EVENT Ngày Hè Sôi Động: CUỘC THI VIẾT CẢM NHẬN VỀ NHÂN VẬT

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

Kirill

I know you'll find the answer, Naruto...
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2013
Bài viết
1.852
kenhsinhvien-anh-31-.jpg


THỂ LỆ CUỘC THI
VIẾT CẢM NHẬN VỀ NHÂN VẬT

1. DEADLINE

- Thời hạn gửi bài dự thi: Bắt đầu từ 18/07/2014 đến 18/08/2014.

- Thí sinh gửi bài dự thi trực tiếp tại topic này.


2. THỂ LỆ

ĐỀ BÀI: Hãy viết bài cảm nhận về một nhân vật bất kì trong DC mà bạn yêu thích.

- Người tham gia chỉ được gửi duy nhất một tác phẩm dự thi.

- Tác phẩm dự thi hợp lệ là tác phẩm chưa từng xuất hiện trên internet, báo đài..., và chưa từng được đem đi dự thi ở bất cứ event nào.


3. CÁCH THỨC BÌNH CHỌN

- Đối với mỗi tác phẩm dự thi, BTC sẽ chấm điểm dựa trên tiêu chí hình thức trình bày, cách hành văn, sự sáng tạo, tính chân thật trong bài viết, thông điệp cảm nhận...
Mỗi thành viên trong BTC chấm theo thang điểm 10. Điểm tối đa của bài dự thi là 30.

- Căn cứ theo số lượng like của các thành viên, chọn ra 5 tác phẩm có lượng like cao nhất.

- Căn cứ theo số lượng bình chọn (vote) của các thành viên, tác phẩm nào có lượng vote cộng với số điểm được chấm cao nhất sẽ giành giải thưởng.

VD: Lượng vote 50 + 30 điểm = 80 max => giải nhất.


ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA BÌNH CHỌN


- Mỗi lượt like của các bạn là một phiếu bình chọn tác phẩm lọt vào vòng sau. Tuy không giới hạn lượt like, nhưng mong các thành viên có ý thức vote bài dự thi mình thực sự yêu thích.

- Thí sinh tham gia có thể vận động bạn bè, người thân like ủng hộ mình. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có thể căn cứ vào lượng like và tổng điểm được chấm để quyết định tác phẩm có lọt vào vòng trong hay không.

- Tuyệt đối không sử dụng bất cứ nick clone nào để tham gia vote. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm, bài dự thi sẽ bị loại.

- Sau khi lựa chọn 5 tác phẩm có lượng like cao nhất để đưa vào bảng vote, các thành viên chỉ được bình chọn duy nhất một tác phẩm mà mình cho là xuất sắc nhất. Cân nhắc kĩ trước khi đưa ra quyết định ;)


4. GIẢI THƯỞNG

- 01 Giải nhất: Hai tập ấn bản Conan tổ chức áo đen đặc biệt, hai huy hiệu in hình nhân vật trong DC.

- 01 Giải nhì: Hai tập ấn bản Conan tổ chức áo đen đặc biệt.

- 01 Giải ba: Hai huy hiệu in hình nhân vật trong DC.

- Hai trong năm tác phẩm còn lại không đoạt giải sẽ được đọc trên blog radio số đặc biệt.


Giải thưởng tuy nhỏ, tấm lòng là chính ^^ Nào các bạn, còn chờ gì nữa mà không tham gia event ;)
Mọi thắc mắc về thể lệ event, các bạn có thể vào topic này đặt câu hỏi để được giải đáp trong thời gian sớm nhất.



Ban Tổ Chức
Rùa Lang Thang
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Bài dự thi Event Ngày hè sôi động box Detective Conan
"Viết cảm nhận về nhân vật"

***

Nhân vật tôi yêu: Mori Ran
By: Ngọc Mai

10570566_1531369530419162_4978345939362086219_n.jpg

Tôi biết đến “Thám tử lừng danh Conan” sáu năm rồi, cũng như đã biết Ran Mori sáu năm. Quãng thời gian đó đủ dài, đủ nhiều để yêu quý một ai đó, một thứ gì đó. Nó giúp tôi gắn bó với các nhân vật mà có lẽ, với người khác chỉ là các nhân vật trong bộ truyện tranh vô tri vô giác. Thế nhưng, đối với tôi, đó lại là những con người thật sự: có thể khóc, có thể cười, có cảm xúc, có vui có buồn với cuộc sống của riêng họ. Bộ truyện “Thám tử lừng danh Conan” đã theo tôi suốt trên con đường trưởng thành, nó dạy tôi những tình bạn đáng trân trọng, dạy tôi những lẽ sống và đạo lí sâu sắc. Quan trọng hơn cả, Mori Ran, cho tôi biết, một tấm lòng thực sự đẹp là như thế nào.

Tôi thích Ran như một lẽ dĩ nhiên, vì cô ấy là nữ chính trong bộ truyện nổi tiếng, có bạn thân là nam chính, và tần suất xuất hiện trong truyện dày đặc. Nhưng đó chỉ là thích, sẽ không vì một lí do sáo rỗng như vậy, mà tôi thích cô ấy đến bây giờ, thích đến nỗi khắc vào tim. Thích đến nỗi, có ai đó sẽ nói tôi cuồng. Ừm thì tôi sẵn sàng cuồng cô gái xứng đáng đó.

Hồi đó, tôi chỉ đọc Conan như một thú vui giải trí. Cảm xúc không còn rõ ràng, tôi chẳng nhớ điều gì đã khiến bản thân một đứa ghét truyện tranh như tôi lại đọc nó - một câu chuyện dài dòng và khó hiểu. Thế nhưng, tôi vẫn nhớ chính xác cảm xúc, khi cô gái mang tên Ran Mori chỉ tay về phía cô giáo mình và nói ra sự thật. Tôi không hiểu cô ấy, vì thế tôi không có cảm nhận gì sâu sắc. Nhưng, lòng yêu quý Ran lại tăng thêm, khi cô ôm lấy Conan và òa khóc như đứa trẻ ấm ức. Vài năm sau, lúc đọc lại những trang truyện ấy, tôi mới nhận ra rằng cô thật đáng thương. Tại sao Shinichi lại tàn nhẫn để Ran kiên cường đến phút cuối nói sự thật, khi cậu biết rằng cô vô cùng tin tưởng cô giáo đó?

Nhưng tôi tin là, Ran chưa bao giờ thấy tiếc vì cô đã yêu thương và quý trọng người cô giáo đó.

Tôi thường lang thang trên những bài blog, đọc những bài cảm nhận về Ran, và tôi nhớ rằng, có một ai đã nói, Ran Mori là cô gái yếu ớt nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ. Tôi không bác bỏ ý kiến ấy, vì đó là cảm nhận chung của rất nhiều người. Nhưng với tôi, bản chất của Ran giao thoa giữa yếu ớt và mạnh mẽ. Cô mạnh mẽ khi có ai đó cần cô, cô yếu ớt khi thực sự không thể chống chọi. Ran đã từng mạnh mẽ, dũng cảm đối mặt với nhiều kẻ sát nhân để bảo vệ mọi người xung quanh, kể cả khi họ chẳng có quan hệ gì. Nhưng, Ran lại thút thít khi đến một ngày lễ nào đó, người trong lòng không thể gặp được, lúc đó cô sẽ khóc như một đứa trẻ, yếu đuối và cô đơn, thực sự. Hơn cả, Ran là một con người bình thường, cô cũng có thể tỏ ra yếu đuối những lúc hoàn cảnh yêu cầu cô ấy kiên cường, mạnh mẽ những khi cô ấy được phép tỏ ra yếu đuối. Cô ấy không hề che giấu sự yếu đuối trong tâm hồn, chỉ là, Ran bị cảm xúc chi phối. Và tôi yêu, một Ran Mori như thế!

Ran là con người bao dung, và tốt bụng. Tôi dùng những từ này, không phải do tôi đang cố gắng đề cao nhân vật tôi yêu, chỉ là, những từ này thuộc về Ran. Cô sẵn sàng cười xòa bỏ qua mọi hiểu lầm. Cô quan tâm đến tâm trạng của người khác, để giúp họ giảm đi nỗi buồn hay cùng vui với họ. Ran sẵn sàng thay áo trên chiếc ô tô ngay giữa đường phố đông đúc, chỉ để cô bạn mới quen Kazuha không còn thắc mắc về mối quan hệ vốn trong sáng của Ran và cậu bạn Heiji. Điều đó, khiến cả hai nhanh chóng thân thiết. tôi biết tôi có chút ích kỉ, nhưng khi đó tôi đã nghĩ, Ran, tại sao phải cư xử như vậy? Ran, quả là thiên thần, ít ra thì với tôi!

Ran quan tâm đến tất cả mọi người mà cô đặt tình cảm vào. Cô quan tâm và luôn gắn kết bố mẹ cô - khi họ đang li thân, mà không chút tức giận khi họ đã rời xa nhau, bỏ lại cô với niềm bất hạnh khi cô chỉ mới là đứa trẻ. Ran quan tâm đến lũ trẻ trong nhóm Thám tử nhí, trong khi cô chẳng có nghĩa vụ phải làm như vậy. Cô còn quan tâm đến cô bé Haibara Ai luôn xa lánh. Haibara từng nói, thứ cô sợ dưới biển sâu, không phải là một con cá mập, mà là một con cá heo. Lúc đó tôi đã thấy thật lạ lùng, cá mập mà phải sợ cá heo sao? Nhưng có vẻ như, thứ mà Haibara ám ảnh, không phải về vấn đề sức mạnh, mà về một chút trong sáng trong tâm hồn. Haibara nhìn thấy ở Ran một thứ gì đó thật thiện lương, mà Haibara cho rằng, khi cô ở trong Tổ Chức đó, cô đã không còn.
Nhưng Haibara lại bị Ran đánh thức, và cho Haibara biết rằng, thứ lương thiện trong mỗi con người sẽ không bao giờ mất đi, nếu họ muốn tìm lại bởi một câu nói của Ran:

"Dũng cảm là từ để chỉ sự xả thân vì chính nghĩa, không phải để biện hộ cho hành động giết người của mình"


Ran, là một cô gái giàu lòng yêu thương, và cô ý thức rõ rêt về mạng sống của con người. Phải chăng do cô có một người bố thám tử, đến tên bạn thân cũng là thám tử? Ran biết cô có thể đổi bằng chính tính mạnh của mình khi cứu một ai, nhưng Ran lại chẳng bao giờ suy nghĩ điều đó. Ran coi trọng mạng sống của con người, dù đó là một ngôi sao nổi tiếng, hay một tên giết người hàng loạt. Có lẽ sẽ có ai đó nói Ran ngốc, như tôi. Tôi đã cho rằng Ran rất ngốc, bản thân cô ấy không nhất thiết phải hi sinh. Nhưng tôi hiểu rằng, điều đó mới tạo ra Ran Mori.

Vermoth - một kẻ tàn nhẫn và ác độc, còn có thể gọi Ran là Angel, vậy chúng ta, chẳng có lí do gì để bác bỏ điều đó.

Thứ làm tôi thêm yêu quý cô gái, chính là cô ấy trân trọng mọi thứ tình cảm cô ấy có. Ran tôn trọng tình bản giữa mình và Sonoko, và cô không cho phép thứ gì có thể phá hoại nó, bất kể là vật chất. Có lẽ, vì thế mà tình bạn giữa cô công chúa tập đoàn Suzuki và con gái một thám tử có thể thân nhau, mãi mãi như thế. Tôi có thể dám chắc tình bạn này là mãi mãi, bởi Ran, đủ mạnh mẽ để làm vậy.
Có lẽ vì thế, Sonoko mới ý thức được thứ tình bạn mà cô đang có, cảm nhận được trái tim Ran dành rất nhiều chỗ cho mình. Sonoko đã từng nói, nếu tình bạn cứng như cái mâm sắt, thì còn ấm cái nỗi gì chứ. Lúc đó, tôi đã cười rất tươi, vì tôi nghĩ rằng, công sức Ran bỏ ra để tạo nên một tình bạn đẹp như vậy, đã được đền đáp xứng đáng.

10502428_1525355687687213_4463703382405958893_n.jpg

Ran nội tâm, chắc chắn không ai phủ nhận điều đó. Hơn nữa, khi "nội tâm" lại được kết hợp với một chút "biết che giấu" thì cô gái đó sẽ cô đơn biết bao. Ran luôn mỉm cười mỗi khi Sonoko nhắc đến Shinichi, nhưng tôi biết cô muốn bật khóc như thế nào. Ran sợ Shinichi sẽ chẳng quay về nữa, nhưng cô lại không thể khóc. Cô cần kiên cường hơn Sonoko, và không được phép để bố lo lắng.

Ran muốn gọi điện cho Sonoko tâm sự vào cuối ngày Valentine, nhưng lại nhận được tin nhắn của Sonoko, mỉm cười khi nhận được quà valentine, Ran đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt không chỉ đơn thuần là nhớ mong, mà có lẽ còn có cả lo sợ, buồn bã.

Mạnh mẽ lên, cô gái!

Người ta nói, khi muốn tìm hiểu thứ gì, bạn càng nhận ra bạn chẳng hiểu gì về nó. Giống như tôi, khi bản thân càng khao khát hiểu cô bé đó, tôi lại không sao hiểu được. Có quá nhiều bằng chứng chứng minh, Conan là Shinichi, nhưng thay vì cố gắng tìm ra bằng chứng, cô lại chấp nhận bản thân mình đứng ở chỗ bấp bênh, giữa tìm ra sự thật, hoặc chẳng biết gì. Bạn tôi cho rằng, Ran thật ngốc, khi việc Conan là Shinichi, dù hơi khó tin một chút, nhưng mọi bằng chứng dễ dàng tìm ra, như việc lật trang bìa của cuốn sách, để tìm hiểu những điều mới trong đó, vậy mà Ran lại chấp nhận mù mịt. Tôi đã tức giận với cô bạn thân, nhưng bản thân tôi biết rằng, tôi cũng trách Ran. Tại sao phải chấp nhận là một kẻ ngốc chỉ chờ phía sau và mặc kệ cậu ta nói dối như vậy. Nhưng tôi đã thông suốt khi viết những dòng này, Ran - cô ấy thà bấp bênh, còn hơn là chấp nhận rằng, Shinichi lừa dối cô, lừa dối lòng tin của cô dành cho cậu. Ran, có lẽ đã biết tất cả, nhưng lại chờ đợi một lời thú nhận.

