[Hiện đại] Ta là kẻ phản diện

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi nhungcao305, 3/8/2011. — 1.826 Lượt xem

  1. nhungcao305

    nhungcao305 Thành viên mới

    [Hiện đại] Ta là kẻ phản diện

    Đây là lần đầu mình post truyện tự sáng tác, mong các bạn ủng hộ và góp ý :KSV@06::KSV@03:

    Tóm tắt:
    Nàng – Lưu Nhã Trinh – người con gái đơn giãn mà phức tạp, tràn đầy mâu thuẫn.
    Nàng, với một quyết định “kinh dị” và ko kém phần “sáng tạo”: làm kẻ phản diện.
    Nàng muốn làm kẻ phản diện trong “mọi lĩnh vực” của cuộc sống, nhất là trong tình yêu. Kể từ đó, số lượng “kẻ thù” của nàng tăng lên đáng kể. Nàng thích thú, thực sự thích thú cuộc sống mới đầy màu sắc mà mình tạo dựng… Nhưng, tận sâu ở 1 nơi mà trái tim ko bao giờ chạm tới, nàng chỉ là 1 kẻ lạc lõng và cô độc.
    Thực sự, nàng là ai? Nàng có đơn giản nhưng những gì nàng nghĩ và thể hiện? Có lẽ chính nàng cũng ko thể biết…
    Và liệu, kẻ phản diện có thể gặp được ‘chân mệnh thiên tử’ của mình, 1 kẻ phản diện khác – như nàng từng tưởng tượng.

