[Fanfic]Định Mệnh

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi moony_sheepo, 1/3/2012. — 205.640 Lượt xem

  1. ___key___

    ___key___ Banned

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    637
    Lượt thích:
    523
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    mã hóa hình ảnh, đóng khung khoảnh khắc
    Chap 15

    Part I




    Hoàng cung Hỏa quốc



    Đêm lạnh như nước, bầu trời thủy chung vẫn bị bao phủ bởi những đám mây xám ẩn mình trong màn đêm đen đặc, khiến ánh sáng le lói của những vì tinh tú kia không tài nào xuyên qua nổi.


    Mùa đông khẽ lướt qua như một cơn gió nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã gần đến thời điểm giao mùa. Tiết trời mặt dù vẫn còn se lạnh nhưng phần nào đã ấm áp hơn, cây cối cũng bắt đầu rùng mình trút bỏ vỏ bọc khô khốc bên ngoài, dần dần thay da đổi thịt, lú lên những mầm xuân tươi mới.


    Hôm nay vào một đêm cuối đông, khắp hoàng cung náo nhiệt như mở hội, đèn đóm tất cả đều được thắp lên khiến nơi nơi bừng sáng rực rỡ, người người ra vào đông như trẩy hội, ai nấy tâm tình phấn khởi luôn miệng chúc mừng tướng quân nhân sĩ, mừng binh đoàn hỏa quốc chiến thắng trở về trong cuộc viễn chinh với vùng tiểu quốc phía bắc, góp phần bành trướng lãnh thổ cũng như lực lượng cho hỏa quốc hùng mạnh.


    Nhưng, trái ngược với không khí náo nhiệt của buổi yến tiệc trong chính điện, nơi ngự hoa viên cách đó không xa, không gian vẫn yên tĩnh lạ thường, dường như sự ồn ào đó không làm ảnh hưởng gì đến không khí xung quanh. Bên trong một cái đình nhỏ nằm giữa hồ nước tĩnh lặng, nối liền bởi một cây cầu gỗ màu đỏ chót, có một nam nhân ngồi giữa bàn đá trong đình, tay cầm ly rượu Hồng ngọc lộ nhanh chóng uống cạn, chẳng biết y đã uống bao lâu nhưng bình rượu men ngọc trước mặt cũng đã vơi đi một nửa. Đôi mắt nhuốm màu sương khói nhìn vào cảnh đêm cô tịnh trong vô thần, đáy mắt bỗng hiện lên một chút ưu thương, y lại tiếp tục uống cạn một ly rượu. Ánh đèn lồng treo trong đình phủ lên gương mặt cương nghị của y, màu tóc vàng nổi bật khiến người ta phải chói mắt.


    Từ xa, một thân ảnh thanh thoát từ từ xuyên qua màn đêm tiến về phía đình, nử tử một thân áo tím cước bộ nhẹ nhàng đi qua cây cầu nhỏ, tà áo khẽ bay bay, trên mặt hồ phản phất hơi gió khiến nước gợn sóng lăn tăn. Dưới ánh sáng nhu hòa, khuôn mặt thanh tú dần dần hiện ra, đôi mắt tím huyền ảo mông lung khiến người ta như đắm chìm vào đôi mắt tĩnh lặng ấy.


    - Hiếm khi thấy ngài rời bỏ náo nhiệt để đến một nơi yên tĩnh thế này, một mình uống rượu…không cảm thấy buồn chán sao, tướng quân Naruto?


    Giọng nói trong trẻo vang lên, phá vỡ không gian yên ắng, Naruto nghiêng đầu, đôi mắt xanh chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, bỗng y phì cười một tiếng như tự giễu chính mình, nói nhỏ:


    - Buồn chán? Ta lại cảm thấy nơi đây rất thích hợp với tâm tình của ta lúc này, thật chẳng thể hiểu nổi, một người tự do tự tại, phong lưu khoáng đạt như ta mà cũng có lúc buồn chán… - Y quay sang nhìn nữ tử áo tím - …Không biết..tiểu thư Hinata hóa bộ đến đây là có việc gì?


    Hinata cười nhẹ, tao nhã ngồi xuống ghế đá đối diện Naruto, bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng cầm lấy bình rượu rót vào, chất lỏng sóng sánh từ từ lấp đầy ly rượu.


    - Tiểu nữ chỉ là tiện đường ghé qua, thắc mắc không biết vì sao người lập công đầu trong cuộc viễn chinh - đáng lẽ phải ở trong buổi yến tiếc kia lại ra đây ngồi, chẳng biết…điều gì khiến ngài buồn chán như vậy?


    Naruto không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn vào khoảng không vô định, trước mắt bất giác hiện lên hình ảnh của một ai đó…ánh mắt trong suốt nhưng có thần, mái tóc màu đào bồng bền mềm mại, làn môi đỏ thắm nở một nụ cười ngọt ngào….


    Đôi mắt tím khẽ gợn sóng, Hinata nhìn thấy, trong đôi mắt kia, nhu tình dào dạt, thương nhớ như dòng nước tràn ngập đáy mắt, nhưng lại ẩn nhẫn bao nhiêu chua xót, bao nhiêu luyến tiếc.


    Trái tim nàng bất chợt trầm xuống…


    - Phải chăng..là vì một chữ tình?


    Giọng nói rất nhẹ nhưng cũng đủ làm trái tim Naruto chấn động, đúng vậy, Hinata đoán không sai, y đau khổ, y buồn chán cũng chỉ bởi vì một chữ tình. Mà người làm y đau khổ, không biết tự lúc nào đã lưu lại trong trái tim y, mỗi ánh mắt, mỗi cái nhíu mày…y đều đem nó khảm sâu trong trí nhớ.


    Naruto dời mắt sang Hinata, nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của nàng, nở nụ cười tán thưởng:


    - Không ngờ tiểu thư lại là người thấu hiểu nhân tâm đến vậy, không hổ là trưởng nữ nhà Hyuga nổi tiếng về thuật tiên tri ở vân quốc.


    - Tướng quân quá khen rồi, chẳng qua đó chỉ là chút tài lẻ không đáng nói… - khóe miệng khẽ nhướm lên, nàng nâng tay tiếp tục rót rượu - …không biết, tiểu nữ có thể giúp ngài chia sẽ chuyện buồn chán này hay không? Biết đâu, tiểu nữ lại giúp được ngài.


    Lời nói của Hinata khiến Naruto không mấy thoải mái, y không khi nào lại muốn nói về chuyện tình duyên của mình trước mặt người khác, nhất là trước một nữ tử, điều đó làm y cảm thấy mình thật yếu kém, nhu nhược. Naruto gắt gao nhìn chầm chập nàng bằng ánh mắt nghi ngờ, nhìn vào đôi mắt không chút ý vị sâu xa đó, có thể là do tìm thấy được sự tin tưởng, hay là lúc say y không mảy may để ý, ánh mắt bỗng dịu lại, y tránh khỏi tầm mắt của nàng, nhìn ra cảnh vật xa xa bên ngoài, giọng nói có chút hơi trầm cất tiếng:


    - Ta…dường như đã yêu thương một người. Lúc đầu…cứ tưởng rằng đó chỉ là tình cảm thoáng qua, rất nhanh sẽ như dòng nước mà trôi đi mất..không ngờ, ngày qua ngày, hình bóng nàng lại càng khắc sâu trong ta, không dứt ra được, có lẽ..do ta quá hèn nhát, chưa bao giờ thật lòng nói với nàng nên ông trời đã trừng phạt ta. Phạt ta bây giờ dù có can đảm cách mấy cũng không thể nói, bởi lẽ…nàng đã trở thành người mà ta không thể nào chạm tới được..không thể…


    Naruto cầm lấy bình rượu trong tay Hinata, ngửa đầu uống một hơi dài, chỉ cảm thấy trong người nóng ran, đầu lưỡi đắng chát, còn đắng hơn cả những loại thuốc mà y từng uống, nhưng nó không sao bằng được mùi vị đắng ngắt trong tim.


    Hinata nhìn y, trong lòng không khỏi trào lên một cảm giác chua xót, người mà nàng thầm mến trước mặt nàng lại nói yêu một nữ tử khác, còn gì đau xót hơn nữa? Cố kìm chế trái tim mình, nàng ném lại một câu không chút nể mặt:


    - Ngài đúng là ngốc! yêu một người nhưng lại không có can đảm nói ra, bây giờ mất đi người ấy cũng không có gì là đáng thương hại.


    Y chợt ngẩn ra khi nghe câu nói của nàng, cứ tưởng rằng nàng ta sẽ an ủi y, nào ngờ…dần dần lấy lại chút tỉnh táo, y cười cười tự nói với mình:


    - Đúng là ngu ngốc thật…


    - Thế nhưng... – giọng nói trong trẻo của Hinata lại vang lên - ...nếu giờ đây ngài đã có đủ can đảm thì hãy nói rõ tình cảm của mình với người mà ngài yêu, để nàng hiểu được tình ý của mình, có thể...lòng ngài sẽ nhẹ nhõm hơn một chút, biết đâu, nàng lại chấp nhận tình ý của ngài thì sao.