10410504_1531369620419153_1338737483943528360_n.jpg

Xét cho cùng, sau tất cả, Ran vẫn là kẻ tổn thương, dù cho bản thân cô được chăm sóc như một con chim quý trong lồng đẹp, thì cô vẫn muốn được tự do, để tìm đến với điều mình muốn, được sát cánh bên người mình yêu. Haibara đã nói, hoa dù được bảo vệ, nhưng nếu có bão, lớp bảo vệ ấy cũng vô nghĩa. Vậy tại sao Haibara vẫn luôn khuyên Shinichi đừng nói mọi chuyện cho Ran biết? Để đến sau cùng, Ran vẫn là kẻ ngốc trong chính câu chuyện của mình.

Tôi thấy thương cho Ran, thương thay cho những cảm xúc của cô gái ấy. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu Ran có thể bớt đi sự ngây thơ một chút, có lẽ cuộc đời của cô ấy sẽ khác, nhưng cô ấy sẽ mất đi một vài điều gì đó đặc biệt.

Tôi ghét Shinichi, vì cách cậu đối xử với Ran. Nhưng tôi biết, tôi sẽ không thể ghét cậu ấy, bởi vì, cậu ấy là người mà Ran yêu, người mà cô gái tôi thương mến yêu thật nhiều.

Cuối cùng, Ran vẫn chỉ thích chàng trai đó.

Dù cô ấy có rơi bao nhiêu nước mắt đi chăng nữa...

Tôi nghe ở đâu rằng, thích một thứ gì đó, dù nó có biểu hiện gì, bạn vẫn cứ thích. Đó gọi là chung thủy. Nhưng tôi thấy điều đó thật nhảm nhí. Nếu thứ bạn thích chỉ đơn giản là cái bề ngoài, mãi mãi như vậy, chẳng có chút gì thay đổi, thì bạn sẽ nhanh chóng chán nó, kể cả bạn có chung thủy bao nhiêu. Đối với tôi, ban đầu, Ran Mori chỉ là thích, nhưng sau đó nâng dần lên và hứng thú, yêu mến, ngưỡng mộ, và khi tôi viết những dòng chữ này, tôi đã yêu hình tượng của cô bé tên Ran đó. Yêu những biểu hiện của cô ấy, yêu cách cô ấy quan tâm mọi người, yêu sự vô tư và dữ dằn của cô ấy, yêu cả cái dáng vẻ cô quạnh chờ đợi một thứ, mà có lẽ, sẽ chưa chắc đã trở về.

Nếu không vì thế, có lẽ, tôi đã thích một nhân vật khác từ lâu rồi...

Hãy luôn giữ mãi nụ cười trên môi nhé, cô gái!

Để tôi cùng cười với em, cô gái có trái tim ấm áp... ♥
 
Hiệu chỉnh:
---Cảm nhận về Kaito Kid---

image.jpg


Trước hết, mình xin nói đôi lời, mình ko giỏi văn cho lắm, cũng ko thích kiểu bài viết sướt mướt, dài dòng,... Mình cũng biết có rất nhiều bạn đã từng cảm nhận rất hay về Kid,... Nhưng hôm nay, mình viết bài này, ko với ý định thi thố, cũng ko muốn quá nghiêm túc, mình chỉ nghĩ đây là một bài viết để nói hết tâm tư trong lòng về anh chàng Kid, "ai-đồ" của mình cũng như người mình yêu thích nhất trong cả hai bộ truyện DC và MK.

Mình biết đến Kid khi đọc Conan. Ban đầu mình có vẻ ko thích Kid cho lắm vì cái vẻ kiêu ngạo, bí ẩn của anh. Nhưng càng đọc, sự xuất hiện của anh ngày một nhiều hơn, làm mình cũng có chút gì đó yêu thích nhân vật này... Và mình càng yêu thích anh hơn đến khi đã "khai quật" đc bộ truyện Magic Kaito...

Lý do vì sao mình lại thích Kid-một tên trộm hào hoa luôn làm nghiên ngả lòng các cô gái mỗi lần xuất hiện? Có những lý do sau:

Thứ nhất: Mục đích anh trở thành một tên trộm
Kaito Kuroba, một học sinh trung học, theo con đường trộm cướp, ko phải vì thú vui của mình, mà bắt nguồn từ tình yêu mà anh dành cho cha mình. Anh muốn cho những người đã cướp đi mạng sống của cha anh biết ko có gì gọi là sự bất tử. Nó xuất phát từ tình yêu gia đình, tình yêu của một đứa con dành cho cha.

Thứ hai: Tính tình của anh
Anh lúc nào cũng vui vẻ, tưng tưng, loi choi như con giòi nhưng thật chất bên trong ẩn chứa một khoảng trống to đùng. Đó là sự thiếu vắng đi hình bóng của người cha và ko có mẹ bên cạnh. Nhưng tuy vậy, anh ko hề buồn bã nhưng trái lại, anh luôn tạo dựng niềm vui cho mọi người. Anh cũng giống như Ran, ko có đc một gia đình trọn vẹn nhưng chưa từng một lần khóc lóc hay than phiền. Và anh luôn giữ vẻ bề ngoài bình tĩnh trong mọi tình huống *poker face*.

image.jpg


Thứ ba: Cũng như bao người xịn xịn khác, anh cũng có điểm yếu
Cá. Đó là nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời anh, vì nó quá đỗi bình thường nên đã tạo nên yếu tố vui vẻ trong bộ truyện. Sẽ thật đáng sợ khi có một người ko sợ gì hết đúng ko? Thêm một điểm yếu nữa là anh ko biết trượt băng nhưng lại trượt tuyết cực giỏi.

Thứ tư: Tuy là một tên trộm nhưng anh luôn luôn giúp đỡ người khác thậm chí là kẻ thù
Rất nhiều lần anh giúp đỡ kẻ thù của mình, nhất là Shinichi. Trong movie 3, anh đã giúp Conan lấy cái ID có bom ra trên tàu lượn siêu tốc. Movie 14 anh đã cho xe cảnh sát vây quanh cầu để giúp Ran đáp máy bay xuống. Anh cũng đã cứu mạng Conan trong movie 17. Và trong chap 28 của MK, anh đã bắn rơi mặt nạ của người đã muốn bắt anh để giữ hình ảnh tốt trong mắt đứa bé, dù sau đó anh cũng bị hiểu nhầm.

Thứ năm: Anh là một người có IQ cao mà EQ cũng cao nốt
Anh là một người có thể gần như cảm hoá đc một người như Akako. Hiểu đc cảm giác của Aoko khi sinh nhật chỉ có một mình. Hiểu đc tâm trạng của cô nữ diễn viên nhút nhát (trong manga). Đốn hàng tỉ con tim fangirl và các nữ sinh khác thế giới. Thậm chí là hiểu luôn cả tâm trạng của Ran và suýt nữa...

image.jpg

Thứ sáu: Tình yêu của anh dành cho Aoko
Tuy trong truyện nói ra rõ ràng tình cảm của họ nhưng bất cứ ai cũng phải thừa nhận rằng anh yêu Aoko rất nhiều. Tình yêu của anh và Aoko vừa dữ dội nhưng cũng tội tội... Aoko thích Kaito nhưng cũng cực kì ghét Kid, còn Kaito thì luôn phải lo sợ rằng thân phận mình bị lộ, và thân phận anh mà bị lộ thì còn khủng hơn Shin nữa. Và cả hai cũng dành tình cảm cho nhau, tuy ko rõ ràng nhưng cũng mãnh liệt, Kaito thì sợ Aoko biết đc sự thật, dù anh ko sợ bị bắt. Aoko tuy nghi ngờ nhưng vẫn ko muốn tin rằng anh là Kid. Dù tình yêu của họ ko đủ xa cách như ShinxRan, ko quá phủ như AkaixAkemi, ko dữ dội bằng KazuhaxHeiji nhưng trong tâm của mình thì đó vẫn là tình cảm mình ngưỡng mộ nhất.
Vào ngày sinh nhật của Aoko, anh vẫn cố gắng làm cái gì đó thật hoành tráng tặng Aoko (chơi màu quá mức luôn chứ). Có tập anh ko ngại nhảy xuống nước vì lo cho Aoko....

Và cuối cùng là tài năng và độ handsome của anh.

Những điều trên là tất cả các yếu tố tạo nên một Kaito Kid, cũng như tất cả những suy nghĩ của mình về anh. Tuy ko hay bằng bài cảm nhận khác mà các bạn fan viết nhưng đó cũng tất cả tình cảm của mình dành cho Kid.

---Hết---

P/S: Cảm ơn các bạn vì đã đọc bài cảm nhận của mình
 

untitled-1.jpg



52240298.jpg

Mỗi lần nhìn cái bóng bé nhỏ ấy miết mải chạy theo những thử thách cam go, tôi tự hỏi lý do gì đã giúp cậu ta mạnh mẽ đến như vậy? Một con người ở quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời lại phải đêm ngày sống trong lốt kẻ khác . Một con người mới mười bảy tuổi nhưng đã phải gánh tất tả trọng trách lên vai. Những lúc người ta yếu đuối cô đơn, họ tựa đầu vào cậu . Còn khi cậu cô đơn đau khổ, có ai thấy được không?

002-23-500.png


Buổi chiều hè cặm cụi những trang thơ
Viết cho anh, chàng trai mười bảy tuổi
Với nhân cách và tài năng vượt trội
Mà cuộc đời sao lắm lúc bão giông.

Anh được mệnh danh "thám tử miền Đông"
Luôn đặt niềm tin vào ước mong lớn nhất:
Phải đấu tranh để tìm ra sự thật
Ẩn mình trong bao dối trá thị phi.

Tôi đã yêu đôi mắt ấy mỗi khi
Anh suy luận tập trung rồi vạch trần kẻ ác
Nhắc nhở họ rằng đừng để tâm ma bộc phát
Đừng để hận thù giết chết bản thân.

Tôi đã yêu nụ cười ấy mỗi lần
Anh đuổi theo đam mê, từng bừng trên sân bóng
Qua những chiều mưa hay những ngày nắng nóng
Mồ hôi từng dòng, nụ cười vẫn còn vương.

Đẹp làm sao những buổi sớm tinh sương
Bên cô bạn thuở ấu thơ, bước cùng nhau tới lớp
Nắng lung linh, hàng cây che bóng rợp
Theo tháng năm dài, chớm nở một tình yêu.

Nhưng nào ai đoán được những nứt vỡ liêu xiêu
Cuộc đời kia, định mệnh an bài sẵn
Đêm đầy sao, anh rời xa trong im lặng
Và từ đó, mãi chẳng thấy anh về.

Tối công viên, cuộc rượt đuổi chán chê
Anh bám theo một nhóm người bí mật
Chúng phát hiện anh, một đòn roi đánh ngất
Anh gục xuống đường, chìm vào những cơn mê.

Khi tỉnh lại trong đau đớn ê chề
Anh hốt hoảng nhận ra cơ thể mình thu nhỏ
Vẫn đôi giày kia, bộ quần áo đó
Nhưng giờ đây nó quá rộng với mình.

Cả đất trời trong giây phút lặng thinh
Vậy là từ đây, anh mở ra cuộc đời mới
Mơ ước và tình yêu, giờ vụt xa vời vợi
Anh tồn tại lặng thầm trong chiếc vỏ ngụy trang.

Không thể đáp lại những mong nhớ của Ran
Không thể sống bằng chính con người thật
Phá án lúc nào cũng mượn danh kẻ khác
Mười bảy năm cuộc đời, còn đau khổ nào hơn?

Người ta bảo, anh thật đáng giận hờn
Ai biết được tháng ngày anh khó nhọc?
Người ta trách anh, sao cứ vô tình làm Ran khóc
Mấy ai thấy được những trằn trọc đêm dài?

Cuộc chiến này, không phải ngày một ngày hai
Anh vừa bảo vệ những người thương yêu nhất
Vừa phải âm thầm đi tìm trong bí mật
Dù chỉ là một đốm sáng mong manh.

Dẫu khó khăn, đôi mắt ấy vẫn xanh
Vẫn tràn ngập lòng tin vào những điều mới mẻ
Qua bão táp phong ba, luôn âm thầm lặng lẽ
Làm chỗ dựa vững chắc của bao người.

Một cô bé bất hạnh thiếu tiếng cười
Luôn sợ hãi thu mình trong vỏ bọc
Ở bên anh, cô dần quên khó nhọc
Vì "Haibara, đừng chạy trốn số phận mình."

Chàng thám tử miền Tây nhanh nhẹn thông minh
Đến tìm anh, rút cho mình bài học:
"Hattori, suy luận không vì thắng thua cao thấp
Sự thật muôn đời chỉ có một mà thôi."

Anh nắm tay Ran cứu tên ác quỷ sắp rơi
Môi mỉm cười, đáp trả cái nhìn đầy nghi hoặc:
"Tôi không hiểu vì sao họ giết người không chớp mắt
Nhưng cứu một người đâu cần có lý do."

Tự bao giờ, anh quay cuồng trong những âu lo?
Đuổi theo nhiệm vụ, tạm quên chân trời phía trước
Mạnh mẽ, vững tin, anh không ngừng tiến bước
Vì bạn bè người thân đang trông đợi vào mình.

Đừng sợ, Shinichi, bên anh luôn có gia đình
Ba và mẹ luôn trở về mỗi khi nào có thể
Mẹ sẽ cười, ôm anh và thỏ thẻ
"Bé Shin à, mãi tự hào về con".

