Giáo dục - Một tổng thể cần cách mạng

Trong chuyên mục 'Bản tin sinh viên' đăng bởi gaconueh2005, 28/7/2013. — 565 Lượt xem

  1. gaconueh2005

    gaconueh2005 Nothing is forever... Thành viên thân thiết

    Giáo dục - Một tổng thể cần cách mạng

    Mùa hè ở Việt Nam không phải là một mùa nghỉ ngơi của giáo dục. Cả xã hội nặng nề áp lực với những kỳ thi đại học, với những điểm chuẩn, điểm sàn...Cả xã hội nháo nhào với những cuộc chạy đua vào lớp 1, lớp 6, lớp 10, những trường chuyên, lớp chọn... Giờ đây, với người lớn, với thầy cô và với cả chính trẻ em, 3 tháng hè là một mùa lo toan sôi động.

    [​IMG]

    Ảnh: Hồng Vĩnh
    TS Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội lên tiếng: Đã đến lúc không thể cải cách theo kiểu giảm tải chương trình hay thay đổi sách giáo khoa mà cần thiết phải có một cuộc cải cách, thậm chí phải là một cuộc cách mạng về giáo dục.
    - Thưa ông, thực sự là những năm qua, ngành giáo dục cũng đã rất loay hoay với những thay đổi và cải cách. Nhưng nếu không khéo, từng sự thay đổi có tính chắp vá sẽ giống như việc "cộng điểm ưu tiên cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng”?
    - Đổi mới giáo dục phải được đặt trong tổng thể toàn bộ nền kinh tế, cũng như hoàn cảnh xã hội của Việt Nam đương đại. Không thể xét giáo dục một mình. Xem xét giáo dục không đặt trong tổng thể không bao giờ thành công. Thứ hai là phải đặt giáo dục trong hoàn cảnh quốc tế. Bởi vì bây giờ đất nước đang hội nhập. Hãy đặt giáo dục Việt Nam trong bối cảnh chung của khu vực và thế giới.​
    - Thưa ông, nhưng khách quan mà nói, cuộc khủng hoảng giáo dục không phải chỉ là chuyện của riêng Việt Nam hiện nay, nhiều nước trên thế giới, ngay cả các nước có nền giáo dục tiên tiến cũng đang đặt vấn đề phải đổi mới giáo dục?
    - Thời cơ cách mạng và những trào lưu cách mạng, phải đặt đúng giai đoạn của nó. Nếu chộp được hay nắm bắt được trào lưu thế giới về cải giáo dục hiện nay thì mới được, chứ mình làm một mình thì chưa chắc đã được. Như trước đây, chúng ta bắt đúng nhịp của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của cả thế giới, nên giải phóng được dân tộc.​
    Tại sao bây giờ thế giới cũng thấy đến lúc phải cải cách cả những nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Anh? Thanh niên Anh bây giờ không ham học nữa? Vấn đề là kinh tế xã hội! Bối cảnh kinh tế xã hội thế giới đã khác xa rồi. Nếu cứ giữ nguyên một nền giáo dục dù tiên tiến như thế cũng không còn phù hợp nữa. Nhu cầu của xã hội đổi khác, con người, qua rất nhiều năm xã hội tư bản phát triển như vậy cũng khác hoàn toàn. Đặc biệt công nghệ phát triển hàng ngày, đến không ai hình dung được. Những lý thuyết cũ lạc hậu hàng ngày so với công nghệ mới cứ nối nhau ra đời, hết cái nọ ra cái kia…​
    - Đặt trong tổng thể toàn bộ nền kinh tế xã hội, rõ ràng giáo dục đã đi chậm so với tình hình đổi mới đất nước, thưa ông?
    - Trong nước chúng ta đã đổi mới kinh tế rất mạnh mẽ. Đổi mới kinh tế dứt khoát sẽ kèm theo một loạt yêu cầu đổi mới các lĩnh vực khác, mà chúng ta lại cứ khăng khăng chỉ đổi mới kinh tế thôi. Trong khi những yêu cầu đổi mới khác là thực tế khách quan không phải là chuyện muốn hay không.​
    Đổi mới kinh tế đã đưa Việt Nam thay đổi một cách cơ bản. Mọi người gọi là đổi mới nhưng tôi coi như là một cuộc cách mạng. Vì Đổi mới làm hoàn toàn thay da đổi thịt cả về phương diện vật chất lẫn tinh thần. Tinh thần ở đây là tinh thần trong tư duy, tinh thần trong cảm hứng của xã hội, của dân tộc. Nên nhớ, trước đây đất nước đói kém triền miên, đã ngàn đời nay rồi. Một người mới ngoài 60 tuổi như tôi mà suốt thời ấu thơ và những năm tháng thời bao cấp sau này cũng được chứng kiến chỉ có đói và đói, đói triền miên.​
    Thế mà Đổi mới xong lại có thể hết đói thì quả là một cuộc cách mạng. Hàng ngàn năm chúng ta đói mà Đổi mới xong thì cơ bản hết đói.​
    Sau đổi mới 20 năm chúng ta đã đổi mới toàn diện đất nước đưa ra một yêu cầu hiện thực khách quan phải đổi mới về giáo dục. Nhưng chúng ta lại chậm. Đổi mới giáo dục chậm một nhịp so với yêu cầu thực tế khách quan, dẫn đến một loạt hệ lụy đi kèm. Và chuyện giáo dục động chạm đến tất cả xã hội, tới mọi nhà, mọi người.​
    [​IMG]
    Gian nan đường đến trường
    Ảnh: NH
