[Hiện đại] Cặp Đôi Thú vị!

Các bạn có thích truyện không

  • Có!

    Số phiếu: 4 57,1%
  • Không!

    Số phiếu: 1 14,3%
  • Cũng bình thường!

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Ghét!

    Số phiếu: 2 28,6%

  • Số người tham gia
    7

Jungkook191997

Thành viên
Tham gia
14/10/2017
Bài viết
19
Cặp Đôi Thú Vị !!
Tác giả: Nhật Dạ
Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, hài hước,...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhân vật chính:

Lục Thanh Phong một giám đốc khó tính và lạnh lùng, tính tình khó hiểu, có ác cảm về tình yêu, gét con gái. << có lí do đó mọi người à >>.

Tô Hạ Băng một cô gái yêu đời chăm chỉ, thích làm việc, tính tình đơn giản, gét người giàu, ước mơ có một tình yêu đẹp với người cô yêu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Văn án:

Gia đình Hạ Băng nghèo cô phải làm việc vất vả để nuôi ba mẹ và cậu em trai Tô Bằng Hỏa bị bênh tim. Vì vậy, đã 24 tuổi đầu mà chưa có một mối tình. Ba cô Tô Hạ Bằng vì muốn cô đỡ khổ nên đã thúc ép cô có bạn trai.

Tổng giàm đốc Thanh Phong làm ăn tấn tới nhưng vì không thích con gái nên ngài không yêu ai, còn ba ngài Lục Thanh Niên thì sợ ngài đã 27 tuổi mà chưa có con cho ông có cháu nên đi kiếm vợ cho ngài.

Ba Thanh Phong và ba Hạ Băng là bạn thân hồi nhỏ tình cờ một ngày gặp nhau họ nảy sinh ý định kết đôi cho 2 đứa con của họ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Hai người với tính tình gần như trái ngược nhau.

Liệu họ có thể đồng ý cuộc hôn nhân này ?
Và nếu đồng ý liệu họ có thể hạnh phúc bên nhau chăng??
Tác giả: Mọi người ủng hộ Nhật Dạ nha!!

:KSV@20:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cảm ơn bạn nha mình sẽ ra sớm thôi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 1:

Từ bỏ》《 Níu lấy


Bác sĩ và Hạ Băng nói chuyện một lát, cô quay lại phòng bệnh với khuôn mặt còn sốc. Mẹ và Bằng Hoả ngồi chờ, mẹ thấy cô vội hỏi:

- Bác sĩ nói sao vậy con ?

- Không sao đâu mẹ !<<Không thể cho mẹ biết được>>

Cô ngồi xuống vừa suy nghĩ vừa gọt táo thì ba cô xuất hiện. Ông nháy mắt ra hiệu kêu cô ra ngoài.

- Bác sĩ nói gì vậy con ?

- Cần phẫu thuật gấp, tiền đâu mà trả đây ba ?

- Có 1 cách nhưng quan trọng là con có đồng ý hay không ?

- Con sẵn sàng đồng ý nếu cứu được Tiểu Hỏa !

- Ba có 1 người bạn là Thanh Niên ông đã gặp con vài lần, ông muốn con về làm dâu nhà ông ấy. Con trai ông ông ấy là giám đốc tập đoàn Lục Thị lớn nhất ở vùng Đại Lục này, con lấy cậu ấy sẽ ... con hiểu ý cha không ?

- Con hiểu ! Cho con thời gian suy nghĩ .

- Ba mong con sẽ suy nghĩ đúng đắn !

Cô quay người ra về với khuôn mặt thẫn thờ.

<< Ba xin lỗi >>

Hạ Băng về nhà chui rúc trong tấm chăn với một không khí lạnh lẽo cô khóc, nhưng vì thương Tiểu Hỏa mới 15 tuổi cô quyết định buông xuôi tất cả từ bỏ tình yêu của cô với Đại Long người đã che chở cho cô hơn 20 năm qua. Cô vội gọi điện cho ba báo cô đồng ý.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TÍT TÍT°°°
- A lô, có gì không ba !

- Xắp xếp đi ngày mai hai cha con mình đi xem mắt một cô gái cực kì tuyệt vời !

- Ba đùa con à !

- Mất dạy ! Mày không có vợ để ế hả con ! Mày không lấy con bé với cương vị chủ tịch tao cách chức mày con ạ !