Ngày vẫn trôi, trái đất vẫn xoay tròn
Anh vẫn mải miết đi tìm qua những ngày giông bão
Hi vọng của bao người đè nặng lên vai áo
Shinichi ơi! Bao áp lực cho vừa?

Có ai như anh, để trở lại dáng hình xưa
Phải trải qua những cơn đau rệu rã
Có ai như anh, dù người nao vấp ngã
Anh cũng sẵn sàng đỡ họ đứng lên.

Mỗi ngày trôi qua, Ran vẫn ở gần bên
Mà cứ ngỡ như ngàn trùng xa cách
Cái vỏ bọc kia có khiến lòng hiu quạnh
Có khiến chàng trai thấy nhói ở trong tim?

Đã bao giờ anh thả hồn theo những cánh chim
Chao liệng trên trời, được tự do bay nhảy?
Cuộc đời bình thường như những gì trông thấy
Mà đối với anh sao thăm thẳm xa vời.

Hai mươi năm, chàng thám tử nhỏ ơi!
Cuộc hành trình sao vẫn còn gian nan quá
Còn phải vượt nhiều cung đường xa lạ
Với một tình yêu, tôi sẽ mãi dõi theo.

Khép lại hào quang và những tiếng hò reo
Anh tồn tại trong tôi như một tượng đài bất diệt
Cho tôi thêm một niềm tin tha thiết
Về những khát khao, lý tưởng của cuộc đời.

Giữa bộn bề lo lắng với chơi vơi
Lại nghĩ đến anh, người con trai tôi khâm phục
"Sống với chính mình đã là niềm hạnh phúc"
Tôi thấy mình từng bước vững vàng hơn.

Nhận lấy nhé Shinichi, một lời cảm ơn
Vì đã khiến tôi tự hào về tình yêu mình chọn lựa
Mãi mãi khắc ghi trong tim mình lời hứa:
Tình cảm chân thành duy nhất gửi về anh.



880939pekkt1gttw.gif






 
Hiệu chỉnh:
Cảm nhận về Haibara Ai - Miyano Shiho

image



Từ lần đầu tiên đọc Conan, mình rất ấn tượng với Ran - một cô gái vừa xinh, lại giỏi võ. Hồi đó mình cuồng tới mức trong phòng thi cũng lấy giấy nháp ra vẽ Ran, rồi đưa cho nhỏ bạn kêu nó nhận xét.


Nhưng khi đọc đến tập 38 hay 39, mình lại để mắt đến một cô bé lạnh lùng, hay ngáp và "không cảm xúc", đó là Haibara Ai.


Mình đọc Conan chẳng qua là lúc đó trong nhà sách mình chẳng biết đọc gì, tình cờ thấy thì cầm đọc thôi. Mình chưa biết Conan nên lúc thấy bà chị họ cầm quyển Conan đọc ngấu nghiến, mình đã nói: "Conan có gì đâu mà hay!"


"Conan hay lắm đó! Tại em chưa đọc nên không biết thôi!"


Mình thật lòng cảm ơn câu nói đó của chị, vì nhờ nó mà mình mới có thể tìm đến Conan, mới có thể biết được một nhân vật mà mình rất ngưỡng mộ, cho đến bây giờ.


Cô lúc nào cũng mang một bộ mặt buồn và lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với mọi người. Không phải vì cô cố ra vẻ như thế, mà cũng chẳng phải cô chảnh chọe như nhiều bạn nói, mà là vì cô không muốn gây thêm đau khổ cho bất kì người nào nữa. Cô không muốn những người mà cô yêu quý bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, chỉ vì những người đó ở gần cô, những người đó làm bạn với cô, hay thậm chí chỉ tỏ ra quan tâm cô. Cô đã mất hết gia đình, mất cha, mất mẹ, chỉ còn lại người chị là ở bên cô. Nhưng trớ trêu thay, người chị yêu quý của cô cũng theo cha mẹ mình mà đi, bỏ lại cô với nỗi cô đơn vô tận.
Vào cái ngày mà cô bị nhốt trong căn phòng chứa ga đó, cô đã mất hết hi vọng vào cuộc sống. Đằng nào thì cũng chết, thà chết theo cách nhẹ nhàng còn hơn bị bọn áo đen kia mang ra hành hạ, cô đã nghĩ như vậy. Nhưng cuộc sống không cho phép cô chết một cách dễ dàng, nó đã làm cô bị teo nhỏ. Cô chạy, chạy mãi, chạy và mang theo một tia hi vọng nhỏ nhoi, hi vọng rằng sẽ có người đồng cảm với mình vì cùng cảnh ngộ. Vào lúc đó, cô đã gặp Edogawa Conan.

10556304_329515457223915_4939758167811210790_n.jpg


Cậu lúc đó chỉ xem cô như kẻ thù, không khác gì bọn áo đen đã làm cậu teo nhỏ. Nhưng cô đã làm cho cậu thay đổi, làm cho cậu tin vào cô hơn, làm cho cậu phải nói rằng:


"Cậu không phải trợ lí của tớ, chúng ta là cộng sự!"


Điều đó làm cho movie 11 trở thành movie mà mình yêu thích nhất, hơn cả movie 12. Thiệt thì movie 12 mình chỉ thích mỗi đoạn Ai-chan thổi sáo báo hiệu cho Conan biết với câu nói của Haibara lúc cuối phim thôi.


"Với lại, mình cũng tin cậu ấy. Như cộng sự vậy."


Mình rất ngưỡng mộ Haibara, cô đã mất hết người thân, gia đình, bạn bè mà cô từng có. Nhưng cô vẫn rất mạnh mẽ, không buồn bã chút nào. Mỗi lần nhớ chị, cô chỉ có thể nghe giọng nói của chị mình qua một cái điện thoại. Dù chỉ trong chốc lát nhưng như vậy cũng đủ làm cô vui. Mình biết chắc chắn rằng cô lúc nào cũng muốn kể cho chị mình những gì đã xảy ra xung quanh cô. Cô muốn nói với chị về cô bạn thân mới, người lúc nào cũng rất ngây thơ và luôn quan tâm cô. Cô muốn kể với chị về hai đứa nhóc, đứa thì ham ăn nhưng rất tốt bụng, đứa thì vừa thông minh vừa biết quan tâm đến bạn bè. Cô muốn kể cho chị về một người con gái mà cô lúc nào cũng tôn trọng, xem như người chị thứ hai của mình. Và trên hết, cô muốn kể cho chị nghe về một cậu thám tử lúc nào cũng thích đâm đầu vào nguy hiểm, thích làm những gì mình muốn, chẳng bao giờ nghe theo lời người khác. Nhưng, cậu ta là người mà cô tin tưởng nhất, người mà cô muốn bảo vệ nhất trên đời này.


Và cũng là người cô KHÔNG MUỐN ĐỂ CHẾT NHẤT.



585a4834d0ee650f7760b1ffb762341b_480.jpg


Mình ngưỡng mộ tình yêu của cô, tình yêu mà không cần lời đáp lại. Cô không quan tâm đến cảm xúc của mình, chỉ muốn người cô yêu được hạnh phúc. Cô chẳng dám mơ tưởng rằng cậu ấy sẽ chọn mình, vì cô biết trong tim cậu đã có người con gái mà anh yêu. Cô rất tôn trọng người con gái đó, vì vậy nên cô không muốn làm người đó bị tổn thương. Mà chỉ chấp nhận đứng từ xa nhìn cả hai người hạnh phúc. Với cô, quãng thời gian lúc cô còn là một đứa trẻ, lúc cô còn ở bênh cạnh Edogawa Conan, là quãng thời gian tuyệt với nhất. Tình yêu của cô âm thầm nhưng mạnh mẽ, vì cô biết mình chỉ là người thứ ba. Nhiều lúc mình chỉ muốn hét lên rằng:"
Tên Shinichi ngốc! Sao không nhận ra tình cảm của Ai-chan dành cho cậu chứ!" Nhưng mình không phải là tác giả nên cũng chỉ biết trông chờ vào cái kết mà bác Aoyama Gosho dành cho Haibara. Với mình, chỉ cần cô được hạnh phúc là quá tốt rồi. Nhưng nếu bác Aoyama có thể cho cô một người mà cô có thể dựa vào, thì đó sẽ là điều tuyệt nhất.

image


Đó là tất cả những gì mình nghĩ về Haibara Ai. Cảm ơn các bạn vì đã bỏ thời gian ra đọc bài cảm nhận của mình!
 
Trước hết, mình muốn nói rằng, dù hoa tay không đủ 10 cái và tài năng văn chương cũng chẳng được lai láng như mọi người nhưng vì tình yêu với DC, vẫn viết nên một bài văn, mong là mọi người chịu đọc hết. Bài văn mang tính chất một bức thư gửi cho bác Aoyama < mặc dù có thể bác k bao giờ đọc đk> nên phần đầu sẽ hơi lạc đề chút, nhưng hứa vẫn sẽ đi đúng chủ đề :)
Kính gửi bác Aoyama - tác giả của 2 bộ truyện mà cháu yêu thích : DC và MK.
Quả thật, cháu rất ngưỡng mộ bác vì tài viết truyện của bác.Cháu là một đứa rất ghét đọc truyện, đơn giản vì nhìn nó hơi đau mắt và còn mất thời gian nữa, nhưng từ khi cầm lên trên tay quyển Conan tập 66 < là quyển Conan đầu tiên mà cháu đọc > cháu đã hoàn toàn thích nó và hóng từng tháng một đợi conan ra chap mới :) Cháu muốn cảm ơn bác vì bác đã viết nên câu chuyện này, giúp mở mang kiến thức cho rất nhiều người, giúp cho mọi người thoải mái khi đọc truyện và con khiến cho những con người lúc đầu xa lạ , chẳng quen biết nhau bỗng dưng cùng nhau nói về sở thích chung của mình, tạo nên một thứ gọi là cộng đồng fan DC :)
Bác biết không, cháu đã từng ước rằng, bác là một người Việt Nam để cháu có thể đi xin chữ kí, có thể tận mắt xem những tấm ảnh mà bác vẽ về Conan. Thật ngốc, ước mơ đó không bao giờ trở thành sự thật đk, và giờ đây, cháu cũng k muốn nó trở thành sự thật nữa. Cháu không biết sẽ như thế nào khi bác đọc được những lời bình luận về truyện của bác , đọc được những gì mà antifan (tại Việt Nam) của người này cứ nói xấu nhân vật trong truyện, khi mà đọc được họ sẽ làm như thế nào khi mà k được một cái kết thúc có hậu cho nhân vật mà họ yêu thích. Đương nhiên những người như thế k phải nhiều nhưng cháu hiểu được cái cảm giác khi mà viết cật lực một câu chuyện mà chỉ vì một cái kết không đúng ý người đọc mà họ nỡ vứt bỏ hết những gì trước đây họ từng được xem qua và coi câu chuyện của mình k là gì cả. < Chẳng biết đây có coi là war hay k cơ mà những chuyện này đều là thiệt và mình chỉ nói theo suy nghĩ thuôi heng :) >. Nhưng bác ạ, bác cứ yên tâm viết nốt câu chuyện mà bác đã gây dựng trong suốt 20 năm qua đi nhé, vì vẫn có hàng nghìn người vẫn đang ủng hộ bác, vẫn đang chờ đợi cái kết mà bác đem đến cho từng nhân vật, dù kết như thế nào, cháu vẫn sẽ ủng hộ DC hết mình, vẫn luôn coi nó là bộ manga yêu thích nhất của cháu ^^
GoshoAoyama.jpg
Tâm thư gửi bác Aoyama thế là hết rồi, sau đây xin phép được cảm nhận về nhân vật Kaito Kid- một trong số những đứa con cưng của bác Ao mà mình yêu thích nhất.
Kid- một nhân vật mà tôi đã từng ghét nhất trong DC. Kid- một chàng trai kiêu ngạo nhất trong truyện. Kid- một tên trộm vớ vẩn, xuất hiện trong DC chỉ để làm nền cho nhân vật chính Kudo Shinichi/ Edogawa Conan. Kid - một nhân vật xấu xa.
Phải, đó là những gì mà tôi nghĩ về Kid khi tôi chưa tìm hiểu kĩ về nhân vật này, chính Kid đã làm tôi nhận ra rằng, không nên đánh giá một người khi chưa hiểu kĩ về họ. Các bạn biết không, trước đây, tôi k muốn đọc bất cứ một chap nào mà Kid xuất hiện, lý do, tôi đã nêu ở trên :) Nhưng ý nghĩ của tôi đã thay đổi sau khi tôi xem movie 14. Chính cái movie ấy đã thay đổi hết suy nghĩ của tôi về nhân vật tuyệt vời nhất trong conan :) Một Kid đáng ghét ngày nào trở thành nhân vật mà tôi coi là số một.
Từ một tên trộm xấu xa thành một tên trộm bản lĩnh bí ẩn và cũng vô cùng tốt bụng. Từ nhân vật phụ mờ nhạt thành một nhân vật tương đối nổi bật. Tôi cũng k thể nào nghĩ được một ngày nào đó, mình lại thích Kid thế này và ngoài những chap truyện DC, tôi dần dần tìm hiểu kĩ về Kid qua MK
K.jpg
Đầu tiên, nếu bạn đã từng xem qua MK sẽ k thể bỏ qua được tại sao một chàng học sinh tuổi 17 bỗng nhiên trở thành chàng siêu trộm tài hoa. Đơn giản chỉ vì hiếu thảo. Lý do đầu tiên từ khi xem MK mà tôi thích Kid chính là đây. Một chàng trai đang làm người bình thường, bỗng nhiên mạo hiểm, mặc kệ bị bao nhiêu kẻ truy sát, vẫn bất chấp biến thành Kid để tìm hiểu lý do cái chết của ba mình. Và một điều ấn tượng hơn cả ở Kid là dù gặp bao nhiêu điều nguy hiểm, Kid vẫn giữ nguyên Poker Face theo đúng lời dặn của cha. Kuroba Kaito quả là một chàng trai hiếu thảo.
Lý do thứ hai đây, Kid là một nhân vật tài năng và kèm theo đó là vẻ dễ thương. Nếu bạn chưa từng xem MK đừng vội đánh giá Kid k thông minh nhé. Kid cũng có những quan sát tỉ mỉ và những suy luận của chính mình đấy. Mặc dù chẳng hiểu biết nhiều nhưng Shinichi, nhưng đối với một siêu trộm, thế là quá tốt rồi . Tài năng là như vậy nhưng cậu cũng giống người bình thường, đều có nỗi sợ riêng - sợ cá. Vâng, tên trộm đáng yêu nhất mà tôi từng thấy. Tôi nghĩ rằng, muốn Kid k lấy đk đồ vật, cứ để đồ vào trong bể cá là xong hết :v
Và điều tôi thích nhất ở Kid, một chàng trai tốt bụng, một chàng trai biết trân trọng những gì mà những người đời trước đã để lại. Kuroba Kaito - nhân vật mà bao nhiêu người bỏ qua vì k thấy rõ được tấm lòng tốt bụng của chàng. Một nhân vật sẵn sàng cứu những người từng muốn giết mình mà k suy nghĩ, một nhân vật đem đến niềm vui cho người khác qua những câu nói hóm hỉnh, qua những trò ảo thuật. Tôi đã từng thấy một Kid dám đánh đổi mạng sống để cứu một người từng muốn giết mình, một Kid bất chấp bảo vệ viên ngọc vì đó là kỉ vật của một nhà ảo thuật đời trước để lại con cháu của mình, từng thấy một Kid giúp đỡ cho cậu bé để cậu có thể cảm nhận rõ ràng được tình mẫu tử của người mẹ, từng thấy một Kid đã cứu và giúp đỡ Conan - kẻ thù số một của cậu < về phần này sẽ hiểu kĩ hơn khi xem movie >
Không chỉ yêu thích, mà tôi còn ngưỡng mộ Kid, ngưỡng mộ tình yêu của cậu dành cho Aoko. Chẳng phải là tình yêu đặc biệt chung thủy như ShinRan, nó chỉ là một tình yêu hết sức bình thường. Tuy họ không nói ra, nhưng những cử chỉ, hành động của họ đều thể hiện sự quan tâm tới nhau. Tôi thích cái tình yêu như thế, không quá lãng mạn, chỉ đơn giản là những buổi đi chơi, nhưng câu bông đùa, những trò ảo thuật tai quái nhưng chàng Kuroba Kaito đã thể hiện rõ tình yêu của mình. Bình thường, ai cũng nghĩ cậu là chàng trai đào hoa, lăng nhăng nhưng thực chất cậu cũng chung thủy chẳng kém ShinRan đâu. Cậu chỉ một lòng với Aoko thôi. :)
Kai ao 4.jpg
Nhìn lại cũng thấy dài rồi, kết thúc ở đây kẻo nói dài nói dai nói dại :3 Mong các bạn ủng hộ cho mình ^^
 
