Hạnh phúc mong manh....

tiênkutexxloveSJ

Thành viên
Tham gia
5/1/2012
Bài viết
18
Giới thiệu nv: +Vũ Hoàng Ngọc Tiên: xinh gái,học giỏi (hotgirl đấy nhá),con gái của tập đoàn K_M,cực kì lạnh lùng,đai đen karate đấy nhá(16t)+Võ Thị Quỳnh Thơ:pạn thân kủa Tiên, rất kute,đặc biệt nói nhìu,nhà khá giàu. Cũg là hotgirl(16t) +Vũ Hoàng Minh Tuấn: anh trai Tiên,cực đẹp trai nhưng rất lạnh lùng(đúng là anh nào em nấy)=>hot boy(17t) +Trần Minh Huy: đẹp trai,con trai của tập đoàn S_W nổi tiếng,rất thíc đua xe,vừa đi du học Mĩ mới về(16t) * các nv đều học chung một trường(do K_M và S_W xây nên=> toàn dành cho c0n nhà giàu) Chap1:Cuộc gặp tình cờ Vừa bước xuốg máy bay,đang lúi húi kéo vali xuốg thì nó(tức Tiên,gọi thế ch0a thân mật ý mùk) bị ai đó va vào làm mất đà ngã xún. Đang chới với chưa pít bám vô đâu ch0a khỏi ngã thì cóa ai đó đã giữ tay nó lại. Chưa ăn mừng thì nó nhận ra một sự thật phũ phàng là hôm nay nó mang giày cao gót(nó tự thấy mình ngu dã man)thế là nó tiếp đất một cách rất rất và rất ngoạn mục. Kéo theo đó là ân nhân của nó(tức là cái người giữ tay nó lại ý)cũng 'đo đất' lun. Tồi tệ hơn nữa là hắn và nó đang kiss nhau giữa thanh thiên bạch nhật! Nó vội đẩy hắn ra và tặng hắn một cú như trời giáng làm hắn xây xẩm mặt mày...
 
---Chap 2: Oan gia ngõ hẹp--- Về tới nhà,nó nằm bẹp xuống gi.ường. Tức run người(hehe,fistkiss của nó mùk lại), nó lầm bầm--- đúng là đồ biến thái,để tui gặp đc anh thêm lần nữa thì anh chết chắc--- Nhìn thấy phụ kiện+ hình của Suju nó bợ đc ở bên Hàn trong balô nó mới nhớ tới con bạn thân( Thơ là E.L.F ruột đấy pà con ạk),đang rút điện thoại định gọi cho nó thì đã nghe tiếng nó ý ới ở ngoài rùi. Vội vã chạy ra mở cổng,nó trách con bạn---Gớm,sao mùk mày to mồm thế hả? Điếc hết cả tai tao rùi nè!--- Nó cười hì hì, nhí nhảnh nói--- Thì tại tao nhớ mày quá ý mùk. Màk con kia,wà của tao đâu hả?(hehe,hk pít là nhớ bạn hay nhớ quà đây)--- Tiên thở dài ngao ngán,lôi Thơ vào trong nhà,lôi mấy cái phụ kiện+hình ra đưa cho con bạn--- Đây nè bà nội,ai màk dám quên bà--- Thơ hí hửng--- Ui! Thanks bà nhìu nha! Iu bà nhất đấy! Àk, mùk mai bà qua rủ tui đi học nhá--- Hai đứa ngồi buôn chuyện tới tối mới zề. Thơ zừa về xong thì anh Hai nó về. Thấy anh Hai,nó làm nũng--- Hai ơi,em đói wá,đi đâu ăn nha Hai!--- Anh Tuấn cực kì chiều em nên ok liền. Hai anh em ăn xong về nhà dọn dẹp nhà cửa(siêng dễ sợ). Do hai anh em ở trong biệt thự to bự mà lại hông chịu thuê giúp việc nên dọn dẹp mệt phờ râu. Mệt quá nên lăn ra ngủ khò
 
Cả nhà cố đợi Tiên nha. Tiên hôg pỏ fic âuk, chỉ là pữa nay hôg có tâm trạng để ziết. Mà nói trước là truyện này hông hẳn là happy endding âuk nha. Sắp có chap mới rùi đấy cả nhà
 
Chap 2:
Sáng hôm sau Tiên đang ngồi trong lớp đọc sách thì thầy chủ nhiệm bước vô lớp và lên tiếng:
- Các em, hôm nay lớp ta có một học sinh mới từ Mĩ về. Cậu ấy là con trai của tập đoàn S_W: Trần Minh Huy em vào lớp và tự giới thiệu về mình đi nào!
Một chàng trai cao lều nghều khoảng 1m80(eo ui! Cao thế) bước vào lớp khuôn mặt lạnh lùng. Cậu ta cầm phấn viết lên bảng: “Trần Minh Huy”. Xong quay xuống lớp liếc mép nói:
- Mong các bạn giúp đỡ! (eo ui! Khinh người dễ sợ)
Cả lớp nổi lên xì xào
- Oh my gold! Sao mùk có người đẹp trai thế nhỉ! Anh ơi! Làm bạn trai em nhé?? (mê trai dễ sợ) __ gird 1
- Còn lâu, anh Huy là của tui! __ gird 2
- Bọn mình có đối thủ nặng kí rùi đây, hjxhjx. __ boy 1
- Sao lại có người đẹp trai thế zô lớp mình nhỉ? Tui còn mê nửa là mấy nàng!!! __ boy 2
Đập tay xún bàn cái “rầm”, thầy giáo nói:
- Thôi, ko lộn xộn nữa được ko? Huy nèk, em xún ngồi chỗ trống ở bàn bạn Tiên nhé!
Huy ko nói gì, lẳng lặng xách cặp xún bàn cuối - Nơi có một cô gái xinh xắn đang mải mê đọc sách ở giữa bàn. Tới nơi ko thấy cô bạn có chút ý định xích zô tí nào nên anh đành lạnh lùng cất tiếng:
- Nèk, lùi zô được ko? Tui phải ngồi để còn học bài nửa.
Lúc này Tiên mới giật mình ngẩng lên. Đang định xịch zô thì bổng cô tròn mắt ngạc nhiên và tự nhiên hét lên:
- Ahhh!!! ĐỒ BIẾN THÍ/ ĐỒ BÀ CHÀN
Ôh, thì ra Huy cũng nhận ra “kẻ” đánh mình ở sân bay và Tiên cũng đã nhận ra “người” đã cướp đi fist kiss của mình ð Cả 2 đồng loạt hét lên làm cả lớp giật mình (mén tí nử là thầy giáo đứng tim lun), hồi hộp xèm hành động của 2 người. Tiên bẻ tay răng rắc làm cả lớp mất hồn, ai trong lớp cũng nghĩ thầm: “ Đợt này chắc tên Huy đó hết sống wá. Đụng zô ai ko đụng màk lại đụng zô công chúa Băng Băng’(do Hân lạnh lùng quá mùk)die lun ùi. Nàng này đã ko giân thì thui chứ giận rùi là long trời lở đất lun (đai đen karate mà lại). tội nghiệp quá, một người xắp ra đi rùi, huhu”. Đấm ‘rầm’ xún bàn một cái, Tiên lạnh lùng pha lẫn thích thú nói một câu ‘xanh rờn’:
 
