Hãy cho em biết sự thật anh có yêu em không

hatthoc30

Đang từng ngày lớn lên
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/12/2010
Bài viết
2.416
Em thường hỏi mẹ, anh có tìm em không? Mẹ luôn nói không. Em hy vọng anh có thể đọc tin này, cho em biết đã bao giờ anh thật sự yêu em? Hay chỉ vì em quá yêu anh, hay em chỉ là điểm dừng khi anh và H. giận nhau. Hay vì chúng ta đã đi quá xa, anh vì trách nhiệm mà không thể bỏ em cho đến khi em bỏ anh?
Em biết mình là kẻ phản bội khi rời xa anh. Đã 4 năm trôi qua rồi, mà trong em, anh vẫn như ngày nào. Vẫn rất gần mà cũng rất xa. Anh biết không, em chưa bao giờ rời xa anh. Em chỉ cách anh có 10 phút đi xe. 4 năm trời, mỗi đêm em đều choàng tỉnh mà không dám khóc. Anh luôn trong giấc ngủ của em hằng đêm anh biết không? Anh không hề tìm em. Tại sao vậy?

Tại sao khi một người con gái làm bạn với anh 16 năm, chung sống với anh 5 năm trời, chỉ còn thiếu một cái lễ là thành vợ chồng, đột nhiên mất tích, bỏ nhà đi, thậm chí bỏ chỗ làm mà anh không hề tìm, kiếm, anh dửng dưng như không. Tim em đau nhói.

Có lẽ anh cho rằng em quá hèn hạ, quá ghê tởm để anh yêu thương. Em không ân hận về việc mình làm. Em đang sống trong hạnh phúc. Nhưng đâu đó trong tận sâu thẳm trái tim, em biết đừng nói là 4 năm, dù là 100 năm nữa, cho đến khi em nhắm mắt, anh vẫn là nỗi đau nhất của đời em. Em yêu anh ấy. Em thật sự yêu và hạnh phúc với anh ấy. Nhưng em vẫn luôn biết một điều, em yêu anh ấy vì em quá hận anh. Em đến với anh ấy vì biết được chúng ta không có tương lai. Em đâm đầu vào một ngõ cụt chỉ để chạy trốn anh.

Và ngay cả khi em bước lên bàn mổ để sinh con cho anh ấy, em vẫn mơ màng gọi "K. ơi ". Vì hơn ai hết, trong tận cùng, tận cùng sâu thẳm trái tim em, em biết mình muốn đứa bé này là con của anh. Cho đến bây giờ, em vẫn không có can đảm gặp bất kỳ ai mà em từng quen biết trước kia, vì em sợ, em sợ ký ức cũ quay về.

Cũng may là anh ấy quá cao thượng và thương yêu em để chấp nhận em sống với một hình bóng khác. Anh ấy vẫn biết em giữ cái nhẫn mà anh tặng em đêm 14/2 ấy. Và thỉnh thoảng vẫn lấy ra đeo. Anh ấy biết, anh là vết thương nhức nhối nhức trong lòng em. Anh ấy cũng sợ chạm vào điều đó.

Lâu rồi không nghe tin tức của anh, hôm vừa rồi gặp S. nó nói anh chuẩn bị cưới vợ. Không cần hỏi em cũng biết là H., anh vẫn luôn yêu cô ấy kia mà. Vậy mà em ngớ ngẩn vẫn hỏi người ấy là ai, rồi nghe tim mình nhói một cái khi nghe nó trả lời "H.". Đêm đó em lại khóc. Và cũng như mọi lần, anh ấy lại ôm em vào lòng, chỉ siết chặt mà không bao giờ hỏi tại sao. Lần cuối cùng em nghe tin tức về anh là vậy.

Tết vừa rồi, em có ẵm con về nhà, ngó qua nhà anh, nhưng không có can đảm bước qua. Rồi chỉ dám đứng 5 phút, sợ gặp người quen hỏi thăm. Em đã ruồng bỏ, đã phản bội anh, anh có muốn biết tại sao không?

Vì anh không thể bao bọc em như cái cách mà em mong muốn. Vì đã 24 tuổi mà anh vẫn chỉ biết bạn bè, vì cái lần chúng ta đi Vũng Tàu anh nhớ không, khi anh cứng đầu quyết định chạy trong đêm một mình để rồi mấy tên du côn suýt nữa thì làm nhục em. Khi đến nơi, anh chẳng cần quan tâm đến em nghĩ gì, có sợ không?

Anh đã làm chuyện đó. Điều đó khắc trong đầu em một nỗi sợ, một nỗi kinh tởm, em bị thần kinh, nó làm em né tránh anh, và né tránh chuyện đó. Anh có biết anh ấy đã phải mất đến gần 2 năm mới có thể trả em lại bình thường như hiện nay. Khi vừa chạm vào em, anh ấy đã phát hiện em có bệnh, còn anh thì không? Rồi sáng hôm sau, anh nỡ lột sợi dây chuyền trên cổ em để bán đi, để có tiền vui chơi tiếp với nhóm bạn mới đến.

Rồi những ngày anh không thăm em, chỉ tìm đến em mượn tiền để cho H. đưa bạn trai của cô ấy vào viện mổ ruột thừa. Rồi những lần an ủi vì cô ấy thất tình. Em đã giận và hận anh, em đã giận anh nhiều đến nỗi tìm đến người khác.

Rồi em chia tay người ta, em vật vã với mối tình 3 người cho đến cái đêm mà kỷ niệm chúng ta quen nhau, em đi tìm anh, anh nhớ không. Em nhìn thấy anh chở H. đi, em quay về và ngồi chờ trước đầu hẻm. Đêm đó, anh về khuya lắm. Em đã khóc, và anh cũng khóc, anh nhớ không? Vậy là đêm đó, em đã bỏ đi.

Em thường xuyên hỏi mẹ, anh có tìm em không? Mẹ vẫn luôn nói rằng không. Em hy vọng anh có thể đọc tin này và cho em biết, đã bao giờ anh thật sự yêu em? Hay chỉ vì em quá yêu anh ngày ấy, hay vì em chỉ là một điểm dừng khi anh và H. giận nhau. Và vì chúng ta đã đi quá xa, anh vì trách nhiệm mà không thể bỏ em cho đến khi em bỏ anh? Vì cuối cùng, anh vẫn quay lại với cô ấy, em chưa bao giờ ân hận vì trao cho anh những gì đẹp đẽ nhất của mình. Vì em thật sự đã có những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh anh.

Em chỉ muốn biết sự thật, để mãi mãi chôn những kỷ niệm này vào quên lãng. Em muốn hoàn toàn yêu thương chồng em. Em muốn anh ấy không phải xoay lưng thở dài sau khi an ủi em, và ngỡ rằng em đã ngủ lại. Em muốn mình có can đảm gặp lại bạn bè. Em muốn em lại là em. Xin hãy cho em biết sự thật.

Trích nguồn
vietbao.vn
 
×
Quay lại
Top