- Ba ép buộc con ?

- Đúng ! Con bé chắc chắn sẽ làm mày thay đổi về định khiến với phụ nữ !

- Được rồi con sẽ lấy cô ấy về làm vợ ! Nhưng con cá với ba sẽ chẳng được lâu đâu ! ( Níu lấy chức giám đốc)

- Chưa chắc con ! TÍT TÍT °°°

- << Làm sao đây>>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả:

Một người từ bỏ tất cả, một người níu lấy tất cả sao trái ngược quá vậy!
Nếu muốn đưa ý kiến của mình vào truyện cứ thoải mái bình luận nếu thấy hay mình sẽ cho vào truyện !
Vì mình là tay mơ nên đọc sẽ có chút chán và lặp từ nhưng hãy ủng hộ truyện !
:KSV@20:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Bé Nguyệt " yêu vấu" của ta sao lại đổi tên thế này, ta đau lòng lắm đấy nhá!:KSV@18::KSV@17: Lời thoại ít thôi, ý tưởng hay, nhưng cần chú ý bộc lộ cảm xúc, miêu tả, còn sai lỗi chính tả đó và cả cách đặt dấu câu, ngắt phẩy nữa.
Từ từ thì ta sẽ phê bình tiếp nha.:KSV@02:
Thân gửi Tiểu Nguyệt thân yêu.:KSV@03:
Dương Dương. Ghi chú: Nick mi nên đổi tên thôi.
 
Bé nguyệt yêu vấu của dương dương đang tập làm người nớn bé sẽ cố gắng để học hỏi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 2

TỰ TRỌNG CỦA TÔI!

Vào buổi tối lúc 8 giờ, Hạ Băng cùng ba cô đến một nhà hàng 5 sao để gặp gia đình Thanh Phong. Với một thái độ nghiêm túc cô đi vào nhà hàngvới khuôn mặt của một người phụ nữ trưởng thành hơi già nhưng vẫn còn nét quyến rũ. Gặp gia đình Thanh Phong cô cúi chào hết sức lễ phép.

Còn Thanh Phong người đàn ông với khuôn mặt và dáng người khiêm tốn, nhẹ nhàng đứng dậy kéo ghế mời người phụ nữ ngồi trông nhìn thật là ga-lăng. Cuộc nói chuyện không diễn ra dài như Hạ Băng nghĩ, chỉ vỏn vẹn vài câu hỏi cưới rồi lâu ngày gặp lại của hai người cha. Cô nghĩ Thanh Phong là một người tốt nhưng không phải vậy. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc. Thanh Phong hẹn gặp cô và anh đã quăng thẳng cọc tiền vào mặt Hạ Băng, anh nói:

- Đủ chưa, tính luôn cả tiền bo cho bác sĩ là dư sức !

- Sao anh lại biết tôi cần số tiền này !

- Tôi muốn biết điều gì là tôi sẽ biết cho bằng được, đem tiền về mà phẫu thuật cho thằng em nhà cô !

- Tôi không muốn nhận tiền theo cách này ! ( Tức giận)

- Làm vợ tôi thì cô cũng lấy tiền theo cách đó thôi cần gì mà phải danh dự !

- Nói chung là tôi phải lấy anh cho bằng được không phải vì tiền mà là vì ba tôi !

- Vì ba cô, hứ tưởng tôi không biết chắc !

- Ba tôi là người giữ chữ tín ông đã hứa là sẽ gả tôi cho nhà anh thì nhất định tôi phải làm được, cũng một phần vì Tiểu Bảo thằng bé còn nhỏ cần được phẫu thuật gấp vậy nên tôi ....

- Tôi cho cô tiền rồi với lại cô có thể cầu xin ba cô đừng ép cô lấy tôi được mà ! Cần gì phái LẤY !

- Anh là người giàu thì cần gì tự trọng còn tôi là người nghèo tôi có cái tự trọng của tôi ! Anh sẽ chẳng bao giờ có được lòng tự trọng đó đâu !

- Ồ vậy à ! Lấy tôi đi rồi coi chuyện gì sẽ đến với cô !

- ( Cầm cọc tiền ném thẳng vào mặt Thanh Phong ) Tôi cứ lấy xem anh làm gì được tôi !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả sẽ xem tình hình để đăng truyện, xin lỗi vì chap nào cũng ngắn chap sau tác giả sẽ cố làm dài hơn mong mọi người thông cảm!
Nếu thấy truyện không hay thì bình luận mình sẽ cố gắng hơn!
Tạm biệt!
:KSV@20:



 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap của bạn hơi ngắn
 
Mình sẽ cố đăng chap 3 dài
vì mình sợ đăng dài mọi người thấy dài sẽ ngán
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 3

Sự việc bất ngờ

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Hạ Băng về chui vào phòng khóc sướt mướt thương thay cho số phận bạc bẽo của cô, cô không biết mình phải làm gì chỉ mong người đàn ông ấy quý mến cô một chút. Với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong cô thật sự rất yếu mếm, chỉ cần một chút đau đớn cũng đủ khiến cô đau lòng và tự dày vò bản thân. Thanh Phong thật sự rất giận, anh nghĩ sao trên đời này lại có người đàn bà như vậy chứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau Thanh Phong đi làm với khuôn mặt cau có khiến các nhân viên rất hoảng sợ, họ nghĩ chắc con cọp nào đó đã đụng vào sếp của họ đây. Tình cờ họ nhìn thấy từ xa có một cô gái lạ bước vào công ti còn đi chung với chủ tịch, thấy ngài toàn bộ nhân viên hét lớn:

- KÍNH CHÀO CHỦ TỊCH !

- Xin giới thiệu với mọi người đây là thư kí mới và đồng thời là vợ chưa cưới của của tổng giám đốc Thanh Phong. Mong mọi người chúc phúc cho họ!

Mọi người còn đang sốc thì Thanh Phong la lớn :

- Cái gì ? (Ngạc nhiên)


- Làm sao phải ngạc nhiên !_ Chủ tịch Thanh Niên

Vì Hạ Băng đã biết từ trước nên cô không lấy làm lạ, nhẹ nhàng đem dụng cụ vào phòng giám đốc, còn Thanh Phong thì chỉ biết đứng nhìn không nói nên lời, anh chẳng biết gì về chuyện này cả, chỉ khẽ nháy mắt với cha một cái còn ông chỉ giơ lên một ngón cái duy nhất, thiệt buồn.

Anh nhẹ nhàng bước vào phòng và nhìn Hạ Băng với con mắt dường như có lửa còn cô chỉ mỉm cười trêu Thanh Phong rồi biết thân biết phân biết phận ngồi xem tài liệu.

Buổi chiều, khi giờ làm sắp kết thúc thì ngài Thanh Niên bước vào phòng quăng cho Thanh Phong một cái nhìn, rồi đi nhanh đến chỗ cô con dâu xoa đầu rồi rút ra một tấm thiệp mời dự tiệc kêu cô và Thanh Phong đi dự. Tất nhiên là cô đồng ý, còn về phần người kia chỉ cần chủ tịch liếc một cái là đồng ý liền. Giờ tiệc là 8:00 p.m ngày mai.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện gì sẽ xảy ra vào bữa tiệc đây!
Từ giờ mà thấy chữ màu hồng là Nhật Dạ bon chen bình luận nha!
Vì chap mình ngắn nên mình sẽ ra thường xuyên xin lỗi vì không ra chap dài mình hay bị tụt ý tưởng>_<
Mong mọi người ủng hộ !
:KSV@20:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 4

SỰ CỐ

Giờ hẹn đã đến, Hạ Băng đã mặc bộ đồ đẹp nhất của mình rồi mà các nhân viên nữ vẫn không hài lòng, họ xin ngài chủ tịch đưa cô đi thử đồ. Một lúc sau, khoảng 7:45 p.m cô xuất hiện với bộ váy dạ tiệc cực đẹp, họ còn trang điểm cho cô cực kì xinh đẹp tới mức không thể đẹp hơn, cô nhẹ nhàng bước đi, nhìn như một người mẫu mới vào nghề. Nhưng chiếc giày cao gót khá cao khiến cô đi lại khó khăn.

