[Ficlet] Xuân

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Kai Fan Kaito, 14/11/2017. — 996 Lượt xem

  1. Kai Fan Kaito

    Kai Fan Kaito Cuồng Kaito Kid

    [Ficlet] Xuân

    Author: Manh Tiểu Ngư
    Paiting: Shin x Ran
    Rating: K+
    Status: Hoàn
    Category/ genre: Ngôn tình
    Disclaimer: Nhân vật là của Bác Aoyama nhưng ở đây do tôi- Ngư định đoạt.
    Summary: Đọc đi rồi sẽ biết.
    Ficlet: •~•~ XUÂN~•~•
    Hôm nay tôi rất vui vì mãi mới có thời gian ở bên anh nhiều như vậy. Phải, từ khi chúng tôi chính thức quen nhau anh phải bận bịu vì nhiều vụ án mới ở sở cảnh sát. Nhiều lúc anh phải đi xa để phá án, chúng tôi rất nhiều ngày không gặp nhau chỉ đành giải quyết nổi nhớ qua điện thoại.
    Vừa giải quyết xong một vụ án khó, Shinichi vội vàng về để gặp tôi, để bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm một tuần qua không gặp mặt, anh quyết định dành ra cả ngày hôm nay để làm " thê nô" cho tôi, nghe anh nói vậy tôi rất vui, cười đến hít cả mắt.
    Nào là đi khu vui chơi, đi shopping, xem phim, đi ăn,... anh đều chiều chuộng tôi hết mức. Dù là phải làm những việc bình thường anh không thích, hôm nay anh đều làm tất.
    Sau khi ăn tối ở một quán ăn mà tôi vui thích, Shinichi và tôi cùng nhau tản bộ về nhà.
    - Shinichi! - Tôi gọi anh để đánh tan sự im lặng này. Những ngày qua, tôi thật sự rất nhớ anh, dù là đi làm, ở nhà hay bất cứ khi nào tôi đều cầm khư khư cái điện thoại trên tay, chỉ mong tin nhắn hay cuộc gọi của anh đến. Chỉ cần Shinichi hỏi thăm tôi vài câu như: " Em đang làm gì vậy?","Hôm nay vui chứ?", " Đã ăn gì chưa?" ,... là tôi sẽ vui đến quên trời quên đất, cầm ngay điện thoại mà nhắn tin trả lời. Sáng nay gặp lại, tôi cứ ngỡ là mình sẽ phát khóc thế mà nước mắt chỉ động lại ở khóe mi. " Ran à! Từ khi nào mà mày lại trở nên yếu đuối như vậy?" tôi tự nhủ với bản thân.
    - Hử? - Shinichi trả lời. Vì trời trở lạnh anh liền lấy áo khoác của mình phủ kín cả người tôi. Thật ấm áp! Chỉ vì hành động này mà tôi thế nhưng muốn khóc. " Ran à, mày lại làm sao nữa vậy?".
    - Shinichi à, cảm ơn. Hôm nay em thực sự rất vui. - Tôi cố thổi bay mọi suy nghĩ không vui ra khỏi đầu. Bây giờ anh đang bên cạnh tôi là tốt rồi.
    Thấy anh không trả lời, tôi nghi hoặc nhìn anh. Giờ mới phát hiện tất cả lực chú ý của anh nãy giờ đều dồn hết vào người tôi. Anh mắt của anh nhìn tôi rất khác thường. Làm sao vậy?
    Bỗng, anh sáp tới trước mặt tôi, hai tay nâng mặt tôi lên, nhìn chăm chú. Khoảng cách hai khuôn mặt rất gần, mặt tôi bất đầu nóng lên. Anh định làm gì ?
    - Anh cũng rất vui.- Anh đôi nhiên trả lời một câu rất rất không hợp với tình huống hiện tại. Nghĩ lại, thì ra anh đang trả lời câu nói lúc nãy của tôi. Tôi vùng ra, quay mặt đi và đáng trống lảng.
    - Đứng đây làm gì, chúng ta mau về thôi. - Tôi cảm thấy xấu hổ khi vừa rồi mình có hiểu lầm hành động của anh.
    - Ran à! - Anh gọi tôi.