Bài dự thi Event Ngày hè sôi động box Detective Conan
"Viết cảm nhận về nhân vật"


Heiji Hattori

3060556538_1486148695_574_574.jpg

Nói cho tôi lý do tôi chọn anh …
Một chàng thám tử hay một đứa trẻ đang lớn …
Heiji Hattori … tôi phải bắt đầu như thế nào nhỉ?!

Nhớ về cái ngày đầu tiên hình ảnh anh xuất hiện trong bộ truyện tranh mà tôi yêu hết mực – Thám tử lừng danh Conan, lúc đó anh để lại trong tôi cảm giác như thế nào? Cái lúc chàng thám tử Kansai ngang nhiên vào Văn phòng người ta rồi la hét, tìm kiếm đối thủ được so sánh với anh – Kudo Shinichi, tôi thấy ghét anh lắm! Cái lúc anh phá án nhanh gọn, rồi lập luận của anh bị bác bỏ hoàn toàn bởi tên đối thủ, tôi thấy hả hê lắm! Sau này cũng vậy, những lần anh xuất hiện, cái tính cách mà tôi ngỡ là kiêu căng, ngạo mạn, thích so đo; cái đầu óc mà tôi tưởng là chẳng thể thông minh bằng nam chính của tôi làm tôi thấy tức tối ghê gớm. Tôi đã ghét anh, Heiji Hattori! Tôi là người thích hài hước. Nhưng tôi ghét anh đến nỗi, tôi đã không cho phép mình bật cười vì những câu nói của anh! Những lần anh phá án cùng Shinichi, tôi chỉ mong cho tên Kansai đó suy luận sai lầm.

Nhưng lúc đó, tôi còn nhỏ quá. Đứa con gái lớp 3, có lẽ tôi chưa kịp nhận ra thế nào mới là Heiji thật sự, Heiji trong trái tim tôi bây giờ.

Tình yêu ấy đến với tôi có lẽ là rất từ từ. Khi tôi đọc bộ truyện lần thứ hai, tất nhiên, tôi lại thấy hình ảnh của anh. Vẫn là một tên thám tử có chút kiêu căng, thích so đo với người khác, một tên da đen đã thua nam chính của tôi trong cuộc đấu suy luận đầu tiên. Nhưng, có lẽ lớn rồi, tôi tự hỏi đó là con người anh? Đó có phải con người của chàng trai dù bị tên đâm vào tay mà vẫn không buông người bạn gái? Một cảm giác gì đó hơi quặn lại trong lòng tôi. Rồi, tôi cho phép mình bật cười trước mấy câu nói đùa có chút ngờ nghệch, dễ thương. Tôi bắt đầu ủng hộ anh trong những vụ án.

Chính tôi còn không nhận ra, khi nào mà mình bắt đầu lùng sục lại những vụ án có anh xuất hiện?

3060558111_7359932_574_574.jpg

Con người có phải thật nực cười không …
Mất bao lâu để nhận ra một tình yêu thực sự …

Theo dõi anh, cách anh hành động, cách anh nói chuyện và cách anh làm một người bạn, tôi không nhận ra rằng tình yêu của tôi với anh ngày một lớn. Anh dạy cho tôi, thế nào mới là tình bạn.

Bạn bè thì chúng ta có nhiều lắm chứ. Tôi cũng như vậy! Nhưng bạn có bao nhiêu, mà bè có bao nhiêu? Những đứa luôn bên cạnh tôi, làm tôi cười, chắc gì đã là một người bạn? Nhưng như anh, một đối thủ. Anh và Kudo Shinichi là đối thủ. Anh hay hắn đều giúp nhau cũng tiến bước. Hắn vượt lên thì anh nỗ lực, anh vượt lên thì hắn sẽ đuổi theo. Tôi khâm phục cái tình bạn ấy. Ngoài mặt thì đấu khẩu nhưng hắn sẵn sàng tâm sự với anh bao điều bí mật, anh sẵn sàng chối bỏ nếu người khác nói hắn là kẻ giết người. Chính vì thế, anh dạy tôi, tình bạn là sự tin tưởng.

Con trai của một người cảnh sát trưởng, luật và công lý đối với anh là trên hết. Nhưng khi anh nhìn thấy hắn cầm dao, người dính đầy máu trước một phụ nữ bất tỉnh dưới sàn, anh có làm theo luật hay không? Anh đã không lấy lời khai hay nghi ngờ hắn, anh không hề khai báo hắn cho cảnh sát. Một mình anh - anh dấu hắn. Đó là sự tin tưởng của những người bạn thật sự.

Tôi đã từng nghi ngờ chứ, nghi ngờ người bạn 5 năm của tôi. Nhưng Heiji, anh giúp tôi nhận ra điều đó. Tình bạn chúng ta xây đắp được, chẳng phải hư vô mà xóa bỏ dễ dàng, chẳng phải ngẫu nhiên mà có thể buông tay.

3060558378_2055477256_574_574.jpg

Tôi đã từng đi tìm con người khác ở anh …
Một con người hoàn hảo mà tôi từng mong đợi …

Cổ tích, truyền thuyết hay nhân vật trong những bộ truyện thần thoại làm tôi luôn hy vọng hão. Hy vọng về những con người tài năng, đức độ hơn người, về những chàng trai thông minh, bình lặng với đôi mắt lạnh lùng, có thể giải quyết bất kì vấn đề nào một cách hoàn hảo. Nhưng anh không phải. Anh chọn cho mình một hình tượng khác họ. Vội vàng, chút hấp tấp, cái tính hiếu thắng và luôn để cảm xúc lấn át lý trí. Tôi nhìn thấy con người của chính mình trong anh. Như một đứa trẻ đang lớn vậy.

Bên cạnh tôi có bao người, không thể gọi là hoàn hảo nhưng luôn được mọi người đem ra làm hình mẫu. Học giỏi, tài năng, ngoại hình hoàn chỉnh, ăn nói nhẹ nhàng và nết na. Tôi cứ luôn suy nghĩ, tôi cần làm sao để giống họ? Tôi phải như thế nào mới thành những con người ấy? Nhưng rồi, anh lại cho tôi một suy nghĩ hoàn toàn khác. Hãy cứ là chính mình thôi. Sống như tính cách mà mình có. Hấp tấp một chút, sai phạm một chút sẽ học được nhiều điều hơn; làm theo cảm xúc con tim, có lẽ tôi sẽ ít phải hối hận.

Họ hay nói anh không đủ trình độ hay chuyên nghiệp để trở thành một thám tử. Trong vụ án tranh tài thám tử bốn miền, còn nhớ lúc đó, anh đã phá cửa vì nhìn thấy nạn nhân gục đầu bên cửa sổ, máu chảy rất nhiều. Người ta cho rằng hành động đó là hấp tấp, có thể làm mất đi chứng cứ quan trọng của vụ án. Nhưng, đó là lần đầu tiên, tôi cảm thấy tức giận cho anh. Nhiệm vụ của một thám tử, không, là của một con người, chẳng phải là làm hết sức mình để cứu người sao? Nếu nạn nhân còn sống, hành động ‘vội vã’, ‘thiếu suy nghĩ’ ấy của anh sẽ cứu được bao người?

Và cũng như bao người khác, anh cũng có tình cảm với cô bạn gái của mình. Nhưng nói đến đây, tôi tự hỏi tại sao anh không bằng Shinichi một nửa? Anh đã cảm thấy khó chịu khi cô ấy bám vào người đàn ông khác còn gì? Anh đã liều mạng kéo cô ấy lên miệng vực thẳm với một bàn tay bị mũi tên đâm. Khi đọc đoạn ấy, tôi đã khẽ run lên. Anh có cảm thấy đau không? Hay mất con người ấy, anh sẽ đau hơn? Vậy mà cuối cùng, anh nói cô ấy là đệ tử của anh? Tôi không biết mình đã đọc lại đoạn ấy bao nhiêu lần để nhìn lại gương mặt ngô ngố đó của anh. Tôi cũng chẳng biết mình đã cười bao nhiêu vì sự ngờ nghệch đáng yêu của chàng thám tử Kansai này. Chỉ biết, tôi thấy ghen tị với Kazuha. Rất nhiều.

Nhưng rồi, trên hết, tôi yêu anh. Vì tôi không thể cảm nhận hết con người anh trong một khoảnh khắc được. Cứ ngỡ anh chỉ vui vui đùa đùa, thể hiện mọi tính cách của bản thân ra bên ngoài. Nhưng không phải. Heiji của tôi là đứa con trai biết giấu cảm xúc vào bên trong. Đồng cảm và thương Shinichi lắm chứ, nhưng anh luôn lắng nghe rồi cười đùa trước mặt cậu bạn để hắn hết ủ rũ. Nhưng sau đó? Sau khi nghe Shinichi tâm sự về việc có lẽ Ran đã chắc chắn về thân phận của mình thì suốt chuyến bay về Osaka, anh luôn trầm tư, luôn nghĩ cách giúp người bạn ấy. Anh làm hết sức mình, giả trang thành hắn để xuất hiện vào lễ hội trường, bên cạnh Conan để tạo chứng cứ cho hắn. Anh âm thầm hành động với bao tình cảm, suy tư của một người bạn chân thành gửi vào đó.

3060558613_545629450_574_574.jpg

Sáu năm. Sáu năm rồi kể từ ngày đầu tôi cầm quyển truyện Thám tử lừng danh trên tay. Sáu năm, đây là lần đầu tiên tôi đặt bút viết về anh, Heiji Hattori! Có lẽ chưa thể diễn tả hết được cảm xúc của tôi nhưng tôi muốn anh biết rằng, Heiji, cái tên đó, luôn dạy tôi rất nhiều bài học trong cuộc sống, luôn khiến tôi phải bật cười mà chẳng hiểu tại sao. Hattori, rồi cũng có ngày bộ truyện này kết thúc, hình ảnh hay những vụ án của anh cũng sẽ chẳng được kể nữa. Nhưng tôi sẽ tiếp tục trải nghiệm để hiểu và yêu hơn con người anh, Heiji Hattori!

Tôi thích anh là một chàng trai mà cũng như một đứa trẻ …
Làm tôi cười và làm tôi bật khóc …
 
Hiệu chỉnh:
Bài dự thi Event Ngày hè sôi động box Detective Conan
"Viết cảm nhận về nhân vật"

Ran Mouri
10325213_315463471937342_5848006797703748808_n.jpg

229247zrid7xsbib.gif


Bên ngoài cái vẻ ngoài mạnh mẽ. Là một cô gái như thế nào?

Ran Mouri là một người mạnh mẽ.
Một cô gái có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ mình và người xung quanh. Đó là sự mạnh mẽ- mạnh mẽ vì biết quý trọng những người thân yêu và chính bản thân mình.
Một cô gái biết chọn lựa cho mình một lối đi và quyết tâm đi đến cái đích cuối cùng. Đó là sự mạnh mẽ.
Một cô gái đối diện với cuộc sống mà tâm hồn vẫn trong sạch và thiện lương. Đó là sự mạnh mẽ- mạnh mẽ để tách mình ra với những phù du.
Một cô gái có những nỗi đau, có những băn khoăn, có những vết gợn trong quá khứ. Và sẵn sàng bước qua đó để tin tưởng vào cuộc sống. Đó là sự mạnh mẽ.
Nhưng đằng sau cái vẻ ngoài mạnh mẽ ấy là gì? Một sự chờ đợi bất tận. Hay là yêu thương đang đong đầy?


Có chờ đợi ta mới biết cái giá của sự chờ đợi đắng cay như thế nào.

Không ai có thể chờ đợi một ai quá lâu. Cũng không ai có thể hiểu được sự đắng cay của sự chờ đợi. Đợi một người... đơn giản là tin tưởng vào những gì người ấy nói. Là cố gắng chờ, cố gắng đợi. Cố gắng để gặp lại một hình bóng mà mình yêu thương nhất. Không ai bắt cô chờ đợi. Chỉ là hứa sẽ chờ. Vậy thôi.
Chỉ một lời hứa. Có cần phải trả giá nhiều đến thế không?
Tin tưởng, cũng sẽ có lúc chông chênh. Những lúc ấy... Nước mắt không phải là thứ duy nhất có thể biểu lộ cảm xúc.
Ta chỉ biết... Ran chờ người yêu mình yêu. Chờ đến mỏi mòn.
Câu chuyện kéo dài mười tám năm. Nhưng với Ran, chỉ là một năm chờ đợi.
Ran khóc vì sự chờ đợi ấy. Khóc vì cảm giác chênh vênh mỗi khi đêm về. Cô khóc vì thấy sự chờ đợi giống như một lưỡi dao sắc cứa vào tim mỗi khi yếu lòng. Mạnh mẽ ư? Mạnh mẽ có đem ra sử dụng ở đây được không?
Có ai vì một câu nói là sẽ chờ? Có ai vì một câu nói là sẽ đợi? Yêu thương... có nhất định phải đau khổ đến tuyệt vọng như vậy không?
Tôi nhớ lúc tôi chờ đợi một ai. Tôi cảm thấy bức bối, tôi cảm thấy khó chịu. Thời gian không phải là vật đem ra đùa giỡn. Dù chỉ một ngày đi nữa.
Tôi cũng nhớ lúc tôi quyết định ngừng chờ đợi một ai. Tôi cảm thấy buồn, tôi thấy thất vọng... không chỉ vì họ đã không đến. Mà tôi ghét chính bản thân mình không đủ dũng khí để chờ đợi tiếp.
Bởi cô yêu cậu. Nên việc gì cô cũng thấy là xứng đáng.Chờ đợi chỉ là chất để dậy men tình yêu chăng?
Chờ hay không chờ? Tiếp tục đi hay không đi? Tại sao phải tiếp tục kéo dài nỗi đau này? Nếu không chờ đợi cậu quay về... Có phải cô sẽ không còn là Ran? Không còn có "vai diễn" nào trong câu chuyện của chúng ta nữa?
Một cô gái có những sự yếu đuối nhất định. Những cô gái trong những câu truyện là sự hiện thân của tất cả những yếu đuối đấy. Cô là một mẫu người. Không phải chỉ là một nhân vật truyện tranh.


Tình yêu của cô. Không cần phải nồng nhiệt như lửa. Không cần phải hào nhoáng như phố lên đèn lúc đêm không trăng. Không cần phải phô diễn như những bộ phim câu khách rẻ tiền.

Tình yêu của cô. Là một sự dịu dàng đến vô tận.

Tình yêu của cô, có thể chỉ là khóc khi không có cậu. Chỉ là chờ để cậu quay về.
Cũng có thể nó chỉ là trông ngóng theo cậu. Nhưng không phải là vì vẻ ngoài của cậu. Không phải IQ cao ngất ngưỡng của cậu. Càng không phải vì những gì cậu có thể đem đến cho cô. Tình yêu của cô chỉ dừng lại thật khẽ ở nụ cười khi thấy cậu tự tin đi trên con đường cô đã chọn. Mặc dù đôi khi... cậu cao ngạo đến mức đáng ghét.
Tình yêu của cô chỉ dừng lại ở sự trông đợi. Chỉ là khi thấy một cử chỉ quan tâm từ cậu, một tin nhắn hiếm hoi chia sẻ mọi việc trong ngày... và thói quen tin nhắn sẽ không thường được trả lời. Có ai bận đến mức không nhắn nổi một tin nhắn không Ran?
Hay cô chỉ là lựa chọn con đường ấy. Rồi quyết đi đến cuối cùng con đường ấy? Rồi luôn tự viễn ra cho mình một sự chờ đợi?


Có ngày mưa, ta mới biết quý những ngày nắng... Có những sự thật, chỉ khi chạm vào mới có thể biết mình đã sai lầm đến mức nào. Có những tình cảm, chỉ khi biết quý trọng mới có thể cảm nhận được nó đẹp đẽ và ấm áp đến chừng nào.

Nếu không phải Ran Mouri. Sẽ không có ai khác như thế... ~

79.gif
 
Bài viết cảm nhận về nhân vật: Haibara Ai, nhân vật mình nghĩ rất mạnh mẽ và...... hóm hỉnh
13610890021998551462_574_574.jpg

Haibara Ai, cái tên nói lên một vẻ buồn giấu kín, đó cũng chính là tâm trạng của cô gái ấy...

Mình đã gắn bó với DC cũng được hơn một năm rồi, lần đầu mình đọc thì mình không mấy quan tâm đến Ai_chan, nhưng rồi đến tập 77, mình thấy có cái gì đó, cô cư xử chẳng giống con nít tẹo nào cả, với lại cả câu nói của nhân vật bí ẩn Subaru nữa:
-Anh đã hứa với cô ấy rồi...
Có chuyện gì đã xảy ra trước đó với Haibara à?Lúc này thì quá tò mò, nên mình đã quyết định săn cho bằng được tất cả những tập trước của bộ truyện...
Thì ra là vậy...
Cô cũng cùng cảnh ngộ với Conan, vì muốn rời bỏ cái Tổ chức Áo đen đó, Ai_chan đã liều uống cái phát minh đã đi quá xa của cô- APTX4869-cô cố gắng trút hết sức lực đến nhà Shinichi dưới cơn mưa như trút nước và cô ngã gục...
may mắn nhờ có tiến sĩ Agasa giúp đỡ, cô bắt đầu cuộc sống mới, đi học, gia nhập đội thám tử nhí, có khi bất đắc dĩ cô phải tự điều tra một mình mọi việc.
haibara.gif


Ngay từ khi Ai_chan sinh ra không được bao lâu thì ba mẹ cô đã qua đời do một tai nạn khi nghiên cứu theo lời của Gin. Và rồi sau đó, khi chị cô-Miyano Akemi- muốn đưa cô ra khỏi cái Tổ chức ấy, Miyano đã phải mất mạng. Cuối cùng, cô chỉ còn một mình trơ trọi trên đời...
kenhsinhvien.net-img-20140725-120117.jpg


-Không còn nơi nào để trú thân, niềm hi vọng duy nhất của tôi chính là cậu, Kudo Shinichi. Vì tôi nghĩ số phận chúng ta giống nhau, rất có thể sẽ có sự đồng cảm.


Cô gái ấy đã từng nghĩ đến những việc tồi tệ nhất sẽ giáng lên đầu mình, Ai_chan đã mơ thấy Gin ngồi trong chiếc Porsche 356A nhìn cô qua gương mà nói rằng hẹn nhau ở nơi có màu đỏ mà Ai yêu thích...
Nhưng không ngờ cái giấc mơ đáng ghét đó lại thành hiện thực...
Cô gái nhỏ ấy đã cố gắng gồng mình thoát ra khỏi tình huống trớ trêu đó, và rồi Conan cũng cứu được Ai.
Edogawa Conan, người đã giúp đỡ Haibara rất nhiều cũng như sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng nhưng...
-Tớ không phải cô tiểu thư yếu đuối cần sự giúp đỡ đâu.
Shiho khi nói chuyện thì rất khó hiểu với bọn nhóc nhưng mà Mitsuhiko, đứa trẻ thông minh và là người để ý Haibara:
-Haibara ăn nói hơi khó nghe nhưng thực ra vừa hiền, vừa thông minh, lại người lớn.câu ấy rất bí ẩn đúng không?
12830127.jpg





Riêng điểm này thì mình thì mình rất đồng tình với cậu bé Mitsu. Ai cũng có nét đẹp riêng của mình và có khi chỉ có người thích mình mới nhận ra thì sao.

Đã có nhiều lần, Ai_chan muốn bỏ đi thật xa và việc có nên làm một người hoàn toàn khác( nếu tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng) để không ai bị liên luỵ gì cả. Nhưng nhờ câu nói rất tự tin của cô bé Ayumi mà haibara đã mạnh dạn đối đầu với Tổ chức Áo đen và vẫn là Haibara Ai học lớp 1B:
-nếu trốn tránh, tớ sẽ không bao giờ chiến thắng bản thân mình! Tớ tuyệt đối sẽ không như vậy.

Shiho lúc đầu thì lại không thích cách chăm sóc của Ran cho lắm, cô luôn lảng tránh Ran. Lần đầu tiên gặp nhau, mori rất niềm nở chào Ai, nhưng đáp lại sự vui vẻ đó là khuôn mặt không quay lại của Ai.... nhưng rồi mọi chuyện cũng dần thay đổi, Ran đã bay thật nhanh xuống để đưa Ai ra khỏi cây súng đang chực để lấy mạng cô. Không chỉ vậy, Ai cũng đã bảo vệ ngược lại Ran khỏi Tổ chức Áo đen. Nhìn Ran, khuôn mặt của chị cô, Akemi, lại hiện ra nhìn cô một cách hiền dịu, như muốn nói rằng:" Em cứ yên tâm nhé, chị chẳng sao đâu."
39734292.jpg




À, chắc các bạn cũng thắc mắc về cái tựa bài tui đặt phải hông? Từ "hóm hỉnh'' ấy mình muốn nói với Ai rằng: " Dù cuộc sống có thế nào thì cũng phải sống lạc quan lên nhé, luôn vui tươi và............. đôi khi chọc Conan vài lần cũng chẳng sao cả! :p
uh, có lẽ cô ấy cũng đã cố lắm rùi đấy, khi có cơ hội cô luôn chọc Conan, có khi còn làm cậu cụt cả hứng nữa! :3
23269024.jpg


Dù bề ngoài lạnh lùng đến nỗi Genta còn phải sợ Ai hơn cả mẹ mình nhưng bên trong cô rất tình cảm nhé. Yêu động vật là 1 điển hình, cô mỉm cười trông rất xinh và nói:
-Đừng sợ, không ai bắt nạt mày nữa đâu.
0.jpg


-Cứ cười như thế, ai cũng nghĩ cậu chỉ là trẻ con. Conan đã kịp nhận xét 1 cách hóm hỉnh về Ai lúc cô ấy cười.
Đúng vậy, hãy mỉm cười thật tươi lên nhé, Haibara Ai <3
53570921.jpg

Cảm ơn mọi người đã bỏ 1 xíu xiu thời gian để đọc bài viết của mình! <3 thank you!!!! *cúi đầu*
 
---- Bài cảm nhận về ... của mèo Cheshire ----
Chào tất cả các bạn, già trẻ, gái trai, gay les, bê đê,...
Hôm nay, mình xin giới thiệu mình là mèo Cheshire và mình tham gia viết cảm nhận về một trong những nhân vật ko thể thiếu trong truyện Conan, và đó chính là...hung thủ :))
Chắc hẳn bất cứ bạn nào đọc sách báo, các truyện trinh thám điều biết hung thủ là ai rồi nhỉ, nhưng trong bộ truyện này, hung thủ đặc biệt hơn các bộ truyện khác, đó chính là cái "ngoại hình luôn đụng hàng" =))
image.jpg

Đây chính là hung thủ, mô tả sơ sơ đặc điểm thì các hung thủ đều giống như nhau : Nude, da đen, cao, gầy và ko có tóc :D
Lý do mình thích nhân vật này, rất đơn giản là do: đây là một nhân vật tất yếu để tạo nên một Shinichi phá án sắc sảo như bây giờ, nhờ mấy bé hung thủ mới có mấy vụ án trong Conan và mình cực ấn tượng về cái diện mạo "đẹp đẽ" mà tay gây án nào trong Conan cũng có :)
image.jpg