Cô lên taxi và đi đến bữa tiệc. Khi cô bước xuống xe mọi người trong bữa tiệc nhìn cô không chớp mắt có lẽ cô là người đẹp nhất đêm nay, cô ngồi xuống một bàn rồi nhẹ nhàng cầm một ly nước uống mà không biết đó là rượu. Còn Thanh Phong vì bận công chuyện nên anh đến bữa tiệc trễ 15 phút. Anh không tài nào nhận ra được Hạ Băng cho tới khi cô cất tiếng gọi anh. Anh nhìn cô không chớp mắt còn cô thì liên tục gọi anh, bất quá cô phải khều anh một cái, lúc đó thì anh mới hoàng hồn lại và cùng cô tham gia bữa tiệc.


Hai người đi hết từ đầu kia đến đầu này để chào hỏi. Vì mệt nên Hạ Băng lại làm thêm một ly nước nữa nhưng lần này là loại rượu mạnh cộng thêm đôi giày cao gót khiến cô chập chững té vào người Thanh Phong, cô quá đẹp nên theo bản tính anh đỡ lấy. Cả hội trường đều nhìn hai người họ và suýt sao khen ngợi là một cặp đẹp đôi. Thanh Phong đang ngại ngùng thì Hạ Băng đứng dậy xin lỗi tất cả mọi người và nói rằng hai người bận công chuyện nên về sớm.
Trên đường về, cô nằng nặc đòi xuống xe ngay chỗ cây cầu cô chạy ra, còn anh thì không kìm nổi sự lo lắng chạy theo cô(cũng tốt đấy chứ).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện gì sẽ xảy ra vào đêm nay đây!
Mong mọi người đón đọc!
:KSV@20:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 5:

Tình cảm dần hình thành !

Đang đuổi thì Hạ Băng quay lại xô Thanh Phong té xuống đất, cô khóc và nói :

- Anh thì biết cái gì, tưởng có tiền là ngon lắm sao !

- Cô đang nói cái gì vậy ?

- Anh có biết vì anh mà tôi đã bỏ lại tất cả không, nào là tình bạn, hạnh phúc, công việc mà tôi hằng mơ ước, ngay cả tình yêu đầu của tôi nữa.


- Tôi nói cô không cần lấy tôi rồi, ai kêu cô đồng ý mà trách móc !

- Ừ Ừ coi như là vì tiểu Bảo không ... tại tôi ngu đi.

- Hiện tại cô có thể xuống không tôi chịu hết nổi rồi ! << tại sao khi say cô ta lại quyến rũ đến thế cơ chứ>>

- Ứ Ừ tôi chưa muốn xuống đâu, sao anh lại có cơ thể đẹp đến vậy cơ chứ !

Vừa nói cô vừa vuốt nhẹ cơ thể của Thanh Phong đồng thời quay lại nhìn anh bằng khuôn mặt lấm lem " vì vừa khóc ấy mà", nở nụ cười tươi nhất đẹp nhất kể từ lúc anh biết cô tới bấy giờ. Không kìm nổi sự dễ thương ấy anh lật người cô lại, đè lên người cô. Anh đưa mắt nhìn và nhẹ nhàng tiến đến môi cô. Khi hai môi gần kề vào nhau, thì bỗng Hạ Băng khóc hình như anh cũng hoàng hồn lại và kéo cô lên ôm vào lòng, che đi khuôn mặt xinh đẹp đang ngấn lệ, còn cô thì dùi vào lòng anh cảm nhận được hơi ấm ấy. Sau đó anh nói:

- Về thôi!

Cô gật đầu thế là hai người leo lên xe và về nhà !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người nha, vì Nhật Dạ bận học nên không có thời gian up chap!
:KSV@17:

Đang trong thời gian kt nhiều nên phải hạn chế chơi máy !
:KSV@15:
Mọi người có gì trách móc thì bình luận hẳn nha!
Thật sự rất xin lỗi!
:KSV@18:
Mong mọi người ủng hộ!

:KSV@20:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 6 (1):

Đánh cắp!

Lại một ngày đẹp trời nữa:

Hạ Băng tỉnh dậy, nhìn quay thì thấy mình đang ở đâu không biết nữa, cô vội vội vàng vàng ngồi dậy nhìn xuống gi.ường thì thấy Thanh Phong nằm kế bên còn cô thì nắm chặt tay anh và mặc mỗi một bộ đồ ngủ, giật mình cô hoảng hốt kiếm đồ thay, đang thay thì Thanh Phong tỉnh dậy << Chết >> Thanh Phong cười nhẹ và quay người sang bên khác, nói rằng:

- Cô đang làm gì ở phòng tôi vậy, cô Tô.

