[Fanfiction] Nhưỡng Tuyền Lạc Hoa

Chap 55
-HẢ ? Cả hai người đó chết hết rồi ư ? – Lão Thái Sư gầm lên tức tối

-Vâng thưa lão gia ! Mấy ngày vừa rồi thuộc hạ vất vả lắm mới tìm thấy họ, khi thấy thì họ đều đã chết !

-Hai tay cao thủ ấy sao có thể chết được cơ chứ ?? – Lần này lão Thái sư hoang mang tột độ

-Thuộc hạ tìm thấy xác A Nhị ở địa phận giáp ranh thôn Trầm Ngư và rừng quế, bị một mũi dao đâm thủng ngực, còn A Đại thì chết trong cốc cốc Nhưỡng Tuyền, bị một thanh kiếm dài xuyên ngang qua cổ

Lão Thái sư chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến mức ấy. Chết ở Nhưỡng Tuyền cốc, hẳn là con ranh Thiên Bình đã gặp được anh trai nó, sắp tới sẽ quay về báo thù lão đây ! Không được ! Chúng nó mà quay về, lật lại vụ án 12 năm trước, ba họ nhà ta sẽ ra ma ! Gần đây Ma Kết lại còn từng bước đẩy hết thân tín của ta đi nữa ... nếu cứ tình trạng này ... e là đầu ta không giữ nổi.

-A Tam ! Tuyển thêm vài chục sát thủ, canh phòng phủ ta cẩn thận, đề phòng người ngoài đột nhật. Còn nữa, ta viết lá thư, ngươi sai người đem chuyển vào cung cho nương nương ( là Như Phi đó )

-Thuộc hạ vâng lệnh !

_____Waking up I see that everything is ok.The first time in my life and now it's so great ____​

Mã phủ...

Hay chính xác hơn, hơn “KHUÊ PHÒNG” của Tiểu Nhân Mã. Trời đã sẩm tối, đèn đuốc trong phủ thắp sáng trưng, ở bên ngoài khách đến đông lắm rồi, thọ yến chuẩn bị bắt đầu, nhưng phòng của Mã Mã vẫn đóng im ỉm, người hầu thỉnh thoảng đi qua chỉ nghe thấy tiếng nói của ba người con gái :

-Bộ đó không hợp đâu Tiểu Nhân Mã ! Da muội trắng mặc đồ màu vàng rất đẹp á !

-Không đâu Ngư tỉ, muội thấy nên để Mã Mã mặc bộ đồ lụa trắng thêu cẩm chướng chỉ ngũ sắc á !

-Muội thích mặc đồ màu xanh lục …

-Không, muội nên mặc đồ màu vàng

-Màu trắng thêu hoa đẹp hơn !



-Tiểu Nhân Mã ngồi yên nào ! Muội cứ ngọ nguậy như vậy ta không thể thoa phấn cho muội được

-Á … không chịu đâu, cứ như đắp cả mớ bột lên mặt ấy !! Khó chịu lắm, muội không đánh phấn đâu !

-Dù sao cũng cần ngồi yên ! Ta còn phải vấn tóc cho muội nữa chứ !

-Á … tỉ đừng quấn tóc muội chặt như vậy, đau đầu quá !!!

-Ngư tỉ, đưa muội cái trâm đó !

-Bình Bình, mang gương lại đây !

… Trong lúc ấy, Kim Ngưu vẫn đang mở hết tốc lực, phi như bay về kinh thành…

Sư Tử và Bảo Bình nói chuyện với cha của Nhân Mã hồi lâu về chính sự, thì ông phải đi tiếp khách đến ăn yến. Hai người thấy vậy không làm phiền nữa, rủ nhau đi xem mấy vị thê tử đang làm gì. Hai người đến phòng Nhân Mã thì thấy cửa vẫn đóng, mà đén trong phòng thì lại sáng.

-Họ làm cái gì vậy ? – Bảo Bình tự hỏi

-Ta chịu không biết nữa ! Nữ nhi có nhiều chuyện để nói với nhau lắm ! – Sư Tử nhún vai tỏ vẻ không biết

-Nhưng làm gì mà phải đóng cửa chứ ? Hay là họ đang nói xấu chúng ta chưa biết chừng – Bảo Bảo cười nói. – Huynh gõ cửa đi !

-Huynh gõ đi !

Bảo Bình vừa giơ tay lên định gõ cửa thì nghe tiếng kếu thất thanh :

-Aaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đây là ta sao ???? Trời ơi !!!!!!! Ta không ra ngoài đâu, xấu hổ lắm !!!!!!!!

-Tiểu Nhân Mã !!!!! – nghe giọng Thiên Bình van lơn – Có gì xấu đâu chứ ! Muội phải ra ngoài đó để người ta còn chúc thọ muội

-Nhưng trông muội như thế này … không không, muội không ra đâu !!! Ngượng chết mất thôi! Muội chưa bao giờ mặc thế này hết á !

-Thì đây là lần đầu ! – Song Ngư nói – Sau này muội còn phải mặc hỉ phục nữa chứ !

-Thôi được rồi ! – Nhân Mã đã có vẻ xuôi xuôi.

-Chúng ta đi thôi !

Bảo Bình và Sư Tử không cần gọi, thì ba người kia đã tự mở cửa.

-Mấy nàng làm gì trong đó vậy ? – Hai chàng vừa cất tiếng hỏi hai vị thê tử chưa cưới của mình, bất chợt nhìn thấy Tiểu Nhân Mã.

201108160030134.jpg


( tấm hình này là ta bị bấn hình tượng Nhân Mã trong Lời nguyền xuyên thời gian á :)))

Hai người đột ngột, bặm miệng lại, cố gắng kìm lại nụ cười đang muốn bật ra. Nhân Mã đã ngượng sẵn, trông thấy điệu bộ của Bảo và Sư, hét toáng lên :

-ĐÓ ! Hai tỉ thấy không !!!! Ta không mặc thế này nữa đâu !!!!! – Nói rồi nàng phụng phịu chạy lại vào trong phòng.

Thiên Bình và Song Ngư tức tối nhìn hai đức lang quân, trách móc :

-Hai người thật là … Vất vả lắm chúng ta mới lôi được muội ấy ra ngoài đấy ! Có gì đáng cười đâu chứ !

-Ta không có ý gì đâu !! Chỉ là chúng ta thấy lạ quá nhất thời không nhịn nổi… - Bảo Bình ôm bụng cười.

-Thôi ngay đi ! Bây giờ chúng ta phải cùng vào kéo muội ấy đi !

-Được rồi !

Sau một hồi tốn nước bọt để an ủi, dỗ dành, cuối cùng bốn người Ngư Sư Bảo Bình cũng đưa được Tiểu Nhân Mã đến nhà khách. Yến tiệc được bày ra, nàng ngồi dự tiệc sinh nhật của mình mà sắc mặt gượng gạo, cứ một lát lại ngó ra phía cửa. Kim Ngưu vẫn chưa về ! Xem ra hắn không đến thật rồi ! Đồ đáng ghét !!!!! Ta ghét huynh ! Ta ghét huynh ! Nếu như hôm nay mà huynh còn không đến gặp ta thì sau này ta không bao giờ thèm gặp mặt huynh nữa ! Trâu Mộng của ta… về nhanh lên ! Nếu huynh không về nhanh sẽ không được gặp ta nữa đâu á ! Về đi mà !!!!

Thọ yến gần đến lúc tàn, mọi người thi nhau đến mời rượu Mã Mã. Vốn ngày thường nàng ít uống rượu, nhưng hôm nay nàng uống ừng ực ( tâm trạng không vui mà ==”). Ai đến mừng rượu nàng cũng uống hết, lại còn tự mình rót rượu mời mọi người. Phụ thân nàng còn phải tiếp các bậc đại thần khác, cũng say khướt nên không nhìn đến nàng được. Chỉ tội nghiệp Song Ngư và Thiên Bình cứ phải theo nàng riết :

-Thiết công tử ! Ta mời công tử một bát !!! ( Chuyển sang bát luôn rồi, không thèm dùng chén nữa ! )

-Mời tiểu thư !

-Bảo huynh ! Sư huynh ! Mừng các huynh mới lấy vợ … - Nhân Mã ngật ngưỡng nói – Các vị đại tẩu … lát ta và … các tỉ sẽ uống mừng các tỉ sau nha !!! Nào ! Cạn !!!

-Tiểu Nhân Mã … - Sư Tử và Bảo Bình nhìn nhau – Cô đứng cũng không vững nữa rồi, đừng uống nữa ! Đi ngủ đi !

-Ta không say ! – Nhân Mã hét lên, người gật gù – Các huynh say thì có ! Ta rất tỉnh !

Ngư và Bình vội vàng chạy lại đỡ Mã Mã:

-Tiểu Nhân Mã … Ta đưa muội về nghỉ nha !

-Muội không về

-Cứ đưa đi đi ! – Bảo Bình xua tay - Ở đây nữa Tiểu Mã lại càng say nữa đó !

Lúc nãy họ vất vả lắm mới lôi được Tiểu Nhân Mã ra ngoài, bây giờ lại cũng vất vả lắm mới đưa được nàng về phòng. Mà Mã Mã cũng đâu có để mặc cho họ đưa đi. Cứ đi được một đoạn, nàng lại hất tay Song Ngư và Thiên Bình ra, quay trở lại phòng tiệc.

-Ta phải chờ Ngưu ca ca !! Lát nữa thế nào huynh ấy cũng đến ! – Nàng loạng choạng chân nam đá chân chiêu trên hành lang

-Ngưu huynh lát nữa sẽ về !

-Ta phải ở đó chờ …

-Mã Mã … Ngưu huynh ở đằng này kia mà ! – Song Ngư bất đắc dĩ đành nói lừa

-Ở đâu !

-Ở lối này !

Cứ thế hai người lừa cho Mã Mã vô phòng ngủ, đặt nàng vào gi.ường, đắp chăn cẩn thận. Nàng vẫn còn khoa chân múa tay, tung hết cả chăn cả nệm ra :

-Ngưu ca ca ! Ta mời chàng đó !!!! Cạn !!

Bình và Ngư lắc đầu nhìn nhau, rồi lui ra ngoài cho nàng nghỉ ngơi một lát

-Chúng ta đi dặn người nhà chuẩn bị nước giã rượu, lát nữa quay lại xem muội ấy thế nào !

-Phải đấy, tiện thể lên xem Sư ca và Quốc sư thế nào nữa ! – Song Ngư đáp

Hai người rảo bước ra đi, sơ ý để cửa phòng bỏ ngỏ... ( thế nào cũng có chuyện xảy ra đây !)

Lên đến nhà trên, thấy mọi người đã tan yến, kéo nhau ra về cả rồi. Cả gian phòng nào là chén, nào là bát vứt khắp nơi, hoa giấy trang trí bay tứ tung. Bảo Bình và Sư Tử ngủ gục trên một cái bàn, ruồi bâu không thèm đuổi. Song Ngư đến lay Sư Tử, còn Thiên Bình thì gọi Bảo Bình

-Tỉnh dậy đi ! Không ngủ đây được đâu !

Đêm đổ về khuya, gió mùa lạnh hiu hắt, trong ngoài phủ im lìm, thi thoảng từ xa đưa lại có tiếng quạ đàn xao xác. Người làm nhà Mã Mã mệt quá, đã kéo nhau đi nghỉ một lúc rồi mới dọn dẹp tiếp. Bỗng nhiên bên ngoài cửa phủ có tiếng ồn ào, ngựa hí ầm ĩ. Nam nhân trên ngựa vừa dừng cương đã nhảy ngay xuống, xồng xộc xông vào phủ, gác cổng thấy thế vội ngăn lại :

-Ngưu đại nhân ! Sao giờ này đại nhân mới tới ? Khách khứa đã ra về hết rồi ! Yến tiệc cũng tan rồi ạ !

-Ta không cần ăn ! – Ngưu không cần để ý đến người gác cổng, mặt chàng lạnh đanh một cách nghiêm nghị, nên hắn cũng không dám cản lại nữa

Ngưu cứ thế bước vào giữa gian yến đường, bắt gặp Song Ngư và Thiên Bình đang tròn xoe mắt ngạc nhiên.

-Ngưu đại nhân ! – Song Ngư cúi đấu chào

Kim Ngưu không kịp chào hỏi mọi người, vội vã hỏi ngay :

-Tiểu Nhân Mã đâu ?

-Muội ấy đi ngủ rồi ! – Thiên Bình lúng túng trước thái độ của Kim Ngưu

-Nhưng nàng ấy đâu rồi ??? – Ngưu có vẻ lo lắng – Nàng ấy không giận ta chứ ?

-Ở trong phòng ... Cái đó … Chúng ta cũng không biết ! – Song Ngư nói – Nhưng muội ấy say bí tỉ
Ngưu lại chép miệng :

-Hỏng rồi ! Ta về trễ rồi ! Uống say sao ?? Chắc Tiểu Nhân Mã giận ta lắm ! – Nói xong chàng vội chạy ngay đến khuê phòng của nàng. Song Ngư và Thiên Bình dù mệt nhưng cũng phải chạy theo để ngăn lại, đề phòng trường hợp không hay a !

Ba người chạy đến phòng Nhân Mã, thấy cửa phòng mở toang, Nhân Mã không còn nằm ở trong gi.ường nữa, Bình và Ngư hốt hoảng :

-Chết rồi ! Muội ấy đâu mất rồi ??? Lúc nãy rõ ràng là vẫn ở đây mà ! Trời ơi, muội ấy đang say rượu, nhỡ đi ra ngoài trượt chân ngã xuống ao gì đó thì toi !

-Có thật lúc ấy Mã Mã ở đây không ?? – Ngưu đã bình tĩnh hơn một chút, cẩn thận tìm hết những bụi cây xung quanh đó – Không thấy ! Không hay rồi ! Hai vị cô nương hãy lên nhà trên báo người nhà đi tìm, nhất định nàng ấy chưa đi xa đâu !

Tội nghiệp gia nhân nhà Nhân Mã, cả ngày hôm nay đã bận túi bụi, nay đến đêm rồi lại phải thắp đèn sáng trưng để đi tìm.

-Tiểu thư !

-Mã Mã !

-Ở hậu hoa viên không có !

-Thư phòng cũng không có !

-Nhà kho cũng không thấy nốt !

-Xem ra nàng không ở trong phủ ! – Kim Ngưu gãi gãi cằm nói – Đừng làm ồn lên, Mã lão gia biết sẽ không an tâm. Tìm trong đêm nay nhất định phải thấy ! – Đoạn chàng quay ra hai cô nương kia, một cô nước mắt đã lưng tròng ( Song Ngư chứ ai) – Hai vị cô nương có biết trước khi mất tích Mã Nhi ở đâu không ?

-Ở trong phòng đó ! – Thiên Bình nói – Cô nương ấy say mèm, chúng ta phải lừa mãi, nói ở phía đó có …

-Có cái gì ???

-Có Ngưu đại nhân, thế là Mã muội mới đi theo … ai dè … chúng ta đã để muội ấy ngủ rồi … sau đó quay lại thì mất tích đó ..

Kim Ngưu nghe vậy càng cảm thấy tội lỗi. Lại là tại ta nữa ! Bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu chàng. Liệu có phải nàng nhân lúc say rượu ra khỏi phủ … rồi đến phủ của ta không ??? Nghĩ đến đó Kim Ngưu tức tốc chạy về nhà :

-Ngưu đại nhân ! Ngài đi đâu vậy ?

-Ta về phủ ta xem nàng có đến đó không ...

… Ngưu phủ …

-A !!! Đại nhân đã về !

-Mã tiểu thư có đến đây không ?

Quản gia bị bất ngờ trước câu hỏi lạ :

-Mã tiểu thư giờ này còn đến đây làm gì chứ ?

-Không đến cả đây nữa sao ??? - Lúc này thì chàng hoảng loạn thật sự. Nàng đi đâu rồi chứ ?

-Sao đại nhân hỏi kì vậy ?

-Mau ... huy động gia nhân nhà ta ... đi tìm Mã tiểu thư cho ta ... nàng ấy bỏ nhà đi rồi !

-Vâng, tiểu nhân sẽ làm ngay !

Kim Ngưu mày phải bình tĩnh lại, bình tĩnh mới nghĩ ra cách. Nàng có thể đi đâu ? Nếu không phải đến phủ ta ? Chẳng đi đâu được cả ... Nàng lại còn say rượu ... Không phải ... Hay là nàng đúng là đến chỗ ta thật, nhưng vì say rượu ... nên đã rẽ nhầm đi đâu đó chăng ? Ngưu vỗ hai bàn tay vào nhau. Rất có thể ! Nếu như ta dò theo đoạn đường từ nhà nàng đến nhà ta ... mấy hôm nay trời lại có mưa mới tạnh ... hẳn là sẽ có dấu vết để lại .

-Các ngươi cứ đi tìm quanh thành đi ! Ta đi lát sẽ về !

-Vâng !

Kim Ngưu lần theo bắt đầu từ cổng nhà Nhân Mã, rẽ qua phố chợ, rồi đến ngã ba cầu Dương Liễu. Có lẽ nàng đã đi nhầm từ chỗ này chăng ? Chàng phân vân một hồi rồi chọn đại một con đường đi tiếp. Con đường ấy dẫn sang khu dân nghèo của kinh thành, nhà nào ở đó cũng đổ nát xiêu vẹo hết cả. Đi được một đoạn, chàng bỗng thấy có dấu chân, có lẽ là người đi đạp phải vũng bùn đọng phía trước. Kim Ngưu mừng rỡ vội vã đi theo. Đến một chỗ sân đình khá rộng, ở giữa đình có một cái giếng bỏ hoang, xem ra đã cạn, thì không còn vết chân nữa. Chàng đi một vòng quanh giếng thì bắt gặp một cô nương vận y phục vàng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng trắng thêu hoa ngũ sắc, đang ngồi khoanh gối ngủ gật bên cạnh giếng.

Nếu như Mã Nhi có đi qua đây, hẳn cô này phải thấy ! Nghĩ vậy chàng lay lay vị cô nương ngủ gật :

-Cô nương ơi ! Cô nương ! Cho hỏi từ tối đến giờ có thấy một vị tiểu thư sau rượu đi qua đây không ?
Nàng ấy, chép miệng vài cái, tay hua hua, đánh cho Kim Ngưu vài cái :

-Ngươi im đi ! Ta đâu có say !!!! – giọng nàng ề à

-Cô nương ... có thấy ...

-Đã nói rồi mà ... – nàng gắt gỏng – Ta không say !!!!! Ta phải chờ Ngưu ca ca của ta ...

Lúc ấy Kim Ngưu mới bất chợt nhận ra nàng. Chàng tròn xoe mắt nhìn nàng... Có phải Tiểu Nhân Mã của ta không vậy ? Sao lại ăn vận thế này ?? Kim Ngưu bất giác ngây ra nhìn không chớp mắt. Nhưng rồi lại đỏ cả mặt lên, ta đang làm cái gì vậy ? Chàng nghĩ đoạn, nắm hai vai nàng lay gọi :

-Tiểu Nhân Mã ! Là ta đây ! Tỉnh dậy đi !

Mắt nàng hơi động đậy, hàng mi cong lên. Nhân Mã trừng mắt nhìn chàng hồi lâu, lại đưa tay nhéo vào má chàng làm Ngưu kêu « á » lên một tiếng :

-Ngươi là Ngưu ca ca hả ?? – Đầu nàng vẫn gật gật vì sau rượu

-Không phải ta thì là ai nữa chứ ?

-Không đúng ! Gã Trâu Mộng đó đi mất tăm rồi ! Lại còn vác mặt về đây gặp ta làm gì ? – Nàng ngây ngô nói

-Ta xin lỗi ! – Chàng đi xin lỗi người sau rượu làm gì hở chàng ? – Ta về rồi đây !

-Đúng là Ngưu ca ca rồi ! – Nàng reo lên, cười toe toét nhìn chàng.

-Đúng … là ta đây ! – Ngưu vừa nói vừa dựng nàng đứng dậy. Bất thần nàng đấm chàng, lại giẫm cho chàng một cái vào chân.

-Cho chàng chết nè ! – Người nàng lảo đảo, đứng cũng không vững – Sao giờ mới vác mặt về ?

-Ta gặp sự cố !

-Im ! ta chưa kể tội chàng hết mà ! – Nhân Mã nói rồi giơ bạn tay lên, chỉ vào ngón thứ nhất, đếm từng thứ một – Đi lâu quá nè, không về ăn sinh nhật ta nè … đi mất tăm nè … - Nói rồi nàng lườm chàng - ta nói đến đâu rồi nhỉ ?

-Nàng say rồi ! Để ta đưa nàng về phủ !

-Ta không say ! Ta không muốn gặp huynh nữa ! Đi đi ! Đi tìm cái gì thái y gì đó đi ! – Nàng ngật ngưỡng, suýt nữa thì ngã lăn ra. Kim Ngưu phản xạ tức thì dang tay ra ôm nàng, kéo vào lòng. Nàng vẫn cứ vùng vằng. Hai người đứng bên cạnh cái giếng, giằng co qua lại một hồi lâu.

Nhân Mã cứ bị chàng ôm lấy, tức quá, giáng chân đá vào ống chân chàng. Kim Ngưu không kịp đề phòng, bị đá một cái, chân khuỵu xuống, ngã sấp, đè lên người nàng. Không may thay, ngay sau lưng nàng lại là cái giếng cạn. Cả chàng và nàng, chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã ngã lộn xuống giếng.

____Slowing down I look around and I am so amazed,I think about the little things that make life great_____​
Sáng hôm sau …

… Song Tử loanh quanh trước cổng nhà Xử Nữ, phân vân không biết có nên vào hay không. Vào nàng sẽ giận, không vào nàng cũng vẫn sẽ giận … chẳng thà vào luôn, nàng có giận cũng vẫn gặp được nàng.