Chốt: mình rất ấn tượng với nhân vật này trong Conan
--Hết--
 
cảm nhận về Haibara Ai - Shiho Miyano

Mình không có thói quen viết dài, cũng không viết được dài ( vì lười lắm ^^ ), và chắc cũng không được vào vòng trong đâu nhưng mình vẫn muốn được viết một lần, cho nhân vật mình yêu mến.
Thú thực, mình không cuồng Ai, chỉ đơn giản là yêu mến thôi, còn yêu mến vì cái gì thì... mình cũng không biết nữa ^^. Ai với mình, hoàn toàn chỉ là cảm nhận một chiều về một con người, một nhân vật không có thực, nhưng cảm nhận về một nhân vật ngay từ đầu đã là một hình tượng hư cấu ấy, lại có lúc đem đến cho mình những cảm xúc còn chân thực hơn cả xúc cảm về những con người đang hiện diện xung quanh cuộc sống của mình.
Với cảm nhận của mình, Ai giống như một hạt bụi tuyết mùa đông vậy, khi mới nhìn thấy nó, bạn sẽ cảm thấy thật đẹp, một vẻ đẹp kiêu kì lạnh lùng, khiến người ta chẳng muốn tới gần, chứ đừng nói là chạm vào nó, vì nó quá kì diệu đến nỗi đơn độc, vì những người bình thường, sẽ chỉ muốn tiếp xúc với những con người bình thường khác, để thấy họ không tầm thường, không thua kém, vì Ai, là một điều kì diệu hoàn toàn không thuộc về bất cứ thế giới ấm áp nào. Mình nói là bụi tuyết, chứ không phải hoa tuyết, vì hoa tuyết thì có thể nắm lấy trong lòng bàn tay, nhưng bụi tuyết, cũng giống như Ai vậy, chỉ có thể nhìn ngắm mà không thể chạm đến, cảm giác đầy xa cách nhưng cũng đầy xót xa, bụi tuyết một mình đơn độc, yếu đuối chống lại thế gian này để rồi tan biến khi chưa kịp chạm tới mặt đất, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ mình suy nghĩ vớ vẩn, nhưng thực sự là vậy đấy, mình thấy Ai rất yêu đuối, thay vì nói Ran yếu đuối, Ai mạnh mẽ thì mình lại nghĩ, với Ran, một cô gái có thể dễ dàng thể hiện cảm xúc của bản thân, một thiên thần tự do thể hiện cảm xúc của mình, có thể rơi nước mắt vì mọi người và rơi nước mắt cho những cảm xúc chân thật của con tim mình, trong cuộc sống của chính mình thì đó đã là cả một sự mạnh mẽ, còn với Ai, một cô gái lúc nào cũng nhìn mọi người với đôi mắt sắc sảo, nét mặt lạnh lùng, sống một cuộc sống với tình cảm bạn bè chân thật cô ao ước nhưng cũng đầy thấp thỏm lo sợ, mấy khi cô được tự do làm những điều mình thích, tự do dãi bày cảm xúc cá nhân, mấy khi cô được rơi nước mắt cho số phận mình? một cô gái với những cơn ác mộng kéo dài hàng đêm, với những cơn run rẩy âm thầm trong tiềm thức, với sự lo lắng bất an về một kết cục thảm khốc có thể ập xuống bất cứ lúc nào, giống như số phận hạt bụi tuyết mong manh yêu đuối dễ dàng tan biến trong lạnh giá khi chưa kịp chạm tới mặt đất đã vụt hòa tan vào gió bay về trăm nơi.
Còn rất nhiều, rất nhiều những cảm xúc mà mình không thể viết hết được ( giờ thì biết vì sao điểm văn ở trường của mình tệ vậy ^^ ), mình sẽ kết thúc ở đây, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết bài của mình ^^.
 
SHINICHI
Shinichi, hay Conan, 1 bờ vai vững chắc khiến ai gần gũi anh ta đều tin tưởng mà tựa vào. 1 chỗ dựa cho Ran, "angel" tốt bụng. 1 vùng đất an toàn cho Ai, Shiho mạnh mẽ mà sợ hãi. 1 bạn bè tin cậy cho lũ nhóc lớp 1, detective boys ngỗ ngáo. Đặc biệt hơn, cậu ta còn làm cho những ng xug quanh yêu mến, tội phạm thì cúi đầu trc lời nói mạnh mẽ và cứng rắn như thanh gươm, buộc họ phải nhận tội.
Nhưng có lúc chính cách suy luận cũng như lựa lời nói như thế, giúp thủ phạm hiểu đc mình đã sai. Lời nói như con dao 2 lưỡi, có thể giết bất kì ai, và cũng như chọn nghề thám tử này như chọn cái khó khăn, cái chết.
Đúng như Ai nói, cậu ấy bao vay mọi ng trog 1 không khí mà cậu cho là an toàn nhưng đầy hiểm nguy thế. Đem tất cả khó khăn về mình mà k ngần ngại đắng đo, ngay cả k cần suy nghĩ kĩ mà cứu ng, chẳng biết mình có gặp nguy hiểm k. Sống mà như thế thật bất an, như sống trog 1 cái bẫy chẳng biết khi nào sập. Vậy mà cậu nhóc Conan vẫn luôn cười, vẫn làm cho Ran yên tâm, cho Ai sự tự do...
Thám tử mà nhân từ như thế, bao quát nhiều việc, thông minh xuất chúng, dịu dàng trong tình cảm, sống trong lốt tên khác, khó chịu thật đấy. Có ai mà như cậu, gia đình, bạn bè ta ta còn chưa tốt huống chi là ng khác. Và tôi thíc nhất câu nói không thể hiểu lí do họ giết ng, k bao h hiểu, có hiểu cũng k cảm thông đc...
Cậu ta chỉ là 1 nhân vật bằng tranh, thế nhưng mang hết vẻ đẹp con ng. Cậu hơn Holmes r đấy, ông ta có logic tốt hơn, kiến thức về chuyên nghành tốt hơn, những câu nói cao siêu hơn. Nhưng giải quyết mọi việc vs cái đầu lạnh tanh, và ích kĩ chỉ nghĩ cho cái tôi, sợ không suy nghĩ đầu sẽ mụ mẫm đi. Nhưng cậu không là cái máy, không thông minh bằng, cũng có ích kỉ riêng là điều bình thường, nhưng cậu còn vì ng khác, vì tình yêu.
Nói vậy thôi chứ đó là cái tôi, cái suy nghĩ của tôi, ai mà chẳng ưu chẳng nhược. Hoàn hảo quá thì chỉ là thần thanh hay ma quỷ đội lốt thôi. Cảm ơn bác Aoyama và nhóm trợ lí của bác, cảm ơn các nhân vật đầy cá tính trong truyện, cảm ơn Kim Đồng, nơi tôi biết Conan, cảm ơn Rocketteam, cảm ơn bạn đọc và đặc biệt là ng sáng lập cuộc thi.
Bài này tôi vừa nghĩ vừa đánh chỉ là cảm nhận sơ bộ, chưa thành văn, sai sót còn nhiều, thông cảm nhé.
Chúc 1 ngày tốt lành <3
 
Hiệu chỉnh:
Bài dự thi Event Ngày hè sôi động box Detective Conan
"Viết cảm nhận về nhân vật"
*
41558836.jpg

Nhân vật tôi yêu thích: Shiho Miyano(Ai Haibara)
By: Thiên thần Ran Mori​
Note: Có thể nhiều bạn đọc tựa đề của tôi sẽ thắc mắc rằng "Tại sao tôi là fan Ran mà lại viết về Shiho?" Lí do cũng đơn giản "Vì cô là nhân vật tôi yêu thích thứ hai trong DC, và cũng vì tôi muốn mọi người hiểu rõ hơn về cô."<3

Khi lần đầu đọc tập 18, những cảm nhận của tôi về Shiho rất cay nghiệt. Cụ thể là: "Con bé đó là thành viên của tổ chức áo đen sao! Chế ra thứ thuốc kinh khủng đó để giết người ư! Thật quá độc ác!" Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ non nớt ban đầu của tôi thôi! Càng về sau, đọc thêm nhiều tập nữa về Shiho, tôi mới nhận ra, cô là một người trái ngược hẳn với nhận xét của tôi! Shiho mất cha mẹ từ nhỏ, chỉ có nơi nương tựa duy nhất là người chị Akemi. Nhưng rồi cuối cùng, cô ấy lại ra đi, để lại Shiho bơ vơ một mình trên cõi đời này. Nếu là người bình thường, chắc hẳn sẽ khóc lóc rất thảm thương. Nhưng Shiho không khóc, cô kiên cường, mạnh mẽ chống lại sự thật đau đớn ấy! Để tiếp tục sống, để tiếp tục tồn tại, cô tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ và sống khép kín với những người xung quanh. Vậy mà, có nhiều bạn fan Ran lại nói thế này:
- Shiho rõ lạnh lùng, khó ưa, lại còn cứ thích chen ngang giữa Shinichi và Ran!

Khi đọc những dòng này, tôi đã vô cùng tức giận! Nếu các bạn nghĩ như vậy, thì tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy suy nghĩ của các bạn về cô là hoàn toàn sai lầm.
Shiho khá lạnh lùng, khi là một fan của cô, tôi biết rất rõ điều đó. Nhưng đâu phải vì cô muốn thế, cô có lý do chính đáng để làm như vậy!

Cô lạnh lùng... để mọi người không phải lo lắng
Cô lạnh lùng... để che đi sự yếu đuối bên trong
Và cô lạnh lùng... để cho người cô yêu không phải bận tâm nhiều về cô

Tất cả những ai đã và đang đọc DC, chắc hẳn đều biết tình cảm của Shiho dành cho Shinichi. Đó là tình yêu, một tình yêu đơn phương đầy nước mắt. Riêng tôi, trước giờ chỉ nghĩ Shiho và Shinichi là cộng sự, không hề có một tình cảm nào khác ngoài tình bạn giữa hai người họ. Nhưng khi tôi đọc bài "Nhật ký của Ai Haibara về Shinichi Kudo" do một bạn fan Shiho viết, tôi hiểu rằng, tôi đã sai. Thú thật với các bạn, khi lần đầu đọc bài viết đó, tôi đã cảm động đến suýt khóc. Thì ra trước giờ, tình cảm của Shiho dành cho Shinichi sâu đậm đến thế ư! Khi cô lạc lối trong đêm, chính Shinichi là người đã đến bên cô, thắp cho cô một ngọn đuốc sáng, để cô có thể một lần nữa đứng vững trên đôi chân của mình. Và, hơn ai hết, cô hiểu rằng, mình yêu cậu! Nhưng Shiho cũng biết, tình cảm của cô không thể được đáp lại. Bởi lẽ, người cậu yêu, không phải là cô, và sẽ mãi mãi không phải là cô.

Người cậu luôn quan tâm, lo lắng mỗi ngày... là Ran
Người luôn hiện hữu trong tâm trí cậu... là Ran
Người luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu... là Ran
Người cậu luôn nghĩ đến đầu tiên khi gặp nguy hiểm... là Ran
Và... người cậu dành cả trái tim của mình để yêu thương... cũng là Ran

Shiho hiểu điều đó, cũng vì thế nên cô không hề nói cho cậu biết tình cảm của mình, chỉ lặng lẽ, giữ nó thật sâu trong lòng. Vậy thì tại sao... tại sao lại nói là Shiho chen vào giữa Shinichi và Ran? Đến tình cảm thật sự của mình, cô còn không nói cho cậu biết, thì làm sao cô có thể chen vào giữa cậu và Ran được! Shiho luôn miệt mài cố gắng chế tạo thuốc giải, không phải vì cô, mà là vì Shinichi. Cô làm như vậy, là để cậu có thể hạnh phúc bên người mình yêu. Người ta nói, nếu yêu đơn phương, hãy cố gắng làm cho người ấy hạnh phúc, vì khi đó, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, và cũng bởi vì, đó là người chúng ta yêu. Nhưng trong trường hợp của Shiho, còn có một lý do khác nữa, là vì cô yêu quý Ran. Ran là một thiên thần thánh thiện, trong sáng và nhân hậu. Mỗi khi nhìn Ran, cô lại nhớ đến người chị Akemi đã mất của mình. Shiho hiểu rằng, hai người họ là một cặp trời sinh, không ai có thể chia cắt bọn họ. Giữa họ tồn tại một sợi chỉ đỏ vô hình, ,một sợi chỉ đỏ không bao giờ đứt được. Thế nên, cô lựa chọn quên.

Quên những tháng ngày cô cùng cậu sát cánh chiến đấu cùng tổ chức áo đen
Quên những lần cậu cứu cô thoát chết trong gang tấc
Quên những kỉ niệm cô đã có với cậu
Và... quên tình yêu chất chứa trong lòng bấy lâu nay

Sẽ khó lắm đấy, để quên một người mà ta yêu sâu đậm, nhưng Shiho vẫn chọn cách đó. Vì nếu cô tiếp tục, sẽ không chỉ mình cô mà còn có thêm nhiều người nữa đau khổ. Vậy nên, cô chọn cách này, vì Shiho nghĩ, chỉ cần mình cô đau khổ là đủ rồi, không cần phải có thêm ai khác nữa! Chỉ mình cô thôi... là đủ rồi!
Shiho à, tôi biết, em rất đáng thương, và tôi cũng thương em nhiều lắm! Nhưng hiện tại, tôi không thể làm được gì cho em cả, ngoài việc cầu mong bác G.A sẽ cho em một kết thúc tốt đẹp. Tôi hy vọng, em sẽ tìm được một người yêu thương em bằng cả trái tim, mang đến cho em một tình yêu thật sự. Vì sau tất cả những gì em đã trải qua, em xứng đáng được hưởng sự hạnh phúc!
Nếu người khác nói, Ran là thiên thần với đôi cánh trắng, thì Shiho là một thiên thần với đôi cánh đen.
10551572.jpg

Hãy cười lên nhé, cô bé có mái tóc màu nâu đỏ xinh đẹp!
Em sẽ mãi là thiên thần trong lòng tôi!<3
 
Hiệu chỉnh:
Bài dự thi Event Ngày hè sôi động box Detective Conan
"Viết cảm nhận về nhân vật"


00-cover.jpg


Như những cánh hoa anh đào – Ran Mori

Nhân vật tôi yêu: Ran Mori

Người viết: Momo


***

Xin dành tặng bài viết này cho cậu, cô gái tôi vẫn hằng yêu mến.

Người ta nói tên cậu nghĩa là hoa lan rừng, là những bông hoa sinh trưởng trong thiên nhiên, được đất trời nuôi nấng trên những cành gỗ mục mà vẫn toát ra được vẻ đẹp diễm lệ của mình.

Nhưng nếu được chọn một loài hoa, tôi vẫn thích ví cậu như những đóa hoa anh đào mong manh trong gió.

011.jpg
Vì chúng lúc nào cũng đẹp, cũng khiến người ta phải ngoảnh lại ngắm nhìn.

Cậu không đẹp ở bề ngoài, mà đẹp bởi tâm hồn. Sự rạng rỡ toát ra từ nụ cười, ánh mắt, từ trái tim thiện lương và trong sáng của cậu như dòng nước ấm xua tan đi bao cô đơn và giá lạnh của mọi người.