- Tôi... à... umk...kiếm đồ thay.


- Ồ, đồ cô thì ở đâu trong phòng tôi được.

- Vì mắc cỡ nên cô ném gối vào mặt Thanh Phong, đùng đùng bỏ về.

Về nhà, cô lục lại túi đồ của mình thì thấy mất một sợi dây chuyền, vội vội vàng vàng chạy qua nhà Thanh Phong, xông thẳng vào tìm, nhưng có tìm cách nào cũng không ra, giọt lệ bắt đầu rơi rồi<<không thấy, không thấy>>, một cô hầu nhẹ nhàng bước đến nói:

- Cô là cô gái hôm qua nè, cô say quá nằm lên ghế sofa tôi có gọi thế nào cô cũng không dậy, rồi cậu chủ lại định bế cô vào phòng cho khách thì cô nắm chặt lấy tay cậu, có gỡ thế nào cũng không ra nên cậu đành bế cô vào phòng cậu nên hai người ngủ chung, đồ của cô là do tôi cởi nên đừng trách cậu chủ nha!

- Thì ra là như vậy, lúc đó cô có thấy tôi đeo sợi dây chuyền nào không ?

- Hình như là có, à cậu chủ bảo gỡ ra rồi đưa cậu nên có lẽ là cậu đang giữ nó. ủa cô ấy đâu mất tiêu rồi.

Từ xa vọng lại:

-TẦN THANH PHONG À!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sorry mọi người nha, trễ rồi, :KSV@13:, mà thôi mong mọi người thông cảm
Mong mọi người ủng hộ!
:KSV@20:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chào bạn.

Tớ cũng đã nhắn tin nhắc nhở bạn về vấn đề này rồi. Bạn có thể dùng bất cứ màu gì nhưng CẤM không được phép đăng bài màu đỏ tươi,đây là màu chỉ dành cho BQT nhắc nhở thành viên. Nếu còn vi phạm, mình sẽ xử lý bạn theo luật rừng.

Còn nữa, bài trả lời comment nên gộp vào bài viết. Các chap ngắn thì gộp lại với nhau để tránh loãng topic. Mình đã sửa lại màu bài viết, mong bạn không vi phạm

Thân
#131
 
Chào bạn,
Tớ xin nhận xét fic của bạn như sau :
+ Fic chưa đủ 1000 chữ theo quy định. Bạn nên gộp cả 4 chap vào để đủ chất lượng của 1 chap.
+ Miêu tả nội tâm, hành động, cảm xúc của nhân vật còn rất mơ hồ.
+ Bạn nên nhớ mình đang viết truyện chứ không phải viết kịch bản.
+ Câu từ khá cứng nhắc và chưa được chăm chuốt.
+ Không được sử dụng teencode, viết tắt bạn nhé. Như vậy sẽ làm cho người đọc vô cùng chướng mắt.
+ Và cái mình không vừa lòng nhất là bạn liên tục sử dụng màu đỏ. Dù đã được quản trị viên nhắc nhở. Bạn nên nhớ đây là màu của quản trị viên đi nhắc nhở thành viên. Chúng ta không được phép sử dụng nó.
Đấy là vài lời nhận xét của mình. Mong bạn xem xét và sửa lại.
Ngày an.
Thân,
Hana.
 
Xin chào bạn @Jungkook191997, mình rất hoan nghênh vì bạn đã có được một đứa con tinh thần cho mình, làm giàu đẹp thêm box Truyện dài.
Nhưng, mình xin nhận xét:
- Đầu tiên, lời thoại của bạn rất nhiều. Bạn đang viết kịch bản và sắp công chiếu à? Thêm lời văn vào nhé!
- Chap quá ngắn. Bạn đăng chap ngắn chính là thiếu tôn trọng độc giả, và ngược lại cũng chẳng ai tôn trọng bạn đâu.
- Đừng sử dụng teencode, viết tắt. Rốt cuộc bạn có tôn trọng readers không?
- Và nhất là màu đỏ! Mình đã báo cáo cho quản trị viên, và chị ấy đã nhắc nhở rồi mà bạn vẫn cứ tiếp tục. Đây là màu mà chỉ BQT được dùng bạn thân mến ạ, vui lòng đọc lại nội quy box Truyện dài.
Trên đây là vài lời nhận xét của mình, mong bạn sửa chữa khuyết điểm và vui lòng reply!
 
