Hoàn [ Hiện đại ] Anh nguyện dung túng, cưng chiều em cả đời-Ân Phi Lãnh Huyết

CHƯƠNG 41 : CHẤN ĐỘNG

” Hiện tại, ông chính thức là phạm nhân không gì bàn cãi. ” Chu Giản Hoa lạnh lùng mở miệng.

” Mày dám, mày dám phản bội tao. ” Kim Vọng tức giận xông đến bên Chu Giản Hoa.

Chu Giản Hoa nhẹ nhàng né tránh tung một cước vào ông ta khiến cho ông ta nằm dưới đất rên rỉ một cách đau đớn.

” A Vọng, A Vọng… ” lúc này Phương Y Nhã hoàn toàn quên mất bên cạnh mình còn có Tống Thành mà chạy lại bên Kim Vọng lo lắng hỏi, rồi sau đó trừng nắt giận dữ mắng Trữ Dật Thần.

” Là mày, nhất định là mày hại anh ấy, chắc chắn mày nghe lời xúi giục của con nghiệt chủng của con tiện nhân Diệp Thiên Nhu. ” Phương Y Nhã quát to.

” Bà câm miệng! ” Diệp Dạ Hàn từ lâu đứng gần Hạ Tư Vĩ xem xét tình hình nào ngờ bà ta dám sỉ nhục mẹ anh.

” Mày là thằng nào. ” Phương Y Nhã Đưa mắt nhìn người con trai có đôi mắt màu xám bạc mê người.

” Tôi là ai ư? Bà không nhớ rõ tôi sao? Mẹ kế! ” Diệp Dạ Hàn mỉa mai ” mẹ kế thân yêu con là Tống Dạ Hàn đây ”

” A Hàn… a Hàn con còn sống sao… ” lúc này Tống Thành kích động không thôi, ông cứ ngỡ con trai ông đã chết…chết dưới tay của Diệp Thiên Nhu.

” Sao tôi chưa chết chắc hai vị thất vọng lắm nhỉ? ” Diệp Dạ Hàn trào phúng.

Bên dưới toàn bộ học viên không hiểu gì cả chỉ nghe hai chữ Tống kia từ miệng Diệp Dạ Hàn lập tức các nữ sinh điên loạn lên ” A anh ấy là anh trai của chị Tống, anh ấy thật là soái. ”

” Ta…ta…” Tống Thành run rẩy, kích động không thôi, con trai quý báu của ông vẫn còn sống.

” Mày nói láo…mày cho rằng mày giả vờ làm vậy tao sẽ sợ, mày chỉ cũng là kẻ bần tiện như mẹ mày thôi, đều ham tiền ham của cải muốn giết hại chồng tao. ” Phương Y Nhã quát.

” Ha ha, bần tiện? Xin hỏi quý phu nhân nói loạn cái gì vậy? Cơm có thể ăn loạn lời không thể nói loạn, nên cất nhắc những gì mình vừa nói đi. ” Diệp Thiên Cẩn lạnh lẽo mở miệng, cùng ông cụ Diệp đang giận run người.

” Diệp chủ tịch tôi nào có nói loạn…” Phương Y Nhã sao lại không biết ông chứ, ông chính là chủ tịch Diệp Lang uy danh lừng lẫy đó nha.

” Không nói loạn ư? Nếu không nói loạn thì hà cớ gì bà nói cháu trai tôi và chị gái tôi như vậy? ”

” Ý ông là gì ? ”

” Hừ, cô nói rằng Diệp Thiên Nhu và cháu tôi ham mê tiền bạc nhà họ Tống? Chứng cứ? Xin nói ra, với lại chị tôi Diệp Thiên Nhu thiên kim nhà họ Diệp hà cớ gì phải ham mê số tiền lẻ kia. ” Diệp Thiên Cẩn cười lạnh , chỉ sợ bọn nghe xong đều thất kinh.

Phương Y Nhã cả kinh cô ta là thiên kim nhà họ Diệp…Không thể nào…

” Còn nữa, ‘mẹ kế’ cùng ’em kế’ món nợ các người lúc trước nợ em gái tôi đến lúc trả rồi nhỉ. ” Diệp Dạ Hàn mỉn cười đầy ôn nhu nhưng vào mắt Phương Y Nhã lại cực kì đáng sợ.

” Ý gì? Anh nói là ý gì? ” đám học viên mơ hồ nghi vấn.

” Đúng rồi, Thần cậu cũng đòi một ít công đạo đi nào. ” Diệp Dạ Hàn ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Trữ Dật Thần.

” Món nợ hôm trước tôi đã nể mặt chú Hạ bỏ qua nhưng mà con gái của ông vẫn tiếp tục cố ý làm thương tổn cô ấy trước đó chính tôi đã cảnh cáo còn gì? ”

Trữ Dật Thần cất lời, sau đó xoay người bước xuống cao đài hướng đến bên Diệp Bối Bối mà đi xuống, đám học viên nữ thấy Trữ Dật Thần bước xuống đều hét ầm lên, mơ mộng rằng anh hướng về phía mình, chỉ tiếc bước chân anh gấp gáp vội vã tiến đến trước chỉ hận không thể như phim truyền hình kiếm hiệp khinh công đến bên cô. Diệp Bối Bối thấy anh đi đến bên mình thân hình phút chốc cứng đờ, thấy anh bước đến càng gần, bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung dồn nén sâu trong lòng rốt cục cũng không nhịn được nữa cứ vậy mà phun trào ra.

Cô quên bén đi sự đau đớn ở chân mà lao đến bên anh, nghẹn ngào nói, nước mắt cũng không cầm được mà rơi xuống ” Thần, em rất nhớ anh, rất nhớ anh, anh đã đi đâu vậy em rất nhớ anh. ”

” Bảo bối, xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi, anh cũng rất nhớ em. ” Trữ Dật Thần siết chặt cô vào lòng, anh nhớ cô đến phát điên, chỉ hận không thể đem cô nhét vào trong tim để khi nhớ lại lấy cô ra xem. Từ lúc xuống máy bay anh đã vội vã chạy đến đây để gặp cô, giây phút nhìn thấy cô anh thật muốn chạy lại ôm cô, hôn cô.

” Anh quá đáng, anh vì sao suốt hai tuần đều không trở về.” Cô nức nở, tay nhỏ cũng không ngừng đấm thùm thụp vào lòng ngực anh.

” Bảo bối ngoan, anh xin lỗi, chỉ bì bất đắc dĩ thôi, giờ anh đã về rồi này. ” Anh đau lòng, cưng chiều hôn lên mặt cô, hôn lên những giọt nước mắt của cô. Cử chỉ nhẹ nhàng, yêu thương vô hạn lại khiến cho nhiều người ghen tị với Diệp Bối Bối đặc biệt là Tống Nhã Phương, còn có Tiêu Minh Đông lòng cực kì khó chịu, cậu chưa bao giờ thấy cô khóc như vậy? Cô đang lạc mềm buộc chặt, vẫn đang diễn kịch thôi.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào lòng ngực anh, cứ thế ôm anh thật chặt, cô sợ chỉ cần cô buông ra anh liền biến mất. Anh yêu thương ôm cô bước về phía cao đài, lại lạnh lùng lên tiếng : ” Kim Vọng, Tống Thành, Khương Quân Lỗi, Hồng Chí Cơ tôi xin tuyên bố từ hôm nay trở đi tập đoàn các ông sẽ thuộc về quyền sỡ hữu của tôi. ”

Lời anh vừa dứt tức cả hội trường đều cả kinh, mọi người há lại không biết sự uy danh của những vị chủ tịch này làm thế nào chàng trai trẻ tuổi này lại dám tuyên bố như vậy. Đám phóng viên nghe thấy tin nóng sốt chụp hình liên tục, ghi ghi chép chép lưu loát, chỉ hận không thể xông lên trước hỏi, nhưng vì đây là nhà báo có kỉ luật nên họ luân biết đúng mực không như những tên kia.

Lời anh vừa dứt tức cả hội trường đều cả kinh, mọi người há lại không biết sự uy danh của những vị chủ tịch này làm thế nào chàng trai trẻ tuổi này lại dám tuyên bố như vậy. Đám phóng viên nghe thấy tin nóng sốt chụp hình liên tục, ghi ghi chép chép lưu loát, chỉ hận không thể xông lên trước hỏi, nhưng vì đây là nhà báo có kỉ luật nên họ luân biết đúng mực không như những tên kia.

” Mày cho mày là ai mà dám nói lời như vậy? Chẳn qua cũng vì con của tiện nhân Diệp Bối Bối kia thôi, một thằng nhãi ranh thì có thể làm được gì. ” Phương Y Nhã mắng chưỡi chanh chua, bà ta không còn màng đến thân phận tôn nghiêm nữa.

” Con của tiện nhân ? Tống phu nhân xin hãy xem xét lại lời nói của mình, Diệp Bối Bối em gái tôi con cháu gia tộc họ Diệp là để bà gọi như vậy sao? ” Diệp Dạ Hàn liếc mắt nhìn bà ta, cái người đàn bà ngu xuẩn này thực khiến anh nực cười.

” A, cô ta là con cháu Diệp gia sao? ” nhiều người thất kinh lên tiếng đồng loạt nhìn về phía Trữ Dật Thần đang ôm Diệp Bối Bối, họ đâu có ngờ…

Ngay cả Tiêu Minh Đông cũng bị đả kích không nhẹ. Đám phóng viên chấn động không thôi, một nam tử nhịn không được lớn mật hỏi rõ ” Thưa Diệp thiếu, ngài xức thực cô nàng kia là con cháu nhà họ Diệp? Theo tôi biết con cháu nhà họ Diệp đều có đôi mắt màu xám bác thế vì sao cô ấy lại không có? ”

” Tôi khẳng định đây là em gái tôi. ” Diệp Dạ Hàn từng chữ từng từ nói ra một cách rõ ràng.

” Ngài có bằng chứng gì? ”

” Láo nào, con cháu nhà họ Diệp chúng ta há có thể nói bậy? Hừ ! ” ông cụ Diệp nảy giờ im lặng đã nhịn không được mà quát lớn.

” Cha, đừng nên nóng giận. ” Diệp Thiên Cẩn đứng bên cạnh vỗ vỗ lưng cho ông.

” Ha, đúng thế không có bằng chứng xác thực thì chưa chắc là thật, có khi con nghiệt chủng này lại là con của người khác. Thằng nhãi ranh này cũng không có quyền thế mà muốn sở hữu tập đoàn tôi. ” Phương Y Nhã được thời cơ xen miệng mắng.

” Bằng chứng không phải là không có, còn có dựa vào quyền thế nhà họ Trữ và tổng giám đốc tập đoàn Trữ Thần tôi hoàn toàn có thể thu mua được những tập đoàn tôm tép chả đủ để tôi nhét kẽ răng kia. Vài ba tập đoàn đó với tôi có là gì. ” Trữ Dật Thần trào phúng cười.

Lần này đám phóng viên cùng đám người đứng trên cao đài thêm một lần chấn động nữa.
 
CHƯƠNG 42

Một lời của anh khiến cho cả hội trường ngây người, Lão Kim nằm la liệt dưới đất cũng kinh trệ, ông chính là nghĩ Hạ Dương là tổng giám đốc Trữ Thần, nên ông nghĩ với một chút sắc đẹp cỏn con ấy sẽ dễ dàng vào tròng không ngờ người sập bẫy lại là ông, đã thế còn khiến cho cổ phiếu ông không ngừng rớt…

Tống Nhã Phương ngẩn người kinh ngạc nhìn chằm chằm Trữ Dật Thần, cô ta vạn lần không ngờ Diệp Bối Bối có thể hẹn hò với được người có gia thế hiển hách như vậy có thể nói cô ta luôn cho rằng anh chỉ là một nhị thế chủ một hoa hoa công tử có tiền và anh tuấn không nghĩ đến thế nhưng lại là một Tổng Giám Đốc mà mẹ đã dặn sắp tới cô được làm quen.

” Bối Bối, thật hay quá, em có thể hạnh phúc, chị cũng vui lòng… ” Tống Nhã Phương trong lòng tràn đầy đố kỵ nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, và một lời nói đầy quan tâm.

” Tiểu Phương, nghe lời mẹ không cần phải quan tâm đến cái con nghiệt chủng kia ” Phương Y Nhã chạy lại ôm Tống Nhã Phương giận dữ quát.

” Tống phu nhân tôi xin nhắc lại lần nữa bà nên biết rõ thân phận của bản thân mình. ” Diệp Thiên Cẩn trầm mặt cảnh cáo.

” Chủ tịch Diệp ngài sẽ không phải bị con hồ ly tinh kia dụ dỗ ngài chứ? Còn có ngài bị thủ đoạn của hai đứa nghiệt chủng kia lừa rồi. ”

” Hà cớ gì tôi lại bị lừa chứ ? ” Diệp Thiên Cẩn nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu nói

” Chính là hai người kia lừa ngài! ” Phương Y Nhã lần lượt chỉ tay vào Diệp Bối Bối và Diệp Dạ Hàn.

” Lừa tôi? Cô thử nói xem họ lừa tôi như thế nào? ” Lần này Diệp Thiên Cẩn cũng không lộ vẻ mặt âm lãnh nữa chỉ nhíu mày hỏi.

” Bằng chứng chính là con tiện nhân Diệp Thiên Nhu và hai người bọn nó rất rõ ràng là âm mưu lừa dối, nếu không ngài hỏi chồng tôi đi, anh ấy cũng bị lừa. ” Phương Y Nhã thấy thái độ của Diệp Thiên Cẩn thì đắc ý nói, xem ra bà ta đã thắng.

Chỉ trong phút này trong đầu của Diệp Thiên Cẩn chỉ có thể âm thầm tức giận thay cho chị gái mình, ông khẽ thở dài quay sang Tống Thành hỏi : ” ông thật sự bị lừa? ”

” Phải, cô ta đã lấy hết toàn bộ số tiền của tôi, và trộm tài liệu tôi bán cho công ty khác. ” Tống Thành gật đầu đáp.

” Ông cho rằng mẹ tôi thực sự cần số tiền lẻ đó? ” Diệp Dạ Hàn mở miệng.

” Ý con là gì? ” ông nghi ngờ hỏi.

” Ông thật không biết hay giả không biết? Cho dù năm đó mẹ không nói ra thân phận thật của người nhưng màu mắt của người cho ông biết chắc chắn ông cũng phải đoán ra điều gì chứ? ”

” Ta… ” ông chợt cứng đờ, phải năm đó Diệp Thiên Nhu có cho ông biết màu mắt bà có chút đặc biệt, ông cảm thấy chúng thật mê người nghỉ ngợi lại không muốn người khác thấy liền kêu bà che giấu đi, chính là năm đó bà đã gián tiếp nói cho ông biết thân phận của bà rồi, còn có ông nhớ rằng tiểu Hàn cùng tiểu Du sinh ra có màu mắt giống mẹ…Chỉ tiếc ông không hề nghĩ ra…Cộng thêm khi đó ông cắt hết mọi chi phí của bà mà bà vẫn có thể mua đồ dùng có tiền xài khiến ông nghi ngờ bà đã trộm cắp…Nhưng hoá ra đều do ông hiểu lầm…

” Tôi nghĩ chắc ông đã phát giác ra rồi chứ nhỉ? ” Nhìn sắc mặt có chuyển biến của ông, Diệp Dạ Hàn nhếch môi.

” A Hàn, tiểu Du ta xin lỗi… ”

” Ông không có tư cách đó. ” lần này không phải Diệp Dạ Hàn lên tiếng mà là Diệp Bối Bối.

” Ta… ”

” Không cần nói gì nữa, nể tình ông là cha tôi bỏ qua cho công ti ông một lần nhưng chuyện vợ ông và con gái ‘bé bỏng’ của ông tôi không muốn ông nhúng tay vào. ” Diệp Dạ Hàn lạnh nhạt nói.

eTruyen.net
” Mày có tư cách gì? ” Phương Y Nhã điên cuồng gào lên

” Tư cách ư? Đối với bà tôi không cần phải nói đến tư cách vì bà một xu cũng không đáng. ”

” Mày… ” bà ta tức giận muốn đưa tay tát Diệp Dạ Hàn thì

” Ba ” một tiếng giòn tan van lên nhìn lại chỉ thấy thân hình của Diệp Bối Bối đứng đó trước mặt Phương Y Nhã mắt đỏ ngầu bụm mặt.

” Đừng lấy bàn tay bẩn thỉu ấy đả thương anh trai tôi, bà không chỉ không đáng một xu mà bà ngay cả một hạt cát cũng không đáng, còn nữa về nhà mà dạy dỗ lại con gái ‘ngoan’ của bà đi, giới hạn chịu đựng tôi có hạn, nước sông không phạm nước giếng đừng nghỉ tôi im lặng là vì tôi sợ, tôi im lặng vì cảm thấy chạm vào thứ như hai người thật đáng ghê tởm." Cô lạnh giọng

” Bảo bối, đừng tức giận như vậy em sẽ rất mau già. ” Trữ Dật Thần dụ dỗ, sau trong lòng anh sao lại không hiểu cô chứ? Lòng cô đau đến mức nào, buồn đến thế nào anh còn không hiểu sao? Chỉ là…cô cố gắng che giấu mà thôi.

