[Fanfic]Định Mệnh

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi moony_sheepo, 1/3/2012. — 377.785 Lượt xem

  1. moony_sheepo

    moony_sheepo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Fanfic]Định Mệnh

    Fanfic đang được đăng từng chap trên các diễn đàn vnsharing.net, fan.naru.to và truongton.net

    Fic title: Định mệnh

    Author: Thỏ ngọc

    Disclaimer: Các nhân vật trong tác phẩm này đều không thuộc về tôi mà thuộc về Kishimoto-sensei. Riêng các nhân vật tôi thêm vào thì đơn nhiên thuộc sỡ hữu của tôi

    Rating: 14+

    Paring: Tất nhiên là sasusaku, tôi chỉ thích mỗi couple này mà thôi. Ngoài ra sẽ có các nhân vật khác trong naruto

    Status: Chưa hoàn thành

    Notes: Tính cách của các nhân vật có lẽ sẽ khác vì như thế mới thoãi mãn được trí tưởng tượng của tôi. Tình tiết fic tùy thuộc vào cảm hứng sáng tác và tôi được quyền thêm mắm, muối vào để nó hấp dẫn hơn. Nếu ai chưa được diện kiến 'dung nhan' của các nhân vật trong fic xin mời lên gú-gồ xem nhé:D

    Summary: Đây là một chuyện tình vượt không gian và thời gian. Nó bắt đầu vào một buổi sáng mùa xuân rất đẹp và...muốn biết thì tự xem nhá!^.^


    ----------------------------------------

    Chap 1:cuộc sống

    ....

    ...

    Vượt qua cả không gian và thời gian

    Ánh sáng và bóng tối

    Định mệnh đã mang nàng đến cho ta

    Nàng là ánh sáng chiếu rọi bóng tối trong tâm hồn ta

    Là thiên thần cứu rỗi tội lỗi trong trái tim ta

    Nàng thuộc về ta và chúng ta thuộc về nhau

    Trái tim ta sẽ mãi mãi thuộc về nàng mà thôi...
    ...

    ....




    Phố Haido, Tokyo, Nhật Bản



    - Con đi đây ạ!


    Một cô bé khoảng chừng 15 tuổi đang vụt chạy ra khỏi ngôi nhà phía cuối góc phố. Ngôi nhà xinh xắn với những bức tường được phủ một màu vàng nắng rất đẹp. Trước nhà, hai cây anh đào đang nở rộ, những bông hoa đã hé mở như khoe sắc hồng của chúng dưới ánh nắng sớm vàng nhẹ. Những cánh hoa anh đào mỏng manh bay bay trong gió tạo nên một khung cảnh thật đẹp.


    Từ trong nhà, một người phụ nữ khoảng ngoài 30 bước ra và nhìn theo cô bé bằng một ánh mắt thật dịu dàng. Bà luôn cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với cô con gái bé bỏng của mình.


    ----------------------------


    Dọc hai bên phố, hai hàng cây anh đào đang nhuốm cho con phố này một màu hồng thật đẹp. Cũng phải, cây cối chỉ chờ đến mùa xuân để chúng được cởi bỏ chiếc áo xấu xí bấy lâu nay và khoát lên mình một chiếc áo xanh mới. Anh đào cũng vậy, chúng cũng chỉ chờ đến khoảnh khắc này để được thỏa sức khoe những bông hoa sắc hồng cho tất cả mọi người được chiêm ngưỡng, làm đẹp thêm cho cuộc sống.


    Trước vẻ đẹp của những bông hoa anh đào, cô bé đang vội vã chạy đến trường vì sợ trễ học cũng phải dừng lại ngắm. Gió khẽ đưa những cánh hoa mong manh bay nhẹ trong không trung. Cô bé đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lên hứng những cánh hoa mỏng manh đó. Đôi mắt màu lục bảo tuyệt đẹp ngước nhìn lên để ngắm những tán hoa anh đào đang nở rộ, ánh nắng chiếu xuyên qua đáy mắt ánh lên một tia nhìn thích thú. Gió nghịch ngợm khẽ hất tung những lọn tóc màu hoa đào.


    - Đẹp thật!


    Cô bé nói với một nụ cười đẹp trên môi. Mọi người trong phố thường nói cô bé rất giống hoa anh đào. Từ cái tên, vẻ ngoài cho đến tính cách. Vừa xinh đẹp, trong sáng và mỏng manh, vừa mạnh mẽ ,kiên cường. Rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó, cô bé lại vội vã chạy đi, để lại những cánh hoa anh đào vẫn mãi rơi trong gió...


    ---------------------

    Trường Trung học Idol



    Từ đằng xa, cô bé tất tả chạy tới . Nét mặt đầy vẻ lo lắng và có phần tức giận. Thậm chí cô bé có thể nghe rõ tiếng lầm bầm của mình:


    - Chết thật!Sao lại đứng ngắm hoa lâu như vậy chứ, sắp trễ học rồi!


    Khuôn mặt đỏ ửng với những giọt mồ hôi lấm tấm cho thấy cô bé đã phải dùng hết sức lực chạy tới trường để không bị trễ học. May mắn là khi chuông vào lớp vừa reo thì cô bé cũng kịp chạy qua cổng trường trước khi cửa đóng lại.


    Với bộ dạng thê thảm vì lúc nãy chạy quá nhanh đã dẫm phải một vũng nước. Cô bé cố gắng chạy thật nhanh vào lớp và rất may là sensei vẫn chưa vào.


    - May quá, kịp rồi!


    Thở phù một cái như trút được gánh nặng. cô bé vội bước về phía bàn của mình và ngồi yên tại đó cho tới khi hết tiết 2.


    -------------------


    Reeeeeeeeeeeeeeeeeng


    - Chúng ta học tới đây thôi, chúc các em ăn trưa ngon miệng.


    - Chúc sensei ăn trưa ngon miệng ạh!!


    Hết tiết 2, các học sinh lần lượt ra khỏi lớp để xuống nhà ăn, một số học sinh thì lại mệt mỏi úp mặt xuống bàn tỏ vẻ không quan tâm.


    Một cô bé đang nhìn về phía cô bé đi trễ lúc nãy-hiện giờ cũng đang úp mặt xuống bàn bằng ánh nhìn tóe lửa. Cô bé vội đi đến chỗ cô bé đi trễ.


    - HARUNO SAKURAAAAA!!!Cậu đã nói sẽ cho tớ mượn vở bài tập, vậy mà tại sao sáng nay lại đến trễ như vậy hả?


    Cô bé tóc vàng xinh xắn đang đứng trước mặt Sakura la lớn. Đôi mắt màu đại dương ánh lên một tia nhìn giận dữ. Rõ ràng là cô bé đang rất tức giận vì cô bạn của mình đã không giữ lời hứa.


    Sakura uể oải nhổm dậy nhìn cô nàng với ánh mắt hối lỗi:


    - Hinako, tớ xin lỗi. Vì tối qua tớ thức khuya làm bài tập nên.....cậu tha lỗi cho tớ nhé!


    Bằng cái nháy mắt tinh nghịch và nụ cười dễ thương nhất có thể. Sakura đang cố gắng làm Hinako - cô bạn thân nhất của mình nguôi giận và hình như đã thành công mĩ mãn. Nhận được cái nháy mắt và nụ cười thật-sự-rất-dễ-thương của Sakura, quả bóng tức giận trong đầu Hinako đã bị nó làm cho xẹp lép. Hinako tự rủa thầm trong bụng là tại sao lại không thể ghét được cô bạn này và tại sao lại có thể trở thành bạn thân của cô nàng tinh quái này được.


    - Tha cho cậu đấy Sakura, tớ chẳng dư hơi để giận cậu đâu. Nhưng cậu nên chú ý đến sức khỏe của cậu đấy!Học sinh gương mẫu mà lại đi trễ thế àh!Lần sau còn đi trễ nữa thì biết tay tớ.


    - Biết rồi, biết rồi mà!Cảm ơn cậu Hinako!


    Mỉm cười tinh nghịch, Sakura đang cố gắng làm xiêu lòng cô bạn khó tính của mình một lần nữa và bất ngờ nhận được ánh mắt gian xảo của Hinako.


    - Nhưng bù lại hôm nay cậu phải đãi tớ ăn !


    Đáy mắt Sakura bỗng ánh lên một tia nhìn ngạc nhiên nhưng rồi lại vui thích sau đó. Không ngờ cô bạn Hinako cũng biết tính toán ra phếch. Nhưng tốt nhất là nên chiều cô bạn này vì nếu không cô nàng sẽ giận và hét toán lên mất.


    - Được rồi Hinako, hôm nay tớ sẽ đãi cậu.


    - Vậy thì nhanh lên, tớ sắp chết đói rồi này!


    Nói xong, Hinako vội kéo tay Sakura và lôi cô bé ra khỏi bàn rồi chạy nhanh về phía nhà ăn. Sakura theo sau với nụ cười tuyệt đẹp mà bất cứ tên con trai nào trong thấy cũng sẽ chết-mê-chết-mệt!


    Nhưng ai có ngờ được là cô nàng tinh nghịch và đi trễ hôm nay lại chính là "Đương kim Hoa khôi năm I của trường trung học Idol" đâu. Dù bây giờ có hỏi toàn bộ học sinh trường Idol hay các học sinh trường khác thì ai nấy đều biết đến cái tên Haruno Sakura. Được biết đến là một học sinh xuất sắc toàn diện, là một người gương mẫu và luôn được mọi người yêu mến bởi tính cách vừa tốt bụng, vừa tinh quái của mình. Sakura và Hinako được xem là cặp "ác chủ bài" của trường Idol vì thành tích học tập đáng nể của cả hai.


    Không chỉ vậy, Sakura còn nổi tiếng bởi vẻ ngoài hết-sức-dễ-thương của mình. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, mái tóc dài màu hoa đào, đôi mắt màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp và làn da trắng hồng. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đủ đề Sakura giành lấy ngôi vị Hoa khôi của trường.


    Nhưng những người xinh đẹp và tài năng thì thường bị nhiều người ganh ghét. Sakura cũng không phải ngoại lệ. Có lần cô bé cũng đã bị một đám côn đồ chặn đường . Nhưng thật không may cho đám côn đồ đó và thật tiếc cho kẻ chủ mưu vì đã không biết đến một Haruno Sakura từng đoạt giải Xuất sắc Không Chủ Đạo môn karate thời cấp II . Kết quả là đám côn đồ đó đã bị đánh cho một trận tơi tả và từ đó không tên nào dám thuê người đánh lén Sakura nữa.


    --------------------------


    Reeeeeeeeeng


    - Hôm nay các em học tới đây thôi. Về nhà nhớ chuẩn bị bài đấy!


    - Vâng!Chúng em chào sensei ạh!!!!!!


    Kết thúc một ngày học tập mệt mỏi. Ai nấy đều muốn mau chóng về nhà để được nghỉ ngơi và nạp thêm năng lượng. Học sinh lũ lượt ra về, mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình. Những nhóm bạn tụ tập với nhau nói chuyện rôm rả, những người có đôi có cặp thì tay trong tay và cố tìm cho mình một không gian riêng biệt, còn những người cô đơn thì thường đứng lặng nhìn dòng người qua lại hay thỉnh thoảng ngước nhìn bầu trời để ngắm buổi hoàng hôn tuyệt đẹp.


    - Ngày mai không được đi trễ đấy!


    Hinako quay lại nhìn Sakura trước khi bước lên xe nơi có người bảo vệ đã mở cửa xe sẵn và đang chờ cô chủ nhỏ của mình.


    - Cậu đừng lo!Nếu ngày mai tớ đi trễ thì tớ sẽ lại đãi cậu ăn.


    - Nhớ đấy nhé!


    Mỉm cười tinh nghịch, Sakura gật đầu. Hinako cũng mỉm cười và bước lên xe. Ngồi trong xe, Hinako vẫy tay chào cô bạn của mình và Sakura cũng vậy. Cô bé vẫy tay mãi cho đến khi chiếc xe đã hòa vào dòng người nhộn nhịp trên đường.



    Có những lúc tưởng chừng rất bình thường

    Và rất quen thuộc đối với ta...


    Ta cứ ngỡ rằng

    Ngày mai

    Lại sẽ tiếp tục cuộc sống của mình

    Và được gặp lại tất cả mọi người...


    Nhưng định mệnh vốn thích trêu chọc người khác

    Ta không thể ngờ

    Hôm nay

    Lại là ngày cuối cùng được gặp mọi người...


    -------------------------


    Sakura thơ thẩn đi trên con đường về nhà quen thuộc. Vừa đi vừa ngân nga câu hát:


    - Mùa xuân mùa xuân đã đến
    Cho hoa