- Haha, đúng là trái đất tròn mà nhỉ. Hôm nay ta mà ko xử đẹp ngươi ta thề ta ko mang họ Vũ nữa! (đại tỉ ơi làm gì mà gê thế!)
- Ơh cái cô này hay nhỉ? Tôi đã có lòng tốt màk còn ko bít ơn. Đã cho tui một cú rùi mà còn mún gì nữa hảk??? Mún gây sự chắc? __ Huy bức xúc.
- Cứu cái con khỉ ýk. Rõ ràng là lợi dụng người khác xong rồi còn dở cái giọng đó ra. Đúng là biến thái thật tình màk! Đáng ghét! __Tiên tức giận nói.
- Biến thái??? Con nhỏ đanh đá này, thích chít hả?
- Ùk, thích chít đấy thì sao. Ngon thì bước zô đây. Tui chấp!!! Đừng tưởng tui sợ con trai nhá. Tui thề ko đội trời chung zới anh!! __ Nói xong, Tiên tức giận đạp cho Huy một cái “uỵch”, đau tháu xương lun, hjxhjx.
Mấy đứa con gái vội vàng chạy tới đỡ Huy. Mặt cậu ta lúc này đỏ bừng (đau wá mà). Hẩy mạnh mấy đứa con gái ra, Huy điên tiết nói:
- Cứ đợi đấy, tui cũng sẽ ko đội trời chung zới cô đâu.
Đúng là oan gia ngõ hẹp màk!
Chap 3:
Thầy giáo lúc này mới nhận ra điều gì đang xẩy ra (nãy giờ ngẩn người xem diễn biến sự việc mà), vội vàng nói:
- Thôi đi 2 em, bạn bè cả mà. Huy ngồi xún bàn bạn Tiên đi, lớp hết chỗ rồi nên 2 em chịu khó nhé!
Huy và Tiên mặc dù đang bức xúc nhưng vẫn nghe theo lời thầy (ngoan dễ sợ). Vừa mới ngồi xún, chưa nóng ghế thì tự nhiên Huy thấy... lạnh cả người. Nhìn wa bên cạnh thấy Tiên đang dùng một ánh mắt ‘sát thủ’ (hô hô, xài từ ngữ hơi phóng đại tí. Bà con thông cảm nha! Hjhj J) nhìn mình. Mở miệng lạnh lùng nói:
- Nèk! Đẹp quá hay sao mà nhìn dữ zậy hảk???
- Eo ui! Buồn nôn wá đi. Cái loại như anh có cho tôi cũng ko thèm nhá.
- Có màk mơ cũng hk được thì có. (chảnh thế hk pít).
- Có các thêm tiền tui cũng hk thèm mơ...pla pla...
Đang ngồi đấu khẩu khí thế thì chuông reo vào tiết học đầu tiên. Cả 2 tạm thời ngưng ‘phun mưa’ vào mặt nhau (hô hô, chửi nhau dữ wá nên mưa xuân cứ gọi là bát ngátK) để lôi sách vở ra học bài.
Chuông báo giờ ra chơi reo lên kết thúc hai tiết toán nặng nề. Nhỏ Thơ chạy xún bàn Tiên rủ rê:
- Tiên yo quý!!! Xún căntin vs tui nha!
- Ùk thì đi. Tui màk ngồi đây chắc chít vì tức quá.
- Ui!! Yo bà quá đi, cho tui hun một cái nào! Muhh.
- Eo ui, tởm quá!!!
Gần bước ra khỏi bàn thì tự nhiên chân Tiên đập ‘bụp’ vô ghế một cái, đau giã man lun. Quay ra sau thì thấy một khuôn mặt đang nở nụ cười rất đểu của Huy. Biết ngay thủ phạm là hắn, ngay lập tức ‘bép’- mặt Huy in nguyên bàn tay đỏ ửng (ui, tôi nghiệp quá đi). Trả thù xong Tiên cuốn xéo đi lun (hô hô, khôn dễ sợ). Để lại Huy với nỗi căm hờn ‘ngàn năm chưa xả sạch’. Đang tức cho xịt khói đầu thì cả đám con gái đã bu quanh bàn Huy, mấy cái mỏ thì lét chét ko ngừng:
- Anh Huy ơi! Ăn bánh đi, bánh này em vừa mới mua ák!
- Anh Huy ơi! Uống sữa nha. Uống sữa cho đẹp da! (hô hô, cái bà này bị crazy rùi)
- Anh Huy ơi! Uống sữa nhanh mạp lắm. Uống nước trái cây tốt hơn anh ạk!
...plapla...
Đang tức sẵn mà gặp cái đám “mê zai” này làm Huy tức điên lên. Dùng giọng lạnh lành nhất, Huy gào lên:
- Các người có thôi đi ko hảk??? Tui là con nít chắc??? Có mún tui tức ói máu ra ko hảk??? Đúng là một lũ khùng!
Nói xong Huy lạnh lùng cất bước đi ra sau trường, nơi có vườn táo (wao!đã thế) để lại bọn con gái bất ngờ trước sự cư xủ của ‘thần tương’ của mình. Đứa nào đứa nấy tự hiểu là đừng có đụng chạm zô cái ‘người đấy’ nữa nếu chưa mún ‘die’.
Còn về phần Huy trong lúc đi ra ngoài vườn và lẩm bẩm một mình: “ko pít hum nay là ngày gì màk xui thế chứ?”, thì bỗng nghe ‘bụp’ một cái rồi cảm thấy như cái gì đó nặng nặng đè lên người mình. Mở mắt ra là Huy xém tí nữa xịt máu mũi, bởi nguyên nhân thế này đây: “ Tiên đang nằm ngủ trên cành táo thì ko bít lí do nào đã khiến bạn ấy đáp đất cái bịch, nhưng may mắn thay là đã có người ở dưới và bất đắc dĩ trở thành ‘bia đỡ đạn’ của cô (và ai ngờ cái bia đó lại là Huy). Chưa kip tỉnh ngủ thì Tiên thấy ở môi mình có cái gì đó mềm mềm,êm êm, ”. Vội vàng mởi mắt ra thi đập vào mặt nó là khuôn mặt đẹp trai ko tì vết của Huy (giới thiệu về ngoại hình của Huy một chút nha: mũi cao, lông mi cong, môi nho nhỏ, cũng may là hắn có quả đầu rất style nên nhìn có vẻ nam tính một chút chứ hk người ta tưởng là con gái cũng nên. Body rất chẩn, từng là người mẩu của nhãn hàng thời trang S_W nhà hắn). Và tồi tệ hơn là 2 người đang mắt chạm mắt, môi chạm môi, cụ thể hơn là 2 người đang kiss nhau trong một tư thế rất gây hiểu nhầm: “Tiên đang nằm đè lên Huy”.
1s.....2s.....3s.....4s.....5s.....6s.....15s..... Hai đứa vẫn giữ nguyên tư thế, cho đến khi Tiên cất tiếng:
- Nèk... anh hk định thả tôi ra hảk???
- Cô đứng dậy th.ì đứng đi, ai giữ. __ Huy mặt đỏ bừng bừng, một nửa vì đau và một nửa vì ngượng. Đau vì cú tiếp đất quá mạnh, ngượng vì cái gì thì máy người tự bít.
- Nhưng anh giữ tôi thế này làm sao tôi đứng dậy được. __ Tiên vẫn tỉnh bơ nói (thực ra cũng ngượng và bực lắm chứ. Vì fist kiss và second kiss của nó đều thuộc về một người nhưng cũng nhờ hắn màk mình ko ngã dập mặt. Hơ hơ, coi như mình vs hắn hít nợ zậy).
- HƠ HƠ, sorry nha! __ Hoàng vừa ngượng vừa buông tay mình đang ôm nó (phản xạ tự nhiên thui. Các bạn đừng xếp anh ýk vào tốp dê xồm nha. J).
- Thui tui đi nha! Dù sao cũng tks anh nhìu nha!
- Ùk! Hk có gì đâu. Mà cái vụ ở sân bay ấy, tôi hk có ýk gì đâu, cô đừng hiểu nhầm nha. Tui hk phải đồ biến thái như cô nghĩ đâu. Tui mún kéo cô lại nhưng kết quả là... __ Huy buột miệng giải thích. __ Còn chuyện hùi sáng là do tôi nóng quá. Cô bỏ qua nha.!
- Thui coi như anh vs tui hít nơi. Zậy nha! Bye!!!
- Uk! Byee! __ Huy zui zẻ đáp lại.

 
Nản wué pà kon ui! K mún ziết típ nữa
 
Thay vì bạn viết lời độc thoại và giải thích trong ngoặc..thì hãy để mọi người tự cảm nhận nhé! Như thế sẽ hay hơn! ^ ^
Bạn viết tiếp nha! :)
 
×
Quay lại
Top