” Đáng ghét. ” cô cả giận mắng

” Ngoan, nghe lời đừng giận nữa. ”

” Ý anh là em giận trong rất xấu và anh không thương em nữa? ” cô chu môi lên.

” Làm gì có, anh luôn yêu bảo bối nhất, bảo bối của anh dù giận hay gì cũng dễ thương cả. ” anh cười hì hì.

” Hứ. ” cô giận dỗi quay mặt đi, cô vẫn còn giận luôn chuyện anh bỏ cô suốt nửa tháng cô đơn.

” Hai người thôi được rồi những người độc thân chúng tôi đây vẫn còn tồn tại đấy nhé. ” Đằng Tử Minh xen ngang.

Diệp Bối Bối nghe vậy mặt lập tức đỏ ửng lên, cô che mặt vùi đầu vào lòng ngực của anh.

” Được rồi, đùa vậy là đủ rồi hiện giờ quay lại việc chính. ” Diệp Thiên Cẩn nghiêm túc nói ” A Hoa, cháu đem hết bọn người này đi, đồng thời cũng tung tin Diệp Lang rút hết cổ phần với các công ti này đi. ”

” Vâng cháu biết rồi. ” Chu Giản Hoa điềm tĩnh trả lời.

” Hoa tử đừng quên gia đình chúng tôi cũng vậy.

” Tất nhiên. ” Chu Giản Hoa đáp gọn hai chữ trực tiếp đem đám người sắc mặt trắng bệch đi ra ngoài.

Quả nhiên năng lực làm việc của Chu Giản Hoa thật sự rất nhanh, chỉ khoảng năm phút toàn bộ thông tin trên các trang diễn đàn tập đoàn Kim Long, Hồng Lữ, Khương thị tuyên bố phá sản. Ngoài ra Tống thị , Tiêu Chí rơi vào khủng hoảng nguy cơ phá sản cũng khá cao. Cục trưởng Lý thì bị gián chức, Tào thị trưởng thì bị tuyên án phạm luật nhà nước phạt mức tiền tám trăm vạn tệ….

Một loạt các tin của những công ti, nhà quyền quí đều đồng loạt bị đưa lên báo cùng với một lý do tập đoàn Trữ Thần, Hạ thị, Đằng gia, Mạc gia, gia tộc Diệp Lang,… tuyên bố ngừng hợp tác, khiến cho các công tim cục trưởng nhiều người lo sợ, đứng ngồi không yên.

Các vị công tử tiểu thư trong học viện mặt mày biến sắc, sợ hãi, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ từ này về sau không nên đắc tội với Diệp Bối Bối. Nhiều người đầu óc thông minh cũng lập tức phát hiện có gì không đúng chính là Trữ Dật Nhu cùng Trữ Dật Thần, hai tên giống như vậy chỉ khác mỗi tên riêng liền biết đã đắc tội với Trữ tiểu thư bảo bối trân quý của Trữ Gia.

Lý Vu Kỳ lòng cực kì bất mãn, cùng ganh tị nhưng cũng không thể làm gì cha cô đã bị gián chức rồi, công ti cũng đang bị khủng hoảng chỉ sợ muốn ngóc đầu vênh mặt cũng khó. Còn Hồng Diễm Ngọc và Khương Tú Liên hoàng toàn sụp đổ, hai cô ta đâu ngờ tới chỉ một phút nông nỗi liền đem cả tập đoàn tâm huyết của cha trở thành đống đổ nát.

Bây giờ có trách ai cũng vô ích, trách là trách mình tự chuốt hoạ vào thân.
 
CHƯƠNG 43

Sự việc kia qua đi, trong học viện ai có ghen tị hay gì cũng không dám bén mãn hay dại dột bước lại gần Diệp Bối Bối, Ngôn Quang thì đã như trước vẫn tiếp tục đi cùng các cô, cùng các cô ăn trưa.

Tống Nhã Phương sau vụ việc này lòng tràn đầy đố kị tràn đầy bất mãn cũng chưa dám làm gì, chỉ dám ghi hận trong lòng, hiện tại cha đang khổ cực trong công ti nên cô nàng cũng biết suy nghĩ chút ít nếu dám manh động tất cả tâm huyết của mẹ và cô đều mất tăm.

Và tất nhiên Khương Tú Liên và Hồng Diễm Ngọc từ một tiểu thư danh giá lập tức trở thành thường dân đi đâu cũng bị chỉ trích khiến cho hai cô nàng xấu hổ đến mức không dám bước ra khỏi nhà nửa bước.

Tiêu Minh Đông cũng cực kì không vui nhất là ngày hôm đó cậu thấy cô ôm anh chàng kia đến là vui vẻ những biểu hiện của cô đều khác xưa khi với cậu, cậu không thích như vậy chút nào lại thêm phần chuyện công ti của cha cậu nên tâm trạng cũng chả tốt lên nỗi, thẩm chí bây giờ mỗi sáng cậu đều thấy đàn ông kia chở Diệp Bối Bối tới học viện làm cho trái tim cậu cực kì không vui, cực kì khó chịu.

Cậu luôn muốn hỏi cô rốt cuộc trong cô cậu là gì?

Trái ngược với những học viên khác tâm tình Diệp Bối Bối, Trữ Dật Nhu, Quách Tử Ny vô cùng tốt, không phải vì thân phận các cô bị công khai cũng không phải vì đám người kia bị trừng phạt nên hả dạ, các cô tâm tình vui vẻ là vì sắp đến các cô được đi dã ngoại, lại còn được trừng phạt các anh một cách miễn phí tuỳ thích. Đùa sao, bỗng chóc được các đại soái nam nhân hầu hạ ai lại không thích chứ, hôm đó các cô nhất định sẽ hành các anh đến chết luôn.

☆☆☆☆☆☆☆♡♡☆☆☆☆☆☆☆

Hôm nay là chủ nhật trong lành của bạn nhỏ nào đó, Diệp Bối Bối ở nhà ỉ ôi nằn nì : ” Thần, đi mà mua cho em cái bộ truyện ấy đi mà. ”

” Vớ vẩn, em học đâu ra cái đấy vậy, truyện gì không đọc lại đi đọc truyện tình yêu dành cho nam nhân. ” Trữ Dật Thần làm mặt lạnh với cô, anh là tuyệt đối không đồng ý để cho bảo bối anh đọc những cái đấy đâu.

” Những quyển đó hay mà, mua cho em đi mà, Thần~ ” Diệp Bối Bối chớp mắt, nũng nịu đòi anh mua cho cô.

” Không là không, một là nghe anh hai là không được đi chơi nữa. ” anh làm mặt lạnh

” Hứ, người xấu, siêu cấp đáng ghét em không thèm nói chuyện với anh. ” Cô dỗi, quay phắt đi không thèm nhìn anh, hừ hừ, cô chẳng qua là tò mò chút thôi, lại nghe Tử Ny nói đam mỹ truyện tranh vẽ rất đẹp, tình tiết cũng hay tiểu thyết cũng không phải chê, nên cô mới hỏi mua thôi mà làm gì anh nóng giận như vậy chứ, đồ đáng ghét.

( Đích thị bạn Quách Tử Ny là hủ nữ ạ :v ??? )

Trữ Dật Thần nhìn theo Diệp Bối Bối tức giận bỏ vào phòng, lòng anh cực kì không vui, cái cô nhóc vô tâm này học hư rồi, những ngày kia cô giận anh cũng chấp nhận tại anh làm cô uất ức thế nhưng cô càng ngày càng ngày càng không ngoan lại còn đòi anh mua tiểu thuyết đam mỹ cho cô đọc. Có phải hay không anh chìu cô quá đâm ra làm cô hư rồi không?

Nhớ lại hôm qua cô vui vê ngọt xớt gọi anh, đúng là có ý đồ ai mà ngờ lại là cái vấn đề liên quan tôn nghiêm đến đàn ông. Anh làm sao có thể để cho cô đọc những tiểu thuyết đó được, tuy anh không kì thị hay xem thường người đồng giới nhưng anh sợ bảo bối đáng yêu anh xem xong bỗng có nhã hứng muốn anh kết hôn cùng đàn ông thì thế nào lúc đó lỡ như cô nói không cần anh nữa, anh hãy mau đi lấy chồng đi. Nghĩ đến việc kia, anh khẽ rùng mình, có đánh chết anh, anh cũng không để cô đọc, cứ để cho cô dỗi anh cũng được dù gì cô dỗi anh cũng không được lâu.

Rất tiếc Trữ Dật Thần anh hoàn toàn sai lầm khi nghĩ như vậy, vì bảo bối của anh đêm hôm đó đã tống cổ anh ra khỏi phòng bắt anh nằm sofa mà ngủ cô còn nói : ” Anh đừng hòng được ôm em ngủ khi không thèm mua cho em. ”

Thế là đêm hôm chủ nhật căn hộ nhà họ Trữ có tiếng năn nỉ của đại nam nhân nào đó, ban đầu là người nào đó làm mặt lạnh với ai kia, không ngờ bị giận ngược lại rồi bị tống cổ ra ngoài, không ôm được giai nhân bạn trẻ nào đó lúc chiều hùng hổ lạnh lùng, dữ tợn mà từ chối giờ lại một mặt uỷ khuất xin vợ yêu tha tội, mồm còn hứa cô thích gì cũng chịu.

Aizz có thể nói cuộc sống nào sau này của bạn trẻ Trữ Dật Thần sẽ bị cô nàng Diệp Bối Bối chỉnh đến là khổ, chỉ vì muốn được ôm giai nhân mad anh đã quên lời thề thốt đầy nam tính của mình : có chết cũng không mua cho cô.

=)))) thật là…bạn nhỏ Trữ Dật Thần nghĩ xa vời quá rồi đúng không mấy bạn :3
 
CHƯƠNG 44 MẬT NGỌT (1)

tập này dành cho hai anh chị Dật Nhu và Hạ Dương lên sàn :v

Sau sự việc xảy ra ở học viện, kế hoạch giữ bí mật hình tượng của Trữ Dật Nhu bị sảy thai hoàn toàn, đám nam học viên ngày ngày kéo đến làm phiền cô cùng Quách Tử Ny, chỉ riêng Diệp Bối Bối là yên bình, vì sao ư? Vì cô ấy bị anh trai cô đóng dấu vật sỡ hữu của Trữ tổng rồi, cho dù là thèm khát cũng không dám đụng vào nói chi trước kia đối xử như vậy với cô ấy, nên nhiều người nghĩ Diệp Bối Bối rất hận họ.

Mà kì cục hơn là dạo gần đây Trữ Dật Nhu cảm thấy mình hình như bị bệnh tim, cô từ sau cái hôm nghe Hạ Dương nói ‘đừng để ý đến anh em, hắn ta ngoại trừ nữ nhân hắn sẽ không quan tâm ai nữa, cho dù là ai đi nữa hắn ta cũng vậy, nên đừng để ý đến thằng anh chết dẫm kia, ngoan ngoãn yêu anh và hưởng thụ tình yêu của anh dành cho em đi. ‘

Đấy, chính là câu nói đó, lập đi lập lại trong đầu cô với tần suất càng lúc cành tăng không có xu hướng giảm và cô chie cần nhớ tới câu nói kia tim đã đập loạn, khuôn mặt không tự chủ được mà đỏ lên. Cô nhất định là bị bệnh tim rồi.

” Này, tiểu Nhu cậu sao thế, mặt cậu đỏ quá, không thoải mái sao? ” Diệp Bối Bối hỏi.

” A không…không có gì ” cô hoàn hồn, lắp bắp mở miệng.

Diệp Bối Bối cùng Quách Tử Ny nhìn nhau đầy nghi hoặc cái cô gái này nhất định là có việc gì đó mờ mờ ám ám giấu hai cô, nếu không hôm nay và dạo gần đây vẫn luôn thường xuyên đỏ mặt lại thơ thẩn nghĩ ngợi. Diệp Bối Bối theo kinh nghiệm yêu đương đã đưa ra kết quả, Trữ Dật Nhu rơi vào lưới tình của một nam nhân mà cô không biết tên. Quách Tử Ny một cô nàng mê ngôn tình lẫn đam mỹ cũng phê chuẩn lời nói của Diệp Bối Bối.

” Tiểu Nhu, có phải hay không cậu đã yêu? ” Quách Tử Ny lấy sách che miệng sáp lại người Trữ Dật Nhu nghi ngờ chất vấn.

” Yêu!!? Làm gì có. ” Trữ Dật Nhu hoàn toàn bác bỏ

” thế cậu làm sao đỏ mặt như vậy? ” Diệp Bối Bối cũng hỏi.

” Tớ chỉ bị chút dị ứng ngoài da thôi mà. ”

” Nói dối, nếu dị ứng cậu tuyệt đối sẽ không biểu hiện như vậy dị ứng là nổi mẩn đỏ làm gì như cậu mặt phiếm đỏ đến tận mang tai lại còn hay thẩn thơ suy nghĩ điều gì đó không phải tương tư thì là gì. ”

” Thật sự không có mà, chỉ là dạo này tớ phát hiện hình như tớ có tâm bệnh. ”

” Cái gì tâm bệnh? ” Diệp Bối Bối nghi ngờ hỏi, có vẻ như cô đã phát hiện ra cái gì đó.

” À thì, rất là lạ tớ chỉ cần đứng gần Dương thối tha sẽ thật căng thẳng, khi hắn đi tớ nhẹ nhõm nhưng cũng thật không thoải mái nhất định là hắn khiến tớ bị bệnh. ” Trữ Dật Nhu đùng đùng nói.

” À…, cậu không chỉ bị tâm bệnh còn bị động tâm nặng nề, cậu cần phải đòi lại phí chữa bệnh đi. ” Quách Tử Ny là lên một cách mờ ám, khuôn mặt cười cười nhìn cái cô nhóc kia thông minh lanh lợi như vậy không ngờ lại ngu ngơ trước tình cảm rõ ràng là đã thích còn không biết. Có chết ai cũng thấy rõ Hạ Dương thích cô nhóc này điên cuồng chỉ là cô nhóc ngây thơ quá thôi, không biết khi Hạ Dương biết Trữ Dật Nhu cũng có cảm tình với anh sẽ ra sao đây, Quách Tử Ny bắt đầu tưởng tượng với những hình ảnh tình tiết phong phú mà bản thân mình tích được khi đọc ngôn tình và đam mỹ.

” Nghiêm trọng như vậy á! Hừ Dương thối tha bản tiểu thư hôm nay sẽ cho anh hảo xem. ” Trữ Dật Nhu giận điên người.

Nhìn Trữ Dật Nhu kích động như vậy, Diệp Bối Bối và Quách Tử Ny nhìn nhau cười thầm, cái cô gái này, bình thường rất thông minh không ngờ giờ lại ngơ ngơ, nhớ lúc trước con bé còn làm tư vấn tình cảm cho Diệp Bối Bối cô thì rành rọt lắm vậy mà đến lúc bản thân sa vào lưới tình lại hồ đồ như vậy.

Quả là quân sư tình yêu cho người ngoài thì giỏi quân sư cho bản thân mãi không thành mà.

Tối đó ở một khu nhà giàu có nào đó bạn phó tổng giám đốc vui mừng như điên khi nhận được điện thoại của ai kia, anh giọng ngọt đến nỗi mà Hạ Tư Vĩ ở đằng xa cũng rùng mình. Con của ông sao ông lại không biết chứ, tuy bên ngoài là một gã hoa hoa công tử nhưng lòng lại chỉ duy nhất một người con gái mà ông đã thầm được rước cô về làm con dâu.

Hạ Dương dừng xe trước căn biệt thự Trữ gia, anh bước xuống xe ấn số của Trữ Dật Nhu mà gọi, lòng anh lo lắng không thôi, vừa rồi anh vừa mới từ công ti về chưa kịp nghỉ ngơi liền nhận được cuộc gọi từ cô. Đã vậy nghe giọng cô rất rất là uất ức nữa, khiến anh đứng ngồi không yên lập tức phóng xe đến đây, cầu mong cô không có việc gì.

Rất nhanh từ bên kia có người trả lời

” tiểu Nhu, hiện giờ anh đã tới, đứng tại trước cổng đây. ”

” đứng đó, xuống liền ngay đây. ”

” Ừ, anh đợi. ”

Quả không hổ danh là tài nữ giải á quân điền kinh thành phố, chỉ mới có hai phút thì anh đây thấy bóng dáng bé nhỏ của cô chạy ra. Tiếp đến là cánh cổng sắc được mở ra, Trữ Dật Nhu chạy ngay đến bên Hạ Dương, không quản anh làm cái gì hay nói gì, trực tiếp đánh vào mặt anh một cái bốp.

” A, sao em lại đánh anh? ” Hạ Dương sững sờ, sau đó trưng bộ mặt uỷ khuất đầy đáng thương nhìn Trữ Dật Nhu.

” Khốn khiếp, đều do anh làm em bị bệnh, đều do anh. ” Trữ Dật Nhu cả giận mắng, liên tục lấy bàn tay nhỏ của mình đánh thùm thụp lên ngực anh.

