Hoàn Gương: Gương Mặt Hay Gương Tâm Hồn?

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Stormi, 30/8/2018. — 5.024 Lượt xem

  1. Stormi

    Stormi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Gương: Gương Mặt Hay Gương Tâm Hồn?

    Dành tặng những ai đang chiến đấu với body shaming
    với tất cả sự tin tưởng​

    Trước khi đọc thì hãy thử nghe bài hát này nhé. Try của Colbie Caillat :x

    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

    An chạy vèo đi qua hành lang trống không. Máu trong người cô bé nóng lên, chảy rần rật qua các mạch máu. Dạ dày An nôn nao. Mồ hôi cô bé chảy lút mặt, rịn ra liên tục ở khắp các lỗ chân lông. An chạy cuống quít đến ngộp thở, tưởng như một con thú nhỏ đáng thương đang cố gắng vật vã thoát khỏi nanh vuốt sắc nhọn của con quái vật vô hình. Đầu An đông cứng và trống rỗng, An không nghĩ được gì cả. An rúm ró lại, gần như kiệt sức, chỉ chạy theo quán tính. Đến trước cửa vệ sinh nữ, An chạy vụt vào trong, đóng sầm cửa lại, luống cuống vội vàng cài then chốt.

    An hổn hển, liếc quanh các buồng vệ sinh: không có ai. Cô bé thở ra một hơi dài.

    Nhà vệ sinh tối mờ mờ trong ánh đèn vàng cam. Sàn nhà bóng loáng và thoang thoảng mùi nước lau nhà hương chanh: bác lao công vừa dọn dẹp cẩn thận. An nhìn quanh nhà vệ sinh im lìm, dần cảm nhận được hơi thở và huyết áp chậm lại.

    An lắng tai nghe, có vẻ ngoài kia không có ai. Không có tiếng bước chân hay nói chuyện ngoài hành lang, chỉ có tiếng chim buổi sớm và tiếng cây loáng thoáng bên ngoài.

    Cô bé liếc nhanh vào gương. Trông không tệ chút nào, An nghĩ, nhún vai và dần thả lỏng cơ thể. Bình thường An luôn trang điểm khi đi học, đánh phấn nền màu kem lên gương mặt. Hôm nay, An quên trang điểm trước khi ra khỏi nhà nên trong lúc ngồi trên xe buýt đến trường, An vội vàng trang điểm, chỉ lo ai đó chỉ trỏ cười cợt khi thấy cô để mặt mộc. An đang cố gắng dặm lại phấn trên chiếc xe lắc lư thì xe dừng lại trước cổng trường. Sao có thể đi vào trường với bộ mặt này chứ? Ai đó thấy thì sao? Các bạn cười cợt thì sao? Mọi người xa lánh thì sao? Vô số câu hỏi quay mòng mòng trong đầu An khiến cô bé thấy trống rỗng. Đang chần chừ ở cửa xe buýt, An phải chạy đi trong trạng thái không cảm giác khi bác tài quát cô xuống xe. May là An lại chạy được vào nhà vệ sinh nữ. May hơn nữa là cô bé trông khá ổn.

    Trang điểm đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống của An. Phải, trang điểm. Hay là hoá trang nhỉ?

    Trong lúc suy nghĩ đó lướt qua đầu An như một viên đạn, An trừng mắt nhìn mình trong gương. Mắt An mở to ra hết cỡ, lóe lên những ánh kì lạ. Một đôi mắt đen ma quái nhìn lại An từ trong gương. Không phải là nhìn lại, mà là nhìn xuyên qua. Đôi mắt ấy săm soi từng đường nét trên gương mặt của An: mái tóc, đôi mắt, cái mũi, đôi tai, đôi môi. Và khi ánh mắt ấy quét qua đôi gò má nhợt nhạt của An, cô bé chết đứng.

    Ôi, An thấy rõ vết sẹo dài trên gò má của mình. Ôi, ôi, ôi…

    Vết sẹo dài bằng hai đốt ngón tay, gần sát tai. An để tóc dài để che đi nó, nhưng dường như chưa đủ yên tâm, cô bé đánh phấn hàng ngày để che đi vết sẹo. Đánh phấn là một cách An hoá trang để cố gắng hoà nhập với lớp mới và để không bị cười cợt như ở lớp cũ. Mặc cho bố mẹ an ủi, An cương quyết hoá trang. An lựa chọn thay đổi bản thân.

    An căng thẳng nhìn chăm chăm vào vết sẹo trong gương. Môi cô bé mím lại, quai hàm siết lấy nhau. Mặt An căng cứng, đỏ ửng lên. Vết sẹo càng lúc càng đỏ hơn, nhưng nhức, sưng mọng lên.

    Vết sẹo đỏ trên gương mặt trong trẻo của An.

    Vết sẹo rõ quá, An cố đánh bao nhiêu phấn cũng không che hết được. An càng cuống cuồng thêm phấn, vết sẹo càng căng ra, mọng hơn, đỏ hơn, như thích thú cười nhạo An. Từ bỏ ở đây thôi, An nghĩ, và không thêm phấn nữa. Thế là hết.

    An thụp xuống bồn rửa tay, đôi tay ôm lấy mặt, khóc. Ban đầu tiếng khóc còn nghẹn ứ ở cổ, nhưng do bị kìm nén quá lâu, tiếng khóc càng to hơn. Hai tay An ấn vào mặt cô bé, kéo tóc mình trong cơn tuyệt vọng. An cứ mong đây là giấc mơ. Miệng An méo đi. Đôi mắt cô bé nhắm chặt lại, ép dòng nước mắt chảy dài trên đôi má. Nước mắt chảy xuống vết sẹo. An cảm nhận được vết sẹo đó trên gương mặt mình rõ hơn bao giờ hết.

    Sau khi khóc xong, An ngồi thừ xuống sàn đá của nhà vệ sinh, người trống rỗng, uể oải. An cảm thấy một sự khoan khoái dịu dàng dâng lên trong tim. An đã kìm nén và che giấu quá lâu, nên cô bé cảm thấy khá hơn rất nhiều sau khi dũng cảm đối mặt với vết sẹo trên gương mặt mình. Người An đau nhức, mỏi nhừ, nhưng các cơ trên người An giãn ra trong sự mệt mỏi như một người thấy đầu óc thanh thản sau một trận đau đầu đến váng óc.

    Nước mắt làm phấn trên mặt An lem nhem hết cả, khiến tóc An bết lại trên vầng trán và đôi gò má. Nhưng nước mắt cũng làm trôi đi vết sẹo xưa cũ trong trái tim An, khiến cô bé thấy bình tâm trở lại.

    An mở vòi nước, rửa sạch nước mắt và phấn trên mặt. Nước mát vỗ về làn da cô bé, nhẹ nhàng xoa dịu vết sẹo, khiến nó không còn căng mọng và nhức nhối nữa.

    An lau mặt và liếc nhìn mình trong gương. Một đôi mắt đen dịu dàng nhìn lại cô bé đầy tán thưởng. Vẻ ma quái đã biến mất, thay vào đó là sự trong trẻo. Đôi mắt này cũng không nhìn xuyên qua An nữa, mà nhìn vào An. Lần đầu tiên, cô bé cảm thấy rằng vết sẹo kia đã không làm tâm hồn mình chết theo: cô bé cảm nhận được sức sống của mình và mỉm cười trước tấm gương của tâm hồn. Vết sẹo mờ đi trước nụ cười tươi với lúm đồng tiền của An.

    Cô bé hít một hơi sâu, xoay nắm cửa, và bước ra ngoài. An hơi hồi hộp vào lớp của mình, nơi các bạn cô bé rủ cô ôn bài lần cuối trước khi kiểm tra. Ô, hoá ra chẳng ai quan tâm đến vết sẹo của mình cả, An nhủ thầm và nhanh chóng gạt vết sẹo sang một bên, hoà mình vào các bạn.

    Ngoài kia, nắng nhảy nhót trên những tán cây xanh xanh, trên những hàng gạch của sân trường, vả cả trong mắt ai…


    Lời tác giả: Mình viết cốt truyện này từ một năm trước rồi. Hôm đó, trong lớp học viết của mình, chúng mình có chơi một game: mỗi học sinh nói ra một từ và cả lớp sẽ phải viết một câu chuyện gồm các từ đó. Mình chọn từ “nhà vệ sinh" :)) Trong mười lăm phút, theo một cách nào đó, mình đã nghĩ được ra cốt truyện này. Nhưng giờ mình mới quay lại với nó, và phát triển nó thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Mong là các bạn thích nó, và để lại bình luận nữa nhé.


    Lời cuối, cũng giống như lời đề. Dành tặng những ai đang chiến đấu với body shaming với tất cả sự tin tưởng <3
     


    Gió núi mùa hạMarcynae thích điều này.

  2. Marcynae

    Marcynae đứa mà chúng mày không bao giờ với tới được =]]] Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/7/2018
    Bài viết:
    92
    Lượt thích:
    3.934
    Kinh nghiệm:
    83
    Chị thực sự ngạc nhiên về em, Stormi.

    Chị chưa từng nghĩ rằng một cô bé kém chị bốn tuổi, có thể viết được loại văn như thế.

    Em viết rất hay, một cách viết, một dạng văn phong mà chị ngưỡng mộ. Đó là văn phong có thể lột tả những gì chân thực và trần trụi nhất, nó có thể mô tả sự hốt hoảng, sự sợ hãi, nhưng cũng rất bình yên.

    An.

    Cô ấy, ngày trước, là người không muốn chấp nhận số phận, rằng cô có một vết sẹo trên má. Đó là lý do vì sao An tìm đến trang điểm - hay như cách nói của em - hóa trang. Cô ấy muốn xuất hiện như một người hoàn toàn bình thường, đơn giản như một con hạc con hoàn toàn lành lặn cũng ở trong một bầy hạc hoàn toàn lành lặn, chứ không để những người còn lại nhận ra rằng, mình là một con hạc không bình thường như những con hạc khác.

    Nhưng hạc có thế nào đi nữa thì vẫn là một con hạc đúng không?

    Dù không chấp nhận nổi rằng mình đã có một vết tích xấu xí ngay trên gò má, nhưng An vẫn phải đi vào lớp - với bộ dáng ấy. Và cô đã mỉm cười - trước sức sống của tâm hồn.

    Và cô ấy đã chấp nhận.

    Và không ai quan tâm đến vết sẹo ấy.

    Có lẽ, một chút khuyết điểm về ngoại hình không quan trọng bằng sự chỉn chu, sạch sẽ, và cái đẹp bên trong, đúng không nào?
     
    Gió núi mùa hạStormi thích điều này.
  3. Stormi

    Stormi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/8/2018
    Bài viết:
    73
    Lượt thích:
    1.605
    Kinh nghiệm:
    83
    Cảm ơn chị rất nhiều vì thích truyện của em ^^

    "Nhưng hạc có thế nào đi nữa thì vẫn là một con hạc đúng không?" Đúng vậy đó chị, chúng ta dù khác nhau đến thế nào đi chăng nữa, thì cốt lõi vẫn là tâm hồn của mình. Dù chúng ta có thể không yêu vẻ ngoài của mình và không đủ điều kiện để thay đổi/hoá trang như An, chúng ta luôn có thể lựa chọn trân trọng bản thân và trau dồi tâm hồn mình. Lựa chọn đó không bao giờ là muộn cả.

    Chúng ta luôn lo sợ bị chỉ trích, đánh giá, đặc biệt là vẻ bề ngoài, nhưng thật ra ai cũng có những bất an về chính mình và bận tâm đến bản thân nhiều hơn về người khác. Kể cả những người xinh đẹp nhất cũng có những bất an mà ta không thể thấu hiểu được.

    Một lần nữa cảm ơn chị vì đã nêu cảm nhận của mình về truyện của em và cho em một góc nhìn độc đáo khác. ^^
     
    Gió núi mùa hạMarcynae thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...