Everyday a love star....

CHAP IV : Lucky star...
Thầy khởi động máy, đang định đi thì bỗng thầy quay lại :
- Ak ...tôi chưa biết tên em ?
- Ak tên em là Ngân, thầy cứ xem trong sổ của lớp là thấy mà.
- Được rồi, tôi về đây !!!
- Dạ, thầy về cẩn thận.
Ngân đứng đó nhìn thầy xa dần rồi khuất hẳn trong dòng xe đông đúc, rồi quay lại thẫn thờ bước đi từng bước trên con đường quen thuộc.
Vài tia nắng cuối cùng của buổi chiều len qua từng kẽ lá, một vài cơn gió khẽ lướt qua, đâu đây một chiếc lá vàng khẽ lay động rồi theo làn gió cuốn rụng xuống trước mặt Minh. Chẳng hiểu lí do gì mà Minh cứ nhìn chiếc lá và đăm chiêu suy nghĩ đủ thứ chuyện :KSV@02:
Chiếc lá khẽ rung động khi đôi bàn chân ai đó bước tới... Minh ngẩng đầu lên, nét mặt rạng rỡ một nụ cười:
- Là cậu ak ?!
Ngân cũng vậy , nở một nụ cười rạng rỡ, rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế đá mà Minh đang ngồi:
- Cậu ngồi đây làm gì ?
- Đợi cậu !!! :KSV@09:
:KSV@18: Thiệt hông ???
- Không :KSV@05:
- Cậu đó, chỉ giỏi chọc người ta thôi.
- Hì......
Ngân cười , nụ cười xua tan đi bao nhiêu mệt mỏi. Bỗng Ngân thở dài rồi lôi cái cặp sách lại, lấy ra hai ngôi sao đưa ra trước mặt Minh:
- Nè !! Cho cậu đó, ngày hôm qua và hôm nay
Minh cầm lấy hai ngôi sao nhỏ, ngắm nhìn đủ kiểu rồi quay sang nói với Ngân:
- Lẽ ra...cậu không nên đưa nó cho tớ lúc này
- Tại sao ?
- Ừk thì biết đâu... tối nay tớ sẽ nhớ đến nó và tớ sẽ có lí do để gặp cậu.
:KSV@13: :KSV@18: :KSV@17: :KSV@11: :KSV@12: :KSV@03:
:KSV@08:
Ngân ak tụi mình thân nhau cũng lâu rồi ha
- Ừk cũng gần 1 năm rồi còn gì
- Nhanh quá
- Ừ nhanh thật !!
Rồi cả hai chỉ im lặng , ánh nắng chiều cũng tắt hẳn, Minh đứng dậy :
- Về thôi, muộn rồi đấy !!
- Ưk!!
- Lên xe đi, ''tớ..sẽ ..chở cậu nốt quãng đường còn lại'' được chứ ?!
Đương nhiên Ngân không thể từ chối.
:KSV@14: :KSV@14: :KSV@14: :KSV@14: :KSV@14: :KSV@14:
Tối hôm đó, Ngân đang học bài thì điện thoại rung lên : tin nhắn đến từ Minh;
'' Đag làm j đấy ?''
'' Đang nghĩ ''
'' Nghĩ j''
'' Nghĩ về cậu ''
'' Thiệt hông''
'' Không !!!''
'' Đừng khiến tớ ảo tưởng như thế chứ''
'' Sorry!!!''
'' May là tớ không bay cao đấy, nếu không chắc ngã đến phải vào bệnh viện rồi''
'' Hihi''
'' Thôi cậu nghỉ sớm đi, mai còn đi học ''
'' Ừ cậu cũng nghỉ sớm ha. Ngủ ngon ! G9 !
'' Goodnight''
.........................................................................................
Sáng hôm sau tới trường, đám bạn lôi Ngân lại, hỏi đủ thứ chuyện về thầy Dũng. Ngân cũng qua loa cho xong chuyện rồi lấy lí do
để ra ngoài. Đi suốt dọc hành lang , bước xuống cầu thang , Ngân gặp ngay ông thầy khó tính. Chào thầy rồi bước tiếp , Ngân đứng sững lại khi thầy cất lời:
- Cuối giờ chiều nay ... ở lại quét lớp !!!
- Nhưng chiều nay lớp em không có chuyên đề !!!
Thầy ung dung bước qua như chẳng nghe thấy gì. Ngân nhìn thầy, bực bội :
- Khó ưa !!
Giờ văn đến, cô giáo lên lớp, hỏi:
- Lớp chép thời khoá biểu mới chưa?
Cả lớp đồng thanh đáp:
- Dạ chưa ạ!!
- Vậy thầy Dũng cũng chưa nhắc lớp sao?
Chiều nay lớp học Toán.
- Dạ!!
Lúc này Ngân mới thở dài :
- Haizzzzzzzz.....ông thầy khó ưa!!! :KSV@16: :KSV@15:
Chiều đến, ba tiết kinh khủng với Ngân khi phải nhìn ông thầy đang thừa tự cao kia. Cuối cùng tiếng trống mong đợi cũng vang lên,
cả lớp ùa về, Ngân tìm cách ở lại mà khiến bạn bè mình không chú ý. Qua khung cửa sổ của lớp Ngân thấy thầy Dũng ra về không đắn đo.
Thắc mắc một hồi rồi Ngân cũng bắt tay vào việc... Khi nhìn lớp đã ổn, Ngân thu dọn đống rác. Bỗng điện thoại Ngân rung lên: cuộc gọi từ số của Minh.
- A lô !?
- Ngân về chưa ?
- Ak....tớ đang về.
- Nói rối !! Tớ chờ từ nãy giờ đâu có thấy cậu ra!!!
- Hả ? Cậu chờ tớ sao?
- Đương nhiên là......................
.............không rồi!!!
- Nè sao cứ chọc tớ hoài zợ!!! :KSV@17:
- Tớ xin lỗi, đùa cậu chút thôi mà!!! :KSV@08:
- Hư!!! Tớ...........
Đang nói chuyện bông Ngân bàng hoàng khi nhìn thấy một bóng đen trên sàn lớp...
...........................tobe continue...................................:KSV@20:
 
