều này.
  5. Genny1506

    Genny1506 Đồi Hoa Mặt Trời

    Tham gia:
    21/1/2018
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    142
    Kinh nghiệm:
    28
    Chương 2

    Cả lớp tôi ra sân theo yêu cầu để tổ chức trò chơi.

    Mấy đứa tụi tôi cứ đưa ra hết trò này tới trò kia.

    - Thầy ơi! chơi đá bóng đi thầy - thằng Hùng lên tiếng.

    - Ừ chơi bóng đá đi thầy - tụi nam hưởng ứng bao gồm tôi.

    - Em có phải là con trai đâu mà chơi bóng đá? - ông thầy tỏa vẻ bực.

    - Hay thi chạy đi thầy, ai chạy sau bị phạt -Linh nhỏ lớp trưởng phát biểu ý kiến.

    - Thầy thấy ý kiến đó cũng được cả lớp thấy sao nào? -ông thầy nhìn lớp tôi hỏi.

    - Được thầy! -cả lớp hò hét um xùm luôn.

    - Vậy giờ chạy quanh trường 5 vòng ai về bét bị phạt.

    - Hình phạt là gì hả thầy ? - thằng Nam lên tiếng.

    - Dọn vệ sinh lớp trong vòng 1 tuần, bao cả lớp đi ăn, chạy thêm 10 vòng trường nữa được không mấy em?

    - Dạ được ạ! _ cả lớp đồng thanh.

    Tôi ngơ ngác luôn, đơn giản vì chạy là môn tôi sợ nhất với tính lười biếng vốn có thì... chắc mọi người cũng biết.

    - Chuẩn bị "xuất phát".

    Cả lớp tôi chạy hồi nào mà không hay ông thầy dùng kèn thổi vào lỗ tai tôi rồi tôi mới hoảng hồn và chạy theo tụi kia.

    Nhiễn nhiên kết quả không nói chắc mọi người cũng biết "tôi đã thua 1 cách thảm hại trong khi người ta chạy hết 5 vòng thì tôi mới chạy có vòng thứ 3 à hu hu số khổ nói vậy đó".

    Ông thầy nói:

    - Vậy là bạn Oanh Tâm đã thua. Em sẽ làm theo hình phạt nhé!" Bây giờ chạy 15 vòng quanh sân đi" vì lúc nảy em lơ là nên tôi phạt em chạy 10 vòng cộng 5 nên giờ em chạy đi, còn mấy em chạy nảy giờ cũng mệt nên đi mua nước nước uống đi. - ông thầy tuông 1 tràn kèm theo nụ cười điễu mà bọn con gái lớp tui ngất "ngây gà quay luôn".

    Tình trạng hiện giờ của tôi đang trong trạng thái đơ "đơ toàn tập luôn" não tạm thời đình chỉ 5 phút sao tôi tiêu hóa được thì ngây lập tức đầu bóc khói, mấy đứa bạn nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại làm đầu đã bóc khói khói càng bóc nhiều hơn.

    Tiếng còi ông thầy vang lên thế là tôi phải chạy, đã chạy 5 vòng hồi nảy còn chưa nghỉ ngơi nữa mà"chắc chạy xong nằm liệt giường".

    1 tiếng sau 15 vòng thầy giao cũng xong tui vừa vô căn tin mua nước thì.

    Reng... reng... reng.

    Đó chưa được nghỉ mà phải vô học tiếp

    Tôi nghĩ"chắc hôm nay ra đường chưa coi ngày".

    Vô lớp tôi nằm luôn trên bàn, con bạn kế bên thấy vậy cũng để cho tôi nằm, nó thì chép bài dùm tôi - ôi! con bạn yêu dấu.

    Giờ ra về ông thầy chết bầm cũng tới. Thầy Lâm từ ngoài bước vào lớp tôi nói:

    - Bạn nào thua mời cả lớp đi ăn nào!