THÂN GỬI BQT
E xin trả lời BQT thôi thì mấy chj muốn làm gì làm
E xin thề là dạo này e bận thi nên e chẳng vào đc
E đăng bao nhiêu truyện thì tốt nhất là mấy chị xóa hết cho e nhờ
E ko đăng nữa
Vậy là hài lòng r chứ j
E còn chẳng biết mấy anh chị làm gì hay nhắc nhở e cái gì cho tới ngày 3 1 2018
Mấy chj ns e vô ý thức ạ mấy chj nhắc thì cx từ từ e xửa mấy anh chj nghĩ là chỉ có kênh sinh viên là cho đăng truyện thôi ạ?
E cũng có lòng tự trọng thôi
E còn chẳng biết màu đỏ là màu dành cho BQT nữa ạ Em thích màu đỏ vì nó đẹp và mạnh mẽ.
Thậm chí spam là j e còn chẳng biết
Còn về phần lời văn
Nói thật e xin lỗi, mấy anh chj hơi quá đáng nhá
E ko đăng đoạn thoại thì độc giả hiểu bằng niềm tin
E viết theo trí tưởng tượng của mình và mỗi câu văn câu chữ em viết ra cho độc giả đọc để họ giải trí, e đã nói e còn non và mong độc giả thông cảm cơ mà.
E tôn trọng và hạnh phúc khi có người đọc truyện của mình
Ai mà chẳng hạnh phúc khi truyện của mình được nhiều người biết đến ạ
E đăng ko phải vì ghét mấy anh chj hay chửi đâu ạ! E đâu có khốn nạn tới mức đó
Mấy anh chj có biết cảm giác truyện mình đăng gần 2 tháng ko bj gj mà đùng 1 cái bị nhắc nhở ko, sốc lắm
Đăng quá chừng lun mà giờ phải sửa e xin lỗi ko có đâu ạ mà e còn chẳng biết e có viết tắt đấy ạ
Cuối cùng thì mấy anh chj thích xóa topic hay cái j đó thì tùy mấy anh chj
E chúc anh chj làm việc tốt
E xin hứa là sẽ ko quay lại kênh sinh viên nữa
E thích màu đỏ
Thân
Jungkook191997
Đến
BQT của kenhsinhvien.com
 
Chào bạn?
Tôi cũng là một author. Tôi hiểu cảm giác khi đẻ ra một đứa con tinh thần nó hạnh phúc và vui vẻ biết bao.
Nhưng, đứa con lúc đầu cũng chưa thể trở nên hoàn mỹ. Mọi người chỉ muốn giúp đứa con của bạn dần dần trở nên hoàn hảo. Chúng tôi chưa từng chỉ trích bạn, chúng tôi làm vậy là chỉ muốn tốt cho bạn thôi, giờ bạn đi hết KSV này xem có cái fic nào là chưa từng có những lời nhận xét? Cái gì cũng có 2 mặt của nó chứ bạn.
À còn về phần " Chỉ có KSV là cho đăng truyện thôi à? ". Chúng tôi thừa hiểu ngoài KSV ra thì còn có rất nhiều diễn đàn cho phép đăng truyện. Nhưng cái nơi nào cũng có quy định riêng của nó, nếu không thì mọi thứ sẽ bị đảo lộn.
Tôi xin mạn phép hỏi bạn rằng bạn có đọc nội quy dành cho fanfic không thế? Một author cơ bản lần đầu muốn viết truyện thì phải đọc qua nó, đó là điều mà ai cũng biết.
Màu đỏ dành cho BQT là quy định từ xưa lắm rồi của KSV bạn nhé.
Tôi có nói bạn không nên viết đoạn đối thoại sao? Xin thưa, tôi không hề có ý đó, ý của tôi là bạn cần thêm một vài câu cảm xúc, cảm nhận , tâm trạng của nhân vật để truyện trở nên phong phú hơn.
Tôi lần đầu đăng truyện tại KSV, trong một buổi tối có tận 5 người vào nhắc nhở, tôi ngẫm lại sửa chứ không hề phản biện lại một câu, vì tôi hiểu, họ vì muốn đứa con tinh thần của tôi trở nên tuyệt hảo hơn.
Bạn bảo bạn không biết mình viết tắt? Một cái tối thiểu của author nữa là sau khi hoàn thành một chap là phải đọc lại và sửa lỗi rồi mới công khai. Bạn không biết sao?
Chúng tôi không hề muốn bạn đi khỏi KSV, bạn biết không? Trên KSV vẫn có rất nhiều người yêu quý bạn, giờ bạn mà đi thì chắc hẳn họ sẽ rất buồn. Trong đó có tôi.
Những dòng trên tôi không hề có ý chê trách bạn, chỉ là muốn bạn hiểu ra được vấn đề và sửa chữa thôi.
Cuối cùng, tôi không phải BQT của KSV, chỉ là một thành viên bình thường như bạn thôi.
Ngày an.
Thân,
Hana.
 
Em có nói là mấy anh chị ko cho đăng đối thoại ạ
Mấy anh chị có biết là em đã đọc lại 5 lần sau viết không.
Đối với em, em không thích sự gò bó.
Em đến bước vào kênh sinh viên vì em muốn học cách viết truyện em cảm thấy hạnh phúc khi đọc được những dòng nhắc nhở đấy, em cũng như vậy thôi, ngẫm lại và suy nghĩ em không làm được. Đó là khuyết điểm của em. Em cũng muốn nói rằng sai lầm của em em sẽ sửa nhưng em không sửa kịp. Trong khi đó bao nhiêu lời trách móc về phía em em không chịu được. Em sẽ sửa nhưng em không muốn mấy anh chị tự tiện sửa của em em không thích thế. Em biết đó là điều bắt buộc nhưng em vẫn khong thích.
Em đến được kênh sinh viên là nhờ cô bạn thân của em. Em là 1 người sai thì sẽ sửa nhưng tại sao phản bác lại thì em cũng có lí do đấy ạ. Em thậm chí sẽ dành cả 1 ngày để sóa chap chèn chap sửa lại tất cả, nhưng điều quan trọng là em không biết mấy anh chj nhắc em đây là lần đầu tiên em đọc chúng đấy.
Em đang làm lớp trưởng của 1 lớp học em biết quy định cần thiết nhưng con bạn thân chẳng bảo j em cả nó cũng chẳng bảo em đọc quy định nữa. Nên em không biết.
Em không thích sự tuyệt hảo vì em chỉ muốn là chính em.
 
Chào em.

Trước tiên thì chị xin lỗi,vì chị đã hơi quá lời. Chị thấy nick của em onl và chị cũng đã nhắn tin nhắc nhở em,còn đọc hay không đó là quyền của em. Chị cứ nghĩ,em đã đọc rồi,mà đã đọc rồi thì em sẽ rút kinh nghiệm chứ chị có nghĩ là em chưa đọc hoặc đọc rồi nhưng kệ.

Chị sẽ trả lời toàn bộ câu nói của em.

Em nói,chị muốn làm gì thì làm? Xin lỗi em, một mod chỉ có nhiệm vụ là nhắc nhở để giúp các member trưởng thành hơn và xử những vụ các mem vi phạm nội quy. Chị không có ý nói, em phải vô thường xuyên để biết, em phải vô thường xuyên để chịu hình phạt hay đại loại gì đó,em hiểu không?

Em nói đăng bao nhiêu truyện thì xóa hết đi? Chị xin lỗi,chị rất mong mọi người vô ủng hộ box mình. Bài của em,topic của em hay mọi người đăng vào box đều là tài nguyên, đều là những thứ mà chị rất mong. Em có hiểu chị vui thể nào mỗi khi một topic được đăng ra không? Em có biết chị rất mừng không?Em tưởng cứ xóa hết truyện của em là chị hài lòng? Cứ một truyện ra đi là mỗi lúc box trống vắng không ai ghé,hoang tàn và lạnh lẽo,nếu em là mod em có tủi thân không?

Xin em,xin em đừng có nghĩ,cứ mod là vui là sướng. Chị ứng tuyển vô đây,không phải là chửi hay bắt nạt member em nhé.

Còn lời văn. Em xem kĩ lại nhé,chị chỉ có nhắc nhở em gộp vào chứ chị chưa nói gì hết,nha em.