    Ánh sáng trên nóc đình chiếu rọi xuống gương mặt hai người, nam nhân với đôi mắt ngập màu đại dương ánh lên một tia nhìn dịu dàng, đôi mắt tím huyền ảo của nử tử khiến người ta không thể nắm bắt được tâm tư của nàng, cả hai rơi vào trầm mặc, duy chỉ có ý nghĩ là luôn hướng về đối phương. Lát sau, Naruto mới nhẹ giọng đáp :


    - Ta sẽ thử, xin đa tạ tiểu thư... – ngưng một lát, y nói tiếp, trong mắt hiện lên cái nhìn khó hiểu - ...Tiểu thư...không định hồi phủ hay sao, Neji chắc còn lâu mới rời yến tiệc, ta thuận đường...có thể đưa tiểu thư về cùng.


    Dứt lời liền cảm thấy có chút kì quặc, Naruto không biết làm gì hơn là lúng túng gãi gãi đầu. Chỉ thấy Hinata nhoẻn miệng cười duyên một cái, ánh mắt hiện lên vẻ hoan hỉ hiếm thấy, đáp :


    - Thế thì phiền tướng quân vậy...


    Trong làn gió se lạnh cuối mùa, một nam một nữ sánh vai nhau ra khỏi đình viện, tà áo nhè nhàng bay bay, làn gió nghịch ngợm thổi tung mái tóc của nử tử. Một bông hoa nhỏ bị gió cuốn vươn trên tóc nàng, nam tử nhẹ vươn tay gỡ giúp bông hoa kia, vẻ mặt ôn nhu, dường như rất chăm chú, có lẽ vì thế mà không nhìn thấy được trên gương mặt của nữ tử thoát hiện lên một mảng hồng nhàn nhạt khó che dấu...


    Bỗng chốc, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn lại thân ảnh một lam một tím đang quyện vào nhau, lưu luyến không rời....

    Naruto...

    Chàng đâu thể biết rằng...

    Từ lâu đã có một người...

    Đem chàng đặt vào nơi sâu thẩm nhất trong tim

    Nhưng...

    Lại không có can đảm nói ra điều đó

    -----------------------


    Hoàng cung hoa lệ, khắp nơi đèn lồng rực rỡ chiếu sáng, khiến bóng đêm cũng phải nhún nhường cách xa khỏi ánh sáng hoa lệ kia. Trong chính điện, hàng trăm ngọn nến cùng cháy sáng khiến nơi đây sáng rõ như ban ngày, không khí ấm áp hòa lẫn với mùi trầm hương thoang thoảng dịu nhẹ, dường như cả cơn gió lạnh lẽo kia cũng bị lãng quên mất. Tiếng đàn hát du dương từng nhịp từng nhịp vang lên, không khí vui vẻ cứ ngày một tăng chứ không giảm, các đại thần bá quan văn võ luôn miệng thay nhau chúc mừng Lee cùng Neji – hai trong ba vị tướng quân có công dẫn đầu binh đoàn hỏa quốc giành thắng lợi trong cuộc viễn chinh với tiểu quốc phía bắc. Dù chỉ là một quốc gia nhỏ nhưng đây lại là nơi tiếp giáp giữa hỏa quốc với lôi quốc, chiếm được vùng đất này sẽ loại trừ khả năng lôi quốc dùng nó đề làm bàn đạp tấn công cũng như thiết lập phòng tuyến vững chắc nhất.


    Mà cái người chủ soái trong cuộc viễn chinh lần này, người đáng lẽ phải có mặt trong buổi yến tiệc, tức đại tướng quân Naruto, lúc đầu vẫn vui vẻ tiếp rượu cùng mọi người nhưng bây giờ thì đã lặn đi đâu mất không thấy tăm hơi. Dường như cảm thấy vị đế vương đang cao cao tại thượng trên kia cũng không thay đổi sắc mặt nên các vị đại thần tuyệt đối không-dám-nói-gì thêm.


    Giữa điện, những vũ nữ thân hình mềm mại uyển chuyển múa điệu múa dụ hoặc, làm mê đắm biết bao nhiêu ánh mắt, dung mạo ai nấy như hoa như ngọc, hồng y mỏng manh tung bay theo từng bước nhảy, như cánh bướm ngũ sắc dập dờn trong không trung. Vài mĩ nữ tự tin vào mị lực của mình, không ngừng bắn những ánh mắt phong tình đến vị đế vương trên ngai vàng kia, nhưng thủy chung vẫn không ai làm ánh mắt đen sâu thẩm kia xao động.


    Thế là, bất bình của chúng đại thần cùng sự ghen tị của những vũ nữ lần lượt chuyển lên người ngồi bên cạnh vị đế vương, không ai khác, chính là Sakura.


    Nàng một thân hoa phục rựa rỡ, sa y ánh kim được điểm thêm một vài bông hoa hải đường, mái tóc vấn cao có phần cầu kì, cài thêm trâm phượng nạm ngọc châu chói lóa, gương mặt diễm lệ khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt to long lanh, làn môi hồng thuận, giữa mi tâm có điểm một viên đá quý lấp lánh ánh hồng càng khiến nàng trở nên kiều diễm hơn, quanh người tỏa ra một khí chất cao quý không ai sánh được, khiến nhiều người vừa ghen ghét, vừa phải cúi đầu ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng.


    Vài người ác ý truyền tai nhau, bảo : ‘người đẹp vì lụa’ quả không sai, rốt cuộc thì con chim sẻ thấp kém cũng trở thành một con phượng hoàng đầy cao ngạo.


    Nhưng mấy ai nhận ra rằng, trong đôi mắt lục bảo vốn luôn vui vẻ, trong suốt kia giờ đã hóa một màu xám ảm đạm, tựa như trái tim u buồn của nàng vốn đã bị che lấp mất bởi thứ ánh sáng hoa lệ kia.


    Sakura biết, mình không nên xuất hiện ở đây dưới cái dáng vẻ mĩ miều này, và trong thâm tâm, nàng cũng không bao giờ muốn đến. Thử nghĩ xem nếu ngồi đây mà cứ bị người khác nhìn soi mói như thế hoài thì có thoải mái chút nào không ? Câu trả lời là : không-bao-giờ ! lúc trước nàng cũng bị người ta nhìn nhưng chí ít đều là cái nhìn thiện cảm không ác ý. Còn nhìn lại trong điện này xem, nếu không phải là cái nhìn soi mói từ sợi tóc đến mũi chân thì cũng là cái nhìn tóe lửa như thể hận không thể bay tới bóp chết nàng, đặc biệt Sakura còn rất ‘may mắn’ nhận được những cái nhìn ‘lang sói’ từ vài tên hám gái, những đôi mắt hip híp như muốn xuyên thấu qua áo nàng hay nói đúng hơn là nhìn một miếng thịt gà béo ngậy thơm lừng không-hơn-không-kém !


    Lông tơ của Sakura bỗng dựng đứng hết cả lên.


    Con bà nó ! Mấy cái tên quan già chết dẫm kia căn bản là không xem nàng ra gì mà. Thân là quý phi nương nương mà còn bị nhìn như thế, nàng hận không thể lập tức rời khỏi cái buổi yến tiệc chán ngắt này.


    Nhưng...nàng nhất định phải ở lại đây, để làm một việc rất quan trọng...


    Liếc nhìn người ngồi bên cạnh, Sakura chỉ thấy được khuôn mặt băng lãnh nghiêng nghiêng của Sasuke, trường bào ánh kim rực rỡ nhưng vẫn tỏa ra hơi thở lạnh lùng, dù hắn chỉ đang khép mắt uống rượu một cách hờ hừng, không khoát lên mình quân phục dũng mãnh nhưng khí chất của bậc đế vương vẫn không hề suy giảm, thậm chí còn toát lên vẻ thâm trầm khó đoán. Hắn ngồi đó, trên chiếc ngai vàng quyền uy tột đỉnh, khiến nàng cảm giác hắn thật xa xôi, thật cao lớn đến nỗi nàng không thể chạm tới được, cũng bởi vì Sasuke là một đế vương nên hắn có thể làm mọi việc, kể cả việc thương tổn người khác. Nghĩ tới đó, Sakura mím môi, trong lòng không khỏi dâng lên một trận chua xót.


    Đời, có mấy ai là không trải qua những lần thương tâm, có thể bị người thân cận mình phản bội, bị lợi dụng, bị xúc phạm...hoặc phải sinh ly tử biệt, vĩnh viễn xa cách.


    Mà Sakura, chỉ đến khi sống trong thế giới này, nàng mới chân chính biết được cảm giác bị người mình tin tưởng nhất lừa dối.


    Lần thứ nhất, là khi Yuna – người mà nàng xem như tỷ tỷ ruột thịt lại che dấu thân phận sát thủ của mình. Những ngày sống trong doanh trại củng các vị tỷ tỷ, nàng hết lòng tận tâm với họ, chia sẻ với họ mọi điều, khụ...cũng có vài lần nàng nói xấu Sasuke trước mặt họ, quan trọng nhất là nàng luôn tin tưởng, nghĩ rằng các vị tỷ tỷ cũng giống như mình đều là nữ tử chân yếu tay mềm. Nhưng, vào cái đêm hôm đó, lúc nhìn thấy trên tay họ kiếm quang loang loáng, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, nàng biết mình đã lầm to rồi.


    Yuna nói, là vì nhiệm vụ nên tỷ ấy cùng các tỷ muội khác phải che dấu thân phận sát thủ của mình. Ừ, nàng hiểu, cũng không trách các tỷ ấy, chỉ là...trong lòng lại cảm thấy thật nặng nề, thật hụt hẫng...


    Lần thứ hai, người lừa dối nàng lại chính là Miyura – vị quận chúa tinh nghịch và cũng là người bạn thân thiết nhất của nàng. Không biết vì Sakura quá ngây ngô hay là vì nàng ta che dấu quá giỏi, mà đến tận lúc ấy, nàng mới biết được một con người khác của Miyura : lạnh lùng, tàn bạo, và nàng ta cũng không sợ trèo cây như nàng biết, mà là một người võ công đầy mình, giết người không chút lưu tình !


    Miyura nói, việc này là thân bất do kỉ, trong hoàng cung không phải nơi nào cũng tràn ngập ánh sáng, để tự bảo vệ mình, không còn cách nào khác là giả ngu để đánh lừa tai mắt của kẻ thù, chỉ có như thế, nàng mới có thể yên ổn sống trong hoàng cung đầy rẫy cạm bẩy, cũng là phần nào giúp Sasuke không phải lo lắng vì mình. Sakura có thể thông cảm cho lí do đó, nhưng vẫn không thể nào chấp nhân sự thật, tựa như có người tạt một thao nước lạnh vào người nàng, lạnh...rất lạnh, khiến trái tim nàng buốt giá...


    Tự hỏi số phận, tại sao lại khiến nàng gặp phải những chuyện này, tại sao nàng không thể như những cô gái bình thường khác được sống vui vẻ, được trải qua một mối tình oan oan liệt liệt. Nàng biết, kể từ khi lạc vào thế giới này, số phận đã không mỉm cười với mình, cứ tưởng rằng đã nhận đủ sự lừa dối, nhưng thật không ngờ, còn có một người đem đến nỗi đau tột cùng cho nàng, đó không chỉ là lừa dối mà còn là lợi dụng, khiến trái tim nàng giống như bị một thanh chủy thủ đâm vào, liên tục đụt khoét, máu chảy đầm đìa, từng giọt từng giọt rơi vào trong lòng nàng, đau nhói....






    - Nói đi, bệ hạ phong ta làm quý phi là có mục đích gì ?


    Trong ánh nến bao phủ, Sakura đứng đối diện với tấm lưng vững chảy của Sasuke, trên gương mặt nhợt nhạt không giấu nổi vẻ sợ hãi, nàng nghe thấy trái tim mình đang đập mạnh, như muốn báo trước một điều gì đó sắp đến. Trong lòng luôn thầm cầu xin, cầu xin ông trời đừng để mọi chuyện xảy ra giống như nàng đoán, nếu không, chút hi vọng cuối cùng để nàng bám víu sẽ sụp đổ.


    Sasuke quay lại, một tia lạnh lẽo xẹt qua người nàng nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ ôn nhu trước đó, khóe miệng chàng như cười như không, hỏi :


    - Thế nàng cho rằng ta làm thế là vì cái gì ?


    Thân hình Sakura khẽ run lên, cổ họng nghẹn lại, hắn thực sự muốn nàng tự mình đoán ra sao ? Ha, khôi hài thật đấy, từ lúc nào hắn lại nghĩ nàng thông minh tới vậy, có thể đoán ra toàn bộ kế hoạch của hắn chứ.


    Nàng siết chặt nắm tay, đến nỗi các ngón tay trắng bệch cả.


    - Miyura...đã nói cho ta tất cả mọi chuyện, cũng tiết lộ tình hình hỏa quốc lúc này...– nàng liếc nhìn Sasuke, thấy trong mắt chàng lóe lên một tia sáng dị thường - ...Theo những gì nàng ấy biết, hiện giờ tể tướng Danzo đang là người có thế lực nhất trong triều đình, chỉ đứng sau bệ hạ, ông ta cũng là người thứ ba nắm binh quyền, có trong tay ¼ binh lực hỏa quốc. Ông ta cũng không phải là một người trung quân ái quốc, vả lại trong thời gian gần đây, mật thám cho biết ông ta có những hành động không bình thường, một mối nguy hại lớn như thế, chắc hẳn bệ hạ không thể nào bỏ qua được.


    Khóe miệng Sasuke mỉm cười, im lặng đợi nàng tiếp tục. Sakura hít sâu một hơi, nói tiếp :


    - Thế nhưng, muốn bắt người thì phải có chứng cớ, huống chi Danzo lại là tể tướng, hành động của ông ta lúc nào cũng rất kín đáo, không lộ ra sơ hở. Nhưng nếu muốn hạ bệ ông ta thì không phải không có cách vì yếu huyệt duy nhất của ông ta chính là con gái nuôi Kimimura Karin. Ông ta muốn đưa nghĩa nữ của mình lên làm hoàng hậu nhằm thâu tóm quyền lực về tay mình nên luôn tìm cách giúp nàng ta thủ tiêu những nữ nhân của bệ hạ. Lần trước ta bị tấn công, chắc chắn bệ hạ biết là do Karin làm, vì thế...vì thế lần này....bệ hạ phong ta làm quý phi, mục đích chính...là để dụ Karin ra mặt, từ đó tóm gọn yếu huyệt của Danzo, khiến ông ta mất đi sự tin tưởng của các đại thần trong triều, triệt hạ thế lực của ông ta, đúng không ?


    Giọng nói của nàng nhỏ dần, run rẩy không thôi, tay càng siết chặt, cho đến khi cảm thấy lòng bàn tay đau đớn bởi vì bị móng tay đâm vào mới thôi. Ha, đau đớn thể xác này có là hề gì, nó chưa thể sánh được với nỗi đau trong lòng nàng, nỗi đau khi phải tự mình đối diện với sự thật phủ phàng mà chính bản thân không thể nào chấp nhận.

    Bất cứ việc gì ta làm đều là có mục đích hết cả...


    Giờ thì nàng đã hiểu câu nói đó có nghĩa gì rồi.


    « Bốp ! bốp ! bốp ! »


    Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, xé toạt sự im lặng giữa hai người, Sakura nhìn thấy, trong ánh mắt đen thẫm của Sasuke ánh lên một ý cười thật mờ nhạt, tựa như làn khói mờ ảo bao phủ con người chàng khiến chẳng ai biết được rốt cuộc chàng đang suy nghĩ gì.


    Sasuke nhìn nàng, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng, giọng nói rất trầm vang lên :


    - Nàng...quả thật là người thông minh, thật không hổ là ái phi của ta.


    Ầm !


    Sakura như cảm thấy, mọi thứ trước mắt nàng đang sụp đổ, ngay cả chút hy vọng còn sót lại cũng bởi vì câu nói kia mà tan thành từng mảnh vụn. Một cỗ đắng ngắt chợt trào lên trong miệng, khiến lòng nàng run rẩy không thôi . Nàng đặt tay lên ngực mình, nơi đó...nơi đó thật đau, đau quá, nỗi đau đến tâm can phế liệt, như có ai đó dùng một nhát kiếm cứa vào tim nàng, đầm đìa lệ máu.


    Tại sao ? Tại sao Sasuke lại có thể nhẫn tâm với nàng như thế ? Thà rằng...thà rằng hắn tiếp tục lừa dối nàng, cũng đừng để nàng phải đối mặt với sự thật tàn khốc rằng : ngay từ lúc đầu, nàng đã là một con cờ trên bàn cờ của hắn, để mặt hắn điều khiển chi phối mà không hề hay biết.


    Tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể lừa dối nàng, nàng sẽ chịu đựng. Duy chỉ có Sasuke là không thể....


    Cố nén chặt nỗi đau trong lòng, Sakura trừng đôi mắt phẫn uất nhìn thẳng vào Sasuke, không muốn cho một giọt lệ nào rơi xuống, nàng cười mỉa mai, run giọng nói :


    - Nếu...thực sự là thế...thì bệ hạ không nghĩ rằng, ta cũng có thể đem chuyện này nói cho Danzo biết sao ?


    Không gian bỗng chốc lại trở nên im ắng.


    Lát sau, làn môi bạc khẽ cong lên, Sasuke nhìn nàng, trong mắt tràn ngập thích thú, chàng tiêu sái bước về phía Sakura, ngón tay thon dài khẽ vuốt mặt nàng, lướt qua gò má rồi di chuyển xuống chiếc cằm xinh xắn, chàng hơi dùng sức nâng cằm nàng lên, để khuôn mặt nàng đối diện với chàng. Trong một khắc, hình ảnh của nàng phản chiếu trong đôi mắt sắc lạnh ánh lên màu huyết sắc tàn bạo, khiến nàng ngỡ ngàng.


    Dùng một giọng nói hết sức mị hoặc, Sasuke nghiêng đầu kề sát vào tai nàng, nói khẽ :


    - Ta không bao giờ lo lắng vì chuyện đó cả, bởi vì.... – chàng thổi hơi nóng phả vào tai Sakura, hài lòng khi thấy nàng run rẩy - ...nàng căn bản không dám !


    Đúng vậy...nàng sẽ không dám làm thế.


    Vì người duy nhất có thể giúp nàng trở về chính là hắn, nếu nàng làm hỏng kế hoạch, hắn....sẽ để yên cho nàng sao ?


    Hắn biết rõ điều đó, thế nên mới không ngần ngại đẩy nàng vào hố sâu, không ngần ngại biến nàng thành con cờ.


    Để thương tổn một ai đó...có rất nhiều cách. Nhưng hắn lại chọn những cách máu lạnh nhất để thương tổn nàng.


    Một câu nói của hắn khiến Sakura như rơi vào hố sâu vạn trượng, trái tim...cũng theo đó mà vỡ nát, từng cái như hàng ngàn mũi kim đâm vào lòng nàng, khiến cõi lòng tan nát thành từng mảnh nhỏ...


    Trong tẩm phòng mặc dù rất ấm áp, nhưng Sakura lại cảm thấy tâm hồn nàng thật lạnh giá, lạnh đến điến người...






    Mỗi khi nhớ đến tình cảnh tối hôm đó, nỗi đau như sóng triều lại từng đợt đánh vào khiến Sakura không còn sức lực gượng dậy nữa.


    Nếu thời gian có thể quay trở lại, nàng ước rằng mình không biết gì hết, cứ như thế mà vô ưu vô lo chờ đến ngày được trở về, như thế sẽ không bị cuốn vào cái vòng xoáy tránh đoạt quyền lực này, sẽ không bị thương tổn.


    Nhưng, đời lại không có chữ ‘nếu’....


    - Sakura !


    Một tiếng gọi trong trẻo của ai đó kéo nàng trở về hiện tại, Sakura hoàn hồn, quay sang nhìn Miyura ngồi bên cạnh. Chỉ thấy nàng ta mặt mày nhăn nhó nhìn nàng, lo lắng hỏi :


    - Hoàng tỷ sao vậy ? Nãy giờ cứ ngồi thẩn thờ không ăn uống gì hết... – Nhìn thấy Sakura cười cười, lắc đầu bảo không sao thì nàng mới hắng hái nói tiếp - ...Nãy giờ không kính rượu tỷ được ly nào, tới đây, uống với muội một ly !


    Sakura liếc nhìn ly rượu, định nói ‘tỷ không biết uống’ thì bỗng một cung nữ hầu rượu đi ngang qua, chẳng may làm rơi ly rượu trong tay Miyura, ‘keng’ một tiếng chiếc ly rơi xuống sàn, rượu bắn hết ra ngoài, vấy lên y phục của Miyura. Cung nữ kia mặt trắng bệch lập tức quỳ sụp xuống, sợ hãi cầu xin :


    - Nô tỳ đáng chết ! nô tỳ đáng chết ! Xin quận chúa tha tội !


    Vốn hôm nay là ngay vui nên Miyura cũng chẳng muốn máu đổ đầu rơi làm gì, nàng chỉ cau mày rồi khoát tay bảo cung nữ kia lui xuống đem một ly rượu khác lên là được.


    Miyura rót rượu vào chiếc ly mới đem tới, dường như hiểu được sự khó xử trong ánh mắt Sakura nên nàng liền nói :


    - Hoàng tỷ yên tâm, đây là rượu trái cây nên rất nhẹ, uống vào không say nổi đâu.


    Dưới ánh mắt chờ mong của Miyura, biết mình không thể khướt từ được nên Sakura cứ thế mà uống một hớp rượu, chất lỏng màu hồng nhạt chầm chậm chảy qua yết hầu, lưu lại trên đầu lưỡi một hương vị ngòn ngọt và hơi cay nhẹ, khiến lòng nàng xao xuyến.


    - Rượu ngon !


    Nàng buột miệng khen một tiếng lại khiến Miyura như được khích lệ, lại rót thêm một ly rượu nữa. Sakura cũng không từ chối, nàng nghĩ rượu này ngọt như thế thì chắc uống nhiều mọt chút cũng không say là mấy, đang định uống tiếp thì bỗng...


    ‘Keng’


    Một tiếng động thanh thúy vang lên khiến sự chú ý của mọi người đều hướng lên điện, chỉ thấy ly rượu trong tay quý phi nương nương nằm lăng lốc trên chính điện . Nàng dáng vẻ đau đớn khụy xuống, bàn tay gạt đổ mọi thứ trên bàn, mi tâm nhíu chặt lại, gương mặt diễm lệ giờ đã tái xanh, bàn tay nàng cố che miệng, không ngừng ho khan.


    Bá quan văn võ sau một hồi ngỡ ngàng mới hồi phục tình thần, Neji là người tỉnh táo đầu tiên lập tức đứng dậy kêu lớn ‘quý phi nương nương !’, theo sau đó là Lee cùng các đại thần trong yến tiệc. Ai nấy sắc mặt kinh hãi, cũng có nhiều người bên ngoài thì tỏ vẻ rất quan tâm nhưng trong lòng thì đang hớn hở vô cùng, chẳng ai biết được. Buổi yến tiệc bỗng chốc trở nên hỗn loạn.


    Tenten sau khi thử độc toàn bộ ly rượu mới hướng Sasuke lúc này đang ôm Sakura trong tay, nói :


    - Bệ hạ ! rượu không có độc, độc là được bôi trên miệng ly !


    - Truyền lệnh ta, lập tức phong tỏa toàn bộ hoàng cung ! bắt sống ả cung nữ lúc nãy ngay ! Còn nữa, gọi ngự y đến đây !


    Giọng nói như tiếng gầm của loài sư tử vang lên giữa điện khiến người người khiếp sợ, hoàng đế biểu hiện như thế nghĩa là ngài đang rất giận dữ. Quân lính đồng loạt hô ‘rõ’, nhanh chóng chia thành từng tóp truy bắt ả cung nữ kia.


    Ánh mắt Sasuke tràn ngập lo lắng nhìn nữ nhân mềm yếu trong lòng, nàng tựa như sương khói có thể tan biến bất cứ lúc nào. Dù đã khiến bản thân tàn nhẫn với nàng nhưng không hiểu sao, trong lòng Sasuke vẫn luôn lo lắng, luôn sợ hãi mất đi nàng, và khi thấy Sakura đau đớn, Sasuke mới hiểu được cảm giác sắp mất đi người quan trọng là như thế nào. Chàng chỉ có thể có gắng ôm chặt lấy cơ thể nóng hừng hực của Sakura, để nàng không thể biến mất trước mắt chàng.


    Phải chăng, chàng đã sai rồi ?


    Trong cơn mê man, Sakura dường như cảm thấy thân thể đã không còn là của mình, sự đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào cơ thể khiến nàng nửa tỉnh nữa mê, chi phối lí trí của nàng, chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng ai đó gọi nàng, a...là Miyura, còn có Lee và nhiều người khác nữa...còn có.....


    Tiếng của Sasuke.


    Nàng cố hé đôi mắt, nhưng không tài nào mở to được, trước mắt nàng lờ mờ như bị sương phủ, chỉ thấy được duy nhất bóng hình một ai đó...người đó có khuôn mặt rất đẹp, rất yêu diễm, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn nàng chăm chú, trong mắt chứa đầy ưu thương cùng lo lắng. Sakura cố nhìn rõ, a...đó chẳng phải là khuôn mặt của Sasuke sao ? từ khi nào mà hắn đã biết lo lắng cho nàng vậy ?


    Bất giác, Sakura nở một nụ cười chua xót...






    Sakura mờ mịt nhìn viên thuốc tròn tròn, nâu nâu trong lòng bàn tay, khó hiểu nhìn Sasuke.


    - Đây là cái gì ?


    - Là một loại kịch độc, khi đi vào cơ thể sẽ không phát tán ngay, uống nó vào, nếu nàng bị một chất độc khác xâm nhập thì nó sẽ là thần dược khắc chế mọi loại độc.


    Nàng nhìn viên thuốc độc rồi lại nhìn Sasuke, không nhìn ra biểu tình gì trên gương mặt chàng, nàng mỉa mai nói :


    - Sao ? chẳng lẽ bệ hạ nghĩ lát nữa trong buổi yến tiệc, ta bị bọn chúng hạ độc hay sao ? – Một buổi tiệc lớn như thế mà chúng còn dám ra tay, trừ phi kẻ đó không muốn sống nữa.


    Sasuke nhìn nàng, trong mắt ánh lên cái nhìn ngoan tuyệt, chàng trầm giọng nói :


    - Không phải nghĩ mà là chắc chắn, hy sinh thuộc hạ của mình để diệt trừ kẻ thù không phải là việc gì khó đối với chúng.


    Sakura bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, vết thương trong tim chưa kịp lành lại thì đã bị người khác hung hăng xé rách, nỗi đau đớn từng đợt lại từng đợt đánh vào, khiến nàng chỉ có thể một mình hứng chịu nỗi thương tâm tột cùng. Hắn thực sự...thực sự nhẫn tâm đánh đổi cả mạng sống của nàng, không một chút luyến tiếc ! nàng nuốt ngược nước mắt vào trong, nhỏ giọng nói :


    - Vậy nếu...nếu mọi chuyện không như bệ hạ đoán, ta cũng không bị trúng độc thì sao ?


    Hắn nhìn nàng một lát rồi lạ rất bình thản trả lời, giống như mọi chuyện không liên quan gì đến hắn :


    - Vậy thì...nàng phải chịu khổ một thời gian, chất độc có thể hóa giải nhưng một phần vẫn còn lưu lại trong cơ thể, nó sẽ tiếp tục hành hạ nàng.


    Câu nói đó, một lần nữa lại giáng một đòn nặng nề vào người Sakura.


    Xem ra...hắn căn bản chỉ xem nàng là một món đồ chơi muốn nắn muốn bẻ thế nào cũng được.


    Uchiha Sasuke, ngươi thật máu lạnh vô tình !






    Từ tận đấy lòng, nàng đã mong Sasuke có thể hồi tâm chuyển ý, ngăn cản nàng uống độc dược, nhưng...hắn cuối cùng cũng không thay đổi, vô cảm nhìn nàng một hơi nuốt xuống viên thuốc đó.


    Lòng Sakura quặn thắt, cảm giác đau đớn khiến nàng như muốn chết đi, chết rồi...biết đâu linh hồn nàng sẽ trở về thế giới thân yêu mà nàng luôn mong ước, sẽ không còn phải đau lòng nữa....


    Nàng ho dữ dội, ho đến nỗi phun ra một ngụm máu đen, giọt máu từ khóe môi tím tái chảy ra, rơi trên xiêm y rực rỡ, như những bông hoa máu nở rộ.


    Mọi người xung quanh đều đồng loạt thất kinh, cho rằng vị quý phi nương nương bạc mệnh này đã sắp không còn nữa, không khỏi tiếc thương cho nàng, vài người trong số đó dù biết nàng sẽ không chết nhưng vẫn cực kì lo lắng, cảm thấy kì lạ khi Ngũ độc tán không thể khắc chế nổi chất độc trong người nàng. Sasuke cũng không thể chờ thêm nữa liền ôm chặt lấy nàng đi về phía tẩm phòng.


    Tại sao ? tại sao chất độc lại không bị khắc chế ? tại sao lại tiếp tục xâm nhập vào cơ thể Sakura ? Rốt cuộc chàng đã tính sai chỗ nào ?


    - Sakura ! Ta không cho phép nàng chết ! sự sống chết của nàng phải do ta quyết định !


    Sasuke gầm nhẹ vào tai nàng, trong lòng không cách nào bình tĩnh lại được.


    Chỉ thấy khóe miệng Sakura khẽ mỉm cười yếu ớt, đã đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn bá đạo như thế, ngay cả sự sống chết của nàng mà còn muốn điều khiển.


    Cõi lòng chua xót không thể kìm chế được nữa, một giọt lệ từ khóe mắt nàng chảy dài trên má, rơi vào khoảng không hệt như một viên châu ngọc trong suốt, cuối cùng hóa thành một đóa hoa nước, biến mất…


    Nàng ngất đi, chìm vào bóng tối sâu thẫm...


    End part I
     
    p3anh98D.T.T.T thích điều này.
  2. D.T.T.T

    D.T.T.T Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/10/2011
    Bài viết:
    292
    Lượt thích:
    121
    Kinh nghiệm:
    43
    Trường:
    TEITAN
    oa hay qua' KEY oi :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
    mau post tiep' di nao`:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
     
  3. hu0ngheo

    hu0ngheo Thành viên mới

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    đại học y thái bình
    mình post tiếp hộ nữa nha :)
    Chap 15(Cont)




    Trong tẩm phòng, ánh nến phủ mờ, không khí nồng đượm mùi dược thảo.


    Trên long sàng, một thân hình nhỏ nhắn của nữ tử nằm phía sau bức rèm sa mỏng manh, mơ hồ có thể thấy được những đường nét đẹp đẽ trên gương mặt thanh tú. Nàng đang ngủ nhưng dường như không được ngon giấc, mi tâm khẽ nhíu chặt, hơi thở có phần yếu ớt, khiến người ta không khỏi tiếc thương.


    Tenten ngồi bên ngoài, thần sắc ngưng đọng, đưa tay bắt mạch cho người kia, ngón tay nhẹ đặt lên cổ tay trắng nõn của nữ tử. Một lúc sau, nàng mới thu tay về, nhẹ thở phào một hơi, cái nhíu mi lo lắng cũng biến mất, Tenten quay sang bóng lưng cao lớn của nam tử đứng đằng xa kia, nhẹ giọng nói :


    - Bẩm bệ hạ, mạch tượng của nương nương đã khá hơn, chỉ cần tịnh dưỡng tẩm bổ vài ngày là ổn... – Thấy người kia vẫn im lặng, nàng khẽ mím môi - ...Xảy ra cớ sự kia, thần nghĩ có lẽ là do thể trạng của nương nương không thích hợp dụng độc, nương nương...không phải là người luyện võ, trước đây đã từng bị trúng độc, lại có thương thế nên tự nhiên cơ thể yếu hơn rất nhiều...


    Câu nói lấp lửng, ngay lập tức bị giọng nói âm trầm của Sasuke cắt ngang.


    - Lui ra đi.


    Tenten trong mắt không khỏi có chút xót xa liếc nhìn người trong rèm sa, cúi đầu chào Sasuke rồi lặng lẽ lui ra ngoài.


    Đến khi bóng dáng của Tenten đã mất tăm sau cánh cửa, lúc này, Sasuke mới quay người lại, tầm mắt phóng tới thân ảnh nhỏ nhắn bị bao phủ bởi bức rèm sa xanh sẫm, như ẩn như hiện, mờ mờ ảo ảo, tựa như nàng có thể tan biến bất cứ lúc nào.


    Bất chợt, bước chân chàng bước tới long sàng bỗng nhanh hơn một bậc, trong đầu luôn vang vọng câu nói của Tenten.


    "Nương nương...không phải là người luyện võ, trước đây đã từng bị trúng độc, lại có thương thế nên tự nhiên cơ thể yếu hơn rất nhiều... "


    Câu nói đó khiến lòng chàng dấy lên một thứ cảm giác thật khó chịu, ẩn ẩn đau, trái tim trùng xuống, bóng tối bao phủ thật nặng nề. Sasuke đứng trước long sàng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén rèm lên, ánh mắt phút chốc trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết, nhưng lại chất chứa một chút ưu thương.


    Ánh nến vàng vọt từ bên ngoài chiếu vào, phủ lên gương mặt có phần tái nhợt của Sakura, nhịp thở đều đều, vầng trán đọng lại một tầng mồ hôi mỏng, nhưng dù thế vẫn không thể che lấp đi vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng của nàng mà lại tăng thêm mấy phần yếu đuối, mỏng manh.


    Sasuke nhìn nàng thật lâu, như thể muốn đem nàng khảm sâu vào trí nhớ, nỗi ưu thương trong đáy mắt càng lúc càng hiện rõ, tay từ từ tiến về phía gương mặt nàng, môi mấp máy một câu gì đó, rất nhỏ, dường như chỉ để chính mình nghe thấy.


    - Xin lỗi...là ta không để tâm đến...


    Đúng, khi đưa Sakura vào trong bàn cờ mà chính tay mình sắp đặt, Sasuke đã không hề nghĩ đến : nàng chỉ là một nữ tử, một nữ tử ngoài sự bướng bỉnh, láu cá là hơn người khác cùng với thứ võ mèo cào không chút nội lực kia ra, thì vẫn chỉ là một nữ nhi bình thường. Chàng lúc đó chỉ một mực muốn đập tan cái cảm giác rung động không đáng có đối với một nữ tử như nàng, đập tan nụ cười thuần khiết cùng ánh mắt trong suốt khiến chàng bị thu hút, chàng bắt mình phải tàn nhẫn máu lạnh đối với nàng, vì chỉ có như thế, chàng mới có thể tự tay dìm nàng xuống vực sâu, phá nát nụ cười cùng ánh mắt kia, thương tổn nàng, vùi dập nàng. Và chỉ khi làm được điều đó, Sasuke mới chân chính cảm thấy bản chất tàn bạo lạnh lùng đã trở về bên trong con người chàng.


    Nhưng rốt cuộc, Sasuke cũng không làm được.


    Bởi vì khi nhìn thấy Sakura ngã xuống trong buổi yến tiệc, nhìn thấy giọt máu từ khóe môi nàng, từng chút cảm nhận sự sống của người trong tay mình đang dần rút đi, cái cảm giác sợ hãi mất đi người quan trọng, sợ hãi khi không cách nào nắm giữa được thứ mà mình muốn – thứ vốn từ lâu đã nằm ở góc tăm tối nhất trong trái tim chàng, nay lại trỗi dậy.


    Nàng không thuộc về nơi này

    Không thuộc về ta...

    Vì thế...

    Ta luôn sợ hãi mất đi nàng



    Cô gái này...chính là yếu huyệt của chàng...



    Sakura...

    Nếu nàng còn ở lại đây

    Ta sợ sẽ không thể khống chế được mình


    « Ta nhất định không để điều đó xảy ra !!!!!! »


    Dưới ánh nến, bóng hình Sakura hiện lên trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết, làn mi mỏng như cánh ve khẽ khàn lay động khiến động tác của Sasuke khựng lại. Ngay lập tức, chàng dùng tốc độ nhanh nhất rụt phắt tay lại, ánh mắt thoáng chút xao động chăm chú nhìn vào nàng.


    Sakura chớp chớp mi, con ngươi chuyển động cố làm quen với ánh sáng vàng vọt, đảo quanh một vòng căn phòng.


    Đây là đâu ?


    Nàng tự hỏi mình như thế, đến khi tầm mắt chạm phải đôi đồng tử đen nhánh của ai đó thì...trong lòng đã có câu trả lời.


    Ah, hóa ra nàng vẫn chưa chết, xem ra cái thân thể này...cũng còn chút hữu dụng với hắn.


    Sakura nghiêng đầu, hướng Sasuke nở một nụ cười yếu ớt, mỉa mai nói :


    - Bệ hạ...dự đoán như thần, chúc mừng ngài đã loại được một kẻ thù...


    Nhưng...

    Chính là đánh đổi mạng sống của nàng để làm điều đó


    Ánh mắt...bỗng có thứ gì đó vỡ vụn.


    Sasuke nhìn sự đổ vỡ trong mắt nàng, lòng cảm thấy như có ai bóp chặt, nữ nhân này...đến khi nào mới học được cách che dấu cảm xúc của mình đây ? Cứ như vậy thì nàng ta làm sao có thể sống sót trong hoàng cung này ?


    Sắc mặt Sasuke bỗng trầm xuống, đôi mắt đen nhánh vẫn tĩnh lặng như nước, như thể không có thứ gì có thể khiến nó gợn sóng, dù chỉ là một cơn sóng nhỏ. Nhưng chàng biết, lòng mình từ lâu đã dậy sóng rồi.


    - Không cần phải chúc mừng, vì thực ra...chiêu này không hẳn đã loại bỏ được Danzo hoàn toàn. Và còn...vị tiểu thư của tể tướng cũng rất bản lĩnh, giữa vòng vây của quân lính như thế mà vẫn thoát được, chắc là phải thí nhiều con tốt thế mạng đây...


    - Thoát rồi... – Sakura run giọng, đồng tử không ngừng mở lớn - ...Karin thoát rồi sao ??


    Nghĩa là...nhiệm vụ của nàng vẫn chưa hoàn thành...Chẳng lẽ...nàng phải tiếp tục làm con cờ của hắn ư ?


    Bất giác, bàn tay nàng dưới lớp chăn dần nắm chặt, mồ hôi ướt đẫm.


    Khóe miệng Sasuke khẽ nhếch lên.


    - Cho dù là vậy thì ả ta cũng không trốn được bao lâu nữa. Nàng không cần lo lắng, ta sẽ giữ lời hứa...đưa nàng trở về thế giới mà nàng muốn.


    « Cái gì ? »


    Sakura giương mắt nhìn nụ cười nửa miệng cùng thái độ tự mãn kia, dường như chưa thể tin được những lời vừa nghe thấy.


    « Hắn ta dễ dàng buông tha cho mình như vậy...Không lẽ còn có chủ ý khác ? »


    Nhưng rất nhanh ý nghĩ đó đã bị nàng quét sạch đi, đối với một người đã hết giá trị như nàng thì còn có thể lợi dụng được gì chứ ? Mà dù hắn có muốn lợi dụng đi chăng nữa thì nàng cũng không thể không tuân.


    - Vậy sao... – Nàng yếu ớt nói.


    Môi bạc lại nhếch cao hơn.


    - Tất nhiên...

    ...nếu số phận thực sự mỉm cười với nàng.



    Hỡi đóa hoa lạ đến từ vùng đất xa xôi..

    Hãy bay đi..

    Trở về với quê hương của mình

    Trước khi sự chiếm hữu của ta..

    Ngăn cản nàng làm điều đó



    --------------------------------



    Sáng hôm sau, từ trong hoàng cung truyền ra tin tức : vị quý phi nương nương vừa được phong tước không lâu của hoàng đế Sasuke do bị trúng độc nên lâm trọng bệnh, tính mạng hiện như chỉ mành treo chuông, có thể hương tiêu ngọc vẫn bất cứ lúc nào. Dù hoàng đế đã triệu tập tất cả các danh y nổi tiếng ở hỏa quốc về hoàng cung để chữa bệnh cho nàng nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan.


    Thế là, tin tức về vị quý phi bạc mệnh của hoàng đế liền trở thành để tài mở đầu buổi nói chuyện uống trà của người dân trong kinh thành.


    Người A nói : « Tiếc thật, hoàng đế bệ hạ độc thân bấy lâu nay, đến giờ mới tìm được người ưng ý, vậy mà chưa gì đã bệnh hoạn ốm đau, tiếc thật, tiếc thật... »


    Ngươi B cảm thán : « Tôi nghe nói vị quý phi đó tóc hồng mắt xanh, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, rất yêu diễm, aizz, thật muốn một lần chiêm ngưỡng dung mạo của nương nương quá ! »


    Ngươi C hét lên : « Hứ ! Thân phận nương nương cao quý như vậy thì đến lượt ông đến ngắm sao ? Còn nữa, có tôi ở đây ông đừng có mong mà đến kỉ viện, theo tôi về !!! »


    Và thế là, có một lão công háo sắc nào đó bị lão bà kéo lỗ tai lôi về =.=’’


    Ngươi D nói nhỏ : « Này, thực ra quý phi từng là cung nữ chứ chẳng phải thân phận cao quý gì đâu, người ta đồn nàng vốn là yêu tinh hóa thành người mê hoặc bệ hạ đấy, mọi người nghĩ xem một người trước nay chưa từng lập bất cứ ai làm phi tần như bệ hạ thì sao giờ lại phong một cung nữ làm quý phi ? Vả lại chẳng ai biết nàng đến từ đâu, gia thế ra sao hết ! »


    Ngươi E tiếp lời : « Không cần biết nàng ta là người hay yêu nhưng chưa gì hết đã khiến cho tiểu thư Karin nhà tể tướng bị lệnh truy sát về tội ám sát rồi đấy, mà cái cô tiểu thư đó cũng ghê thật, trước đây từng giết rất nhiều người khác rồi... »


    Và cuộc bàn tán lại chuyển sang chủ đề khác.


    Haizz, tin đồn...


    ------------------------------------


    Đêm khuya thanh vắng, đường phố tĩnh lặng không một bóng người, nhà nhà đóng cửa tắt đèn, người người đang say giấc nồng, chỉ có cơn gió se lạnh phản phất hương vị thanh khiết của mùa xuân vẫn từng đợi thổi qua, cuốn theo bụi lá. Vài ngọn đèn lồng trước những khách điếm cứ đong đưa qua lại, ngọn lửa le lói chập chờn trong gió xuân.


    Từ xa, một chiếc xe ngựa khá cũ xuyên qua màn đêm chạy về phía cửa thành, tiếng lộc cộc trong không gian yên ắng khiến lính giữ cửa thành chú ý, xe ngựa liền bị họ giữ lại.


    - Dừng lại ! Khuya khoắt thế này ra thành làm gì ?


    Xa phu nhìn bọn lính đang la lối trước mặt, nụ cười bên dưới vành nón ngày càng mở rộng, để lộ vài chiếc răng nhọn hoắc trông cứ như răng của cá pirama vậy, rất kinh dị. Y bỗng dưng quăng dây cương sang một bên, nhào tới cằm tay tên lính khiến hắn cả kinh, nói với giọng thút tha thút thít :


    - Vị huynh đệ này...chủ tử của ta đang mắc bệnh nặng, ta phải đưa ngài lên thành phía bắc tìm thầy thuốc chữa bệnh, huynh đệ có lòng từ bi hỉ xả mở cổng thành cho bọn ta được không ?


    Y vừa nói vừa chớp chớp con mắt kiểu « cún con » khiến tên lính kia trợn mắt há mồm nhìn hắn, lúng túng không biết làm sao.


    Thình lình, một giọng nữ lảnh lót vang lên phía trong xe ngựa, nữ tử nói giọng giễu cợt :


    - Thôi đi, Sui ! Ngươi làm ta phát ói đấy !


    Dứt lời, người phía trong vém rèm lên, ánh lửa lọt vào chiếu lên nửa khuôn mặt bên dưới, nữ tử từ trong tay áo lấy ra một vật gì đó đưa đến trước mặt tên lính, rất nhẹ nhàng nói :


    - Ngươi biết đây là cái gì không ?


    Trên tay của nữ tử, miếng ngọc bội thuôn dài bằng hắc cẩm thạch hiện ra, xung quanh khắc hình rồng uốn lượn khóe léo tinh xảo, giữa ngọc bội là biểu tượng nửa cây quạt chạm nổi rất sắc sảo, kết hợp với sắc đen bóng của ngọc càng tăng thêm vẻ mạnh mẽ, uy dũng, toát ra hơi thở lạnh như băng.


    Tên lính nhìn vật kia, sắc mặt lập tức xanh lét như tàu lá. Nữ tử bên trong nhìn hắn nhoẻn miệng cười ngọt ngào, ánh mắt màu nâu sữa lộ vẻ thích thú, lập tức thu tay đem ngọc bội cất vào tay áo.


    - Vậy bây giờ, mở..hay không mở ?


    - L-Lập tức mở ngay, xin ngài thứ tội...


    - Khoan đã – Nàng nhìn hắn run rẩy, ánh mắt thoáng qua một tia âm hiểm, thấp giọng hỏi - ...nếu mở cửa thành cho ta thì ngươi biết là vì việc gì không ?


    Hắn ngẩn người một lát, đột nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nữ tử, cúi đầu vâng dạ :


    - Vâng..vâng, ngài được phép ra thành là vì...chữa bệnh cho vị chủ tử mắc bệnh nặng kia, k-không còn gì khác...


    - Tốt. – Nàng cười tươi rói rồi quay sang xa phu – Đi thôi, Su.


    Cửa thành nặng nề mở ra, xa phu nhanh chóng đánh xe chạy vọt đi, hướng thẳng về phía bắc, bóng xe chìm vào màn đêm tĩnh mịch...


    Và ở đâu đó trong hỏa thành rộng lớn này, một âm mưu to lớn bị bao phủ bởi bóng đêm đang diễn ra trong âm thầm, gió bắc thổi từng cơn buốt giá, tấm màn đen tối dần được kéo lên, dự báo một điềm xấu đang sắp đe dọa đến mạng sống hàng ngàn người dân nơi đây.


    Ngoài khơi, sóng biển đang gào thét...


    -----------------------


    Hẻm núi Snika, phía bắc hỏa thành




    Khắp nơi, tuyết phủ dày đặc, màu trắng tinh khiết trải dài ngút ngàn.


    Dù ở kinh thành Konoha và phía nam hỏa quốc hiện đang là mùa xuân nhưng khi tiến vào địa phận của vùng núi phía bắc gần biên giới, thì thời tiết lạnh giá với khung cảnh tuyết phủ trắng khắp nơi thế này thì cũng không có gì lạ, mùa xuân nơi đây thường đến muộn hơn những nơi khác. Mặt khác là do nơi đây giáp ranh với Sóng quốc – quốc gia mà hỏa quốc vừa mới xâm chiếm không lâu, ở sóng quốc quanh năm sương mù bao phủ, khí hậu lạnh nên dĩ nhiên nơi này cũng bị ảnh hưởng không ít.


    Trên nền tuyết trắng, chiếc xe ngựa cũ kĩ màu xanh úa chậm chạp di chuyển, lướt qua từng bông tuyết nhỏ nhoi, để lại hai đường rãnh to cùng những dấu chân ngựa trũng sâu trên mặt tuyết. Nó vốn dĩ có thể đi nhanh hơn nhưng tên xa phu đội nón rộng vành kia dường như chẳng mấy quan tâm tới cái tốc độ rùa bò này, miệng hắn ngậm cọng cỏ gà đu đưa qua lại, tay thi thoảng mới vun cương thúc con ngựa đang ngủ gà ngủ gật bước đi.


    Màn cửa đang phất phơ bỗng bị ai đó vén lên, một đôi mắt trong suốt màu ngọc bích lộ ra ngoài cửa sổ, màu tuyết trắng chói lóa đập vào khiến đôi mắt hơi nheo lại, phản chiếu nơi đáy mắt lóng lánh, tĩnh lặng như mặt nước hồ thu.


    « Đến nơi rồi. »


    Sakura tựa mình vào bức vách, mệt mỏi thở dài, chuyến đi hai ngày này mặc dù không quá dài nhưng đối với cơ thể yếu nhớt như cọng bún thiêu của nàng, đó quả là một việc khó khăn. Nàng nghĩ chắc chỉ có người điên mới thèm lui tới cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này thôi.


    Nói vậy là, nàng cùng hai người kia thành kẻ điên rồi chăng ? Ầy, chẳng cần biết là điên hay không điên, nàng chỉ biết rằng hẻm núi Snika sẽ là nơi mà lỗ đen xuất hiện lần duy nhất trong năm và là cơ hội hiếm có để nàng trở về thế kỉ 21 !


    - Việc ta đột ngột mất tích...sẽ được giải quyết chứ ?


    - Nương nương không cần lo lắng, nếu nương nương có thể thuận lợi trở về thì tin quý phi không qua khỏi cơn bạo bệnh sẽ được truyền ra ngoài, di thể thế thân cũng sẽ được chôn cất theo đúng nghi thức. – Tenten nhìn Sakura từ tốn giải thích, gương mặt có chút buồn bã.


    Bất giác, Sakura khẽ đưa tay chạm vào mặt dây chuyền trước ngực, cảm giác lành lạnh từ từ lan tỏa trong cõi lòng, khuôn mặt nam nhân đó cứ hiện lên trước mắt nàng, như ảo ảnh chập chờn tan biến : lúc lạnh lùng, giận dữ, giễu cợt nàng, nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ, cái cách hắn cầm tay nàng kéo đi thật bá đạo cùng cảm giác tê dại như điện giật mỗi khi ngón tay hắn chạm vào.


    Nàng...điên rồi.


    Đã đến nước này...sao còn có thể lưu luyến như thế ?


    Hãy nghĩ đến việc hắn đã lợi dụng và thương tổn ngươi như thế nào, nhẫn tâm chà đạp ngươi ra sao, hãy nghĩ đến những điều đó đi !!!


    Sakura nhắm chặt mắt, cố kìm ném những giọt lệ chực chờ rơi khỏi khóe mi, kìm nén sự chua xót đang dâng lên trong lòng. Nàng nhất định phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ mới được.


    « Ầm !!!! »


    Một tiếng động lớn vang lên khiến Sakura choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, tiếng động âm ỉ ấy kéo dài như thể từ một nơi xa đến, nàng cảm giác như mặt đất đang rung chuyển rất dữ dội, chưa kịp nhìn sang Tenten thì đã nghe tiếng hét kinh thiên động địa của Suigetsu từ bên ngoài vọng vào :


    - RA KHỎI XE NGAY !!!!!!!!


    Tiếp đến, chỉ nghe vù một tiếng, mặt mày nàng xây xẩm, đất trời đảo lộn, thân thể nhẹ bẫng như không khí. Đến khi định thần lại thì Sakura đã thấy mình bị Suigetsu ôm ngang eo phi thân đến đỉnh núi đá gần đó, bên cạnh là Tenten, mắt nàng lúc này mới nhìn rõ sự việc đang diễn ra ở dưới kia.


    Tuyết lở ! Hơn nữa còn có đá lăn xuống !


    Nhìn đến chiếc xe ngựa xấu số, nó đã bị tuyết cùng đá đè bẹp không thấy tăm hơi đâu. Phù, may mà nàng được Suigetsu cứu, nếu không thì giờ này chắc nàng cũng như chiếc xe ngựa kia, biến thành con tôm lép bị ướp lạnh mất rồi.


    Nhưng Sakura chợt thắc mắc, tuyết lở thì lở, sao lại có đá tảng lăn xuống nhiều thế này ? Dù có đá lở thì cũng đâu thể lở nhiều thế được ?


    - Đến rồi...


    Một câu nói của Suigetsu liền cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, trời đất lại một trận quay cuồng, nàng mắng thầm trong bụng, cái tên chết tiệt này ! Lúc phi thân đi không thể thông báo trước một tiếng sao ? Nàng đang là người bị bệnh đấy !


    Hắn ôm nàng đáp nhẹ nhàng xuống nền tuyết dày xốp sụp đến tận đầu gối, một cảnh giác lành lạnh lập tức bao phủ lấy đôi chân khiến nàng rùng mình, theo sau đó là cả chục bạch y nhân từ trên vách núi phi thân xuống bao vây nàng, người nào cũng kiếm quang loang loáng, sát khí đầy mình.


    Nhìn cảnh đó, Sakura tự hỏi : thời này sơn tặc không thèm mặc hắc y để đi ăn cướp nữa sao ?


    - Tiện nhân ! – Giọng nói chua chét từ trên cao truyền xuống - ...lần này ta nhất định sẽ giết ngươi !!


    « Giọng nói này...chẳng phải là... » - Sakura cả kinh.


    Trên nền trời xám xịt xuất hiện một bóng áo đỏ rực, Karin một thân huyết y ngạo nghễ phi thân đáp xuống, đứng cách Sakura vài trượng. Màu áo này cũng thật thích hợp với bộ dạng của nàng ta : đôi mắt đỏ quạnh tràn đầy sự thù hận, mái tóc đỏ theo làn gió tung bay giữa một màu tuyết trắng, trông nàng ta hệt như một đóa hoa lửa đang độ rựa rỡ nhất nhưng rất nhanh chóng úa tàn.


    - Karin, ta cứ tưởng sau khi thoát khỏi sự truy sát của bệ hạ thì người sẽ an phận hơn, thật không ngờ ngươi lại có bản lĩnh đến tận đây để giết ta – Sakura không nhanh không chậm nói, ngữ khí vô cùng lãnh đạm, nàng liếc mắt qua đám thủ hạ của nàng ta, khóe môi nhẹ nhàng cong lên – Đây chắc là những thủ hạ cuối cùng của ngươi rồi phải không ? Ngươi nghĩ...có thể giết ta chỉ với từng này người thôi sao !!!!!


    Nàng mặc dù thân thể yếu ớt nhưng ngạo khí trong lời nói vẫn rất vững vàng, không cho Karin một cơ hội phản bác, khiến Tenten cùng Suigetsu cũng phải cảm thán trong lòng : người này...rất có khí chất của một nương nương.


    Nhưng thật ra, Sakura có cái dũng khí để mà uy hiếp Karin như thế thì không phải không có lí do, nàng chỉ đánh đồng câu kia với câu : có Tenten và Sui ở đây thì các người giết được ta sao ?=.=’’


    Quả nhiên, Karin nghe khẩu khí của nàng như thế liền không kìm được tức giận, hô một tiếng « Xông lên ! », lập tức mười mấy tên thủ hạ hợp thành vòng tròn tấn công như vũ bão, tất nhiên, không ai trong bọn chúng là đối thủ của Tenten và Suigetsu, rất nhanh hơn một nửa chúng đã bị hai người bọn họ một kiếm đưa xuống âm phủ.


    Những tưởng chỉ cần tiếp tục như vậy thì thủ hạ của Karin sẽ bị tiêu diệt hết, Sui cũng có thể nhân cơ hội mà bắt lấy nàng ta đưa về hỏa thành chịu tội, nhưng thật không ngờ....nàng đã đánh giá Karin quá thấp. Một người xảo quyệt như vậy không thể nào ám sát nàng chỉ với bao nhiêu đây được.


    « Leng keng.... »


    Âm thanh thánh thót từ chiếc chuông bạc trong tay Karin vang lên, nàng ta vừa lắc chuông vừa hướng về nàng mà trưng ra bộ mặt hung hiểm, đắc ý khiến nàng không thể không lo lắng. Chỉ nghe nàng ta nói : « Sakura, lần này ngươi chết chắc ! »


    Theo tiếng chuông, trên mặt tuyết vốn chỉ toàn dấu chân bỗng có cái gì đó ngoi lên, thân thể dài ngoằn, bò lúc nhúc khắp nơi. Sakura nhìn chúng, kinh hãi.


    Là rắn !!!! Rất nhiều rắn !!!


    Quả nhiên...quả nhiên là nàng ta không đơn giản như vậy !


    - Rắn tuyết.... – Tenten lẩm bẩm, thần sắc có vẻ nghiêm trọng, nhìn nàng đầy lo lắng – ...Nương nương xin hãy cẩn thận, loài này rất độc, bị cắn trúng là không còn đường sống – Nàng cẩn trọng nhắc nhở rồi lại quay sang nói với Suigetsu – Sui, đừng để con rắn nào lại gần đây trọng phạm vi một trượng, Karin sẽ cho thủ hạ tiếp tục tấn công chúng ta, cố gắng để ý dưới chân đấy.


    - Được !


    Tiếp đó là một cuộc chiến đấu đẫm máu, hai người họ mặt dù rất giỏi nhưng khi phải vừa đánh vừa phòng thủ dưới chân thì có phần khó khăn, Tenten mấy lần còn suýt bị đánh trúng. Sakura nhìn họ mà lòng cứ thấp tha thấp thỏm, bàn tay trong áo choàng nắm chặt lấy thanh đoản kiếm bên mình.


    Dưới chân bỗng nhiên có cảm giác là lạ, Sakura nhìn xuống, cả kinh khi thấy một con bạch xà ngoi lên đang há miệng định cắn chân nàng, nàng « A » lên một tiếng rồi lùi lại, lấy hết can đảm rút đoản kiếm ra, « roẹt » một tiếng, con rắn đã bị chia thành hai nửa.


    - Nương nương cẩn thận !!!!!


    Chưa kịp hoàn hồn thì Sakura đã bị tiếng hét của Tenten làm giật bắn người, vì lúc nãy quá căng thẳng mà nàng đã vô thức lùi lại quá xa chỗ Tenten và Suigetsu, chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng kình phong đang tiến tới, quay đầu lại liền thấy một tên đang định cho nàng một nhát kiếm, Suigetsu lập tức phóng thanh kiếm đâm xuyên qua người hắn, máu bắn ra dính cả vào áo choàng của Sakura.


    Nhưng không ngờ tới, tên đó vừa gụt xuống thì tên phía sau đã xông lên, một chưởng đánh thẳng vào ngực nàng.


    « Hự ! » - Nàng kêu lên yếu ớt.


    Kình lực quá mạnh khiến Sakura một đường thẳng tắp văng ra xa, lăn vài vòng đến sát mép vực. Một cảm giác lạnh lẽo lập tức thẩm thấu vào da thịt, lòng ngực nàng đau buốt như muốn nổ tung, không kìm được phun ra một ngụm máu tươi, giọt máu ấm nóng vươn trên nền tuyết trắng xóa, thấm đẫm vào băng tuyết lạnh giá.


    Nàng...không xong rồi...


    Cái lạnh chợt quét qua da thịt mỏng manh làm Sakura tỉnh táo hơn một chút, nàng giương đôi mắt lúc này đã nhập nhèm cố nhìn cho rõ mọi việc đang diễn ra, chỉ thấy đất trời chợt biến chuyển lạ thường, mây đen không biết từ đâu ùn ùn kéo tới đặc kín bầu trời, gió tuyết từng đợt mạnh mẽ thổi qua, buốt giá.


    Trái tim nàng bỗng đập trật mất một nhịp. Khung cảnh này...thật sự rất quen thuộc....


    Chẳng lẽ...


    Bỗng nhiên, mây đen từ trên trời cuộn lại thành một chỗ, tâm của nó dần dần mở ra một lỗ đen sâu hun hút không thấy đáy, những kẻ lần đầu tiên thấy được nó không khỏi trợn mắt há mồm mà nhìn, cứ như bị hóa đá vậy. Thình lình, từ lỗ đen phát ra một lực hút rất lớn, càng ngày càng mạnh, mấy tên bạch y nhân đứng gần chưa kịp phản ứng đã bị lỗ đen hút vào, thân ảnh trắng xóa mất hút vào chân không.


    Lúc này mọi người mới kịp định thần, nhanh chóng phi thân tránh xa khỏi lỗ đen nhưng vẫn có vài tên xấu số không thoát khỏi lực hút của nó.


    Sakura nhìn thấy lỗ đen, trong lòng không kìm được xúc động cùng vui mừng, cuối cùng...cuối cùng thì nó cũng xuất hiện, n-nàng có thể trở về nhà !!! Bất chấp thân thể đang đau đớn, nàng cố gắng gượng người dậy, run run đứng lên, mặc cho tuyết lạnh giá đang quét vào mặt mình.


    « Roạt.... »


    Một tiếng động rất nhỏ nhưng khiến Sakura kinh hãi, thực sự kinh hãi, nàng bỗng đứng yên bất động, sắc mặt tái nhợt nhìn Tenten đang đi nhanh về phía mình.


    - Đừng lại đây !! - Nàng la lớn.


    Tenten dừng bước, khó hiểu nhìn Sakura, trong bão tuyết trắng xóa, thân hình nhỏ bé của nàng hiện lên thật cô tịch, mỏng manh, gió cuốn mái tóc màu đào tung bay lượn sóng hệt như những dải lụa, tựa như sương khói mỏng tan vậy.


    - Nếu ngươi tiến lại đây, ta sẽ...


    Chưa nói hết câu, một thân ảnh đỏ rực đã phóng tới, hồng y tung bay hòa vào làn tuyết trắng, Karin vẻ mặt ngoan độc một tay cầm kiếm hướng thẳng tới Sakura, Tenten bất ngờ không kịp trở tay, lập tức phi thân tới, hét lên :


    - NƯƠNG NƯƠNG !!!!!!!!!


    Sakura không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn, thanh kiếm chỉ còn cách mặt nàng vài tấc thì bỗng « roạt » một tiếng rõ to.....chỉ thấy băng tuyết ở sát mép vực vỡ ra, phân tán, đem hai thân ảnh của nữ tử cùng nhau rơi xuống...


    Sakura nhắm chặt mắt lại, cảm giác mặt đất lún xuống rồi sau đó, thân thễ nhẹ bẫng, chân không chạm đất, lòng ngực như bị ép chặt.


    Nàng...rơi xuống rồi...


    Lúc bị đánh văng tới mép vực, có lẽ là do lực quá mạnh nên băng tuyết không chịu nổi....Có lẽ, số mệnh của nàng đến đây đã tận....


    Mẹ ơi...Hinako

    Xin lỗi...

    Và tạm biệt

    Sasuke...



    Tận mắt nhìn thấy thân ảnh Sakura cùng Karin rơi xuống vực, Tenten và Suigetsu mặt mày tối lại, bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới mép núi, chỉ thấy Karin tay không đang bám vào một cạnh đá nhô ra, vẻ mặt tràn ngập thoả mãn, cười điên cuồng.


    - Nhìn xem, cuối cùng thì ả cũng đâu thể thoát khỏi cái chết. Sakura...ngươi xong đời rồi...


    Tiếng cười quỷ dị của ả vang lên, chìm lẫn vào tiếng gào thét của gió tuyết, lỗ đen không biết đã đóng lại từ khi nào...


    Bên dưới, thân ảnh của Sakura cứ thế biến mất vào hư vô...


    Vô ảnh..vô tung

    Không nhìn thấy..cũng không nghe thấy

    Tuyết thần nhẹ nhàng ôm đóa hoa vào lòng..

    Mang nàng đi thật xa


    End chap 15
     
    D.T.T.Tp3anh98 thích điều này.
  4. p3anh98

    p3anh98 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    26
    Lượt thích:
    6
    Kinh nghiệm:
    0
    Post tiếp nha bạn
     
  5. hu0ngheo

    hu0ngheo Thành viên mới

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    đại học y thái bình
    oài chờ mãi chả thấy tác giả ra nhỉ tò mò ghê :(
     
  6. nozit117

    nozit117 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/2/2012
    Bài viết:
    13
    Lượt thích:
    10
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    hay qua tg oiiiii
     
  7. nozit117

    nozit117 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/2/2012
    Bài viết:
    13
    Lượt thích:
    10
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    post tip di hay wa' thanks nha tg
     
  8. hoangthicamvan

    hoangthicamvan Thành viên mới

    Tham gia:
    29/9/2011
    Bài viết:
    6
    Lượt thích:
    13
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Trường ĐH GTVT cơ sở 2
    hay qua!nhanh post tiep nha ban
     
  9. D.T.T.T

    D.T.T.T Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/10/2011
    Bài viết:
    292
    Lượt thích:
    121
    Kinh nghiệm:
    43
    Trường:
    TEITAN
    k phai chu'?!:KSV@16:
    Sakura k chet' dau nhi? haizzzz to` mo` qua' k biet' the' nao` day?
     
  10. moony_sheepo

    moony_sheepo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/1/2012
    Bài viết:
    206
    Lượt thích:
    210
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    sr cả nhà nha....mấy nay thỏ và moony lên lop 10 r nên bận lam'...ít lên mạng nữa....moony sẽ hỏi thỏ link của truyện mà thỏ đăng bên kja....moony sẽ cho cả nhà link sớm nhất có thể nhá!!!!!!!:KSV@03::KSV@03:ju cả nhà nek`
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...