Gửi cậu - mình của những ngày tháng còn thơ dại

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi linh_VT, 7/12/2017. — 2.779 Lượt xem

  1. linh_VT

    linh_VT Thành viên mới

    Gia nhập:
    11/3/2017
    Bài viết:
    6
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3

    Gửi cậu - mình của những ngày tháng còn thơ dại

    Này chào, cậu vẫn còn ổn đấy chứ!

    Mình không biết rằng cậu có đủ kiên nhẫn để đọc hết những dòng mà chính bản thân mình trong quá khứ đã viết dành riêng cho cậu của hiện tại không. Vì vậy nên nếu tóm gọn lại những gì mình cần và muốn nói với cậu đó chính là: hãy yêu thương bản thân thêm một chút nữa nhé! Dù cậu có đang thành công hay thất bại và có còn mải mê đi trên con đường mà chúng ta đã chọn hay không thì cậu đừng có quên điều này!

    Còn đây sẽ là tất cả những điều mình muốn nói:

    Đừng để bản thân cậu bị ảnh hưởng bởi những lời nói, định kiến của mọi người xung quanh. Những lời nói đó chẳng định nghĩa được con người cậu là ai cả. Mình biết rằng có những lúc cậu đã thấy bản thân mình thật vô dụng khi nghe người khác so sánh bản thân mình với một ai đó giỏi giang hơn. Từ đó cậu trở lên căm ghét chính bản thân mình.
    Mình biết rằng rất khó để bỏ ngoài tai những lời nói đó và sống theo cách mình thích nhưng hãy tin rằng bản thân cậu là độc nhất. Mặc dù mình biết cậu không hề giỏi toán và các môn có liên quan đến con số nhưng thay vào đó cậu lại đam mê về thời trang và nhiếp ảnh. Tuy cậu không có đủ kiên nhẫn để giải một bài toán nhỏ thôi nhưng cậu luôn có thừa thời gian cả buổi để xem các cách căn chụp ảnh như thế nào, để tâm hồn bay bổng trong những thiết kế ra sao.
    [​IMG]

    Vì vậy hãy tin tưởng bản thân mình hơn nhé. Cậu không hề vô dụng đâu. Đừng để những lời nói xung quanh làm cậu xao nhãng. Hãy dành thời gian để lắng nghe và khám phá bản thân, học những điều cậu muốn học, đừng có lo sợ gì cả. Cậu hãy nhớ đến tớ – cậu của quá khứ đã từng vượt qua những lời nói, định kiến xung quanh rằng những đứa có ngoại hình thì não không có nếp nhăn, vô dụng.
    Tớ đã dũng cảm vượt qua nỗi lo sợ và nghi ngờ của chính bản thân. Dù tớ chả biết tí tiếng Anh nào đâu nhưng tớ đã cố gắng hết mình để theo đuổi mục tiêu Toeic ban đầu và đã làm được. Không biết cậu còn nhớ tớ đã từng tự hào về điều ấy như thế nào không nhỉ?
    Tớ đã chứng minh được cho mọi người và bản thân thấy rằng tớ làm được, những điều tớ muốn thì tớ sẽ làm được. Nhưng cũng phải công nhận một điều rằng tớ đã nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của rất nhiều người để đạt được điều đó. Cậu còn nhớ không?

    [​IMG]
    Chắc cậu vẫn còn nhớ đến Athena chứ? Chúng ta đã có một khoảng thời gian không thể quên ở đây cơ mà. Mặc dù tớ đã qua tuổi học sinh lâu rồi nhưng nới đây lại cho tớ cảm giác được quay trở lại làm một người trò bé nhỏ của cô. Từng ngày phấn đấu nỗ lực cùng cô, cùng các bạn thật là vui. Tớ nghĩ rằng cậu sẽ không quên đâu!

    Một điều nữa, rằng cậu đừng phí phạm sức khỏe của mình nhé! Đó là một tài sản vô giá. Cậu có thể thấy phiền khi tớ lại nói những điều truyền thông vẫn rao giảng hàng ngày, nhưng tin mình đi, đến cái ngày mà cậu phải căn giờ trước sau khi ăn để uống đến 4,5 loại thuốc trong cả tháng trời như mình bây giờ thì cậu sẽ ước có ai đó lải nhải bên tai cậu cả ngày cho đến khi cậu phiền mà dừng ngay mấy cái hành động hại sức khỏe ấy lại.

    Đừng tiếc rẻ mà không cho bản thân mình lấy một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một kì làm việc dài, hoặc là tự thưởng bản thân mình khi hoàn thành chút dự định. Cậu xứng đáng với điều đó mà. Cũng đừng ngại phải làm điều gì đó một mình. Vì đây là cơ hội để cậu hiểu rõ bản thân mình hơn. Cậu cũng đâu thể sống mà phụ thuộc vào một ai đó ngoài bản thân cậu thôi đúng không nào!

    Cuối cùng, mình muốn cảm ơn cậu vì đã không từ bỏ. Hãy yêu thương bản thân và dũng cảm bước tiếp trên đôi chân của mình nhé! Vì cậu sẽ không bao giờ đơn độc cả, chúng ta luôn bên cạnh nhau. Lời cuối, mình sẽ nhắn cậu một trích đoạn của cuốn sách chúng ta đã từng rất thích mong cậu sẽ luôn nhớ:

    “ Thế giới hỗn loạn lắm, chỉ có bản thân mình là đáng tin nhất. Ai rồi cũng sẽ đi, chỉ có ta mãi dìu bước ta mà thôi,… Vì vậy cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm.”
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...