lunagirl_2000
Thành viên
- Tham gia
- 15/6/2016
- Bài viết
- 2
Tên truyện: mặt trăng khuyết - câu chuyện 1( thật ra tên tác phẩm không liên quan đến nội dung cho lắm, chỉ là những câu chuyện xoay quanh những cô gái sở hữu vết bớt mặt trăng khuyết)
Author: Lunagirl_2000
Rating: K+
Length: longfic
Category: hành động, harem, phép thuật.
Warning: nhân vật không thuộc về tác giả nhưng sở thích, tính cách và thân phận là do tác giả quyết định.( couple thì hoàn toàn phụ thuộc vào readers, harem mà, ai chả được)
Mình chỉ lựa các chòm sao mà mình cho là phù hợp với câu chuyện, không thể xuất hiện tất cả các sao còn lại.Truyện sẽ có vài chi tiết trùng lập quen thuộc ở Manga hay một số bộ phim là điều không thể tránh khỏi.
Sumary: Một tuổi thơ đẫm máu, hằn in trong tim như một vết sẹo không thể xóa nhòa.
Một cuộc đời bất cần, che giấu dưới lớp mặt nạ mang tên nụ cười.
Một nữ nhân tài sắc, thông minh nhưng lãnh khốc, vô tình, từng bước từng bước xưng bá thiên hạ.
Lưu hành trong giới giang hồ với cái tên Hạ Tử Nguyệt.
Nàng là con gái của kẻ tội đồ phản nghịch, đồng thời là cao thủ ma pháp bậc nhất của Tứ Quốc lúc bấy giờ.
Hạ Song Tử.
Chap 1: đắc tội Dư bà bà
Thổ quốc năm 638,...
Ngọn lửa ma quái xuất hiện, nuốt chửng cả ngôi làng rách nát. Nó rực sáng cả một khoảng trời đêm đông lạnh giá, ăn gọn tất cả mọi thứ có thể.
Mùa đông lạnh giá được sưởi ấm bằng cả trận biển lửa, nhưng cũng thiêu đốt đi sinh mệnh của nhiều người. Tiếng la hét, khóc lóc cứ vang dội đến tê tái lòng người.
Chiến tranh bao giờ cũng mang lại nhiều mất mát.
Song Tử ngẩn người, miệng khô khốc, tim nàng nhói đau.
Vì sao nên cớ sự này?
Cớ sao chúng sinh không thể từ bi?
Tại sao lại có thể giết hại đồng loại của nhau?
Vớ vẩn,
Ta đang run rẩy vì vui sướng đây này,
Còn nhớ mùa đông năm ấy, chúng đem cha mẹ ta lên giàn hỏa thiêu, còn ta thì vứt cho lũ chó sói ăn.
Còn nhớ những ngày đông lạnh lẽo, đói rét, thiếu tình thương, ta nuốt ngược nước mắt vào tim mà kiếm sống
Đừng cầu xin sự tha thứ, sự từ bi hay lòng tốt. Những thứ đó ta không có mà cho các ngươi.
Chúc các ngươi ra đi thanh thản...
Song Tử liếc nhìn lần cuối cả ngôi làng đang rơi vào biền lửa, miệng nhoẻn một nụ cười, một tay vát hành lí trên vai nhỏ rồi bước đi.
Năm đó nàng vừa tròn 18.
---------------------
Hai mươi năm sau...
Tứ quốc đã nhanh chóng chìm vào quên lãng kể từ khi Thổ quốc đã bị đánh chiếm. Phương Bắc do quốc vương Hỏa quốc ngự trị, còn phía Nam thì thuộc sở hữu của Thủy quốc. Kết thúc một cuộc chiến thế lực dài dằng dặc, mở ra thời đại mới của Tam quốc.
Lúc bấy giờ, nhiều pháp sư nổi danh khắp thiên hạ, nhưng không ai mà không biết đến tướng soái Tôn Thiên Lâm của Hỏa quốc khét tiếng, quốc vương Thủy quốc Lý Thập Phong hay bộ tộc Dư đi mây về gió huyền thoại ở Phong quốc.
Và cả Hạ Tử Nguyệt, một nữ pháp sư tuyệt sắc và tài giỏi không rõ xuất thân, tuổi tác. Nhắc đến cái tên đó, người ta vừa tò mò vừa sợ hãi. Có người đồn ả chính là ma nữ, hiện thân của những người phụ nữ mất chồng trong chiến trong chiến tranh. Cũng có nguời đồn Hạ Tử Nguyệt chính là nam nhân, một cựu pháp sư của Thổ quốc.
Rất nhiều lời xuyên tạc, có thể tạo thành một tác phẩm không chừng. Nhưng dù thế, "tài năng" giết người của Hạ Tử Nguyệt trong bất cứ lời đồn nào cũng giống nhau, trên trán nạn nhân lúc nào cũng xuất hiện một cái lỗ hình trăng khuyết.
---------------------
Hoa Phủ , Phong quốc,...
Trăng đã lên cao, tròn vành vạnh, rọi thứ ánh sáng ấm áp xuống mặt hồ, nơi mà gió gửi đến những cánh hoa phấn lụi tàn. Hương thơm nhẹ nhàng hòa quyện vào khung cảnh hữu tình đầy thơ mộng kia thật khiến cho con người ta dễ chìm vào trong tâm thức.
Hạ Tử Nguyệt phi thân vun vút trong màn đêm, nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà mà không gây bất cứ một tiếng động nào. Mật địa trong Hoa Phủ đã hoàn toàn bị nàng nhìn thấu, tuy khá mất thời gian, nhưng giờ việc ra vào dễ như trở bàn tay. Quả thật là Phong quốc, ra đường dù là một nông dân hay một tên ăn mày cũng đều có thể là cao thủ. Chẳng trách Hỏa quốc hay Thủy quốc nhiều lần xâm lược cũng đều thất bại thảm hại.
Đến gần pho tượng đá gần bờ hồ, nàng xoay nhẹ đầu tượng, tuy vậy vẫn phát ra được vài tiếng lách cách nhỏ. Vừa dứt, dòng nước trên bờ hồ tách ra làm hai phía, hiện ra một chiếc hộp mạ vàng lóe sáng.
Tử Nguyệt nhảy xuống đất dưới mặt hồ, tránh xa những dòng nước nguy hiểm. Đâu đó nơi đáy hồ, lấp ló những bộ xương người trắng hếu. Trên chiếc hộp khắc đầy những nét chữ cổ. Tuy cả tam quốc đều có cùng chung một ngôn ngữ, nhưng Phong quốc vẫn còn một bảng chữ bí mật cổ xưa, chỉ có một số ít người biết đến.
Nàng lẩm nhẩm đọc được vài chữ. Năm Thổ quốc thất thủ phương Bắc, nàng đang ở Thủy quốc, biết được một lũ cướp giữ một quyển sách hiếm nên đánh cắp. Khi mở ra thì chỉ thấy chữ cổ kì lạ của Phong quốc, nhưng chỉ có một phần, đành giữ lại nghiên cứu sau này phòng khi cần dùng đến.
Chữ cổ này kì quái, hầu như nằm trong toàn phần còn lại của quyển sách, nhưng cũng đủ để nàng hiểu được một điều quan trọng
_Là giả.
Tử Nguyệt tức giận, đập vỡ chiếc hộp giả kia. Chợt tiếng cười cất lên, đối diện nàng là một bà lão thoạt ngoài sáu mươi, tóc đã bạc phơ nhưng vẫn tỏa ra được nét vương giả cao quý của mình. Dư Minh Nhuệ không hổ danh là dòng máu tộc Dư truyền thuyết, thần y giỏi nhất của Phong quốc.
_Đọc được Phong ngữ, quả thật cũng không tầm thường.
Tử Nguyệt thoắt đã lên được bờ hồ, tuy khá bất ngờ nhưng cũng giữ được nét mặt tươi cười.
_Bà đoán ra thân phận ta từ khi nào?
_Từ khi ngươi đặt chân đến đây, dù cố che giấu, nhưng ngươi không thể che giấu được nét đặc trưng của nữ nhân Thổ quốc - Bà ta nói, vẫn giữ một nụ cười hiền hậu, xem như việc Tử Nguyệt vừa làm chỉ là một trò đùa – còn ai đủ sức giải mã được mật đạo ngàn năm này ngoài Hạ Tử Nguyệt, nữ tử đã từng trộm được linh đan độc nhất vô nhị của Thủy quốc.
Sở dĩ Hoa phủ nổi tiếng nhất kinh thành không chỉ nhờ thảo dược quý hiếm, mà bên trong nó còn chứa một bảo vật cổ ngàn năm. Phong quốc ngày nay trở thành cường quốc cũng hoàn toàn do nó. Tương truyền mấy ngàn năm trước, khi mà loài người chưa từng biết đến ma pháp, ở Phong quốc đột ngột xuất hiện ra một vị thần với một chiếc hộp kì lạ. Khi ngài mở chiếc hộp ra, một nguồn năng lực phát tán ra ngoài, đó là ma thuật.
Tử Nguyệt cười lạnh, lấy tay sờ lên sau gáy nơi vết bớt đang dần nóng bừng. Cũng là động tác trước khi nàng kết liễu đối thủ.
_Chiếc hộp thật sự đang ở đâu?
_Không có chiếc hộp nào ở đây cả, nó đã bị đánh cắp từ lâu.
Dư Minh Nhuệ nói, sắc mặt không thay đổi. Tử Nguyệt siết chặt tay lại, đầu như muốn nổ tung.
Bị đánh cắp? Ta không tin, mật tin về chiếc hộp ngàn năm đó trừ người tộc Dư và ta ra thì không ai có thể biết. Dư Minh Nhuệ, bà ta đang nói dối sao...
_Ngươi nghĩ rằng ta đang nói dối?
Dư Minh Nhuệ nhìn thấy nét mặc nghi ngờ của Tử Nguyệt chợt bật cười đến chảy cả nước mắt, như từ lâu lắm rồi bà ta chưa được cười vậy. Nàng tức giận, người tộc Dư quả thật ma pháp như thế nào mà có thể ngạo mạn đến như vậy.
Bà ta chợt tắt hẳn nụ cười, sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị hơn trước, kết giới xung quanh bà ta bắt đầu xuất hiện. Tử Nguyệt lùi lại, rút kiếm. Tạm thời chưa đến lúc, giết Dư Minh Nhuệ, cả tộc Dư sẽ lần lượt tìm đến nàng. Nàng suy nghĩ như vậy, nhưng vết bớt sau gáy càng lúc càng nóng một cách kì lạ.
Dư Minh Nhuệ ngạc nhiên, sao cô ta không dùng ma pháp, cố ý tỏ vẻ xem thường ta sao? Dù vậy từ trước đến giờ, Hạ Tử Nguyệt chưa bao giờ giết người bằng ma pháp, chỉ để lại hình mặt trăng bí truyền nổi tiếng trong giang hồ. Thật là khiến cho con người ta tò mò.
Gió bắt đầu nổi lên, cuốn theo những cánh hoa đã tàn thành một vòng xoáy bao quanh cả hai người. Kết giới lan rộng, chứa cả Hạ Tử Nguyệt, lập tức những đóa hoa tụ hợp thành những hình nhân nhảy hát xung quanh nàng. Cả người nàng khô rát, bỏng cháy, đầu như muốn nổ tung, máu không ngừng chảy ra từ mắt. Cả đời nàng chưa từng gặp qua chiêu thức như thế này.
Tử Nguyệt gào thét, một tay cấu nát khuôn mặt, một tay vung kiếm, trúng được một hình nhân, kết giới lập tức bị phá. Nàng lơ mơ không nhìn thấy gì nhưng cũng nhận được cơn đau đang dừng lại, vội phi thân bỏ đi.
_Muốn chạy trốn sao?
Minh Nhuệ nhanh chóng đứng trước mặt từ lâu, vung tay ném đầy phi tiêu độc vào người Tử Nguyệt. Trúng độc, nàng thét lên đau đớn rồi gục xuống, cơ thể run bần bật lúc nóng lúc lạnh.
_Tại sao ngươi lại không sử dụng ma pháp? – Dư Minh Nhuệ ngạc nhiên
Tử Nguyệt không cử động, tay chân như bị hàng ngàn viên đá đè lên, môi khẽ mấp máy:
_Ta...không dùng được...
_Cái gì?
