back to future days

shushi fan

như bụi trong bông lúa mạch
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/12/2017
Bài viết
826
Tôi đã đọc rất nhiều bài viết nói đến những tiếc nuối về quãng thời gian tuổi thơ vô giá mà khi lớn lên ai cũng muốn trở lại một lần, một lần thôi cũng được. Nhưng tôi lại luôn ước được lớn nhanh hơn, được bay nhảy sớm hơn, hay còn vì một suy nghĩ nông cạn là thoát được khỏi trường học: )). Dù biết nó chẳng tốt đẹp gì nhưng tôi vẫn mơ ước: )). Có sao đâu, dẫu gì nó cũng đâu có thành sự thật: 3. Thế nên tôi bắt đầu viết nhật ký, để mỗi ngày trôi qua, dù nhanh hay chậm, dù không giống như những gì tôi mong đợi thì vẫn còn có cái gì đó đọng lại, dù nó khiến tôi của tương lai cảm thấy hối hận vì lãng phí quá nhiều thời gian cho việc vô bổ, nhưng sau khi đọc lại, tôi vẫn được cảm nhận lại những cảm xúc khó nêu tên và ngẫm nghĩ rồi nói thầm rằng: "Mình hồi đó ngây thơ vầy:3"
T4/11/07/2018
16: 33 p.m
 
Hiệu chỉnh:
Không ngờ mình lại lười viết như vậy:3
Haiz...
Mấy ngày nay trời mưa giông, chán kinh:)). Đã thế hôm qua còn ăn quả combo siêu "hay" nữa chứ:3. Chẳng là đi học không mang áo mưa, đến nhà cô thì cô bảo nghỉ:v thôi xong, ướt như chuột lột đạp con xe đạp non hơi về nhà nhoé TvT. Hừ hừ... cái xe đạp mình non hơi từ lâu lắm rồi: v
T3/17/07/2018
10:58 a.m
 
Sắp đi học rồi TvT
Ước gì quay lại ngày 23/5 nhỉ!!!
Không biết trường mới như thế nào, thầy cô có hiền không, bạn bè có thân thiện không :3
Này, năm sau không ôn toán có được không nhỉ? Ôn văn nhé?!:)
T2/23/07/2018
10:46 a.m
 
Gửi mẹ.
Mẹ à, con muốn nói với mẹ một điều, thứ mà dù con nói đến đâu, giải thích thế nào mẹ cũng không chịu hiểu...
Mẹ hãy tôn trọng ý kiến của con, đừng khiến con phải suốt ngày chán nản nữa mẹ. Mẹ muốn hướng con tới một cái tốt đẹp, nhưng thử hỏi rằng con không thích nó thì mọi thứ mẹ bắt con làm còn giá trị nữa không? Mà nếu con đang thật sự lạc lối, chăm chăm đâm đầu vào một góc đen của xã hội thì không nói làm gì, nhưng con chỉ muốn một thứ dù không bằng cái khuôn mẹ ép con vào nhưng nó thực sự giúp con cảm thấy vui vẻ, yêu đời. Mẹ biết không? Con muốn lớn thật nhanh, không phải chỉ để bay nhảy, mà còn để thoát khỏi những ngày đi học như ngục tù này. Mẹ à, mẹ thật sự không hiểu nó như thế nào đâu. Nhưng mẹ cứ thử nghĩ đến việc mình phải làm giáo viên khi nghề nghiệp mà mẹ yêu thích, muốn làm lại là công an thì sẽ hiểu được phần nào trong con. Mẹ, cuộc đời này là của riêng mẹ, mẹ là nhân vật chính của nó. Con chỉ là nhân vật phụ nhỏ bé, vậy nên hãy nghĩ, lo lắng cho bản thân nhiều hơn. Còn con là nhân vật chính của đời mình, cho dù cuộc đời có vui hay buồn, thành công hay thất bại thì nó vẫn không thay đổi, con vẫn là người phải chịu trách nhiệm với nó. Vậy nên hãy để con tự quyết định, mẹ nhé!
Yêu mẹ,
Trang
T5/02/08/2018
20:12p.m
 