” Bệnh? Em bị bệnh sao? Không thoải mái ở chỗ nào? ” mới đầu anh còn kinh ngạc khi cô nói là tại anh nhưng khi nghe đến chữ bệnh kia anh cũng không nghĩ nhiều chỉ lo lắng hỏi cô.

” Đáng chết…! ” Cô chưỡi thầm một tiếng, đỏ mặt quay đi, sao tim cô lại đập mạnh như vậy chứ, nhất là khi ánh mắt lo lắng quan tâm kia của anh đầy nóng rực, đầy tình ý bắn về phía cô khiến cô thực khó chịu. Đã vậy đột nhiên cô cảm thấy Dương thối tha hôm nay đặc biệt mê người lại cực kỳ đẹp trai như một vương tử. Cô thật muốn dán môi mình lên đôi môi mỏng khêu gợi của anh…

Ách! Cái gì vậy? Từ khi nào cô trở nên háo sắc như vậy a? Không phải, nhất định là cô điên rồi!!! Trữ Dật Nhu lắc đầu nguầy nguậy.

Toàn bộ cử chỉ hành động của cô đều bị anh thu vào tầm mắt, anh chỉ cảm thấy cô thực đáng yêu, nhìn khuôn mặt đỏ lự của cô lại thấy cô nãy bảo không thoải mái anh tiến lên phía trước khẽ lấy đầu mình áp lên trán cô, thấy cô không có bị sốt anh mới nói : ” không bị sốt, nói anh nghe xem em không thoải mái chỗ nào? ”

” Chính là chỗ này… ” cô đỏ mặt lấy tay để vào lòng ngực, nhỏ tiếng nói.

” Hả? Vậy thì không ổn rồi, nhanh anh đưa em đi bệnh viện. ” thấy cô ám chỉ rõ ràng anh gấp gáp nói, tay nắm lấy tay cô kéo cô đi đến xe anh. Hiện giờ lòng anh thực sợ, sợ rằng bảo bối anh sẽ có chuyện.

Bị anh kéo lên xe cô xấu hổ vô cùng, anh hiểu nhầm ý cô rồi…
 
CHƯƠNG 45 : MẬT NGỌT (2)

Khoang bật nha…

” Dương thối tha…ý em không phải là vậy… ” Trữ Dật Nhu ngồi trên ghế, mặt đỏ bừng cúi thấp đầu xuống lí nhí nói.

” Vậy ý em là gì? ” Anh nhướng mày hỏi, cô không thoải mái thì anh cũng không thoải mái.

” Ý…em là…”

” Là như nào? ”

” Anh đừng nhìn em chằm chằm có được không ? ” cô vờ tức giận nói, nhưng trong tim lại bổ sung : nếu anh mà nhìn như vậy nữa tim em sẽ đập đến nổ tung.

” Được anh không nhìn em nữa là được chứ gì? Vậy em muốn nói gì nào? ” Anh đáp lời sau đó cũng quay mặt đi không nhìn cô nữa.

” Ý em là…em không có bị bệnh tim mà la do một điều gì đó khiến em không thoải mái…Nó cứ như là một căn bệnh vậy…Nhưng em nghe Bối Bối và Tử Ny nói rằng chỉ có anh mới giúp được em còn có em có đi bệnh viện hay bất cứ nơi nào cũng đều vô ích…” cô đỏ mặt cúi thấp đầu nói.

Hạ Dương lưng vẫn hướng về phía cô, khuôn mặt cũng đầu hoài nghi nhưng anh cũng không lên tiếng, anh biết cô chưa nói xong và sâu trong lòng anh có một tia hy vọng.

” Dương thối tha…em nghĩ sau khi em nghe lời Bối Bối nói cũng cảm giác rất đúng, lúc không gặp anh thật khó chịu, hình ảnh anh, gương mặt anh, giọng nói anh cứ lởn vởn trong đầu em…và khi thấy anh trêu đùa, đùa bỡn các cô gái khác em thấy rất không thoải mái, lập tức muốn anh đuổi họ đi, chỉ muốn anh vui đùa cùng em…” cô hít thở thật sâu lại nói tiếp những gì mà trong lòng mình nghĩ.

Hạ Dương nghe xong thân mình anh cứng đờ, không thể tin những gì mình vừa nghe mắt anh trợn to quay lại nhìn cô chằm chằm, trong đáy mắt anh cũng lộ ra tia vui sướng, ý cô có phải là thích anh không?

” Anh nói xem…phải hay không em mắc phải bệnh lạ chỉ anh mới có thể chữa cho em? Giờ em cho phép anh chữa nếu không em sẽ đánh anh đến chết đi sống lại. ” cô đỏ mặt đưa tay hình nấm đấm ý nói chỉ cần anh từ chối hoặc khiến bệnh cô nặng thêm cô sẽ đánh chết anh.

” Được…anh chữa cho em, em không mắc bệnh…nhưng anh sẽ giúp em phục hội thật tốt… ” anh vui mừng ôm chầm lấy cô, anh thật sự rất vui, rốt cuộc cô vợ nhỏ của anh đã chịu thừa nhận là cô thích anh rồi.

” Này…buông em ra…làm sao lại ôm em? ” Cô đỏ mặt cố giảy khỏi người anh nhưng chỉ tiếc sức lực cô nhỏ quá không thể thoát khỏi vòng tay đầy mạnh mẽ của anh được.

” Anh ôm em là để chữa bệnh cho em. ”

” Anh…anh nói dối…” cô không tin đâu lúc anh ôm cô, cô cảm thấy tim mình muốn đập loạn luôn.

” Bé ngốc…anh không nói dối, anh là đang giúp em. ” anh cốc nhẹ đầu cô lại dịu dàng nói : ” em có biết chính là em đã thích anh không? ”

” . . . ” cô đỏ mặt không biết nói gì, có lẽ khi nghe đến lời anh nói tim cô đập loạn cũng cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc.

Cô có lẽ đã thích Dương thối tha thật rồi…Cô mím môi từng bước từng bước lại gần anh, khẽ kiển chân lên hôn phớt lên đôi môi của anh. Chỉ là thoáng qua lại khiến cho Hạ Dương nóng rực h.am m.uốn nhiếu hơn nữa, bàn tay to bản kéo mạnh cô về, môi anh cũng hung hăng dán lên đôi môi đỏ mọng xinh xắn của cô không ngừng khao khát mút và thưởng thức vị ngọt của đối phương.

Lòng của cả hai ấm áp như hoà vào thế giới riêng của hai người một thế giới tuyệt đẹp cảm nhẫn những giai điệu của một đoạn nhạc đầy lãng mạn như cả hai đã từng nghe ở bữa tiệc đính hôn của anh trai/bạn tốt. Love is beautiful…

eTruyen.net
Phải! Hiện tại Trữ Dật Nhu cùng Hạ Dương như cảm nhận được lời âm ngọt ngào lãng mạn, âm giọng trầm ấm dụ hoặc của hai ca sĩ Lưu Giai và Sara trong bài hát. Lời bài hát nói về một tình yêu đẹp tuyệt hảo cũng như cảm nhận hạnh phúc, tình yêu đầy mật ngọt cho cặp đôi này.

Bật nhạc lên ngay và luôn nha :3 hay lắm á

Liu Jia:

十月的天氣 風吹過你的氣息
shi yue de tian qi feng chui guo ni de qi xi
咬住愛的甜蜜 像夾心巧克力
yao zhu ai de tian mi xiang jiao xin qiao ke lei
連懶懶的貓咪 也偷偷看你
lian lan lan de mao mi ye tou tou kan ni
難以抗拒你的美丽
nan yi kang ju ni de mei li

Sara:
裙擺搖不停 只為了與你相遇
qun bai wei bu ting zhi wei le yu ni xiang yu
握住愛的甜蜜 寫幸福的日記
wo zhu ai de tian mi xie xing fu de ri ji
守我們的約定 不要它過期
shou wo men de jue ding, bu yao ta guo qi
只想傻傻的賴著你
zhi xiang sha sha de lai zhe ni

Liu Jia:
你是我一首歌
ni shi wo yi shou ge
所有寂寞都隨你降落
suo you ji mo dou sui ni jiang luo

Sara:
我是你小奇跡
wo shi ni xiao qi ji
收起任性只怕錯過了你
shou qi ren xing zhi pa cuo guo le ni

Together:
Oh baby 愛 愛 愛你這一生只愛你
oh baby ai ai ai ni zhe yi sheng zhi ai ni
閉上眼睛聽見愛的花語
bi shang yan jing ting jian ai de hua yu

Liu Jia:
用白色的蠟筆畫一場婚禮
yong bai se de la bi hua yi chang hun li
度過每個四季 永不分離
du guo mei ge si si ji yong bu fen li

Together:
Oh baby 願 願 願意我什麼都願意
Oh baby yuan yuan yuan yi wo shen me dou yuan i
抱緊我別錯過愛的花期
bao jin wo bie cuo guo ai de hua qi

Sara:
你手心裡握著 彩色的秘密
ni shou xin li wo zhe cai se de mi mi
讓我們來好好珍惜
rang wo men lai hao hao zhen xi
 
CHƯƠNG 46

Tại một căn hộ nhỏ ở một khu chung cư cao cấp nào đó có bạn nhỏ Diệp Bối Bối bỏ quên ông xã chỉ để nhắn tin với bạn tốt khiến cho Trữ Dật Thần uất ức, tức giận đầy người nhưng mà khổ nổi rằng anh chàng chả dám hé lời để mắng hay giận dỗi người ta. Vì anh biết chỉ cần anh làm thế nhưng hậu quả là anh tự lãnh đi.

Diệp Bối Bối : Tiểu Nhu, cậu nói gì cơ cậu với anh Dương chính thức quen nhau sao? – Diệp Bối Bối nằm trên gi.ường lớn vừa bấm điện thoại vừa nhìn ra ngoài cái đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha đầy uất ức kia, không khỏi cảm thấy có chuta buồn cười. Anh là đang giận dỗi với cô sao? Ha ha, ông xã tương lai cô thật đáng yêu đi.

Trữ Dật Nhu : * biểu tượng lè lưỡi * Phải phải, đều nhờ công lao của bạn Bối Bối và bạn Tử Ny thông minh sáng suốt, haha dù gì cũng cám ơn cậu, hiện tại cũng ngủ đi đã không còn sớm tớ báo tin cho tiểu Ny. Bối Bối ngủ ngon

Diệp Bối Bối : Ngủ ngon!

Tắt điện thoại, Diệp Bối Bối cô khẽ mỉm cười rồi bước xuống gi.ường, thật tốt bạn cô đã được hạnh phúc đi. Còn bây giờ cô phải ra ngoài dỗ cái đứa bé to xác đó rồi ha ha.

Trữ Dật Thần tức giận đọc báo, lòng thầm oán kẻ phá đám chết tiệt không để anh ôm bảo bối anh ngủ, mãi mê rủa, oán người khác anh cũng không để ý cô đã đi đến sau lưng anh. Rất nhanh anh liền bị một đôi tay bé nhoe vòng qua cổ sau đó là tiếng nói mật ngọt : ” Thần, giận em sao? ”

” Không có ”

” Thế tại sao lại không nhìn em? ”

” Anh chỉ đang đọc báo ”

” Rõ ràng là anh đang giận ” cô cố tình lên giọng kiểu như sắp giận đến nơi.

Quả nhiên bạn nhỏ nào đó lập tức xoay lại nhìn, thấp giọng dụ dỗ : ” Bảo bối, là anh không đúng là anh nhỏ mọn, là anh keo kiệt được hay chưa. Đừng giận anh được không? ”

” Hừ, vì hôm nay tiểu Nhu vui vẻ em ân xá tha tội anh. ” cô đảo mắt chu môi, hừ nói.

” Ừ, là bảo bối của anh rộng lượng, bảo bối của anh tốt bụng ân xá cho anh, nào bầy giờ đã khuya rồi chúng ta đi ngủ được chưa. ”

” Ừm em cũng buồn ngủ rồi. ” cô dựa đầu vào vai anh nhắm mắt lại biểu thị mình rất muốn ngủ.

Anh không đáp lời cô, chỉ lẳng lặng bồng cô lên hướng về phòng của hai người, giúp cô nằm xuống, đắp chăn cho cô khẽ hôn lên trán cô, dịu dàng ngồi cạnh mép gi.ường chờ đợi cô ngủ. Không lâu sau tiếng hít thở đều đều của cô thở ra, khuôn mặt xinh đẹp được phản chiếu bởi ánh trăng mờ ảo khiến cho anh nhìn mãi không rời.

Bàn tay thô ráp của anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt đầy yêu thương ôn nhu nhìn cô, cô gái này không lâu nữa sẽ là bà xã anh, bà xã duy nhất của anh, người mà anh yêu nhất chính là như vậy. Khẽ đứng dậy anh thật nhẹ nhàng cử động đi ra ngoài tiếp tục công việc. Tuy đã qua nửa tháng khi vụ việc kia xảy ra nhưng mà công ti cũng còn rất nhiều việc anh cũng phải xử lí nốt công việc để có thể dành nhiều thời gian hơn ở bên cô.

eTruyen.net
H ♪ A ♪ P ♪ P ♪ Y ♪ N ♪ E ♪ W ♪ Y ♪ E ♪ A ♪ R ♪ S

Tại biệt thự nhà họ Tống.

” Ông xem đi, con nghiệt chủng đó đã dụ dỗ người ta làm hại công ti, cả nhà chúng ta rồi đây này! Ông còn không mau trừng phạt nó. ” Phương Y Nhã giận dữ rít lên.

” Bà thôi đi có được không! Tôi biết cân nhắc nặng nhẹ, hiện giờ công ti đang gặp khó khăn bà bảo tôi phải làm gì ? ” Tống Thành trầm giọng nói, hiện tại trong thâm tâm ông rối rắm lắm, một bên là con vợ trước một bên là con hiện tại, cả hai bên đều thân nhân của ông làm sao ông có thể. Trước kia đối xử tàn nhẫn với Diệp Bối Bối ông không đau lòng là nói dối.

Biết rõ hiện tại Diệp Dạ Hàn con trai ông còn sống ông thật mừng rỡ cũng hết sức ngỡ ngàng vì vợ trước ông chính là thiên kim nhà họ Diệp, nhưng cũng không có gì là không tin vì xác thực mà nói vợ ông đã cho ông biết điều này từ lâu, nếu bây giờ cả hai con của ông đều sống tốt thì tốt rồi, sự việc hiện giờ cũng nên chấm dứt rồi. Chỉ tiếc là vợ hiện tại của ông cứ khăng khăng không tin sự thật cứ đòi xử trí trần phạt, ông thật rối rắm không biết nên làm gì.

” Ông…ông nhìn lại ông đi…ông làm tôi tức chết rồi…tức chết rồi…” Phương Y Nhã giọng run run, cơ hồ bà ta rất tức giận.

” Haiz, phải làm thế nào bà mới không hận bọn chúng đây?" Ông thở dài

” Hừ…chúng cấu kết nhau đó…cấu kết nhau đó…thì làm sao tôi không hận…chúng muốn hại con gái tôi, muốn hạ chúng ta…tôi phải mời phóng viên…tôi phải nói rõ mọi thứ…cho dù Tống Dạ Hàn thực sự là con cháu nhà họ diệp nhưng tiểu tử Tống Bối Du thì không! Nó nào có màu mắt đó nó rõ ràng là nói dối! ” Bà ta điên cuồng hét lớn, trong lòng hận Diệp Thiên Nhu đến cực điểm. Bà ta nghĩ rằng chỉ cần Diệp Bối Bối chết thì con gái bà có thể danh chính ngôn thuận trở thành Trữ phu nhân.

” Tuỳ bà, tôi không có gì để nói, tôi đi ngủ trước đây. ” Tống Thành ông cũng không nố nổi nữa, từ khắc ở học viện Đằng Lâm tính khí của Phương Y Nhã liền thay đổi, nếu bà cảm thấy tức giận thì mời phóng viên đi, dù gì không sớm thì muộn cũng có người làm chuyện đó vì con cháu Diệp gia không có màu mắt là không chấp nhận chưa tính xét nghiệm DNA k có thì rất khó có thể tin.
 
CHƯƠNG 47 : MỜI PHÓNG VIÊN

Đúng như lời của Phương Y Nhã, bà ta quả thật đi mời phóng viên, nhưng bà ta cũng thật thông minh đi mời một quản lí của một toà soạn bí mật đến nhà bà phỏng vấn. Lúc ấy thâm tâm bà ta cười lạnh ” bọn mày muốn đấu với tao? Tụi bây chỉ sợ còn non tay lắm. ”

Phương Y Nhã mở cửa giọng cố tỏ ra hiền từ mời quản lí vào nhà ngồi, đặc biệt châm trà lúc ngồi xuống cũng giả vờ thở dài, một cách đầy đau buồn.

” Tống phu nhân, ngài có gì khó xử sao? ” tên quản lí thấy bà thở dài như vậy cũng nghi ngờ hỏi.

