Ba tôi bị giam ở đồn, sau đó được các chú cảnh sát nhiệt tình tẩn cho một trận, đánh phủ đầu là chiến thuật đặc biệt của cảnh sát nhằm dằn mặt đối phương, cái này thì những người trong nghành an ninh là hiểu rõ nhất. Khi cảnh sát kiểm tra hồ sơ lý lịch của ba tôi thì họ phát hiện ra ông có tiền án về tội đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và đã từng ngồi tù… nếu cộng với vụ đánh cảnh sát lần này nữa thì tội của ba tôi khá nặng, đủ để bóc lịch đến mùa quýt năm sau. Bắt được điểm yếu đó, bên phía cảnh sát liền gây áp lực nhằm ép ba tôi thỏa thuận nhượng bộ về vụ tai nạn của mẹ tôi. Nếu ông chịu đồng ý bỏ qua vụ này, không làm ầm ĩ và kiện cáo thì họ cũng sẽ bỏ qua cho ba tôi, nếu không thì họ sẽ tạm giam và chờ xét xử. Lúc đầu ba tôi cực kỳ cứng rắn nhưng ông rắn một thì họ rắn hai, sức ép từ phía cảnh sát cộng với tâm trạng lo lắng cho mẹ tôi đang nằm ở bệnh viện khiến ông phải chùn bước. Cuối cùng ba tôi hiểu rằng không thể thắng được cảnh sát nên đành nhượng bộ chấp nhận lời đề nghị, đến chiều thì ba được tạm tha và lập tức tới bệnh viện…
Những ngày tiếp theo, hôm nào tôi cũng được đưa tới bệnh viện thăm mẹ, có hôm còn được ngủ qua đêm ở đó. Mẹ nhìn tôi một cách trìu mến và cầm tay tôi nói : “Sau này con phải cố gắng học hành thật giỏi, đừng để giống như ba mẹ, không bằng cấp, không địa vị, không tiền bạc… thì ra ngoài người ta chèn ép, bắt nạt cũng không làm gì được...” Tôi nghe mẹ nói như vậy mà mắt đỏ heo, hứa sẽ từ nay cố gắng học hành chăm chỉ không giỏi nhất thì cũng phải tốp đầu của lớp, lúc đó tôi hứa như vậy thôi chứ thực ra cũng chẳng biết có làm được không, còn học giỏi để làm gì thì càng không biết, người lớn bảo gì thì biết vậy, trẻ con thắc mắc làm chi cho mệt.
Những ngày tháng ở bệnh viện, tôi có gặp tên cảnh sát đâm mẹ tôi 2 lần, hắn đến thăm mẹ tôi chỉ lấy lệ vì mọi chuyện đã được thỏa hiệp trước rồi. Nhìn thấy tôi hắn mỉm cười bảo “cháu gái dễ thương quá”, rồi định đưa tay xoa đầu tôi nhưng bị tôi cự tuyệt lùi lại khiến tay lão hụt vào khoảng không, thấy phản ứng khó chịu của tôi cộng với ánh mắt đầy thù hận khiến lão ta không dám đến gần tôi nữa, một lúc sau không còn việc gì nữa thì lão ta bỏ về. Tôi chỉ biết hắn đến đóng tiền viện phí cho mẹ tôi, theo thỏa thuận lão ta chỉ đóng 70% còn 30% sẽ do gia đình tôi chi trả, hôm nay nộp tạm một phần, còn khi nào ra viện thì nộp nốt số còn lại.