    Cả lớp đưa tay chỉ về hướng tôi. Ôi! cái lủ bạn đáng ghét. Hu... hu... túi tiền của tôi hu... hu.

    Cả lớp tui kéo vô ăn bún bò của bà hai, bà này nấu ăn là ngon nhất. Tụi tui là khách ruột của bã đó.

    - Đây! phở không giá của cháu bã đưa cho tui.

    - Đây! tô nhiều phở cho Huy.

    - Còn tô cháu nhiều ớt nhỏ Hằng.

    - Tô cháu nhiều bò của nhỏ Diệu.

    Bala bala.

    Bà 2 quay qua hỏi ông thầy chết bầm.

    - Ơ còn thầy ăn gì?

    - Đầy đủ nha bà. _ ông thầy trả lời.

    Tụi kia ăn uống no nê chỉ trừ tôi mặt như bánh bao buồn hơn chữ buồn, thảm hơn chữ thảm - đang tiết tiền.

    Ăn xong mạnh ai người đó đi về chỉ trừ tôi ở lại bấm bụng móc tiền thanh toán.

    - Của cháu hết 585 đồng - bà hai nói.

    Tui móc tiền trả xong đi về ngủ một giấc để quên đi chuyện buồn. Vậy là tôi đã phải nhịn ăn 1 tuần rồi! lại đi ăn mì tôm hu... hu.

    ...dãy phân cách thời gian...

    Sáng mọi vật đang yên đang lành tự dưng có 1 tiếng hét thếu đều muốn bay nóc nhà, chim, hoa lá thì lá rụng chim rãy cánh té xuống đất chết tươi.

    Vâng! xin chúc mừng các bạn đã đoán đúng là tôi Hạ Oanh Tâm. Chả là đồng hồ báo 7 giờ 45 rồi ạ, thế là tui chào mẹ phóng với tốc độ ánh sáng nhấn muốn banh bàn đạp thì cuối cũng vẫn đi muộn!

    - Trời ơi! ngó xuống mà coi, hồi xưa phụ huynh quá ưu tú mà sao tui có đứa con thế này đây hả trời? - mẹ tui than vãn.

    - Chịu thôi, ba mẹ sinh con trời sinh tính mà - ba tui cũng lắc đầu ngao ngán.

    - Có lần nào mà nó không đi học muộn chứ? kiểu này mai mốt sao lấy chồng đây ? - hai ông bà nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài chập 2.

    Hắt xì, tui vừa chạy vừa hắt xì liên tục hình như tui bị cảm thì phải?

    Khổ thân con nhỏ tiết đầu lại là tiết "hóa".

    - Em chào thầy xin thầy cho em vào lớp ạ? tui nói mà chân nhanh chạy về chỗ.

    - Em cho tôi biết lý do sau em lại đi muộn?

    - Dạ mẹ em bệnh, em phải chăm mẹ suốt đêm nên dậy muộn ạ - tôi đáp.

    Mẹ em có sao không? trưa tan học tôi lại nhà em nha?

    "Hừ muốn qua mặt tôi sau tôi biết rõ em quá mà".

    - Ơ! thôi khỏi đâu thầy, mẹ em khỏe lại rồi ạ.

    Tôi biện minh lia lịa.

    - Vậy sao? hay là em nói dối?

    Ông thầy tỏa vẻ nghi ngờ tôi

    - Ơ! em, em xin lỗi thầy tại em sợ thầy phạt ạ.

    Tôi hết cách đành thừa nhận.

    - Hừ em quá lắm, phạt em làm vệ sinh thêm 1 tháng nữa.

    Tôi biết tổng tông mưu kế cô nàng từ đầu nhưng ai dè nói có mấy câu mà dễ dụ thiệt, nói mà trong bụng tui cười nghiên ngã để nhỏ biết ta đây đâu dễ bắt nạt.