sao ngắn dữ vậy:KSV@16:
dài thêm chút đi chứ:KSV@16:
 
CHAP V : Lon nước ngọt đặc biệt (1)......
Đang nói chuyện thì Ngân bàng hoàng khi thấy một bong đen trên sàn lớp.Ngân quay qua, bong đen biến mất. Dù sợ nhưng Ngân cũng chạy ra hành lang, đi đến phía cầu thang... Mọi thứ yên lặng một cách lạ thường, Ngân thở dài rồi chợt nhớ là mình vẫn đang nói chuyện với Minh :
- A lô, cậu còn đấy chứ Minh ?
- Còn. Cậu sao thế, sao đang nói chuyện lại không trả lời tớ.
- Ak không sao đâu, tớ sẽ gọi cho cậu sau ha!!
- Uk
Ngân tắt máy, giật mình khi quay lại thấy thầy Dũng đứng ngay cửa lớp:
- Thầy à !!!!!! :KSV@19:
Thầy làm em hết hồn đấy !!!!
Sao thầy không lên tiếng chứ ?
- Em không biết chen ngang khi người khác đang nói chuyên là bất lịch sự sao?
Mà.......Minh- ai vậy?
- Là bạn em. Thầy không biết đâu!!!
- Được thôi. Nhưng hình như còn ... đống rác chưa dọn thì phải !!
- Ak em sẽ dọn ngay.
Ngân đặt điện thoại lên bàn rồi quét dọn đống rác và đem xuống tầng dưới đổ( thùng rác chung đặt ở tầng dưới).Vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Thầy như ma ý, làm người ta hết hồn. Haizzzzzz...
Đến khi quay lên thì Ngân ngạc nhiên khi thấy thầy đi xuống, cầm theo cặp của Ngân thầy tung nó đến chỗ Ngân. Ôm cái cặp trong tay,Ngân thắc mắc nhưng lại không đặt câu hỏi. Thầy nhìn Ngân, cười:
- Làm gì mà thần người ra vậy. Về thôi !!! Không còn sớm đâu.
- Dạ !?
Thầy đi trước, Ngân theo sau không may bướt hụt một bậc, Ngân mất thăng bằng và ngã về phía thầy Dũng, hai thầy trò ngã lăn ra nền nhà.
Ngân chẹo chân, còn thầy Dũng chỉ xây xước nhẹ. Ngân vực dậy, mặc cái chân có đau như thế nào, Ngân vẫn gắng đỡ thầy Dũng:
- Thầy có sao không?
Thầy bắt đầu nổi điên lên :
- Em đi đứng kiểu gì vậy hả?
Con gái con lứa đi cho nó cẩn thận chứ ?
- Dạ em xin lỗi thầy, em sơ ý :KSV@08:
- Một sơ ý nhỏ có thể gây chết người đấy em biết không hả?
Nếu như lúc đó không phải là tôi thì em sẽ thế nào hả?
- Nhưng em cũng đã cố gắng để xin lỗi thầy, dù sao thì chuyện cũng đã sảy ra rồi, tại sao lúc nào thầy cũng chỉ biết đến ''nếu như'' vậy.
Phải rồi, nếu như ngay từ đầu thầy không bắt em ở lại thì chuyện này đâu có sảy ra, thậm chí nếu thầy không quay lại đây thì chúng ta đâu có như thế này...