Với tôi, Ran không thuần khiết như màu trắng, không u ám tối tăm như màu đen, không chói lóa như màu đỏ, lại càng không buồn tẻ như màu xám mờ nhạt. Cậu là sắc hồng rực rỡ trong ánh nắng ban mai, lúc nào cũng tràn đầy sinh lực, tràn đầy yêu thương và niềm tin vào cuộc sống.

“Chàng trai nào cũng hướng ánh mắt về cậu hết, Ran à.”

Sonoko không nói sai đâu, vì nếu tôi là một chàng trai, tôi cũng sẽ bị nụ cười và ánh mắt của cậu thu hút.

Nụ cười ấy trong sáng thiện lương, không nhiễm chút bụi trần.

Ánh mắt ấy dịu dàng như làn nước, lấp lánh tựa vì sao.

Đứng giữa biển người, cậu chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi, tầm thường không nổi bật. Nhưng cậu biết không, hoa anh đào cũng thế thôi, tách ra rồi chúng cũng sẽ chỉ là những bông hoa tầm thường vô vị.

Thế nên chúng sát cánh cùng nhau, nở rộ khắp cả một vùng trời, mang trên mình vẻ đẹp dịu dàng thướt tha, kể từ lúc đơm hoa cho đến ngày tàn lụi, khiến người ta không thể rời mắt được.

Cậu không có những nét tính cách đặc biệt như người khác, cậu chỉ là Ran Mori trong mắt những người thân, hàng xóm, bạn bè. Một cô bé hòa nhã, nết na, chăm chỉ học hành, lễ phép với người khác. Một người bạn thân thiết, thấu hiểu bao dung, lúc nào cũng là một tri kỷ. Một người chị dịu dàng, đáng yêu, một thiếu nữ tuổi mười sáu ôm trong tim tình yêu thầm lặng với người bạn thuở nhỏ.

Cậu đặc biệt vì cậu là chính mình, có những lúc dịu dàng, trong sáng lại có những lúc ngây thơ, ngốc nghếch.

Cậu không biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cậu chỉ biết mạng người quý giá, sinh mệnh mong manh, không phải là thứ ai đó có quyền định đoạt.

Cậu chân thành đối xử với bạn bè, không vụ lợi, không toan tính, cũng chưa từng oán trách hay giận hờn vô nghĩa. Lúc nào cậu cũng như cái gối ôm tri kỷ, mỉm cười lắng nghe tâm sự của người khác, nhẫn nại làm quen, rồi dễ dàng tha thứ.

Có thể thứ ánh sáng dịu dàng và rực rỡ toát ra từ con người cậu chưa là gì, nhưng đối với những người đã đắm chìm trong bóng tối, mục ruỗng cả tâm hồn như Vermouth, thứ ánh sáng ấy lại như những ảo tưởng xa vời của quá khứ. Cậu mười sáu tuổi, thiện lương và thuần khiết, tràn đầy nhựa sống, cả tuổi tác và tâm hồn cậu chưa từng bị thời gian tàn phá và hủy hoại. Cậu đứng đó, nở nụ cười từ trên cao, xoa dịu trái tim vẫn còn đang nhức nhối của người phụ nữ ấy.

Thế nên, cô ta gọi cậu là “thiên thần”.

Một thiên thần bất chợt rơi xuống trần gian, vươn bàn tay cứu rỗi những kẻ sống nhơ nhớp trong bóng tối. Một thiên thần trong ánh mắt những kẻ tội đồ, và cũng là một ảo tưởng cả đời không thể cùng cô ta xuất hiện.

021.jpg
Nhưng dù có đẹp đến đâu, hoa vẫn là loài mong manh, yếu đuối…

Chỉ cần một cơn gió khẽ lướt qua, những cánh hoa sẽ từ từ tàn lụi…

Chẳng thể nào đẹp mãi với thời gian…

Người con gái tôi yêu có vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, nhưng cũng mong manh lắm.

Chẳng có ai hay ngày thất tịch ấy, có cô bé gái lặng lẽ viết lên điều ước của mình. Mười năm qua vẫn chưa từng từ bỏ ước mong gia đình được đoàn tụ.

Chẳng có ai hay những đêm dài đằng đẵng, cậu cứ mãi nhớ nhung một người. Đốt ngọn nến lên, rồi chờ nó tàn lụi. Ngửa đầu ngắm vầng trăng, rồi tự hỏi đến khi trời hừng sáng, người cậu nhớ thương liệu có quay trở lại.

Chẳng có ai hay trong cơn sốt mê man, cậu sợ hãi đến nhường nào.

Cậu sợ tình yêu ấy sẽ bị thời gian và đợi chờ bóp nát…

Cậu sợ những cơn mưa mang theo nhớ thương sẽ rửa trôi hồi ức, chỉ còn lại nỗi cô đơn trông ngóng những ngày dài…

Chẳng có ai hay những giọt nước mắt cậu rơi khi đứng giữa ranh giới của sự thật và dối trá, cậu phải tự tay bóc trần vẻ mặt của những người cậu đã từng yêu thương.

Họ chỉ nhìn thấy cậu mỉm cười rạng rỡ, lúc nào cũng tươi vui, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Cậu cố gắng tác hợp bố mẹ mình, cậu hờn ghen giận dỗi với người yêu, cậu vô tư vui đùa cùng các bạn…

Nước mắt cậu để dành trong những đêm cô liêu, tình yêu cậu gửi trao cho một chàng trai đi mãi chẳng quay về, nhớ thương và khổ sở cậu che lấp bằng nụ cười ấm áp.

Nếu chẳng phải người yêu cậu thật lòng, sao có thể nhìn ra những tâm tư ấy. Cậu mong manh và yếu đuối như bao người con gái khác, chỉ là cậu không muốn để lộ chúng ra ngoài.

Có lẽ vì cậu biết, con người sống trên đời, nên biết nhìn về phía trước, đừng quay lại phía sau đong đếm những đau thương mà cuộc đời mang tới. Đừng trút nó lên cuộc sống, dùng nó để đổ lỗi cho mọi người, cho số phận, rồi hủy hoại bản thân mình. Cô gái của tôi xếp những tổn thương ấy vào quá khứ, để nó khiến cậu trưởng thành, để cậu của ngày mai vẫn là một Ran Mori rạng rỡ, yêu đời, như đóa hoa anh đào dẫu mong manh vẫn tràn đầy sức sống.

031.jpg
Mong manh không có nghĩa rằng hoa anh đào yếu ớt…

Dẫu biết rằng mãn khai rồi sẽ phải lụi tàn….

Chúng vẫn kiên cường vượt qua bao giá rét, bao cơn mưa, bao mùa gió…

Để ngày hôm nay rạng rỡ khoe sắc đơm bông, trở thành cảnh đẹp khiến người ta cả đời không thể nào quên được…

Hoa anh đào mong manh đến mức chỉ một làn gió thổi qua sẽ khiến nó lụi tàn, nhưng ai nói chúng là một loài hoa yếu ớt?

Người Nhật Bản có câu: “Nếu là hoa, xin làm hoa anh đào. Nếu là người, xin làm một võ sĩ đạo”. Hoa anh đào là loài hoa tượng trưng cho công lý, cho tinh thần samurai khiến người người ngưỡng mộ, đến chết vẫn bất khuất ngẩng cao đầu.

Cậu chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi mít ướt, đa sầu. Nhưng trong trái tim của rất nhiều người, cậu còn là cô gái Karate bao lần cứu nguy cho anh chàng thám tử, bao lần hạ gục những kẻ cướp. Dường như, Karate khiến cậu trở nên đặc biệt và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Chẳng ai nghĩ rằng những ngón đòn điêu luyện, dứt khoát ấy sẽ đến từ một cô gái với vẻ ngoài dễ thương, tươi sáng, cũng chẳng ai nghĩ cô gái ấy sẽ là một người đa sầu đa cảm. Mỗi khi ra đòn, ánh mắt cậu trở nên chuyên chú, tay chân cậu trở nên vô cùng linh hoạt. Con trai không thích những cô gái quá giỏi võ, nhưng cậu vẫn thu hút ánh mắt của nhiều người, có lẽ bởi vì ở cậu luôn có thứ ánh sáng tươi vui, rạng rỡ khiến nhiều chàng say đắm.

Người ta thường nói về cậu như một cô gái dũng cảm và mạnh mẽ. Thật ra cậu cũng có những lúc chần chừ, những lúc mềm yếu, cậu chỉ thật sự dũng cảm đúng như những lời cậu nói, khi xả thân vì chính nghĩa mà thôi.

Cậu không ngại ngần hay sợ hãi những lần đối mặt cùng kẻ ác, dù đó là tên cướp với súng ngắn, dao găm hay những địch thủ giỏi võ khác. Giây phút ấy, trong suy nghĩ của cậu chỉ có duy nhất một điều: phải hạ gục hắn, để hắn không thể làm hại bất cứ ai được nữa.

Cậu lao mình chạy tới ôm Haibara giữa cơn mưa đạn từ những kẻ thuộc tổ chức. Dù rằng sau đó cậu đã sợ hãi đến mức ngất đi, nhưng nếu được chọn lựa, có lẽ cậu vẫn sẽ quên mình vì nghĩa, bất chấp nguy nan, đánh cược cả mạng sống của mình như vậy.

Thế nên cậu treo người cứu sống Emilio, ngăn cản anh ta tự sát…

Cậu ôm Sonoko vào lòng, che chở cho bạn mình, chống lại những con cá mập biển sâu hung ác và những tên cướp vì tiền táng tận lương tâm …

Cậu chấp nhận thả mình rơi xuống đáy vực sâu cùng Jack thợ mỏ, để lại cơ hội sống cuối cùng cho Conan… [1]

Không phải Ran chưa từng sợ hãi hay lo ngại khi đối mặt với nguy hiểm. Khi đứng trên tòa tháp đôi cao vút, phía sau là lửa đỏ, đằng trước là bầu trời, cậu sợ rằng mình không thể làm được. Nếu cậu tuột tay, có lẽ cả cậu và Conan sẽ chết.

Nhưng Ran không để nỗi sợ hãi ấy lấn át lý trí của mình. Cậu lựa chọn dũng cảm đương đầu chứ không phải là rụt rè trốn tránh, bất chấp kết quả có ra sao, bất chấp về sau có thế nào. Cậu cũng thế, mà Shinichi cũng vậy, vì công lý, vì chính nghĩa, vì những người mình yêu thương, không bao giờ lùi bước, sẵn sàng hy sinh tất cả.

Không chỉ dũng cảm khi đối đầu với hiểm nguy, cậu còn là người con gái mạnh mẽ trong cuộc sống hiện tại.

Khi cha mẹ chia tay, dù bản thân chỉ mới có bảy tuổi, cậu vẫn lựa chọn sống cùng bố, quán xuyến việc gia đình và cố gắng hàn gắn tình cảm của họ. Cậu che giấu sự cô đơn và thất vọng, học cách để bản thân trưởng thành.

Khi Shinichi rời đi, không ai có thể hiểu hết nỗi cô đơn và khổ sở cậu đang phải chịu đựng. Chàng trai ấy đã đóng một vai trò quá lớn trong cuộc đời cậu, nửa là tình yêu, nửa là sự phụ thuộc, dựa dẫm. Bao yếu ớt mong manh, bao ước mơ thầm lặng trong quá khứ của cậu đều được xoa dịu và lấp kín nhờ sự xuất hiện của cậu ấy. Với Ran, Shinichi không chỉ là hiện thân của tình yêu trong trái tim thiếu nữ, mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cậu trên con đường trưởng thành.

Vì thế, cậu yêu chàng trai ấy, yêu đến khắc sâu vào trái tim, khảm vào cả linh hồn, đến mức luôn nhìn thấy hình bóng Shinichi trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Một tình yêu như chấp niệm của tuổi trẻ, khiến cậu sẵn sàng chờ đợi không lý do, không từ bỏ, cũng không hề hối tiếc.

041.jpg
Hoa anh đào…

Loài hoa của thứ tình yêu mãnh liệt và âm ỉ như lửa cháy…

Như tinh thần võ sĩ đạo không bao giờ từ bỏ hay hối hận điều gì….

Nhiều người nói rằng tình yêu của Ran quá ủy mị, chỉ biết đợi chờ, khóc lóc. Tôi tự hỏi họ đã thử đợi chờ, thử yêu xa bao giờ hay chưa?

“Lúc yêu nhau, ai chẳng mong được bên nhau mỗi giây, mỗi phút. Vậy nên yêu xa khó lắm, chịu làm sao khi nỗi cô đơn ùa về vây kín lấy con tim, khi người mình yêu đi mãi chẳng quay về, có hay chăng chỉ là những cuộc gọi trong vội vã.” [2]

Chẳng ai hay biết đối với Ran, Shinichi quan trọng đến nhường nào. Tình yêu ấy như ngọn lửa cháy âm ỉ trong tim qua bao nhiêu tháng năm, lồng vào trong hồi ức, hòa quyện với linh hồn. Thật lòng tôi không muốn thừa nhận điều ấy, bởi bản chất con người luôn ích kỷ, yêu càng nhiều, tổn thương sẽ càng sâu. Tôi không hy vọng Ran dành cho Shinichi quá nhiều tình yêu, để nếu lỡ mai kia chúng không thành hiện thực, cô ấy vẫn có thể trở lại làm một Ran Mori yêu đời, dễ thương và rạng rỡ như ngày trước.

Nhưng từng thước phim, từng lời thoại, từng nét mặt của Ran lại luôn luôn thể hiện điều ấy. Cậu dựa dẫm và ỷ lại Shinichi rất nhiều, tình yêu ấy không chỉ là nhớ mong, không chỉ là hồi ức, mà còn là chấp niệm, là quấn quýt không thể xa rời.

Vì cậu lỡ yêu thương một chàng trai hơn cả mạng sống của mình, nên mới chấp nhận sống trong đợi chờ và xa cách như thế. Chỉ những cuộc gọi ngắn ngủi, những lần gặp gỡ trong thoáng qua cũng đã khiến cậu vui hơn trước rất nhiều.