” Hôm nay tôi mời cậu tới đây là có việc muốn nhờ cậu…Cậu có thể giúp tôi một chút được không? ” bà tỏ ra vẻ cực kì buồn, cực kì phiền lòng.

” Chuyện gì tôi có thể giúp ngài? ”

” Là như vậy, con gái của chồng trước tôi con bé không nhận tôi làm mẹ đã vậy còn…còn cố ý dụ dỗ vào nhà họ Trữ trấn áp gia đình tôi…mặc dù biết rõ là con gái vợ trước nhưng tôi rất cố gắng làm tròn bổn phận người mẹ rồi…vậy mà…con bé cứ khăn khăn tôi giết chết mẹ con bé…vốn dĩ mẹ nó là bị bệnh chết…tôi thật mệnh khổ mà…” bà nghẹn ngào ngập ngừng sau đó lại nói tiếp

” tôi thật lòng…rất thương con bé ấy…vậy mà con bé làm như vậy với chúng tôi…hôm đó tôi quả thực kiềm không được tức giận mà…ôi…đều tại tôi quá tức giận đã khiến cho con bé càng hận tôi thêm…” nói đến đây bà ta gục mặt xuống nói một cách thống khổ.

Anh chàng phóng viên thấy vậy, rất lấy làm thương xót, cũng nhíu màu hỏi lại : ” phu nhân ngài là trưởng bối, dù theo pháp luật thì ngài vẫn là mẹ của Tống tiểu thư tức con của vợ trước chủ tịch Tống vì cái gì bà không phản kháng. ”

” có cái gì phải phán kháng, tôi phản kháng thì được gì? Chỉ càng làm cho chuyện trở nên tồi tệ hơn thôi…Con bé bây giờ lại còn là con cháu họ Diệp thì lấy đâu mà tôi dám chắc chứ…” Phương Y Nhã cố tỏ ra khổ sở đầy sợ hãi, đầy hối hận vì bà ta đã nổi giận vào hôm đó.

” Hừ, Tống phu nhân trời thật bất công, để tôi đây Doãn Nhân sẽ giúp bà đòi lại công đạo, nếu nói cô ta là con cháu nhà họ Diệp thì phải có bằng chứng rõ ràng màu mắt chỉ màu đen thông thường , DNA cũng chưa xét nghiệm làm quái gì lại có thể, nói không chừng cô ta chưa chắc là con ruột của chủ tịch Tống. ” cậu chàng phóng viên tức giận đùng đùng, anh ta thật bất bình với cô. Đã vậy anh ta còn điên cuồng đòi lấy lại công đạo cho bà ta.

” Thôi…cậu làm vậy…nhỡ đâu họ phát hiện là tôi nhờ cậu chẳng lẽ mọi chuyện sẽ tệ hơn sao.”

” Phu nhân ngài đừng lo, chuyện này tôi sẽ giải quyết. ” anh ta vỗ ngực

Lúc này ở ngoài cửa, Tống Nhã Phương vừa mới đi về liền nói : ” mẹ à, con đã về. ”

Từ khắc cô ta về, Doãn Nhân – chàng phóng viên đã hoàn toàn si mê, anh ta thề rằng sẽ đòi lại công đạo cho mẹ con nhà họ Tống, đạp đổ bọn cường quyền ỷ thế hiếp người. Anh ta nhanh chánh phục hồi lại tinh thần khi Tống Nhã Phương đến gần mẹ, anh ta còn vô cùng nghiêm túc nói : ” Tống phu nhân tôi xin phép, chuyện đó ngài cứ để tôi lo không cần quá lo lắng. ”

eTruyen.net
Tống Nhã Phương mặc dù không biết anh ta đang nói gì với mẹ nhưng cô ta có thể hoàn toàn chắc chắn tên đàn ông này rất si mê cô, cô khẽ gật đầu chào với anh ta và mời anh ta ra cửa sau đó mới quay lại muốn hỏi mẹ, thì bắt gặp ánh mắt kêu đừng nói gì của Phương Y Nhã nên cô ta thôi.

Chỉ khi cô ta vừa nghe mẹ nói xong liền nghệch mặt sau đó là cười một cách điên cuồng nói to : ” đấu với tao!!? Mày lấy tư cách gì? Thứ giẻ rách như mày mà đòi việc kia haha, mày hãy xem đi Trữ Dật Thần sẽ là của tao, nhất định sẽ là của tao! ”

5: 00 PM , toà soạn thành phố Á Đoản

” Thưa tổng biên tập tôi xin ngài hãy cho tôi điều động phóng viên đi phỏng vấn Tống…à không Diệp tiểu thư. ” Doãn Nhân cầu xin tổng biên tập của mình.

” Cậu muốn phỏng vấn cũng được nhưng vì sao lại phải phỏng vấn tiểu thư Diệp? ” tổng biên tập nhướng mày hỏi.

” Theo tôi thấy, Diệp tiểu thư chưa cho ra chứng cứ thuyết phục thì làm sao có thể được công nhận, biết đâu người thất lạc thực sự vẫn còn chưa tìm ra? Tôi cho rằng Diệp tiểu thư này đang cố dùng thủ đoạn và ỷ thế hiếp người, cho nên, bản thân là một quản lý toà soạn lại là một phóng viên chuyên nghiệp tôi nghĩ tôi cần phải xin một cái công đạo công bằng cho xa hội, không thể để cho cô ta tác oai tác quái như vậy được. ” Doãn Nhân vỗ vỗ ngực nói, đối với anh ta chính nghĩa luôn đặt hàng đầu mặt dù không làm được cảnh sát nhưng anh ta vẫn có thể dùng công việc khác để thể hiện chính nghĩa. Nhưng chỉ tiếc lần này anh ta đặt niềm chính nghĩa lên sai chỗ, tin sai người!

” Ừm…tôi thấy cậu nói cũng có lí, để lát nửa tôi báo với cấp trên, nếu cấp trên đồng ý thì ngày mai cậu có thể xuất phát.”

” Vâng, cám ơn tổng biên tập. ”

” Không việc gì, đều là công việc thôi mà. ” tổng biên tập gật gật đầu.

” Vậy thì tôi xin phép. ”

” Ừ, cậu ra ngoài đi đi. ”

Đợi Doãn Nhân bước ra khỏi phòng, tổng biên tập mới nhấn điện thoại gọi cho cấp trên, cô đối với chuyện này thực có hứng thú nếu như Doãn Nhân và cô làm tốt không chừng cả hai sẽ được thăng chức có khi đem lại không ít thu thập cho công ti và giúp cho danh tiếng công ti càng thêm lừng lẫy, một công đôi việc mà : ” Alo, thưa sếp là tôi, Mẫn Giai đây, sếp có thể cho tôi một lịch điều động để cho cấp dưới của tôi đi phỏng vấn không?”

"...."

” Đúng vậy thưa sếp, chuyện này tôi đã suy xét kĩ nó có vẻ rất có lợi cho chúng ta. ”

"........"

” Vâng thưa sếp, cám ơn ngài, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt bổn phẩn và công việc của mình. ”
 
CHƯƠNG 48

này không phải Phi lạc đề đâu nhé, Phi chỉ muốn gởi ý lại cái chương này cùng chương trước là cùng một thời điểm nhưng ở hai nơi hoàn toàn khác nên chỉ có thể ghi như vậy mong mọi người hiểu cho.

Ở học viện Đằng Lâm đúng mỗi năm vào tuần cuối cùng của tháng cuối năm cũng chính là lúc học viện sẽ tổ chức một chuyến du lịch nước ngoài để mọi người có thể hưởng giáng sinh hay là thực hiện ước muốn của mình. Những vé đi không chỉ các học sinh giàu có khá giả, mà còn có các học viên nhà nghèo cũng có thể.

Đây chính là sự công bằng của học viện, bằng cách vào các tuần trước khi đi chuyến du lịch thầy cô sẽ tổ chức một cuộc thi điểm nào đó tại mỗi lớp ai điểm số cao nhất sẽ giành được vé khoang hạng nhất, những điểm số tiếp theo cũng sẽ được một phần thưởng hậu hĩnh khác, mặt khác như các cô cậu ấm muống gia đình người thân đi cùng tuyệt đối có thể đặt mua vé với thầy cô. Đôi khi nhiều cậu ấm chán ghét các hạng ghế tầm thường tuyệt nhiên thẳng thừng nhường vé tự bỏ tiền mua vé khác cũng có. Nhưng đại đa số thì tự dùng lấy phần thưởng mình là nhiều nhất.

Lớp của Diệp Bối Bối là lớp xuất sắc nên phần thưởng cũng đặc biệt hơn, lớp cô chỉ cần ai có điểm số cao nhất liền có thể giành được suất vé ưu đãi ‘1 cặp vé khoang hạng nhất’ tất nhiên suất vé đó sẽ chiêu đãi mọi thứ đối với người thắng cuộc. Đối với phần thưởng như vậy ai cũng bị thu hút, và tất nhiên kể cả cô cũng thế. Đơn giản với lí do là ‘1 cặp’ nếu kaf một cặp thì cô có thể cùng anh đi rồi nhỉ?

Rốt cuộc lăn lộn khó khăn trong cuộc chiến tranh đua điểm số thì kết quả đúng như cô mong đợi, hắc hắc cô giành được giải tuyệt đối ngoài ra có Tiêu Minh Đông và Trữ Dật Nhu giành được cặp vé ưu đãi kế tiếp cũng khoang hạng nhất nhưng hoàn toàn không có chút nào chiêu đãi hậu hĩnh như cô, thế nên bạn nhỏ Trữ Dật Nhu bất mãn vô cùng, chu môi oán trách.

Quách Tử Ny cố gắng lết được hạng tư nhưng lại giành được vé khoang hạng hai nhưng cô nàng cũng thấy thoả mãn lắm rồi chỉ tiếc bị hai cô bạn lôi kéo cùng khoang, nên đành phải bỏ tiền mua vé khoang hạng nhất, lúc này một số người cho rằng Quách Tử Ny là ăn bám, dựa hơi hai người kia lập tức câm mồm khi thấy cô nàng đưa thẻ thanh toán VIP đen. Thẻ đó là gì chứ, là thẻ giành cho các người có thân phận hiển hách nhé, ở đây cả học viện không có mấy ai cá nói chi người giàu có như Tiêu Minh Đông còn không mà cô lại có thì có thể nói cô nàng Tử Ny thân phận một chút cũng không hề nhỏ.

Rất nhiều người liên tưởng đến đây là thẻ mượn, hay thẻ làm giả, nhưng làm gì có chuyện đó xảy ra? Thẻ mượn là tuyệt đối không có, các nhân viên tài vụ ở ngân hàng này tuyệt đối bảo mật dù là người thân cũng khó lấy nói chi người lạ, và thẻ này không thể nào có thể làm giả cho nên có thể nói thẻ này hoàn toàn là hàng thật 100% và Quách Tử Ny chính là chủ sỡ hữu chiếc thẻ này.

Nên nói gì thì nói, đừng nhìn bề ngoài người khác mà phán xét nếu không chỉ làm cho bản thân mình thấy xấu hổ thêm. Điển hình là Lý Vu Kỳ luôn luôn chống đối lăng mạ đám người Diệp Bối Bối, vậy giờ hãy xem đi người ta chỉ cần một câu có thể đè bẹp cô ta rồi, cô ta còn có thể vênh váo cái gì nữa đây?

> Ân Phi Lãnh Huyết <

Trước ngày đi du lịch một tuần

Hai anh chàng soái ca Trữ Dật Thần, Hạ Dương cấp tốc ngày đêm tăng ca làm hết công việc một tuần để mà có một chuyến du lịch với bảo bối tâm can của hai người.

Ở ngoài phòng làm việc Dư Sở Linh nhướng mày nghi ngờ, dạo gần đây Tổng Giám Đốc tâm tình biến hoá bất thường lúc đi Anh công tác ngài ấy bực bội đứng ngồi không yên thường xuyên ngẩn người, lúc về một tiếng không nói ngài ấy liền đi đến học viện nào đó, sau đó lại rút cổ phần của rất nhiều công ti, bài báo cũng rất nổi trội với cái tên ” Tổng Giám Đốc Thần Bí Giấu Mặt Của Trữ Thần Hiện Thân ” , ” Tập Đoàn Các Đại Gia Tộc Đàn Áp Chấn Động Thành Phố T “…

Những chuyện đó đã qua rồi, nhưng hiện giờ vẫn rất sôi nổi lắm, nhất là với các cô nàng khi thấy tuấn mạo của Trữ Dật Thần trong hình, một tài tử, soái ca như vậy ai lại không mơ ước chứ? Nghĩ đến có nhiều người muốn ngắm nhìn dám mơ tưởng đến Tổng Giám Đốc, Dư Sở Linh tâm tình nhất thời không vui cũng có chút giận dỗi, sao ngài ấy không nhue lúc trước giấu mình để cho riêng cô mơ ước đến chứ. Sắc đẹp của anh, mọi thứ của anh đều là của cô, vì cái gì ư? Vì cô là thư kí duy nhất được làm lâu nhất lại rất xinh đẹp , người ngoài nhìn vào cũng xác thực cô cùng Tổng Giám Đốc rất xứng đôi nha.

” Thư Kí Dư! ” cô đang mơ mọng thì bị một giọng nghiêm khắc gọi về, cô nàng giật mình rồi quay lại nhìn thì tháy Phó Tổng Giám Đốc đang đứng kế bên mình.

” A…Phó tổng ngài có gì phân phó! ” Dư Sở Linh cung kính nói.

” Pha hai tách cà phê vào phòng tổng giám đốc. ”

” À…khoan đã…cô nhớ báo cho mọi người biết chiều nay tôi cùng Tổng giám đốc sẽ mở một cuộc họp. ” Hạ Dương ngẫm nghĩ rồi dặn dò.

” Vâng, tôi đã biết. ”

Hạ Dương nhìn Dư Sở Linh xoay người rời đi cũng trực tiếp mở cửa bước vào bên trong.

Người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú nhìn tập tài liệu trên bàn, không hề ngẩn lên nhìn người đã bước vào, chỉ lạnh giọng hỏi : ” Chuyện gì. ”

” Người anh em, cậu còn bao nhiêu tập tài liệu đây? ” Hạ Dương bước lại gần bàn anh không khách khí mà ngồi phịch xuốnh chiếc ghế tiếp khách.

” Khoảng chừng hơn mười, đây là toàn bộ các tập tài liệu quan trọng cho những thời gian tới, dự án cũng cực kì lớn vì vậy chúng ta tuyệt đối không thể sai sót. ” Anh lấy tay day day huyệt thái dương, ngồi cũng đã suốt cả buổi sáng giờ cũng gần đến chưa cũng không tránh khỏi có chút mệt mỏi.

” Được, để tớ đây giúp cậu, dù gì những dự án của tớ cũng không quá quan trọng đều đã hoàn thành xong, nể tình cậu là anh vợ tương lai tớ đây không tiếc chút công lực giúp cậu làm việc. ” Hạ Dương vừa lên tiếng vừa sẵn tay lấy tập tài liệu kia.

Trữ Dật Thần cũng không để ý đến hành động và lời nói của Hạ Dương làm cộng sự với nhau đã lâu cực kì hiểu ý và tin tưởng nhau, dù là không nói câu nào nhưng trong lòng cũng cảm kích lẫn nhau, cùng nhau im lặng làm việc.

Dư Sở Linh bước vào tay còn cầm hai tách cà phê nóng hổi vừa mới pha xong đem vào, nhìn thấy hai vị sếp lớn cùng nhau làm việc cô cũng thấy ngưỡng mộ quá, hai sếp đều là người ưu tú lại cùng nhau làm việc ăn ý , dù anh gặp nạn hay bất cứ trắc trở gì đều cùng nhau vượt qua, cô cũng thật muốn có một người chị em như vậy. Chỉ tiếc là không có đi, lẳng lặng thả nhẹ bước chân đi đến bên bàn làm việc nhẹ nhàng đặt hai tách cà phê xuống cung kính nói : ” cà phê của hai ngài. ”

” Ân, cô có thể đi ” anh nhàn nhạt mở miệng vẫn không ngước lên nhìn

” Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc đã gần giờ trưa hai ngài có cần dùng bữa hay không? ” lòng Dư Sở Linh hơi chua, vì cái gì Tổng Giám Đốc nhìn cô một cái cũng không có.

” Trực tiếp gọi món ở nhà hàng Duật Phong là được. ” lần này là Hạ Dương mở miệng.

” Vâng. ” Dư Sở Linh thấy hai sếp lớn cũng bận bịu công việc nên cũng không nói gì chỉ lẳng lặng thực hiện lời phân phó của hai người và trực tiếp gọi điện cho nhà hàng chuẩn bị bữa trưa lại đi báo cáo chiều nay sẽ có một cuộc họp.

Mặc dù trong lòng đầy nghi ngờ cô cũng không dám lên tiếng hỏi, nếu như vậy thì cô sẽ phạm phải điều đại kị của Tổng Giám Đốc. Vì vậy cô chỉ có thể vừa nghi ngờ vừa tự suy đoán theo suy nghĩ của bản thân
 
CHƯƠNG 49

* Đoạn giải thích vì sao sau chương 47 lại vẫn chưa thấy có người phỏng vấn nữ chính. ”

Quán nước đối diện toà soạn Á Đoản,

Tống Nhã Phương bước vào bên trong quán, ánh mắt đảo xung quanh tìm kiếm bóng người của ai đó, bất chợt cô nàng dừng lại ở phía một chàng trai trẻ đang chuyên chú ghi ghi chép chép cái gì đó, cô nàng mỉm cười đi đến bên chàng trai trẻ đó.

Dường như cả quán thấy một cô gái trẻ xinh đẹp như vậy bước vào, phái nữ thì ghen tị, phái nam thì hừng hực si mê nhưng cũng rất nhanh thất vọng khi thấy cô gái đã có đối tượng, cũng âm thầm ghen tị với tên đoàn ông tốt số.

Tống Nhã Phương đi đến gần bên Doãn Nhân khách sáo nhẹ giọng nói : ” Doãn đại ca, thật xin lỗi, em đến muộn. ”

” A em đã đến rồi? Không sao cả là do anh đến quá sớm thôi, em ngồi đi. ” Doãn Nhân ngước mặt lên nhìn, ánh mắt cũng tràn đây si mê điên cuồng, anh ta cũng rất có chút mặt đàn ông chu đáo lập tức đứng dậy kéo ghế mời Tống Nhã Phương ngồi.

” Thực ra, hôm nay em hẹn anh ra là có chút chuyện muốn nói với anh. ” Tống Nhã Phương lộ ra biểu tình e ngại khi ngồi xuống.

” Chuyện gì em cứ nói, nếu giúp được anh nhất định sẽ giúp tới cùng. ”

” À đáng lí em biết anh sắp chạy đi phỏng vấn em gái em nhưng mà…sắp đến có chuyến đi du lịch ở xa nên em nghĩ anh hãy khoan làm như vậy hãy để con bé vui chơi thoả thích sau đó làm có được không? ” cô ta giả giọng áy náy.

” Không phải là không được, nhưng anh nghĩ nếu chậm trễ như vậy thì cô ta sẽ càng phách lối hơn. ”

” Không phải vậy đâu, con bé rất thiện lương, chỉ là mẹ em chen ngang cuộc sống người ta nên con bé mới ghét em thôi…mới… ” nói đến đây giọng cô ta trở nên nghẹn ngào.

” Hừ, ỷ lại quyền thế, câu dẫn nam nhân, vậy mà thiện lương sao? Em chính là quá thiện lương rồi, được rồi giờ em hãy về nghĩ ngơi đi, còn chuyện phỏng vấn cứ để anh, anh sẽ lấy lại công đạo cho em và bác gái. Chọc tới người mà Doãn Nhân xem trọng chính là sai lầm. ” Doãn Nhân hùng hồn nói.

Tống Nhã Phương không nói gì, chỉ già vờ run run vai một cách thống khổ, nhưng trong lòng cô ta đã mừng phát điên rồi, những gã đàn ông đó có thể ngu ngốc tin tưởng vì con ả đó đã mê hoặc bọn họ, nhưng giờ thì khác, chỉ cần qua buổi phỏng vấn này tất cả đều thuộc về cô ta, cô ta quyết cướp đo mọi thứ trên người Diệp Bối Bối, cô ta sẽ giành lấy Trữ Dật Thần, anh chỉ có thể là của cô ta chỉ của mình cô ta, con ả Diệp tiện nhân kia không có quyền xen vào.

* Kết thúc nguyên nhân *

Quay lại với cảnh phòng họp bom tấn của công ti Trữ Thần = ))

Trong căn phòng họp, các nhà lãnh đạo, trưởng phòng đều đổ mồ hôi hột đầy mặt, các vị lãnh đạo liếc mắt nhau trao đổi nhau.

trưởng phòng kế toán : ‘ uây uây, hãy nói cho tôi biết sao đột nhiên Tổng giám đốc và phó tổng muốn họp hội nghị? ‘

trưởng phòng tài chính : ‘ ông điên sao? Bộ không nhìn thấy sắc mặt hai ngài ấy à? Nếu có cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám hỏi. ‘

cổ đông phụ trách cổ phiếu : ‘ các ông còn tâm tình trao đổi bằng mắt sao? Tôi đây sợ gần chết đây, chỉ sở sai xót chút thôi cũng có thể xách mông đi về ăn cơm rồi. ‘

. . .

Trong phòng nếu ngoại trừ im lặng và những ánh mắt trao đổi đầy bi thống ra cũng có căng thẳng tột độ. Nhiều vị trưởng phòng đều run rẩy chờ lệnh bình thường khí thế bất người của Tổng Giám Đốc đã làm họ sợ rồi nay thêm cả Phó Tổng thì còn đáng sợ hơn, hiện tại họ cũng không dám hít thở quá mạnh nữa nếu đả động gì đến sự điên cuoingf của tổng gián đốc thì nguy. Nhưng nếu cứ như vậy họ sớm sẽ bị nghẹt thở chết.

Trữ Dật Thần hai để lên bàn, đảo mắt nhìn đám người ngồi trước mặt, anh cảm thấy có chút buồn cười nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, có phải hay không bình thường anh quá nghiêm khắc với họ rồi không? Vì sao đi họp với anh mà mặt cứng nhắc như vậy? Anh không nói nhiều, nhìn qua bên Hạ Dương thấy bạn tốt gật đầu anh khẽ mở miệng phân phó : ” thư kí Dư phát tài liệu cho mọi người đi. ”

Dư Sử Linh đáp lời, sau đó cô mau chóng phát từng tờ tài liệu ra cho mọi người.

Nhìn mọi người cầm lấy tờ tài liệu, Hạ Dương lên tiếng trước : ” mọi người hãy xem những điều ở trên đi, có gì dị nghị thì nói với tôi và Tổng Giám Đốc. ”

Không một ai lên tiếng.

” Tốt, nếu không có dị nghị gì thì tôi cũng nói thẳng sắp tới, hơn một tuần tôi và Tổng Giám Đốc sẽ không có ở công ti và các hợp đồng hợp tác hay dữ kiện quan trọng tôi và Tổng Giám Đốc đã xem qua đều không có vấn đề gì, cho nên khi tôi cùng Tổng Giám Đốc vắng mặt hy vọng mọi người vẫn cố gắng làm việc vì Trữ Thần không chứa chấp kẻ vô dụng. ” Hạ Dương dõng dạc tuyên bố.

” Và khi cuộc hộ kết thúc tôi cũng muốn dặn mọi người, các công việc kế hoạch cần làm tôi sẽ gửi cho mọi người sau, đặc biệt trưởng phòng Lê tôi muốn anh theo sát và hoàn thành ‘ công trình Thuận Phong ‘. ” Lúc này Trữ Dật Thần mới mở miệng.

Nhiều người trong phòng họp nuốt nước bọt, tổng giám đốc cùng phó giám đốc cả hai cùng nhau không đến công ti? Còn có tổng giám đốc giao lại công trình mà chính ngài ấy cực kì xem trọng đó cho trưởng phòng thiết kế? Chi dù là bất mãn hay thắc mắc cũng không ai dám lên tiếng, vì không ai điên đến nỗi mà hỏi một câu vô nghĩa kia.

Không khác với mọi người Dư Sở Linh kinh ngạc không thôi,tổng giám đốc sắp tới không đến công ti? Ngài muốn đi đâu? Phó tổng cũng đi? Vậy là đi công tác? Nhưng tài sao không cho cô đi theo? Bình thường tổng giám đốc cùng phó tổng đi công tác cũng luôn mang cô đi vì sao bây giờ…Dư Sở Linh nghĩ đến việc anh đi công tác mà không mang theo cô đi và lén lút sau lưng cô dẫn theo phụ nữ đi thì không khỏi chua xót. Nhưng cô chỉ dám cắn chặt môi một lời cũng không dám nói.

” Nếu không có vấn đề gì thì tan họp.” Anh nói xong cũng không đợi mọi người định thần trực tiếp cùng Hạ Dương đi ra ngoài, để lại bao ánh mắt kinh ngạc khó hiểu nhìn hai người.

Diệp Bối Bối ở căn hộ chung cư, nhàm chán bấm điều khiển chuyển các kênh trên ti vi, nếu không là các kênh nói về thể thao thì cũng là kênh truyền hình chém giết lẫn nhau, tuy là cô thích coi phim hành động nhưng là phải có chút tình cảm mới hay chứ nếu từ đầu đều theo một trình tự : ngươi phản bội ta thì hãy quyết đấu với ta, còn có thua thì giết thắng thì mạng ta cho ngươi chém giết tuỳ ý. Cứ lập đi lập lại như vậy thật nhàm chán, phỏng chừng chuyển qua nhiều kênh khác nhau cô cũng chả tìm được truyền hình nào vừa ý nên cô đành tắt ti vi, đi vào phòng.

Nhìn đồng hồ, hiện tại chỉ vừa mới ba giờ, chắc anh vẫn chưa tan tầm nên cô chỉ có thể đợi, lâu rồi cô không lên wattpad của góc tiểu thuyết nhỏ của cô rồi, cô cũng nên vào xem xem có gì mới mẻ không, thực muốn kiếm một tác phẩm nhẹ nhàng lãng mạng mà đọc nha, hừm đam mỹ cũng không tệ. Gật gù với ý nghĩ của mình, cô nhanh chóng mở lên chiếc laptop mà anh bố trí cho cô.

Để xem cần mật mã, cô nhíu mày suy nghĩ ngày sinh nhật anh thì thế nào? Bàn tay trắng nõn của cô lướt qua từng phím bấm ra dãy số rồi enter, A ha! Đúng này, ai đời lại nghĩ mật khẩu của anh lại đơn giản như vậy chứ, cô hí hửng vui mừng mở ra trang chủ của wattpad rồi đăng nhập tìm kiếm truyện.

Hmmm…. Diệp Bối Bối sờ sờ cằm mình tay phải cũng rất chăm chỉ điều khiển con chuột tìm các dòng tác phẩm mới có trên đây không…tác phẩm hot, tác phẩm chưa được khám phá,…Chà ồ! Diệp Bối Bối trầm trồ khen ngợi, trong lòng cũng âm thầm đánh giá tốc độ làm việc của cộng đồng rất nhanh nha đăng toàn các tên tác phẩm thu hút người đọc rất nhiều. Đặc biệt là hai tác phẩm , Bạn thân 17 năm, giờ yêu được chưa? của tác giả Băng Lâm Kỳ và bộ Định Mệnh Ác Ma của tác giả Băng Tâm Đoạn Tình * , hai bộ này thật sự thu hút sự chú ý của cô nha vì sao ư? Vì văn phong của cả hai tác giả này đều rất độc đáo, văn án cũng rất hay nên cô quyết định, lưu lại cho vào danh sách đọc sau đó từ từ gặm nhấm từng chương từng chương.

Vì quá mãi mê, quá chăm chú vào văn án của hai tác phẩm này Diệp Bối Bối hoàn toàn không để ý đến việc Trữ Dật Thần đã về. Cô vẫn đăm đăm đọc từng dòng chữ trên màn hình, môi cũng kéo ra một tia cười thú vị, quả thật là cô chọn không sai nha truyện thật hấp dẫn lôi cuốn.

Ở trước cửa phòng, Trữ Dật Thần rất rất không vui, anh cố tình hoàn thành hết tất cả công việc để có thể về sớm với cô một chút vậy mà cô hoàn toàn không để ý đến anh cứ thế mà đặt hết toàn bộ chú ý lên cái máy tính chết dẫm đó, thật đáng chết, cái máy tính khốn khiếp đó thế nhưng dám thu hút sự chú ý của bảo bối anh. ( anh à! Máy tính có tội tình gì đâu? -.- )

Anh một thân cao lớn tràn ngập mùi dấm chua đi thẳng vào phòng ôm lấy eo cô từ sao, lại cắn thật mạnh vào vành tay cô cho bỏ ghét. Bị cắn mạnh, lại bị ôm bất ngờ nên cô chỉ có thể kinh hãi hét lên một tiếng ” A ”

” Mẹ của em a, anh làm cái gì vậy đột nhiên lại cắn em thật đau, còn xém chút hù chết em. ” Diệp Bối Bối xoay người quở trách.

” Em chính là đợi anh trở về, vì không gì làm mở máy tính xem xem tiểu thuyết a. ”

” Em rõ ràng là không để ý đến anh. ”

” Được, vậy em liền không để ý đến anh. ” cô giận lẫy, anh thật là vô lí chẳng lẽ cô muốn xem chút tiểu thuyết cũng khônh được, cái tên đàn ông xấu xa bá đạo này chỉ suốt ngày bắt nạt cô thôi.

” Ừ vậy thì liền đừng để ý đến anh. ” Anh cũng rất không vui.

Cô quay phắt mặt đi, chu môi lên đàn ông xấu cô không thèm nói chuyện với anh. Tối nay sẽ đá anh ra khỏi phòng, hứ hôm nay dù thế nào cô cũng phải lấy lại chút sĩ diện cho mình, bại dưới tay anh sao có thể là đấng nữ nhi.
 
CHƯƠNG 50 : CƯỜI VÀ CƯỜI…

Biết rõ cận kề như ngày du lịch nhưng cặp đôi nào đó vẫn không nhịn được uất ức mà chiến tranh lạnh với nhau, bình thường dính nhau như sáp bây giờ thì anh đi hướng Tây em đi hướng Đông. Kiểu chiến tranh lạnh hết sức trẻ con này làm cho mọi người cũng hết gì để nói.

Trong công ti , Trữ Dật Thật xị mặt như đứa trẻ mất kẹo mà khiến cho Hạ Dương cười gần chết, ngay cả khi Đằng Tử Minh biết tin thì quá hoành tráng, lúc ấy chắc không ai tưởng nỗi luôn, chậc chậc nghĩ lại còn buồn cười khi ấy mặt anh ấy đen như đít nồi, ngồi trong văn phòng cứ hai ba phút là cầm di động muốn gọi đi, nhưng sau đó lại buồn bực bỏ xuống.

Hạ Dương cùng Đằng Tử Minh nhịn cười đến đỏ hết mặt, hai người cười thầm, cái tên đàn ông này rõ ràng nhớ người ta muốn điên lên nhưng vì cái sĩ diện chết tiệt mà không chịu gọi điện. Đằng Tử Minh rốt cục nhịn không được lên tiếng : ” tôi nói này người anh em, nếu cậu không chịu được thì gọi điện cho cô ấy đi, cần gì phải buồn bực xị mặt đợi chờ cú điện thoại đó. ”

” Ai nói ông đây buồn bực? Rõ ràng là cô ấy không đúng, gia bình thường quá nhân từ rồi cho nên lần này gia quyết định không dễ dàng bỏ qua. ”

” À…” Đằng Tử Minh à lên một tiếng như hiểu ra gì đó sau đó lại khoát vai Hạ Dương bước ra ngoài : ” Vậy thì lão gia nhà cậu lo làm việc đi, tớ biết thừa cậu đã làm xong việc của tuần tới nhưng còn một ít cũng mau làm chứ gì, tớ cùng Dương tử đi đây, làm việc thong thả. ” sau đó anh lại bỏ ra ngoài.

Trán Trữ Dật Thần chảy đầy hắc tuyến, tên bác sũ chết tiệt đó là cố khích anh đây mà? Biết rõ lòng anh nhớ cô vậy mà còn khích anh, nhưng lần này anh quyết không hạ mình đâu, như vậy đâu còn dáng đàn ông.

Cùng thời điểm đó, ở học viện Đằng Lâm.

Diệp Bối Bối cũng buồn bực nhìn di động, lòng trách mắng, người xấu này dám không quan tâm đến cô, dám không nhắn tin cho cô. Quách Tử Ny ngồi kế bên cũng nhướng mày nhìn cô sau đó ta hiệu ánh mắt với Trữ Dật Nhu,

” Bối Bối cậu sao vậy? Sao cứ nhìn chầm chầm vào điện thoại vậy? Điện thoại có gì sao? ”

” Không việc gì. ” Cô buồn bực trả lời, miệng cũng chu lên khônh vui.

” Không việc gì hay là nhớ anh tớ đi? ” Trữ Dật Nhu cố tình kéo dài âm ra.

” Hừ, tớ mới không thèm nhớ tên xấu đó. ” Cô tức giận nói lòng cũng bổ sung thêm tớ là đang giận anh ấy đang giận anh ấy.

” Phụt… ” Quách Tử Ny đang ăn trưa cũng phụt ra thật tình cô không thể nhịn cười được, cái cô ả này, rõ ràng là đang nhớ người ta mà cứ mạnh mồm, nội nhìn biểu hiện của cô thôi cũng thấy rõ.

” Cậu cười cái gì? Đáng giận ” Diệp Bối Bối chu môi đập bàn cả giận mắng, cô nói là sự thật nha sao lại cười cô cơ chứ.

Ngôn Quang từ xa đi tới, quét mắt qua nhìn đám sói nhìn cô không chớp mắt lòng cũng có chút không vui, dù không là bạn trai cô nhưng vẫn là anh trai cô đi thực là cô không biết hành động vừa rồi của cô có bao đáng yêu không? Nếu không phải cô yêu Trữ Dật Thần thì anh tình nguyện cùng cô nếm trái cấm.