- Hư !!!! Vậy em nghĩ tôi quay lại đây là vì ai chứ??
- Em không cần biết. Em ước gì thầy chưa từng quay lại đây!!!
Vừa nói dứt lời, Ngân quay đi một cách vô tình với đôi chân tập tễnh. Thầy Dũng thở dài trong tức dận, rồi không thể đứng đó mà nhìn Ngân đi như thế. Thầy phủi bụi trên áo rồi nhặt lấy chiếc cặp , chạy tới và nắm lấy cổ tay Ngân lôi đi.
- Thầy à !!! Thầy làm gì vậy ?
Bỏ em ra !!! THẦY!!!
Thầy lôi Ngân tới cái ghế đá, để Ngân ngồi đó :
- Ngồi đây đi!!
Thầy đi tới phòng y tế, lấy hộp đồ rồi quay lại chỗ Ngân.
- Thầy à !! Thầy làm gì vậy chứ ?
Sao lôi em tới đây?
- Em muốn về nhà với cái chân như vậy sao ?
Ngồi trước mặt Ngân, thầy xem và băng chỗ chật lại. Ngân ngồi đó , nhìn gương mặt đã trầy xước của thầy mà nỗi tức giận cũng nguôi ngoai đi.
- Xong rồi .
Giờ em có thể về nhà được rồi!!!
Thầy ngồi lên ghế, lau mồ hôi trên trán và thở dài nhẹ nhõm.Rồi đột nhiên nhìn sang Ngân
- Sao còn chưa về đi?
Ngân chỉ im lặng, lấy cái hộp đồ dưới đất và lôi ra cuộn bông băng, xé một ít rồi tẩm một chút thuốc sát chùng, đưa lên gần vết trầy của thầy Dũng. Thầy hất tay Ngân ra, Ngân nhìn thầy mà lên giọng:
- Thầy muốn về nhà với cái mặt như vậy sao?
Vừa dứt lời, Ngân không ngần ngại đưa tay lên rửa qua vết thương. Bônh nhiên thầy im lặng, chỉ nhìn Ngân với ánh mắt kì lạ.
Rửa xong, Ngân lấy băng, dán vào vết thương rồi ghì mạnh. Thầy giật mình:
- Em làm gì thế hả ?
Đó là vết thương của tôi đấy
- Em biết !!
Chính vì nó là vết thương của thầy nên em mới làm thế.
Thầy ngồi đây đi !!
Nói xong, Ngân quay đi, để lại thầy ngồi một mình cười thầm. Lát sau, Ngân quay lại và đưa cho thầy một lon nước ngọt:
- Thầy uống đi!! Vì không biết thầy thích gì nên em đã mua nó. Thầy Dũng cầm lấy, nhếch mép cười. Ngân ngồi xuống, mở lon nước ra và uống thoải mái trong khi thầy thì đang nhìn mình. Ngân sơ ý để trào một chút nước lên trên môi của mình. Thầy Dũng nhìn Ngân rồi tự nhiên không thể điều khiển được tâm chí, thầy từ từ tiến gần lại Ngân và.........................:KSV@10:
............................tobe continue............................:KSV@03:
 
Mình thấy truyện hay đó. Cách viết rất mạch lạc. Post tiếp đi nha mình ủng hộ bạn
 
chap típ đi bạn!lâu hén!:KSV@07:
 