Chàng nghĩ đến đó, chỉnh lại trang phục, định đi vào rồi, lại quay ra. Tốt nhất ta nên chuẩn bị trước.
Song Tử chạy ra trước con sư tử đá trước cửa nhà nàng, chắp tay cúi đầu :

-Thái phó ! - Chàng cười nói. Không được ! Gọi thái phó nghe lạnh nhạt quá !

-Hảo bằng hữu – Chàng làm lại điệu bộ lúc nãy, chắp tay, bái lễ. Con sư tử đá nhăn răng cười với chàng làm chàng tụt hết cảm xúc. Không được… ta dùng cách đó nhiều lắm rồi, không thể cứ suốt ngày hảo bằng hữu được

-Xử tiểu thư ! – Như vậy cũng không hay … cứ khách sáo làm sao ấy !

-A Xử ! – Cũng không được ! A Xử là tên thân mật, ta gọi thế cũng hơi ngại

Vậy biết làm thế nào bây giờ ??? Tức thật ! Bọn Lệ Xuân Viện đáng ghét ! Mai ta sẽ cho rời Lệ Xuân Viện về quê luôn !

Nghĩ cũng thật trớ trêu, Song Tử vương gia ta cả đời đã tiếp xúc với bao nhiêu loại con gái, không kẻ nào là ta không nắm trong lòng bàn tay hết, thế mà … từ khi gặp nàng, ta cứ suốt ngày phải chạy theo nàng. Lẽ ra người như ta nàng phải xách dép chạy theo mới đúng chớ !

Thôi kệ, ta nghĩ đi đâu vậy ? Cứ vào trước rồi tính !

Lát sau :

-Nhân chi sơ … tính bản thiện …

Lần này Song Tử đã ngoan ngoãn ngồi đọc Tam Tự Kinh rồi, không còn phản kháng lại nữa. Xử Nữ không buông tha, nàng ngồi im lìm một chỗ, không nói câu nào, không nhìn chàng, mặt lạnh tanh. Trời ạ, nàng làm như thế này đối với Song Tử hay nói thì quả là cực hình. Nhưng thôi, ta sẽ gắng chịu đựng vài hôm vậy, sau vài hôm nữa, nàng nguôi đi rồi, ta sẽ tạ lỗi vậy.

____I found a place so safe, not a single tear. The first time in my life and now it's so clear _____​
… Hồng Hạc cung …

-Nương nương … có thư của lão gia !

-Đâu mau đưa ta xem ? – Như Phi giật ngay lấy lá thư, bóc ra đọc.

-Nương nương, thư nói gì vậy ?

Như Phi đứng như trời chồng, mặt mày xám ngoét lại. Nàng ta dù ngày thường có ác thật, có ghét Bạch Dương mà Ma Kết thật, nhưng cũng không thể ngờ được lão Thái Sư lại bắt mình làm chuyện này.

Cung nữ Tâm Nhi đọc liếc qua lá thư, hoảng sợ kêu lên :

-Ối ! Nương nương … chuyện này …

Như Phi trong bụng đầy kinh sợ, không nói được câu nào

-Tâm Nhi, đem đốt lá thư đó đi !

-Nhưng nương nương … dù sao đó cũng là thư của lão gia !

-Ta nói đem đốt thì đem đốt đi !

-Vâng thưa nương nương !

-Không được để ai biết chuyện này, đó là tội tru di cửu tộc đấy !
 
Chap 56
…Sáng ra …

- Oáp !!!! – Bảo Bình ngáp dài tỉnh dậy, giật mình thấy chân kẻ nào chẹn lên họng mình. Chàng hốt hoảng nhổm dậy, gạt chân kẻ đó ra.

- Ư ư … ư… - Sư Tử đập đập tay xua xua – Im cho ta ngủ !

Té ra hôm qua trong lúc mọi người tất tưởi đi tìm Nhân Mã, người nhà khiêng luôn hai chàng say rượu này ném lên trường kỉ. Bảo Bình và Sư Tử mỗi người quay về một đầu, chân gác lên bụng nhau.

- Sư huynh ! Sư huynh ! Mau dậy đi ! – Bảo Bình gọi với cái giọng ngái ngủ.

- Im cho tướng gia ta ngủ !

- Sáng bảnh rồi ... còn ngủ cái gì nữa ?

Sư Tử lúc ấy mới giụi mắt, phản xạ tức thì là nhảy khỏi trường kỉ phòng tiệc, ngạc nhiên không hiểu đây là đâu.

- Hơ ... sao ta lại ở đây ?

- Hình như chúng ta vẫn ở Mã Phủ thì phải ! – Bảo Bình ngắm nghía xung quanh. – Thôi đúng rồi ... Chắc chúng ta uống say quá.

- Ngư Nhi đâu ? – Chàng bỗng nhớ ra.

- Phải rồi ... Cả Bình Nhi của ta nữa á ??

... Nghĩ đến là phải đi tìm. Cả hai người bước ra sân, tròn mắt thấy trong phủ vắng hoe, giấy đỏ và xác pháo bay bừa bãi, như thể hôm qua ở đây xảy ra một trận hỗn chiến. Đi đến nhà trong, thấy trên thềm người nhà ngồi la liệt, ai nấy im như thóc, người cứng quèo như tượng gỗ.

- Họ làm sao thế nhỉ ? – Hai người hỏi nhau

Còn làm sao nữa, họ đang ngủ ! Suốt đêm qua họ chạy đi chạy lại, lục tung cả kinh thành lên cũng không thấy tiểu thư nhà họ đâu. Đến lúc về nhà, chẳng ai kịp về phòng, gặp bờ thềm liền lăn ngay ra ngủ. Song Ngư và Thiên Bình cũng không ngoại lệ, có điều hai nàng không ngồi thềm mà ngồi ở bàn trà ngoài vườn.

Trông mặt hai chàng bấy giờ như thế này nè ==”.

- Bình Nhi ! Bình Nhi ! – Bảo Bảo khẽ lay.

- Hơ ... – Thiên Bình trố mắt nhìn chàng. Bất đồ nàng đứng bật dậy – Sáng rồi sao ?

Nàng không chờ cho chàng kịp trả lời, chạy ngay ra ngoài sân, hắng giọng kêu la :

- Mau dậy đi trễ rồi ! Mau dậy đi tìm Nhân Mã tiểu thư về đây ! – Nàng vừa nói vừa lấy chân đá đá mấy người hầu ==” ( thô bạo quá !)

Ngay khi nàng vừa gọi, như thể có một tiếng sét đánh xuống Mã phủ, tất cả đang im lìm ngáy khò khò tự dưng bật cả dậy, lấy lại vẻ mặt nghiêm trọng trong nháy mắt. Chỉ có Song Ngư mệt quá vẫn nằm bất động.

- Có chuyện gì vậy ? – Sư Tử hỏi

- Tiểu Nhân Mã say rượu đi lạc mất rồi !

- HẢ ???

- Đi tìm từ hôm qua vẫn chưa thấy !

- Đáng tiếc không có Ngưu huynh ở đây ... – Bảo Bảo chép miệng

- Hôm qua Ngưu đại nhân có đến, đại nhân ấy cũng đi tìm rồi, song ... từ lúc về phủ, chưa thấy quay lại

Ba người đang nói chuyện, bỗng nhiên thấy quản gia nhà Kim Ngưu chạy vào :

- Nguyên soái

- Ông tìm ta hả ??? – Sư Tử ngạc nhiên lấy ngón tay trỏ vào mình

- Nguyên soái ... gặp nguyên soái ở đây thật tốt quá ... Đại nhân nhà chúng tôi có đây không ? Lúc sáng Hoàng thượng có lệnh triệu vào cung mà không biết ngài ấy đi đâu mất rồi.

- Ngưu đại nhân không phải về phủ từ hôm qua ah ? – Thiên Bình hỏi

- Đại nhân đã về rồi, song lát sau lại đến đây kia mà !

- Không có ! Cả đêm qua Ngưu đại nhân không quay lại đây.

Ông quản gia nghe đến đấy, mắt đờ ra, lăn đùng ra đất kêu gào :

- Ối giời ơi là giời ơi ... Đại nhân ơi là đại nhân ... ( lão gào cái nỗi gì chứ ==”)

- Ngưu huynh cũng mất tích nốt rồi sao ? – Bảo Bình lo lắng

- Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa ...

- Nguyên soái ah ... – lão quản gian Ngưu phủ túm chân Sư Tử - Nguyên soái có thể điều động gia binh đi tìm đại nhân nhà chúng tôi được không ??? Đại nhân ơi là đại nhân ..

- Được rồi ... – Sư Tử cố rút chân ra, nhưng lão bám chặt quá.

- Kể cũng lạ ... hai người họ đi đâu được kia chứ ?

____Jump start my kaleidoscope heart ____​
-Ai kẹo kéo đê …

Kẹo kéo ??? Hồi cha ta còn sống rất hay mua kẹo kéo cho ta …

-Ai kẹo kéo đê …

Mùi thơm quá ! Ta muốn ăn kẹo kéo …

-Ai kẹo kéo đê …

Từ hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng … Hôm qua … Tiểu Nhân Mã …Giếng ?

Kim Ngưu khẽ mở mắt, lông mi nheo lại vì ánh sáng mặt trời rọi thẳng xuống mặt. Chàng ngồi dậy, ngơ ngác thấy mình nằm trên một đống lá khô, bao quanh là một bức tường gạch quây thành hình lục giác.
Không gian bụi bặm, ẩm mốc đầy tơ nhện làm chàng ho sặc sụa. Ta và Tiểu Nhân Mã bị rơi xuống cái giếng cạn này, may mà có đống lá khô kia, nếu không chắc giờ ta đã đi gặp Diêm Vương ! Ui cha … đầu ta đập vào thành giếng đau quá ! Chàng vừa đưa tay xoa xoa cái u sưng một cục trên đầu, vừa cúi người nhìn Mã Mã. Đầu nàng gối trên lòng Kim Ngưu, vẫn ngủ say như chết, hai má hồng lên trước cái lạnh của lòng giếng.

-Tiểu Nhân Mã … - Giọng Kim Ngưu rất nhẹ nhàng.

-Ư …ư … - Mắt nàng nhắm nghiền. Ngưu mỉm cười, khẽ đưa tay lên chạm vào má nàng ( *mịn như da em bé*)…

Lần đầu tiên ta nắm tay nàng, lúc đó nàng mới 6 tuổi. Nhanh thật, thế mà đã mười hai năm rồi. Hồi ấy ta cứ nghĩ nàng lớn lên sẽ thay đổi thật nhiều. Nhưng không, Tiểu Nhân Mã vẫn là Tiểu Nhân Mã, vẫn là một cô bé hoạt bát và tinh nghịch như ngày xưa…

… Mùi kẹo kéo lại bay xuống giếng…

Ta muốn ăn kẹo kéo ! ( lãng mạn tan nát ==”)

-Tỉnh dậy đi Tiểu Nhân Mã !!

Nhân Mã bực mình vì bị làm phiền, tay nàng khua loạn xạ :

-Im đi ! Ta muốn ngủ !

-Mã Mã ! Mau dậy đi ! Ta phải thoát khỏi chỗ này !

-Chỗ này là chỗ nào ??? – Nàng bất đắc dĩ bật dậy, giụi mắt ngắm nghía xung quanh, rồi bất thần tròn mắt kêu lên - ỦA ??? Ta đang ở đâu thế này ?? – Nàng nói rồi lại quay sang nhìn Kim Ngưu – mà ... huynh về từ lúc nào thế ??? Sao hai ta lại ở đây ???

-Ta về tối hôm qua ... Chúng ta ... đang ở dưới đáy một cái giếng !

-HẢ ????????????????? Giếng nào ?? Hôm qua ta nhớ đã về phòng kia mà ... chẳng lẽ ... có kẻ đột nhập rồi mang ta quẳng xuống giếng sao ???? Thật to gan ... ta mà bắt được thì ...

Kim Ngưu bật cười lắc đầu :

-Không phải ... Nàng thật sự không nhớ gì hết ah ???

-Nhớ gì là nhớ cái gì ?

-Chẳng có ai quẳng nàng xuống giếng hết, là nàng tự rơi xuống đó ! Hôm qua nàng uống rượu say bỏ nhà đi mất, làm ta vất vả mãi mới tìm được...

-Thế tại sao ta lại ở dưới này ?? – Nhân Mã lườm chàng – A ! – Nàng nói đoạn đấm chàng một cái giữa ngực – Có phải huynh cố ý bắt ta đi bỏ giếng không ?

-Á ! Đâu có ! – Kim Ngưu ôm ngực kêu đau – Tại nàng kia mà ! Là nàng say rượu đá ta té giếng đó !
Hơ ??? Mấy sợi tóc Nhân Mã dựng ngược lên tẽn tò. Thật xấu hổ chết mất ! Ta dù gì cũng là nữ nhi … sao lại uống rượu say rồi bỏ nhà đi chứ ? Lại còn đá người ta ngã lộn xuống giếng … Mã ơi là Mã … Mà ngươi đá ai không đá, lại đá trúng phải chàng nữa … Trời ơi, giá có cái lỗ nẻ nào để ta chui xuống cho đỡ thẹn thì tốt quá ! ( ==’’ – Đây đã là cái giếng rồi, thêm một cái lỗ nẻ chắc xuống đến tận lòng đất mất.)

Thấy nàng bẽn lẽn quay mặt đi, Kim Ngưu cười toe toét :

-Mã tiểu hiệp cũng có lúc e thẹn như vậy hả ?

-Đừng có trêu ta nữa mà ! – Nàng gắt - Chàng mau nghĩ cách thoát khỏi chỗ này đi ! Cha ta không thấy sẽ lo lắm đấy !

-Phải ! – Chàng nói rồi đứng dậy, ngẩng mặt nhìn lên thành giếng. - Cái giếng này không sâu lắm, nhưng ở trên đó không chắc người ta đã nghe thấy chúng ta kêu cứu đâu. Hơn nữa … cái giếng này lại ở khu ngụ cư, toàn dân nghèo, sáng ra họ còn phải đi kiếm cơm nữa

-Vậy biết làm sao ??

-Nàng có thể dùng khinh công leo lên không ??

-Ta không chắc nữa … thường ta chỉ leo cây, chứ có đi leo giếng bao giờ … Vả lại … - Nàng đỏ mặt lên – Ta ăn mặc thế này làm sao mà dùng khinh công được !

-Thế thì … ta cũng không có cách nào …

-HẢ ??? Chàng mà cũng không có cách nữa sao ???

-Bây giờ chỉ có thể hi vọng Song Ngư cô nương và người nhà chúng ta đến thôi …

-Nhưng mà … biết bao giờ họ mới tìm ra ? Nhỡ họ không đến đây ? Nhỡ chúng ta chết đói ở đây thì sao ??? – Nàng cuống quýt.

-Thì đó là số trời ! – Chàng thở dài – Không ngờ Kim Ngưu ta lúc chết lại làm một con ma đói !

Nhân Mã trong lòng lo lắng, cảm thấy buồn chân buồn tay, bèn đứng dậy đi vòng quanh đáy giếng. Cái nỗi bực như kiến bò trong não, muốn phát tiết ra cũng không được. Nàng tức quá, giơ chân, đá liền mấy cái vào thành giếng, làm cho viên gạch ở đó thụt hẳn vào trong :

-Cái giếng chết tiệt !

Nàng vừa dứt lời, một tiếng động ầm ầm vang lên, một mảng thành giếng thụt hẳn vào trong, rồi từ từ mở ra. Té ra viên gạch nàng vừa đá phải là cơ quan mở cửa của một mật đạo. Kim Ngưu lặng người vì ngạc nhiên. Sao ở cái giếng cạn này lại có mật đạo chứ ?

-Ngưu ca ca ! Nhìn này !!!!! – Cơ mắt Tiểu Nhân Mã giãn ra, nàng reo lên vui vẻ - Có đường đi đó ! Chúng ta thoát rồi !

-Lạ nhỉ ??? – Chàng đăm chiêu nhìn vào con đường sâu hun hút, đen ngòm – Mật đạo ở dưới giếng ư ? Ai lại đi xây mật đạo ở dưới giếng cơ chứ ?

____You gave me roses and I left them there to die. ____​
… Điện Cam Lộ …

-Hoàng huynh ! Gọi đệ đến làm gì vậy ??? – Song Tử đầu cúi thấp, không dám ngẩng lên nhìn Ma Kết

-Ta gọi đệ tất nhiên là có chuyện ! – Ma Kết nghiêm nghị nói

-Hì hì … - Song Tử mỉm cười xuề xòa để lấy lòng - … hoàng huynh bớt giận đi ! Chuyện của hoàng tẩu …

-Đệ cũng biết làm thế là không hay ho gì hả ?? – Kết Kết mắng

-Nhưng mà … đệ chỉ nghĩ cho hoàng huynh thôi á !

-Thôi bỏ đi ! - Không bỏ đi thì làm gì được nữa ? – Ta gọi đệ đến không phải để mắng … Có chuyện này rất quan trọng !

-Hoàng huynh ah … Chuyện quan trọng thì sao lại nói với đệ ?

-Đệ ... ta bắt đệ đọc sách cũng là muốn đệ có thể giúp ta trị quốc, đệ đến Xử phủ đọc sách bấy lâu nay mà lại nói không muốn quan tâm đến chính sự sao ?

-Không, ý đệ là … đệ thì làm được cái gì đâu chứ !

-Hôm qua ta vừa mới tiếp sứ thần của Tiểu Quốc ! Họ đến thăm và mừng ta lập hậu ! Nay họ sắp về, ta muốn cho người sang nước họ để đáp lễ. Song Tử, lần này đệ đi đi !

-ĐỆ Ư ??? – Chàng há hốc miệng ngạc nhiên – Đệ … làm sao mà đi sứ ??

-Không phải đệ vẫn muốn ra ngoài du ngoạn đó ư ?

-Phải … đệ thích du ngoạn thật, nhưng quan hệ hai nước là việc hệ trọng, làm sao mà đệ gánh vác được ?

-Đệ làm được mà ! – Nói đến đó, Ma Kết lại thở dài – Thật ra, ngoài việc giao hảo, ta còn cần đệ làm mấy việc nữa.

Nghe giọng Ma Kết có vẻ thật sự nghiêm trọng, Song Tử bất đắc dĩ nhận lời

-Được rồi … Vậy đệ đi. Huynh cần đệ làm gì ?

-Đệ biết lão Thái Sư đang âm mưu chuyện gì chứ ?

-Không phải hắn muốn thao túng triều chính sao ?

-Còn hơn thế nữa ! – Ma Kết nói rồi đứng dậy – Mật thám của ta báo về, hắn mua chuộc quan địa phương, chiêu mộ binh lính, chắc chắc sẽ tạo phản

-Vậy sao huynh còn không bắt lão đi ?

-Chưa thể được ! Hiện nay người của hắn ở khắp kinh thành, số Cấm quân ở trong cung không thể chống chọi lại được ! Nhưng ta không thể không chuẩn bị trước. Đệ lần này sang Tiểu Quốc, hãy ở lại đó ít lâu, khi nào có biến, nếu như ta có chuyện gì, vẫn còn có đệ !

Song Tử bất giác lặng người trước lời nói của Ma Kết. Vị hoàng huynh mà chàng cho rằng chẳng mấy để ý đến tiểu đệ này, hóa ra ngược lại hẳn. Huynh ấy vẫn quan tâm đến tiểu đệ này hơn ai hết ! Thế mà bấy lâu nay ta cứ phụ lòng hoàng huynh… Ta thật không phải !

-Tiểu Quốc là mẫu quốc của hoàng hậu, chắc chắn họ sẽ giúp chúng ta ! – Ma Kết nói tiếp – Nếu như được, hãy mượn tạm một ít quân lính của họ !

-Đệ hiểu ! – Song Tử chắp tay lại, vái dài một cái.

-Còn nữa … đệ đi một mình thì thật ta không yên tâm ! Tính đệ bồng bột như vậy, cần có người bên cạnh quản giáo mới được ! – Ma Kết bóp trán – Ta sẽ tìm một người có thể tin cậy được !

____Compare where you are to where you want to be, and you'll get nowhere ____
Con đường hoàng cung thoáng nắng vàng rải đất. Cây cối đã bớt trơ trụi đi, chim chóc đã bắt đầu quay về. Mấy cung nữ ở Thượng Cung Phục vừa mang đồ, vừa cười nói rôm rả. Song Tử đi lướt qua nhanh, nét mặt đăm chiêu tư lự. Chàng sắp phải xa rời Hoàng Cung này rồi… Đến nơi đất khách quê người không ai thân thiết… Biết đâu đấy sẽ chẳng bao giờ có dịp về lại đây lần nữa !

Song Tử bước vào Phiên Dương cung, đứng dựa lưng vào cánh cửa, buồn thiu, bất giác lại nhớ Xử Nữ. Ta đi rồi biết có gặp lại nàng nữa không ? Hoặc nếu như có gặp lại, biết đâu nàng đã xuất giá theo chồng … Nghĩ đến đó chàng muốn chạy ngay ra khỏi cung, đi tìm nàng, song ghìm lại được. Nàng ghét ta lắm ! Nàng không thèm nhìn mặt ta đâu.

Chàng thểu não vào trong nhà, đóng cửa lại. Lúc này chàng chỉ muốn ở một mình thôi. Song Tử nằm dài trên kỉ, chân vắt lên, đầu gối vào hai tay. Hồi trước ta cũng đang nằm thế này, nàng đến … Nàng vẫn là Thượng Cung. Mọi người ai cũng nói nàng nghiêm khắc, nhưng A Xử dễ thương lắm…

Bỗng nhiên dưới lưng chàng có cái gì động đậy. Lúc đầu Song Tử không để ý, nhưng càng lúc cái trường kỉ dưới lưng chàng càng động đậy mạnh … Kì lạ thật ! Không lẽ trường kỉ cũng biết đi ???
Không đúng, cái kỉ này được xây liền xuống đất, làm sao mà đi được ?

Hay là động đất ??? Nhưng xung quanh vẫn bình thường kia mà …

Song Tử còn đang nghi nghi hoặc hoặc, thốt nhiên bị một lực rất mạnh ném chàng ngã lăn xuống đất.

-UI da … - Nhưng mà chàng không ở đó mà xuýt xoa được lâu. Song Tử trố mắt nhìn tẫm gỗ của trường kỉ bật lên, dựng đứng, kinh hãi hơn, có hai người từ từ chui lên ở bên dưới, người dính đầy bụi và mạng nhện. Họ ho sặc sụa, vừa ho vừa than vãn :

-Bụi quá đi mất !

Song Tử sợ quá, hoảng hốt la lối om sòm :

-CÓ THÍCH KHÁCH !!!!!!!!!!!!! CÓ THÍCH KHÁCH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hai người kia giật mình lo sợ, vội vàng chạy ra bị mồm Song Tử lại

-Ứ Ứ Ứ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-YÊN LẶNG ĐI !!!!!!! – Giọng nữ nhân quát. Nàng đưa tay điểm huyệt Song Tử làm chàng bất động, miệng kêu ú ớ.

Bấy giờ hai người lạ mới giúp nhau phủi hết bụi và mạng nhện trên người mình. Một nam nhân “da nâu” – Song Tử nhìn có vẻ quen mặt, song không nhớ là mình đã gặp ở chỗ nào, chàng ta chạy đến vái Song Tử một cái :

-Tham kiến Song Vương Gia !
-HẢ ?? Vương gia sao ? – Người con gái hỏi

-Ư … ừ ..ư ???

-Tiểu Nhân Mã, mau đến giải huyệt đạo cho Song Vương gia đi ! – Kim Ngưu nói – Đã để Vương gia hoảng sợ … Thật bất kính quá ! Mong Vương gia bỏ quá cho !

Song Tử được giải huyệt đạo, cau mày nhìn hai người, gắt gỏng :

-Mấy ngươi làm cái gì ở dưới đó vậy ??? Mà … Các người là ai ??

-Vương gia không nhớ tại hạ sao ?? Tại hạ là Kim Ngưu Thượng Thư Bộ Hình … Hình như … tại hạ đã có lần diện kiến Vương gia rồi mà !

-Ah … - Song Tử gật gù nhớ lại. Diện kiến cái gì mà diện kiến ! – Ngươi là Ngưu Thượng Thư ! Vậy cô nương đây ?

-Ah … là thiên kim tiểu thư của Mã thống lĩnh !

-Sao hai người lại ở đây ?

-Chuyện dài lắm, từ từ tại hạ sẽ kể lại cho Vương gia !

_____I dreamed I was missing.You were so scared. _____​
… Xử phủ …

Xử Nữ đang ở hậu hoa viên, chán nản ngồi thừ người. Thật là thừa thời gian quá, nhưng nàng chẳng làm được việc gì cả. Hàng ngày ở nhà ngoài việc đọc sách, thì lại khâu vá, lại gảy đàn, ngắm hoa và thưởng trà … không biết có phải nàng bị lây tính thích đi chơi của Song Tử hay không, mà đã bắt đầu cảm thấy ở nhà gò bó và tù túng.

Hôm nay hắn không đến ! Hắn dỗi ta rồi !

Từ sáng đến giờ, Xử Nữ đã thử ngồi thêu khăn, nhưng cứ một lúc nàng lại bị kim đâm vào tay chảy máu. Nàng cũng thử vẽ một bức tranh về con cá, nhưng mà vẽ xong thì không ai không nói đó là con bạch tuộc.

… Sao hắn lại cứ làm ta phân tâm như vậy chứ ? Quên hắn đi ! Thật đáng ghét !

-A Xử ah ! – Xử phu nhân gọi to với vẻ cuống quýt

-Mẫu thân gọi con ạ ? – Nàng cau có

-Con với Song Vương gia … là thế nào đây ?

-Chẳng thế nào cả ! – Nàng giận dỗi

-Con … Thế con đã biết gì chưa ??

-Biết gì là biết gì ạ ?? – Nàng lơ đi

-Song Vương gia sắp đi sứ sang Tiểu Quốc đó ! – Bà nói oang oang như sợ nàng không nghe rõ – Cha con vừa ở bộ Lại về, họ đang sắp xếp thành viên của đoàn sứ thần ! Nghe nói lần này Song Vương gia sẽ đi mất mấy nắm nữa kia.

Lúc ấy Xử Nữ mới lặng người. Có cái gì đánh vào tim nàng một đòn chí mạng.

-Mẫu thân nói cái gì vậy ??? Mẫu thân nói ai đi sứ ???

-SONG VƯƠNG GIA !!!!!! Còn ai vào đây nữa ?

-Đ ...đ..i …. Đi đâu ??? – Giọng nàng run run như sắp khóc

-Đi sứ Tiểu Quốc ! Đi rất lâu !

Hắn đi sao ? Hắn đi thật sao ?

Đi để làm gì ? Sao lại phải đi ??

Sao lại là hắn đi ??? Hắn sẽ đi mấy năm ? Ta sẽ không được gặp hắn nữa ah ???

… Không gặp càng tốt … nàng tự an ủi

Không … Ta không muốn hắn đi !
 
Chap 57a
(chap này hơi bị nhiều thoại * còn nữa* : ta biết Yết - Giải tạm vắng hơi bị lâu, nhưng cứ thong thả, để Song Xử yên ổn đã)

… Cung Phiên Dương … Cửa đóng im ỉm. Trong nhà, ba kẻ ngồi quây tròn ở bàn trà, bên cạnh là cánh cửa mật đạo mở rộng.

- Vậy là … mật đạo này là đường vào hoàng cung của thị vệ đại nội và những cung nữ tâm phúc để tránh sự nhòm ngó, hay chính xác hơn, 12 năm trước, là đường để nhũ mẫu và Thiên Không Vô Ảnh Khách đi lại trong ngoài cung. – Kim Ngưu nói, mắt chăm chú nhìn bức mật thư Song Tử mới đưa cho

- Ta thật không ngờ nó ở ngay dưới chân ta… Song Tử xoa cằm

- Đó là dưới lưng mà ! – Nhân Mã nói ==’’

- Xâu chuỗi lại … Ta sẽ có … Hôm ấy thái hậu nương nương bị ám sát, lão thái sư lấy cớ hộ giá vào cung lục lọi, thực chất là để khống chế thái thượng hoàng, nếu như hắn ta tìm thấy ngọc tỉ, có lẽ đã xưng đế luôn rồi. Hắn không ngờ Thái hậu đã kịp cho cung nữ tâm phúc chuyển ngọc tỉ đến nhà Thiên tể tướng…

- Nhưng cuối cùng cả nhà ông ấy đều bị sát hại, lão ta cũng đâu có tìm thấy ngọc tỉ đó ?

- Chắc hẳn ông ấy phải giấu ở một nơi rất kín đáo. Những người liên quan đến vụ án năm đó, bây giờ có lẽ chỉ còn lại Thiên Không Vô Ảnh Khách là đáng ngờ nhất. Hẳn lão già đó biết tường tận sự việc.

- Thì chúng ta sẽ tìm hắn. Chính hắn ta là kẻ đã vào cung bắt cóc công chúa Cự Giải đó sao ?

Kim Ngưu lắc đầu

- Vương gia có chuyện chưa rõ. Lão ta đã chết mấy năm nay, mồ đã xanh cỏ rồi !

- HẢ ??? – Nhưng … hắn vừa đột nhập mấy tháng trước đó không phải ah ?

- Đó là kẻ mạo danh ! Nhưng có thể, ít nhiều hắn cũng có liên quan. Không thể bỗng dưng mà hắn lại có được võ công chân truyền của lão già đó.

- Cứ tìm thấy hắn chúng ta sẽ biết thôi ! – Nhân Mã nói

- Vậy thì khác gì mò kim đáy bể ? – Song Tử thở dài – Ta sắp đi Tiểu Quốc rồi, chuyện này, các người ở nhà hãy hết sức giúp đỡ hoàng huynh ta.

____baby, baby, baby, ooh ____​
… Điện Cam Lộ …

- Hoàng thượng, có Sư Tử nguyên soái dẫn một vị đạo sĩ đến cầu kiến

Ma Kết cùng Bạch Dương đang ngồi xem sớ, nghe đến hai chữ “ đạo sĩ” ngạc nhiên hỏi :

- Đạo sĩ vào yết kiến làm gì ?

- Nghe nguyên soái nói vị đạo sĩ ấy biêt tin của Cự Giải công chúa.

Bạch Dương đang ngồi , đứng bật ngay dậy, cuống quít giục

- Mau bảo Nguyên soái vào đây !

Sư Tử dẫn theo Bảo Bình cải trang để tránh tai mắt, đến lạy Ma Kết và Bạch Dương :

- Hoàng thượng, hoàng hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế

- Mau bình thân đi ! – Dương Dương sốt ruột hỏi – Tỉ tỉ ta ở đâu ?

Bảo Bình thấy đã không có người lạ, mới bỏ mặt nạ đi. Bạch Dương và Ma Kết tròn mắt :

- Quốc sư ? Sao lại là ngài ?

- Xin Hoàng thượng thứ tội cho vi thần phải làm thế này. Chuyện dài lắm, để sau này ta sẽ nói dần dần. Hoàng hậu nương nương, Cự Giải công chúa vẫn bình an. Người đang ở trong một ngôi nhà ở cốc cốc núi Nhưỡng Tuyền, ở đất Giao Châu, phía Bắc kinh thành.

- Tạ ơn Trời đất ! – Mắt Bạch Dương đỏ hoe vì xúc động – Tỉ tỉ gặp quốc sư rồi chứ ? Sao tỉ ấy không về ?

- Chuyện đó … - Bảo Bình không biết nên nói thế nào cho phải – Hạ thần có nói nương nương mong nhớ công chúa lắm, nhưng mà … Người không chịu về

- Tại sao chứ ? Không lẽ … - Giọng nàng run run. Chẳng lẽ vẫn là vì chuyện của ta và hoàng thượng ?

- Công chúa ở đó có an toàn không ? – Ma Kết chen vào - Ở với ai ?

Bảo Bình cười lảng tránh, tốt nhất là không nên đụng chạm đến vấn đề riêng tư a.

- Công chúa gửi lời mừng nương nương và hoàng thượng. Người nói rằng xin hai người cứ yên tâm. Công chúa rất khỏe, người rất muốn hoàng thượng và hoàng hậu đầu bạc răng long. Ở đó rất an toàn, hoàng thượng người đừng lo về sự an nguy của công chúa.

- Có thật không ??? – Bạch Dương vẫn lo lắng – Ngươi nói tỉ tỉ ta ở nhà dân sao ? Như vậy hoàng tỉ phải chịu khổ rồi !

- Thực ra … đúng là ở đó có hơi bất tiện – ( Một nam một nữ ở trong một ngôi nhà không có phòng riêng, không bất tiện thì quá lạ ;)) cũng may ngôi nhà đó không có cửa ) – Nhưng người sống ở đó luôn bảo vệ công chúa, người đó có võ công rất cao. Công chúa sẽ không sao đâu

- Rốt cuộc là ai ? – Ma Kết hỏi

- Người này thân phận hơi đặc biệt, một câu khó mà nói hết

Mọi người đang nói chuyện, bỗng nhiên có công công ở ngoài vào bẩm báo :

- Hoàng thượng, có Song Vương gia và Ngưu thượng thư cầu kiến

- Cho vào !

Kim Ngưu, Nhân Mã và Song Tử bước vào, cúi lạy Ma Kết rồi chào Sư Tử và Bảo Bình :

- Ủa … Ngưu đại nhân ??? Còn cả Tiểu Nhân Mã nữa ? Sao hai người lại ở trong cung ? Ở phủ hai người đang đi tìm náo loạn lên đó. Hại Ngư Nhi và Thiên Bình cô nương suốt đêm qua chẳng ngủ nổi – Sư Tử nói ( vợ đã cưới đâu mà bênh chằm chặp vậy ==’’)

Nhân Mã đỏ bừng mặt, như thể nàng vừa làm điều gì khuất tất, xấu hổ lắm. Tự dưng nàng nổi khùng lên :

- Tại cái giếng chết tiệt … - nàng chưa nói hết đã bị Kim Ngưu bịt miệng lại - … ư ..ư..

- Nàng biết điều một chút đi, đây là hoàng cung.

Trong lúc Kim Ngưu kể cho Bảo Bình và Sư Tử nghe chuyện té giếng, Song Tử đến gần Ma Kết, khẽ nói nhỏ mấy câu

- Thật hả ??? - Thậm chí Ma Kết là hoàng thượng mà cũng chưa từng nghe nói đến con đường ngầm ấy – Ngưu khanh, con đường ấy dẫn từ đâu đến đâu ?

- Vi thần tình cờ vì rơi xuống giếng nên phát hiện ra nó. Con đường mật đạo có đi qua rất nhiều giếng cạn trong thành, vi thần nghĩ chỗ vi thần rơi xuống chưa chắc đã là cửa ra

- Được rồi. Sau này khanh sẽ vào đó tìm lối ra sau. Nhưng việc trước hết phải làm là việc khác !

____You have gone and so effortlessly ___​
Buổi sáng cuối mùa đông, trời rét ngọt. Song Tử thong dong trên con đường quanh hoàng cung. Gần đây chàng cố tình hay dậy sớm, đi dạo một mình trong hoàng cung, như một cách ghi nhớ nơi này… vì lát nữa, thể nào cũng có người ở Dịch quán đến tìm chàng để bàn bạc chuyện đi sứ. Ngày mai, ta đi rồi !

… Vậy là việc vụ án, đã có bọn họ lo liệu hết, nhưng còn việc của ta …

Chàng đứng sững trước cửa Thượng Cung Phục, bỗng chốc cảm tưởng như nàng đứng bên trong đó, vận bộ triểu phục ráng trới, đầu đội mũ triêu dương… Thể rồi gió lướt qua thật nhẹ… Nàng biến mất !
Không đâu, vẫn còn có ngày hôm nay mà ! Tại sao ta cứ phải ở đây mà tương tư nàng, trong khi nàng đang ở Xử phủ ? Trong vài tích tắc quyết định, Song Tử chạy vụt đi, hướng ra ngoài hoàng cung, vẻ mặt đầy quyết tâm.

____ Everybody needs inspration ____​
Uề …Ù…

Cạch !

- Diêu Nhân to gan, trên công đường còn không mau quì xuống ? – Kim Ngưu quát ( hình như ở đằng trước ta đã ghi tên lão họ Diêu là cái gì đó :-? Bây giờ chẳng nhớ nữa ==’’ )

- Ta có tội gì chứ ? – Diêu lão ngang ngược quát lại

- Ngươi cùng con gái là Diêu Thiền Tự thông đồng hạ sát Nhũ mẫu, còn chối cãi sao ? Người đâu, dẫn nhân chứng đến đây !

Diêu lão trước đây cho rằng giấu lão thái y đi thì chẳng ai biết được tội ác của lão nữa, bây giờ nhìn thấy lão ta lù lù xuất hiện, Diêu Nhân chột dạ. Cảm giác sợ hãi bắt đầu tăng lên không kiềm chế nổi.
Cả người lão ta bủn rủn, khuỵu xuống :



- Nhân chứng vật chứng rõ ràng, ngươi còn lời nào để chối cãi không ? – Ngưu đập bàn – Người đâu, giải Diêu Nhân vào thiên lao, đợi Hoàng thượng định tội !

____ Everybody needs a song ___​
Xử phu nhân đang tỉa cây cảnh ngoài hậu viên, bỗng nhiên thấy Song Tử đến, vui hơn bắt được vàng, vội ra nghênh đón:

- Vương gia …

- Phu nhân ! A Xử đâu ?

Phu nhân hơi bất ngờ trước cách gọi của chàng, trong bụng khấp khởi mừng thầm. Bà cười nói :

- Tiểu nữ đi ra ngoài từ sáng, sắm ít đồ dùng Tết và ...

Trời ơi là trời, tại sao hôm nay mà nàng còn có tâm trạng đi shopping cơ chứ ? ==”

- Bao giờ tiểu thư về ?

- Có lẽ ... sắp rồi ! – Phu nhân ngẩng đầu nhìn trời – Vương gia hãy chờ một lát

Song Tử nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Hôm nay chàng ta rất quyết tâm đây !

Nhất định ...

Nhất định ...

Cuối cùng Xử Nữ cũng về, hai a hoàn đi sau khệ nệ vác đồ đạc. Vừa nhìn thấy Xử Nữ, quyết tâm của Song Tử đã bay đi đâu hết sạch. Trong đầu trống rỗng, mặt đỏ phừng lên vì ngại, những câu muốn nói đã quên hết một nửa. Hơ hơ ... Cao thủ tình trường như ta mà cũng có lúc rối loạn thế này sao ?

Xử Nữ bước vào tiền đường, có chút ngạc nhiên pha lẫn xao xuyến khi nhìn thấy Song Tử. Đến hôm nay mới chịu vác mặt đến gặp ta sao ?

- Vương gia ! – Nàng nghiêng người hành lễ, nhỏ nhẹ cất giọng kính chào

- Xử tiểu thư ... – Chàng tự cảm thấy ngượng ngùng. Hai chữ “ A Xử” vừa nãy, làm sao bây giờ chàng không nói được.

- Vương gia đến tìm ta làm chi vậy ? Thứ lỗi cho ta có chút việc bên ngoài nên chậm trễ nghênh đón.

- Không sao ! Không sao ! – Chàng cười xòa, tay chân khua khua cho đỡ lúng túng

- Vậy vương gia có việc gì ??? – Nàng ngước mắt nhìn thẳng vào chàng ra vẻ dò hỏi. Song Tử càng cuống, gãi đầu liên tục :

- Cũng không có chi ... Ta ... ta … - Song Tử muốn nói «ta nhớ nàng » - ta ... đến chơi !

- Đến chơi ? – Xử Nữ đỏ mặt, nàng muốn bật cười lúc thấy chàng ngượng, nhưng cố nén lại – Vương gia ... Bây giờ đã quá giờ Ngọ rồi, ở trong cung sẽ đi tìm vương gia đấy !

- Ờ ... phải ! Trong cung sẽ tìm … nhưng mà … Xử … - nói đến đó miệng chàng há hốc ra không phát âm được

-Vương gia có gì sai bảo Xử Nữ chăng ? – Nàng cố ý nói, biết rằng lúc này Song Tử chẳng có gì phải sai nàng hết

Song Tử nghe trong giọng nàng có chút trêu ngươi khiêu khích, bỗng chốc nổi nóng. Ta là Song Gia kia mà, có mỗi một câu mà cũng không nói được là sao ? Chàng nghiêm nét mặt lại, hít một hơi thật sâu

-A ... – Chàng lại thở ra, không nói được

Lần thứ hai ...

-A ... – Vẫn không thể

Nàng cúi đầu chờ đợi. Không gian xung quanh im ắng lạ thường. Chẳng là Xử phu nhân đã đuổi hết a hoàn trong nhà xuống bếp để tránh người ta làm phiền con gái bà ( mẹ vĩ đại :x :x ).

Một phút ... Thình thịch

Hai phút ... Thình thịch

Mười phút... Thình thịch

Xử Nữ chờ lâu ngượng chín cả mặt, tự cảm thấy khó coi, nàng bối rối muốn chạy đi mất.

Nàng sắp đi mất kìa !

Chết rồi ... Nàng sắp đi mất ! Giữ nàng lại đi Song Tử ah ! Mau lên đi ! Ngày mai ngươi sẽ chẳng gặp lại nàng nữa đâu.

-A XỬ !!!!!!! - Song Tử dứt khoát bước lại, nắm lây tay nàng, kéo giật lại. Chàng vòng tay qua ôm chặt lấy nàng. – A Xử !

-Vương Gia ...

Xử Nữ thẹn quá, không dám ngẩng lên nhìn chàng. Nàng gục đầu trên vai Song Tử, để cho cái ôm của chàng xiết chặt hơn. Chẳng biết nàng chờ đợi giây phút này bao lâu rồi... nàng mường tượng lại thì hình như đã từ lâu lắm... Từ ngày nàng mới vào cung, từ ngày nàng mới gặp chàng chăng ? Dĩ nhiên không phải, nhưng giờ nàng thật sự có cảm giác như ngay từ lần đầu gặp Song Tử, nàng đã cảm thấy cái gì thật đặc biệt ... Vương gia ngốc ... Vương gia đáng ghét ... Vương gia chuyên gây rối ...

-A Xử, ta yêu nàng !

Nàng không đáp lại, chỉ ôm chàng thật chặt. Chẳng cần chàng phải nói câu ấy, chỉ cần thế này là đủ …
-Ngày mai ta phải đi rồi ! – Song Tử thì thầm – Nàng chờ ta nhé !

-Tại sao bây giờ chàng mới đến nói với ta ? – Nàng hờn dỗi – Ta không chờ đâu ! Ta sẽ không chờ đâu !

Song Tử nắm hai vai nàng, cúi xuống, ánh mắt đầy yêu thương :

-Tại sao chứ ? Nàng …

-Vương gia đáng ghét lắm ! – Nàng chảy nước mắt – Tại sao ra đi một mình để ta phải chờ ? Nhất định ta sẽ không bao giờ đợi Vương gia đâu.

-Nhưng ta buộc phải đi … Ta sẽ nhanh trở về thôi !

-Ta không nghe ... Vương gia có hiểu cảm giác chờ đợi một cách mịt mùng là thế nào không ?

-Làm sao ta không đi cho được, đó là việc nước...

...

Màn đêm dần buông xuống trong thành. Những cột đèn đá trong hoàng cung được thắp sáng. Song Tử lủi thủi một mình về cung Phiên Dương, cảm thấy trống trải, tiêu điều.

Thổ lộ với nàng rồi, tưởng rằng nhẹ lòng đôi chút, ai dè càng khiến tâm tư ta nặng trịch. Nếu như nói ra để rồi khiến nàng đau khổ, thì chẳng thà ta cứ chẳng đến tìm nàng. Buồn, một mình ta buồn. Đau, một mình ta đau.
 
Chap 57c
chap 57 rất dài đấy
... Như Phi bước gấp trên con đường sang điện Cam Lộ. Mấy ngày trước đây ả có phần kinh sợ, nhưng giờ thì hết rồi. Như Phi quyết liệt đến gặp Ma Kết, dù biết là chàng ta sẽ không muốn tiếp ả.

... Ta đã chờ ngày này ... hahah ...

- Hoàng thượng, có Như Phi nương nương cầu kiến

- Như Phi ? – Bạch Dương cau mày ( hai vợ chồng nhà này đi đâu cũng có nhau ==”). – Như Phi đến làm gì ?

Nàng chưa dứt lời, Như Phi đã xông thẳng vào điện, khóc lóc ầm ĩ

- Hoàng thượng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ma Kết và Bạch Dương đều giật mình không biết có chuyện gì xảy ra.

- Hoàng thượng ác lắm ! - Ả vừa tru tréo vừa gào rống lăn lộn, nước mắt nước mũi giàn giụa – Người ác lắm a !!!!!!!

- Như Phi ... mau đứng lên ! Có gì từ từ nói ...- Bạch Dương có hơi chút bực mình

- Có chuyện gì ? – Ma Kết cau mày

- Người thật độc ác !!!!!!!!!!!

- ĐỦ RỒI !!!! Trẫm không rảnh, có gì nói mau lên !

Như Phi nín lại một lát, lấm lét nhìn Bạch Dương

- Được ... thần thiếp nói, có điều ... chuyện này ... chỉ hoàng thượng mới được biết thôi ! ... Thần thiếp rất khó nói ...

Lại trò gì vậy ? Ma Kết và Bạch Dương nhìn nhau

- Có gì mà không thể nói với hoàng hậu ?

- NGƯỚI ÁC LẮM AAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!! – Ả ta lại rống lên

- Thôi được rồi ! – Ma Kết ra hiệu cho Bạch Dương – nàng hãy về điện Thiên Hương trước đi.

Bạch Dương bất đắc dĩ tạm thời lui ra ngoài. Nàng có cảm giác bất an, nhưng cũng không tin Như Phi lại dám làm liều. Dương Dương chậm chạp bước về phía Thiên Hương điện, cứ một lúc lại dừng lại như chờ đợi cái gì.

Quái lạ, sao lâu thế nhỉ ?

____ Year when the waves are flooding thư shore______​
... Nha môn bộ Hình ...

Song Ngư, Thiên Bình, Nhân Mã và Bảo Bình ngồi xung quanh Kim Ngưu nghe thẩm vấn, mặt mày ai nấy đều nghiêm trọng như nhau.

- Nói vậy có nghĩa là ... Thiên Không Vô Ảnh Khách cũng sống gần chỗ đại huynh của cô nương ?

Thiên Bình gật gật, nàng biết nói dối hộ Thiên Yết là không phải, nhưng mà chẳng có cách nào ... Không lẽ nàng nói rằng đại huynh nàng chính là sát thủ ??? Chẳng khác nào đưa đại ca của nàng lên máy chém ...

- Nếu như vậy ... Ngọc tỉ ... sẽ ở đâu đó gần núi Nhưỡng Tuyền... Tiếc là ta chưa đến đó bao giờ, không biết đường

- Ta cũng mới đến có một lần, không nhớ rõ ! – Bảo Bình nói – Song Ngư cô nương sống ở gần núi ấy, không biết cô nương có dẫn đường được không ?

- Có chứ ! – Song Ngư gật đầu – hồi nhỏ ta vẫn hay theo cha đến chơi nhà Vô Ảnh bá bá, ta biết.

- Vậy thì tốt quá ! – Kim Ngưu chắp hai tay ra vẻ cảm tạ.

Bỗng nhiên Sư Tử lừ lừ, đạp cửa đi vào, gương mặt pha chút lo lắng, ấn đường trau lại vài nếp nhăn

- Không ổn rồi !

Mọi người hoang mang đứng dậy, không hiểu có chuyện gì

- Sư huynh ... – Bảo Bình hỏi ngay – Có phải ... có binh biến không ?

- Sáng nay tì tướng của ta báo cho ta biết ... quân phiêu kị đóng trại kín xung quanh thành, gia binh nhà lão Thái Sư đã tập hợp lại, từ phía Đông thành có một cánh quân phiến loạn kéo đến, có thể là quân của những kẻ đồng đảng của lão Thái Sư... Chúng ... có lẽ sẽ cướp Diêu Nhân ra khỏi ngục rồi nổi loạn.

Thiên Bình, Song Ngư và Nhân Mã nghe vậy đều phát hoảng, mếu máo nhìn các đức tình lang sợ hãi. Sư Tử nắm lây tay Song Ngư trấn an nàng

- Đừng lo ! Sẽ qua thôi !

Bỗng nhiên một trận cuồng phong ào đến, bụi bay mù mịt. Sau trận gió ấy, một tiếng pháo hiệu vút lên trời. Đoàng !

Bảo Bình vội vàng chạy ra ngoài trời, ngẩng đầu quan sát.

- Hỏng rồi !

- Đó là cái gì vậy ? – Nhân Mã hỏi

- Là pháo hiệu dùng trong quân doanh – Sư Tử nói – Nhưng sao nó lại bay lên từ phía điện Cam Lộ cơ chứ ?

- Đó là điềm đại hung ! – Bảo Bình đập chiết phiết vào tay – không được, chúng ta phải hành động ngay !

Bảo Bình quay người lại, trong khi tất cả đều bất an, chàng phải điềm tĩnh để làm mọi người bớt lo

- Chúng ta hãy vào cung để hộ giá !

- Không được đâu, quân lính đã chặn các đường vào hoàng cung rồi ! – Sư Tử lắc đầu

- Mật đạo ! – Kim Ngưu nhắc – Chúng ta có mật đạo !

- Đúng rồi, là mật đạo ! – Bảo Bình mỉm cười – Ngưu huynh, huynh vào cung ngay đi, tức tốc đưa hoàng thượng và hoàng hậu ra ngoài. Tiểu Nhân Mã, cô đi với huynh ấy, nói với cha cô thống lĩnh quân cấm vệ bảo vệ hoàng thượng nghiêm ngặt, rút lui ra khỏi hoàng cung ngay, đến nơi an toàn ...

Nói rồi Bảo Bình lại quay ra Sư Tử, vỗ vai nói :

- Sư huynh, hãy cấp tốc đến đại doanh của quân ta để tránh làm cho quân sĩ hoang mang. Huynh phải đưa quân về hộ giá hoàng thượng, dẹp phiến loạn nữa đấy !

- Chúng ta sẽ phải đưa ngự giá đi đâu ? – Kim Ngưu hỏi

- Một nơi có thể ẩn nấp được, và gần kinh thành nhất ... chúng ta sẽ đến Nhưỡng Tuyền cốc. Ta, Thiên Bình và Song Ngư cô nương sẽ đi chuẩn bị ngựa và đưa thân quyến các vị đại thần đi theo.

- Bảo huynh ... cửa mật đạo là ở phủ đệ cũ của Thiên Tể Tướng, hãy chờ chúng ta ở đó !

- Được ! Huynh mau đi đi !

Kim Ngưu dắt Nhân Mã đi trước. Bảo Bình lại giục Sư Tử :

- Việc không thể chậm trễ

- Ta biết rồi ! – Chàng đáp, đoạn quay ra Song Ngư, nắm tay nàng thật chặt. Song Ngư trong lòng xúc động, mắt long lanh ngẫn lệ. Sư Tử biết nàng từ trước đến nay an nhàn ở trong sơn trang trồng hoa, đừng nói đến binh biến, chứ đến chuyện hàng xóm nàng cũng chẳng quan tâm; nay lại phải chịu vất vả, thật là Sư Tử không đành lòng chút nào – Ngư Nhi ! Chờ ta nhé !

- Dĩ nhiên ta sẽ chờ ... – Nàng gượng cười mà hai hàng lệ ròng ròng bên má – Chàng mau đi đi, nhớ bảo trọng đó.

- Nàng cũng phải bảo trọng đó ! Nhờ nàng chăm sóc cho mẫu thân ta !

Sư Tử đi rồi, nàng vẫn đứng nhìn theo gót ngựa của chàng hồi lâu. Đoạn nàng tự mỉm cười, lau nước mắt, tự nhủ mình sẽ phải chăm sóc thật tốt cho mẹ chàng, để chàng đừng lo chi hết.

- Ta sẽ đến nhà Binh Bộ, Sư phủ, nàng và Song Ngư cô nương đến nhà Xử Lại Bộ, Tào Hộ Bộ và nhà của Tiểu Nhân Mã, sắp xếp đưa họ đi ! – Bảo Bình phân công

_____ You taste like whiskey when you kissed me oh _____​
Hãy trở lại điện Cam Lộ một lát, xem có chuyện gì xảy ra sau khi Bạch Dương ra ngoài.

- Có chuyện gì thì mau nói đi ! – Ma Kết gắt gỏng

Như Phi tỏ vẻ miễn cưỡng, đi đến gần Ma Kết, nói nhỏ :

- Chuyện này thần thiếp chỉ nói cho một mình hoàng thượng thôi !

Nói rồi ả ta tiến sát Ma Kết, ghé tai chàng, làm bộ như thì thầm. Bất ngờ mắt ả ta nảy sát khí, con dao trong tay áo vọt ra sáng loáng. Ma Kết chỉ kịp né một cái, nhưng con chủy thủ đã đâm vào bên sườn chàng.

- Ư …. Ư …. Ngươi …. – Ma Kết đau đớn không nói được. Tay chàng ôm vào bụng, muốn kêu người đến, nhưng họng vô lực, không thể kêu lên

Như Phi bần thần rút con dao ra, ném nó ra một xó, đoạn ả ta ngẩng mặt cười hềnh hệch một cách điên loạn

- Hahahahahahah ………. Hahahaha ………… Thật là đáng lắm !!!!!!! hahahahahaha ….
Ta không giết chết ngươi … ta muốn ngươi phải chết từ từ … chết đau đớn… chết dần dần …

Ả ta bỏ lại Ma Kết đau lả đi trên long ngai, đắc ý bước ra khỏi cửa cung, tiến ra giữa sân rồng, đốt một tiếng pháo hiệu …

ĐOÀNG !!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạch Dương kinh hãi tột độ. Nàng đã về gần đến điện Thiên Hương, trông thấy đám khói hiệu, kinh hoảng chạy trở lại điện Cam Lộ. tim như muốn ngừng đập khi thấy Ma Kết nằm bất động bên vũng máu lênh láng

- HOÀNG THƯỢNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Nàng thét lên lanh lảnh, chạy lại dựng Ma Kết lên.
Nước mắt nàng trào ra ướt đẫm cổ áo. Ta khinh suất quá !! Sao ta lại để chàng ở lại một mình … ả tiện nhân … ả ta trốn rồi …. Tại sao ??? Tại sao không phải là ta … Giá như ta bị đâm chứ không phải là chàng …. – NGƯỜI ĐÂU ????? NGƯỜI ĐÂU …..

Không có ai đáp lại nàng. Bạch Dương cố gắng nâng Ma Kết dậy, muốn dìu chàng đưa đi, nhưng không thể.

- Dương Dương … - Ma Kết lắp bắp – Chạy đi ! Ra khỏi đây …. Đến cung Phiên Dương …. M … mật … đ..ạo

Bạch Dương lắc đầu, đau xót nắm chặt lấy tay chàng

- Nếu đi … ta sẽ cùng đi !

- Nương nương ! – A Vân hớt hải chạy vào, mặt méo xệch, mồ hôi đầm đìa - … Có một đám loạn quân đang đánh vào hoàng cung… Chúng rất hung dữ … Nương nương … chúng ta phải làm gì đây ?

Nàng đã hoảng loạn nay càng thêm luống cuống. Nếu như chỉ có nàng … thì chẳng sao hết, nhưng chàng còn đang bị thương nặng … Phải cứu chàng trước.

- A Vân, ngươi kíp về cung… nhanh chuẩn bị đồ, nhớ mang theo gói thuốc bột của tỉ tỉ ta … Ta cần cầm máu cho Hoàng thượng trước

- Vâng.

May thay lát sau, Kim Ngưu và Tiểu Nhân Mã, dẫn theo một đội cấm quân đến hộ giá. Cả vua cả tôi, chạy theo đường mật đạo, thoát ra ngoài.
 
Chap 58a
… Vết thương trên vai Cự Giải đã khỏi hẳn. Nàng đã có thể đi vào rừng hái thuốc hàng ngày. Song Thiên Yết như bảo mẫu khó tính, cứ ở lì bên cạnh nàng, không ra khỏi cốc, cũng không cho nàng rời mình nửa bước.

-Chàng cứ đi theo ta làm gì ?? – Nàng xua tay

-Ta thích đi đâu là việc của ta, nàng cấm ta sao được … - Thiên Yết vênh mặt lên đáp – Nàng hái thuốc thì cứ việc hái, ta có làm gì đâu nào ?

-Nhưng … Chàng cứ đi theo ta như vậy … - Cự Giải đỏ mặt - … Làm sao mà ta tập trung hái thuốc cho được ?

Hơ … Vài sợi tóc trên trán Thiên Yết dựng ngược lên. Chàng ta bật cười thích chí:

-Sao mà không tập trung ? – Vừa nói Yết vừa nắm lấy tay nàng. Cự Giải lúng túng giằng tay ra

-Làm cái gì thế ??? Nam nữ thụ thụ …

-Cứ nói câu đó hoài ! – Thiên Yết nhăn mặt

Nàng cúi đầu không nói, bỗng nhiên mắt nàng xa xăm

-Yết ca ca… Sau này … - Nàng ngừng lại, không biết tìm từ gì để nói. Nhưng mà nghe vậy, Thiên Yết cho là nàng muốn nói đến tương lai.

Phải, chuyện này chàng cũng đã nghĩ đến suốt mấy ngày nay. Vẫn biết rằng trong lòng nàng đã có ta, vẫn biết rằng nàng tự nguyện muốn ở lại với ta còn hơn là quay về … Nhưng, với tư cách là nam nhi đại trượng phu, làm sao ta có thể để nàng khổ sở cho được. Nàng là công chúa, và nàng xứng đáng với những thứ cao sang hơn.

Nhưng chàng có biết đâu, chuyện nàng nói đến hoàn toàn không phải thế

-Sau này … Chẳng lẽ cứ thế này mãi ??? Không .. Ý ta là – Nàng bối rồi. Nữ nhi như nàng mà nói chuyện này thật không nên a - … Có lẽ ta nên dựng lại cánh cửa … ==”

-Để làm gì ? – Thiên Yết ngạc nhiên

Nàng thẹn đỏ mặt lên. Khó nói quá !

-Tóm lại ta cần phải dựng cánh cửa. – Nàng cười lấp liếm - … Sửa cánh cửa, dựng một cái bếp hẳn hoi, và đóng một cái gi.ường…

Thiên Yết bật cười khanh khách. Hóa ra nàng đang tính chuyện “xây tổ ấm” ở đây sao ?

-Sao lại đóng có một cái gi.ường ? – Chàng ghé tai nàng, thì thầm với vẻ ranh mãnh.

Cự Giải biết mình nói hớ, ôm mặt chạy một mạch. Chàng đuối theo nàng tóm lại :

-Chạy làm gì ???

-Đồ khốn !!! Chàng chỉ suốt ngày bắt bẻ ta thôi ah …

-Ta chỉ đùa thôi mà ! – Yết cười ha hả - Giải Nhi ngốc ! Nhất định sau này ta sẽ để nàng hạnh phúc. Không phải ở đây, không phải là ngôi nhà không có cửa đó …

Chiều tà trong khe núi. Nền trời tím than in hai bóng đen dắt nhau trên con đường mòn. Bỗng nhiên Thiên Yết khựng lại, mày hơi chau tỏ vẻ không hài lòng:

-Hình như có gì không ổn ?

Phía xa xa, chỗ ngôi nhà của chàng, thấp thoáng có ánh đuốc, lại còn có tiếng ngựa giẫm chân. Không lẽ kẻ thù đến ? Thiên Yết nghiến răng, tay chàng siết chặt tay Cự Giải :

-Có chuyện gì vậy ? – Nàng sợ hãi

Đang nói chuyện, bỗng từ xa có vài người cầm đuốc chạy đến, hình như đã trông thấy Thiên Yết và Cự Giải. Thiên Yết lăm lăm đặt tay vào kiếm, ở thế thủ chờ tấn công, nhưng ngay sau đó, một giọng quen thuộc vang lên:

-Đại ca ! Công chúa !

-Là Bình Nhi ư ? Sao muội ấy lại ở đây ?

Đám người cầm đuốc chạy lại, trong đó có Thiên Bình, Bảo Bình, Kim Ngưu và Song Ngư. Nhân Mã lúc bấy giờ còn đang bận chăm sóc phụ thân bị trúng tên, không đi cùng mọi người.

-Đại ca ! – Thiên Bình reo lên

-Công chúa ! – Kim Ngưu và Bảo Bình quì xuống hành lễ. Thiên Yết trông thấy, cho là họ đến mang nàng đi, nên tỏ vẻ không vui chút nào.

-Ấy … miễn lễ ! Hai người làm gì thế ?

Kim Ngưu đứng lên, sắc mặt lo âu hoảng hốt thấy rõ:

-Công chúa ! Người phải cứu hoàng thượng

-Hoàng thượng làm sao ? – Nàng tròn mắt

-Hoàng thượng bị trọng thương … Hiện tại hoàng hậu và hoàng thượng đang ở trong đó … - Bảo Bình chỉ tay vào ngôi nhà

-Vậy còn chờ gì nữa, mau cứu người ! – Nàng chạy vụt đi, không để ý ánh mắt Thiên Yết nhìn nàng, có chút buồn bã

Rốt cuộc … nàng vẫn lo cho hắn như vậy !

____ Bro ..o..o..mance ____​
Tạm gác lại chuyện xảy ra ở Nhưỡng Tuyền cốc, hãy sang Tiểu Quốc xem Song Tử và Xử Nữ đi sứ thế nào

Khi hai người đến nơi được các vị đại thần đón tiếp rất nhiệt liệt. Họ cấp cho chàng hẳn một ngồi “Phủ thống sứ”. Hàng ngày Xử Nữ theo Song Tử đi giao hảo với các vị hoàng thân quốc thích. Cả hai đều giỏi ăn nói … nên nói chung rất được quí trọng

-A Xử … ngày mai trong cung có bày yến tiệc chào đón chúng ta đó !

-Ta biết rồi … - Nàng mỉm cười, khẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán. Việc ở phủ thông sứ cũng vất vả chẳng kém gì việc ở Thượng Cung Phục. Khác chăng, khi trước nàng ở Thượng Cung Phục chỉ một mình, chẳng có ai lo lắng cho, còn bây giờ … đã có chàng.

-Thật là vất vả cho nàng quá ! – Song Tử thở dài – Bao giờ về đến nước nhà… ta sẽ đến thưa chuyện với phu nhân a !

Xử Nữ đỏ mặt không đáp. Nói thì như vậy, nhưng biết bao giờ mới được về nhà cơ chứ ?

-Ta không cần chi hết … Miễn là ta có thể ở bên cạnh hầu hạ vương gia … thế là tốt lắm rồi !

-Như vậy sao được, ta không muốn nàng phải chịu thiệt thòi a !

-Vương gia … Đó là chuyện sau này … Vương gia nên chuẩn bị để mai vào cung… Chắc mai sẽ phải gặp rất nhiều nhân vật quan trọng đó

-Ta biết rồi !

…Trong khi ấy, ở phủ của một vị thân vương tên gọi Xà Phu …

-Vương gia, vương gia có nghe nói đến vị sứ thần Đại Quốc mới sang không ?

Xà Phu đang câu cá trong ao, không thèm để ý xem thuộc hạ nói gì.

-Thì sao ?

-Vị sứ thần ấy rất được quí mến a, Vương gia cũng nên đặt mối quan hệ với hắn ! Biết đâu lại có ích …

-Ta kết giao với hắn làm gì ? – Xà Phu cười nhạt – Lâu rồi ta đã không còn màng thế sự nữa !

-Vương gia …

-Người đi đi

Xà Phu ngồi lại một mình. Cá đớp động dưới ao, nhưng Xà Phu chẳng giật dây…

Lòng ta nguội lạnh với mấy thứ đó từ lâu rồi Giờ ta chỉ muốn yên phận, làm những việc ta được giao phó. Ta ghét nhất mấy kẻ sứ thần lắm mồm.

____ All I wanna do is find a way back into love ____​
… Cự Giải chạy vào nhà. Bạch Dương đang quì bên cạnh Ma Kết, hai mắt sưng húp. Trông thấy chị, nàng lặng người đi vì xúc động.

-Dương Dương !!!!! – Cự Giải gần như reo lên. Nàng chạy đến, buông rơi cả giỏ thuốc, đến nắm tay em gái

-Hoàng tỉ !!!!!!! – Bạch Dương khóc òa lên như đứa trẻ - Muội cứ tưởng không còn gặp được hoàng tỉ nữa ?

-Ta rất nhớ muội …

-Muội cũng vậy ! Hoàng tỉ … - Nàng lại hoảng hốt – Hoàng thượng … Người bị thương … Hoàng tỉ hãy cứu Người.

Cự Giải nhanh chóng bắt tay vào việc. Bạch Dương ở bên cạnh phụ giúp cho nàng. Hai tỉ muội vừa cứu Ma Kết, vừa tỉ tê tâm sự những chuyện khi xa cách.

-Tỉ tỉ … về chuyện lập hậu …

-Đừng nói đến chuyện đó nữa … ta rất vui mừng … Muội đã có người chăm sóc tốt như vậy, làm tỉ tỉ như ta không vui sao được ? Ta thật không ngờ Như Phi lại có cái gan đó ! May thay hoàng thượng vẫn được trời phật phù hộ. Mũi dao chỉ cần xéo một chút nữa là làm tổn thương đến tâm phế, không thể chửa khỏi. Có điều hoàng thượng vừa bị đâm, lại không được chữa trị ngay, chịu vất vả chạy đến tận đây, e là … khó mà hồi phục nhanh được.

-Muội chẳng biết làm thế nào… đành cứ tạm cầm máu cho người trước … - Dương Dương chảy nước mắt – Lúc đó nguy cấp quá…

-Bây giờ coi như người đã qua khỏi cơn nguy kịch … chỉ là …để tỉnh lại, chắc phải mẩt vài ngày

-Vài ngày ???? – Bạch Dương thương xót nhìn gương mặt chàng lấm tấm mồ hôi lạnh – Không sao … miễn là chàng sống !

… Bảo Bình và Kim Ngưu lệnh cho số cấm quân đi hộ giá tản ra dựng trại, đóng lại đây, sau đó phải dọn dẹp mấy ngôi nhà hoang gần đó để làm chỗ ở của gia quyến các vị đại thần. Cha của Nhân Mã bị thương nên nàng cuống lên túc trực bên cạnh, lại bắt Thiên Bình cùng chăm sóc cha nàng. Song Ngư thì đi cùng với Sư phu nhân. Ai ai cũng tất tả làm việc, một mình Thiên Yết cảm thấy trơ trọi và thừa thãi. Muốn bước vào nhà, nhưng ngại gặp Bạch Dương … nên đành ngồi lại sân.

-Yết ca ca ! – Cự Giải cầm một ấm thuốc ra – Chàng giúp ta sắc thuốc ! Ta qua xem vết thương cho Mã thống lĩnh một lát.

Thiên Yết nhận lời. Đang ngồi quạt dở thì Bạch Dương bỗng nhiên bước ra sân. Nàng có chút ngờ vực, đến gần chàng quan sát, có vẻ không mấy có thiện cảm.

-Ngươi … là người cứu tỉ tỉ ta sao ? – Nàng hỏi.

Thiên Yết đứng dậy, lạnh lùng nhìn Bạch Dương, không biết phải trả lời thế nào. Sao nàng cứ có cái cảm giác kẻ này trông quen quen … Dáng người cao lớn … ánh mắt sắc lạnh … Không phải … Chẳng lẽ là kẻ đã muốn ám sát nàng ở Dịch Quán hồi nọ ??? Không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn ta là kẻ bắt cóc hoàng tỉ của nàng chứ chẳng ai vào đây. Nhưng sao tỉ tỉ lại nói hắn cứu tỉ ấy ??? Chắc chắn hắn đã lừa tỉ tỉ nàng rồi ! Hắn chính là tên sát thủ mạo danh Thiên Không Vô Ảnh Khách !

Mắt Bạch Dương nảy lửa, nàng hách dịch nói :

-… Ngươi … ngươi chính là tên sát thủ ! To gan thật !

Thế là nàng chằng nói chẳng rằng, cũng chẳng hỏi xem đầu cua tai nheo ra làm sao, lấy kiếm ra chém bừa vào Thiên Yết. Chàng ta không đánh trả, chỉ một mực né người tránh đi. Không thể làm tổn thương Bạch Dương, vì cô ta là muội muội của nàng. Cũng không thể bỏ đi được, vì ta còn đang sắc thuốc !

… Hai người đánh nhau làm náo loạn cả lên. Lát sau mọi người kéo đến, nhưng chẳng ai dám xông vào can vì Bạch Dương cứ cầm kiếm khua loạn xạ. Thiên Bình sợ quá đứng ngoài khóc ầm lên

-Hoàng hậu … Người đừng chém ca ca của ta !!!!!!!!!!!!!!

-Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ ? – Kim Ngưu chép miệng

-Phải gọi Cự Giải công chúa lại đây ! – Bảo Bình nói

-Công chúa đang ở chỗ cha ta, để ta đi gọi ! – Nhân Mã nói rồi chạy đi ngay.

Cự Giải chạy về đến nơi, hoảng quá thét lên :

-Dương Dương !!!! Muội làm gì vậy ???? Dừng lại đi !

Bạch Dương vẫn lăm lăm thanh kiếm trên tay :

-Hoàng tỉ … hắn ta là sát thủ !

Thiên Yết thấy nàng về, bèn đứng lại, không tránh nữa, cơn giận từ đâu bốc lên. Chàng cắn răng quay đi :

-Phải rồi, chính ta là sát thủ đấy ! – Chàng cười nhạt

Mọi người đứng xung quanh kinh ngạc há hốc mồm. Thiên Bình lo sợ nhìn Bảo Bình cầu cứu, nhưng mà Bảo Bảo còn đang bận ngạc nhiên

-Không phải !! – Cự Giải phủ nhận – Không phải đâu !

-Tỉ … Không phải chính hắn đã thừa nhận đó sao ? – Bạch Dương dừng tay lại, quay ra nói với tỉ tỉ.

-Kể cả có như vậy !!!! –Giải Giải kêu lên, chạy ra đứng chắn giữa mũi kiếm của Bạch Dương với Thiên Yết. – Muội không được giết chàng ! – Mắt nàng đã rơm rớm

-Hắn ta thích sát chúng ta, đánh trọng thương hoàng thượng và còn bắt cả tỉ tỉ nữa … Chỉ một tội là đã có thể xử trảm rồi !

-Không ! Dương Dương … ta không cho muội giết …

-TỈ … -Bạch Dương nói với giọng van nài - … Tại sao chứ ??

-Tại vì … - nàng nghẹn lời. Cự Giải nhìn quanh. Tất cả các con mắt sửng sốt đưa về phía nàng, chf[ đợi nàng cho một lí do đích đáng – Tại vì …

Làm sao bây giờ ?? Cự Giải cuống quít nghĩ … Vì cái gì … để muội ấy không chém chàng nữa …

-Tại vì …

-TẠI SAO CHỨ ??????

Tim Cự Giải đập như muốn nổ bay ra khỏi ngực. Nàng thu hết can đảm, nuốt nước bọt đánh ức một cái, run run mở miệng :

-Tại vì … Tại vì ta … - Nàng nhắm mắt nói thật nhanh - Tại vì ta đã là người của chàng rồi!
 
Chap 58b
-Tại vì ta đã là người của chàng rồi !

Đám đông sững sờ, ai cũng há hốc miệng, không dám tin những gì đang nghe thấy là thật nữa. Song Ngư, Nhân Mã và Kim Ngưu còn chưa ra khỏi bất ngờ này đã bị lôi sang bất ngờ khác, không biết có nên tin vào cái tai mình hay không đây. Thiên Bình và Bảo Bình trố mắt ra nhìn Thiên Yết đầy nghi ngờ. Bạch Dương vừa nghe xong đã buông rơi cả thanh kiếm, lắc đầu nguây nguẩy :

-Tỉ tỉ ?????????????????? Tỉ tỉ nói cái gì chứ ?????????

Nhưng mà nàng cũng chưa phải người ngạc nhiên nhất ( dĩ nhiên rồi ). Kẻ sửng sốt hơn cả đang đứng đằng sau Cự Giải kia kìa. Thiên Yết đực ra như phỗng đá, lúc thì nhìn nàng với thái độ kì quặc, lúc thì nhìn sang ánh mắt tra hỏi của Thiên Bình :

… Đại ca … CÓ THẬT KHÔNG VẬY ?????

Cái gì đang diễn ra cơ chứ ???? Nàng nói cái gì thế ???? Ta … ta không có …. Tiểu muội ah, không phải thế …

Đại ca … huynh … trán Thiên Bình nhăn lại … huynh ăn cơm trước kẻng sao ?????????????

Trời ơi, thật sự ta không có mà !

Chẳng lẽ công chúa người bịa ra ??? ( Thì đúng là bịa ra mà ==”) … trước mặt bao nhiêu người thế này ???

Thiên Yết nghiến răng, nhìn nàng chắm chắm, Cự Giải mặt không còn chỗ nào là không đỏ, cúi đầu im lặng trước bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình. Giá như chỗ này có cái lỗ nẻ nào đó, nàng sẽ chui xuống ngay lập tức … Có lẽ ta nói hơi quá chăng ??? Nhưng thật sự ta chẳng nghĩ ra cái gì nữa …

-Nàng nói cái gì vậy ? – Thiên Yết nắm vai nàng xoay về phía mình, hỏi với một giọng gay gắt

-Ta … - Giọng nàng nghẹn trong họng, người nàng run lẩy bẩy không cả nói được nữa

-KHI NÀO VẬY CHỨ ???? – Chàng kêu lên. ( Lạy chúa, nói bé thôi, người ta nhìn đó !)

Cự Giải ngượng đến mức phát khóc. Nàng ngẩng lên nhìn chàng với vẻ tội lỗi … Vì ta quẫn bách quá … nên nói đại ! Nàng không ngờ ngay lúc ấy, Nhân Mã, Song Ngư và Thiên Bình nhảy xổ vào giữa, rầy la chỉ trích :

-Nè, ngươi có phải là hảo hán không vậy ??? – Nhân Mã la lên

-Dám làm không dám nhận sao ???? – Song Ngư chêm vào

-Đại ca … lần này thì huynh quá đáng ah nha – Thiên Bình trách móc – Công chúa … người tốt với huynh như vậy … huynh nhẫn tâm phủi tay làm ngơ như vậy a ????

Thiên Yết bị ba người con gái bủa vây, mắng cho một trận. Cự Giải hoảng lên, không nghĩ rằng lời nàng lại gây ra rắc rối thế này, nàng cứ ra sức can ngăn, lúc thì cản Nhân Mã, lúc lại kéo Song Ngư. Bạch Dương tức quá,tru tréo lên :

-ĐỦ RỒI ĐẤY !!!!!!!!!!!

Song Ngư, Nhân Mã và Thiên Bình giật mình lui ra. Cự Giải không chịu nổi xấu hổ, quay người bỏ chạy vào rừng. Bạch Dương hầm hầm đến trước mặt Thiên Yết, nổi trận lôi đình :

-Tên lưu manh này … Ngươi bắt cóc tỉ tỉ ta không nói … Nhưng tại sao … lại dám sàm sỡ tỉ ấy nữa ?????? Ngươi hại tỉ tỉ ta rồi muốn chối bỏ trắng trợn như vậy hả ?

Thiên Yết ngẩn ngơ như không biết cái gì xảy ra. Đứng im lặng vài phút, chàng ta bỏ mọi người, phi thân lao vào rừng tìm nàng. Thiên Bình đành đến nói hộ vài câu, rồi xua mọi người đi nghỉ. Kim Ngưu và Bảo Bình nãy giờ đứng hóng chuyện ở bên ngoài, chốc chốc lại đưa mắt nhìn nhau. Bảo Bình cười ngặt nghẽo, Kim Ngưu thì thở dài :

-Bảo huynh … kiểu này ông anh vợ huynh thảm rồi !

-Cũng may ta và Bình Nhi rất phải phép a ! ( Chứ không phải thì làm gì ?) Huynh cũng phải cẩn thận, xem Tiểu Nhân Mã đó … hung dữ lắm đó nha.

-Lần trước không phải huynh đã chạy nạn đến đây sao ? Có chuyện lớn như vậy mà chẳng nói câu nào với ta ?

-Hồi đó họ không thế này … Thảo nào mà công chúa không muốn về - Bảo Bảo ôm bụng cười – Ta cướp dâu nhà Diêu gia mà đã nơm nớp lo sợ, ai dè Thiên huynh đây đã cả gan vào tận hoàng cung bắt cóc người, rồi lại còn …

-Hahha … anh vợ huynh rất có bản lĩnh a ! Ta ủng hộ, ta ủng hộ !

Chàng đang cười thì đột nhiên cốp một cái, sao nảy đầy trời. Tiểu Nhân Mã mặt đỏ phừng, vừa cụng vào đầu Ngưu một cái, vừa nguýt dài:

-Ủng hộ cái đầu nhà huynh ! Đàn ông mấy người thật toàn là những kẻ ăn chuối bỏ vỏ, ham hố ích kỉ a ! Cự Giải công chúa thật đáng thương !

-Ta có làm gì đâu nào ? – Ngưu cãi lại – Nàng đừng vơ đũa cả nắm nha ! ( thế kẻ nào vừa kêu ủng hộ vậy ?? Các chị em cần phải đề phòng chàng Ngưu nha ==”)
 
Chap58c
Hoàng cung Tiểu Quốc...

Lễ nhạc bày linh đình, khắp trong ngoài cung tưng bừng náo nhiệt. Song Tử và Xử Nữ vận triều phục lộng lẫy, sóng đôi bước vào ra mắt Hoàng đế già.

-Người Tiểu Quốc đôn hậu thật thà nha ! – Song Tử nói với nàng

-Giống như hai vị công chúa ... rất thẳng thắn – Nàng đáp

-Giá như Đại Quốc ta cũng bình yên thế này thì tốt ! – Chàng thở dài.

Sau khi hành lễ chào vị hoàng đế đã có tuổi, hai người đi một lượt chào các thân vương.

-Đây là An thân vương, Khánh thân vương, Gia thân vương .... Phùng thân vương ...

-Tham kiến các vị Vương gia ... tại hạ là Song Tử ...

-Tiểu nữ tên Xử Nữ ...

Chàng và nàng chắp tay cúi đầu, biết rằng sau này một trong số những người ngồi đây sẽ là đức vương kế vị ngai vàng của Tiểu Quốc, tốt nhất là không nên đắc tội a ...

-Ủa ... – Hoàng đế già nhìn quanh quẩn một lúc, hỏi thị thần – Xà Phu chưa đến hả ?

-Bẩm bệ hạ, Xà Phu thân vương cáo bệnh

-Thế sao được ? – Ngài cau mày – Hôm nay ta có khách quí, sống chết gì cũng phải đến để tỏ lòng kính trọng đến sứ thần Đại Quốc chứ !

-Vậy nô tài sẽ cho người đi báo ngay.

Song Tử nghe thấy tên Xà Phu, nhớ ngay đến lời Bạch Dương dặn dò, bèn xua tay ngăn lại :

-Ấy ... Lẽ nào lại vậy ? Nếu vương gia ốm thì nên để vương gia tĩnh dưỡng ... ta không dám làm phiền !

-Thông sứ khỏi cần ngại ! – Ông xuề xòa cười – Xà Phu không phải ốm đâu ... thằng bé ấy tính không ưa chỗ đông người, lại có người lạ, nên cố tình tránh đi đó thôi, thật không hiểu phép tắc gì hết !

Khi Xử Nữ và Song Tử đã an tọa thì Xà Phu bước vào. Hắn ta là một nam nhân cao ráo, bảnh bao, điềm đạm trầm tĩnh. Mắt lúc nào cũng đờ đẫn như phảng phất chút gì chán đời, mừng giận không để lộ ra mặt. Xà Phu khấu kiến hoàng đế xong, miễn cưỡng đến trước mặt Xử Nữ vào Song Tử chào cho phải phép :

-Thông sứ! – Vừa nói Xà Phu vừa liếc mắt nhìn hai người. Song và Xử gượng cười đáp lại.

Xà Phu thoáng giật mình. Trong giây lát hắn cứng đơ ra, đồng tử nở rộng, nhìn trân trân vào hai người ...

Nụ cười đó ... thật đẹp a !

Song Tử bỗng thấy khó chịu khôn xiết, trong khi Xử Nữ ngồi cạnh chàng tái mét mặt. Cái gã Xà Phu kia làm gì mà nhìn nàng dữ vậy chứ ? Kể cả có là thân vương ... thì cũng thật vô lễ ! Máu ghen của chàng sộc đến tận óc, nhưng Xà Phu có vẻ chẳng nhận ra, cứ giương mắt nhìn chằm chằm.

-Xà Phu !! – Hoàng đế già lên tiếng phá vỡ thời gian căng thẳng – Làm gì mà đứng đó mãi thế ? Mau về chỗ !

Xà Phu miễn cưỡng về chỗ ngồi. Nhưng cả buổi hôm ấy ánh mắt hắn không ngừng hướng về cái bàn mà Xử Nữ và Song Tử đang ngồi. Không biết tại sao, nhưng hắn cảm thấy có thứ gì tươi mới phả vào cõi lòng cằn cỗi của hắn...

Lẽ ra tiệc phải vui... nhưng bị gã Xà Phu kia phá hỏng bét cả !

-Hoàng tẩu dặn dò thật không sai á ! Xà Phu thân vương đó thật vô lễ ! – Song Tử tức giận

Xử Nữ không đáp, nàng còn đang mải chạy theo suy nghĩ riêng của nàng. Mặc dù Song Tử đúng là đang ghen lộn lên khi thấy Xà Phu có vẻ ” có cảm tình” với nàng... nhưng sao ... nàng cứ cảm giác hình như có cái gì không đúng ...

Không phải ... hắn ta rất lạ !

-A Xử ! – Chàng gọi to – nàng nghĩ cái gì mà say sưa vậy ? – Đừng nói nàng cũng để ý hắn nha !!!!!!!!!! Đồ háo sắc trơ trẽn !!!!!

-Ta không hiểu ... nhưng ta rất sợ hắn ta ah – nàng băn khoăn. – Tại sao hoàng hậu lại dặn vương gia không được gặp hắn ... lại còn bắt ta thay mặt nữa ...

-Không được ! Từ nay ta không cho phép nàng gặp Xà Phu rõ chưa ??? Có lẽ hoàng tẩu trong lúc rối trí nói lộn chăng ?

Chẳng có lẽ ???? Trực giác của một người con gái ... lúc nào cũng rất nhạy ...

Rõ ràng ... ánh mắt của Xà Phu không hề hướng đến nàng !
 
Chap 59a
... Căn nhà không có cánh cửa, đã khuya lắm rồi đèn vẫn sáng. Bạch Dương, Kim Ngưu và Bảo Bình vẫn còn thức để hội ý. Ma Kết đang mê man chưa tỉnh, là hoàng hậu, Dương Dương là người đứng ra nhận trách nhiệm chỉ đạo mọi người :

-Hạ thần e là chúng ta không ở đây lâu được, địch sẽ sớm phát hiện ra thôi – Kim Ngưu nói

-Từ doanh trại đại quân đến đây cũng ít nhất nửa tháng ... Chúng ta buộc phải chờ Nguyên Soái về, thế nên phải cầm cự được càng lâu càng tốt – Bạch Dương chống tay vào cằm nghĩ ngợi

-Hạ thần nghĩ không lâu nữa chúng phát hiện ra chúng ta rồi. – Bảo Bình phe phẩy quạt lông – Để đề phòng trường hợp xấu nhất, ta nên tổ chức phòng vệ.

-Quốc sư có kế sách gì cứ nói !

-Nhưỡng Tuyền cốc có hai đường vào, nhưng cả hai đều có địa thế hiểm trở, địch muốn vào đã không dễ, ta sẽ chia quân làm hai cánh cố thủ hai cửa cốc, trấn giữ đường vào, cũng có thể đợi được Nguyên soái

-Rất hay ! – Bạch Dương gật – Có điều lính cấm quân không quen đánh trận, hơn nữa ... Mã thống lĩnh còn đang bị thương.

-Việc luyện quân hạ thần có thể đảm nhiệm, xin nương nương đừng lo ! – Bảo Bình nói – Nhưng ... cần hai vị tướng chỉ huy mới được ! Theo ngu ý của hạ thần thì ... Nương nương, hãy để Ngưu thượng thư cầm một cánh quân

-Ta sao ? – Kim Ngưu ngạc nhiên – Ta xưa nay không quen việc võ.

-Ta biết ! Thế nên để cho Nhân Mã tiểu thư giúp huynh ấy !

-Vậy cũng được sao ? – Nàng cau mày

-Mã tiểu thư xưa nay ham võ nghệ, theo cha cầm quân từ nhỏ, rất thạo những thứ này. Cô ấy sẽ là trợ thủ đắc lực của Ngưu Thượng thư a ! ( nói thiếu rồi, còn là vợ nữa chứ !)

-Được, nhưng còn cánh quân thứ hai ????? Chúng ta hết người rồi !

Bảo Bình ra vẻ đăm chiêu, ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại ngại. Cứ xem điệu bộ Bạch Dương lúc nãy cư xử với anh vợ của chàng thì chuyện này hơi khó nha

-Chính là Thiên Yết huynh !

-HẮN TA SAO ??? – Bạch Dương có vẻ vẫn giận

-Lúc này chỉ còn huynh ấy mới có thể cầm quân thôi, chúng ta không còn cách nào nữa. Thiên Yết huynh mặc dù lưu lạc giang hồ từ nhỏ, nhưng cũng là người thông minh cơ trí, thông thạo địa thế trong cốc lại rất nghiêm túc a... thỉnh mong nương nương xem xét

Bạch Dương nín lặng. Nàng khẽ quay mặt sang phía Ma Kết, lúc bấy giờ vẫn sốt li bì. Chàng chưa tỉnh, bảo vệ chàng và mọi người là quan trọng hơn hết. Tương lai của mọi người, và hơn cả là của hoàng tỉ... đều nằm trong tay hắn.

____Tell me what you did to me. Just air underneath feet____
... Rừng vào buổi tối mùa đông, lạnh và đen đặc, Cự Giải chạy mà không biết mình chạy đi đâu, cứ biết là chạy đã. Ở phía sau nàng, tiếng gọi lớn lướt vèo vèo trong không gian :

-Giải Nhi !!!!!! – Thiên Yết kêu to – Giải Nhi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đứng lại !

Lát sau Thiên Yết đậu xuống, chắn ngang trước mặt Cự Giải làm nàng suýt nữa thì đâm sầm vào.

-Nàng chạy đi làm chi ? – Chàng nắm hai vai nàng ôm lại. Cự Giải xấu hổ quá đâm ra bực bội, kêu toáng lên :

-Nam nữ thụ thụ ...

-Không phải nàng là người của ta rồi sao ??? – Thiên Yết ngắt ngay. Nàng cứng họng, không thể phát biểu thêm câu gì. Đồ khốn này lúc nào cũng thích chẹn họng nàng. Sao lại ngốc như vậy ? Nàng nói vậy để cứu hắn kia mà, thế mà hắn làm cho nàng không còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa.

-Ta ... chẳng qua ...

-Đừng giải thích ! – Thiên Yết nghiêm giọng ra lệnh – Ta không muốn nghe đâu. Nàng hại ta bị bọn họ hiểu lầm rồi đó !

-Ta ... thật sự không nghĩ lại thành ra như vậy a ... – nàng vùng vằng. – Tại sao chàng phản ứng kịch liệt như vậy ??? Khiến ta chẳng có cái lỗ nẻ nào mà chui xuống nữa.

-Ta xin lỗi ... – Chàng dịu giọng. Là ta cứ nghĩ linh tinh ... Ta cứ tưởng trong lòng nàng vẫn có tay hoàng đế đó a… ta thật là ghen vớ vẩn. – Nhưng từ giờ nàng có nói gì cũng nên hỏi ý kiến ta nha. Nàng phải nghe lời ta tuyệt đối đó, hiểu không ?

-Sao ta phải nghe vậy ???? Ta cũng là công chúa đó ! – Nàng cãi

-Công chúa … thì vẫn là người của ta. Tính ta không thích đùa đâu, nàng đã nói, thì nàng phải làm thật !

Cự Giải đỏ tím cả mặt, đấm vào chàng mấy cái, tru tréo :

-ĐỒ KHỐN !!!!!

Thiên Yết giữ tay nàng, đoạn vòng tay qua sau gáy Cự Giải, kéo nàng gần mình hơn, và cúi xuống…

SỘT SOẠT ! Từ trong bụi rậm có người bước ra. Bạch Dương trông thấy cảnh không nên trông thấy, bất giác mặt mũi tím bầm, ngượng quá bèn quay đi. Cự Giải và Thiên Yết vội vàng buông nhau ra, lúng túng một hồi. Cự Giải chạy ra trước mặt em gái ngại ngùng hỏi :

-Dương Dương … muội sao lại ra đây ?

-Muội … - Dương Dương liếc mắt qua Thiên Yết – Hoàng tỉ … muội có chuyện cần nói … với hắn !

Cự Giải sắc mặt thoáng chút lo lắng, sợ hãi, nàng lắc đầu nhìn Bạch Dương với vẻ van nài :

-Muội đừng bắt tội chàng nữa mà !

Bạch Dương chỉ thở dài. Xem ra tình cảm của tỉ tỉ nàng với tay sát thủ kia đã khá sâu đậm rồi a.

-Muội chỉ nói với hắn vài câu thôi ! Tỉ cứ yên tâm.

_____ Nothing brings me down, when you’re around ____
… Phủ Xà Phu thân vương …

Giống như mọi ngày, Thiên Cầm vẫn chưa đi ngủ. Hắn thường ngủ rất muộn, rất muộn sau khi đã nấp ở một góc khuất nào đó trong phủ, đơi cho Xà Phu đã đi ngủ yên. Lúc ấy hắn mới trở về phòng hắn, ngồi tư lự rất lâu, và có thể thức đến sáng. Nhưng hôm nay, Xà Phu vẫn chưa ngủ, hắn ta đứng chắp tay sau lưng trước hồ cá sau hậu viên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chẳng có vì sao nào, mỉm cười một mình. Sẽ là hiếm hoi nếu như Xà Phu có mỉm cười, từ sau khi một người đã ra đi vĩnh viễn. Nhưng Thiên Cầm chẳng lấy làm lạ. Hắn biết tại sao bỗng nhiên Xà Phu vui vẻ như vậy, hắn biết tất cả mọi thứ về Xà Phu. Mười năm đi theo vị thân vương này, hắn giống như một người câm bên cạnh Xà Phu, sẵn sàng nghe Xà Phu kể lể tất cả mọi chuyện của mình, và không bao giờ hé rắng nửa lời. Thiên Cầm biết Xà Phu ghét nhất những kẻ lắm mồm…

… Hơn nữa đối với Thiên Cầm, được nghe giọng nói, được trông thấy người ta đi ngủ mỗi ngày … cũng là một niềm hạnh phúc.

Hôm nay Thiên Cầm bất chợt thấy buồn. Hắn tự hỏi sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Xà Phu cố chấp lắm !
 
Chap 59b
… Phủ thông sứ …

Song Tử mới thức dậy chưa lâu, đã có người vào trình báo :

-Vương gia … Có ngài Xà Phu thân vương đến tìm vương gia !

-HẢ ??? – Song Tử khó chịu ra mặt. Cái gã Xà Phu đó đến làm gì cơ chứ ??? Thật phiền hà quá đi. Ta đang ở nước người, không muốn gặp hắn cũng không được tránh, lỡ làm mất tình giao bang hai nước … thì nguy to !

-Bảo thân vương đợi ta một lát…

Chàng chưa nói dứt lời, Xử Nữ từ đâu bước lại, ngăn cản chàng :

-Vương gia … Người đừng gặp Xà thân vương !

-Vậy chẳng lẽ đuổi hắn đi ??? – Song Tử cau mày

-Để ta ra tiếp thân vương thay vương gia ! – Nàng quả quyết nói. Cho dù nàng vẫn chưa rõ gã Xà Phu đó có vấn đề gì … nhưng theo linh cảm của nàng, tốt nhất không nên để chàng gặp mặt hắn thường xuyên a ! ( sáng suốt thật !)

-Ta đã nói nàng không được gặp hắn mà ! – Không thể chịu nổi ánh mắt hắn nhìn nàng ( khổ quá, có phải nhìn nàng đâu cơ chứ ?)

-VƯƠNG GIA !!!!!!!!

Hai người giằng co một hồi, sinh chuyện cãi nhau ỏm tỏi. Người hầu trong phủ sợ quá đều phải giạt đi cả, chẳng ai muốn lỗ tai mình bị tổn thương hết. Xử Nữ và Song Tử mà cãi nhau thì … biết thế nào rồi đấy ==’’

-Có phải nàng thích Xà Phu rồi không hả ???? – Song Tử giận đỏ cả mặt

-Sao vương gia có thể nói như vậy được chứ ???? - Xử Nữ bật khóc. Trong lòng nàng có ai mà hắn cũng không hiểu sao ?? Tên ngốc này ! – Ta chỉ nghĩ cho Vương gia thôi mà !

-Đó mà là nghĩ cho ta sao ??? Nàng cứ qua lại với hắn … thì là nghĩ cho ta hả ????

-Hoàng hậu nương nương đã dặn …

-Đừng lấy hoàng tẩu ra làm cái cớ !!!!! Nàng chỉ ngụy biện thôi !

-VƯƠNG GIA !

-Ta không nghe đâu !

Chàng nói rồi phất áo bỏ đi, vùng vằng bước ra tiền sảnh. Lúc đó Xà Phu đang ngồi chờ, trông thấy chàng bước ra, hắn tươi cười bước lại chào :

-Thông sứ !

Song Tử trong bụng đang tức giận, gượng cười đáp lễ :

-Thân vương !

-Ta đến là để tạ lỗi với thông sứ.

Song Tử ngạc nhiên. Hắn ta đến xin lỗi ư ??? Hắn cũng biết hắn vô lễ thế nào sao ??? Cái tay Xà Phu này thật kì lạ…

Liền nhiều ngày sau đó, hôm nào Xà Phu cũng đến mời Song Tử đi du ngoạn (==’’). Việc giao tế làm sao thoái thác, chàng buộc phải đi cùng hắn. Xử Nữ ở nhà một mình vừa lo vừa giận, trong lòng cứ nơm nớp không yên.

Cái gã Xà Phu đó … cứ có điều gì kì quặc a !!!! Ta không thể cứ ngồi trơ mắt ra thế này được. Nghĩ đến đó, Xử Nữ gọi vài thuộc hạ ở Dịch Quán đến sai bảo :

-Các người … điều tra cho ta xem … Xà Phu thân vương là người thế nào !

-Dạ thuộc hạ tuân lệnh !

-Nhớ phải giữ bí mật, đừng để ai phát hiện ra !

_____You would not believe your eyes.If ten million fireflies… ____​
… Nhưỡng Tuyền cốc …

Sau khi nói chuyện với Bạch Dương, Thiên Yết đã chịu cầm quân trấn giữ cửa cốc. Cơ hội để hắn tiến gần hơn đến Cự Giải … thì có lí do gì mà hắn bỏ qua chứ ??? Nói chung mọi người đã hết căng thẳng, vui vẻ lại với nhau, ai nấy đều ham làm việc … chờ Ma Kết tỉnh lại, và chờ đến khi Sư Tử về …

… Một ngày giống như mọi ngày khác, Bạch Dương ngủ gục bên cạnh Ma Kết. Bỗng nhiên mí mắt chàng khẽ động đậy. Ta đang ở đâu đây ???? Chàng mở mắt ngạc nhiên nhìn không gian xung quanh… Kí ức của chàng nhòa nhạt … Con dao của Như Phi … Dương Dương băng bó vết thương của chàng … và … chẳng còn gì nữa …

-Dương Dương ! – Chàng khẽ gọi

Nàng giật mình tỉnh dậy, mắt mở to tròn lúc nghe chàng nói… CHÀNG TỈNH LẠI THẬT RỒI !!!!!! Ta có nằm mơ không vậy ??? Chàng đã sống !!!!! Tạ ơn trời đất … cuối cùng chàng đã sống !!!!!! Nước mắt hạnh phúc của nàng trào ra không ngừng lại được. Bạch Dương mừng rỡ ôm lấy chàng khóc thút thít :

-Hoàng thượng !!!!

-Nàng bình tĩnh nào ! – Ma Kết mỉm cười – Đây là đâu ?? Tại sao chúng ta lại ở đây ?? Sao nàng lại khóc ???

-Hoàng thượng … - Nàng nghẹn ngào. Có quá nhiều cảm xúc chi phối nàng lúc này … khiến cho nàng không cả thốt lên được nữa.

Ma Kết đã tỉnh lại. Ngay chiều hôm đó, mọi người kéo đến yết kiến chàng, rồi đem tất cả mọi chuyện thuật lại. Ma Kết lúc đầu có vẻ không hài lòng lắm về Thiên Yết, nhưng nghe nói chàng ta đã lập công chuộc tội … thì đâu còn cách nào khác ngoài chuyện vui vẻ chấp nhận đâu.

… Ba ngày sau, Sư Tử đã về đến nơi !

Không có bút mực nào tả được sự vui mừng của bọn họ ==” – đặc biệt là Song Ngư. Nàng vui đến mức không dám thể hiện niềm vui của mình ra cho mọi người thấy nữa. Khi chàng được Thiên Yết dẫn vào cốc, nàng đang nấu cơm trưa. Thiên Bình và Nhân Mã gọi nàng ra đón Sư Tử … nhưng mà nàng ngại …

-Vậy bọn muội sẽ bắt huynh ấy đến gặp tỉ nha !!! – Nhân Mã nói

Đại quân của Sư Tử đóng ở bên ngoài cốc … vì đường đi trong cốc khó khăn, nên chàng không dẫn quân vào. Chàng về đến nơi trước hết lại gặp Ma Kết:

-Hoàng thượng vạn tuế !

-Nguyên soái đã về đấy sao ??? Tình hình quân ta thế nào ?

-Hạ thần đã cho quân sĩ đóng trại cách cửa cốc không xa, để bảo vệ thánh giá. Quân phản loạn đang kéo cả đến trước sông Trầm Hương đóng trại … Sắp tới quân ta sẽ giao tranh trực diện với chúng !

-Vậy thì … có lẽ chúng ta nên đến Đại bản doanh thì hơn ! Như vậy vừa dễ bề chỉ huy quân sĩ, vừa an toàn !

-Hạ thần vâng lệnh ! Ngày mai hạ thần sẽ cho quân đến hộ tống người đến Đại doanh !

-Tốt lắm

… Chàng ra khỏi căn nhà không cánh cửa, ngoái đầu nhìn quanh quẩn như tìm kiếm cái gì. Thiên Bình hiểu ngay là chàng muốn gặp Song Ngư, bèn dắt Sư Tử ra chỗ nàng…

-Ngư Nhi !!!!! – Giọng chàng mừng rỡ.

Song Ngư bất giác lặng người, không nén nổi cảm xúc, khiến nó trào ra trong mắt.

-Sư ca !!!!!!!!!!

Sư Tử không khỏi cảm động. Chạy nạn đã là quá vất vả cho nàng, lại phải chăm sóc cho mẹ chàng nữa … Nom nàng có vẻ gầy đi … Thật là làm khổ nàng. Ta và nàng còn chưa thành thân, ta còn chưa đem lại cho nàng ngày nào hạnh phúc, đã bắt nàng phải chịu thiệt thòi… Nhất định sau này dẹp yên loạn quân rồi … ta sẽ sắm sửa đám cưới thật linh đình a !!!!! ( Nghĩ xa xôi quá ==”) Nàng phải là người hạnh phúc nhất …

______I'd like to make myself believe. That planet earth turns slowly _____​
-Bẩm Phó sứ … chúng thuộc hạ đã đi dò hỏi về Xà Phu thân vương !

-Kết quả thế nào ? – Xử Nữ có vẻ nóng ruột

-Xà Phu … thường ngày rất ít giao du với người lạ, tính tình kì quặc … hơn nữa …

-Mau nói đi

-Hơn nữa … nghe nói … thân vương còn bị mắc bệnh … một căn bệnh lạ … mà người Tiểu Quốc gọi là “bệnh lạ” (==”)

-Căn bệnh đó thê nào ??

-Là một chứng bệnh … làm cho ngài ta ghét ở gần phụ nữ, chỉ thích nam nhân !

Xử Nữ đứng người. Thảo nào … hoàng hậu nói Vương gia không được gặp Xà Phu… Thảo nào … mà Xà Phu lại cứ đến tìm chàng … Thế này thì biết làm thế nào ??? Nàng lo lắng. Thật là rắc rối to rồi !!!

Không được … Không thể để chàng cứ giao du với vị thân vương này mãi được … Ta phải nghĩ cách gì đó …

... Xà Phu, như một thói quen, sáng ra lại chạy đến phủ Thông sứ gặp Song Tử. Hắn chẳng biết làm thế thì có đi đến đâu không, nhưng mà hắn cũng chẳng cần biết. Tốt nhất là cứ như bây giờ, hàng ngày hắn được đàm đạo với Song Tử, cùng Song Tử đi du ngoạn vãn cảnh … thế cũng tốt rồi ah !

-Ta muốn gặp Thông sứ !

-Xin cáo lỗi với Vương gia … Thông sứ của chúng tôi vừa ra ngoài mất rồi

-Ngài đi đâu ?

-Đi mời đại phu ạ !

-HẢ ??? Thông sứ có bệnh ah ??? Sao ta không biết ? ( Sao ngươi lại phải biết ?) Thông sứ có bị nặng lắm không ?

-Không phải Thông sứ có bệnh, mà Phó sứ có bệnh !

Xà Phu nghe nói đến Phó sứ đã thấy không vui, hắn cau mày hỏi :

-Phó sứ bị bệnh … thì phó sứ cứ mời đại phu … Sao lại phiền đến cả ngài chánh sứ

-Thân vương không biết rồi … - Người hầu nói – Quan hệ giữa hai vị sứ thần đâu có đơn giản ! Khi Thông sứ còn làm Vương gia đã có ý với Phó sứ rồi… sau này ắt hẳn sẽ thành thân !

Xà Phu nín lặng, mắt hắn thoáng nét buồn… Thế ra hắn ta đã có ý trung nhân thật ! Xà Phu nhớ lại ánh mắt ghen tức của Song Tử khi thấy hắn nhìn chòng chọc vào Xử Nữ… Không được … Xử Nữ … cô ta chính là trở ngại !
 
Chap 59c
( đoạn này ngắn thôi, để cho hết chap 59, chap 60 ta sẽ viết cẩn thận )
-Nàng nói sao ??? Hắn ta bị làm sao ???

-Hắn ta mắc « bệnh lạ » - Xử Nữ quả quyết – Từ giờ chàng không thể tiếp xúc với hắn ta nữa !!!

Mặt Song Tử đỏ bừng lên, vừa vì giận, vừa vì xấu hổ … Té ra Xà Phu chỉ một mực tiếp cận ta, chứ không phải nàng… Ta lại còn ghen nữa chứ … Thẹn quá đi mất !

-Vậy tốt nhất là cả hai ta đều không gặp hắn nữa ! – Song Tử lấy giọng nghiêm chỉnh phán xét. Sau đó, chàng cố ý nói lảng sang chuyện khác để đỡ ngượng.

-Vương gia !!!! – Bỗng nhiên có một kẻ thuộc hạ từ ngoài cửa chạy vào – Có thư của Hoàng thượng !!

Song Tử và Xử Nữ giật mình đón lấy thư, mở ra xem. Trong thư đại ý nói rằng Lão thái sư đã tập hợp quân lính mưu phản, đại quân của Sư Tử và phiến quân đã cầm cự nhau liền mấy tháng, không phân thắng bại. Nếu tình hình này kéo dài, e rằng quân ta sẽ lâm vào thế bất lợi. Cuối thư, Ma Kết nhờ Song Tử mượn tạm Tiểu Quốc vài nghìn binh mã trở về trợ chiến.

-Vậy là đã có binh biến ! – Song Tử thở dài

-Không biết phụ mẫu của ta có mạnh giỏi không nữa ??? – Nàng lo lắng – Vương gia, chúng ta hãy mau vào cung cầu xin Lão Hoàng đế !

Song Tử gật đầu. Hai người mặc triều phục cùng nhau tiến cung.

-Mượn quân sao ??? – Lão hoàng đế cúi đầu nghĩ ngợi. Dương Dương và Giải Giải của ông đang ở bên đó … Dĩ nhiên ông sẽ cho quân lính sang cứu rồi… Có điều – Không phải ta không muốn cho mượn binh … nhưng Tiểu quốc ta thường ngày bình yên, không phải ai cũng có khả năng cầm quân được …

-Hoàng thượng … ý người là sao ???

-Hiện tại quân sĩ Tiểu Quốc ta đều do Xà Phu chỉ huy … cũng chỉ có mỗi mình nó biết chuyện chiến trận … Nhưng mà nó ngang ngạnh lắm … Hơn nữa không thích dây dưa vào chuyện rắc rối … Ta chỉ e … nó không chịu !

-Xà Phu thân vương sao ??? – Xử Nữ và Song Tử lo lắng nhìn nhau. Thật là chuyện đại rắc rối !!!!!!

-Nếu như hai người có thể thuyết phục được nó … thì ta sẽ cấp ngay 1 vạn binh mã …

_____The ages fade away. Till there's no more shades of gray ____
… Mấy ngày sau…

Sau khi đã bàn bạc với nhau kĩ lưỡng, Song Tử và Xử Nữ đã quyết định, tốt nhất là cùng nhau đến gặp Xà Phu

-Cất quân sao ?? – Xà Phu nói với vẻ lạnh nhạt. Hắn đang cố gắng không tức điên lên khi thấy Song Tử và Xử Nữ thân mật như vậy. – Sao ta phải giúp các người ??? Ta ghét chuyện rắc rối lắm !

-Thân vương … hãy nể mặt hai vị công chúa của Tiểu Quốc ta được không ??? – Song Tử nói

-Xuất giá tòng phu, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi … Ta không quan tâm ! – Người đâu mà lạnh lùng dễ sợ

-Thân vương … Nể tình giao hảo giữa hai nước được không ??? - Xử Nữ chen vào. Nhưng Xà Phu thậm chí còn không thèm nhìn mặt nàng. Nàng quá thừa thông minh để hiểu Xà Phu đang muốn gì.

-Các người về đi, ta không đồng ý đâu !

-Rốt cuộc ta phải làm thế nào thì thân vương mới giúp chúng ta đây ??? – Song Tử kêu lên

“ Chúng ta “ ??? Thân mật quá đi mất !!! Việc riêng của các người thì tự đi mà giải quyết, đừng làm bận đến ta !

-Không ngờ thân vương lại sắt đá như vậy ! – Song Tử nói

-Ta không săt đá ! – Xà Phu đáp. Kẻ đó không phải là ta ! – Ta có thể giúp các người … nhưng giúp rồi thì ta được cái gì nào ???

Song Tử và Xử Nữ nhìn nhau, có chút hi vọng mong manh :

-Nếu như thân vương chịu giúp … Ơn đức ấy suốt đời ta sẽ không quên !!!!

-Được lắm !! – Xà Phu nhếch miệng cười – Vương gia … Huynh phải nhớ câu đó đấy ! Ta có câu chuyện muốn nói riêng với Xử Phó sứ … Vương gia có thể để Phó sứ ở lại đây một lát riêng được không ???

Nói chuyện riêng với nàng ư ??? Hắn có ý gì đây ??? Ta không muốn nàng phải ở lại một mình…
Chàng nhìn Xử Nữ với vẻ lo lắng, nhưng nàng ra hiệu cho chàng tránh đi

… Buối chiều hôm ấy, Xử Nữ trở về phủ Thông sứ với dáng vẻ chán chường, mệt mỏi. Gương mặt xinh đẹp của nàng ánh lên chút sầu thương ảo não. Song Tử trông thấy biết ngay là nàng có chuyện gì rồi, gặng hỏi, nhưng nàng một mực không chịu nói ra, chỉ mỉm cười xa xăm mà trấn an chàng :

-Ta không có chuyện gì đâu, Vương gia đừng lo !
 
Chap 60
… Sau mấy tháng trời giằng co quyết liệt, quân mã của Sư Tử vẫn chưa hạ gục được lão Thái Sư. Trời giao mùa quân lính ốm rất nhiều, Bảo Bình cũng ốm, trong quân doanh thiếu mất người bày mưu, tình hình rất nan giải. May thay đúng lúc đó một vạn binh mã của Xà Phu đi đường tắt vòng ra phía sau doanh trại của quân nổi loạn, đánh úp một trận. Lão Thái sư thua to, mang số tàn quân chạy về thành Hoàng Đạo đóng cửa cố thủ. Song Tử và Xử Nữ nhân tiện cũng đi theo quân Tiểu Quốc trở về nước mình. Anh em bạn hữu lâu ngày gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi. Ma Kết ra lệnh mở tiệc khao thưởng ba quân, cũng là dịp để cho quân sĩ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng với giặc.

Hai cánh quân của Sư Tử và của Xà Phu hợp làm một, rầm rộ kéo về thành Hoàng Đạo, vây chặt bốn phía. Ngày ngày Bảo Bình cho quân sĩ đến trước cổng thành chửi mắng (==’’) nhưng giặc loạn cứ cố chết giữ vững trong thành, chấp nhận làm lũ rùa rụt cổ cũng không thèm ra đánh.

-Tình hình này có vẻ không ổn ! – Ma Kết nói – Nếu chúng cứ cố chết không ra, sẽ chỉ làm cho dân chúng trong thành thêm khổ sở mà thôi !

-Chúng ta dẹp loạn là để cho trăm họ yên ổn … Nay lại làm cho họ đau khổ … thì khác gì quân phản loạn. – Bảo Bình nói - Chi bằng … trước hết chúng ta hãy rút quân ở một cổng thành phía Nam, tập trung đánh mạnh vào ba phía kia. Giặc thấy cổng phía Nam bỏ ngỏ, chắc chắn sẽ rút ra khỏi thành theo đường ấy. Hoàng thượng hãy sai Thiên Yết tướng quân mai phục, thể nào cũng tóm gọn được tất cả đám phản loạn !

-Quốc sư nói chí phải ! – Ma Kết gật đầu.

Không để chậm trễ thêm phút nào, Ma Kết gọi Sư Tử, Kim Ngưu và Xà Phu đến, truyền chỉ dụ. Canh ba hôm ấy, đại quân ta dậy sớm thổi cơm, ăn một bữa no nê, rồi nai nịt gọn gàng, đuốc thắp sáng choang, lên ngựa rầm rộ đánh thốc vào ba cổng thành phía Bắc, phía Đông và phía Tây. Quân giữ cổng thành lúc bấy giờ đang ngủ, nghe tiếng vó ngựa rầm trời, giật mình hoảng hốt. Cả tướng cả sĩ, người không kịp mặc giáp, ngựa không kịp đóng yên, dắt díu nhau chạy bán sống bán chết ra ngoài cửa thành phía Nam.

Như Phi trong lúc hoảng loạn, chạy không kịp bị loạn quân giẫm phải, chết bẹp vì bị giày xéo. Lão Thái Sư và lão phiêu kị được một toán lính hộ tống chạy bạt mạng về phía Nam một mạch từ canh ba đến tận canh năm. Đến một quãng rừng vắng vẻ, không gian yên ắng, hai lão cho là đã an toàn, bèn cho người ngựa dừng lại nghỉ ngơi một lát. Bỗng đùng một cái, pháo hiệu nổi lên, trống đánh vang lừng. Một đoàn quân mai phục ập đến. Quân lính của lão Thái Sư chạy đã hộc cả hơi, đến đi cũng không nổi, chứ đừng nói đến chuyện đánh nhau nữa. Chúng đồng loạt cởi giáp xin hàng tất cả. Thiên Yết chẳng cần đánh chúng cũng tự tan ra. Lão phiêu kị khoanh tay chịu trói, nhưng lão Thái sư nhân lúc rối ren đã trốn vào rừng mất dạng.

-Hừ … ! – Thiên Yết nghiên răng nói – Lại để lão ta trốn mất rồi !

Đoạn chàng lại ra lệnh cho quân sĩ lùng sục khắp trong rừng, nhưng lão cứ như bốc hơi khỏi mặt đất, quân của Thiên Yết tìm kiếm đến năm bảy ngày mà vẫn không thấy tăm hơi đâu. Cuối cùng chàng đành thu binh trở về kinh thành.

Vậy là quân phản loạn đã bị dẹp yên, thiên hạ từ nay lại thái bình !

Ma Kết và Bạch Dương trước hết vào thành để phủ dụ trăm họ, quân lính thì cứ tạm đóng bên ngoài thành. Đợi khi nào cuộc sống trở lại bình thường thì cho họ nghỉ phép chừng nửa tháng để đoàn tụ với người thân. Xa giá của Ma Kết và Bạch Dương, cùng với đám quan lại triều thần Sư Tử, Bảo Bình, Kim Ngưu, Song Tử … đi đến đâu, người dân ra thắp hương quì lạy ở đó, đón rước rất linh đình.
Ma Kết trở về điện Cam Lộ, ban lệnh đại xá thiên hạ, lại sắm sửa lễ vật bái tế trời đất, cầu an cho muôn dân, ban thưởng cho quân sĩ của Xà Phu thật hậu hĩnh, rồi đem lão phiêu kị đi phanh thây để làm gương cho thiên hạ.

… Cuối cùng ta cũng đã tạo phúc cho nhân dân !

____Những phần hậu chiến tranh mới nan giải đây nè ____​
Song Tử trở về cung Phiên Dương, trong lòng vui vẻ. Một ngày nọ, chàng ăn vận nghiêm chỉnh, định bụng đến Xử Phủ thưa chuyện với Xử phu nhân…

-Phu nhân !

-Vương gia ??? – phu nhân vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy chàng – Vương gia tìm A Xử nhà ta phải không ??? Nó ở hậu hoa viên đấy !

-Ta đến là để thưa chuyện với phu nhân !

Xử mẫu vui mừng, bà chờ ngày này lâu lắm rồi a ! Nhưng mà quyết định thì vẫn phải ở con bà !

… Nhưng Song Tử không thể nào tin được… chàng lại nhận lại một câu trả lời lạnh nhạt và tuyệt tình như vậy …

-Ta không thể ! – Nàng ủ rũ nói. Song Tử như bị giội cho một gáo nước lạnh. Người chàng hóa đá

-Tại sao ?

-Chỉ đơn giản, là ta không thể !

-Có lí nào cơ chứ ? Nàng có gì khó nói phải không ?

-Không. Là tại ta không muốn ! – Nàng chảy nước mắt

-Ta muốn biết lí do !

-Chẳng có lí do gì hết !

-NÓI CHO TA BIẾT LÍ DO ? – Chàng gào lên

-Ta đã nói với chàng là không có lí do nào kia mà ! – Nàng cũng kêu lên đau xót.

Song Tử căm tức nhìn nàng. Không thể chịu đựng nổi khi trông thấy nàng khóc, chàng lặng lẽ ra về.
Xin lỗi Vương gia ... tình cảm của Xử Nữ đối với người không hề thay đổi ... nhưng ... ta đã trót hứa với người ta ... thì ta không thể nuốt lời !

... Nàng khóc suốt đêm ...

____ There’s nothing else I can say ____​
… Điện Cam Lộ …

-Hoàng thượng người cho gọi thần thiếp đến làm gì vậy ?? – Bạch Dương hỏi, ngạc nhiên khi thấy mọi người đều ở đó ( trừ Song Tử và Xử Nữ thôi )

-Hoàng hậu thiên tuế !

-Có chuyện này … ta không biết phải xử trí ra sao a ! – Ma Kết chống cằm suy nghĩ

-Chuyện gì ??

-Bẩm hoàng hậu nương nương … - Bảo Bình nói – không biết nương nương đã nghe nói chưa … chuyện của Song vương gia và Xử tiểu thư …

-Nghe nói … Xử tiểu thư khi còn đang ở Tiểu Quốc đã nhận lời hứa hôn với một vị tướng quân tên gọi Thiên Cầm ??? – Kim Ngưu bẩm

-Phải … - Cự Giải nói – Dương Dương … chuyện này không thể nào … Không phải Thiên Cầm tướng quân bị …

-Ngày hôm qua Xà Phu thân vương đã đến nhắc chuyện này với ta ! – Ma Kết nói – Thật là làm ta chẳng hiểu gì hết !

Bạch Dương chép miệng. Qua những gì vừa nghe được thì nàng đã đoán ra đến tám chín phần rồi. Ta đã nói đừng có động vào Xà Phu mà không nghe ? Hẳn là Xà Phu ép Xử tiểu thư lấy Thiên Cầm đây mà …

-Xà Phu thân vương muốn cho Thiên Cầm tướng quân và Xử tiểu thư làm lễ bái đường vào ngày kia ! – Thiên Bình nói

-HẢ ??? Cưới gì mà như cưới chạy tang ?? Vội quá như vậy ?? - Bạch Dương kinh ngạc.

-Bây giờ chúng ta phải làm sao ?? Mấy ngày nay Song đệ như người mất hồn…

-Nhưng chẳng lẽ chúng ta lại hủy bỏ hôn sự đó ?? Chuyện này còn liên quan đến việc ngoại giao a … không thể không cẩn trọng.

… Mọi người chỉ mải bàn bạc, mà không biết rằng có một bóng người vừa chạy vọt qua cửa điện.

Hóa ra … hôm đó nàng đã nhận lời Xà Phu … chịu gả cho gã Thiên Cầm gì đó ! Ta ngốc thật … hôm ấy khi về phủ nàng buồn rầu chẳng nói chẳng rằng … Lẽ ra ta phải nghĩ ra chứ ! Ta thật là ngốc ! Đâu phải bỗng dưng Xà Phu lại cho ta mượn quân … Hóa ra chính là nàng ! A Xử ngốc của ta … Sao nàng lại làm thế cơ chứ ???

… Thiên Cầm … là gã Thiên Cầm nào đó … hắn ta sẽ lấy nàng sao ??? Thiên Cầm là người thế nào ??? Không được … ta phải đi hỏi Cự Giải công chúa …

____ Feel the adrenaline moving through my veins ____​
… Thiên Cầm tư lự đứng trước cổng Dịch Quán. Cái cười ruồi buồn bã phảng phất trên môi. Thế là mai ta phải lấy vợ ư ?? Ông trời quả thật muốn trêu ngươi ta sao ??? Từ nay ta sẽ không thể ở bên cạnh mà ngắm nhìn thân vương được nữa … Ta không thể ngồi hàng giờ để nghe thân vương nói nữa … Trách làm sao được, vì ngươi tự nguyện kia mà Thiên Cầm ? Miễn sao thân vương vui vẻ … ngài bảo gì ta cũng làm hết !

-Thiên Cầm tướng quân !

-Song Tử vương gia ? – Thiên Cầm ngạc nhiên thấy chàng đến – thân vương đã đi ra phố rồi …

-Ta đến để gặp ngươi !

-Gặp ta sao ? – Có chuyện gì đây ??

Song Tử dẫn Thiên Cầm ra một nơi tĩnh lặng vắng người dễ dàng nói chuyện :

-Tại sao ngươi lại chấp nhận thành thân với A Xử ?

Hóa ra là chuyện này. Thiên Cầm nín lặng không trả lời.

-Ta nhắc lại … tại sao …

-Thế vương gia đã bao giờ hỏi Xử cô nương … tại sao lại nhận lời thành thân với ta chưa ?

Nói thế, Thiên Cầm tin rằng Song Tử đủ hiểu. Chàng có một chút sửng sốt. Dù đã nghe Cự Giải kể chuyện tình sử của Xà Phu và Thiên Cầm rồi thì chàng vẫn không thể không kinh ngạc.

-Ta và cô nương ấy … giống nhau thôi ! Con người … ai mà chẳng muốn người trong lòng mình hạnh phúc ! – Giọng Thiên Cầm điềm tĩnh một cách đáng sợ

-Thế ngươi nghĩ rằng … ngươi cứ cum cúp nghe lời người ta như vậy thì người ta sẽ vui sao ? – Song Tử cười nhạt

-Vì ta là kẻ vô dụng … ta chẳng biết làm gì khác, ngoài việc nghe lời người ta hết !

-Ta kể cho ngươi nghe chuyện này … câu chuyện của chính ta … Ta yêu nàng … nhưng nàng giận ta… ta cứ nghĩ rằng … ta cứ nghe lời nàng … rồi mọi chuyện sẽ qua hết … nhưng không phải…

-Ý Vương gia là sao ? Vương gia muốn gì ?

Rất thẳng thắn !

-Ta muốn ngươi hãy hủy bỏ lễ thành thân này đi… Chỉ có ngươi mới có thể làm việc đó !

-Sao ta phải hủy hôn ? – Làm vậy chẳng khác gì chọc giận Xà Phu… Thiên Cầm ta không thể nhìn thấy thân vương bị tổn thương được !

-Vì người ấy, và vì chính ngươi nữa… Ngươi không nghĩ rằng… làm như vậy chẳng những sẽ không có kết quả gì, ngược lại còn hại cả một người con gái lương thiện sao ?

-Rốt cuộc Vương gia cũng là vì Xử cô nương thôi ! – Hắn cười nhạt

-Phải, ta vì A Xử … cũng giống như ngươi vì người ta thôi ! Nhưng ta có thể bộc lộ cho nàng thấy, nàng biết rằng ta yêu nàng, còn ngươi, tại sao lại không dám nói ra ??? Yêu một người thì có gì là xấu đâu nào ?

Thiên Cầm cúi đầu lần nữa… nhưng trong lòng hắn đang có những sự chuyển biến dữ dội.

-Ta mong ngươi có thể hiểu cho ta … Nếu như ngươi có thể … Ơn này ta không bao giờ quên.

Song Tử thở dài, quay người định bỏ đi.

-Khoan đã !

-Ngươi đồng ý sao ???

-Ta phải làm gì đây ??? Ta không muốn thân vương bị tổn thương, ta cũng không cho phép ai làm điều đó hết … Nếu như ta hủy hôn lúc này sẽ làm thân vương tức giận … Ta phải làm thế nào đây ???

Song Tử bước đến gần, một tay giơ ra, nắm lây vai Thiên Cầm, nhìn vào hắn với vẻ tin tưởng :

-Ta có cách này !

____ Trời sáng rồi ____​
Xử Nữ vận hỉ phục tân nương, trang điểm vô cùng diễm lệ. Trái hẳn với đám kèn rước dâu tưng bừng ngoài kia, trong lòng nàng rặt những đau khổ. Không ngờ … số phận Xử Nữ ta lại thê thảm thế này ah …

Kiệu hoa của nàng đỗ trước cổng Dịch Quán ( vì Thiên Cầm ở ngoại bang nên nghi lễ diễn ra ở Dịch Quán là đúng rối ). Qua rèm kiệu, nàng lờ mờ nhận ra Kim Ngưu, Bảo Bình, Nhân Mã, Song Ngư, Sư Tử và Thiên Bình, đang đứng ở cửa Dịch quán chờ đợi. Nhìn bọn họ trông có vẻ gì đó sốt ruột. Ma Kết và Bạch Dương cũng đến, như một cách để tỏ lòng biết ơn vì Xử Nữ đã giúp đỡ Song Tử bấy lâu nay…

Nhưng không có Song Tử ở đó … Có lẽ chàng hận ta lắm a ! Cũng phải thôi … làm gì có kẻ nào … có thể đứng trơ ra nhìn ý trung nhân lên kiệu hoa với kẻ khác cơ chứ ?

Ma Kết và Dương Dương lúc ấy ngồi ở ghế trên, coi như mình làm chủ hôn cho Xử Nữ, đứng bên cạnh Bạch Dương có Xà Phu, vẻ mặt đắc ý, vui vẻ. Lúc ấy Cự Giải và Thiên Yết mới đến. Bọn Nhân Mã trông thấy, bèn sốt sắng lại hỏi ngay :

-Thế nào ??? Ổn thỏa hết chứ ?

-Xong rồi … Đảm bảo sẽ thành công tuyệt đối ! Xà Phu có mọc thêm mắt giữa trán cũng không biết ! – Thiên Yết quả quyết nói

-Đúng là … cách của Ngưu thượng thư rất hay a ! – Cự Giải mỉm cười

Vừa lúc ấy Thiên Cầm dắt Xử Nữ bước vào làm lễ

-Nhất bái Thiên địa …

-Nhị bái cao đường …

-Phu thê giao bái…

Sau đó người ta dẫn cô dâu chú rể đi động phòng (==’’). Yến tiệc bày ra náo nhiệt tưng bừng. Mọi người uống rượu vào say bí tỉ … Xem ra Xà Phu là vui hơn ai hết. Trời sẩm tối. Hắn ta không ở lại đến hết bữa yến tiệc, đã chạy ra ngoài … ( chắc muốn đi tìm Song Tử ==’’)

Nhưng hắn vừa về phòng thay áo đi ra, đã giật mình sửng sốt….

Trong hậu hoa viên, một kẻ dáng vóc cao to, vận y phục xám tro đứng trước ao cá … Nét mặt hắn thoáng chút gì lo lắng , nhưng lại vô cùng bình thản… Sự bình thản mà Xà Phu đã quen suốt mười năm nay … Hắn … Thiên Cầm … sao hắn ta lại đứng đó ??? Và sao lại ăn vận như vậy ?? Không phải mới rồi … hắn ta vẫn còn đang mặc quần áo của tân lang, đã dắt Xử Nữ đi động phòng rồi sao ??? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này ??? Ta mơ ngủ chăng ???

Xà Phu lại gần Thiên Cầm… ánh đèn lồng hắt lên gương mặt hắn … Không sai … chính là Thiên Cầm :

-Thân Vương ! – Nhìn thấy Xà Phu, hắn chắp tay cúi đầu hành lễ

-Sao ngươi lại ở đây ??? – Xà Phu giật mình, chết lặng – Ngươi … lẽ ra ngươi phải đi động phòng rồi chứ ???

-Ủa … Vương gia nói gì lạ vậy ? ta động phòng với ai ?

-Xử cô nương … hôm nay là đại hỉ của ngươi kia mà ???

-Vương gia nhầm chăng ? – Thiên Cầm làm bộ tỉnh bơ – Tại hạ không thành thân với Xử tiểu thư mà ?

Xà Phu nghe như sét đánh ngang tai… Trong chốc lát thần trí rối loạn… Cái gì đang xảy ra ?? Ta đang mơ ngủ ??? Không đúng … lúc nãy Thiên Cầm vả Xử Nữ đã bái đường … Không đúng …

-Ngươi nói láo ! Không phải lúc nãy chính ngươi bái đường với Xử Nữ sao ?

-Vương gia … hay là ngài nhầm ??? Tại hạ ở đây từ sáng đến giờ mà … Vương gia không tin thì có thể hỏi người hầu …

Xà Phu đứng tim... Vậy kẻ lúc nãy bái đường là ai ?? Thôi … không cần phải hỏi nữa … ta hiểu rồi … Nét mặt Xà Phu biến dạng kinh khủng :

-Ngươi thông đồng với bọn họ lừa ta phải không ?

Thiên Cầm lắc đầu

-Không phải tại hạ lừa vương gia… Tại hạ chẳng bao giờ muốn lừa vương gia hết … Cũng không muốn lừa dối bản thân mình thêm chút nào nữa

-Rõ ràng ngươi lừa ta mà ! – Xà Phu thét lên – Ta cứ tưởng ngươi trung thành với ta lắm kia mà ???

-Phải … trong lòng tại hạ lúc nào cũng chỉ có vương gia thôi ! Chính vì tại hạ nghĩ cho Vương gia … nên tại hạ mới không thành thân với Xử cô nương nữa …

-Nghĩ cho ta ư ??? – Mắt Xà Phu thoáng đỏ. Hai hàm răng hắn nghiến chặt vào nhau.

Thiên Cầm, vẫn điềm đạm như mọi ngày hắn vẫn điềm đạm, tiến tới gần Xà Phu… Chưa bao giờ hắn thấy hắn có động lực như thế này a ! Ngày thường hắn sợ rằng Xà Phu sẽ xa lánh hắn, nhưng bây giờ thì hắn chẳng sợ nữa… Thiên Cầm ôm chầm lấy Xà Phu…

Hắn không nói câu gì, hắn chỉ nghe Xà Phu nói …

____ Phòng hoa chúc nè ____​
Xử Nữ chờ đã lâu, gật gù buồn ngủ nhưng lại không dám ngủ… Nàng sợ rằng nếu ngủ … Thiên Cầm mà vào … Ôi không…

Cửa mở, tân lang bước vào, mùi rượu sộc lên nồng nặc. Nhìn qua phía dưới khăn trùm đầu, nàng thấy hắn đến gần nàng, cầm hỉ xứng, hất khăn trum đầu của nàng ra. Xử Nữ cúi đầu, cắn răng, không dám nhìn lên.

Sao ta lại khổ thể này cơ chứ ?

Hắn ta ngồi xuống bên cạnh, hai con mắt ngây ngốc ngắm nàng. Đoạn hắn ta mỉm cười gọi một tiếng làm nàng bàng hoàng :

-A Xử !!

Giọng nói đó thì không thể là của Thiên Cầm ! Nàng giật mình nhìn lên, giụi mắt. Không … hắn ta chính là Thiên Cầm … Ô hay … hay là ta rối trí quá nên tưởng tượng ra ??? Hắn ta bật cười khi thấy nàng kinh ngạc, đoạn, đưa một tay lên cằm, lột lớp mặt nạ trên mặt ra, roạt một cái … Mặt nạ Thiên Yết này Thiên Yết đã hóa trang cho chàng … thật là có hiệu quả a !

Hơ … Lúc nãy Xà Phu chết lặng, thì bây giờ Xử Nữ chết lặng. SONG VƯƠNG GIA ???

Thế này là thế nào vậy ???

-Nàng làm gì mà trố mắt ra vậy ? – Song Tử mỉm cười

-Vương … Vương … - nàng lắp bắp. Đầu nàng lắc lắc liên hồi

-Ta biết chuyện này khó tin … nhưng mà … thôi từ từ ta sẽ kể cho nàng nghe ! – Song Tử cười đắc ý. Đoạn chàng thuật lại cho nàng từ đầu đến cuối câu chuyện.

Tên ngốc này … thế mà không nói cho ta một tiếng … Làm ta khóc nhiều như vậy a.Nàng không biết nói câu gì nữa, bỗng nhiên nhận ra mình đang ngồi sát với chàng. Xử Nữ đỏ mặt nhích ra xa. Song Tử bật cười ranh mãnh, chẳng ngại gì ôm chặt lấy nàng, ấn xuống gi.ường :

-Vương gia … - Nàng khẽ cằn nhằn

-Gì chứ ?? Không phải hôm nay là đại hỉ của chúng ta sao ? Lúc nãy nàng và ta bái đường rồi đó thôi … Chúng ta nên chuyển sang khâu tiếp theo … ==’’

… Ánh nền trong một căn phòng có dán chữ SONG HỈ vụt tắt …

____ Lạy chúa ___​
… Sau lễ thành hôn của Song Tử và Xử Nữ, Xà Phu và Thiên Cầm đã vui vẻ về nước. Ma Kết chuẩn bị một đại lễ, kết làm huynh muội với Cự Giải, sắc phong nàng làm Thánh Y công chúa. Sư Tử và Bảo Bình cũng định bụng sẽ cùng tổ chức chung đám cưới một thể. Chỉ có Kim Ngưu, cứ mỗi lần muốn mở miệng ra nói chuyện cưới hỏi với Tiểu Nhân Mã là cũng bị nàng chẹn họng. ( Tội nghiệp quá ==’’)

… Phố chợ …

-Thiên Bình muội muội ah … muội nghĩ xem … nên dùng vải gì để may hỉ phục đây ? – Song Ngư hỏi

-Nên dùng lụa Hà Đông ( tác giả bí tên nên tiện thể dùng luôn nha ==’’) Tỉ tỉ xinh đẹp như vậy phải mặc lụa Hà Đông mới xứng !

-Muội quá khen a ! – Song Ngư đỏ mặt – Thiên Bình … ta ghé qua nơi bán trang sức một lát nha … muội cứ đi xem tiếp đi !

Thiên Bình gật đầu. Song Ngư rẽ qua một lối khác, còn mỗi mình nàng dạo bước trên phố. Nhìn cái gì nàng cũng thích mua … nhưng mua về thường là chẳng để làm gì a …

Nàng không biết có kẻ cứ đi lẽo đẽo theo nàng từ lúc nàng ra khỏi nhà đến giờ…

… Nghiệt chủng họ Thiên đáng ghét !!! Chính các ngươi hại lão phu ra nông nỗi này ! Dù lão phu có chết cũng bắt các ngươi theo xuống suối vàng…

Khi Thiên Bình bước vào một con phố vắng người … bất thần một cái gì nặng trịch đập vào đầu nàng. Nàng choáng váng ngất lịm đi

… Trời đã tối mà Thiên Yết không thấy Thiên Bình về phủ. Chàng lo lắng cho người đi hỏi thăm các nơi, nhưng xem ra tiểu muội của chàng không lui tới đó. Cả Mã phủ, Sư phủ, Bảo phủ ( cuối cùng Bảo Bình cũng có nhà rồi sao ?==’’ – BB : Phải sắm nhà để còn cưới vợ nữa chứ ! ) … đều không có …

Rốt cuộc là con bé đi đâu rồi ?
 
Chap 61
( end )
« … Thiên Bình đang ở trong tay ta, nếu không muốn thấy xác của nó, thì bảo gã Thiên Yết mau đến vực Lạc Hoa … »

Bảo Bình bủn rủn tay chân, Kim Ngưu, Nhân Mã, Sư Tử, Song Ngư, Cự Giải, Thiên Yết, cộng thêm Song Tử và Xử Nữ xúm xít châu đầu vào xem lá thư , rốt cuộc không thể hiểu tại sao Bảo Bình là kinh sợ đến như vậy …

- Rốt cuộc là có chuyện gì ?? – Nhân Mã muốn thò đầu vào xem mà mãi không được, tức quá gắt lên

- Bình Nhi đang ở đâu ?? – Thiên Yết giận muốn phát điên, Cự Giải cứ phải ở bên cạnh chàng an ủi

- Ở một cánh rừng … bên cạnh vực Lạc Hoa … - Bảo Bình nói như người mất hồn

- Sao lại ở tận đó cơ chứ ? – Xử Nữ thắc mắc

- Có ai biết vực Lạc Hoa ở đâu không ? – Kim Ngưu hỏi

- Ta biết … - Song Ngư nhanh nhẩu. Gì chứ địa lí thì nàng am hiểu hơn ai hết – Vực Lạc Hoa ở bên kia Nhưỡng Tuyền Cốc. Từ hồ Trầm Ngư đi theo đường mòn, sau khi đến Nhưỡng Tuyền cốc đi khoảng hai ba dặm đường là đến vực Lạc Hoa ...

- Vậy chúng ta còn không mau đi cứu người thôi ! – Sư Tử giục.

- Không được ... nếu như chúng ta khinh suất sẽ hại chết Bình Nhi đó ! – Bảo Bình đi đi lại lại, chiết phiết liên tục đập vào tay – Phải bàn bạc kĩ lưỡng kế hoạch cứu người ...

____ Hãy bỏ qua khâu bàn bạc ____
... Vực Lạc Hoa ...

Thiên Bình bị trói chân trói tay, miệng bị bịt kín, nhét trong một cái bao tải. ( Kể cũng lạ, không hiểu lão già như Thái Sư thì vác nàng đi kiểu gì nữa ==”) Lão Thái Sư giấu nàng trong một bụi cây, Thiên Bình tức tưởi vùng vẫy liên tục. Tội nghiệp nàng cứ mỗi lần ngọ nguậy là lại bị lão đá một cái. Nàng đau quá, nước mắt tuôn rơi xối xả, ướt nhẹp cả áo mà không thể lau đi được.

- Đồ nghiệt chủng ! Còn muốn chống lại ta nữa sao ! – Lão chửi rủa.

- Ư .. Ư ...

... Lão Thái Sư bực mình, thỉnh thoảng lại đứng lên, nhìn ra phía đường mòn xem Thiên Yết đã đến chưa. Chết tiệt ! Không lẽ hắn ta không muốn thấy em gái hắn nữa ?

Từ đàng xa, bụi bay mù mịt, tiếng vó ngựa nện lộp cộp trên lối mòn. Lão Thái Sư vội vàng tóm lấy Thiên Bình, bắt nàng đứng lên, đẩy ra sát với miệng vực.

- Dừng lại !!!!!! – Lão thét – Các người không được qua đây !

Thiên Yết đi cùng là một vài người trong bọn : Kim Ngưu, Sư Tử, Cự Giải và Song Ngư ( hai nàng này theo đi làm gì không biết ) ... trông thấy lão muốn đẩy Thiên Bình xuống vực, sợ quá, đành dừng cương ngựa, nhảy xuống đất :

- Lão Thái Sư ... ông là tội phạm đang bị truy nã, nếu như ngoan ngoãn cải tà qui chính, triều đình có thể mở lượng khoan hồng, đừng cố phạm tội thêm nữa ! – Kim Ngưu nói

- Hahaha – Lão cười khẩy – Có là đồ ngốc mới tin các người !

- Ông muốn gì ?? – Thiên Yết gầm lên – Mau thả Bình Nhi ra ! Ta sẽ làm những gì ông muốn !

- Hahaha ! Được lắm ! Rất thẳng thắn !!!! – Mắt lão nảy lửa – Ngươi ... hãy tự chặt đứt cánh tay phải của ngươi đi !!!!

HẢ ????

- Ư ... ư ... – Thiên Bình òa khóc, đầu nàng lắc loạn cả lên. Đại ca ... đừng mà ... Đừng có vì muội mà làm thế !!!!

- Sao ? Ngươi có làm không ??? – Lão hất hàm

- Ư ...ư ...

- CÂM ĐI ! ĐỒ CHẾT TIỆT !!!!

Lão Thái Sư nói xong, túm gáy nàng, gí xuống miệng vực

- Ngươi có làm không ???????????????????????? – Lão thét lên

- Ta làm !!!! – Thiên Yết bất quá đành phải gật đầu.

- Thiên Huynh ! – Sư Tử và Kim Ngưu giật mình. Cự Giải và Song Ngư vội ngăn lại – Đừng mà !

Thiên Yết rút kiếm. Ở bụi rậm bên cạnh chỗ lão Thái Sư đứng, chàng đã nhìn thấy có gì rung chuyển. Bảo Bình, Song Tử, Xử Nữ và Nhân Mã đến rồi ! Thiên Yết từ từ như muốn trì hoãn, giơ kiếm lên

- Còn không mau chặt tay phải của ngươi đi ??????

Lão vừa dứt lời, Nhân Mã đã nhảy ra từ bụi cỏ, tung một cước, đá vào mặt lão, lão lăn quay ra bất tỉnh nhân sự. Bảo Bình chạy đến cắt dây trói cho Thiên Bình. Nàng sợ quá, sà vào lòng chàng khóc thút thít:

- Không sao rồi !!! – Chàng yên ủi. Bọn Thiên Yết cũng chạy đến.

- Thật là tốt quá rồi …

Mọi người đang mải dỗ dành Thiên Bình, lão Thái Sư nhân đó, từ từ bò dậy. Mắt lão đỏ ngầu. Dám chơi ta ??? Lão ta lấy hết sức, xô một cái, Thiên Bình ngã ngửa xuống miệng vực, Bảo Bình hoảng quá, tóm lây tay nàng, ai dè cả chàng cũng bị ngã theo. Thiên Yết nổi điên, vung kiếm chém loạn xạ. Lão Thái Sư trên người không dưới năm chục vết chém, đau đớn mà chết ! Lão già chết tiệt !!!

- Bảo huynh !! – Kim Ngưu trông thấy cũng cuống quýt túm lây chân Bảo Bình – Giữ chặt lấy !!!!!!!

- Ngưu ca ca !!!! Cẩn thận … - Tiểu Nhân Mã la lên

Song Ngư trông thấy Tiểu Nhân Mã bị kéo xuống dưới, cũng nhảy vào lôi tay nàng. Tình thế bấy giờ cực kì éo le. Thiên Bình, Bảo Bình, Kim Ngưu, Nhân Mã và Song Ngư treo mình lơ lửng trên bờ vực, ở bên trên, Sư Tử, Xử Nữ, Song Tử, Cự Giải và Thiên Yết cố gắng gồng mình lên để cứu người …

Vô ích !

Cứ thế này … Không khéo tất cả mọi người đều bị kéo xuống vực mất !!! Thiên Bình chảy nước mắt
… Tất cả là tại ta …

- Bảo ca ca … - Nàng nói – Bỏ ta ta ra đi !

- Nàng nói cái gì vậy ???? – Chàng la lên – Không đời nào !!! Có chết … Ta với nàng cũng sẽ làm một đôi uyên ương !

- Nhưng nếu cứ thế này … tất cả mọi người sẽ cùng rơi xuống vực !! Ta không thể làm liên lụy đến mọi người … - Nàng cố gắng mỉm cười, nụ cười buồn bã và xa xăm. – Bỏ ta ra đi !

- KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Nếu như có kiếp sau … - giọng nàng nghẹn lại

- Không có kiếp sau nào hết … ta chỉ biết kiếp này thôi !!!!!!

- Ta yêu chàng !! - Nàng nói rồi, lấy ngón tay bấm thật mạnh vào tay Bảo Bình. Chàng chấp nhận đau đớn, nhất quyết không chịu buông ra.

- Ta không bao giờ để nàng rời khỏi ta nữa đâu !!!!

Hai hàng nước mắt lăn trên gò má nàng .Thiên Bình nuốt nước bọt đánh ực, rồi cố sức hất tay chàng ra
… Tim Bảo Bình muốn nổ tung ra, khi bóng áo lụa đại hồng của nàng mất hút dưới vực.

- BÌNH NHI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

______ I remember tears streaming down your face when I said I never let you go ______
… Một năm sau …

Bây giờ ta là kẻ tự do nhất thiên hạ … Đi đâu, làm gì chẳng ai quản được ta … Nhưng ta cũng là kẻ thiếu tự do nhất thiên hạ … Vì ta chính là kẻ tù nhân của sự tự do …

Nàng ở đâu ??

Dù cho cả thế gian này có nói ta là kẻ ngốc nghếch, cứ đi kiếm tìm mãi một hình bóng đã không còn tồn tại … Nhưng ta biết họ mới là những kẻ ngốc nghếch …Nàng không chết đâu … Nàng không thể chết !!! Chòm sao Thiên Xứng vẫn sáng trên bầu trời thế kia … nàng làm sao có thể chết chứ ???

Cho dù có mất cả đời … ta cũng phải đi tìm nàng.

Nói cho ta biết đi, nàng ở đâu ???

… Có một cái bóng áo trăng, một năm nay, lang thang khắp thiên hạ.

Một ngày kia, kẻ mặc áo trắng ấy đến một huyện thành nhỏ, không sầm uất, nhưng con người sống bình yên và vui vẻ với nhau…

Có một đám đông tụ tập trước cửa một ngôi tửu lâu trang hoàng rực rỡ. Một đám nam nhân tíu tít chạy lại, bu vào, chen chúc nhau. Hôm nay con gái nhà huyện lệnh ném tú cầu kén chồng…

Bảo Bình bất giác xúc động. Bao nhiêu kí ức ùa về. Trước đây, có một người con gái đã ném tú cầu kén chồng. Trước đây, có một người con gái từng bị chàng cự tuyệt thẳng thừng. Trước đây, có một người con gái vì chàng, đã chập nhận tự mình rơi xuống vực …

… Nàng ở đâu ?

Chàng lướt qua đám đông, tự cảm thấy buồn man mác. Trái tim chợt thấy nguội lạnh. Đám đông nô nức, nhưng chàng dửng dưng. Nó chẳng liên quan gì đến chàng…

Người con gái bước ra, quả tú cầu trên tay nàng xoay xoay liên hồi. Nàng tư lự nhìn đám đông bên dưới, tự hỏi mình sẽ ném quả tú cầu này đi đâu… Kí ức của nàng mờ nhạt … Đâu như trước đây nàng đã có lần gặp cảnh này ở một nơi nào đó … Nàng bước ra … quả tú cầu bay lên … rồi lại rơi xuống … bay lên … văng mãi ra xa …

… Rơi xuống chân Bảo Bình. Chàng ngạc nhiên, nhặt quả tú cầu lên xem …

- Ta lấy thứ này làm gì chứ ! Bảo huynh, cho huynh đấy.

Kim Ngưu không đợi Bảo Bình có ý kiến, buộc luôn quả tú cầu vào cổ chàng.

Bảo Bình khẽ mỉm cười … bất giác muốn sống lại những ngày trước đây. Kim Ngưu không ở đây,
Bảo Bình tự mình buộc quả tú cầu vào cổ ( ==” ôi trời đất ơi! ) Vừa lúc ấy, có bốn gia đồng đến trước mặt chàng :

- Chúc mừng công tử đã có tú cầu ! Xin mời công tử đi theo chúng tiểu nhân.

- Các người hiểu lầm rồi ! Ta không có ... ây dà... Không phải ta …- (Đã thấy rắc rối chưa ==” – tự mua dây buộc mình)

- Phiền công tử cứ theo bọn tiểu nhân vào gặp tiểu thư và phu nhân. Tiểu nhân chỉ là phận dưới, có điều gì xin công tử cứ nói với phu nhân.

Chẳng cần biết Bảo Bình có đồng ý không, mấy gia đồng đã kéo chàng vào trong lầu.

Cứ như chuyện đùa ! Bảo Bình bực bội.

-Ta đã nói không phải ta mà ! Bảo Bình chửi mắng lũ gia đồng luôn miệng, không để ý đến phu nhân thái sư và tiểu thư đang tròn xe mắt nhìn chàng Nam nhân này … quen quá … Ta đã gặp ở đâu rồi Hai mắt nàng long lanh, má anh đào đượm màu hồng lạt, môi cong lên đáng yêu một nụ cười khuynh thành khuynh quốc. Bảo Bình đến trước mặt nàng và phu nhân vái một cái -Thái sư phu nhân ! Tiểu thư ! Hai người hiểu lầm rồi …ta

Chàng vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn … Chết lặng ! Mắt chàng mở to như hai con ốc nhồi.

BÌNH NHI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nàng dường như không nhận ra chàng… Bảo Bình sướng gần phát điên (==”) Không nể nang gì, chạy ngay đến ôm chầm lấy nàng. Thiên Bình mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra… nhưng không hiểu sao … đối với nam nhân này … nàng cảm thấy có gì đó rất đỗi thân thiết a..

- BÌNH NHI !!!!!!!!!!!!!!!!!! CUỐI CÙNG TA CŨNG TÌM THẤY NÀNG RỒI !!!!!!!

- Công tử … - Nàng đỏ mặt muốn tránh đi – Xin công tử cư xử cho phải phép !!!

Tri huyện phu nhân ngồi bên cạnh nàng tự nhiên cảm thấy khó xử… Nam nhân tuấn tú này … rất xứng đáng làm rể bà a … nhưng mà hắn ta … thần trí có vẻ không bình thường (==”). Kể cũng lạ, rõ ràng hắn không phải người bản địa, sao lại biết tên Bình Nhi nhà bà vậy ?? Có lẽ là người quen trước khi con bé mất trí nhớ chăng ???

Đợi đến lúc Bảo Bình đã lấy lại bình tĩnh, phu nhân mới ngồi hỏi chuyện chàng tỉ mỉ:

- … không giấu gì phu nhân … tại hạ vốn là quốc sư đương triều … đã có hứa hôn với em gái của phò mã Thiên Yết tướng quân … Tiểu thư nhà phu nhân đây trước khi mất trí nhớ chính là em gái ruột của Thiên tướng quân, tên gọi Thiên Bình

- Vậy sao ?? – Phu nhân mừng rỡ. Ra là đã có hôn ước trước … Hèn chi chàng ta vui đến thế - Khi ta bắt gặp con bé, nó bị giạt vào bến sông … tỉnh lại tiểu nữ nhà ta cũng chẳng nhớ được gì ngoài cái tên Thiên Bình.

- Đa tạ phu nhân đã cứu giúp Bình Nhi suốt một năm qua … Ơn đức này tại hạ chẳng dám quên !


… Sau đó Bảo Bình đón Thiên Bình và cả nhà quan tri huyện về kinh thành. Không thể nói hết mọi người vui sướng đến mức nào lúc gặp lại nàng. Hôn lễ của Bảo Bình và Thiên Bình được cử hành ngay sau đó, chính Ma Kết và Bạch Dương đích thân làm chủ hôn. Bảo Bình nhận luôn tri huyện phu nhân làm nghĩa mẫu. Bên nhà trai do phu nhân đại diện, bên nhà gái do Thiên Yết đại diện, ăn uống linh đình. Dĩ nhiên Kim Ngưu là kẻ vui vẻ nhất – được ăn không mất tiền a ! (==”)

… Sau đó không lâu, Bạch Dương đã hạ sinh thái tử. Ma Kết – khỏi nói – vui đến mức nào. Chàng ta phát lệnh đại xá thiên hạ, mở kho thóc phát chẩn, cho nhân dân được nghỉ ngơi vui chơi luôn mười ngày …blah blah …

Xử Nữ cũng sinh hạ một tiểu vương gia. Ngày nàng lâm bồn, có năm bà đỡ đã thủng màng nhĩ, ba bà đỡ khác điếc một bên tai. Đứa bé vừa sinh ra khóc to đến mức mười dặm xung quanh Vương phủ đều nghe tiếng. Mà hơn nữa vị tiểu vương gia này cực kì kì lạ nha. Ba bà vú già đỡ nó, nó khóc ré lên.
Người ta không biết làm cách nào được, bèn thuê thử một chị vú trẻ măng đến bế nó, thằng bé liền nín khóc. Thậm chí nó còn cười toe toét cả ngày nữa ( ==” thật là một Tiểu Song Tử ).

Song Ngư cũng đã bụng to vượt mặt, đợi đủ ngày đủ tháng. Chỉ có Tiểu Nhân Mã và Cự Giải … vẫn làm cho Kim Ngưu và Thiên Yết tức điên lên ==”. Hôm ấy mọi người đang vào cung thăm Bạch Dương…

-Vội gì chứ !! – Nhân Mã gõ đầu Kim Ngưu

-Nàng xem đó … Cả hoàng thượng, Vương gia và Nguyên soái đều làm cha rồi …

-Thì sao nào ?

Thiên Yết lấy tay huých vào Cự Giải, rồi nói thầm :

-Nàng thấy đó … ngay cả Ngưu thượng thư cũng sốt ruột như vậy …

Cự Giải đỏ mặt … Thật là … Đã lấy chồng cả năm nay rồi mà vẫn đỏ mặt mới lạ ! Bỗng nhiên Tiểu Nhân Mã níu lấy nàng, lườm Kim Ngưu nói :

-Chàng xem … Công chúa cũng như ta thôi mà !!!

-Nàng …

Thiên Yết và Cự Giải bật cười. Tự dưng Cự Giải cảm thấy khó ở, chóng mặt, ruột gan cồn cào. Nhịn không nổi, ọe ngay một tiếng… Song Ngư, Bạch Dương, Xử Nữ và Thiên Bình nghe tiếng, đều ngoảnh lại, mắt tròn xoe, miệng cười toe toét :

-Công chúa …

-Hoàng tỉ ???

-Giải Nhi … nàng …


Hơ … ta làm sao ??? Có gì ngạc nhiên cơ chứ ???

-Nàng thấy chưa ?? – Kim Ngưu kéo Tiểu Nhân Mã – Nàng còn gì để nói nào ??

Nhân Mã xấu hổ chạy ra ngoài.

… Cô nàng này … sao vẫn cứ muốn chạy hoài ..

Nhưng không sao … dù là cả đời phải đuổi theo nàng, thì ta cũng vẫn sẽ đuổi.
 
×
Quay lại
Top