Cố trấn tĩnh lại mình vì anh biết nếu ý nghĩ điên rồ kia của mình không bị Trữ Dật Thần giết thì cũng bị anh Hàn phanh thây, rồi vui vẻ đi đến ba người các cô nói : ” Bối Bối, làm gì mà tức giận như vậy? ”

” Hừ, anh Ngôn anh đến thật lúc hai người này thật đáng giận dám khi dễ em. ” Diệp Bối Bối phồng má lên.

” Khi dễ em? Khi dễ em cái gì? ” Ngôn Quang vờ hỏi lại.

” Hai người, hai người trêu chọc em, bảo em nhớ cái tên người xấu đó, còn lâu em mới thèm nhớ anh ta. ” cô bĩu môi nói, cô rất không thích người ta nói như vậy, tên người xấu đó chỉ biết bắt nạt cô thôi người xấu…người xấu!!

” Tên người xấu!? ” Anh nghi ngờ.

Diệp Bối Bối giận đùng đùng, phì phì khói trên đỉnh đầu không trả lời. Lúc này Trữ Dật Nhu và Quách Tử Ny cười đến là vui vẻ mới khó khăn ngừng lại, từ từ nói, nhưng trong giọng vẫn không khỏi có chút run rẩy đứt quản do quá buồn cười.

” Ha…Ngôn Huynh, nghe muội nói thật ra…ha….tên người xấu đó…là…là….a ha ha ha không nhịn được nữa. ” Trữ Dật Nhu nhịn không được cười ha hả, càng làm cho Diệp Bối Bối tức xì khói.

” là a ha ha? ” Ngôn Quang ngớ ngẩn hỏi lại.

” ha ha…không phải…không phải…ý của tiểu Nhu là…cái tên người xấu đó là…anh Dật Thần ấy…ôi thật tức cười chết em…a ha ha…. ” Quách Tử Ny cố gắng khắc chế mình nói cho hết câu, sau đó lại tiếp tục cười…và cười…

Ngôn Quang nhướng mày tỏ vẻ không hiểu? Người xấu là Trữ Dật Thần? Thế có gì đáng cười?

Biết anh không hiểu, cả Trữ Dật Nhu và Quách Tử Ny cũng không cười nửa một lời một lời giải thích cho Ngôn Quang nghe, Diệp Bối Bối tưởng rằng anh nghe xong sẽ đồng tình với cô, ai ngờ anh lại cùng chung một giuột với hai người bọn họ nghe xong không hề nể mặt cô cứ thế lớn tiếng cười to, khiến cho nhiều học viên phải ngoái lại nhìn, vì người cười không ai khác mà là cái tản băng ngàn năm kia nha, chưa tính còn có hai mỹ nữ cười đến vui vẻ và đặc biệt là người còn lại khuôn mặt phồng lên chu môi giận dữ, nhìn rất đáng yêu.

Nhiều nam học viên nhìn chằm chằm cũng khẽ bàn tán : ” kia có phải là Diệp Bối Bối không, không ngờ bạn ấy tức giận lại đáng yêu đến như vậy? ”

” Đúng vậy thật là đáng yêu. ”

” Hừ, dụ dỗ nam nhân, có gì mà đáng yêu nhìn hai cô ta kìa cười như người điên còn cái thể thống gì nữa. ”

Nam khen ngợi nữ ghen tị , nói chung rất là ồn ào và Diệp Bối Bối không vui rất không vui, sắc mặt cô đen lại, dậm dậm chân đạp bàn lần nữa ” Đáng giận, cả anh cùng hai người đều trêu chọc em, đáng giận tất cả các người đều là người xấu dám khi dễ em, đáng giận! ”

Hùng hồn nói xong, cô cũng quay mặt giận dỗi bỏ đi, để lại đám người khó hiểu và ba người còn lại cũng chỉ biết tiếp tục cười…và cười…
 
CHƯƠNG 51

Cô tức giận đùng đùng bỏ đi, cô không thèm nói chuyện với đám người xấu, đều rất xấu, cô giận đến nỗi hoàn toàn không để ý đằng trước có người, chính vì vậy cô đã vui tươi mà đụng cái ‘ oành ‘ vào người khác, và cô cũng thật oanh liệt mà dập cái mông nhỏ xuống đất.

Cô đau đến ứa nước mắt, lại không vui mắng : ” đáng ghét, người xấu, ai cũng xấu cả chỉ biết khi dễ người ta, ngay cả cái cây cũng khi dễ ta. ”

” Bối Bối!? ”

” Ơ ” cô ngẩn đầu lên nhìn người vừa mới gọi tên cô, lòng cũng mom mem suy nghĩ ” A thì ra là người, không phải là cây! ” . Cô nheo mắt lại nhìn kĩ người đứng trước mặt mình, a, hoá ra là Tiêu thiếu, cô cười khẽ, ánh mắt chứa một tia lạnh lẽo.

” Em không sao chứ, té như vậy hẳn là rất đau đi. ” Tiêu Minh Đông lo lắng hỏi đưa tay trước mặt cô muốn đỡ cô dậy.

Cô quay mặt đi không để ý đến cậu ta, tự mình chống tay đứng dậy. Tiêu Minh Đông nhìn thấy vậy phút chốc cứng đờ tay cứ như vậy để trên không trung. Sau phút thất thần, cậu mở miệng hỏi đầy bất đắc dĩ : ” Em ghét anh như vậy sao? ”

” Bạn học Tiêu, tôi nghĩ chúng ta cùng một lớp không nhất thiết phải xưng hô kiểu đó. “cô nhướng mày trả lời.

” Thế em cùng với Ngôn Quang là thế nào? Em và anh ta cũng xưng hô như vậy thôi chưa nói anh ta cũng cùng chúng ta học năm nhất. ”

” Tôi nghĩ anh quá rỗi hơi để quan tâm đến điều này, tôi nghĩ bây giờ anh nên cùng với ” chị gái ” của tôi hẹn hò chứ? ” cô nhếch môi cười mỉa mai.

” Bối Bối! ” Tiêu Minh Đông trầm mặt, hắng giọng nói, cậu luôn cho rằng cô sẽ rất xúc động khi thấy cậu gọi cô, nhưng có cậu đã sai và khi thấy cô tỏ ra như vậy tâm cậu khẽ nhói cảm giác này thật không thoải mái.

” Chuyện gì? ”

” Anh… ” cậu ngập ngừng

” Nếu không có gì tôi đi trước. ” Cô không có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cậu, cô trực tiếp bước ngang qua cậu.

Thấy cô bỏ đi cậu nhanh chóng xoay người bắt lấy tay cô, nặng nề mở miệng : ” Anh thật sự đáng ghét đến vậy sao? ”

Diệp Bối Bối nhướng mày, lạnh lẽo nhìn người trước mặt, sau đó từ từ rút tay mình ra khỏi cậu, không lạnh không nhạt mà nói : ” Học trưởng, tôi e là học trưởng nghỉ nhiều, tôi với học trưởng không oán không thù gì thì sao tôi có thể ghét học trưởng còn có tôi không muốn ‘chị gái’ tôi hiểu lầm quan hệ chúng ta. ”

eTruyen.net
Cậu im lặng nhìn cô bước đi muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Trong lòng cậu cực kì khó chịu nhưng cũng mau chóng gạt đi, cậu hà cớ gì phải khoa chịu. Đúng, đúng vậy cậu còn có Nhã Nhã người mà cậu thực sự yêu, chứ không phải cô, người con gái lừa dối cậu suốt bao lâu nay.

Quay trở lại với cảnh huy hoàng ở nhà ăn, sau khi Diệp Bối Bối rời đi chưa bao lâu, một việc không thể ngờ tới chính là nhân vật chính bật nguồn cho trận cười của ba người Trữ Dật Nhu, Quách Tử Ny, Ngôn Quang xuất hiện khiến cho ba người nhịn cười đến nội thương. Trữ Dật Nhu run run người hỏi anh trai : ” Anh trai, sao anh lại ở đây? ”

” Bối Bối đâu? ” anh gấp gáp hỏi.

” Ưm…anh rể này…Bối Bối…bị bọn này khi dễ nên đã giận dỗi bỏ đi rồi. ” Ngôn Quang thành thật tự thú.

” Phì, đúng là phong cách của cô ấy. ” Trữ Dật Thần phì cười, quả nhiên là cô rất trẻ con, và anh cũng phát hiện mình cũng như cô vậy giận cô nhưng mà anh thật nhớ cô, thật không thể chịu nỗi khi cô không thèm để ý đến anh, nếu cô thật sự lơ đi anh vậy là đi du lịch với cô mà như vậy coi như đổ bể hết cho nên lần này anh hạ mình xin lỗi cô trước, dù cô có thế nào đi nữa anh cũng không nỡ giận cô lâu như vậy.

” Rồi rồi, anh trai nếu anh muốn gặp cô ấy thì mau đi đi, anh xem anh xuất hiện ở đây rất nhiều cặp mắt như muốn ăn sạch anh vậy nếu bị Bối Bối biết cô ấy càng giận hơn đó. ” Trữ Dật Nhu tinh nghịch nói.

” Em đây coi chừng anh. ” Trữ Dật Thần cốc nhẹ lên đầu cô và gật đầu chào với hai người kia lập tức xoay người rời đi tìm bà xã yêu dấu
 
CHƯƠNG 52

Trữ Dật Thần chạy đi theo hướng mà em gái anh chỉ để tìm cô, nhưng chả thấy đâu, anh nhướng mày, cô đi đâu nhỉ? Anh cố lần theo trí nhớ mình về học viện này mà đi tìm cô, anh trên đường đi tìm cô cũng có nhiều trở ngại, đại loại là các nữ học viên vây quanh hay là gặp lại nhiều giảng viên mình từng học, cũng phải đứng lại chào hỏi, may thay anh gặp được Trần lão sư – ngành chính trị.

” Trần lão sư. ”

” Ô, Dật Thần… chẳng phải hiện tại trò đang làm việc sao? ” Trần lão sư cười hoà ái.

” Ân, đúng là vậy ạ, nhưng hiện tại có việc phải làm ạ, thưa lão sư ngài có thấy bạn học Diệp Bối Bối không ạ? ” anh lễ phép trả lời.

” Bạn học Bối sao? Trò ấy vừa đi đến thư viện đấy, nếu Dật Thần trò có việc lão già ta đây cũng không làm phiền. ”

” Cảm ơn lão sư, chào tạm biệt, lão sư hãy cố giữ gìn sức khoẻ. ” Anh đáp lời sau đó nhanh chóng hướng đến thư viện mà đi tìm.

Quá quen thuộc với học viện, anh lại có lợi thế là cao nên rất nhanh liền đã tới thư viện.

Anh bước vào thư viện, lần theo sở thích của cô mà tìm, quả nhiên là cô đang ngồi đó đọc sách, tim anh lướt qua một cỗ mềm nhẹ, nhẹ bước qua bên cô, ôm cô vào lòng, hít hà mùi hương của cô. Ưm, thật thoải mái, chỉ có cô mới có thể khiến cho anh có cảm giác như vậy, chợt nhớ ra cô vẫn còn đang giận anh, miệng anh liền khẽ mở, ủ rũ lên tiếng : ” bảo bối, đừng giận anh nữa có được không? Anh xin lỗi~ ”

Diệp Bối Bối đang đọc sách thì bị một vòng tay ôm nên cô rất sợ nhưng rất nhanh cô liền cảm nhận được hơi thở quen thuộc và giọng nói trầm ấm, cơn giận của cô vốn đã tiêu tan từ lâu, chỉ là cô muốn thể hiện chút thôi, khẽ cựa mình rồi dụi dụi vào ngực anh : ” Thần, em cũng xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa. ”

” Ừ, lần sau anh cũng không như vậy nữa. ”

” Thần, em muốn ngủ. ” Được anh ôm trong ngực, lại được dựa vào anh và có cả hơi thở chanh mát lạnh của anh khiến cô có chút buồn ngủ. Ừm…, đúng vậy hiện giờ cô có một thói quen, hễ được anh ôm trong ngực cơn buồn ngủ rất nhanh sẽ tới.

” Ừ, ngủ đi. ” hôn nhẹ lên trán cô, lại chỉnh sửa tư thế sao cho cô có thể thoải mái. Nhìn cô ngủ ngon như vậy, anh thật không dám động, khá may mắn đây là thư viện và nơi cô đọc sách cũng không nhiều người, rất yên tỉnh. Anh cứ thế mà ôm cô, nhìn cô ngủ,nhìn đôi môi nhỏ của cô cong lên một tia cười ngọt ngào thì lòng anh rất rất ngọt

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, đến khi cô tỉnh lại thì thấy mình nằm trên đùi anh và anh đang dựa lưng vào kệ sách chợp mắt, Diệp Bối Bối khẽ cựa mình một cách nhẹ nhàng để không làm anh tỉnh, cô tò mò nhìn anh, khi anh ngủ thật là đẹp, đôi môi mỏng khêu gợi sóng mũi cao, hàng long mi đen dày khiến cho cô cũng phải ghen tị, làm thế nào mà anh đẹp như vậy? Cô thực sự rất muốn biết rốt cuộc anh ăn gì để có thể trở nên đẹp như vậy? Cô nhìn anh chằm chằm bỗng nảy ra ý nghĩ hôn trộm anh. Nghĩ liền làm cô nhướng người về phía trước, phớt nhẹ lên môi anh, lúc chuẩn bị buông ra thì có một lực mạnh kéo cô về, đôi môi của cô cũng có một cái gì đó lướt qua khiến cô cảm thấy hơi nhột, nhưng tiếp đó thứ vừa rồi cậy môi cô ra thuận lợi xâm nhập vào sâu trong khoang miệng cô.

Trữ Dật Thần vốn dĩ chỉ chợp mắt một chút, nhưng khi anh thức nào ngờ bảo bối anh nhìn anh chằm chằm sau đó cười quỷ dị và nhào đến hôn trộm anh. Anh đây bị cưỡng hôn trắng trợn đương nhiên sẽ không để mình bị thiếu hụt như vậy, cho nên anh lấy tay mình kéo cô về, chiếc lưỡi anh linh hoạt phát hoạ trên bờ môi cô, lại thuận lợi xâm nhập vào trong. Anh mút mạnh môi cô, say sư triền miên cùng nếm vị ngọt đôi môi cô. Anh hôn cô dường như gần cả thế kỉ, đến khi cô không còn hơi sức hay không khí nữa mới luyến tiếc buông cô ra, chết tiệt anh muốn nhiều hơn thế nữa.

Diệp Bối Bối được buông tha, sắc mặt đỏ chót, tựa đầu lên vai anh hô hấp, trong lòng cũng thầm mắng anh, đồ xấu xa, lưu manh, hôn cô đến nổi khiến cô muốn ngất đi, đúng là người xấu.

Ôm cô vào lòng anh đưa môi mình đến gần tai cô, giọng trầm ấm nói : ” thế nào bảo bối em lại nhiệt tình hôn anh như vậy. ”

” Khốn khiếp, do anh bại hoại, lấy sắc dụ dỗ em"

” Ha ha, em nói vậy thì thật oan uổng cho anh, anh nào có dụ dỗ em chẳng qua là do em háo sắc thôi ”

” Hứ, nói chung là do anh dụ dỗ em, ai bảo anh đẹp trai như vậy. ” cô đỏ mặt cãi lại.

” Thật oan uổng nha bà xã, anh thật tình là vô tội nha, anh sinh ra là đẹp như vậy rồi, có trách thì trách ông trời tạo hoá cho anh đẹp như vậy và cũng trách ba mẹ anh lại quá hoàn mĩ lưu truyền gen tốt cho anh ” anh bày bộ mặt siêu cấp vô tội nói với cô.

Cô nghẹn lời, không còn gì để cãi với anh nữa, thử hỏi ông trời vì sao cô lại yêu phải tên đàn ông siêu cấp vô sỉ như anh chứ. Và không biết nếu như cha mẹ chồng sắp cưới của cô nghe được câu nói đó của anh sẽ phản ứng như thế nào, chỉ sợ cha mẹ chồng cô sẽ tức hộc máu mà chết.

Cô trề môi, quay mặt đi không thèm nói chuyện với anh nữa. Trữ Dật Thần thấy cô như vậy chỉ cười cười cũng không nói, lặng đứng dậy nắm tay cô cùng cô rời khỏi Thư viện. Hôm nay anh cùng cô có rất nhiều việc phải làm. Anh phải đưa cô đi ăn chiều, cùng cô chuẩn bị để cho ngày sắp tới của kì nghỉ, hừm…mua áo cặp thì sao nhỉ? Anh thấy tạp chí thời trang có viết về các cặp đôi tình nhân này, anh thấy cũng không tệ. Anh thật mong đợi.
 
CHƯƠNG 53 : KHỞI HÀNH

Alo! Phi xin thông báo nhẹ một ít. Mặc dù chả muốn xen ngang làm gì nhưng Phi muốn nói mọi người hay bình thường thì tuỳ thời gian đăng chương mới cho nên ngày có ngày không. Mà bây giờ việc học gia tăng, Phi cũng bận nhiều việc, cho nên Phi quyết định đăng chương mới sẽ trong mốc thời gian 3 ngày – 1 tuần nhé. Nên mong mọi người thông cảm. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Thân.
Ân Phi

* Quay lại vấn đề chính *

Sau mảng thời gian dài, ngày nghỉ chính thức bắt đầu tại thủ đổ Anh quốc – London. Vì là một đất nước tư bản phát triển, văn hoá, sở thích rất nhẹ nhàng, trầm ổn cho nên có thể nói chuyến đi này rất có sức thu hút.

Trữ Dật Thần một tay kéo vali to sụ một tay nắm lấy bàn tay của Diệp Bối Bối bước đi, kế bên hai người còn có Trữ Dật Nhu và Hạ Dương, thân thiết, anh một câu em một câu này kia. Chỉ có Quách Tử Ny và Đằng Tử Minh phía sau đen mặt cùng nghĩ : ” đồ thấy sắc quên bạn ”

Vâng, đúng vậy cách tạo hoá thật trêu ngươi khi cho sáu người này đi chung, từ khi vừa bước vào sân bay bởi lẽ ánh hào quan tuyệt vời, cùng khí vương giả của ba đại soái ca thu hút rất nhiều người. Kế bên các anh chàng đều có một cô gái, bất luận nhìn đông nhìn tây cũng vô cùng xứng đôi. Vì rất thu hút khách nhìn thì đương nhiên bao gồm cả nữ học viên của học viện Đằng Lâm, ai ai cũng si mê đắm chìm, vì họ thật có phúc khí nha, được cùng soái ca đi du lịch suốt tuần lại đồng một ngày gặp đến nhiều soái ca như vậy, bảo sao không thích cho được, riêng ra thì chỉ có Tống Nhã Phương cùng ba cô nàng kia là đen mặt không vui nhưng cũng rất nhanh liền che giấu đi.

Tiêu Minh Đông thì khỏi phải nói trong lòng khó chịu cực điểm, nhưng cũng bị câu gạt bỏ đi. Cậu! Sẽ không bao giờ yêu cái loại con gái lẳng lơ như vậy, dù cho không mê tiền thì vẫn mê sắc! Thật không biết xấu hổ, cho nên có thể nói sự lựa chọn của cậu là tốt nhất. Đám người ngu xuẩn đó theo cô ta chỉ sợ sau này thê thảm.

Đã là một học viện danh tiếng, học thức cao, học bổng tuyệt vời cho nên kỉ luật cực kì cao, đến giờ xuất trình giấy tờ thì từ đầu dãy đến cuối dãy của nơi xuất trình giấy tờ chứng nhận toàn là các học viên của học viện Đằng Lâm. Từ học viên năm nhất cho đến năm cuối cấp, ai nấy đều xếp hàng trật tự xuất trình giấy tờ không ồn ào không tiếng nói nào ngoại trừ tiếng bút viết trên giấy. Sự trật tự đầy kỉ luật, ý thức cao này khiến cho nhiều du khách cũng phải kính nể, nhiều người trên sân bay cũng cảm thấy tự ti và xấu hổ cho bản thân, cho dù là có quy luật ở sân bay nghiêm khắc chưa chắc họ sẽ tuân theo 100% như vậy. Bản thân họ luôn muốn mình làm gì thì làm và luôn đặt lợi ích mình lên hàng đầu vì vậy khi xếp hàng như vậy luôn khiến họ thấy khó chịu vì tốn thời gian cho nên họ cũng thường xuyên hay càu nhàu hay mắng nhân viên chậm chạp. Nhưng nói thật ra thì nếu họ chịu hợp tác thật sự là rất nhanh.

Xong quá trình xuất trình giấy tờ mọi người từ từ hướng đến cổng vào từng đoàn từng đoàn lên máy bay. Hành trình này là một cuộc hành trình đầy ý nghĩa luôn luôn là điểm mong muốn của các học sinh, được thực hiện ước nguyện tại đất nước mình mong ước, được trải qua một đêm bình an tại thủ đô thành phố tuyệt đẹp, một tòa tháp đồng hồ nổi tiếng hùng vĩ với tiếng chuông boong boong tuyệt vời.

Diệp Bối Bối ngồi trên khoan hạng nhất của máy bay lòng hưng phấn cực kì, đôi môi nhỏ không ngừng hoạt động : ” Thần, em thật mong đợi chuyến đi này, anh có biết ở London có rất nhiều cảnh đẹp không? có cung điện Westminster*, chiếc cầu nổi tiếng tuyệt đẹp của sông Thames, còn là nơi chứa nhiều thành tựu của nhà thám tử đại tài Sherlock Holmes nữa đó nên em rất rất thích nha.”

(* Cung điện Westminser : được gọi là Tòa nhà Nghị viện, ở , là nơi Lưỡng viện (và ) nhóm họp. Lâu đài nằm ở bờ Bắc , thuộc , gần các tòa nhà chính phủ ở. Vì tác giả chỉ biết một số tên và cảnh quan đẹp ở Luân Đôn và nhờ tài liệu tìm được trên google và sách nên nếu có gì sai sót xin mọi người chỉ điểm và giúp đỡ để tác giả chỉnh sửa cho hợp lí.)

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f317a55746142756c79614f7475413d3d2d3233343334333835342e313433656137303837653531613331662e6a7067


” Bé ngốc ” Trữ Dật Thần tay khẽ cốc đầu cô một cái, đương nhiên là anh biết nước Anh có rất nhiều thứ tuyệt vời rồi và tất nhiên đây cũng là nơi ba mẹ anh gặp nhau, hẹn hò cùng nhau,ba anh ông Trữ Thiên Kình có một công ty trụ sở ở đây cho nên đây chính là nơi anh rất quen thuộc vì anh thường xuyên lui tới nơi đây. Nhưng cho dù quen thuộc cách mấy đi nữa chỉ cần đi với cô là anh có thể cảm thấy nơi đây rất rất là tuyệt vời và khác biệt.

” em mới không ngốc nha, nói ra thì em có thể học hỏi Sherlock Holmes để trở thành một thám tử. ” cô chu chu cái môi lên nói.

” Ừ, anh sẽ đưa em đi nếu đến nơi, hiện tại cứ nghỉ ngơi đi có chuyện gì thì anh sẽ gọi em dậy. ”

” Ừm, Thần anh thật tốt. ” cô dựa đầu vào vai anh khẽ nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trữ Dật Thần không nói gì chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu cô và điều chỉnh tư thế cho cô để cô có thể thấy thoải mái, để cho cô em gái lanh chanh của anh thấy được thì cứ chí chóe chọc : ” nga nga, anh hai là thê nô ha ha, xem anh thương Bối Bối chưa kìa, em còn chưa được như thế bao giờ. ”

Nếu như anh không phản bác lại cô em gái mình bằng câu : ” kêu bạn trai em làm như vậy với em đi ” thì có lẽ ở trên chuyến khởi hành đầu tiên này của anh sẽ rất mệt đây.
 
CHƯƠNG 54

Sau mười mấy tiếng đồng hồ từ chuyến bay thẳng đến Anh, hầu hết các học viên đều rất mệt mỏi, chỉ riêng một số khá là tỉnh táo vì họ ngủ từ suốt chuyến bay đến lúc hạ cánh, điển hình là bạn nhỏ Bối Bối của chúng ta. Diệp Bối Bối xuống sân bay Anh điều đầu tiên cô làm chính là ngó đông ngó tây, nhìn xung quanh, nhìn khắp nơi, ánh mắt chứa đầy sự hiếu kì mong đợi. Đùa sao đây là Anh Quốc đó, đất nước mà cô mong ước được đáp chân đến đây đã thành sự thật rồi. Cô vui mừng khôn xiết, chạy lại bên anh lay lay tay anh : ” Thần a, nhéo em một cái, có phải hay không em nằm mơ ? Em có phải thực sự đã đến Luân Đôn rồi không? ”

” Đồ ngốc, đương nhiên là em ở Luân Đôn rồi, không phải mơ hay ảo giác đâu bảo bối, là thật đấy. ” anh cười phì khi nghe cô nói vậy.

” Ưm, em rất mong đợi, rất mong đợi đó. ”

” Được rồi, được rồi, mau lại đằng kia đi tập trung đi. ” Anh yêu thương cốc nhẹ đầu cô, sau đó ôm cô đi về phía đòn người phía trước.

Từ đằng xa, Trữ Dật Nhu vui vẻ kéo kéo tay của Hạ Dương chạy lai bên hai người : ” Nha nha, hai người thật ngọt ngào quá đi, cũng không lâu tớ phải gọi cậu một tiếng chị dâu mới phải. ”

” Bé cưng, em cảm thấy chúng ta không ngọt ngào sao? ” Hạ Dương tà mị nói khi nghe cô nàng Trưc Dật Nhu nói như vậy.

” Không có a, không có a, Dương Dương là đối em tốt nhất. ”

” Buồn nôn~ ” Diệp Bối Bối bụm miệng tỏ ra vô cùng khó chịu sau đó quay mặt sang Trữ Dật Thần nháy mắt tinh nghịch : ” Thần, anh có cảm thấy rất buồn nôn không? ”

” Ừm, có vẻ rất buồn nôn, thôi nào bảo bối, em buồn nôn với hai người này làm gì, chúng ta có thế giới chúng ta, cứ để họ buồn nôn theo cách họ, ta buồn nôn theo cách ta~ ”

” Anh…, đồ…đồ…” cô đỏ mặt mắng.

” Anh thế nào hả bảo bối? Rất đẹp trai đúng không? Anh biết anh và Dương tử rất đẹp trai và si tình cho nên anh cùng Dương tử tuyệt đối cưng chiều cả hai em. ” Trữ Dật Thần mặt dày cười nói dau đó khíac tay Hạ Dương rất ra dáng đàn ông.

Hạ Dương nghe bạn tốt nói vậy, hoàn toàn đồng ý, anh là anh rất thích độ vô sỉ của nó, nhìn đâu cũng được và ở bất cứ nơi đâu anh và Thần còn có tên bác sĩ kia đều có một chung suy nghĩ chính là : Yêu là phải si tình đặc biệt phải vô sỉ và siêu cấp mặt dày, chỉ như vậy mới đả động được tâm hồn của các cô gái.

Diệp Bối Bối và Trữ Dật Nhu vạch đen chảy đầy mặt hai cô đã hoàn toàn bất lực, hai tên này chính là…chính là siêu cấp biến thái và vô sỉ, đã vậy còn siêu cấp mặt dày!!!

” Đủ rồi đấy, bốn người diễn đủ chưa? Đừng có xem tôi/tớ đây là vô hình chứ? Muốn tức chết người độc thân tôi/tớ đây ư? ” không hẹn, không nhìn nhau mà Quách Tử Ny cùng Đằng Tử Minh đều cùng lên tiếng, quả thật hai người đã chịu không nổi cái cảnh tình chàng ý thiếp này rồi, nếu hai người còn ngu ngốc đứng xem vở kịch này chỉ sợ sớm đã máu chảy ngược vào tim nổ mạch máu mà chết.

” Ơ hay, nếu cùng độc thân sao hai người không thử với nhau đi? ” Trữ Dật Thần nhàn nhạt mở miệng, vốn dĩ anh chỉ đùa thôi ai ngờ câu nói này lại khiến hai người lúng túng.

Một câu của anh, lại lập tức khiến cho cả hai lúng túng đỏ mặt, quay lại nhau cùng xin lỗi, cảnh tượng bây giờ thật sự hết sức buồn cười hết sức đáng yêu. Cả bốn người : anh em nhà họ Trữ, công tử nhà họ Hạ, thiên kim nhà hị Diệp đều cười rầm rộ. Vì cái gì ư? Vì họ là trò cười? Không…không….Bọn họ cười vì vui thôi, vì mỗi người mỗi khác nhưng hoàn cảnh lại hoàn toàn giống nhau, thật sự mà nói, hai người này đi chung với nhau quả thực rất xứng đôi. Chỉ là bốn người đều hiểu rõ bạn mình vẫn chưa thoát khỏi cái bóng ma ấy, nếu thật sự có thể thoát khỏi cả hai người đều có thể ở cùng một chỗ thì tốt biết mấy…

Quách Tử Ny hoàn toàn lúng túng, ngượng ngùng, trong lòng cũng hi vọng nếu anh thực sự có thể cùng cô trở thành một đôi thì tốt quá, nhưng bản thân cô biết rõ điều này là không thể cho nên cũng chỉ giả vờ tức giận sau đó nhanh trí đánh lạc suy nghĩ bọn họ thôi.

” Ba hoa, mấy người thật là…hết chuyện để đùa sao? Nhanh lại kia đi cô Nhược Vũ đang điểm danh ấy. ” vừa dứt lời Quách Tử Ny liền chạy đi không báo trước.

Đối với lời chọc ghẹo này, Đằng Tử Minh cũng cho qua, dù hơi lúng túng hay ngại anh cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, anh cho rằng về sau anh sẽ không yêu ai nữa vì anh không muốn tin lại càng không muốn chấp nhận một kì ai và nhất là họ Quách. Vì sao ư, có lẽ là do trùng hợp chăng? Người yêu của anh cũng họ Quách, nhưng cô một lời không nói không rằng đã rời xa anh, anh tìm kiếm cô suốt bao năm qua cũng chẳng thấy cho đến khi tìm đến nhà cô cũng chả thấy chỉ có bà chủ nhà gởi lại bức thư cô để lại. Đó là bao nhiêu mà anh biết về cô…
 
CHƯƠNG 55

” Này, tên bác sĩ kia còn không mau tới nhận phòng đi chứ, cho dù cậu là con trai thầy hiệu trưởng cũng đừng có ỷ y quá nhé. ” Hạ Dương đập vào vai Đằng Tử Minh một cái thật mạnh rồi mới nắm tay bước đi.

” Khốn khiếp, vì gia đây không ỷ y nên gia mới bỏ tiền gia cực khổ tìm được để đi chung với hai người nếu gia đủ khốc, gia đây nhất định sẽ ngồi máy bay tư nhân tới rồi. ” Đằng Tử Minh đau điếng rủa thầm.

” Bỏ đi, anh chàng bác sĩ tài ba, tớ đây nghĩ cậu nên mau chóng qua đó không thì Dương tử lại giở thói xấu đấy, chúng ta thì lạ gì cậu ta, chơi với nhau từ nhỏ hiểu nhau quá rồi con gì. ” Trữ Dật Thần lắc đầu cười khẽ, sau đó cùng bảo bối của anh đến chỗ Bắc Đường Nhược Vũ lấy bảng thống kê và từng dãy từng tốp đi theo lớp tới các chiếc xe mà trường bày trí tới khách sạn Hilary Catsle* một khách sạn nổi tiếng và thuộc tổng đối tác mà Đằng gia cùng nhau hợp tác làm ăn – Mạc gia.

* Là truyện bản thân Phi ghi nên lâu lâu sẽ có những nơi phi thực tế mà do chính Phi nghĩ ra vì vậy nó không có thực tại ở Anh cho nên Phi mong mọi người bỏ qua.

Nếu là khách sạn mà do học viện chọn đương nhiên sẽ không tầm thường, đối với căn khách sạn này hoàn toàn được xây dựng theo phong cách Tây Âu – Trung Cổ, ngoài cổng sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào sự dịu nhẹ và cổ điển của nước Anh, dọc từ hành lang đến sâu bên trong thì ngoài những bức tranh tuyệt đẹp ra là các bình cổ được đặt trong hộp kính. Dù là phong cách nào thì nơi đây hoàn toàn mang lại cảm giác thanh bình và nhẹ nhõm cho các du khách tuyệt đối đây sẽ là điểm chọn đúng đắn.

” Thật đẹp ” đây chính là khen ngợi từ các học viên.

” Đông à, sau khi nghỉ ngơi xong trong khoảng thời gian tới chúng ta đi đến tháp BigBen nhé em thật thích. ” Tống Phương Nhã từ đầu chuyến bay đến bây giờ không có hành động gì rốt cuộc đã lên tiếng, từ đầu cô nàng đã tức giận đến cực điểm, cô ta ghen tị vì cái gì mọi thứ tốt đều trong tay con tiện nhân đó, đáng nhẽ Trữ tổng giám đốc sẽ là chồng chưa cưới của cô ta lại bị con nhỏ này cướp đi cho nên kì hành động này cô ta sẽ giành lại chồng chưa cưới mà Diệp Bối Bối đoạt đi.

” Ân. ” Tiêu Minh Đông đáp lời, lời nói của cậu còn có chút cố ý, có chút ôn nhu đến lạ mục đích của cậu chính là muốn Diệp Bối Bối ghen và tức giận. Cậu muốn thấy dáng vẻ ghen tuông của cô vì cậu, cậu làm vậy là muốn xác định cô yêu ai hơn.

Những hành động thân mật này hoàn toàn không có tác động gì đến đám người Diệp Bối Bối, chỉ có đám học viên mới lên tiếng ngưỡng mộ thôi. Trữ Dật Thần hoàn toàn không để ý đến những chuyện vặt vãnh khiêu khích kia điều anh để ý chính là mắt của tên học viên chết dẫm kia cứ nhắm vào bảo bối của anh, thật là không muốn sống mà. Anh nhận lấy chìa khoá phòng mà Bắc Đường Nhược Vũ đưa cho sau đó trực tiếp ôm eo cô hướng đến thang máy mà đi.

” Ấy, anh làm gì thế? Cô Vũ còn chưa dặn dò xong kia mà? ” Diệp Bối Bối ở trong vòng tay anh thắc mắc lên tiếng chất vấn.

” Đừng lo, điều cần chú ý của mấy năm trước ở học viện của các lão sư dặn anh đều nhớ rõ cho nên không cần phải để ý. ”

” Nhưng mà anh ôm em lên phòng anh làm gì? Hôm nay em sẽ ngủ với tiểu Nhu và tiểu Ny. ”

” Hừ, thế tối nay anh ngủ với người nào? ” Anh bất mãn hừ lạnh một cái.

” Anh ngủ cùng với anh Minh và anh Dương kìa. ”

” Mơ, Dương tử sẽ không để phúc lợi của mình rơi vào tay kẻ khác. Và anh cũng vậy! Còn tên bác sĩ kia anh tuyệt đối bảo đảm anh ta không có thói ngủ chung với bọn anh nên miễn bàn, ý kiến bác bỏ, giờ thì ngoan ngoãn cùng anh lên phòng nghỉ ngơi. Sáng mai rồi hãy cùng nhau đi chơi. ” Một lời của anh hoàn toàn đánh sập ý kiến nhẹ tọp của cô.

” Hứ, gian thương. ”

” Ngoan nghe lời, dù anh là gian thương cũng chả bán em đi đâu. ” anh gian tà nói.

” Đáng ghét, anh bại hoại. ” cô cả giận đánh thụp vào ngực anh.

Anh thừa cơ chộp lấy tay cô, lại bày dáng thổi phù phù vào đó, sau đó ôn nhu săn sóc nói : ” em đấm mạnh thế làm gì, ngực anh cứng như vậy sẽ làm đau tay em. ”

” Em mới không đi cùng anh. ” ” Diệp Bối Bối thẹn quá hoá giận dậm dậm chân, sau đó khéo léo thoát khỏi người anh, chạy nhanh về phía Trữ Dật Nhu và Quách Tử Ny đang đứng.

Anh bởi vì hành động đầy trẻ con này của cô ngẩn ngơ, lúc anh phát hiện ra thì cô đã chạy đi rồi. Anh cười cười sự là đã 20 chưa vậy? Sao anh có cảm giác như mình đang dụ dỗ một cô bé thế này. Anh khẽ lắc đầu rồi đến bên cô, chỉ vài bước chân của anh đã theo kịp cô rồi. Bàn tay to của anh không chút kiên kị gì xốc thẳng cô lên.

” Á ” cô sợ hãi hét lên một tiếng sau đó trợn mắt nhìn anh, cái tên bại hoại này, trước mặt bao nhiêu người mà dám làm như thế, lần sau cô không còn mặt mũi đi đến học viện luôn rồi, hu hu anh thật xấu.

Với hành động này của anh Hạ Dương, Ngôn Quang, Đằng Tử Minh, Quách Tử Ny và Trữ Dật Nhu chỉ cười thầm trong lòng. Còn lại toàn bộ học viên lớp A và các học viên khác đều trố mắt nhìn, rốt cuộc đây là sự kiện gì đây??? Anh đẹp trai đi bồng cái con nhỏ không được bắt mắt lại cũng không được xinh đẹp như một cônh chúa! A, thế giới này còn đâu thiên lí vì cái gì cô ta được như vậy??? Họ cũng muốn được như vậy! Anh soái ca ới, anh có bồng tính giờ không? Một lần bồng bao nhiêu vạn tệ em cũng chịu em cũng cam lòng!!!

Đấy chính là lời gào thét trong lòng của các nữ học viên, nếu nói đến các nam học viên cũng cảm thấy ngưỡng mộ Trữ Dật Thần lắm, có cho họ mười lá gan cũng chả dám làm hành động như vậy? Thứ nhất họ không có khoẻ như anh, thứ hai lại chẳng có sức hút như anh nên đại đa số các anh chàng này chỉ dám nghĩ chứ chả dám làm.

Lần này thì…Tiêu Minh Đông thực sự bùng nổ!!! Cậu không dám nghĩ cái tên đàn ông này dám giở trò với cô, cậu cũng chưa từng nghĩ tới cô có những hành động vô cùng đáng yêu và trẻ con như vậy trước mặt anh ta mà không phải là cậu…Cậu. Không cam lòng và cũng cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc cậu có còn yêu cô không??? Hay đơn giãn chỉ là sự không cam tâm khi thấy thứ từng thuộc về mình trở thành của người khác lại càng khó chịu. Cậu rất muốn bước lên ngăn cản nhưng một lực vô hình ngăn cậu lại khiến cậu không thể bước tới.

Với tình hình này các lão sư cũng rất bất đắc dĩ và cảm thấy không vừa mắt vì hành động này có hơi quá nhưng chẳng ai dám lên tiếng cả, thứ nhất học trò Bối vốn ngoan ngoãn chẳng thể vì chút chuyện mà trách lỗi học trò Bối, thứ hai là thân phận của tổng giám đốc Trữ Thần và là một trong những cựu học viên ưu tú ở học viện nên đại đa số cũng không ý kiến. Huống chi ông Đằng Cẩn Trị cũng không quá để ý việc này việc gì các lão sư chức vụ nhỏ nhoi như họ lại đi chuốc hoạ vào thân ngu ngốc mà vứt đi mạng nhỏ của mình.

Thế Tống Nhã Phương thì thế nào? Cô nàng đứng bên cạnh Tiêu Minh Đông đã sớm giận tím mặt, sự tức giận không thể khống chế nọ đã khiến thân mình cô ta run bần bật, Lý Vu Kỳ thấy vậy quan tâm hỏi : ” Chị Tống, chị sao vậy? Chị không thoải mái sao? ”

” Không…không việc gì? Chỉ là hơi mệt mỏi một chút. ” cô ta giả vờ yếu ớt trả lời.

” Tiểu Phương, em không khoẻ sao? ” Tiêu Minh Đông lúc này mới giật mình quan tâm hỏi hang Tống Nhã Phương.

” Em chỉ là có chút choáng váng. ” Cô nàng nói xong liền giả vờ như mất đi sức lực ngã về phía ngực của Tiêu Minh Đông, thấy vậy cậu liền đỡ cô ta lại rồi xin phép lão sư cho cô ta lên nghỉ ngơi lúc Tiêu Minh Đông bồng cô ta đến gần cửa thang máy, cô nàng cuối gầm mặt xuống trên môi nở một nụ cười quỷ dị, trên tay cầm chặc chiếc điện thoại siêu nhỏ ấn xuống nút gọi khẩn cấp liên lạc với toà soạn thành phố Á Đoản, trong lòng mừng thầm : sắp có trò hay rồi Diệp…à không Tống Bối Du ha ha, đấu với tao? Mày không có tư cách đó, mày hãy tận hưởng giây phút này đi vì không bao lâu sau tất cả mọi thứ của mày đều thuộc về tao. Ha ha ha
 
CHƯƠNG 56

Hôm nay Diệp Bối Bối vận trên người chiếc váy màu xanh lam ngang đùi, mái tóc đen nhánh của cô xoã ngang vai nhìn rất trẻ trung của một cô gái phương Đông, còn Trữ Dật Thần thì chọn cho mình áo sơ mi xanh lam cùng tông màu với cô. Rồi lại chọn cho bản thân cái quần jeans bụi phá cách, mái tóc tím đen của anh được vuốt lên theo phong cách trai Tây. Nhìn anh bây giờ thật sự rất trẻ trung, một nét nam tính, phong trần không mang một nét lãnh đạm, nghiêm nghị thường ngày.

Hai người cùng đi ra khỏi phòng, tay trong tay vui vẻ đi xuống nhà ăn khách sạn, với hai người thì quá đỗi bình thường nhưng người ngoài nhìn vào
rõ ràng hai người là đang vận trang phục tình nhân. Nhiều anh mắt soi mói của các cô gái ở khách sạn hay các nữ học viên đều cảm thấy bất công vì cái gì cô nàng tầm thường kia hấp dẫn soái ca đó chứ? Còn mặc trang phục tình nhân nữa kìa! A. Thật là ghen tị mà!!!

Tống Phương Nhã ở đối diện bên kia bàn ăn cũng rất ghen tị, cô ta rất ghen tị, nhưng cô ta vẫn cắn chặt răn giấu nghẹm trong lòng, vì cô ta biết hôm nay điều gì đó rất thú vị sẽ diễn ra. Dù gì đi nữa ngày hôm nay bộ mặt giả tạo đó của Diệp Bối Bối sẽ do cô ta lột xuống lúc đó để xem Trữ đại ca có còn yêu có ta không.

” Thần, sao em có cảm giác mọi người đang nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy? ” đi đến gần bàn ăn, Diệp Bối Bối mới thắt mắt hỏi.

” Đừng để ý đến họ, ăn sáng xong anh đưa em đến một nơi. ” Anh dịu dàng kéo ghế cho cô ngồi xuống, ánh mắt chứa chang nhu tình nồng thắm, hoàn toàn không đếm xỉa đến mọi người ở xung quanh.

Anh càng lãnh đạm như vậy tất cả nữ học viên và nữ hành khách đều phải mê như điếu đổ, mẫu đàn ông mẫu mực như vậy thực sự rất khó tìm. Nếu mà được người đàn ông này yêu chính là rất hạnh phúc và người hạnh phúc đó chính là cô.

Trữ Dật Thần đợi Diệp Bối Bối ngồi yên vị mới từ từ ngồi xuống, sau đó ra hiệu cho phục vụ, lựa chọn bữa sáng cho chính mình và cô. Anh yêu thương chiều chuộng cô hoàn toàn đem cô hoà vào trong thế giới của riêng bỏ lại hết thảy. Anh chỉ thích cùng cô tận hưởng giây phút tuyệt vời này, vì có cô anh luôn được yên bình hạnh phúc.

” E hèm…, hai người thật là chả bao giờ để ý đến xung quanh sao, cứ thế mà công khai thân mật như thế sao? ” Trữ Dật Nhu từ đâu chạy tới lớn tiếng trêu ghẹo.

” Nha đầu, chả phải em cùng Dương tử cũng như vậy sao? Anh thì chả sợ gì, chỉ căm hận là không thể công khai cho toàn thế giới biết cô ấy là của anh. ” Trữ Dật Thần thành thật nói, anh là không ngại chút nào đâu, anh đã đánh dấu chủ quyền rồi, ai dám chạm vào bà xã anh?

” Người anh em cậu thật hiểu ý tớ. ” Hạ Dương vui vẻ khoát vai của Trữ Dật Thần suối hai mươi sáu năm qua đây là lần thứ n mà cậu ta hiểu ý anh.

” Còn phải nói. ”

” Này hai người các cậu thấy sắc quên bạn sao? ” Đằng Tử Minh khinh thường nói.

” Chỉ do cậu quá có tâm lý biến thái trong y học nên không ai dám yêu cậu. ”

” Tôi nói này hai tên khốn khiếp này, hai người mấy nay thấy gia hiền lền ngứa mồm ngứa da phỏng? Cần gia tiêm cho một liều thuốc trị ngứa da không? ” Đằng Tử Minh trần mặt, sau đó nhanh chóng xắn tay áo lên đi đến gần hai chàng trai soái ca nọ.

Ừm…nói thế nào nhỉ…cảnh tượng bây giờ rất là khôi hài bởi vì ba chàng soái ca đang ôm nhau thắm thiết…à không đúng hơn là đang vật nhau.

Diệp Bối Bối, Trữ Dật Nhu và Quách Tử Ny chỉ biết lắc đầu, có ai như ba người họ không? Đùa giỡn với nhau trước nơi đông người như vậy mà chả thèm để ý đến hình tượng mình sao? Chả phải đàn ông các anh đều có cái tôi lớn lắm sao?

” Dương Tử, Dật Thần, Tử Minh ba người đang làm cái trò gì vậy? ” từ đâu xa xa một giọng nói trầm thấp vang lên.

” Ơ, ba, sao ba lại ở đây? ” Đằng Tử Minh tỉnh táo nhất và siêu cấp ngây thơ hỏi.

” Tôi không ở đây thì tôi ở đâu đây? Anh là anh không xem tôi trong mắt anh rồi chứ gì, đủ lông đủ cánh rồi đá tôi sang bên à? ” Đằng Cẩn Trị nghiêm nghị nói.

” Nào có, Đằng lão đại thì con làm gì dám đá sang bên, thưa lão đại tha tội, lần sau con không dám nữa.

” Hừ, có rồi mới nói ba người các con đã từng này tuổi mà còn như vậy, còn cái gì là thể thống? ”

” Chú Đằng, chú đừng lo lắng nha bọn cháu cùng Tử Minh sẽ không ngại đâu, dù gì mặt cháu cũng dày rồi bị tháo một lớp cũng đâu có là gì. ” Hạ Dương vui vẻ trả lời.

” . . . ” Đằng Cẩn Trị nghẹn lời, ông thật không ngờ cái thằng nhóc thối này lại trả lời như vậy cùng là bằng hữu với nhà họ Trữ và họ Hạ tất nhiên ông cũng đã xem ba đứa cùng nhau lớn lên, quả thật ba thằng nhỏ này từ trước đến giờ vẫn không hề thay đổi, mặt vẫn dày, và toàn là những cậu bé lớn xác.

” Các anh đùa đến đây thôi, còn đù giỡn nữa thì nên giữ lại sĩ diện cho bản thân mình chứ. ” Quách Tử Ny tốt bụng lên tiếng.

” À, ừ…Tử Ny nói đúng đó…em nghĩ các anh nên ăn sáng nhanh chóng và cùng nhau tham quan đi, đừng nên lãng phí thời gian của ngày hôm nay. ” Trữ Dật Nhu cũng gật gù tán thành, sau đó ra hiệu cho Diệp Bối Bối, Tử Ny, và Ngôn Quang.

Diệp Bối Bối hiểu ý lập tức kéo tay Trữ Dật Thần nũng nịu : ” Thần, em đói bụng, mau mau cùng em ăn sáng, anh có nhớ ban nãy anh hứa sẽ dẫn em đi một nơi không. ”

Và tất nhiên một lời nũng của cô hoàn toàn có thể đánh lạc sự chú ý của Trữ Dật Thần sang hướng khác, cô thành công lôi kéo anh cùng anh mặn nồng ăn bữa sáng, Trữ Dật Nhu cũng tinh nghịch kéo Hạ Dương đi, hôm nay cô nàng muốn cùng anh chàng tiểu Dương này có một buổi hẹn hò tuyệt vời. Quách Tử Ny và Ngôn Quang cũng mau chóng rời đi hiện trường, bỏ lại anh chàng thư sinh trơ trơ một mình.

” Chết tiệt, toàn là lũ thấy sắc quên bạn. ” Đằng Tử Minh rủa thầm một tiếng cũng nhanh chóng xoay người rời đi, anh mới không rãnh mà ở đó làm cảnh.

**********

Bữa sáng xong xuôi, Trữ Dật Thần tay trong tay với Diệp Bối Bối đi dạo gần khách sạn, sau đó là anh đưa cô đi đến ngôi nhà của ngài thám tử đại tài – Sherlock Holmes ở số nhà 2216, phố Baker ở thủ đô London.

Đến đó Diệp Bối Bối thật sự rất thích thú, tuy đây là một nhân vật hư cấu do ông Conan Doyle dàn dựng nên. Sherlock Holmes được ông viết trong 4 tập tuyết và 56 truyện ngắn. Diệp Bối Bối đã chìm mình trong số tác phẩm đó, cô thích cái sáng tạo, các suy nghĩ đầy logic của Sherlock Holmes, một thiên tài trong lĩnh vực suy đoán trong mọi việc dù là chi tiết nhỏ nhặt cũng có thể đoán đúng ai là thủ phạm.

Trên đường đi ra khỏi ngôi nhà của Sherlock Holmes, cô vẫn không ngừng luyên thuyên về những vụ án trong các cuốn sách về Holmes cho Trữ Dật Thần nghe. Trữ Dật Thần chủ cười mỉm khi cô thao thao bất tuyệt về đài tài này, nhưng dù cô có nói nhiều như thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu cô thôi. Vì khi yêu là yêu hết mọi thứ của họ kể cả sở thích lẫn gia đình.

Chỉ tiếc tại một điểm đến tiếp theo, tại tiệm bánh nơi gần công ti mà ông Trữ Thiên Kình, xuất hiện một đám phóng viên lạ mặt, không nói không rằng lao về hướng mà Diệp Bối Bối đang đứng mà hỏi các câu hỏi cay nghiệt, tổn thương lòng người.

” Cô Diệp, cho hỏi cô đã dùng thủ đoạn gì để có thể tiếp cận Trữ tổng giám đóic và lừa được gia tộc họ Diệp. ”
 
×
Quay lại
Top