1. cacabala00

    cacabala00 Cựu quản lý

    Hãy để ánh mắt luôn nhìn về những tinh hoa phía trước

    Mỗi ngả đường trong cuộc sống luôn có không ít những gồ ghề, ta biết đến những khó khăn, những biến cố xoay vần, những muộn phiền luôn cần bờ vai sẻ chia, tất cả như đã thành quy luật, những hiện tượng có thể tạm gọi là bình thường hay thậm chí là rất đỗi quen thuộc. Nhưng… một khi đã chạm vào thực tế liệu có ai bằng lòng với những khổ đau, ai có đủ dũng khí giữ cho những giọt nước mắt đọng mãi trong tim một khi những thất vọng cứ thi nhau ập đến, hay thậm chí những mệt mỏi đã có lúc tưởng chừng như có thể làm ta gục ngã …

    Ai dám một lần khẳng định chưa từng biết đến những lung lay trước phong ba bão táp muôn hình? Những cái nheo mày băn khoăn, hối tiếc đong đầy tiếng thở dài thườn thượt, đâu đó âm thanh của những cái chép miệng “Ôi, đúng là cuộc đời!”. Những câu phê bình có bao giờ được tự nguyện xếp vào hàng “lời hay ý đẹp”, đâu dễ dàng đi vào lòng người đến thế, ta cúi đầu hối lỗi hay chỉ là hình thức ngụy trang cho những ánh mắt khó chịu đâu đó….Ta tủi thân, rồi phẫn nộ khi người khác hiểu lầm mình, rồi đến những đau khổ tột cùng trước sự ra đi của tri kỉ, trách đời không công bằng, trách ai vô tình, đến khi mất tất cả, một khoảng trống rống đến não nề, ngoái lại nhìn còn mình ta trơ trọi… trước bao la đất trời…

    Và đây…

    Những nấc thang của tâm hồn dạy ta biết không vô cảm, những nụ cười, những lần ướt mi, không uổng cho những thay đổi tích cực sau mỗi lần vấp ngã. Nỗ lực góp nhặt những niềm vui, những hạnh phúc, xua tan những mệt mỏi, ủ rũ, cõi lòng bỗng thấy những thư thái tràn về, nhẹ nhàng, lâng lâng… một xúc cảm không viết thành lời… chỉ biết rằng ta đang bước cùng cuộc đời nhiều hơn những khắc nghiệt nhưng vô cùng đáng sống biết nhường nào…

    Ta học cách dặn trái tim luôn biết hứng lấy những ánh mặt trời ban mai tươi sáng và đầy sức sống để những tích cực luôn có khoảng không để sinh sôi, những độ lượng khoan dung sẽ xích con người lại gần những yêu thương, trải lòng mình cho những thư thái ngập đầy. Có không ít niềm vui, bớt thật nhiều mệt mỏi, âu lo.

    Và hơn thế là…

    Khi những khó khăn tìm đến, hãy để một chút thôi những nhọc nhằn dành không ít những tháo gỡ, lắng tai nghe những bình yên cho ta thêm nhiều hơn niềm tin cần thiết để có thể vỡ vạc thành chân lí “con đường khúc khủyu nào rồi cũng dẫn ta đến với cái gọi là bến bờ của hạnh phúc”. Và quan trọng hơn ta được thêm những trải nghiệm sống cần thiết “Thế gian vạn sự khó, chỉ cần đôi chân ta luôn bám chắc vào những gồ ghề thì núi kia dẫu khó bao nhiêu có là chi so với những sục sôi quyết tâm”.
    [​IMG]Ảnh minh họa
    Cánh buồm cuộc đời đâu phải lúc nào cũng xuôi gió căng đầy, nhưng khoan hãy lắc đầu thở dài , đừng vội vàng chép miệng, những thăng trầm sẽ tôi luyện thêm cho ta lý trí, và rồi một ngày nào đó những bi quan, thất vọng sẽ tự khắc tìm đường rút lui khi chạm phải những gập ghềnh. Hạnh phúc vốn giản đơn chỉ khi ta biết những lẽ sống luôn đi kèm nguyên tắc làm người, tạo hóa xoay vần, ta sẽ thấy đôi chân mình ngày càng vững hơn.

    Cuộc sống vốn muôn hình vạn trượng, không ít những trắc trở chông gai cũng là lẽ thường tình. Nhưng ta biết chắc chắn rằng, những tủi hờn chẳng lý gì có thể đủ sức làm ta gục ngã, bởi đôi mắt ta luôn biết hướng về những ánh sáng phía cuối con đường, dù xa xôi, dù thật khó để nắm bắt nhưng quan trọng trong ta luôn thường trực một niềm tin không dễ lung lay. Chỉ thế thôi cũng đủ cho những an ủi kịp thời, những khoan dung độ lượng, và cõi lòng sẽ tự khắc cảm thấy thảnh thơi hơn.

    Những biến cố trong đời có mấy ai là chưa một lần nếm trải, những giọt nước mắt mặn chát, những cái mím môi u uất, ta gào thét, vùng vẫy, âu cũng là những trạng thái tâm lí vốn có. Nhưng sức mạnh của kẻ luôn biết nhìn về phía truớc sẽ như một liều thuốc làm ấm hơn những lạnh giá, khắc nghiệt, ta đón nhận đau thương như “khách không mời mà đến”, ta tiếp đãi bằng những lạc quan, yêu đời, và tất cả có là chi so với hàng vạn, hàng nghìn những kiếp, những số phận bi thương khác.

    Và cứ thế… những nhẹ nhàng sẽ tìm đến với trái tim, những thảnh thơi sẽ tìm đến với tâm hồn… có phải ta đã chiến thắng số phận?…Ta biết mình ngày càng tự tin hơn trước cuộc đời, trước những ngã rẽ, ta sáng suốt lựa chọn con đường tốt nhất cho mình… Trong mắt ta, thế giới là những gam màu phong phú, đa dạng, và ta có thể tự hào khi biết mình luôn nhận ra gam màu nào phù hợp nhất cho cuộc đời mình…vì một lẽ cơ bản ta không sợ, không lẩn tránh những đau khổ…ta đối mặt với nó, sẵn sàng cho cả những thách thức về sau…

    Hãy để những cố gắng nhiều hơn có thể vì…

    Ta đã quá quen với những đám đông sôi nổi, hãy khoan đừng nheo mày nếu ngày nào đó vì một lí do ta phải từ bỏ thói quen, hãy học cách tĩnh lặng lắng nghe một bản nhạc êm ái, du dương, sẽ thấy tâm hồn thư thái, nghiền ngẫm ở đâu đó những triết lí nhân sinh quan đúc kết trên những trang sách mang đậm tinh hoa nhân loại. Đó là một thói quen tốt cho những thay đối cần thiết….

    Đừng cố gắng chạy theo những lạnh nhạt thay vì lựa chọn sự ra đi….lựa chọn sự từ bỏ kịp thời…để ta biết hơn những nâng niu trân trọng giá trị đáng quý của cuộc đời, và những phù du không còn làm vướng bận bước chân thênh thang….để tình bạn luôn là thiêng liêng, là cội rễ bền sâu nhât cho những khởi đầu mới tốt hơn….

    Nếu có thể cai thuốc, xin đừng ngần ngại, nếu từ bỏ những cơn say tại sao lại không tránh xa cái chất men cay nồng chết người ấy? Nó thực sự không phải là những liều thuốc hữu hiệu để dịu bớt những cô đơn, những ưu phiền. Hãy nhâm nhi một tách trà nóng, ru tâm hồn trên những trang thơ, lắng tai nghe những âm thanh của cuộc sống trong một bản hòa tấu đồng quê, sẽ thấy cõi lòng không còn những âm u, nhưng nặng nề đè nặng…

    Đừng vội vàng để mình cuốn theo những ngột ngạt của cuộc sống, hãy biết tận dụng khoảng thảnh thơi cho giấc ngủ không còn chập chờn vì những âu lo, cho những giấc mơ ngọt ngào góp thêm những thi vị…
    [​IMG]Ảnh minh họa

    Tình yêu luôn là một ẩn số, hãy khoan chất vấn người khác để thỏa mãn nhanh chóng những khúc mắc cuả bản thân, hãy để trái tim lến tiếng thay vì “anh có nhớ em không?”, “anh có yêu em không?”. Khi đó kẻ đối diện sẽ có thể cảm nhận rất rõ nhịp đập con tim bạn, những ngọt ngào trong sâu thẳm ánh mắt chan chứa, để thêm cơ hội cho những mảnh đời tìm đến với những mảnh đời…..

    Những quán cóc ven đường, những ly cà phê luôn là địa điểm lý tưởng cho phút tĩnh tâm của mỗi con người sau những mệt nhọc kiếm sống, để những cô đơn có điểm dừng chân luôn trung thành và đáng tin cậy….

    “Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu”, bên ta luôn có một khoảng không chất đầy những thi vị ấm nồng, quan trọng là ta biết con đường nào dẫn ta đến với nó. Sau những xô bồ khắc nghiệt của cuộc đời, những ngột ngạt, những bụi bặm, hãy học cách tĩnh tâm… Hãy để con mắt luôn nhìn về những tinh hoa phía trước… và thế gian tươi đẹp này là của bạn…

    Blog Việt
     


    siliver12 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...