Góc trời bình yên... 1 khoảng lặng

Sáng vội vã hành quân lên giảng đường
Bụng đói khô cố nhịn tới trưa chiều
Ngồi trên lớp thoáng nghe thầy thuyết giảng
Tay chống cằm mang tâm hồn ngơ ngác
Chẳng hiểu điều chi mà chỉ ngáp dài
Thầy lại giảng những lời ca bất hủ
Chẳng quan tâm tới chất lượng bao giờ
Xong ca học là xong phần trách nhiệm
Hiểu thì hiểu mà chẳng hiểu thì thôi
Là phong cách của những thầy két,tủ
Chỉ biết tiền nong phủ lấp học đường
Sinh viên nghèo đành tự mình đèn sách
Chẳng giống đại gia chạy điểm bằng tiền
Thầy chỉ nhớ những ai gây thiện cảm
Thảm thương thay, chút những kẽ chơi bời
Đã bao khóa xem thầy như dũng sĩ
Diệt sinh viên theo những cách lạnh lùng…..
 
Gió lạnh xé lòng con thấu hiểu
Tần tảo mẹ cha buổi chiều hôm
Vì nghiệp đàn con mà bươn trải
Phơi cả thân mình giữa nắng mưa
Càng giá lạnh con càng thấu hiểu
Nỗi khổ cha yêu những tháng ngày
Con mong sau này thành nghiệp lớn
Đền đáp mẹ cha buổi sớm chiều.....
 
---đôi mắt---

Chỉ vì đôi mắt bồ câu
Mà anh phải bán cả trâu lẫn bò
chỉ vì đôi mắt tò mò
mà anh thấy hết con cò khoe thân
chỉ vì đôi mắt nhiều lần
nhìn cò khoe sắc mà dần cận thêm
chỉ vì đôi mắt đêm đêm
mà nhìn không thấy sờ mềm đoán ngay
chỉ vì đôi mắt ngày ngày
mà anh xuống tóc thành thầy đi tu
chỉ vì đôi mắt hu hu
mà sông đầy nước thầy tu bỏ nghề
chỉ vì đôi mắt hơi dê
mà anh bận rộn đê m.ê suốt ngày
chỉ vì đôi mắt hơi cay
mà anh nháy mắt hóa hay nàng cười
chỉ vì đôi mắt nhìn lười
mà anh điểm kém chín mười được đâu
chỉ vì đôi mắt buồn dầu
mà anh đánh mất tình đầu nên thơ
chỉ vì đôi mắt khù khờ
mà anh nhung nhớ bến bờ nơi nao
chỉ vì đôi mắt hôm nào
mà anh thao thức cồn cào tim gan​
 
-đời ai-
Những lúc chạnh buồn tôi tự hỏi
Kiếp đời nhiều ngã phải không trăng
Sao đeo bám mãi con người vô tội
Khiến mộng tàn đau khổ lắm ai ơi!
Ai có hiểu hay một ai không hiểu
Nỗi khổ triền miên diễn biến từng ngày
Nên nhìn trời mà mang nặng lời than!..
Biết khi nào mới có ngày thanh thản
Liệu có gần hay cứ mãi xa xa
Sao không vén một con tim cháy bỏng
Mà phụ đời vẫn mãi tiếng hoài mong..
 
-Buồn Thương-

Anh hỏi em với tấm lòng của đời trai trẻ
Trong các loại buồn,buồn nào là đau khổ
Em nói rằng ‘buồn tình’ đó anh ơi..!
Anh lặng im bồi hồi trong suy nghĩ
Lẽ nào em buồn em đau khổ vì anh
Anh lại hỏi:
Trong các loại thương,thương nào là tri kỉ
Miệng em cười nói hai chữ ‘thương anh’....
 
-Gió Lạnh-

Gió lạnh xé lòng con thấu hiểu
Tần tảo mẹ cha buổi chiều hôm
Vì nghiệp đàn con mà bươn trải
Phơi cả thân mình giữa nắng mưa
Càng giá lạnh con càng thấu hiểu
Nỗi khổ cha yêu những tháng ngày
Con mong sau này thành nghiệp lớn
Đền đáp mẹ cha buổi sớm chiều.....
 
Mẹ
Ở phương xa con viết về thơ mẹ
Người mẹ hiền yêu dấu của đời con
Sớm sớm, chiều hôm từ thuở đàn con nhỏ
Lặn lội thân gày với chiếc gánh chẻ tre
Bao nỗi nhọc nhằn đã hằn in trong mẹ
Mà chẳng oán than can chịu phận đời...
Con mãi nghĩ lòng rưng rưng lệ
Thương mẹ ngẹn ngào nước mắt chảy vào tim
Con sẽ ghi,nhớ ghi hoài,ghi mãi..
Hai chữ ‘nghĩa mẹ’ là dòng máu của tình thương..
 
Con kiến mà leo cành đa,
Leo cao sợ ngã kiến ta leo vào.
Con kiến đi leo cành đào
Gặp phải trận bão mưa rào ác thay
Bão kia đâu phải thanh lao
Làm sao cản được nơi nào ta leo
Đúng ra thấy cũng treo leo
Dùng tâm hợp nhất quyết trèo cũng lên
Nhiều khi cũng ngại xưng tên
Vì danh chưa có ảnh nền mờ phai
Buồn sầu kiếm rượu lai rai
Thấy đời đen tối đêm dài ngàn năm
Hôm qua dạo bước ghé thăm
Khu trường quốc tử tiếng tăm đời đời
Thành ra luôn trách thiên thời
Mà không kiểm lại trong đời chưa kiên
Đúng thật nhiều lúc liên miên
Thấy trời đất rộng tưởng tiền bao la
Nào ngờ như kiếp lạc đà
Khom lưng gánh vác cái tà âm dương
Nghĩ mình nhiều lúc thê lương
Đến chuyện cưới hỏi cũng nhường người ta
Cuộc đời đâu mấy mặn mà
Thôi đành ẩn giật tù nhà là xong….
 
-Chợt Thoáng-

Thoáng nhìn em mà lòng tôi siêu lãng
Em là ai hỡi cô bé vô tình
Tên là gì sao luôn bề khép kín
Sao không nói để lòng tôi lưu luyến
Hãy xem tôi như một kẽ đơn tình
Xin đáp lại với tình yêu hoa tử
Bởi tôi buồn tôi khổ lắm em ơi
Tôi chỉ cần một tình yêu nho nhỏ
Dù chỉ là một lời nói đó thôi....
 
-BÉ ƠI-

Cái buổi học đầu tôi ngồi sau bé
Trái tim rung mà lòng nặng não nề
Bé có hiểu không người ngồi sau bé
Mắt đung đưa miệng thèm nói đôi lời
Tại ngoại hình hay số phận bất hạnh
Để tôi ngồi với tình yêu lặng lẽ
Tôi kìm nén trong tâm hồn trĩu nặng
Nói làm sao hay âm thầm hy vọng
Luyến tiếc thời gian cứ mãi trôi đi
Mong buổi sau tôi vẫn ngồi sau bé
Được bé nhìn và hiểu trái tim tôi..
 
Thơ rất hay. Sao bạn không cho biết tác giả luôn nhỉ :)
 
×
Quay lại
Top