Giá mà cậu đừng thích tớ !

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Cái ngày mà tớ phát hiện ra rằng cậu rất hay nhìn lén tớ, cái ngày mà tớ nhận thấy sự ngượng ngùng trong lời nói của cậu mỗi khi đối diện tớ…, tớ đã mong ước biết bao nhiêu rằng, cậu đừng thích tớ.

Tớ hy vọng cậu đừng nói ra câu nói đó, để cho nó mãi là một kỷ niệm đẹp chưa bao giờ được đánh thức, để cho tình bạn của chúng ta vẫn mãi vẹn nguyên như ngày hôm qua. Vậy mà, cái khoảnh khắc ấy, rồi cũng vẫn đến.

Tớ biết, có những yêu thương chẳng thể nào định nghĩa, có những cảm xúc đôi khi người ta không thể kìm chế. Nhưng giá mà cậu cứ giữ nó lặng yên nơi một miền trái tim cậu thôi thì chúng ta đâu phải xa cách như những ngày qua.

Tớ giữ khoảng cách với cậu, tớ cố tình tránh xa cậu một chút. Vì với tớ, yêu một người là điều không thể, đón nhận tình cảm của cậu lại càng là điều không nên. Tớ mang trong mình một căn bệnh bẩm sinh. Một căn bệnh mà có thể khiến tớ rời xa thế giới này bất cứ lúc nào. Từ khi mới sinh ra tớ đã là người không thể mang lại hạnh phúc lâu bền cho người khác.

Đôi lúc, tớ cần lắm một bờ vai. Một bờ vai để tớ có thể gục vào, có thể khóc, có thể nũng nịu, có thể sẻ chia với tớ trong suốt cơn đau mê mải này. Tớ cần một ánh mắt, một nụ cười của một ai đó khiến tớ cảm thấy tin tưởng vào mỗi giây phút tớ được sống trên đời. Mỗi sáng tỉnh dậy, tớ ngàn lần mong ước biết bao nhiêu có một bà tiên sẽ đến, thật nhẹ, thì thầm bên tai tớ những lời nhẹ như ánh nắng ban mai: "Từ nay con sẽ khỏi bệnh". Để rồi đến lúc đó tớ sẽ được sống như một người bình thường, được yêu, được giận hờn, được tha thứ.

Cậu biết không! Có những nụ cười đẹp như tia nắng mùa hạ, có những cái nhìn tha thiết hơn cả cơn gió mùa thu, có những giọt nước mắt đôi khi làm trái tim ta trở thành khoảng lặng. Chính những điều đó càng khiến tớ cảm thấy yêu cuộc sống này biết bao. Tớ thèm được sống. Tớ thèm được giận hờn rồi lại được dỗ dành như những đứa con vẫn làm nũng bố mẹ, như “những kẻ yêu nhau vẫn thường làm khổ nhau”. Nhưng thời gian của tớ không cho phép tớ làm vậy. Tớ sợ trong khoảnh khắc giận hờn đó, tớ bất chợt phải ra đi mà không kịp nói một lời, thì sẽ để lại một hiểu lầm không có lời giải đáp cho những người tớ yêu thương.

Tớ sợ khi tớ đi rồi, những người ở lại sẽ đau khổ. Tớ không cho phép mình được thân thiết quá với một ai, không cho phép mình được để lại ấn tượng quá sâu đậm cho một người nào đó. Để đến cái ngày định mệnh ấy, sẽ không một ai phải khóc.

Vì vậy nên cậu nhé, cậu đừng trách tớ khi tớ lạnh lùng với cậu, đừng giận tớ khi tớ không thể ở bên cạnh cậu. Cuộc sống của tớ là vậy. Nhưng dù có biết ngày mai phải chết, thì ngày hôm nay tớ cũng sẽ đấu tranh để ngày mai tớ vẫn được sống. Vì thế cậu hãy trân trọng cuộc sống của cậu, trân trọng những gì cậu đang có và trân trọng thay cả phần của tớ. Bất kể trên đường đời sau này, một lúc nào đó cậu cảm thấy thật mệt mỏi, thật mất phương hướng thì hãy nhớ rằng có một người luôn muốn nhìn thấy cậu cười, có một người luôn muốn cậu được hạnh phúc. Tạm biệt cậu! Người bạn của trái tim tớ…


Sưu tầm
 
Giá mà 2 ta không quen nhau, ko gặp nhau......thì..................
 
cuộc sống k thể thay đổi, sự thạt vẫn là sự thật, dù mún hay k vẫn phải chấp nhận thôi
 
tình cảm cứ đến phải biết làm sao :KSV@18:
 
còn tớ
tớ bt cậu ý rất thích tớ,nhưng tớ cx k bt phải lm sao đây
tớ cx rất thích cậu ý nữa,nhưng..cậu ý lại
 
×
Quay lại
Top