    Chương 1
    - - Phụttttttttttt……Khụ khụ…..Khụ…Khụ…Mmmày, mày nói cái gì cơ??????? Khụ khụ…
    Mưa cafe cứ thế từ cái miệng xinh đẹp của Triệu Nhã Phương phun ra, kèm theo tiếng ho, tiếng sặc xen lẫn tiếng nghẹn. Cô luống cuống, một tay vuốt ngực, một tay chộp ngay khăn giấy lau lấy lau để những giọt café còn sót lại trên khuôn miệng xinh đẹp nay đã có phần méo mó, biến dạng.
    - - Ây dza, khép miệng lại chút coi, cả mắt nữa, đừng trợn nữa, biết mắt mày to hơn mắt tao rồi, trở lại trạng thái ban đầu đi, mất mặt quá à @@
    Người con gái ngồi đối diện Nhã Phương, khuỷu tay chống lên bàn, hai tay che mặt, đầu lắc qua lắc lại, mắt đảo đảo xung quanh làm bộ rất xấu hổ. Tuy vậy, giọng nói nàng lại rất thản nhiên, như đoán trước được phản ứng của nạn nhân.
    - - Mày….mày còn sĩ diện mà xấu hổ hả? Lưu Nhã Trinh! Mày…mày đúng là nhàn cư vi bất thiện mà. Cái gì mà muốn làm kẻ phản diện. Người ko ra người, quỷ ko ra quỷ rồi…
    - - STOP, Triệu tiểu thư à, dù sao tao cũng là BFF của mày đó, lại còn true love của mày nữa. Thực là ko nên sỉ nhục nhau như vậy. Hơn nữa, mày nhìn bộ dạng mày đi, còn gì là hình tượng thục nữ gây dựng bao lâu nay. Đây là nơi công cộng mà, còn có rất nhiều “zai” nữa. Ha ha ha
    - - Con quỷ! Sao ko nhắc nhở sớm! E hèm!
    Nhã Trinh nhìn điệu bộ vén tóc, chớp mắt và chỉnh sửa tư thế ngồi của Nhã Phương mà lăn lộn cười, chỉ thiếu nước đập bàn, đập ghế, lăn ra đất. Nhã Phương đảo mắt nhìn quanh, có lẽ tia xem có soái ca nào gần đây ko, rồi nguýt cho nàng một cái rõ dài. Ôi đôi mắt to to, tròn tròn nhưng hơi xếch lên của Nhã Phương đã làm bao đứa trẻ phải khóc thét khi nàng nhìn nó một cách “âu yếm”. Nhã Trinh thực sự, thực sự ko kiềm được, ko thể nữa rồi:
    - - Ha ha ha, ôi tôi xin người, tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng rời xa tôi, ha ha ha. Plz đi chị, ở đây ko có soái ca nào đâu, e tia hết cả quán từ khi mới bước vào rồi. Chị ko cần như thế, thực sự rất buồn nôn. Ọe, ọe…
    Nhã Trinh nôn, ra sức mà nôn, nôn lấy nôn để, rồi lại lăn ra cười, cười đến nỗi đau quặn cả bụng, nước mắt cũng chỉ trực rớt ra luôn. Bụp! Bụp! Thùm thụp!
    - - Nôn à, ọe à, khổ, đã bảo ở nhà dưỡng thai thì ko nghe cơ, cứ đua đòi ra ngoài với chị làm gì – Âm lượng của Nhã Phương bất ngờ tăng vọt, cả quán café dồn ánh mắt kinh ngạc về phía “sản phụ” mới chừng 20 tuổi, người mà Nhã Phương đang cố gắng cố sức mà vuốt lưng. Vuốt lưng? Thực sự cảm thấy hành động này mang tính chất hành hung và mưu sát hơn. Nhã Trinh gạt ngay tay kẻ xấu xa cơ hội kia ra, ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ.
    - - Thôi mày, hành động này còn hơn sự sỉ nhục. Làm tao tổn thương cả thể chất và tinh thần, mày sung sướng lắm sao. Thế mà cái mồm lúc nào cũng xoen xoét, tao yêu mày nhất, tao yêu mày nhất. Giả dối! Dối trá. Điêu ngoa!
    Nhã Trinh ko ngại ngần tuôn một tràng những tính từ để miêu tả BFF của mình, mặc dù cô vẫn đang ngoác miệng cười, cười đến nỗi….rung cả rốn.
    - - Thôi ngay, sỉ nhục tao là thú vui của mày à? Ko bao giờ dùng được những từ ngữ tốt đẹp để miêu tả bạn mình. Chỉ nói xấu nhau là nhanh.
    - - Oh no no, tiểu thư à, tao ko nói xấu. Tao là nói thật. Ha ha ha.
    Tiếng cười của Nhã Phương một lần nữa lại vang lên. Nhưng lần này, chẳng ai còn để ý tới 2 cô nàng đang lời qua tiếng lại này nữa. Quan cafe nhanh chóng trở về quỹ đạo của nó, việc ai người ấy làm. Kẻ uống, cứ uống. Kẻ mơ mộng, cứ mơ mộng. Kẻ tán tỉnh, tiếp tục tán tỉnh.
    - - STOP. Ko đùa nữa. Lúc nào cũng nhăn nhở. Thẳng vào vấn đề chính đi nàng, cái gì mà kẻ phản diện, cái gì mà sống đúng bản chất. Đừng làm lông tơ của tao dựng ngược lên nữa. Thực sự là rất…ghê !!!!!!!!!!!!
    Vừa nói, Nhã Trinh vừa rùng mình, lắc đầu, tay xoa xoa lên cánh tay mịn màng của mình. Biểu hiện thực sự rất sinh động. Nhã Trinh khuấy khuấy ly cafe trong tay, mắt chớp chớp, nhìn thẳng người đối diện.
    - - Ừ thì như mày nói đó, kẻ phản diện. Cái tên nói lên tất cả. Đừng nói với tao mày ko hiểu. Đừng làm tao thất vọng. Mày ko ngu đến mức đó chứ. (Tỷ này lúc nào cũng vui tính à nha, toàn nói những lời đơn giản mà đâm thẳng vào tim đối phương chết tươi @@)
    - - Mày cứ nói chuyện kiểu đó có ngày gãy quai hàm, răng rơi đầy đất. T_T.
    - - Oh no no, cũng chỉ nói kiểu đó với mỗi mình mày. Hờ
    - - Cái con…. Xùy, bỏ đi. Ko thèm chấp tiểu nhân. Kẻ phản diện – tay Nhã Phương gõ gõ trên bàn – đừng nói với tao mày muốn làm người xấu.
    - - Ko phải muốn làm người xấu, mà sống đúng với bản chất của mình, cưng à.
    Nhà Trinh đưa tay nhéo má Nhã Phương, nhéo nhéo, khóe miệng nhếch 1 nụ cười rất chi là đểu giả.
    - - Tao biết, tao biết. Bản chất mày tuy ko hiền lương, thánh thiện như tao, nhưng cũng ko đến nỗi gọi là khốn nạn. Sao tự dưng có ý nghĩ sáng tạo đó vậy?
    - - Vì cuộc sống này quá nhàm chán, cưng à. Mày ko cảm thấy vậy sao? – Chưa kịp để Nhã Phương lên tiếng phản đối, nàng đã tiếp lời – Tao là một đứa sống rất thực tế, nhưng lại rất mơ mộng. Mày biết đấy, một con người đầy mâu thuẫn phải ko? Mấy ngày nay, tao đọc tiểu thuyết, đọc rất nhiều, đọc đến nỗi tao viết được tiểu thuyết luôn. Trong đó, có một cuốn, nhân vật nữ chính là phản diện, một Hồ Ly Phản Diện, haha, rất đáng yêu, rất cá tính. Rồi tự dưng tao phát hiện ra, nếu tao ko thể làm công chúa, tại sao tao ko thể làm mụ phù thủy hay bà mẹ kế độc ác, hay ít ra là kẻ nẫng mất hoàng tử của công chúa. Có lẽ tao sẽ rất nhập vai và thành công…
    - - Thôi! Thôi ngay. Mày đang bị tiểu thuyết hóa đấy cưng.
    - - Yên nào! Sao mày thích nhảy vào họng tao thế. Đang phiêu T_T
    - - Oh so-ri. Tiếp tục, plz.
    - - Tao với mày quen nhau 5 năm, nhưng chẳng khác nào chị em ruột thịt, có khi còn thân hơn ấy chứ.
    - - Ờm, là vừa gặp đã ưng, vừa ưng đã thân, vừa thân đã…
    Nhã Phương đang thao thao bất tuyệt thì thấy mặt Nhã Trinh xanh như cái đít nhái, tái như cái đít gà, chỉ thiếu nước xì khói ở 2 tai là giống cái tàu hỏa. Biết điều, biết điều, cười cầu tài ^^.
    - - Thôi để tao nói thẳng vào vấn đề, tao ko đủ tự tin để đảm bảo sẽ ko xông lên bóp chết mày. (Tỷ à, sao ko vào thẳng vấn đề từ lúc nãy đi, tỷ cũng thừa hơi ghê ta T_T) Tao đã suy nghĩ rất kĩ, tao vốn ko cần nhập vai, tao chỉ cần sống đúng bản chất con người tao. (Hóa ra 20 năm nay bà sống giả dối T_T bái phục, bái phục). Bản chất tao vốn xấu xa, chưa kể kết giao với mày, học được ko ít “điều hay lẽ phải” (Nhã Phương: kiểu gì nó cũng phải chửi xéo mình thế nhỉ >”<) càng ngày tao càng cảm thấy, cuộc sống của kẻ phản diện thật tuyệt vời, thật đáng mơ ước. Yêu, ghét, hận, thù đều rõ ràng. Muốn làm gì, muốn cái gì sẽ làm bằng được, đoạt bằng được, bất chấp thủ đoạn. Thực sự rất là oai! (Cái loại suy nghĩ gì đây @@). Tóm lại là tao thấy, tao thừa khả năng và điều kiện để trở thành kẻ phản diện. Hết!
    Mặt Nhã Phương lúc này, phải dùng từ gì để miêu tả. Thộn? Đần thối? Sock? Máu ko kịp lên nào??????
    - - Ây dza, tao biết mày sẽ phản ứng như thế mà! – Nhã Trinh thở dài chán nản, tát tát mấy phát vào má Nhã Phương.
    - - Mày lại yêu rồi à?
    - - Lại là sao? Cứ như tao là đứa lăng nhăng…
    - - Yêu hoàng tử! Hoàng tử đã có công chúa…Á! Sao cốc tao?
    - - Cho mày tỉnh ra, con điên. Cốc mày là con may đó.
    - - Vậy, gần đây, mày có bị chấn động tâm lý gì ko? – Nhã Phương cúi đầu, 2 tay giơ lên phòng bị, nhìn hệt như con mèo nhỏ bị chủ nhân dọa đánh.
    - - Oài – Nhã Trinh thở dài – một hai lời thực ko làm mày hiểu được. Oki, vậy chúng ta đi vào hành động cụ thể - mắt Nhã Trinh sáng lên.
    - - Ách…cái gì mà chúng ta, ko có chúng ta nào hết – Nhã Phương xua xua tay quyết liệt.
    - - Mày coi phim nhiều, ko thấy nhân vật phản diện nào cũng phải có vài kẻ xấu mưu cao ở bên giúp đỡ à?
    - - Ý mày nói tao mưu cao? – Nhã Phương hí hửng, mắt chớp chớp, khuôn mặt hệt như con cún được chủ nhân xoa đầu mà. Mất mặt quá đi…
    - - À, trong trường hợp với tao thì ko. Mày ở bên làm nền cho tao là được. – Nhã Trinh điềm đạm, ngả đầu ra sau ghế.
    - - Đồ….Hứ, ngon ngọt còn chẳng ăn ai. Đừng mơ! – Nhã Phương xì một tiếng, vênh mặt kênh kiệu.
    Lại 1 cái nhép mếp vô cùng đểu giả, Nhã Trinh vẫn điềm tĩnh:
    - - Đối tượng đầu tiên, Hà Dương.
    - - Hà Dương? Mmmày đùa tao hả?
    Nhã Phương há hốc mồm, bộ dạng này còn thảm hơn khi nãy rất rất nhiều. Nếu có máy ảnh ở đây, Nhã Phương sẵn sàng thêm cô bạn vào bộ sư tập những khuôn mặt kì dị của mình. Nhìn thái độ kinh ngạc pha chút phấn khích của Nhã Phương, nàng biết đã ‘gãi đúng chỗ ngứa’. Thừa thắng xông lên thôi!
    - - Ko phải mày vẫn rất ghét hắn sao, vẫn muốn thấy bộ dạng khốn khổ của hắn sao?
    - - Dĩ nhiên! – Nhã Phương chắc như đinh đóng cột – cơ mà hắn, hắn có người yêu mới rồi. Mày chẳng bảo thế còn gì. Hay gần đấy, hắn lại ‘quẫn trí’ làm phiền mày?
    - - Ko có.
    - - Vậy tại sao…
    - - Ko phải đánh đồn có địch mới vui sao. Tao vốn là nhân vật phản diện.


    Nhã Trinh mìm cười, một nụ cười trong sáng, hồn nhiên như thiên sứ nhưng sao Phương cảm thấy nụ cười này có mùi nguy hiểm và chua chát…
    - - Mày định trả thù?
    - - Ko hẳn. Nếu ko đã ko phải lúc này mới bắt đầu.
    Nhã Phương vò đầu bứt tai suy nghĩ. Trinh nói rất đúng, nếu là vì trả thù, ngay từ lúc Hà Dương muốn quay lại, Trinh đã đồng ý, sau đó đá hẳn 1 cú thật đau, đau đến nỗi mông hắn ko thể tiếp đất được. Vậy thì…
    - - Chỉ là muốn cuộc sống này thêm màu sắc thôi. – Câu trả lời lạnh đến rợn người của Nhã Trinh cắt ngang dòng suy nghĩ của Phương. Cằm Phương rớt xuống – Sao, muốn giúp tao, hay tham gia cùng luôn.
    - - Hỏi thừa. I’m in. – Ko chút đắn đo, Nhã Phương cũng rất tò mò về kế hoạch phản diện lần này của con bạn lắm trò.
    - - Ko hổ là chị em. Haha. Ko uổng công tao yêu thương mày. – Nhã Trinh cười đến nỗi miệng ngoác mang tai, mắt sáng như sao, chỉ thiếu nước ôm Phương vào lòng thơm chút chít.
    - - Khi nào bắt đầu?
    - - Oh, bắt đầu từ tối qua rồi.
    - - Mày…mày…thế sao còn hỏi ý kiến tao làm gì. – Nhã Phương hận ko thể hung hăng xông tới bóp cổ cho con bạn ngỗ ngược kia lẽ lưỡi van xin. Nó khỏe hơn mình, hx.
    - - Thì giữ phép lịch sự tối thiểu thôi, cưng à !
    Nhã Trinh mỉm 1 nụ cười tinh quái, tay lại nhéo nhéo má cô nàng đối diện. Ánh mắt nàng, phải nói thế nào nhỉ, chứa chan hi vọng và sặc mùi âm mưu.


     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...