    - Vì giáo dục liên quan trực tiếp đến mọi người mọi nhà, những bức xúc do giáo dục mang lại đã chất thêm lên những bức xúc xã hội. Một mặt các nhà nghiên cứu giáo dục đòi hỏi đổi mới nhưng mỗi người mỗi ý, không biết bắt đầu từ đâu. Mặt khác, ngành giáo dục để trấn an dư luận thỉnh thoảng lại đưa ra những ý tưởng cải cách vụn vặt, chắp vá và hoàn toàn không hiệu quả?
    - Chỉ tính nguyên trong ngành giáo dục thôi, "ông” toán bảo rằng toán thế giới khác rồi, mình học như cũ không đủ, thế là giữ nguyên cái cũ và cái mới bổ sung. Rồi lại bảo học văn hóa chưa đủ phải học thêm kỹ năng sống, thế là lại thêm vào mấy môn...Rồi lại thấy sau khi đã bổ sung những cái mới cho kịp với thế giới, thì chương trình nặng quá. Thế là lại giảm tải. Bỏ đi chỗ nào cũng là vấn đề. Lại tranh luận. "Ông" nào cũng đúng! Trong cuộc chăm lo cho giáo dục, không ai sai, đừng đi tìm người sai. Hãy khẳng định là không ai sai, ai cũng có tâm huyết. Nhưng cộng tất cả cái đúng lại thì tất cả đều sai! Tôi nhận định như vậy.​
    Siết chặt lại chuyện thi cử làm căng thẳng quá lại dẫn đến "chạy”. Thế rồi lại ảnh hưởng thành tích. Rồi lại bảo bỏ thi cử, nước ngoài có thi cử gì đâu? Sai. Lại sai tiếp. Bởi hệ thống giáo dục nước ngoài khác. Hệ thống mình khác. Hệ thống của mình "đã vào thì ra”, còn hệ thống của họ "cứ vào chưa chắc đã ra”. Hơn nữa hệ thống của họ đã vào chưa chắc đã ra là đối với những người bỏ tiền. Chứ để vào được học bổng của Nhà nước thì đừng có nói đến chuyện "cứ vào” và "cứ ra". Tôi không phản đối việc học theo các nền giáo dục nước ngoài, nhưng học thế thì nguy! Đừng học cắt khúc như thế mà phải học cái tổng thể.​
    Trở lại chuyện cải cách giáo dục, thành ra lung tung. Nên mới "đẻ” ra việc viết lại chương trình sách giáo khoa. Cái nọ dắt dây ra cái kia. Một loạt những cải cách thất bại, một loạt những cải cách mang tính cắt ngọn, manh mún, vụn vặt, dẫn đến mất niềm tin của cả xã hội. Rồi vấn đề công bằng trong giáo dục nữa, không đơn giản đâu. Người nghèo càng nghèo thêm. Vì sao? Người nghèo không có điều kiện chạy vào các trường công, chạy vào trường có đủ điều kiện, cô giáo tốt, trường tốt… Nói tóm lại tổng thể là giáo dục là phải làm lại hết.​
    Cần một cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục không phải là một yêu cầu mới được đặt ra. Nhiều nhà giáo dục đã kiến nghị từ rất lâu rồi. Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 Đảng cũng đã xác định chủ trương như vậy. Nhưng bây giờ đổi mới thế nào và bắt đầu từ đâu, không phải dễ?
    - Chuyện giáo dục là chuyện phải làm hàng ngày. Cô giáo, thầy giáo không thể dừng lại sự dạy, học sinh thì không thể dừng lại sự học một thời gian được. Việc học năm nọ tiếp nối năm kia. Cả ngành giáo dục phải cuốn theo việc dạy và học hành thi cử. Bây giờ mà bắt họ dừng lại nghĩ xem năm sau nên thế nào, cả một giai đoạn nữa thế nào thì làm sao nghĩ được. Muốn đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục thì Đảng đã có chủ trương rồi, bây giờ là việc Chính phủ chỉ đạo làm như thế nào?​
    Nhưng làm gì thì làm đổi mới giáo dục phải đặt trong tổng thể kinh tế xã hội để nhìn nhận. Giáo dục là qui trình để đào tạo con người, là một hệ thống thống nhất tổng thể, từ lúc mẫu giáo cho đến đại học, trên đại học, không thể tách rời từng cấp học. Nó là một hệ thống tổng thể nên mới được gọi là nền giáo dục hay hệ thống giáo dục quốc dân. Hệ thống này là một tổng thể, không thể có một mắt xích nào yếu được.​
    Thứ hai là đặt giáo dục trong tổng thể của khu vực, thế giới. Thái Lan giáo dục bây giờ thế nào, Singapore thế nào…Singapore trước đây bê nguyên xi công nghệ giáo dục tiên tiến của Mỹ về, kể cả chương trình sách giáo khoa nhưng sau 10 năm thì chính Mỹ phải "mượn" lại một số thứ của nền giáo dục Singapore. Đấy cũng là một cách làm.​
    Chúng ta không nhập được vào hệ thống giáo dục quốc tế thì làm sao phát triển được.​
    Tóm lại, tôi muốn khẳng định đã đến lúc phải cải cách hay là làm một cuộc cách mạng trong giáo dục. Muốn làm cách mạng thì phải đặt giáo dục trong tổng thể kinh tế xã hội trong nước và tổng thể giáo dục các nước trong khu vực và quốc tế. Nếu không đặt được vấn đề như thế, mà cứ sửa, nay sửa sách giáo khoa, mai chương trình, ngày kia bảo bỏ thi, hôm sau lại cộng điểm ưu tiên… thì chỉ là ngọn trong cả một cây giáo dục mang tính thống nhất tổng thể từ rễ đến hoa, đến quả.​
    Trân trọng cảm ơn ông!
    Theo daidoanket.vn
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP