Gửi yêu thương vào gió

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi maruko., 12/4/2012. — 1.616 Lượt xem

  1. maruko.

    maruko. nothing Staff Member Thành viên thân thiết

    Gửi yêu thương vào gió

    P/s: Có thể các bạn cho rằng nó điên rồ, đây chỉ là phút ngẫu hứng của tôi về tình bạn xoá tan mọi khoảng cách.

    Gửi vào vô cực ....

    Có thể bạn đang rong ruổi trên các đám mây góp nhặt những vì tinh tú rơi , cũng có thể bạn đang ngồi tận tít tắp chân trời ngắm hoàng hôn dần buông xuống dòng sông hay hóa thân thành giọt nước biển hòa mình vào lòng đại dương thẳm sâu, gần hơn nữa , có lẽ bạn đang nấp dằng sau những bông hoa nhìn tôi khẽ cười . Tôi chẳng thể đoán được bạn đang làm gì, ở đâu, với ai và có thể đọc được lá thư này không? Nhưng háy tin rằng, khi tôi đặt bút xuống viết nó, tôi đã thu hết lòng can đảm để nhắc bạn rằng, bạn đã từng bỏ quên một người bạn nơi trần thế. Tôi không phải là người giỏi thể hiện tình cảm. Vậy nên , xin bạn đừng cười khi đọc bức thư này...

    Tôi chẳng thể nhớ ra mình đã quen bạn khi nào, ở đâu và như thế nào, tôi chỉ nhớ nụ cười trẻ con của bạn trước ánh nhìn của tôi. Tôi không quan tâm đến hoàn cảnh của bạn, chỉ nghe mọi người kháo nhau rằng: “Con bé đó chậm phát triển đấy” và “Nó chẳng sống được đến 14 tuổi đâu” . Tôi không biết bạn mắc bệnh gì, có thể chữa được không và sẽ ở bên tôi bao lâu, tôi chỉ tin rằng, bạn đang hiện diện trong cuộc sống của tôi. Tôi là một kẻ vô tâm phải không ?

    Tôi là một kẻ hay ghen tị . Đối với bạn cũng vậy, tôi luôn ghen. Bạn có khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười kẹo ngọt, còn tôi chỉ được đánh giá là ưa nhìn. Suốt ngày bạn được rong chơi còn tôi mãi lăn lộn với đống bài vở. Bạn vô tư, yêu đời và chẳng có gì phải lo nghĩ, còn tôi luôn than phiền và lo lắng vì điểm số. Bạn có thể khóc cười và làm tất cả những gì bạn muốn, còn tôi luôn che giấu cảm xúc, nhìn thái độ của mọi người để sống. Thật khó khăn biết bao! Tôi nhớ, bạn đã từng nói thế này “Mọi việc đều phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người”. Tôi cười nhạt “Chắc bạn lại học vẹt từ ai đó”, bạn thì làm gì có í thức mà nói được mấy câu như thế và tôi bỏ qua. Mãi đến sau này, tôi mới hiểu, bạn chậm phát triển về trí não nhưng tâm hồn thì không... Tôi mãi đắn đo suy nghĩ về những gì mình không có mà quên mất về những thứ hiện diện rất rõ ràng xung quanh. Tôi được đi học còn bạn thì không. Tôi có trí não bình thường còn bạn thì không. Tôi có hàng đống bạn còn bạn chỉ có mình tôi. Tôi có một tương lai tươi sáng còn bạn thì rất mịt mờ. Tôi tưởng rằng những thứ mình có là điều hiển nhiên mà cuộc đời “phải”ban cho tôi. Tôi là kẻ mù quáng?

    Dưới con mắt của bạn, mọi thứ đều trở nên rực rỡ......
    Trong khi tôi chỉ thấy màn mưa giăng kín trời thì bạn lại vui sướng với những ánh cầu vồng (mà theo tôi là không có) lấp ló sau những đám mây xám xịt. Tôi nhăn mặt với những chiếc lá xấu xí bị sâu ăn lỗ chỗ thì bạn lại đùa nghịch với những tia nắng vô tình rơi qua đó. Tôi xúyt xoa bảo rằng chú chim một mình trên trời kia lạc mẹ thì bạn mỉm cười reo lên rằng chú đã kiếm đủ mồi để về tổ. Tôi thở dài với cái nóng bỏng rát ở hoang mạc sahara thì bạn bảo rằng ở đó từng có tuyết rơi. Là bạn quá vô tư hay do tôi quá lo nghĩ ?

