Gặp lại người xưa

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi trangpham1990, 5/1/2011. — 1.243 Lượt xem

  1. trangpham1990

    trangpham1990 Let it be Thành viên thân thiết

    Gặp lại người xưa

    Gặp lại người ta từng yêu, gần 7 tháng chia tay. Bạn nhắn tin hỏi ta: mày có ổn không? Ta trả lời: Tao ổn.


    Uhm thì có chuyện gì đâu mà gọi là không ổn, yêu rồi chia tay đó chẳng phải là quy luật muôn đời sao? Ta và người cũng nằm trong cái quy luật ấy mà thôi. Có thể nó giống như ngày xưa người ta hay nói “có duyên nhưng không nợ” còn với ta “ta đã trả hết nợ ái tình cho người này và chuẩn bị trả tiếp cho người sau…sau nữa…sau nữa và người cuối cùng nợ kiếp là chồng ta…Nếu may mắn hơn ta chẳng còn nợ “ái tình” ai trên thế gian này cả.”

    Ta ổn, bởi khi ta nhìn thấy “người ta đã từng yêu” lòng bỗng run lên, tay chân ta lóng nhóng, cái đĩa trong tay ta hất tung chẳng vững.

    Chị cầm tay ta mà hỏi: “em có sao không?”

    Ta trả lời: Em ổn không sao.

    Uhm, thì có sao đâu khi vẫn là người, vẫn dáng vẻ quen thuộc, gương mặt thân thương, vẫn gần ta lắm chỉ cách nhau chỉ độ vài gang. Và những thứ gọi là quen thuộc, thân thuộc ngày xưa chẳng còn là của ta, để ta ôm khi ta buồn, để ta chọc ghẹo khi người buồn, để ta nhớ khi xa.Giờ thì ta hiểu cái cảm giác của “ một vòng trái đất anh ngồi đây, em ngồi đây, bên cạnh nhau ngỡ như thật xa, không nói gì, không dám nhìn, dường như chúng ta chưa từng quen.”Cái cảm giác mà ngày “ta chưa từng yêu người ấy” ta cho là vớ vẩn.

    Ta ổn, bởi nước mắt ta chẳng rơi thêm giọt nào nữa, vẻ ủy mị, yếu đuối của ta trước mặt người biến mất. Ta lạnh tanh bên người, ta vui đùa bên người khác, ta ổn! Ta biết người cũng ổn, vì người giống ta.

    Uhm, thì có sao đâu khi người hát bài ấy “bài hát của 2 đứa mình” tặng mọi người. Vẫn giọng hát quen thuộc, bài hát quen thuộc đã chẳng còn dành cho ta. Ta vẫn cổ vũ, mỉm cười vì ta biết “bài hát của 2 đứa mình” với ta hay với người nó đã chẳng còn tồn tại. Tình yêu của ta và người đã thành “ Sao đổi ngôi” mất rồi.

    Ta ổn, bởi thật sự tim ta có nhói đau, nhưng chỉ là do ta ko uống thuốc đúng giờ, chứ ta chẳng phải vì người mà tim ta lên tiếng. Những cái nhói tim vì người, những lần thức trắng vì người, nỗi buồn vì người đã lên đường về “nơi chín suối” rồi.

    Ta về, chẳng chào người một tiếng, đúng hơn là cả buổi đi chơi ta và người có nói với nhau tiếng nào đâu. Ta về, chẳng nhìn người lần cuối vì cả buổi ta đã chẳng phát họa được hình ảnh người ra sao rồi. Ta về, đánh rơi một nỗi buồn nhặt lại một niềm vui…vì ta biết khi gặp người ta vẫn “ Ổn”.

    Chỉ có điều riêng mình ta biết “Ta ổn” như thế nào?

    Ta gặp người sau lần cuối chia tay.

    Vẫn dáng người xưa, nét cười hiền quen thuộc.

    Vẫn là ta, vẫn là người nhưng chẳng phải của những năm về trước.

    Ngày hai đứa bên nhau.

    Ta gặp người sau lần cuối chia tay.

    Cái lần cuối ta khóc thầm khi người quay bước

    Cái lần ta nghĩ: gặp lại người có lẽ ta khóc thét lên mõi mệt.

    Nhưng bây giờ chỉ cảm thấy hư vô.

    Ta gặp lại người sau lần cuối chia tay.

    Gói giấu nỗi buồn, trong tiếng cười rộn rã.

    Gói giấu nỗi nhớ thầm, trong cái liếc nhìn vội vã.

    Đánh rơi mối tình đầu…giọt nước mắt vội lăn.

    Gặp lại để… quay đầu bước về phía trước thênh thang.​
     


    hohahaileduy thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...