    Còn tôi khá tức nhưng đành ngậm ngùi về chỗ và nhận được mấy ánh mắt thương hại xung quanh.
    Hết chạp
     
  6. Genny1506

    Genny1506 Đồi Hoa Mặt Trời

    Tham gia:
    21/1/2018
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    142
    Kinh nghiệm:
    28
    Chương 3
    Trong tiết học tôi đang ngủ gà, ngủ gật thì nhỏ Diệu ngồi kế bên lấy chân đạp tôi một phát, tôi tỉnh hồn quay qua nó.

    Đơn giản vì tôi ngồi bàn cuối nên cứ ngủ vậy thôi.

    Tôi cáu.

    - Mày định đạp bầm dập cái chân ngọc ngà của bà hả con kia?

    Tôi nói to dần và hét hết công suất bay luôn nóc trường.

    Từ đâu có một viên phấn bay tới và có một tiếng hét còn kinh khủng hơn của tôi.

    - Hạ Oanh Tâm em có biết là tôi kêu em lên làm bài mấy lần không hả? bạn nhắc mà em còn hét nữa là sao? em lên giải bài ngay cho tôi. Không xong thì liệu hồn nhá.

    Tôi đang "đơ" vì đó giờ làm gì có thầy cô nào kêu tôi giải bài tập hay trả bài gì gì đâu, nếu có cũng chỉ là đầu năm kêu một, hai lần thôi. Mà có lần nào tôi hỏc bài hay biết làm bài đâu! thế là từ đó về sau không thầy cô nào kêu luôn.

    - Mà thầy ơi! em... em.

    -Không em... em... gì hết lên giải bài ngay cho tôi - giọng thầy Lâm bực bội.

    Tui lũi thủi cầm viên phấn lên bảng tiện thể cầm thêm cái mặt kiến theo luôn.

    Mặt kín là một chiêu trò của hầu hết học sinh trong trường mỗi khi lên bảng. Chỉ cần quay úp mặt kín xuống là có thể coi bài mà tụi kia nhắc, mà tụi học sinh chúng tôi gọi là phao cứu hộ.

    Tụi con trai nhao nhao, đưa cuốn bài mấy nó làm và ghi chữ to hết cở vào cho tôi coi.

    Hình như ông thầy biết trước thì phải. Ổng đứng sát tôi, làm tôi không có một cơ hội nào để coi cả "thảm!"

    - Nè! làm bài đi, sao đứng trơ ra đó hả? bài này là kiến thức căn bản của lớp 8 đó, em mà làm không xong thì đừng trách tôi.

    - Nhưng em không biết làm - tôi nói lí nhí.

    - Em... em... em... tôi có nghe qua thành tích của em nhưng em lại tệ tới mức tôi không thể tưởng, nhà trường có mở lớp học phụ đạo, em cũng không đi là sao?ông thầy cáo "trường động đất lần thứ 3" _tui nghĩ.

    - Thầy, em không có thời gian đi ạ. Em phải nấu cơm, lao nhà, giặc đồ, rửa chén, làm đồ ăn v... v.

    -Vậy bao giờ em rảnh?- ông thầy chết bầm hỏi.

    - Dạ tầm tối ạ!

    - Vậy được, tối tôi sẽ qua nhà dạy thêm cho em? dù sao tôi cũng rảnh buổi tối.


    - Thầy! em cũng học kém, thầy qua dạy thêm giúp em đi thầy. - Diệu nói.

    - Tụi em cũng vậy - mấy đứa kia hét long trời lỡ đất

    - Thầy hẹn tụi em trưa nay ở trường trong lớp học phụ đạo nha - ông thầy quay xuống nói với lũ đang hét dưới kia

    Còn tôi đâu đây?

    Não đang đình chỉ rồi hóa đá tại chỗ

    Ôi! cái kế hoạch của tôi kể như đi tong bởi cái ông thầy chết bầm, chết tiệt, lười ươi, khỉ nhập.

    - Mà này, nhà em ở đâu phiền em nói địa chỉ?

    Ông thầy quay sang tôi hỏi.

    Tự dưng bóng đèn 1000W sáng lên trong cái đầu óc tôi.

    - Dạ thưa thầy:
    "Ở tận góc mít
    Đi tít vào trong
    Thôn cành, lá
    Xã cành cây
    Huyện gió mây
    Tỉnh đồi núi ạ!"

    Ok. Được! thầy sẽ đến. Phiền em cho thầy số điện thoại để thầy lại gọi điện cho em?
    -Ủa? Sao ổng tỉnh bơ vậy ta? trong đầu tôi hiện lên đấu chấm hỏi to tướng.

    - Dạ 1900 1 tông 1 dép, 1 tông vào mép, 1 dép vào tường. Đó là số điện thoại của em ạ.

    Ok. tối nay thầy lại. Ông thầy vẫn tĩnh bơ.

    Còn tụi lớp tôi đâu ??????

    Chúng nó đang ôm bụng cười ngặc ngẽo kìa.

    Thằng Huy bon chen vô nói:

    - Thưa thầy nhà bạn ấy ở đường z, quận y ạ.

    - Cảm ơn em, thầy định lên hồ sơ trường xem, mà em nói thì thầy khỏi xem lại.

    - Hì! không có gì đâu ạ.

    - Thưa thầy số điện thoại của bạn ấy là 0907049265 ạ - nhỏ Hằng nói.

    - Cảm ơn em! ông thầy cười nụ cười làm tụi con gái đơ.

    - "Tụi mê trai bỏ bạn, mi chết với ta" - tôi gào lên trong lòng. "Hu... hu... cái tụi mê trai bỏ bạn, mi đợi đó ta không cho mi bầm vập ta đổi tên đổi họ luôn ta thề".

    - Giờ hình phạt của của em là: một, không làm được bài 0 điểm, chép bài năm mươi lần cho tôi. Hai, che giấu phiền em đi làm vệ sinh toàn trường 1 tuần.

    - Riêng hai em Hằng, Huy hai em được một điểm cộng.

    Ông thầy quay xuống nói với nhỏ Hằng thằng Huy.

    - Riêng em, cuối giờ ở lại làm vệ sinh trường, ngày mốt nộp bài phạt cho tôi. Bây giờ thì về chỗ đi. - ông thầy quay qua giọng cáo.

    Vì sao cuộc đời bất công quá vậy? tôi gào thét trong lòng.

    Mấy tiết học cũng trôi qua cuối cùng cũng tới giờ ra về.

    - Bye, bé yêu, tao về ở lại quét đọn cho sạch đấy !- con Diệu nói điểu.

    - Mày đi chết đi - tôi chửi.

    - Ờ tao định ở lại giúp mày, vậy thôi tao dong luôn. bye cưng.

    Bạn bè thế đấy - nhưng nó đã chuồn đi rồi.

    Tui lũi thủi dọn 1 mình thì thằng Huy từ đâu chạy tới.

    - Ê, sao ông chưa về hả?

    - Tôi có ý giúp mà không cho, thôi tôi về.

    - Khoang anh Huy đẹp trai, giúp dùm em đi.

    - Rất vinh hạnh cho thần khi được giúp công chúa xinh đẹp - thằng Huy đùa.

    - Ầy ta rất vui lòng được ngài giúp - tôi cũng nói đóng kịch luôn.

    Con Hằng từ đâu chạy tới nói:

    - Thưa công chúa. Hạ thần, hạ thần tới giúp người đây.

    - Ồ, vậy giúp ta dọn trường nha.

    Rồi tụi tui đọn trường trong tâm trạng vui vẻ

    - Ầy em thực sự đã quên tôi rồi sao Tâm Tâm?

    Đằng xa có 1 người đang theo dõi bọn nó.

    Thôi bỏ đi, mười năm rồi mà, làm sao em còn nhớ được? tại tôi sai lầm nên đã bỏ em mà đi Tâm Tâm à
    Hết chạp 3
     
    Kisako Sumi thích điều này.
  7. Genny1506

    Genny1506 Đồi Hoa Mặt Trời

    Tham gia:
    21/1/2018
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    142
    Kinh nghiệm:
    28
    Chương 4

    Tối 7 giờ tôi đang chơi game, gunny trong điện thoại bắn với con Ngọc sắp thắng thì có tiếng mẹ tôi gọi. Thế là tôi mất tập trung bắn trược, ôi thôi thế là... tôi có mộ trong game luôn.

    - Ha... ha... thắng rồi, thắng rồi ha... ha... ly trà sữa trân trâu đặc biệt ơi! ta tới đây yae.

    Con Ngọc hét lên, rồi nhảy tưng tưng trên niệm của tôi.

    Ngọc con em họ của tôi học rất giỏi xinh như thiên thần, nó là nhà tiểu thuyết nổi tiếng nhưng chưa ai biết mặt, trừ tôi.

    - Con kia! mày nhảy một hồi sập niệm tao
    "Tôi cáo"tức nước vỡ bờ, ôi! túi tiền lại hao hụt nữa rồi hu... hu.

    - Xí! nhảy có chút mà làm ghê "Ngọc nói móc".

    - Thôi. Đi xuống coi mẹ thân yêu của mi kêu gì kìa "Ngọc nhắc".

    - Ừ tao xuống liền "nói rồi tôi đi xuống lầu vừa xuống tới nơi tôi xém là té may nhờ có trụ cầu thang phía sao để vịnh lại, không thì đã có một cú tôi chụp ết đẹp mắt diễn ra rồi".

    Đây, đây là người đã gây thảm họa "thầy Lâm" thầy Lâm đó mọi người.

    Rùa. Con lại đây nào "mamy kêu tôi lại".

    Tôi đã yên vị trên ghế sofa, tôi nói:

    - Đây là thầy Trịnh Minh Lâm sẽ dạy học thêm cho con kể từ đây "papa tôi nói kèm nụ cười tươi".

    Não đình công, đó là trạng thái của tôi hiện giờ.

    - Chào em! Oanh Tâm chúng ta học, lên phòng em học nhá "ông thầy nói kèm nụ cười gian không thể gian hơn".

    - Ơ con biết con gái bác à ?"mama tôi hỏi".

    - Dạ con dạy môn hóa cho em ấy trong trường ạ "ông thầy lễ phép".


    - Ồ. Vậy tốt quá, phiền con rồi? con bé này nó bướng lắm, có chịu học hành gì đâu.

    - Dạ! cháu sẽ giúp em ấy ạ.

    - Chị rùa con ơi? em về nha "Ngọc tung tăng chạy xuống lầu chào tôi thì khựng lại bởi mỹ nam đẹp trước mắt".

    - Chị. Anh này là ai? "nhỏ hỏi".

    - Thầy xin giới thiệu: thầy là Trịnh Minh Lâm em cứ gọi thầy là Lâm. Thầy là thầy của bạn Oanh Tâm, kiêm gia sư, rất vui được làm quen với cô bé dễ thương như em *cười tươi*.

    - Hi! em tên là Huỳnh Như ngọc, cứ gọi em là Ngọc hay thỏ con đều được. Em là em họ của chị rùa này.

    Hóa ra vẫn còn giữ ních name mình đặt cho cô ấy ngày xưa nhỉ!.

    - Em có việc gấp phải đi. bye, bye thầy "con Ngọc cười rõ tươi rồi chạy đi luôn".

    Ôi! sao trong lòng tôi thấy có cái gì đó hung hăng đâm vô trái tim mình thế nhỉ?Mhưng cũng nhanh chóng bị tôi gạt ra khỏi đầu, giờ trong đầu tôi chỉ còn nghĩ cách - làm sao để hại được ông thầy này mà thôi.

    Ngọc nhà ta chạy ra ngoài thì đã được anh Hoàng chở đi chơi rồi "genny cũng muốn".

    Tôi và ông thầy lên phòng, vừa mở cửa phòng tôi, ông thầy đã khựng lại vài giây. Chẳng phải bừa bộn hay gì mà những mẫu thiết kế của tôi nằm trên bàn, tôi tá hỏa chạy lại và bỏ vô két sắt khóa cẩn thận rồi, thầm quyền rủa cái con trời đánh kia"ôi bí mật của tôi"tôi tỏa ra bình thường nói.

    - Thầy vào đi ạ!

    Sao câu nói của con nhỏ, tôi mới hoàng hồn đi vào "ôi thật thú vị không biết con bé này còn bao nhiêu bí mật đây" tôi lấy lại giọng bình tỉnh nói.

    Lấy tập sách em ra, thầy sẽ ôn lại những kiến thức em đã mất.

    Tôi cũng lật đật đi lấy cặp sách.

    - Em làm bài này cho tôi "ông thầy vừa nói vừa chỉ vào bài dễ nhất của hóa lớp tám".

    Đề là: hãy phân tích đâu là phi kim và đâu là kim loại trong các chất sao đây H, Na, N, Zn.

    - Em không biết làm "tôi nói 1 câu làm ông thầy nổi điên".

    - Em... em... em... từ đó tới giờ em vô học được những gì hả?.

    - Em biết làm toán 1+1, nè biết viết chữ cái a, b, c, biết hát bài cháu lên ba biết đọc chữ - đó em biết nhiêu đó thầy.

    - Em... em... vậy đầu óc em làm bằng gì hả? "nhìn mặt ông thầy đang đỏ lên vì tức làm tôi muốn cười 1 trận lắm nhưng kìm lại".

    - Em cũng là con người phải không? mà thầy cũng là con người thì đầu óc thầy làm bằng gì em cũng i chan thôi thầy. Thầy biết mà còn hỏi.

    Em... em... ông thầy không nói được gì đành cấm cuối vô bài chỉ tôi cách giải.

    - Bài này giải vậy, vậy đây, bảng màu xanh đây là kim loại còn màu vàng là phi kim, em chỉ cần nhìn coi mấy cái trên có trong đâu rồi ghi ra cho thầy.

    Sao một hồi ông thầy vất vả, cưc lực, đổ mồ hôi, sôi máu não, mặt đen thui. Gần 1 giờ 30 phút thì tôi cũng đã biết 1 số kiến thức của căn bản của lớp 8.

    Ông thầy xuống chào pama tôi rồi ra về.

    - Cháu chào cô chú cháu về "dong thẳng".

    Tôi thì ở trong phòng cười chảy cả nước mắt. Thế là sao nhiều lần bị ông thầy hành hạ thì tôi đã hành hạ được ông thầy một vố quá huy hoàng.

    Rồi tui lên google coi bộ tiểu thuyết mới viết của nhỏ Ngọc luôn.

    "Thật ra nó và tôi đều có bí mật riêng chỉ tui biết, nó biết, người thứ 3 là không biết. Nó là nhà viết tiểu thuyết nổi tiếng với tên Hồng Ngọc2003, còn tôi là người viết thơ nổi tiếng được nhiều đọc giả biết đến với cái danh những người hâm mộ đặt cho tôi "nữ hoàng của bài thơ Linh Châu2004".

    Rùa con là tên ở nhà của tôi, tại tôi chậm tiêu, chậm chạp, chậm hiểu. Nói chung cái gì cũng chậm nên được gọi là rùa con - trừ một cái không chậm, đó là... là gì phần sau sẽ biết ^.^.^ .

    Hoàng là người yêu của Ngọc, hai đứa quen nhau trong lần oan gia ngõ hẹp trong tiệc sinh nhật nhỏ bạn của nó.

    Đôi lời genny: mọi người đọc nhớ cho mình ý kiến nha, thật tình mình viết còn khá nhiều sai sót và đây cũng là truyện đầu tay nên thiếu xót khá là nhiều. Mong mọi người đóng góp ý kiến.
    Hết chương 4
     
  8. Genny1506

    Genny1506 Đồi Hoa Mặt Trời

    Tham gia:
    21/1/2018
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    142
    Kinh nghiệm:
    28
    Chương 5

    Ngày hôm sau cũng y như mọi ngày tôi lại đi trễ, tôi chạy xe với vận tốc ánh sáng vào trường, và cũng khá hên khi tôi vô trước bà cô dạy toán đúng một giây.

    "Bà này nổi tiếng với biệt danh la sát ế chồng". Vẫn như ngày thường, quần tây áo sơ mi kẻ sọc khi bước vào lớp.

    - Nghiêm - nhỏ Linh hô.

    Cả lớp đứng im phăng phắc không có một tiếng động.

    Bà cô này rất hung dữ, tâm trạng thất thường, bữa nào mà bả vui thì không sau, chỉ là đầu giờ bả vô kể chuyện trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng rồi cuối giờ bả bắt ở lại học thêm thôi. Còn khi bà buồn! đầu giờ là chửi... chửi... rồi cuối giờ bắt ở lại học. Thành ra học sinh của những lớp mà bả dạy rất sợ học toán nhất là những tiết cuối. Còn đối với tôi thứ hai, thứ bảy là những ngày cực hình vì học tiết cuối thường về rất trễ, còn ngày thứ hai lúc nào nào cũng trong trạng thái đình công, bụng thì đánh trống liên tục vì không được ra chơi.

    - Mấy em lấy giấy ra làm bài kiểm tra - tiếng bà cô vọng từ trên xuống.

    Tụi tôi lật tập, bức sách, thì cuối cùng cũng ổn định để kiểm tra

    - Đề là: bala... bala... bà cô đọc.

    Tôi nhân cơ hội bà cô không chú ý quay qua nhìn bài nhỏ Diệu thì thấy nó cũng đang vò đầu bức tóc - tôi hỏi nhỏ:

    - Bộ đề khó lắm hả bà?

    - Ừ tôi giải hoài không ra.

    Tôi quay xuống nhìn bài thằng Huy nó cũng nói y như nhỏ Diệu.

    Nhìn sang dãy bên kia, con Hằng cũng y chang, tôi thấy tình hình không ổn thì Linh nhỏ lớp trưởng lấy hết can đảm đứng dây nói:

    - Thưa cô đề cô cho tụi em giải không ra ạ!

    Tụi kia thấy vậy hưởng ứng theo.

    - Đúng đó cô! giải hoài không ra ạ.

    - Đúng rồi cô. Cô coi lại giùm tụi em đi cô!

    - Đề tui cho làm sao mà lộn được? để tôi coi lại nhưng nếu tôi giải ra là cả lớp này lên ban giám hiệu làm bản kiểm điểm cho tôi!

    Giờ thì mấy đứa tôi mặt đứa nào cũng tái xanh hết rồi, vì một khi lên phòng giám hiệu thì cô chủ nghiệm cũng báo về cho gia đình cho coi.

    Sau 10 phút tụi tôi căng con mắt ra để coi bà cô giải thì cũng đã khiến chúng tôi thở nhẹ nhỏm.

    Sự thật là cái đề đích thị là sai. Sai hoàn toàn 100% luôn.

    Bà cô Lan thì mặt đang đỏ, xanh, trắng, chuyển màu liên tục vì ngượng đó mà.

    Reng... Reng... Reng.

    Tiếng chuông báo hết tiếng vang lên, bà cô lật đật sách cặp đi ra ngoài. Từ cửa lớp có một tiếng nói vọng vào:

    - Em Oanh Tâm một hồi ra chơi em mang bài phạt lên phòng ban giám hiệu cho thầy.

    - Tiếng nói như sấm đánh bên tai tôi "thôi chết tôi rồi chưa chép một chữ nào hết" vì hôm qua khi đọc xong bộ tiểu thuyết của nhỏ Ngọc thì tui phải vẽ và hoàn thành bộ sưu tập mùa Đông nữa.

    Ông thầy nói xong thì đi luôn, để lại tôi ở lại cuống cuồng viết.

    Tiết sau là tiết của cô Mai, cô dạy ngữ văn vì tính cô khá dễ nên tôi cứ cấm đầu vô mà chép không học hành gì. Bữa nay cũng không nghe giảng luôn

    Reng... Reng... Reng.

    Tiếng chuông hết tiết vang lên, nếu như bình thường đây sẽ là cứu tinh cho tôi nhưng giờ nó là thảm họa. Vì sau, vì.
    Nảy giờ tôi mới chép được 37/50 bài

    Từ đâu có một sấp bài đưa tới trước mặt tôi

    - Nè lấy đi nảy giờ tôi chép cho bà đó

    - Huy lên tiếng.

    Ôi! cảm ơn ông nhiều nha! - tôi như bắt được vàng nhảy tưng tưng trong lớp như con điên.

    Ngu, mày chỉ cần viết một chương rồi đi photo ra 49 chương còn lại là được. Đúng là đồ chậm thông tin mà

    - Con Hằng cốc đầu tui cái rõ đau.

    - Trời sau bọn bây không nói sớm. Tôi nói gần như hét.

    - Thì mày có hỏi đâu mà tao nói con Hằng nói.

    - Ủa vậy hồi nảy tao cũng đâu có hỏi mày đâu *tôi ngu ngơ*.

    - Trời chắc tao tức chết với mày quá con Diệu chen ngang.

    - Thôi đi đem lênh cho thầy đi không một hồi bị phạt gấp đôi giờ Huy nhắc nhở.

    - Ờ thôi tao đem lênh trển đây bye.

    - Ờ bay nhớ đáp cả bọn đồng thanh.

    Rồi tôi ôm cục tức lênh phòng giáo viên.

    - Thưa thầy em nộp bài tôi nói.

    - Ờ em để đó đi, à tối nay tôi lại nhà em sẽ trễ 30 phút nha. ông thầy nói vọng ra khi tôi định đi.

    - Nếu thầy có bận thì khỏi lại cũng được tôi nhấn mạnh từ khỏi lại cũng được.

    - Không được việt tôi sau quan trọng bằng việc dạy cho em ông thầy cũng nhấn mạnh từ dạy cho em.

    - Thầy có công việc cứ đi đi thầy tôi cố nói.

    - Bây giờ em mà còn thuyết phục tôi nữa là tôi tăng số lượng bài em lên 50 lần nữa đó. ông thầy nói

    - Tôi nghe vậy thì hậm hực về lớp đang đi gần về lớp mới nhớ cái vụ viết một tờ photo ra 49 tờ còn lại đúng là ngu quá mà

    - Sau nộp bài cho thầy rồi thì đi ăn với bọn tao đi tụi kia rủ rê.

    Tôi cũng thôi gác truyện kia qua một bên đi ăn trước giờ đối với tôi lấp cái bụng trước truyện khác tính sau, nhưng mà có một điều không may cho cả bọn là vừa bước chân xuống đó thì tiếng chuông hết giờ vang lênh làm cả bọn ảo não đi về lớp.

    Hết chương 5
     
  9. Song Mỹ Nhi

    Song Mỹ Nhi offline Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    490
    Lượt thích:
    7.804
    Kinh nghiệm:
    93
    chương 5 của bạn có nhiều lỗi teen code/tye
    cụ thể:
    lời thoại quá nhiều bạn ạ, có chút gì đó ảo ảo. Ừm... bạn có thể nói rõ, lí do mà bị chép phạt chứ?
     
    Genny1506 thích điều này.
  10. Genny1506

    Genny1506 Đồi Hoa Mặt Trời

    Tham gia:
    21/1/2018
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    142
    Kinh nghiệm:
    28
    @Song Mỹ Nhi cảm ơn bạn
    Mình sẻ chỉnh sửa
    cơ mà lí do ở chạp 4 á bạn
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...