Gió thu

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Song Mỹ Nhi, 28/1/2018. — 6.391 Lượt xem

  1. Song Mỹ Nhi

    Song Mỹ Nhi con dâu Hà Đạo Thành viên thân thiết

    Gió thu

    Khi nói đến gió thu, bạn sẽ nghĩ đến cơn gió như thế nào nhỉ? Sẽ là cơn gió, không có trận cuồng phong, không có sự lạnh giá tê tái, không có mang hơi nóng của hạ về. Chỉ nhẹ nhàng và se lạnh.

    [​IMG]


    upload_2018-1-28_19-35-17.

    _by Thiên Phúc_
    On - going |
    T | General
    Note :

    - Chào mừng con - bé con thứ 5 có mặt trên cõi đời.

    - Mọi thứ, đều trong tầm kiểm soát gắt gao.

    Giới tính và suy nghĩ, chuẩn bị đã kĩ càng. Không xỏ xin gì hết.

    - Fanfic này đăng lên để kỉ niệm một thời trẻ trâu=))
    khi lần đầu viết truyện bằng tay vào giấy...lúc đó 11 tuổi:))
    Giới thiệu nhân vật
    Nam :
    Bạch Dương :

    Kim Ngưu
    Cự Giải

    Sư Tử
    Thiên Bình
    Song Ngư


    Nữ

    Song Tử
    Xử Nữ
    Thiên Yết
    Nhân Mã
    Ma Kết

    Bảo Bình


     


    Hanakechi Hanakoshinichi-kun 45 thích điều này.

  2. Song Mỹ Nhi

    Song Mỹ Nhi con dâu Hà Đạo Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    470
    Lượt thích:
    6.999
    Kinh nghiệm:
    93
    Chương 1 : Phía cuối con đường
    [​IMG]
    Mẹ vẫn thường hay nói : Mùa thu là mùa của nỗi nhớ, của hoài niệm nhưng không phải mùa để nhớ và đau về những nỗi buồn đã cũ hay những gì đã qua. Thu về khiến người ta phải nhớ những câu chuyện không nên nhớ, nhớ những con người vốn đã muốn quên hoặc đã được gói gém một cách cẩn thận trong ngăn kéo mang tên ký ức từ lâu.

    Cô đứng lặng người ở bên con đường vắng, trên đỉnh đồi đầy những kỉ niệm xưa. Cơn gió nơi đâu đến, thổi tung bay tà váy vàng rực rỡ trên người, cuốn theo đó từng đợt lá đùa nghịch cùng đám cánh hoa, điểm tô cho con đường thêm phần thơ mộng.

    Cây rơi bao nhiêu lá, mang bấy nhiêu nỗi buồn. Bấy nhiêu nỗi mong mỏi và bấy nhiêu nỗi niềm tin. Ngày hôm ấy cũng là một vùng trời đầy lá, cũng là nơi trên đồi hoa. Là nơi mang dư âm gió mát ngày đêm thủ thỉ, và cũng là nơi anh nói lời xa cô.

    Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt với nước da trắng muốt. Cô nhớ về một ngày đã lùi sâu vào trong cái nơi được người ta gọi là quá khứ xưa. Nơi trong khóc khuất mỗi tâm hồn, đều có khoảng trống để chứa, một mảnh kí ức không phai.

    Tay cô ôm chặt chậu hoa Vi Hồng. Cúi đầu thật thấp để cô ngửi mùi, để cô cảm nhận, để cô hoài tưởng. Nhẹ nhàng và thoáng qua.

    Song Tử vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, ngày mà lá rơi rụng nhiều. Anh đứng trong gió mát, nhìn cô với ánh mắt cười vui. Song Tử vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ những câu chuyện của hai người. Nhớ rất rõ những lần cãi vã nặng nề, nhớ những lần cả hai bị phụ huynh mắng, nhớ tất cả những kỉ niệm thuộc về anh và cô…Ừ thì kí ức, làm sao cô quên được. Mọi thứ trong cô vẫn còn rất rõ, sẽ không trôi theo tháng năm, sẽ không hề phai nhạt, dù thời gian đang trôi.
    Em ước, ta quay về hôm đó
    Khi anh và em, hai đứa vẫn còn nhau

    Nơi đây từng chứa đầy ắp khoảng không kỉ niệm lắm. Nhưng bây giờ...chỉ còn có mình cô. Anh từng hứa, sẽ không bỏ rơi cô, cho dù có thế nào đi nữa, sao bây giờ anh lại từ biệt vậy? Cô chưa cho phép, tại sao anh lại đi? Anh không được phép đối xử với cô như thế. Anh vẫn còn chưa cho cô một cơ hội để sánh bước cùng anh cơ mà.

    Gió lại thổi, hơi lạnh ùa về. Song Tử rùng mình.

    Trời trở lạnh rồi đấy, cơn gió về rồi kìa.
    Sao anh còn chưa về, để ôm, làm ấm em?

    Cô nhớ ngày này năm ngoái, khi mà anh còn bên cô, khi xung quanh gió thổi lạnh giá, nhưng có bàn tay che đi tất cả, bàn tay anh ủ ấm trong cô những đông dài giá lạnh.

    Cô nhớ chiều tàn, ánh mặt trời khuất bóng, anh bên để cô bớt cô đơn.

    Cô nhớ những khi cô chán ngán. Anh chọc ghẹo khiến cho cô cười ngặt ngẽo ra.

    Cô nhớ những buổi tối ngày đó, cô cuộn chăn, chờ anh nhắn cho mình.

    Cô nhớ những lúc anh bực mình, ánh mắt ánh lên vẻ bực dọc lẫn thù cay.

    Vậy mà giờ đây... chỉ còn cô đứng đó, mang theo nỗi buồn, nỗi nhớ và thiết tha cho những ngày đã qua...

    Hoa vẫn cứ rơi.

    Gió vẫn cứ thổi.


    Người lại vẫn cứ đi
    Cô không muốn đến, nhưng vô thức cứ đưa cô đến.

    Hương hoa quyện cùng gió, làm lòng cô dâng trào.

    Ánh mặt trời, dần khuất tàn, để lại dấu chân tan, trên con đường hạnh phúc ngày đó.

    Song Tử là con của gió, sẽ không vì ai đó mà bỏ cuộc chơi đâu. Cô, sẽ đi đến bất kì nơi nào cô muốn. Đi đến phía cuối con đường, là ai đó đang chờ...
     
    Genny1506Hanakechi Hanako thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...