Gửi ONE
ONE nè, thật là một sự trùng hợp phải không? Khi Shu bắt đầu làm fan của anh là tròn 1 năm kể từ lúc anh debut đấy:)).
Lần đầu em thấy anh là trong bộ phim Anthology. Nó đã làm em thao thức ngày đêm, xem đi xem lại mấy lần liền chỉ để tìm kiếm đôi mắt vô hồn, trống rỗng của anh trong đó=)). Em rất thích cái vẻ trong sáng, ngây thơ (vô) số tội của anh, thích cả những lúc anh nghiêm túc hay hóm hỉnh, thích cả nụ cười từ xưa đến nay chưa hề thay đổi... Em biết, em sẽ mãi là fan của anh dù có thế nào đi chăng nữa.
Em rất ích kỷ, mong anh không quá nổi tiếng, sợ anh vướng vào nhiều scandal, tai tiếng nhưng em biết những ai hâm mộ anh đều vậy. Em và họ biết cuộc sống của anh trong YG vất vả thế nào: ngày chỉ được ngủ 4 tiếng, nửa tỉnh nửa mê, từng bị mọi người khinh thường khi tham gia Show Me The Money mùa 4 và 5... Nhưng anh không cần phải sợ, cứ tiến bước về phía trước, fandom ONE vẫn luôn ở phía sau, ủng hộ anh, bảo vệ anh,...
Em nhớ đến một câu nói dù không liên quan, nhưng là lời khuyên chân thành nhất của em: "Bất cứ lúc nào anh cũng có thể dừng lại, anh biết không!? Bởi vì người cần lao về phía trước chỉ có chúng em thôi. Chỉ chúng em là đủ rồi.
Nên Jaewon à, anh có thể dừng lại, một lúc lâu cũng được…"
Yêu anh,
Shu<3
T6/03/08/2018
17:46p.m
 
Hiệu chỉnh:
Gửi Crush,
"Wise men say only fools rush in
But I can't help falling in love with you"
"Người đời nói: Chỉ có người ngốc mới vội vã yêu.
Nhưng em không kiềm lòng được mà thích anh~"
~~~
Vội vã không nhỉ?
Trong khi đây chỉ là bông hoa nở quá muộn?
~~~
Em không nhớ lần đầu gặp anh là khi nào, chỉ biết là từ khi em vào lớp 1 là đã đập ngay vào mặt mình một thằng con trai gầy vkl với cái mặt xanh xao quá ấy! Và em cũng chẳng hiểu tại sao từ lần đầu gặp cho đến hết mấy năm vừa rồi không thích anh, mà đến bây giờ - cái quãng thời gian 1 năm học ngắn ngủi mới thích anh nhỉ?!:))
Cũng có thể nói là thích, vì chưa đủ để đến độ yêu, hay chỉ đơn giản là một chút say nắng. Có thể là sẽ thích mãi hoặc có thể chỉ là cơn say nhẹ sẽ mau hết nhưng mặc kệ đi. Bởi thích anh ấy, nó là một loại cảm xúc phấn khích, có chút lén lút, có chút công khai, bên ngoài thì trầm tĩnh, bên trong mới biết thế nào gọi à điên cuồng. Nên cứ để nó tiếp tục đi, dù biết anh chẳng hề thích em.
Bởi em biết em rồi sẽ khác thôi, không thích anh, cũng chẳng thích ai cả, đôi khi chỉ là một chút ngây ngô rung động nhất thời. Anh sắp đi rồi, nhưng chưa chắc là đi mãi, sẽ có ngày trở về. Nhưng cái tình yêu mỏng manh này sẽ có ngày bị dập tắt. Làm gì có ngọn lửa nào cháy mãi, làm gì có ai đi cùng ta đến hết con đường. Cuối cùng thì cái thứ tình cảm nhất thời này của em sẽ bị thời gian và khoảng cách xóa, tạm biêt cái quãng thời gian lớp 7 bồi hồi này. Cuối cùng thì ai cũng phải tiến bước, quá khứ cũng chỉ là kỷ niệm. Nếu bây giờ tình yêu này thầm kín, nhưng sau này cũng có thể là một câu chuyện phiếm kể cho nhau nghe như là những câu chuyện vui vẻ. Vậy nên... cứ kệ nó thôi nhỉ!
Viết cho anh trong một đêm gió mát, có lẽ sẽ bão một vài ngày sau. Mà anh này, dù sau này có thế nào nữa, cũng đừng quên nhau nhé!
T5/13/09/2018
19:19 P.M
 
Gửi đến Say-người tôi thích, nhưng không thích tôi

Chào nhé, chào anh, hẹn gặp lại, vào một ngày không xa, mong hôm ấy trời thật đẹp, bầu trời cao vút, xanh ngắt, và có một chút gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhưng thật mát, trong một mùa hè nóng lực, trái ngược với lần ta gặp lại sau mấy năm không gặp.

Nhưng cũng chào nhé, chào mày, nhưng không hẹn gặp lại, mong mày sẽ đi vào một ngày trời cũng cao và xanh lắm, gió thổi nhè nhẹ giữa sân trường, qua từng đứa học sinh đang ngồi trên chiếc ghế đỏ lắng nghe bài phát biểu Tổng kết năm học của thầy hiệu trưởng. Đến lúc đó, thật mong em có thể đi lên nhận thưởng khi mục phát quà đến, thật mong em có thể đạt được giải, thật mong lúc đó em có thể đứng trên bục, hướng đôi mắt nhìn về anh lần cuối, cười thật tươi một lần cuối, vì đây là lần cuối em thích anh rồi=))

Không hiểu sao khi em tưởng tượng đến ngày đẹp trời ấy, trong lòng lại không thể quên một ngày trời nắng gắt, tia nắng chói chang giữa mùa hè tháng 6 như khiến cho căn phòng trở thành cái lò hấp ấy, em ngồi đó, lặng im, mồ hôi cứ rơi từng giọt, còn anh, từ lâu đã bước ra phía ngoài, tự do ở một chân trời mới rồi...

Haiza... Dù buồn, nhưng dù sao em biết là dù anh thích em thì cũng chẳng làm được cái quần gì, chỉ làm khổ sau này gặp nhau lại mắc cỡ hứ. Mà thôi, ít ra tôi cũng biết được mùi vị đơn phương là như thế nào, dù chưa thực sự hiểu lắm, cũng không phí tiền mua quyển sách đơn phương nhỉ. À mà, nếu mẹ biết tôi từng crush ông này thì sao nhỉ?) Mẹ không muốn tôi yêu đương linh tinh sớm, nhưng nếu biết tôi crush ông này một thời gian thì sao tarr??? Chắc lại là một câu chuyện cười giữa hai bà mẹ, ** mé
 
Hiệu chỉnh:
Aizo... Lâu rồi mà mình cũng không mò lên đây viết gì, cũng chẳng dám đọc lại (viết sến quá mà=))) nhưng cũng chẳng dám xoá đi=)), ờ thì mình không muốn mấy chục phút mình bỏ ra trở nên công cốc đâu:3

Thật ra mình cũng không hiểu sao lại mò ra đây viết chứ, hôm nay cũng chẳng có gì vui cả:)) hay trong muôn vàn những cái đặc biệt, cái không đặc biệt lại trở nên đặc biệt?:v
Ờm:333 ai biết, để mình nghĩ chủ đề cái:v:v
:v à mà thặc ra chẳng có cái gì cả:v
Thôi mình đi mua quà vặt rồi ngồi xem phim đêy:v
Chủ yếu đến đây để góc này đỡ mốc mèo thôi mà=))
T3/28/05/2019
13:44 p.m
 
Hay mình kể về crush đi nhỉ=))

Hôm nay mình mới xem phim Ngôn Tềnh ah~ nam chính rất soái, lại còn là hình mẫu có thật (ôi trời địu mẹ, bà tác giả thặc là may mắn!!!). Mấy thým biết là ai không?=)) F-kun đếy ạ=)) người gì đâu mà vừa đẹp, vừa soái, vừa tinh tế, và quan trọng là ảnh chỉ có mỗi nữ chính:v đm, từ khoảnh khắc đấy, mình biết mình đã đổ cái rầm...
Ờ rầu, mình đã nói về F-kun của Kiều Nhất, giờ mình sẽ kể về F-kun của mình:v À mà F không phải là chữ viết đầu của từ Frank dou :v (mình còn chẳng biết tên tiếng Anh của anh ấy là gì:v) mà là Flouxetine, cảm ơn anh ấy đã ở đó trong khoảng thời gian chông chênh của mình. Dù không ở bên, nhưng anh đã đứng đếy để em ngắm thôi là đủ rầu=))


Anh ấy là F-kun:

Là Faddist: một người kì cục, khó hiểu

Là Fag: nỗi phiền muộn của mình

Là Friend: người coi mình là bạn


Là Flouxentine: một loại thuốc chống trầm cảm

Là Falling star: mang thật nhiều hi vọng, nhưng cũng đem đến bao nhiêu thất vọng

Và cũng là Failure: một sự thất bại của mình

Nhưng không phải Family: gia đình của mình:3
 
Hiệu chỉnh:
Hôm nay thặc tình cờ và thặc bất ngờ, ta cuối cùng cũng biết ngày sinh của crush, và cuối cùng cũng đến lúc mình sẽ không còn được gặp crush nữa... Nếu muốn được gặp lại thì phải đợi quyết định có đi thăm quan của nó hay không... Buồn quá:((

Ừ giờ mềnh sẽ kể về sự tình cờ đó.
Chả là hôm nay trường mình tổng kết, một năm học nữa lại trôi qua, học sinh lại được lên nhận quà, và mình là đứa lên nhận hộ lớp...:))

Lớp mình được phát cho tờ giấy khen của học sinh giỏi và học sinh khá, và sẽ có một tờ giấy nho nhỏ kẹp để tránh làm rơi. Ai ngờ dou một trong những tờ giấy đó là danh sách học sinh tốt nghiệp THCS của lớp cr... Mà thông tin của cr thiệt may mắn cho tuôi là có đầy đủ ở đó. Hơ hơ, thế là cuộc đời ta đang tẻ nhạt, buồn thiu bỗng một phát lên mây, chạm tới thiên đường, nhìn thấy cả Cupid...

Túm cái quần lại là giờ ta đã biết ngày sênh tháng đẻ của cr=)) ông Trời đúng là không phụ lòng người. Từ giờ ta chắc chẳng còn băn khoăn gì nữa rầu:3

T5/30/05/2019
21:42 p.m
 
Không ngờ mình lại lười viết như vậy:3
Haiz...
Mấy ngày nay trời mưa giông, chán kinh:)). Đã thế hôm qua còn ăn quả combo siêu "hay" nữa chứ:3. Chẳng là đi học không mang áo mưa, đến nhà cô thì cô bảo nghỉ:v thôi xong, ướt như chuột lột đạp con xe đạp non hơi về nhà nhoé TvT. Hừ hừ... cái xe đạp mình non hơi từ lâu lắm rồi: v
T3/17/07/2018
10:58 a.m

Uây, giờ nghĩ lại mới thấy nhớ hồi đó ghê luôn ấy.
Giờ có muốn quay lại cũng không được.
Sao tarrr thấy hối hận ghê nhỉ...
 
Vừa mới đây thôi, chắc còn chưa đến một phút, mình đã xoá bài viết dizz thầy giáo:))))
Chắc mình thấy không nên lưu lại đây những điều không vui như thế.
Vì giờ mình rất buồn, đúng hơn là lạc lõng ấy. Cảm giác như không biết mình phải làm gì, không biết làm như thế nào để trở nên vui vẻ.
Sắp tháng 6 rồi, còn một hai ngày nữa thôi, đến giờ mình vẫn chẳng tin là năm học này đã kết thúc. Sáng nay Tổng kết vẫn còn lơ mơ nghĩ rằng vài hôm nữa là lại được gặp bạn bè. Nhưng mãi đến tận 1/8 mới được gặp lại==
Không muốnnnnn
Không thíchhhhhh
Cả nghỉ hè lẫn năm học:vvv
Hè thì chẳng có gì chơi. Phải chuẩn bị cả tháng để rồi đi chơi du lịch có ba ngày...
Vào đến năm học thì áp lực điểm số đè nặng lên đầu. Sang năm lớp 8 rồi, cách kì thi vào 10 chẳng còn xa:v eo ơi nghĩ đến đã thấy sợ rầu:3 mà còn cái cảnh sang năm còn không được gặp cr nữa chứ:<<< suyyy sụppp thiệt sự!!!:(((
Mà mấy hôm nọ đi lao động, cô vào Bảo đọc đáp án cho cô để cô chấm. Đến bài của cr cô khen bài cr làm tốt, tâm tình vui thấy mịe:))) quả này là U phải vào lớp chọn đếy nhá:))) rồi sau này tốt nghiệp cấp 3 chắc sẽ đi Nhật nhỉ, both of you won't be here, so sad:((( hope that i'll have a chance to vist jp :)))
Wish I wouldn't see your movies there:v j4f thuôi:vvv
 
Cũng gần 5 tháng rồi không ghé lại chỗ này.
Từng nghĩ rằng bản thân mình ngày ngày sẽ đều qua đây viết lại một chút,
Coi như là kỷ niệm,
Buồn hay vui, cũng được.
Nhưng cuối cùng lại không hoàn thành rồi.
 
Nói một chút về bản thân tôi, thứ mà có tốn thêm 2 triệu năm nữa cũng không hiểu được. Vì tôi sợ bản thân mình sau này sẽ quên tôi ở thời điểm hiện tại hệt như cái cách tôi của hiện tại quên đi mình của trước kia. À thì thật ra đôi lúc có viết ra rồi nhưng cũng chẳng nhớ lại được đâu, nhưng cứ thích thì... viết thôi :v
 
×
Quay lại
Top