Góp nhặt từ một chuyến đi

leduy

Là chính anh
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/8/2010
Bài viết
2.078
Khi gặp một nhóm bạn ngồi nói chuyện cùng nhau, tôi hay tự hỏi họ đã quen nhau như thế nào, khi nghe các bạn ấy nói về những chuyện đó đây, tôi hay ngạc nhiên sao họ lại hiểu biết nhiều đến thế. Họ bảo rằng hãy cứ xách ba lô đi đi rồi bạn sẽ tìm ra câu trả lời. Và mùa hè này, tôi đã xách ba lô đi, đúng như họ nói…
Từ thành phố xuôi về miền Tây để tham gia một trại hè dành cho các bạn trẻ, quãng đường đi phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ. Tôi ngồi trên xe, đếm và ngạc nhiên khi phát hiện ra chúng tôi đã phải băng qua hơn 20 cây cầu mới đến được điểm tập kết . Trong số đó, có những cây cầu lớn, nổi tiếng mà ai ai cũng biết như cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ, cầu Trà Và…, lại có những cây cầu nhỏ mà tên của nó đọc lên nghe khá xa lạ như cầu Mù U, cầu Nước Lên, cầu Ba Càng và còn có cả những cây cầu đang xây dở mà người ta chưa kịp đặt tên….
Những cây cầu này, dù lớn, dù nhỏ đều đảm đương một nhiệm vụ là kết nối dân làng hai bờ sông, giúp họ có thể lưu thông, buôn bán và cũng khiến người với người được xích lại gần nhau hơn. Vậy mà lạ thay, cũng vì xây nên chúng, không ít vị kĩ sư, nhân công đã phải hi sinh xương máu, tính mạng của mình. Như câu chuyện sập cầu Cần Thơ năm nào được anh hướng dẫn viên kể lại giờ vẫn còn nhức nhối, vẫn khiến bao trái tim người ở lại cứ rưng rức, đau nhói khôn nguôi….
Chuyến xe tôi ngồi, có cô bạn nhỏ say xe triền miên, uống thuốc, xoa dầu rồi mà vẫn cứ ọ ọe mãi không thôi. Quay đưa cho cô bạn viên xí muội, tôi hỏi khẽ: “Sao say xe thế mà em vẫn muốn đi?”. Em gái cười, đôi mắt bừng sáng: “Bởi em muốn chiến thắng cơn sợ hãi của mình, em muốn đi để biết đây biết đó, em muốn được mở mang tầm mắt, em muốn kết thêm thật nhiều bạn nhiều bè…”. Không biết có phải do cô bạn mãi nói mà quên mất cơn say xe đang ngự trị trong đầu hay không, còn tôi chỉ biết cảm ơn cô bé ấy đã cho tôi một bài học, bài học về lòng dũng cảm, về cách đối mặt với sự sợ hãi và cao hơn thế là bài học về một tâm hồn đam mê khám phá…
Cũng tại nơi hội trại này, tôi bắt gặp những con người khá kì quặc. Đó là bác Bụng Bự với số đo vòng 2 kỉ lục dù chẳng hề biết uống bia, là anh Răng Khểnh thân thiện dù ở cương vị của anh người ta thường hay chảnh chẹ, là chị Đen Nhẻm có làn da rám nắng dù suốt ngày chỉ làm việc trong bóng tối, là em Ú Nù thân hình tròn mủm mỉm dù mỗi bữa cơm em chỉ ăn rất ít. Họ là tài xế, là ca sỹ, là nhân viên tạp dịch, là cậu học sinh cấp ba,... mỗi người làm một nghề khác nhau, đến từ một miền đất khác nhau nhưng lại cùng gặp nhau dưới chung một mái lều và cùng đến hội trại này chỉ với một mục đích là tìm lại những gì đã đánh mất.
Như bác Bụng Bự muốn vứt bỏ cái cái tuổi già 60 để trở về thời trẻ, như anh Răng Khểnh muốn trốn chạy cuộc sống xa hoa để một lần được làm người bình thường, như chị Đen Nhẻm muốn gạt đi những nhọc nhằn để có chút ít phút giây thảnh thơi, như em Ú Nù muốn thử cảm giác không ở bên gia đình để biết thế nào là nhớ .Và còn có những kẻ như tôi muốn một lần đi xa để thấy mình trải nghiệm….
Qua mỗi cuộc hành trình, người ta thường hay hỏi, bạn đã góp nhặt được những gì và bạn đã lớn lên như thế nào? Tôi trả lời, tôi thu lượm được nhiều hơn cả một gia tài. Đó là bài học về tinh thần đồng đội khi được cùng bác Bụng Bự sát cánh bên nhau trong cuộc đua vượt chướng ngại vật, là sự sẻ chia ấm áp khi em Ú Nù gắp nhường tôi miếng thịt trong bữa cơm chiều, là lòng tin tưởng lẫn nhau khi chị Đen Nhẻm sẵn sàng ngồi kể cho tôi nghe về những chuyện đời, chuyện người mà chị đã đi qua, là tình bạn thiêng liêng khi tôi phát hiện có cái siết tay rất chặt của anh Răng Khểnh trong trò chơi hành quân băng rừng. Như thế chẳng phải nhiều hơn một gia tài đó sao và như thế có được gọi là tôi đang lớn lên không nhỉ?...
Trở về sau một chuyến đi xa, gặp lại nhóm bạn cũ, giờ đây tôi không cần thắc mắc rằng họ đã quen nhau như thế nào và cũng không cần ngạc nhiên nhờ đâu mà họ lại hiểu biết nhiều đến vậy. Vì sao à? Nếu bạn hỏi tôi, tôi lại nói như họ, rằng bạn hãy cứ xách ba lô lên và đi, rồi bạn sẽ tìm được câu trả lời….
CHILLI
 
×
Quay lại
Top