Hoa Vàng Nắng ấm

Võ Vạn Trang

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/6/2015
Bài viết
114
Tác Giả : Viết Lách
Tập 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Dọc miền xa xôi có ngôi làng nho nhỏ sinh sống bằng trồng trọt và nuôi vài con vật ,bởi vậy khi những đứa trẻ lớn lên chúng thiếu thốn và cuộc sống không mấy dư giả , ngược lại bên cạnh những ngôi nhà thấp bé có một tòa nhà cao lớn sừng sững ,đứng từ hướng nào cũng đều thấy , có lẽ đây là một gia đình giàu sụ nhất trong cả cái huyện nhỏ này.
Một đứa con gái tung tăng trên dọc những đám cỏ xanh mướt , bức chiếc lá cuốn tròn lại đeo vào tay cười khúc khích , chợt có vài cọng lá cỏ rung lên bất thường , thì ra là có người ném đá , không những một lần mà là đến vài lần " ra đi, một hai ..." không chờ đếm số lần thứ ba thì từ sau bụi cỏ lấp ló một cái đầu , nhảy hẳn ra " này , sao chơi một mình ở đây thế?" hắn đứng phủi những cỏ rác trên người nên không để ý cặp mắt nhìn chằm chằm của cô gái, đây là lần đầu tiên thấy một đứa con trai ăn mặc đẹp và tóc còn màu hạt dẻ, khuôn mặt sáng sủa và đặc biệt là có làn da trắng " tôi hỏi đấy, nghe không?" cô gái giật mình lùi vài bước thì hắn ta kéo tay giật về phía mình ,không ngờ cả hai té nhào úp mặt vào cỏ , cô gái lúng túng đứng dậy trợn mắt hỏi " anh bị gì thế, tự nhiên kéo té cả tui?", hắn đứng dậy lại phủi quần áo , xong xuôi hắn đưa tay chỉ ở phía sau lưng cô gái giải thích " nếu cô lùi thêm tý nữa bông hoa xinh đẹp kia sẽ dập nát !" , cô quay người há mồm rồi sung sướng chạy lại ngồi bệt xuống , hắn cũng bắt chước ngồi theo , chợt cô gái nói " anh biết không bông hoa này thực sự tôi đã thấy một vài lần nhưng chưa bao giờ được đụng đến và ngồi quan sát gần đến mức này , thật diệu kỳ!" hắn gãi đầu " cô chưa thấy hoa bao giờ hả ?", cô trả lời tự nhiên như một đứa trẻ ngây ngô " hoa tôi thấy nhiều lắm , chúng đều có mỗi vẻ đẹp khác nhau, nhưng không hiểu sao tôi chỉ thích màu vàng vàng nhè nhẹ như hoa này ..." chưa nói xong chợt nhận ra mình đang nói chuyện với người lạ cô đứng dậy thong dong từng bước nhẹ nhàng lách qua những ngọn lá xanh " này, tôi chưa biết tên cô, tôi cũng là người làng này đấy..này..?" cô gái vẫn không trả lời ,giờ thì đã cách xa và những chiếc lá dài che khuất đi một hình dạng nhỏ nhắn , hắn không dám đuổi theo bởi vì từ nhà hắn ra đây cũng đã rất xa rồi, hắn tiếc ngẩn ngơ lủi thủi cầm cành cây quất vào bụi rồi nói lẩm nhẩm " thôi đặt biệt danh nàng ấy là Hoa vàng vậy !".
" con nhanh vào nhà tắm rửa đi, cha con sắp về rồi!", " sao gì cứ phải quýnh lên, tôi không lo gì lo làm gì!" hắn mệt mỏi nằm thườn ra giữa nhà " ấy cậu chủ, quần áo dính đầy bụi đất kìa, ông chủ về mà thấy ,bọn tôi bị mắng mất!" , một người giúp việc trong nhà vẻ hơi lo lắng ," con à dậy đi, cha con thấy lại mắng thì mệt đấy !" hắn liếc nhìn đám người kia rồi sang gì. Hắn chống tay đứng dậy bực mình " tôi đã lớn rồi, có phải con nít đâu sao mà cứ quản lên thế ?" nhưng chẳng ai dám trả lời. hắn tắm rữa xong , leo lên sân thượng ngồi lên xích đu đưa qua đưa lại cơn gió ở đâu luồn đến làm cho hắn cảm thấy dễ chịu rồi đưa cặp mắt, nhìn ngắm những ngôi nhà nhỏ xíu xa xa kia, đầu óc mường tượng cảnh lần đầu gặp con bé lạ lùng kia .tiếng chó sủa gây gắt và tiếng người la hét ầm ỹ cắt ngang dòng suy nghĩ, hắn lao xuống nhà và vô cùng hớt hãi khi thấy một cảnh tượng có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy .
 
×
Quay lại
Top