_Ta không thể dùng được ma pháp
Nàng nói đầy căm phẫn, hi vọng bà ta sẽ bỏ qua. Tạm thời nàng chưa muốn chết, làm theo những gì bà ta nói là cách tốt nhất. Từ nhỏ đã sống một mình, nàng không vận dụng được ma pháp, càng không tìm được người làm được ở Thổ quốc. Tuy vậy, Hạ Tử Nguyệt sinh ra đã có một khả năng thiên phú, chính là vết bớt hình mặt trăng sau gáy.
Còn về phần Dư Minh Nhuệ, tai bà như đang ù đi khuôn mặt lờ đễnh như mất hồn. Rồi bà ta phá lên cười thành tiếng.
Hạ Tử Nguyệt vang danh thiên hạ, từng vượt được cả đội quân hùng hậu và mật đạo ngàn năm của nhà Lý, ăn cắp linh đan bí truyền. Kẻ giết người chỉ với một chiêu mà thiên hạ chưa ai làm được. Thử hỏi xem cả Tam quốc ai mà không biết đến. Ấy thế mà nàng lại không thể sử dụng được một chút ma pháp, thật là một câu chuyện hài với Dư Minh Nhuệ.
Ngừng lại những trận cười hả hê, bà ta lại bắt đầu vẻ nghiêm trang ban nãy.
_Ngươi sống được đến giờ này, trong tay không một chút ma pháp quả thật khiến ta bái phục, nhưng hạng người như ngươi nếu tồn tại quả thật khó lường. Người đâu, mang cô ta cho chó sói ăn.
Đáng chết. Dư Minh Nhuệ, được lắm, nếu còn sống, ta nhất quyết sẽ tìm ngươi báo thù. Có làm ma hay quỷ ta cũng sẽ cho ngươi xuống suối vàng.
Hạ Tử Nguyệt ngiến răng, tay nắm chặt lại, mắt nhìn bà lão đang đứng trước mặt mình mà nguyền rủa.
Dư Minh Nhuệ phủi áo, ra lệnh rồi bỏ đi. Sau những đám cây xuất hiện ra hai kẻ mặc áo đen, nhanh chóng nâng Tử Nguyệt tên vai rồi phi thân vào phía cánh rừng xa.
Cơn đau đã khiến cho hai mắt nàng không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng sau gáy, vết bớt vẫn cứ nóng dần nóng dần đến khi nàng chìm dần vào trong mộng giấc.
Author: Lunagirl_2000
Rating: K+
Length: longfic
Category: hành động, harem, phép thuật.
Warning: nhân vật không thuộc về tác giả nhưng sở thích, tính cách và thân phận là do tác giả quyết định.( couple thì hoàn toàn phụ thuộc vào readers, harem mà, ai chả được)
Mình chỉ lựa các chòm sao mà mình cho là phù hợp với câu chuyện, không thể xuất hiện tất cả các sao còn lại.Truyện sẽ có vài chi tiết trùng lập quen thuộc ở Manga hay một số bộ phim là điều không thể tránh khỏi.
Sumary: Một tuổi thơ đẫm máu, hằn in trong tim như một vết sẹo không thể xóa nhòa.
Một cuộc đời bất cần, che giấu dưới lớp mặt nạ mang tên nụ cười.
Một nữ nhân tài sắc, thông minh nhưng lãnh khốc, vô tình, từng bước từng bước xưng bá thiên hạ.
Lưu hành trong giới giang hồ với cái tên Hạ Tử Nguyệt.
Nàng là con gái của kẻ tội đồ phản nghịch, đồng thời là cao thủ ma pháp bậc nhất của Tứ Quốc lúc bấy giờ.
Hạ Song Tử.
Chap 1: đắc tội Dư bà bà
Thổ quốc năm 638,...
Ngọn lửa ma quái xuất hiện, nuốt chửng cả ngôi làng rách nát. Nó rực sáng cả một khoảng trời đêm đông lạnh giá, ăn gọn tất cả mọi thứ có thể.
Mùa đông lạnh giá được sưởi ấm bằng cả trận biển lửa, nhưng cũng thiêu đốt đi sinh mệnh của nhiều người. Tiếng la hét, khóc lóc cứ vang dội đến tê tái lòng người.
Chiến tranh bao giờ cũng mang lại nhiều mất mát.
Song Tử ngẩn người, miệng khô khốc, tim nàng nhói đau.
Vì sao nên cớ sự này?
Cớ sao chúng sinh không thể từ bi?
Tại sao lại có thể giết hại đồng loại của nhau?
Vớ vẩn,
Ta đang run rẩy vì vui sướng đây này,
Còn nhớ mùa đông năm ấy, chúng đem cha mẹ ta lên giàn hỏa thiêu, còn ta thì vứt cho lũ chó sói ăn.
Còn nhớ những ngày đông lạnh lẽo, đói rét, thiếu tình thương, ta nuốt ngược nước mắt vào tim mà kiếm sống
Đừng cầu xin sự tha thứ, sự từ bi hay lòng tốt. Những thứ đó ta không có mà cho các ngươi.
Chúc các ngươi ra đi thanh thản...
Song Tử liếc nhìn lần cuối cả ngôi làng đang rơi vào biền lửa, miệng nhoẻn một nụ cười, một tay vát hành lí trên vai nhỏ rồi bước đi.
Năm đó nàng vừa tròn 18.
---------------------
Hai mươi năm sau...
Tứ quốc đã nhanh chóng chìm vào quên lãng kể từ khi Thổ quốc đã bị đánh chiếm. Phương Bắc do quốc vương Hỏa quốc ngự trị, còn phía Nam thì thuộc sở hữu của Thủy quốc. Kết thúc một cuộc chiến thế lực dài dằng dặc, mở ra thời đại mới của Tam quốc.
Lúc bấy giờ, nhiều pháp sư nổi danh khắp thiên hạ, nhưng không ai mà không biết đến tướng soái Tôn Thiên Lâm của Hỏa quốc khét tiếng, quốc vương Thủy quốc Lý Thập Phong hay bộ tộc Dư đi mây về gió huyền thoại ở Phong quốc.
Và cả Hạ Tử Nguyệt, một nữ pháp sư tuyệt sắc và tài giỏi không rõ xuất thân, tuổi tác. Nhắc đến cái tên đó, người ta vừa tò mò vừa sợ hãi. Có người đồn ả chính là ma nữ, hiện thân của những người phụ nữ mất chồng trong chiến trong chiến tranh. Cũng có nguời đồn Hạ Tử Nguyệt chính là nam nhân, một cựu pháp sư của Thổ quốc.
Rất nhiều lời xuyên tạc, có thể tạo thành một tác phẩm không chừng. Nhưng dù thế, "tài năng" giết người của Hạ Tử Nguyệt trong bất cứ lời đồn nào cũng giống nhau, trên trán nạn nhân lúc nào cũng xuất hiện một cái lỗ hình trăng khuyết.
---------------------
Hoa Phủ , Phong quốc,...
Trăng đã lên cao, tròn vành vạnh, rọi thứ ánh sáng ấm áp xuống mặt hồ, nơi mà gió gửi đến những cánh hoa phấn lụi tàn. Hương thơm nhẹ nhàng hòa quyện vào khung cảnh hữu tình đầy thơ mộng kia thật khiến cho con người ta dễ chìm vào trong tâm thức.
Hạ Tử Nguyệt phi thân vun vút trong màn đêm, nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà mà không gây bất cứ một tiếng động nào. Mật địa trong Hoa Phủ đã hoàn toàn bị nàng nhìn thấu, tuy khá mất thời gian, nhưng giờ việc ra vào dễ như trở bàn tay. Quả thật là Phong quốc, ra đường dù là một nông dân hay một tên ăn mày cũng đều có thể là cao thủ. Chẳng trách Hỏa quốc hay Thủy quốc nhiều lần xâm lược cũng đều thất bại thảm hại.
Đến gần pho tượng đá gần bờ hồ, nàng xoay nhẹ đầu tượng, tuy vậy vẫn phát ra được vài tiếng lách cách nhỏ. Vừa dứt, dòng nước trên bờ hồ tách ra làm hai phía, hiện ra một chiếc hộp mạ vàng lóe sáng.
Tử Nguyệt nhảy xuống đất dưới mặt hồ, tránh xa những dòng nước nguy hiểm. Đâu đó nơi đáy hồ, lấp ló những bộ xương người trắng hếu. Trên chiếc hộp khắc đầy những nét chữ cổ. Tuy cả tam quốc đều có cùng chung một ngôn ngữ, nhưng Phong quốc vẫn còn một bảng chữ bí mật cổ xưa, chỉ có một số ít người biết đến.
Nàng lẩm nhẩm đọc được vài chữ. Năm Thổ quốc thất thủ phương Bắc, nàng đang ở Thủy quốc, biết được một lũ cướp giữ một quyển sách hiếm nên đánh cắp. Khi mở ra thì chỉ thấy chữ cổ kì lạ của Phong quốc, nhưng chỉ có một phần, đành giữ lại nghiên cứu sau này phòng khi cần dùng đến.
Chữ cổ này kì quái, hầu như nằm trong toàn phần còn lại của quyển sách, nhưng cũng đủ để nàng hiểu được một điều quan trọng
_Là giả.
Tử Nguyệt tức giận, đập vỡ chiếc hộp giả kia. Chợt tiếng cười cất lên, đối diện nàng là một bà lão thoạt ngoài sáu mươi, tóc đã bạc phơ nhưng vẫn tỏa ra được nét vương giả cao quý của mình. Dư Minh Nhuệ không hổ danh là dòng máu tộc Dư truyền thuyết, thần y giỏi nhất của Phong quốc.
_Đọc được Phong ngữ, quả thật cũng không tầm thường.
Tử Nguyệt thoắt đã lên được bờ hồ, tuy khá bất ngờ nhưng cũng giữ được nét mặt tươi cười.
_Bà đoán ra thân phận ta từ khi nào?
_Từ khi ngươi đặt chân đến đây, dù cố che giấu, nhưng ngươi không thể che giấu được nét đặc trưng của nữ nhân Thổ quốc - Bà ta nói, vẫn giữ một nụ cười hiền hậu, xem như việc Tử Nguyệt vừa làm chỉ là một trò đùa – còn ai đủ sức giải mã được mật đạo ngàn năm này ngoài Hạ Tử Nguyệt, nữ tử đã từng trộm được linh đan độc nhất vô nhị của Thủy quốc.
Sở dĩ Hoa phủ nổi tiếng nhất kinh thành không chỉ nhờ thảo dược quý hiếm, mà bên trong nó còn chứa một bảo vật cổ ngàn năm. Phong quốc ngày nay trở thành cường quốc cũng hoàn toàn do nó. Tương truyền mấy ngàn năm trước, khi mà loài người chưa từng biết đến ma pháp, ở Phong quốc đột ngột xuất hiện ra một vị thần với một chiếc hộp kì lạ. Khi ngài mở chiếc hộp ra, một nguồn năng lực phát tán ra ngoài, đó là ma thuật.
Tử Nguyệt cười lạnh, lấy tay sờ lên sau gáy nơi vết bớt đang dần nóng bừng. Cũng là động tác trước khi nàng kết liễu đối thủ.
_Chiếc hộp thật sự đang ở đâu?
_Không có chiếc hộp nào ở đây cả, nó đã bị đánh cắp từ lâu.
Dư Minh Nhuệ nói, sắc mặt không thay đổi. Tử Nguyệt siết chặt tay lại, đầu như muốn nổ tung.
Bị đánh cắp? Ta không tin, mật tin về chiếc hộp ngàn năm đó trừ người tộc Dư và ta ra thì không ai có thể biết. Dư Minh Nhuệ, bà ta đang nói dối sao...
_Ngươi nghĩ rằng ta đang nói dối?
Dư Minh Nhuệ nhìn thấy nét mặc nghi ngờ của Tử Nguyệt chợt bật cười đến chảy cả nước mắt, như từ lâu lắm rồi bà ta chưa được cười vậy. Nàng tức giận, người tộc Dư quả thật ma pháp như thế nào mà có thể ngạo mạn đến như vậy.
Bà ta chợt tắt hẳn nụ cười, sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị hơn trước, kết giới xung quanh bà ta bắt đầu xuất hiện. Tử Nguyệt lùi lại, rút kiếm. Tạm thời chưa đến lúc, giết Dư Minh Nhuệ, cả tộc Dư sẽ lần lượt tìm đến nàng. Nàng suy nghĩ như vậy, nhưng vết bớt sau gáy càng lúc càng nóng một cách kì lạ.
Dư Minh Nhuệ ngạc nhiên, sao cô ta không dùng ma pháp, cố ý tỏ vẻ xem thường ta sao? Dù vậy từ trước đến giờ, Hạ Tử Nguyệt chưa bao giờ giết người bằng ma pháp, chỉ để lại hình mặt trăng bí truyền nổi tiếng trong giang hồ. Thật là khiến cho con người ta tò mò.
Gió bắt đầu nổi lên, cuốn theo những cánh hoa đã tàn thành một vòng xoáy bao quanh cả hai người. Kết giới lan rộng, chứa cả Hạ Tử Nguyệt, lập tức những đóa hoa tụ hợp thành những hình nhân nhảy hát xung quanh nàng. Cả người nàng khô rát, bỏng cháy, đầu như muốn nổ tung, máu không ngừng chảy ra từ mắt. Cả đời nàng chưa từng gặp qua chiêu thức như thế này.
Tử Nguyệt gào thét, một tay cấu nát khuôn mặt, một tay vung kiếm, trúng được một hình nhân, kết giới lập tức bị phá. Nàng lơ mơ không nhìn thấy gì nhưng cũng nhận được cơn đau đang dừng lại, vội phi thân bỏ đi.
_Muốn chạy trốn sao?
Minh Nhuệ nhanh chóng đứng trước mặt từ lâu, vung tay ném đầy phi tiêu độc vào người Tử Nguyệt. Trúng độc, nàng thét lên đau đớn rồi gục xuống, cơ thể run bần bật lúc nóng lúc lạnh.
_Tại sao ngươi lại không sử dụng ma pháp? – Dư Minh Nhuệ ngạc nhiên
Tử Nguyệt không cử động, tay chân như bị hàng ngàn viên đá đè lên, môi khẽ mấp máy:
_Ta...không dùng được...
_Cái gì?
_Ta không thể dùng được ma pháp
Nàng nói đầy căm phẫn, hi vọng bà ta sẽ bỏ qua. Tạm thời nàng chưa muốn chết, làm theo những gì bà ta nói là cách tốt nhất. Từ nhỏ đã sống một mình, nàng không vận dụng được ma pháp, càng không tìm được người làm được ở Thổ quốc. Tuy vậy, Hạ Tử Nguyệt sinh ra đã có một khả năng thiên phú, chính là vết bớt hình mặt trăng sau gáy.
Còn về phần Dư Minh Nhuệ, tai bà như đang ù đi khuôn mặt lờ đễnh như mất hồn. Rồi bà ta phá lên cười thành tiếng.
Hạ Tử Nguyệt vang danh thiên hạ, từng vượt được cả đội quân hùng hậu và mật đạo ngàn năm của nhà Lý, ăn cắp linh đan bí truyền. Kẻ giết người chỉ với một chiêu mà thiên hạ chưa ai làm được. Thử hỏi xem cả Tam quốc ai mà không biết đến. Ấy thế mà nàng lại không thể sử dụng được một chút ma pháp, thật là một câu chuyện hài với Dư Minh Nhuệ.
Ngừng lại những trận cười hả hê, bà ta lại bắt đầu vẻ nghiêm trang ban nãy.
_Ngươi sống được đến giờ này, trong tay không một chút ma pháp quả thật khiến ta bái phục, nhưng hạng người như ngươi nếu tồn tại quả thật khó lường. Người đâu, mang cô ta cho chó sói ăn.
Đáng chết. Dư Minh Nhuệ, được lắm, nếu còn sống, ta nhất quyết sẽ tìm ngươi báo thù. Có làm ma hay quỷ ta cũng sẽ cho ngươi xuống suối vàng.
Hạ Tử Nguyệt ngiến răng, tay nắm chặt lại, mắt nhìn bà lão đang đứng trước mặt mình mà nguyền rủa.
Dư Minh Nhuệ phủi áo, ra lệnh rồi bỏ đi. Sau những đám cây xuất hiện ra hai kẻ mặc áo đen, nhanh chóng nâng Tử Nguyệt tên vai rồi phi thân vào phía cánh rừng xa.
Cơn đau đã khiến cho hai mắt nàng không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng sau gáy, vết bớt vẫn cứ nóng dần nóng dần đến khi nàng chìm dần vào trong mộng giấc.