[Fanfiction] Nơi Nào Cho Chúng Ta?

QianFang

Thành viên
Tham gia
3/8/2016
Bài viết
2
☆NƠI NÀO CHO CHÚNG TA?☆

*Author:

◆ QianFang

**Thể loại:

◆Fanfiction, DE.

**Văn án:

◆Con người đôi lúc cũng gặp may mắn, nhưng sau cái may mắn lại là sự bi thương mất mát...
Trịnh Ngọc Phương
Dịch Dương Thiên Tỉ
Hai cái tên - hai con người - hai sở thích - hai đẳng cấp... Khác nhau hoàn toàn, tuyệt không một điểm chung.. Cư nhiên có thể hiểu nhau, xuất hiện đúng lúc người kia cần... An ủi, chia sẻ... Thế nhưng...có con đường nào dành cho Fan và Idol không?

_______________

Cứ cảm thấy cái topic có gì đó không ổn a~
 
CHƯƠNG 1: NAM THẦN

Ngày đầu của tuần thứ hai sau khi khai giảng, toàn bộ học sinh đều có thể hoà đồng và giúp đỡ nhau... Nhưng phía cuối của lớp học 11C vẫn còn một bóng dáng cô độc.. khuôn mặt lạnh lẽo hơn tuyết mùa đông, ánh mắt chuyên chú vào quyển sách Văn trên bàn. Bất kể xung quanh mọi người đùa vui thế nào, cô vẫn im lặng chẳng hé môi.

Chợt, từ ngoài lớp vang tới tiếng ồn ào xôn xao. Một con người to béo trắng trẻo, bộ mặt ú núc ra phần rất vui vẻ chạy vào. Là Mao Gia Huy - cây thông tin số một của lớp 11C.

-"Này này...mấy đứa nghe tin gì chưa?"

Cả bọn nhao nhao xúm lại hỏi chuyện gì, nhưng cậu ta lại trưng ra cái bộ mặt có thể nói là đê tiện. Mấy đứa xung quanh thấy bộ dạng ấy thì thở dài chán nản, cái tên mập chết bầm này lúc nào cũng ăn ăn ăn.

-"Gia Huy...cậu nói đi."

Từ xa, Liễu Quỳnh tiến đến đặt vào tay Gia Huy gói bim bim, hất mặt đắc ý bảo cậu ta nói xem có việc gì. Cậu ta cười toét cả miệng, thật sự trông rất dị. Thì ra để biết thông tin là phải cho hối lộ a~ Ho khan một tiếng, Gia Huy mới từ từ nói từng chữ.

-"Hai..Nam..Thần..TFBOYS..Nguyên..Và..Thiên..Sẽ..Chuyển..Vào..Lớp..Ta......"

Gia Huy vừa dứt tiếng, mấy nữ sinh đứa thì té xỉu rầm rầm, đứa thì tâm hồn mơ màng treo ngược cành cây, nhất là Liễu Quỳnh. Ôi~ thử tưởng tượng nam thần ngoài đời sẽ như thế nào nhỉ? Chắc soái chết mất. Cũng vì câu nói ấy mà cây bút trên tay của "ai đó" cũng dừng hẳn lại, ánh mắt chuyển sang tấm giấy vuông bên cạnh. Trên đó viết bốn chữ tiếng Việt - Trung rất đẹp, có cả hình con hạc bên góc trái cũng đẹp nốt.

Phía cửa lớp một lần nữa xôn xao, con người kì lạ ấy vẫn dúi đầu vào quyển sách mặc kệ người khác trông thấy nam thần vui ra sao, thích ra sao. Ba chàng thiếu niên khắp người như toả ánh hào quang bước vào lớp. Đi đầu là Vương Tuấn Khải - đội trưởng max nghiêm túc, tiếp theo là Vương Nguyên - giọng nói max ngọt ngào và cuối cùng dĩ nhiên là đại Chiên max lạnh lùng - Dịch Dương Thiên Tỉ. Vì bị bạn học chắn đường, Tuấn Khải lên tiếng áp chế.

-"Bây giờ bọn tớ cần phải vào chỗ.. các cậu tránh đường giúp tớ một chút, có được không?"

Đúng là đội trưởng có khác, lên tiếng nghiêm túc như vậy không muốn tránh cũng phải tránh. Cả bọn dạt ra một bên nhường lối, ba người bọn họ bước vào chỗ, Tuấn Khải dặn dò hai thành viên rồi nhanh chóng rời đi. Sau đó Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ vui vẻ chào mọi người, còn ký tặng cho ai có nhu cầu. Cư nhiên Thiên Tỉ lại vô tình nhìn thấy có một con người kì lạ, cậu quay sang níu áo Vương Nguyên.

-"Chuyện gì thế?"

-"Cậu xem.."

Thiên chỉ tay về phía cuối lớp, Vương Nguyên cũng theo đó mà nhìn. Hai nam thần họ chẳng nhẽ lại không có sức ảnh hưởng với con người này? Nguyên nhún vai bảo không rõ, chắc là do không thích những việc có liên quan đến giới Showbiz.

Chuông reo vào học, thầy chủ nhiệm bước vào trong mắt hiện lên tia cười. Cũng như thường lệ, ông nhìn về cuối lớp thở dài một hơi. Thiên Tỉ nhướng mày khó hiểu, cô bé đó...có chuyện gì sao?

-"Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới, vả lại còn là thần tượng..chắc mọi người đều biết nên không cần giới thiệu. Thầy mong các em có thể hoà nhập một chút..ehèm... Nhất là Ngọc Phương.."

Sau tiếng ho khan và câu nói đó, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cái phía quen thuộc ấy. Ngọc Phương chỉ ngẩn đầu một cái xem như đáp trả lời thầy cho có lễ, rồi cuối cùng đâu lại hoàn đấy - cúi mặt vào sách. Tiết học đầu tiên, lại đến giờ kiểm tra bài cũ. Đứa nào mặt cũng tái mét, lo sợ thầy gọi tên mình. Nội dung của Văn rất dài, hơn nữa thầy Quân là hay đột xuất bắt làm thơ. Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ cười khúc khích, cái lớp gì đây? Thế nhưng cậu không hề chú ý tới Nguyên, lại đi nhìn cái con người ấy. Cả lớp chỉ có hai cánh tay, của lớp trưởng Tạ Minh Thư và Ngọc Phương. Sở dĩ Nguyên và Thiên không có động tĩnh gì chỉ vì cả hai vừa chuyển sang, không biết trước chương trình nên được miễn. Thầy lên tiếng gọi Ngọc Phương, cô không nói thêm gì chầm chậm bước lên. Tới bục giảng, thầy nói một câu khiến cả lớp chút nữa té ghế.

-"Em không cần trả nội dung của bài trước, làm cho thầy một bài thơ 10 câu."

Thơ 10 câu? Không phải chứ, cho dù là thầy cũng chưa chắc đã có thể làm xong trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Minh Thư lo sợ nhìn Ngọc Phương rồi lại nhìn sang thầy, ông là có ý gì đây? Trước nay chưa bao giờ ra đề thế này cả. Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đầy thắc mắc, cậu ta chỉ khẽ lắc đầu. Đề này thật sự rất khó..

-"Trông trời sầu lụy áng chân mây
Ôm cây sầu ấy tiếc thương đầy
Ngày lại ngày qua sầu vẫn vậy
Phong ba chìm nổi sầu vẫn đây.
Hương lúa thơm ngây sầu vương vấn
Ương bướng ngày nào sầu vương mi
Ơn nghĩa năm xưa sầu ghi trọn
Nhạt tấm chân tình sầu thương thân
Gương xưa đã vỡ sầu cũng tận
Ân Hận bây giờ sầu cũng tan.."

Toàn bộ những người có mặt đều phải há mồm kinh ngạc, kể cả thầy và Vương Nguyên - thành tích học văn vượt trội trong trường. Con người này...? Liễu Quỳnh trề môi có ý kiến.

-"Bài thơ này là do chính Ngọc Phương làm sao?"

Cô lạnh lùng nhìn người vừa lên tiếng kia, mi tâm chợt nhíu lại, xoay người cầm lấy viên phấn viết lên bản mười câu thơ vừa rồi. Nét chữ rất đều và đẹp, sau đó gạch chân những chữ cái thứ nhất trong từ đầu của mỗi câu và hai từ "Ân Hận" của câu cuối. Lúc này cả lớp còn ngạc nhiên hơn, vốn dĩ làm bài này đã rất khó mà cô còn liên kết được những chữ cái của mỗi từ ở đầu câu tạo thành: "Tôn Phương Ân Hận". Ngọc Phương xin thầy bước về chỗ trong con mắt ganh tị của 31 con người và sự chán ghét của Liễu Quỳnh. Ả vốn dĩ định làm bẽ mặt cô nhưng lại không ngờ chính mình bẽ mặt mình. Câm thù Ngọc Phương kể từ khi cô vừa vào lớp này, ả quyết tâm trả thù bằng được.

Bốn tiết học trôi qua một cách nhạt nhẽo khi ngoài trời mưa vẫn rơi mãi không dứt. Chuông reo giải lao, Thiên Tỉ bước xuống bàn Minh Thư.

-"Cậu là Minh Thư phải không?"

Minh Thư vui vẻ cười đáp trả. Nam thần tự tìm cô để nói chuyện sao? Òa thật là hạnh phúc. Sau mấy lời nói xã giao, Thiên Tỉ hỏi nhỏ với Minh Thư.

-"Thư này, bạn học Ngọc Phương gì đó... "

Cô cười xòa, à thì ra là muốn thăm dò tin tức của Ngọc Phương đây mà. Minh Thư chầm chậm trả lời.

-"Cô ấy à? Nghe thầy chủ nhiệm nói là người Việt Nam, khả năng học Văn rất giỏi. Hơn nữa từ lúc chuyển đến đây, ngoại trừ với tớ và những khi trong học tập thì hầu như chưa từng nói chuyện với ai cả.. "

Thiên Tỉ như hiểu ra vấn đề, người Việt Nam sao? Chẳng trách ít nói, chắc do hơi hướng nội. Thế nhưng tại sao lại đến đây? Hàng nghìn câu hỏi cứ xoay quanh đến khi chuông reo vào tiết cuối. Môn Hóa cũng lặng lẽ trôi qua trong ngày thời tiết giá lạnh.

**Reeng**

Cả lớp nhao nhao đứa vươn vai đứa ngáp dài, Vương Nguyên chỉ biết lắc đầu. Đôi khi lại tự hỏi có phải hai người họ đã vào nhầm lớp cá biệt không nữa. Lúc ấy, Tuấn Khải lại đến trước cửa lớp.

-"Này hai đứa, về thôi!"

Thiên Tỉ cười cười, bảo hai người về trước vì hôm nay Bạng Hổ Ca tới đón đi có việc, cậu sẽ về công ty sau. Khi họ từ giã nhau cũng là lúc Ngọc Phương lạnh nhạt đi lướt qua, Vương Nguyên nhìn Thiên nhịn cười đẩy Khải ra xe.

-"G..gặp lại sau..hahaha.."

-"Có chuyện gì?"

Tuấn Khải khó hiểu nhìn Vương Nguyên, nhưng cậu chỉ lắc đầu nguầy nguậy bảo về đến nơi sẽ kể. Thiên Tỉ mặt đen lại, rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì?

--End Chương 1--

Note: Bài thơ nó tệ TT^TT
 
×
Quay lại
Top