Mẹ tôi nằm viện hơn chục ngày thì xin bác sĩ cho về nhà sớm, các bác sĩ vẫn muốn mẹ tôi nằm thêm mấy hôm nữa để điều trị theo dõi thêm nhưng phía gia đình muốn như vậy nên họ vẫn đồng ý làm thủ tục cho ra viện. Lý do ba mẹ tôi muốn về sớm vì chi phí nằm viện quá cao, tiền gi.ường 1 ngày nằm điều trị ở viện tương đương với nằm nghỉ ở khách sạn 3, 4 sao, vì vậy người nghèo không kham nổi và chủ động ra viện sớm, bớt được đồng nào hay đồng đó. Thực tế người dân nghèo có hai lựa chọn hoàn hảo, nếu bệnh nặng mà đến bệnh viện chữa thì khi ra viện sẽ chẳng còn xu nào dính túi và phải sống tằn tiện cả đời để trả nợ, còn nếu ở nhà chờ chết thì với số tiền đó sẽ có một đám ma to nhất làng, ngồi trên bàn thờ cũng được mở mày mở mặt với thiên hạ, vậy biết chọn cái nào đây.
Ngày mẹ ra viện ba chị em tôi vui lắm, từ giờ không phải đến viện thăm mẹ nữa, ở nhà có thể chăm sóc mẹ được nhiều hơn. Mấy hôm sau khi mẹ tôi về, thằng cha cảnh sát có đến thăm và trả nốt số tiền còn lại, nhìn thấy hắn tôi đã nghét, mắt cứ lừ lừ như tàu điện, y kiểu chó dữ chực cắn người. Hồi ở bệnh viện tôi đã tỏ thái độ dữ dằn, còn hôm nay ở nhà tôi càng trở nên hung dữ hơn, chẳng biết có phải “chó cạy nhà” không nữa.
Hôm nay hắn vẫn mặc bộ đồng phục cảnh sát đến nhà tôi, không hiểu sao bây giờ cứ nhìn thấy bộ quần áo đó là tôi lại dị ứng, thấy mà nghét. Đi cùng còn có một đồng nghiệp nữa, hình như cha này sợ đi một mình thì phải, có lẽ lão vẫn còn ám ảnh bởi trận đòn của ba tôi lần trước.
Khi nộp tiền xong thì hắn bỏ về, từ giờ đường ai người ấy đi, sẽ không còn quan hệ gì nữa. Ba tôi chỉ tiễn đến cửa, còn tôi nhiệt tình hơn đưa ra tận ngõ, mắt cứ lừ đừ theo sau, vừa ra tới nơi là tôi cắn liền, chửi nhặng xị lên, nguyền rủa cho lão ta bị xe tải cán chết tươi, bị phanh thây làm trăm mảnh… Nghe thấy tôi chửi thề lão ta cũng quay lại quát “ranh con láo toét… mày muốn chết à… bố mẹ mày không dạy được thì để tao dạy…”. Tôi đã nhịn thằng cha này từ lâu lắm rồi, chỉ muốn cắn một phát cho bõ tức, thấy lão chửi lại tôi liền cúi xuống nhặt viên gạch ném mạnh về phía hắn khíến cả hai người phải cúi xuống né tránh, tuy không trúng đầu thằng cha đó nhưng viên gạch quá đà bay đập vào cửa kính xe ô tô của hắn, tôi tưởng cửa kính xe vỡ tan nhưng ngược lại viên gạch vỡ làm mấy mảnh, còn cửa kính chẳng hề hấn gì, đúng là xe cảnh sát có khác, bền thật…
Thấy viên gạch trúng kính xe khiến hắn nổi điên lên định xông tới đập tôi một trận, nhưng tên cảnh sát bên cạnh can ngăn bỏ qua và đưa lên xe. Khi chiếc xe nổ máy chạy đi, thằng em trai ở bên cạnh cũng học đòi theo tôi lấy một viên gạch to ném mạnh vào chiếc xe đang lăn bánh, viên gạch tuy không trúng phần trên nhưng lăn vào gầm xe nghe “Cộp” một cái, sau đó chiếc xe chạy chậm lại rồi chẳng hiểu sao lại phóng vụt đi, để lại đằng sau một làn khói và bụi mù mịt.
Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy tên khốn đó, nhưng điều quan trọng hình ảnh chú cảnh sát trong mắt tôi không còn như trước nữa, một cái gì đó xấu xa, độc ác, đen tối… khiến mỗi khi nhìn thấy ai mặc bộ đồng phục cảnh sát là tôi lại dị ứng, như một cái gai trong mắt đầy khó chịu, không hẳn là tôi vơ đũa cả nắm mà đơn giản vì cả bó đũa ấy cùng một ruột với nhau.
