Hãy cố yêu người mà sống

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618





Hãy cố yêu người mà sống




"Mình nghĩ cuộc đời là một khối vật chất mà chúng ta cần tích tụ để mầu mỡ hơn. "
Thi thoảng, giữa đời sống này, người ta cần những điều tựa như thế: "hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua". Cuộc đời là những chuỗi ngày tỵ hiềm, phúc hạnh, khổ đau... như một định mệnh, chúng ta không thể rời khỏi số phận của mình. Có những nỗi cô độc được mặc định ngay cả lúc chúng ta vừa cất tiếng khóc chào đời.
Mình học được rằng: "Chỉ yêu quý những ai yêu quý mình thôi". Còn mình, ngay cả khi không lời đáp trả, lòng mình vẫn vẹn nguyên điều ấy. Người ta gọi thế là dại khờ. Mình may mắn bởi vì hiếm khi tỵ hiềm với một ai đó về những gì mà họ đang có. Đơn giản vì người ta chẳng thể nào hài lòng ở vị trí của mình, dẫu họ có đủ đầy mọi thứ nhưng đôi khi, họ thiếu hụt cả một... niềm đau.
Đêm, ở phía ngoài kia chỉ toàn bóng tối và gió. Ở tại căn phòng này, từ ô cửa sổ này, mình không thể bay ra phía ngoài kia để được lang thang một nơi xa xôi nào đó, hoàn toàn không. Đôi khi mình nghĩ giữa cuộc đời này mình đang bị ràng buộc vào một điều phù phiếm nào đó, không thể rời đi được. Thế thì thà mình sống mà yêu thương trọn vẹn đời sống này có phải tốt đẹp hơn không.
H_y_c__y_u_ng__i_m_-9344be2b119d68108027a352ed422714
Mình yêu những phút giây lòng mình tĩnh lặng thế này. Không yêu thương, không nhớ nhung, không chờ đợi, không hy vọng vào những điều viển vông mà lẽ thường mình vẫn vờ huyễn hoặc chúng theo ý mình. Chỉ có gió mơn man tóc mình, bờ vai mình... Mình chợt nhận ra, lâu thật lâu rồi mình không khóc. Có chăng chỉ là những phút giây nào đó mình thật sự xốn xang bởi một tình thân nào đó vô tình cảm nhận được. Vậy thôi! Cuộc đời vốn đơn giản thế.
Ở thành phố này, mình chỉ là khách trọ. Bất kể nơi nào mình đến đều xa lạ. Sự bơ vơ ấy quấn chặt lấy trái tim mình. Có những khi chạy xe trên phố, mình không tìm ra con đường về nhà, mình không biết những con đường dẫn đến nơi mong muốn. Những khi ấy, mình chỉ muốn ngồi bệt xuống đường mà khóc nấc lên giữa dòng người nhộn nhạo ấy nhưng mình hoàn toàn không làm điều đó. Mình không cho phép bản thân trở nên như thế. Tất thảy phải chìm sâu vào bên trong và mình mỉm cười vì mình yêu cuộc sống này, yêu đời sống của mình.
Mình nghĩ: "cuộc đời là một khối vật chất mà chúng ta cần tích tụ để mầu mỡ hơn". Nỗi thống khổ tương tự như niềm hạnh phúc. Chỉ có vậy thôi. Cuộc đời là chuỗi tháng ngày thăng trầm, đi hết con đường này, chúng ta sẽ phải đi đến một con đường khác tương tự thế. Và chúng ta, phải đi qua chúng một mình, hoàn toàn cô độc.
Mình mơ một giấc mơ. Cô gái chạy bằng đôi chân trần trên cánh đồng đầy hoa, gió cất lên tiếng hát thiết tha vẫy gọi. Và chân trời lóng lánh nắng, đôi chân trần rướm máu. Cô gái mỉm cười. Thế thôi! Phải sống mà cố gắng yêu người rồi cuộc đời sẽ qua. Tháng tám, mùa đã chuẩn bị sang thu...
 
×
Quay lại
Top