    - Hử? - Tôi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà trả lời.
    - Đã đến nhà em rồi mà.
    Tôi vỡ lẽ, ngước mắt nhìn lên phía trước, cổng nhà của tôi đã ở ngay trước mắt. Thật sự là xấu hổ quá đi.
    - Vậy em vào nhà trước. - Tôi chỉ muốn tìm một nơi nào đó để chôn vùi sự xấu hổ của mình.
    - Ran!
    Lại chuyện gì nữa, hừ, tôi bết anh gọi là có lí do, nhìn lại chính mình, tôi sự nhớ ra cái áo khoác của anh. Tôi nhanh chóng cởi áo khoác, quay người lại nhét vào tay anh, bỏ lại một câu rồi đánh gót đi vào nhà.
    - Anh về cẩn thận.
    - Ran!
    Quay lại nhìn, tôi đã trả áo rồi mà, tôi còn cầm cái gì khác của anh đâu. Chỉ thấy anh cười cười đưa một ngón tay trỏ chỉ miệng của mình, tôi chợt hiểu, thì ra là muốn hôn chào tạm biệt, nãy giờ cứ dây dưa mãi. Nhưng khoan đã, ở đây là trước nhà mình, lỡ bị bố bắt gặp thì chết. Mà, cũng ngại quá đi. Tuy hai người yêu nhau, nhưng để tôi chủ động thì... má tôi nóng bừng cả lên như ăn phải ớt. Nhanh chóng , tôi chạy lại phía anh, nhón chân, đặt một nụ hôn lên bờ môi lạnh cóng của anh.
    Hôn xong, tôi ngượng ngùng nhìn Shinichi, biểu cảm của anh hình như là rất bất ngờ thì phải, lạ thật. Bỗng anh bật cười thật lớn làm tôi bối rối không thôi.
    Khi trở về một bộ dáng bình thường, anh lại đặt tay lên gần miệng lần nữa.
    - Lại muốn hôn nữa sao? - Tôi buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình. Haiz...ngốc quá.
    - Là miệng em dính cơm.
    " Ầm" , tôi như bị sét đánh khi nghe lời anh nói, đưa tay sờ miệng, thật là có một hạt cơm dính ngay miệng. Hóa ra nãy giờ là tự tôi suy nghĩ lung tung, muốn đào một cái lỗ để chui đầu xuống đất quá đi. Vì xấu hổ mặt tôi đỏ ửng như quả cà chua, sao hôm nay nhiều chuyện khiến tôi xấu hổ vậy nhỉ?
    - Nhưng nếu em muốn hôn thì anh cũng không ngại. - Tên hồ ly nào đấy lại giở trò. Tôi đã như vậy mà anh còn đùa được nữa. Bởi vì thẹn quá hóa giận tôi trút hết cơn giận lên người anh, đấm vào vai anh một phát thật đau, tôi quay đầu chạy thật nhanh vào nhà mặc kệ ai đó đang cười như điên.
    - Tất cả đều là lỗi của anh, Shinichi đáng ghét.
    Tôi cau gắt, đi vào nhà, trong đầu chỉ đang mắng con hồ ly giảo hoặc kia. Tôi hôm nay sao lạ vậy nhỉ? Có phải như Sonoko nói:" Khi yêu, con người ta thường trở nên ngu ngốc.", tối nay tôi đã ngốc rất nhiều lần rồi sao Shinichi vẫn bình thường thế? " Chả lẽ không yêu tôi? " tôi trằn trọc.
    Tôi cứ giữ mãi suy nghĩ này cho đến khi đi ngủ và nhận được tin nhắn từ Shinichi. Đọc tin nhắn xong, tôi cười, tự gõ vào đầu mình một cái " Ran à, mày lại ngốc nữa rồi!". Mắng mình xong, tôi đắp chăn lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
    Tối nay, tôi ngủ rất ngon.
    ~•~•~•~•~•.....
    " Tối mai, có thể để anh là người xấu hổ được không? ^_- !!!" Tin nhắn gửi từ Shinichi...
    ____Hoàn____
    " Khi yêu, con người ta thường trở nên ngu ngốc." ~ by Ngư ~
     


    RAN S2 SHINICHIsutoru2907 thích điều này.

  2. Song Mỹ Nhi

    Song Mỹ Nhi Có một thứ gọi là kí ức Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    486
    Lượt thích:
    10.288
    Kinh nghiệm:
    93
    Chào @Kai Fan Kaito :)

    Đầu tiên,chúc bạn có một buổi tối ấm áp.

    Lượn qua fic bạn,mình thấy cái tiêu đề hay hay nên mình ghé vào,đọc xong,thiết nghĩ nên cmt cho bạn vài dòng nhỉ?Nếu có gì sai sót,rất mong bạn bỏ qua:)

    Đầu tiên : Mình không chắc đây có phải fic đầu tiên của bạn không,nếu là fic đầu chắc có lẽ bạn chưa có kinh nghiệm lắm trong việc trình bày topic nhỉ?Mình thấy topic của bạn trình bày không được đẹp mắt lắm,đó là điểm trừ khiến cho người khác không đọc truyện của bạn nhé.Vì trình bày như vậy,sẽ rối mắt lắm nha~
    VD:
    Hôm nay tôi rất vui vì mãi mới có thời gian ở bên anh nhiều như vậy. Phải, từ khi chúng tôi chính thức quen nhau anh phải bận bịu vì nhiều vụ án mới ở sở cảnh sát. Nhiều lúc anh phải đi xa để phá án, chúng tôi rất nhiều ngày không gặp nhau chỉ đành giải quyết nổi nhớ qua điện thoại.
    Vừa giải quyết xong một vụ án khó, Shinichi vội vàng về để gặp tôi, để bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm một tuần qua không gặp mặt, anh quyết định dành ra cả ngày hôm nay để làm " thê nô" cho tôi, nghe anh nói vậy tôi rất vui, cười đến hít cả mắt.
    Nào là đi khu vui chơi, đi shopping, xem phim, đi ăn,... anh đều chiều chuộng tôi hết mức. Dù là phải làm những việc bình thường anh không thích, hôm nay anh đều làm tất.
    Sau khi ăn tối ở một quán ăn mà tôi vui thích, Shinichi và tôi cùng nhau tản bộ về nhà.
    - Shinichi! - Tôi gọi anh để đánh tan sự im lặng này. Những ngày qua, tôi thật sự rất nhớ anh, dù là đi làm, ở nhà hay bất cứ khi nào tôi đều cầm khư khư cái điện thoại trên tay, chỉ mong tin nhắn hay cuộc gọi của anh đến. Chỉ cần Shinichi hỏi thăm tôi vài câu như: " Em đang làm gì vậy?","Hôm nay vui chứ?", " Đã ăn gì chưa?" ,... là tôi sẽ vui đến quên trời quên đất, cầm ngay điện thoại mà nhắn tin trả lời. Sáng nay gặp lại, tôi cứ ngỡ là mình sẽ phát khóc thế mà nước mắt chỉ động lại ở khóe mi. " Ran à! Từ khi nào mà mày lại trở nên yếu đuối như vậy?" tôi tự nhủ với bản thân.
    - Hử? - Shinichi trả lời. Vì trời trở lạnh anh liền lấy áo khoác của mình phủ kín cả người tôi. Thật ấm áp! Chỉ vì hành động này mà tôi thế nhưng muốn khóc. " Ran à, mày lại làm sao nữa vậy?".
    - Shinichi à, cảm ơn. Hôm nay em thực sự rất vui. - Tôi cố thổi bay mọi suy nghĩ không vui ra khỏi đầu. Bây giờ anh đang bên cạnh tôi là tốt rồi.[POILER]

    Hôm nay tôi rất vui vì mãi mới có thời gian ở bên anh nhiều như vậy. Phải, từ khi chúng tôi chính thức quen nhau anh phải bận bịu vì nhiều vụ án mới ở sở cảnh sát. Nhiều lúc anh phải đi xa để phá án, chúng tôi rất nhiều ngày không gặp nhau chỉ đành giải quyết nổi nhớ qua điện thoại.
    Vừa giải quyết xong một vụ án khó, Shinichi vội vàng về để gặp tôi, để bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm một tuần qua không gặp mặt, anh quyết định dành ra cả ngày hôm nay để làm " thê nô" cho tôi, nghe anh nói vậy tôi rất vui, cười đến hít cả mắt.

    Nào là đi khu vui chơi, đi shopping, xem phim, đi ăn,... anh đều chiều chuộng tôi hết mức. Dù là phải làm những việc bình thường anh không thích, hôm nay anh đều làm tất.

    Sau khi ăn tối ở một quán ăn mà tôi vui thích, Shinichi và tôi cùng nhau tản bộ về nhà.

    - Shinichi! - Tôi gọi anh để đánh tan sự im lặng này. Những ngày qua, tôi thật sự rất nhớ anh, dù là đi làm, ở nhà hay bất cứ khi nào tôi đều cầm khư khư cái điện thoại trên tay, chỉ mong tin nhắn hay cuộc gọi của anh đến. Chỉ cần Shinichi hỏi thăm tôi vài câu như: " Em đang làm gì vậy?","Hôm nay vui chứ?", " Đã ăn gì chưa?" ,... là tôi sẽ vui đến quên trời quên đất, cầm ngay điện thoại mà nhắn tin trả lời. Sáng nay gặp lại, tôi cứ ngỡ là mình sẽ phát khóc thế mà nước mắt chỉ động lại ở khóe mi. "

    Ran à! Từ khi nào mà mày lại trở nên yếu đuối như vậy?" tôi tự nhủ với bản thân.

    - Hử? - Shinichi trả lời. Vì trời trở lạnh anh liền lấy áo khoác của mình phủ kín cả người tôi. Thật ấm áp! Chỉ vì hành động này mà tôi thế nhưng muốn khóc. " Ran à, mày lại làm sao nữa vậy?".

    - Shinichi à, cảm ơn. Hôm nay em thực sự rất vui. - Tôi cố thổi bay mọi suy nghĩ không vui ra khỏi đầu. Bây giờ anh đang bên cạnh tôi là tốt rồi.
    bạn xem thử,sau khi cách nhìn sẽ vừa đỡ rồi mắt vừa dễ đọc đúng không:)

    Thứ hai : Thật ra mình không biết Ficdet là gì cả,đọc truyện của bạn mình nghĩ tiêu đề nên là [oneshort] Xuân.Nhưng đây chỉ là ý kiến của mình thôi nha.

    Thứ ba : Truyện của bạn chưa được trau chuốt lắm ~ Diễn biến hơi nhanh làm mình chưa kịp hiểu gì.

    Trên là đôi lời nhân xét,cám ơn bạn đã dành thời gian đọc cmt vớ vẩn của mình,chúc Au viết hay hơn và tiến bộ hơn nhé

    Thân
    __Ruruy__
     
    Kai Fan Kaito thích điều này.
  3. Kai Fan Kaito

    Kai Fan Kaito Cuồng Kaito Kid

    Tham gia:
    17/7/2016
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    46
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    Thpt. Cưmgar
    @Song Mỹ Nhi Chào bạn...Cảm ơn bạn đã nhận xét và góp ý, mình sẽ rút kinh nghiệm. Việc trình bày chưa được đẹp là do mình đăng bằng điện thoại, điều này quả là sai sót. Lần sau mình sẽ cố gắng khắc phục. Cảm ơn bạn rất nhiều!
     
    Song Mỹ Nhi thích điều này.
  4. Shanna1503

    Shanna1503 Thanh xuân của tớ từng chút một đều là Bangtan <3 Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/10/2017
    Bài viết:
    186
    Lượt thích:
    5.220
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học Sinh
    Trường:
    ***** *** ****
    Chào bạn :) Đọc fic của nạn tớ thấy diễn biến khá nhanh và tớ có hơi thắc mắc
    Cười tít mắt chứ nhỉ ? :))
     
    Kai Fan Kaito thích điều này.
  5. Kai Fan Kaito

    Kai Fan Kaito Cuồng Kaito Kid

    Tham gia:
    17/7/2016
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    46
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    Thpt. Cưmgar
    @Shanna1503 Chào bạn! Chắc tại mình voết ficlet nên truyện khá nhanh, chỉ xoay quanh một tình huống. Góp ý của bạn mình sẽ chỉnh sửa và rút kinh nghiệm hơn từ những lần sau nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều.
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Ficlet Xuân Diễn đàn Date
Thanh xuân năm ấy em vẫn chờ anh Truyện dài 13/3/2019
[Thơ] Mãi mãi tuổi thanh xuân Truyện ngắn 1/3/2019
Đố vui Khai Xuân - Nhận Lì Xì Tết Kỷ Hợi 2019 ^^ Game Show KSV 5/2/2019
Nhạc Tết 2019 Nhạc Xuân 2019 Liên Khúc Nhạc Tết Mới Nhất Xuân Kỷ Hợi 2019 Listening (Nghe) 3/2/2019
Tổng hợp Ficlet by Ruby-chan Sưu tầm 24/1/2017
[Ficlet] Tình đầu, anh trao em Đã hoàn thành 28/12/2016

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP