Hạnh phúc của tôi

Hải Anh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/7/2016
Bài viết
223
Nhìn gương mặt mẹ tươi cười trong bức ảnh đặt trên kệ tủ, không hiểu sao lòng tôi trở nên quặn đau đến thế. Từ bé đến lớn mẹ vẫn luôn bên cạnh dõi theo từng bước chân trên mỗi con đường tôi đi. Con đường ấy khấp khểnh gồ ghề và đầy gian truân khiến tôi tưởng chừng muốn bỏ cuộc… nhưng khi trông thấy nụ cười hiền dịu đầy tình thương của mẹ, tôi luôn tự nhủ “Đã có mẹ ở đây rồi, bước tiếp thôi!”

***​

Người ta nói :” Ta chỉ cảm thấy giá trị thực sự của hạnh phúc cho đến khi chúng ta đã hoặc sắp sửa đánh mất nó” phải không? Thứ được gọi là “Gía trị thực sự của hạnh phúc”… bạn nghĩ là gì?

Thật ra, hạnh phúc đơn giản mà kì diệu lắm. Đối với tôi đó không chỉ là niềm vui mà còn là động lực của con người. Một đứa con gái từ quê lên thành phố nhộn nhịp sôi động nhưng đầy lo toan và vất vả thì hạnh phúc duy nhất trong tôi chính là một lần được trở về nhà, được ăn bữa cơm nhà đạm bạc mà chan chứa tình yêu thương gia đình. Những lần nghĩ về nhà lòng tôi lại dấy lên nỗi bồi hồi khó tả, thầm hỏi bản thân :’’Bao lâu rồi mình chưa về thăm nhà?’’

Hạnh phúc của tôi… là nụ cười của mẹ!

Nhìn gương mặt mẹ tươi cười trong bức ảnh đặt trên kệ tủ, không hiểu sao lòng tôi trở nên quặn đau đến thế. Từ bé đến lớn mẹ vẫn luôn bên cạnh dõi theo từng bước chân trên mỗi con đường tôi đi. Con đường ấy khấp khểnh gồ ghề và đầy gian truân khiến tôi tưởng chừng muốn bỏ cuộc… nhưng khi trông thấy nụ cười hiền dịu đầy tình thương của mẹ, tôi luôn tự nhủ “Đã có mẹ ở đây rồi, bước tiếp thôi!”

Đạp xe trên con phố quen thuộc, nhìn bên đường thấy một gia đình nhỏ ba người cùng nắm tay nhau dạo phố, khóe mắt tôi bỗng cay cay, không kìm được mà nước mắt cứ lăn dài trên hai gò má. Ngày nhận được tin trúng tuyển trường Đại Học ở Hà Nội, tôi mừng quýnh lên, vội vàng bắt xe đi ngay lên thành phố, bỏ mẹ lại với nỗi bồi hồi vừa mừng vừa lo. Tôi đi mà chẳng nói cho mẹ tiếng nào, để khi về mẹ bỏ qua chuyện điểm giả hỏi tôi có say xe không, có đói không, nắng nôi như vậy đã bỏ bụng gì chưa?... Tôi đã vô tình khiến mẹ buồn lắm có phải không?

Rồi vào năm, tôi bận bịu tối ngày với việc học. Sáng dậy sớm học đến chiều muộn, tối lại tất bật làm việc thêm đến 11 giờ đêm mới về nhà trọ ăn uống giặt giũ, có ngày qua 12 giời còn chưa được nằm xuống gi.ường nghỉ ngơi. Những lúc như thế thực sự là mệt lắm, chỉ muốn có mẹ cạnh bên ngân nga lời ru êm đềm, có mẹ cạnh bên vuốt ve mái tóc dài và nhẹ nhàng hôn lên trán với lời yêu thương thuở xưa :”Ngủ ngon nhé con…”

12.jpg

Mẹ… Nhiều lúc muốn gọi cho mẹ một cuộc gọi, nhắn cho mẹ coi một cái tin mà sao khó khăn quá. Muốn giãi bày hết tâm sự rối rắm yếu đuối của mình cho mẹ nghe, muốn vỡ òa trong cảm giác hạnh phúc khi nghe giọng nói của mẹ… nhưng không được. Mẹ đã quá vất vả trang trải việc nhà, lại cực nhọc tiết kiệm từng miếng cơm manh áo gom góp cho tôi học Đại Học. Tôi chưa làm được gì cho mẹ, sao nỡ khiến mẹ thêm buồn đau và lo lắng cho mình hơn nữa chứ?

Yêu mẹ, thương mẹ nhưng phận làm con chưa nên công cán gì. Chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh và mãi giữ nụ cười hiền dịu ấm áp ấy trên môi. “Mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm!”

Theo S.F
 
×
Quay lại
Top