CHAP V : Lon nước ngọt đặc biệt (2)....
Thầy Dũng từ từ tiến về phía Ngân, dường như cảm nhận được điều gì đó, Ngân từ từ quay sang nhìn thầy:
- Thầy.... thầy làm gì vậy ? :KSV@13:
- Em để yên nào !
Thầy Dũng đưa tay lên lau đi chỗ nước còn dính trên môi của Ngân:
- Haizzzz.... Tự nhiên tôi muốn làm một việc vô bổ thôi mà!
Không cần nhìn tôi như thế đâu!
- Thầy vẫn không bỏ cái tính kiêu ngạo ấy đi ngay khi chỉ có hai chúng ta sao ở đây sao?
Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.
- Biết trước như vậy thì ngay từ đầu em đừng nói làm gì!
- Em cũng muốn thế lắm chứ. Nhưng lỡ nói rồi...
Mà sao thầy không uống đi !
- Tôi không thích nước ngọt !
- Vậy thì thầy trả lại em đi !
Ngân đưa tay ra muốn lấy lại lon nước nhưng bị thầy Dũng hất tay ra:
- Không được !!! Em đã cho tôi rồi mà . Không được đòi lại như trẻ con vậy chứ
- Nhưng dù sao thì thầy cũng không uống nó mà.
- Nó thuộc quyền sở hữu của tôi. Dù tôi không uống nó thì tôi cũng không cho em đâu.
- Hư !!! Thầy đúng là đồ keo kiệt
- GÌ ????????????
- Ak .... không có gì. Em nghĩ cũng đến lúc chúng ta nên về thì tốt hơn.
Thầy Dũng đưa mắt nhìn đồng hồ rồi thở dài:
- Cũng muộn rồi, tôi sẽ đưa em về, em không thể về nhà với cái chân đó đâu!
- Nhưng phiền thầy quá!
- Không sao !!
Dù sao hôm nay tôi cũng muốn làm một số việc vô bổ mà :KSV@05:
- Nếu thầy nghĩ nó vô bổ thì không cần phiền thầy, em sẽ tự đi về nhà.
- Tôi không nghĩ là em làm được!!!
Nói xong, thầy quay đi lầy xe, bỏ Ngân ở đó trong sự tức giận. Khi quay lại, thì chẳng thấy Ngân đâu ngoài một tờ giấy nhỏ:
'' Vì thầy xem thường em nên em sẽ chứng minh cho thầy thấy là em làm được. Mà dù sao đối với thầy nó cũng là vô bổ
nên thầy về trước đi...''
Đọc xong tờ giấy, thầy Dũng chỉ thở dài, phóng xe đuổi theo Ngân. Ra tới cổng trường, thầy thấy Ngân đang cố bước đi về hướng
trạm xe buýt. Thầy phóng nhanh tới chỗ Ngân, đỗ xe bên lề đường rồi chạy tới, kéo Ngân lại:
- Tôi rất ghét con gái cố chấp như em
- Vậy thầy bỏ em ra, em cũng rất ghét đàn ông cố chấp như thầy.
Ngân hất tay thầy ra, đang quay đi thì bỗng thầy nắm lấy cổ tay Ngân, giọng trầm xuống:
- Lên xe đi!!! Đối với tôi nó cũng không hẳn là vô bổ đâu!!!
Không chần chừ, thầy Dũng lôi Ngân tới chỗ để xe, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm rồi đưa cho Ngân:
- Em đội vào đi!!!
Không trả lời cũng không buồn nhìn thầy, Ngân chỉ im lặng. Nhìn Ngân rồi thầy cầm cái mũ, đội lên đầu Ngân,đồng thời thắt luôn quai.
Thầy ngồi lên xe, khởi động máy và quay sang nói với Ngân:
- Đừng bắt tôi phải ''bồng'' em lên xe.
Chẳng còn cách nào khác, Ngân đành phải lên xe. Suốt con đường, hai người đều không nói dù chỉ là một từ.
.............................................................
Tới nơi, Ngân xuống xe, trả lại mũ cho thầy rồi quay đi một cách vô tư. Thầy Dũng bỏ mũ ra rồi lớn tiếng:
- Một câu cảm ơn em cũng không nói được sao?
- Tại sao em lại phải cảm ơn chứ?
- Gì???
- Ak !!! Đó chỉ là vì em không muốn thầy bồng em lên xe thôi!!!
Trong khi hai thầy trò đang tranh cãi thì Minh từ xa chạy tới:
- Chuyện gì vậy Ngân? Đây là.............
- ...một con người ngạo mạn!!!
Ngân quay đi, nhìn Minh rồi thở dài:
- Mình đi thôi!!! Tớ muốn tránh xa người này.
- Sau tất cả những gì mà tôi đã làm cho em, vậy mà em lại xem tôi như vậy sao?
Ngân quay lại nhìn thầy với con mắt em thường:
- Đối với em : thầy.... chỉ đáng như thế thôi :KSV@07:
Nói xong, Ngân quay đi, nắm lấy tay Minh và bước đi ung dung trước mặt thầy, bỏ thầy ở lại đó lẩm bẩm một mình:
- Mình ghét cái cảm giác này.
Nhận ra Ngân bước đi tập tễnh, Minh mới vội hỏi:
- Chân cậu sao thế?
- Ak không có gì. Chỉ bị chẹo một chút thôi. Không sao đâu!!
- Con nói!!! Mặt cậu in hẳn lên hai chữ:'' ĐAU WÁ'' rồi kìa.
Bước đi con không nổi nữa là... Ngồi xuống đây đi!!!
Minh dìu Ngân tới chỗ cái ghế đá quen thuộc. Ngồi mà tâm chí Ngân cứ bay đi đâu ý . Minh ngồi cạnh, nhìn Ngân rồi hỏi :
- Hình như là có chuyện gì đó giữa cậu và thầy Dũng, hai người quen nhau lâu rồi hả?
Mà thầy ấy chỉ vừa mới chuyển tới trường mình được vài hôm thôi mà????????
-Ak không có gì đâu . Cậu đừng hiểu lầm. Giữa tớ và thầy ấy chỉ có một chút rắc rối thôi, chẳng có quan hệ gì cả.
- Thiệt hông đó!!
- Thật mà tớ rối cậu làm gì!!! :KSV@11:
- Uk tớ chỉ thấy hơi lạ thôi. Nè cho cậu đấy!!!
Minh đưa ra một lon nước ngọt trước mặt Ngân. Nhìn lon nước tự dưng Ngân nhớ tới lời thầy Dũng:'' tôi không thích nước ngọt, nhưng cho
dù tôi không uống nó thì tôi cũng không cho em đâu !!!''.
'' Vậy thầy ấy giữ lon nước làm gì nhỉ?'' - ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong tâm chí Ngân khi nhìn lon nước. Và rồi Ngân cầm lấy nó, mỉm cười.
Minh ngạc nhiên:
- WoW !!! Lon nước này kì diệu thật đấy. Cậu cười rồi kìa.
Nghe xong câu nói của Minh, Ngân lại càng cười rạng rỡ hơn :KSV@09: . Rồi đột nhiên Ngân thở dài:
- Hôm nay tớ đã cho đi một thứ và rồi nhận lại nó từ một người khác. Thật thú vị!!!
- Gì cơ?
- Ak tớ chỉ chợt nhận ra ý nghĩa của ngày hôm nay thôi.
- Là gì?
- '' Cho đi là sẽ được nhận lại''
- Không đúng !!! Nếu cho đi là được nhận lại thì trong truyện tình cảm đâu có cái gọi là :''đơn phương''.
- Nhưng nó đúng với ngày hôm nay của tớ :KSV@05:
- Uk !!! Dù sao đó cũng là suy nghĩ của cậu , tớ không thể bắt ép được.
Haizzzzz.......... Về thôi , tớ sẽ đưa cậu về.
- Cảm ơn!!
- Có gì đâu, dù sao cũng cùng đường mà.
:KSV@05: :KSV@09: :KSV@05: :KSV@09:
Từ sau hôm đó, Ngân có rất nhiếu thời gian thoải mái khi thầy Dũng không chen vào cuộc sống của Ngân.Một buổi chiều thứ 7, Ngân đến sớm
để thực nhật. Ngay khi bước vào cửa lớp, Ngân thấy thầy Dũng ngồi trên bàn giáo viên như đã đợi sẵn. Ngân thở dài rồi quay đi. Bước được vài bước thì thầy đã nắm chặt lấy tay Ngân lại:
- Em thù dai đến thế sao?
- Đúng!! Một trong số những khuyết điểm của em đó là thù rất lâu. Thầy cần biết điều đó.
- Vậy là em chưa hết giận sao?
- Không!! Em đâu có tư cách để giận thầy.
Em chỉ ghét đàn ông thầy thôi!!
- Tại sao chứ!?
- Hư !! '' Tại sao''!!! Tại vì thầy ngạo mạn, thầy xem thường người khác, thầy ép buộc người khác phải nghĩ theo cách của thầy, phải sống
một cuộc sống như thầy. Nhưng thầy đã sai. Mỗi người có một cách sống riêng, một suy nghĩ riêng, chẳng ai có thể ép buộc được cả.
Thầy bỏ tay em ra!!!
Mặc lời Ngân nói, thầy vẫn nắm tay Ngân thật chặt. Ngân nhìn thầy:
- Thầy đang tự làm mình trở nên nực cười đó.
Tại sao thầy nhìn em bằng ánh mắt đó. Đừng nói với em là thầy thích em đấy.
Bỗng thầy hất tay Ngân ra:
- Đừng tự đề cao mình như thế chứ!
- Thầy quên rồi sao? Ai cũng có một chút kiêu ngạo.
Nhưng thầy thì đi quá xa rồi đấy!!!
Ngân bỏ đi không chút do dự. Thầy Dũng ở lại một mình:
- Tại sao tôi lại chông chờ sự tha thứ từ em?
Tại sao tôi lại thất vọng khi nghe câu trả lời từ em?
Tại sao tôi lai tự hạ thấp mình trước em ?
Thầy đưa tay ra, nhìn lon nước nằm gọn trong lòng bàn tay :
- Tại sao? ..............tại sao?.....................chẳng lẽ..................?
......................................................:KSV@20: :KSV@20: :KSV@20: :KSV@20: ...........................................................................
 
ôi sao chị post it vậy!!!!
mấy ngày post của chị = 20' đọc của em....
mai là chủ nhật lên nhà em mà post.
bàn phím máy của em ngon lắm!
hoặc là mai em zô nhà chị mượn truyện !
hehehhe
 
KenhSinhVien-cactmn0t.jpg

t mới nghĩ được có đó ak
hơi ngắn nhưng mn thông cảm
 
CHAP VI: Buổi hoàng hôn ....
- Tại sao?..............tại sao?...............tại sao?........chẳng lẽ..........
Không!!! Tôi không tin người đó là em.
.................................................................................
Ngay chiều hôm đó, tan học, sau khi '' ném'' cho thầy một cái nhìn khinh bỉ, Ngân ra về một cách vô tư. Đi tới hành lang, Ngân nhận được tin nhắn từ một số lạ:
'' Việc thứ hai : chiều nay em ở lại .... đợi tôi !!! - thầy Dũng''
- Trời ơi, ông ta moi đâu ra số của mình vậy nè
Vừa dứt lời, thầy Dũng ung dung lướt qua Ngân và nở một nụ cười đắc ý. Nhìn thầy đi mà mắt Ngân như muốn nổ tung ra:
- Tại sao mình lại là người biết giữ lời hứa cơ chứ ?! Haizzzzzzzzzz...
Sân trường vắng tanh, Ngân ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc. Qua ô cửa sổ của phòng giáo viên, thầy Dũng nhìn rõ từng cử chỉ của Ngân.
Một lúc không chú ý, Ngân biến mất, thầy vội gọi rồi hét lên ngay khi Ngân bắt máy:
- Tại sao em dám về trước hả?
- Em đâu có về!!!
- Nhưng tôi không thấy em. Em ở đâu?
- Vậy ra thầy theo dõi em qua cái ô cửa đó sao?
- Đừng có trả lới tôi bằng một câu hỏi như thế chứ!!
-Vậy thì thầy tìm em đi!!!
Không chần chừ Ngân tắt máy. Lát sau, thầy tìm đến khuôn viên của trường. Nở một nụ cười đắc ý, thầy bước đến, thở dài rồi khoanh tay trước ngực cao giọng:
- Tìm được em cũng không quá khó!!!
Nói rồi thầy tìm cách để leo lên ngồi cạnh Ngân. Phải mất khá nhiếu sức lực thầy mới leo lên được, khi còn đang trong cái thở hổn hển thầy thắc mắc:
- Làm sao em có thể leo lên đây được , nó khá cao !?
Ngân không nói gì chỉ lặng nhìn cái thang đang nằm kềnh càng ở đằng kia. Nhìn theo ánh mắt Ngân, thầy hiểu được cái gì đó, quát lên:
- Tại sao em không bảo tôi ?
- Tại sao em phải bảo thầy?
- Tôi nói rồi : đừng có trả lời tôi bằng một câu hỏi như thế !
- Thì thầy đâu có hỏi em !!
- Em...
Thầy Dũng không nói được gì nên chỉ đành im lặng. Câu hỏi của Ngân phá tan cái không khí u ám này;
- Tại sao thầy có số của em?
- Em cần biết đẻ làm gì chứ?
- Thầy đừng trả lời em bằng một câu hỏi như vậy !!
- Hư....được thôi .. là cái hôm đó... cái hôm mà em nổi cáu với tôi đó.
Trong lúc em đi xuống... tôi đã lấy máy em gọi sang số tôi rồi... xoá ngay đi... chỉ thế thôi...
Sự yên lặng bắt đầu bao chùm lên, hoàng hôn thật đẹp, những tia nắng cuối cùng làm đỏ cả một góc trời :
- Đẹp thật đấy !!! ( thầy nở một nụ cười )
Tại sao trước đây tôi không nhìn thấy nó đối diện với cửa sổ phòng giáo viên mà ?!
- Vì rèm cửa luôn được buông xuống để tránh cái nắng mà!!
Chính vì thế nên ít người nhìn thấy cảnh này lắm!!
- Hình như em đã ngắm cảnh này hơn 1 lần rồi thì phải ?
- Bạn em có dẫn em tới đây 1 lần rồi .
- Ai ? Là cái cậu hôm trước sao?
- Ý thầy là Minh sao ?
- Cậu ta tên Minh ak!!
- Dạ !!!
- Em thích cậu ta sao?
Ngân chẳng nói gì nhưng cái sự im lặng lại khiến thầy hiểu ra điều gì đó. Nhìn Ngân nhắm mắt rồi ngả đầu tựa vào dãy nhà ở phía sau
thầy cũng làm theo.
- Thầy có cảm nhận thấy gì không?
- Có !! Tiếng gió... cùng cái cảm giác ran rát ở mặt.... '' thật tuyệt''
Yên lặng một lúc rồi thầy lên tiếng :
- Em biết gì không ? Tôi đã làm nhiều việc mà trước đây tôi chưa làm, nghĩ nhiều điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ ... từ khi tôi biết em
đấy... Em thật đáng sợ, em làm thay đổi đến từng suy nghĩ của tôi, nhưng thực sự.. tôi lại thấy thích điều đó... haizz... chẳng hiểu sao tôi....
Vừa nói thầy vừa quay sang nhìn Ngân thì thấy Ngân đang từ từ ngả vào vai mình : khò.... khò.... :
"- Ôi trời! Mình phải làm gì với cô bé này đây???:KSV@19:
Thầy nhìn Ngân, nhìn cái nét mặt vô tư của Ngân trong lòng bỗng có cái cảm giác trống trải.................
Thầy đánh thức Ngân dậy...
-Ngân dậy đi, nếu ko e sẽ lỡ xe buýt đó.
Ngân tỉnh dậy, rồi hơi ngượng cứ thế đứng lên mà về. Thầy đi cùng Ngân tới chỗ lán xe. Trước khi về Ngân còn thắc mắc:
- Hình như lúc nãy em có nghe thầy nói cái gì đấy...đáng sợ...thay đổi..........(???????????????????????????????????????)
-Ờ...Chắc... là em mơ thôi... Về đi!
4.gif

-??? Ukm. Dạ...chào thầy !
Đứng đó nhìn cái dáng nhỏ nhắn của Ngân xa dần rồi khuất hẳn, thầy mới thở dài:
-Đúng là em thật đáng sợ!
give_up.gif

....Vì bây giờ chưa phải lúc nên em ko nên nghe những lời đó



...................................................................................................
4.gif
17.gif

............................................................................................
Tạm thời dừng ở đây vậy
Mình nghĩ nhìu lém nhưng không coa time
Vả lại mạng nat wa
Lần sau mình sẽ post dài hơn :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top