Sau khi mẹ tôi về nhà, em gái tôi đòi nghỉ học, nó không muốn đi học nữa, cả nhà ai cũng hiểu vì sao nó lại làm như vậy. Lúc đầu ba mẹ tôi cứng rắn bắt nó phải đi học, có lần phải dùng roi để ép buộc nó đến trường, nhưng làm như vậy chỉ khiến em gái tôi lì lợm hơn, lạnh lùng, trầm lặng ngồi một mình không muốn chơi với ai… Nhìn thấy nó như vậy ai cũng đau xót, cuối cùng ba mẹ tôi phải bằng lòng cho nó nghỉ học, tiện thể để nó ở nhà chăm sóc mẹ tôi những lúc không có ai ở nhà, ba mẹ tôi định sau này cho nó học ở trung tâm trẻ em khuyết tật, có lẽ ở môi trường mới nó sẽ hòa nhập với bạn bè hơn, không bị phân biệt đối xử như ở đây.
Sau lần ở bệnh viện tôi đã hứa với mẹ là từ nay sẽ chăm chỉ học hành, không chơi bời lêu lổng nữa. Thằng bạn hàng xóm thấy tôi tự nhiên chăm chỉ hẳn lên, sang rủ tôi đi chơi nhưng bị tôi từ chối bảo “tao còn phải ở nhà học”, sau đó tôi bắn một tràng liên thanh để giải thích cho thằng cu hiểu việc học quan trọng như thế nào, đang ba hoa bốc phét thì thằng bạn phán một câu xanh rờn “Học làm chó gì…”, nghe nói như vậy tôi bực mình đuổi mẹ nó về, nó mà cứ quanh quẩn ở đây là tôi éo học hành gì được, cứ đuổi quách đi là tốt nhất.
Thằng bạn thấy tôi chăm học thì nó cũng đua đòi học theo, nhưng kết quả học tập thì còn lâu mới bằng được tôi, bài gì không hiểu tôi lại giảng cho nó, nếu giảng mãi không hiểu là tôi lấy thước kẻ cốc vào đầu cho nó khôn ra, mẹ nó nhìn thấy thằng con trai chăm chỉ học hành thì vui lắm, càng quý tôi hơn, toàn bắt con trai mang hoa quả bánh kẹo cống nạp cho tôi. Từ thời gian đó, kết quả thành tích học tập của tôi lên vù vù như diều gặp gió, chỉ sợ gió to quá mà đứt dây diều thì toi.
Năm học lớp 4, bãi rác thải ở khu vực tôi được mở rộng và quy hoạch trở thành nơi tập trung xử lý rác của cả thành phố. Sự xuất hiện của bãi rác đã làm thay đổi căn bản cuộc sống và con người nơi đây, cho dù là một đứa trẻ như tôi cũng có thể cảm nhận được.
Việc mở rộng bãi rác khiến nhiều người dân bức xúc và phản đối mạnh mẽ do ô nhiễm môi trường, nhưng trên bảo thì dưới phải nghe, không nghe là dùi cui dí vào đít liền. Lúc đầu tôi cũng không thích xự xuất hiện của bãi rác, nhưng sau một thời gian thì tôi quay sang ủng hộ nhiệt tình vì nó đem lại rất nhiều công ăn việc làm cho những người nghèo nơi đây, và điều quan trọng nhất nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của tôi.
Chú ý : “Vua bãi rác” là phần tiếp theo của “Giấc mơ Mỹ”, cả hai phần này đều nói về thời thơ ấu của tác giả, nhưng được nhóm biên tập tách ra làm hai phần riêng biệt, vì vậy nếu ai chưa đọc và muốn tìm hiểu thêm cuộc đời tác giả thì xin vui lòng truy cập vào Link sau để theo dõi tiếp : https://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=39959
Hết chập 1 và mời độc giả đón đọc chập 2 ở kỳ tới. Đọc hay thì Vote ủng hộ nhé...