    Bạn là bạn. Bạn nói chuyện với các loài hoa, đùa nghịch cùng sỏi đá, bạn hát cùng mây trời, bạn chậm rãi lắng nghe từng biến động của cuộc đời dù rất nhỏ . Bạn vận dụng tất cả các giác quan mà bạn “may mắn” có được để cảm nhận cuộc sống. Mọi người bảo bạn điên, bạn bị thiểu năng . Bạn cười . Tôi chậc lưỡi “Bạn sẽ chẳng bao giờ lớn” . Thế nhưng, có phải, đôi khi mọi người nên thu mình bé lại? Bạn nhiệt tình giúp đỡ một cụ già qua đường, tặng tất cả kẹo mình có cho em bé ăn xin hay nâng một bông hoa sau những ngày giông bão .......Bạn sẵn sàng cho đi mà chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ nhận lại. Đối với bạn, góp nhặt nụ cười là một niềm vui. Có phải, bạn là thiên thần ?Sinh ca dạo bước một mình trên con phố. Đây là lần đầu t

    Tôi vẫn tự hào rằng mình có một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng “sinh lão bệnh tử” – đó là quy luật bất biến của cuộc đời, tôi cũng không nằm ngoài cái vòng xoáy đó . Tôi bị bệnh tim. Những cơ co thắt ngực liên miên, những nôi buồn phiền lo lắng vô cớ, những lần ngất xỉu dày đặc. Tôi nằm liệt giường, tôi cười thầm, có khi nào tôi đi trước bạn? Bạn đến thăm, tôi tưởng rằng bạn sẽ khóc lóc vỉ van như một đứa trẻ không có bạn chơi cùng, nhưng không, bạn chỉ buồn thiu “ước gì mình có hai trái tim”. Tôi cười, tôi cần tim, nhưng không phải của bạn . Không phải tôi sợ mình bị lây bệnh của bạn mà tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể thay bạn làm “thiên thần” được đâu.

    Tôi biết rồi sẽ có ngày này nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy . Ngày tôi mất bạn...

    Bạn ra đi một cách khổ sở, đau đớn, không giống như cách bạn ra đời, nhẹ nhàng và thanh thoát. Và một lần nữa, bạn lại khiến tôi sững sốt. Những bộ phận cơ thể bạn được chuyển vào ngân hàng Hiến tặng. Bạn chết để kéo dài sự sống cho những người khác, thật sự thì có thiên thần nào ngốc như bạn? Tôi nhận được trái tim của bạn như một chuyện hiển nhiên. Nhưng bạn nghĩ như thế tôi sẽ biết ơn bạn lắm sao? Tôi sẽ chỉ dùng trái tim này để bơm máy như chính chức năng của nó, tôi sẽ chẳng bao giờ thay bạn yêu thương người khác đâu. Tại sao như thế chứ? Tạo hóa đã không công bằng với bạn khi bạn còn tồn tại trên trần gian và giờ, bạn lại muốn làm một hồn ma không lành lặn sao? Tôi luôn coi bạn là trẻ con chẳng hiểu và chẳng biết chia sẻ, tôi tự cho mình là người lớn, tôi cố gồng mình để đuổi theo cái danh hiệu “người lớn” ấy. Nhưng giờ tôi mới hiểu, trí não bạn trẻ con nhưng còn tâm hồn bạn, ngay cả người lớn cũng chẳng bao giờ đuổi kịp......

    Dù như thế nào đi nữa, bạn cũng đã ghi danh vào con đường mang tên cuộc đời. Và trên đoạn đường ngắn ngủi ấy, tôi may mắn được quen biết bạn.

    Tôi không biết bạn có nhận được lá thư này không nhưng tôi vẫn sẽ gửi, gửi cho gió bay đi....
     


    nấm angellejun thích điều này.

  2. binhminh489

    binhminh489 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    64
    Lượt thích:
    21
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    yêu dấu theo gió bay....
     
    maruko. thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP