GS Nguyễn Văn Thuận, niềm tự hào của người Việt

Thảo luận trong 'Bản tin sinh viên' bắt đầu bởi rio_sp, 17/12/2012. — 631 Lượt xem

  1. rio_sp

    rio_sp have a nice day ^^! Staff Member Thành viên thân thiết

    Gia nhập:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.667
    Lượt thích:
    8.794
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    tinh linh
    Trường:
    đh quy nhơn

    GS Nguyễn Văn Thuận, niềm tự hào của người Việt

    Giáo sư Nguyễn Văn Thuận sinh năm 1966, tốt nghiệp Đại học Kobe vào năm 2002. Hiện ông là Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ sinh học sinh sản châu Á.
    Những giọt nước mắt khơi dậy quyết tâm

    Năm 2002-2007, ông làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Viện Công Nghệ Sinh học thuộc Viện RIKEN, Nhật Bản.​
    Từ tháng 3/2007 đến nay, tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận giảng dạy tại Khoa Công nghệ sinh học động vật tại Đại học Kiến Quốc (Konkuk), Seoul, Hàn Quốc.​
    Một tháng trước, sau cuộc gặp gỡ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân tại trường ĐH Konkuk (Hàn Quốc), GS Thuận đã quyết định về Việt Nam làm việc.

    Trong cuộc gặp gỡ ấy, các du học sinh Việt Nam đã khóc khi hỏi Bộ trưởng Nguyễn Quân về việc tại sao học sinh Việt học ở Hàn Quốc giỏi hơn các học sinh Hàn, thành tích của họ còn cao hơn sinh viên Hàn Quốc. Nhưng khi học xong về nước, họ lại không thể phát triển chuyên môn của mình, còn các bạn Hàn Quốc ngược lại.
    [​IMG]
    GS Nguyễn Văn Thuận (bên phải) và một đồng nghiệp.
    Trước những giọt nước mắt ấy, GS Thuận đã quyết định vể Việt Nam. Ông đã viết tâm thư ngỏ: "Phải về thôi, phải về để các em không phải lang thang xây dựng nhà hàng xóm giàu có trong khi luôn đau đáu trông về nhà mình còn rất nghèo".

    Quyết định này rất khó khăn với ông, bởi ông và nhiều người có vị trí giáo sư ổn định ở trường đại học lớn tại các nước phát triển. Vì nhiều hệ lụy liên quan không chỉ mình mà ai cũng có một gia đình nhỏ cần phải giữ nó hạnh phúc trước khi muốn làm cái lớn hơn.

    Tuy nhiên, "chỉ có thế hệ chúng tôi và thế hệ trước chúng tôi, những người đã trưởng thành về chuyên môn và tạm được thế giới công nhận mới có thể tạo nền tảng cơ bản trong nghiên cứu và học thuật tại quê hương để các em trở về "có đất" phát triển", ông nói.

    Về lý do tại sao về Việt Nam, ông giản dị nói: "Việt Nam có rất nhiều tiến sĩ, nhưng thiếu những tổng công trình sư nắm trọn vẹn chìa khóa công nghệ. Vì khoa học công nghệ hiện đại rất phức tạp, nếu chỉ biết một vài kỹ thuật trong chương trình tiến sĩ thì khó hòa nhập với học thuật của thế giới và làm tốt một dự án lớn đạt hiệu quả".

    Ông còn kể một câu chuyện liên qua đến việc này. Năm 2007, thời điểm Hàn Quốc thua Nhật Bản 15 bậc, khi ông quyết định rời Viện nghiên cứu Tsukuba sang trường ĐH Konkuk, TS Takashi Nagai, GĐ Viện nghiên cứ này đã ngồi uống rượu với ông một đêm chỉ muốn biết lý do tại sao ông rời bỏ vị trí lương rất cao và hứa hẹn biên chế vĩnh viễn tại Nhật để sang Hàn.

    Sau đó tiến sĩ Takashi Nagai còn nhờ tiến sĩ Bùi Xuân Nguyên, trước làm về phôi tại Viện Khoa học công nghệ Quốc gia Việt Nam, tác động để ông trở về lại Nhật Bản. ​
    "Bây giờ thì các bạn đồng nghiệp của tôi đã biết, tôi đi để học thêm những gì mình còn thiếu vì Hàn Quốc rất giỏi về kỹ thuật chuyển gene trên động vật, và tôi đã học được. Do đó, quyết định trở về của tôi là bình thường", ông nói.

    Hơn nữa “khi còn trẻ thì người ta thường bàn về tương lai, nhưng khi có tuổi thì người ta thường nói về quá khứ”. Vợ chồng tôi còn cha mẹ đang sống tại quê hương, tôi muốn được ở gần bên cạnh các cụ để họ ôn lại những khoảnh khắc của quá khứ khi có chúng tôi bên cạnh, tôi muốn sau này con cái tôi cũng như vậy", ông thổ lộ.​
    GS đã "chốt" thời gian trở về của mình. Năm 2013, ông sẽ rời vị trí giáo sư ngành sinh học của trường Đại học Konkuk (Hàn Quốc) để trở về Việt Nam. Và kế hoạch của ông ở Việt Nam là phát triển một trung tâm điều trị vô sinh nhằm mang lại hạnh phúc cho những người hiếm muộn.

    Phát triển trung tâm điều trị vô sinh

    Sự trở về của ông được rất nhiều người quan tâm, đa phần cho rằng ông không nên về. Tuy nhiên, ông nói lời cảm ơn tất cả những lời khuyên và phản biện trái chiều, vì chính họ giúp ông có quyết định đúng hơn và quyết tâm hơn.​
    "Tôi hiểu, nếu đứng ở góc độ các bạn đang là sinh viên trong nước, làm nghiên cứu sinh, hoặc bắt đầu làm nghiên cứu sau tiến sĩ, tôi cũng sẽ đưa ra ý kiến là chưa nên về như tôi viết trong bài về nỗi lòng giáo sư đi “xây nhà hàng xóm": Nên xây dựng lý lịch khoa học cho mình, vừa chứng tỏ sự độc lập và tự tin trong nghiên cứu để hòa nhập vào dòng chảy khoa học quốc tế", ông nói.
    [​IMG]
    Giáo sư Nguyễn Văn Thuận (ngoài cùng bên phải) và các sinh viên trường KonKuk, Hàn Quốc.
    GS Thuận tin tưởng về tương lai của ông ở Việt Nam. 10 năm qua, năm nào ông cũng về Việt Nam một đến hai lần, khi thì tham dự hội thảo khoa học, khi thì phỏng vấn sinh viên để gửi ra nước ngoài học tại các phòng thí nghiệm của đồng nghiệp của ông ở Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới. Ông biết rất rõ những khó khăn về khoa học và giáo dục của Việt Nam hiện tại.​
    "Gần đây tôi có về TPHCM báo cáo trong hội nghị quốc tế, tiếp xúc với rất nhiều nhà khoa học, tôi thấy nhiều điểm sáng trong một bức tranh không mấy sáng sủa về học thuật tại Việt Nam, nhiều công bố quốc tế đã xuất hiện từ những điểm sáng đó, chính điều này làm cho tôi có niềm tin hơn về quyết định trở về Việt Nam của mình", ông nói.

    Để chuẩn bị cho sự trở về, GS Thuận đã hợp tác với giáo sư, bác sĩ Morimoto, Chủ tịch kiêm CEO của IVF-Japan, Bệnh viện điều trị vô sinh CHA tại Seoul, cùng Đại học Tân Tạo phát triển Trung Tâm điều trị vô sinh với mục đích mang lại hạnh phúc cho những cặp vợ chồng hiếm muộn vô sinh.​
    Mọi việc chuẩn bị gần hoàn tất và sẽ đi vào hoạt động trong năm tới. Bên cạnh đó ông sẽ tham gia đào tạo nghiên cứu sinh tại Trường đại học quốc tế TPHCM.​
    Ngoài ra, ông còn ấp ủ triển khai tại Việt Nam về biệt hóa tế bào và dược phẩm tái tạo đã thảo luận sơ bộ với Bộ Khoa học và Công Nghệ. Bộ trưởng Nguyễn Quân rất tâm huyết và mong muốn dự án thành công tại Việt Nam như ông đang làm ở Hàn Quốc.​
    GS Thuận nói: "Tôi mong Bộ Nông nghiệp và các nhà khoa học Việt Nam trong chuyên ngành cùng hỗ trợ và hợp tác để tạo ra những sản phẩm quý giá cho quê hương. Đồng thời, tôi luôn sẵn sàng truyền đạt hiểu biết của cá nhân đến cho các em sinh viên trong chuyên ngành của mình nếu các trường có yêu cầu".​
    Theo Trường Giang
    Đất Việt
     


Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...