Em không đăng đoạn thoại,nhưng em hãy miêu tả kĩ cảm xúc của nhân vật,nó sẽ giúp topic hay hơn chứ không phải cứ không đăng đoạn thoại thì reader không hiểu. Topic thì tất nhiên và nhất định phải là tưởng tượng chứ đâu có được đạo hả em,chị tất nhiên rất hiểu là mỗi bài viết trên đây đều để giải trí rồi. Nhưng để được trọn vẹn đấy,người khác phải góp ý cho em đúng không? Người khác phải nhắc nhở và chỉ lỗi sao cho em hoàn thiện.

Em muốn người ta hiểu cho mình? Muốn người ta đọc fic và cmt lời lẽ hay nhưng em không hề ngẫm lại thử hỏi sao đây? Chị sửa topic cho em là vì em VI PHẠM NỘI QUY em hiểu chứ? chị cũng như em,chị không thích hoàn hảo.Đúng,không hoàn hảo đấy. Chị cũng từng đạo fic, chị cũng đừng đăng sai box, chị cũng từng đưa topic chẳng đâu vô đâu. Nhưng rồi vẫn phải sửa, phải xóa và đứng lên làm lại. Thất bại là mẹ thành công,bị nhắc nhở bị ném gạch có một tí mà em đã sừng cồ lên chửi anh chị, trách móc anh chị thế thử hỏi,người làm mod như chị bị mấy mem ném gạch chắc vui lắm nhỉ?

Đúng là em không thích bị sửa,đúng là em không thích bị nhắc...phải. Thế thì từ lần sau, em đăng fic vi phạm,chị sẽ dùng chính màu đó để nhắc nhở và sử dụng size chữ 7 chứ không sửa nữa. Em cho chị cái lí do em phải bác nhé.

Còn nữa,em tưởng chị và mọi người chịu được và thích lắm mấy lời trách móc nhỉ? Phép có phép tắc,gia có gia quy trước khi em làm,chị tưởng em phải coi qua chứ nhỉ? Em có thể không đọc,nhưng em không được vi phạm.

VD : Bây giờ em cứ mặc quần áo ở nhà hay quần áo em thích đến trường,thầy cô để em mặc vậy nhỉ? Em đi học không đeo khăn quàng vì em không thích chắc là ai cũng kệ vì em không thích đúng không?

Đúng. Đây không phải nơi duy nhất đăng truyện,em đi đâu cũng thế cả thôi. Nội quy này trắng ra mà nói chị ăn cắp từ nhiều nguồn nên giống nhau đấy.Cứ giữ cái sở trường đăng màu đỏ của em nhé, rồi cứ mỗi lúc bị nhắc nhở rồi lại đi.

Chị nhắc lại. Chị không muốn đây mất đi member,box mất đi tài nguyên nên em đừng có thách thức chị như thế. Em muốn người khác tôn trọng thì hãy tôn trọng người khác giùm. Em thách thức chị như thế mà em muốn chị tôn trọng em sao?

Mời em xem lại bài chị gửi em,chị không có kiểu chửi em,chị chỉ có nhắc nhở em. Nhắc lần 1, không nghe thì lần hai cảnh báo, lần hai vẫn lì thì sang lần ba cảnh cáo. Em nghĩ vi phạm ba lần mà chị vẫn nhẹ được hả? Truyện đăng hai tháng đùng cái nhắc nhở thì sốc, thế em cho chị hỏi em muốn chị thế nào đây? Muốn thì vẫn muốn được góp ý nhắc nhở, nhưng lại không muốn nhắc nhở? Chi bằng ngồi làm cho thật tốt rồi hẵng đăng lên.

Còn nữa,chị đâu có gò bó. Trừ box không mod ra,chị đã rất thoải mái với member rồi. Em vô box DC xem, nó còn gò bó gấp nhiều lần. Chị đã cố gắng hết mức trong việc giảm bớt nội quy. Em còn muốn sao?

Chị rất vui vì em là người sai sẽ sửa,nhưng sửa thì cũng không nên buông lời trách cứ. Em trách nội quy nhiều, chị ngồi chửi em khi em sai.Thế chị hỏi em,em có nhắc chị khi chị vô tình sai phạm với em?

Thiên Phúc.
 
×
Quay lại
Top