Hoa Bụi Đường

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi yeulasai183, 13/8/2018. — 5.723 Lượt xem

  1. yeulasai183

    yeulasai183 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Hoa Bụi Đường

    Chương 1.
    Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa... Thực ra mới vài năm trước thôi khi tôi còn bé xíu, cái thời mà tôi còn nghĩ thế giới này chỉ bé nhỏ như cái nắp vung của nồi bánh chưng trong mỗi mùa Tết của mẹ. Ngày đó cũng chẳng còn rõ ràng lắm trong tâm trí tôi chỉ thoáng mờ nhạt như mấy con đom đóm cuối góc vườn tí teo, nơi mà bố tôi trồng chằng chịt mấy khóm hoa hồng.
    Nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả, cơ ngơi có hẳn một quả đồi to đùng ở sau nhà nơi mà tôi coi nó là lãnh thổ của mình. Phía sau ngôi nhà nhỏ được làm bằng gỗ của những cây lim vững trắc mà tôi sống có những đống đá xếp chồng lên nhau vững chắc từ bao giờ. Bao quanh chúng là những đám cỏ nhấp nhô, xanh rờn ôm tròn trải dài, phủ ngăn nắp gọn gàng quả đồi. Những tảng đá nhô lên cao ngất đối với tôi, khó khăn chật vậy lắm tôi mới leo được lên chúng. Kể từ ngày leo được lên những tảng đá cao ngất kia thì tôi chẳng ngại hiên ngang leo lên một cách dễ dàng, nhẹ nhàng. Khẳng định sự chinh phục của bản thân.
    Tôi có một cái ngặt khác người tí: Đó nghịch như quỷ nhỏ, ấy vậy mà tôi lại cực thích cái màu buồn rượi của ánh mặt trời đỏ thẫm khi hoàng hôn dã từ nắng gắt. Vậy nên mỗi ngày dài rong chơi của tôi kết thúc bằng việc leo lên tảng đá cao ngất ngưởng ngắm nhìn tất thảy khung cảnh phía dưới. Đứng trên những tảng đá ngất ngưởng kia, cùng ánh hoàng hôn đượm sầu khiến tôi như có cảm giác như đấy là cả giang sơn và tôi là cô công chúa quyền lực nhất. Ngồi chễm chệ trên tảng đá ngắm nhìn những ánh hoàng hôn đang dạo rực từ phía xa.
    Hôm nay cũng như mọi ngày tay ôm đống đồ vừa khô sau đồi tôi lê la bước lại tảng đá, tảng đá lãnh thổ của chỉ riêng tôi. Mỗi khi nhìn ngắm ánh hoàng hôn tôi đều bị say đắm, chăm chú ngắm nhìn như một phép màu hút lấy tôi mỗi ngày đều đến với tôi vào giờ đó và kết thúc trong chốc lát. Những ánh hoàng hôn đỏ rực kia khiến tôi như thôi miên, như những con muỗi xấu số bị vướng chặt vào cái mạng mà con nhện hung hăng đã sắp đặt từ trước. Chẳng biết từ bao giờ bản thân tôi thực sự bị lôi cuốn bởi những ánh hoàng hôn mang đầy ưu phiền kia.
    Tôi leo tót lên tảng đá dang rộng tay hít trọn bầu không khí của hiện tại, gỡ sợi thung mà mẹ cột trên tóc tôi hồi chiều, buông mái tóc đuôi ngựa được mẹ cột vểnh gọn gàng. Tôi tìm những bông hoa cúc dại tròn và đẹp nhất cài lên mang tai, hái những bông hoa bồ công anh đẹp tuyệt nhưng cũng không kém phần mong manh trước những cơn gió lộng.
    Tôi đứng trên tảng đá hít một hơi thật sâu rồi thổi bùng những bông bồ công anh, cánh của chúng như bị lực đẩy từ miệng tôi ào ra, bay hòa lẫn trong gió lang thang xuống những cái cây bên dưới như thể tôi đang ban phát thứ sức mạnh nào đó cho những cái cây yếu ớt phía dưới.
    Tôi lém lỉnh:
    Hỡi những thần dân nhỏ bé kia, hãy nhận lấy sức mạnh của ta và sinh sôi…
    Nói xong tôi ngồi bệt xuống tảng đá, cười khúc khích gật đầu tán dương như thể tôi vừa hoàn thành xong một việc lớn lao ghê lắm.
    Mai! Xuống ăn cơm.
    Mẹ gọi, và tiếng gọi ấy phá tan cảm giác thống trị của tôi, ngắt ngang giấc mơ còn dang dở.
    Tôi chạy vội xuống, vừa chạy vừa la toáng lên:
    Dạ!
    Vì nếu không trả lời và chạy thật nhanh xuống nhà thì mọi thứ sẽ giống những lần trước, vết hằn của cây chổi lông gà sẽ được in lên mông và theo tôi thêm một, hai ngày sau đó.
    Tôi vội vã chạy trên con đường đồi thoai thoải với hai bên là cỏ cây xanh rờn, vừa chạy vừa nghêu ngao hát. Lẫn trong khung cảnh đó là những cánh bướm đang bay dập dìu uyển chuyển cùng những con cóc kêu ộp ộp như múa phụ họa làm tôi có cảm giác đây là một bản hòa ca thật tuyệt vời của thiên nhiên.
    Chạy tới nhà tôi thở hổn hển ném hết đống quần áo mà mẹ vừa sai tôi lấy lên giường. Miệng nở nụ cười tròn xoe, tíu tít khoe với mẹ:
    Hôm nay con giỏi chưa? Con quét nhà hơi bị sạch!
    Đang hãnh diện khoe về chiến tích lập được công lớn của mình, mà có ngờ đâu kể từ ngày hôm đó việc quét nhà và quét sân đã thành của riêng tôi một cách tôi không hề mong đợi.
    Mẹ nhìn tôi bằng một ánh mắt không mấy xa lạ, ánh mắt của mẹ cho tôi biết một điều rất quen thuộc sắp xảy đến với tôi.
    Vâng! Mẹ sắp ta toáng lên. Đó là nếu mẹ vui, còn nếu mẹ khó chịu điều gì thì tôi sẽ được ăn món tráng miệng đó là vài cây chổi lông gà trước khi được ăn cơm....
     


    hoanganhpsk thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...