Tôi không nghĩ tình yêu ấy ủy mị. Hòa lẫn trong nước mắt là nhớ nhung, là mạnh mẽ kiên cường, là quyến luyến thủy chung dẫu họ chưa từng trao nhau một lời hứa hẹn thật lòng nơi đầu môi chót lưỡi. Họ chỉ ở gần nhau mà ngỡ tận xa xôi, âm thầm trao cho người yêu thương những tình cảm sâu tận đáy lòng mình.

051.jpg
Những đóa hoa anh đào đơm bông…

Gửi lời chào tạm biệt với mùa xuân tươi đẹp…

Rồi rạng rỡ mỉm cười khi hạ tới…

Cậu như sự giao thoa của mềm mại và cứng rắn, của yếu đuối và mạnh mẽ. Đôi khi cậu lại giống một ẩn số khiến người ta khó lòng nắm bắt, bởi chẳng ai nói ra được chính xác bản thân bị cậu thu hút bởi điều gì.

Chỉ đơn giản là một lần gặp gỡ, cả đời khó quên, càng nhìn ngắm càng yêu thương, và rồi cậu trở nên đặc biệt và duy nhất trong mắt những người quý mến cậu.

Tôi vẫn luôn tin rằng trong trái tim Shinichi, cậu là người con gái không thể thay thế được. Cậu không cần phải giỏi giang, phải nổi bật, phải biết làm cái này cái nọ mới có thể đứng bên cạnh cậu ấy.

Cậu chỉ cần là chính mình, vậy thôi, cô nàng ngốc nghếch của tôi ạ! Vì cậu là Ran Mori, người con gái được sinh ra để dành cho chàng thám tử cũng khờ khạo không kém ấy!



Giờ thì bạn đã biết, vì sao tôi thích ví người con gái ấy như những đóa hoa anh đào rồi chứ?

Bởi vì cô ấy không chỉ đẹp ở hình thức bên ngoài, mà còn rực rỡ cả bên trong tâm hồn. Dù Ran không đặc biệt nổi bật, đặc biệt thu hút như những nhân vật kia, nhưng cô ấy là sự giao thoa của vô vàn những tính cách đáng quý khác.

Nếu yêu thương, xin hãy thấu hiểu cô ấy từ bên trong tâm hồn, nhìn vào những góc khuất trong cuộc đời cô ấy để cảm nhận. Hãy yêu và nhìn Ran Mori, chứ không phải Ran Kudo hay bất kỳ một cái tên nào khác…

Dành tặng cho cậu – cô gái tớ vẫn hằng ngưỡng mộ.

Đừng thay đổi, hãy cứ là chính mình, Ran nhé!

Có lẽ mai sau này nhìn lại, tớ sẽ rất tự hào vì những ngày tháng ấy, đã từng cảm mến một người con gái chẳng dễ “thương” chút nào, nhưng vẫn cuốn hút đến kì lạ như cậu.

Momo.
Chú thích:

[1] Các sự kiện theo thứ tự xảy ra trong:
- Movie Lupin III vs. Detective Conan 2011
- Movie 11: Quan tài xanh thẳm
- Movie 6: Bóng ma phố Baker
- Movie 5: Những giây cuối cùng tới thiên đường.

[2] Đoạn văn trích trong bài cảm nhận của mình trên facebook hồi tháng 4, trong movie 7. Rất tiếc là chưa có link blog :v

 
Bài dự thi Event Ngày hè sôi động box Detective Conan
"Viết cảm nhận về nhân vật"
****************
562351_482213181832210_7074301_n.jpg

Cảm nhận về Gin - Melkior .
By: Khế Dai ^^

Mình thuộc loại văn chương hạn hẹp nên viết không được dài , không được hay và lối hành văn còn lủng củng , mình chỉ nghĩ gì viết nấy nên có sai sót gì các bạn thông cảm!

Tôi yêu Haibara Ai , tôi mến Ran Mouri, tôi thích Shinichi ,nhưng tôi lại chọn viết về Gin .
Gin, anh có lẽ là lý do để tôi còn theo dõi DC, vì cứ mỗi lần anh xuất hiện thì DC lại có chuyển biến mới về tổ chức áo đen !
Lần đầu tiên anh xuất hiện, không hào nhoáng như Shinichi , cũng không mấy ấn tượng , bởi vì có án mạng xảy ra nên tôi cứ nghĩ chẳng qua anh là hung thủ nên mới được bác Aoyama vẽ trông như tên sát nhân thế thôi,... nhưng có lẽ tôi đã lầm . Anh thật sự không phải là sát nhân , anh là một con quỷ đội lốt người !
Thế nhưng giữa bao nhiêu nhân vật hiền lành, trong sáng, thông minh, hay bất hạnh tôi không chọn mà tôi lại chọn một con quỷ như anh !?
Bởi vì tôi nghĩ có anh thì mới có DC !
Ai cũng mến mộ tài năng xuất chúng của Shinichi, ai cũng yêu quý một thiên thần như Ran Mouri, ai cũng thương cảm cho số phận của Haibara Ai ( tất nhiên trong đó có tôi),....và có lẽ đa số ai cũng ghét anh .Ghét anh vì anh đã khiến cho Shinichi mãi mang hình dáng của một cậu nhóc để cho Ran Mouri phải chờ đợi cậu bạn của mình trong đau khổ , ghét anh vì anh đã khiến cho trái tim nhỏ bé của Haibara Ai tan nát khi giết hại chị Miyano Akemi, đã khiến cho con người ấy phải trở thành một đứa bé bất hạnh, ghét anh bởi hàng tá các lý do khác .
Nhưng nếu không có anh thì liệu sẽ có cậu nhóc Conan đáng yêu , sẽ có một chuyện tình đẫm nước mắt của cặp đôi ShinRan hay nhiều thứ khác ?
Anh chính là mấu chốt , và cũng là một ẩn số đối với tôi !
Tôi tự hỏi , anh là ai ?
Có thật con người anh vốn dĩ đã mang hình dáng ác quỷ này ?
Anh luôn tạo cho tôi những ấn tượng khó phai.
Đôi mắt xanh lá ấy của anh sao lại lạnh lẽo đến như vậy ? Ánh mắt ấy khi nhìn ai đó khiến cho họ như có cảm giác đang đứng ở nơi địa ngục tối tăm , lạnh buốt !
Tại sao anh luôn đội một chiếc mũ đen để cho mái tóc bạch kim che đi một phần của khuôn mặt?
Tại sao nụ cười của anh lạnh lùng đến vô cảm như vậy?
Tại sao khi xuất hiện trên nụ cười ấy luôn là một điếu thuốc, nó bốc cháy rồi tàn lụi vì anh.
Tại sao mỗi lần anh xuất hiện lại có người phải đỗ máu ?
Tại vì anh là một nhân vật phản diện ?
Hay tại trong cuộc đời của anh phải như vậy , phải luôn bị người khác khinh ghét bởi anh là sát nhân !​
Lỗi do anh....hay do ai ? Điều gì đã rèn luyện anh trở thành một con quỷ như thế ,....tôi luôn thắc mắc tại sao anh không chọn sống một cuộc sống yên bình , tại sao không chọn là một người khiến người khác kính trọng !
Anh luôn sống trong bóng tối, luôn hành động theo chỉ thị, luôn là một con cờ trung thành của boss.
Tự biến mình thành một kẻ giết người không gớm tay anh nhận được gì !
Trở thành một cánh tay đắc lực cho một người chỉ biết lợi dụng mình để giết người khác ?
Sự kính trọng đầy giả tạo của những kẻ thấp cấp hơn ?
Hay cái gì khác ?
Còn về tình yêu !
Người như anh có đáng được ai đó yêu không ? Anh có đáng yêu ai không?
Tình yêu với anh là gì !?​
Liệu đằng sau lớp mặt lạnh lùng ấy cảm xúc có tồn tại hay không ?
Người yêu mến anh thì chả có mà kẻ thù thì nhiều vô biên. Bởi một con người nhẫn tâm như anh thì ai mà không ghét bỏ , anh bám sát, truy đuổi những kẻ phản bội , anh luôn ban cho họ một cái chết đầy đau đớn mà không mảy may có bất kỳ cảm xúc nào trước những lời van xin của họ, với anh phản bội thì phải chết . Sao lại có người trung thành với một tổ chức đen tối như thế này chứ !
Anh là một người tàn ác, một sát nhân có bộ óc của kẻ thiên tài. Anh luôn biết bày ra những kế hoạch tinh vi để trừ khử "con mồi" mà không để lại vết tích nào, anh chỉ cần một sợi tóc vướng lại của Haibara mà đã suýt giết chết được cô ấy . Tôi thật không thể ngờ khi Conan bắt mũi kim gây mê vào anh , anh vẫn tỉnh táo ...và không những thế anh còn tự bắn vào tay mình để đẩy mũi kim ra mà vẫn không biểu lộ cảm giác đau đớn gì !
Anh có phải là con người hay không , sao anh lại chẳng có tí cảm xúc nào chứ !
Vui , có lẽ niềm vui nhỏ nhoi của anh chỉ là cái nhếch môi khi gặp đối thủ của mình - Akai . Chỉ là nụ cười tàn độc khi phát hiện "con mồi " của mình . Chỉ khi trong đầu anh đang suy tính một kế hoạch đẫm máu nào đó.
Lãng mạn, một chút lãng mạn khi anh đối diện với Shiho , khẩu súng trên tay anh chĩa vào cô, môi anh nhếch lên nụ cười đắc thắng, và anh không quên cho chút lãng mạn vào đó . Dưới những bông tuyết trắng xóa, từng giọt máu đỏ tươi của Shiho rơi trên nền tuyết trắng , anh bảo khung cảnh thần tiên ,anh cũng thật lãng mạn !?
28998730.jpg

Rồi tôi chợt nghĩ anh và Shiho hai người có mối quan hệ như thế nào đây !?
Người săn lùng - kẻ phản bội , tên sát nhân - nạn nhân bất hạnh ,..hay cái gì khác ?
Anh tàn nhẫn là thế, anh đáng khinh là thế , nhưng ,....tôi vẫn thích anh , cũng bởi lẽ anh chỉ là con cờ bé nhỏ ,.....bởi lẽ tôi cảm thấy đâu đó trong anh vẫn còn chút tình người.
Ai có thể biết được đằng sau ánh mắt lạnh lẽo và bộ mặt lạnh lùng kia cũng có thể là một con người biết yêu, biết ghét , biết cười, biết khóc ,....nhưng những tham vọng , sự tàn độc của cuộc đời đã nhấn chìm cái tốt ở một nơi góc tối nào .
Anh không có tuổi thơ, tuổi thơ của người khác có thể đẹp , cũng có thể bất hạnh . Còn anh , tuổi thơ anh là gì ? Là bí ẩn, dối trá , tàn khốc , hay hận thù ?
Không ai biết tuổi thơ của anh là gì , không ai biết cha mẹ anh là ai , và....cũng không ai quan tâm đến việc đó. Họ chỉ biết anh là sát thủ, là một tên sát nhân máu lạnh của tổ chức áo đen , chỉ quan tâm anh là người đã đẩy Shinichi , Haibara và hàng tá người khác đến cái hoàn cảnh éo le, và tất nhiên việc làm của anh không thể nào tha thứ được ,..chỉ là tôi thắc mắc ai đã đẩy anh vào thế giới tàn ác kia ?
Hồng đen thì mãi mãi cũng chỉ là hồng đen , ác quỷ mãi mãi cũng chỉ là ác quỷ !
Cho dù trước kia ác quỷ có là thiên thần đi chăng nữa nhưng một khi tay đã nhuốm máu thì vĩnh viễn sẽ là kẻ tội đồ . Gin cũng thế , cho dù trước đây nếu anh có là người tốt thì một khi gieo rắc chết chóc thì vĩnh viễn anh cũng là một tên sát nhân .
Số phận luôn trêu đùa với con người ,người xấu luôn thất bại trước người tốt , và người tốt luôn là kẻ biến người xấu thành kẻ xấu xa, bởi những ganh ghét, đố kỵ, lòng tham, hận thù .
Ranh giới giữa thiện và ác mong manh, và anh - Gin , anh đã bước qua ranh giới ấy , chọn là một kẻ tàn ác .
Tuy anh không phải là người thánh thiện, không mỏng manh yếu đuối :3 , không hào hoa, không bao dung, mạnh mẽ :p , mà anh cũng chẳng phải nam chính . Anh chỉ là một tên sát nhân trong danh sách tội phạm của Conan , nhưng với tôi, anh là một tên sát nhân có nhiều ấn tượng , lạnh lùng , ngạo mạn , và bí ẩn ,....vì thế cho dù anh là một kẻ xấu xa thì tôi vẫn luôn dành tình cảm cho anh <3 , anh luôn được xếp vào một góc của trái tim tôi ( tất nhiên là sau Ai-chan rồi ^^ ) .
--------Hết :p ------
Cảm ơn vì các bạn đã đọc bài cảm nhận về một tên áo đen tàn ác của mình T.T



 
BÀI DỰ THI EVENT NGÀY HÈ SÔI ĐỘNG BOX DETECTIVE CONAN
"Viết về cảm nhận nhân vật"

Bác Agasa- Chuyện tình hoa rẻ quạt.


hoa-rre-1.jpg


Hoa rẻ quạt - Lần đầu tiên tôi biết tới loài hoa này là khi tôi đọc truyện Conan. Một loài hoa gắn liền với mối tình đầu của bác Agasa. Thật sự câu chuyện tình của bác đã để lại trong tôi một ấn tượng rất sâu sắc.
Nếu coi chuyện tình của Shin- Ran là màu hồng- ngọt ngào như những cánh hoa anh đào nở vào mùa xuân, đầy sức sống của tuổi trẻ thì chuyện tình của bác Agasa lại là màu vàng- giống như những cánh hoa rẻ quạt vào cuối thu, biểu tượng cho sự bền vững và trường tồn.

images-2-.jpg


Trước thu, cây rẻ quạt ra những lá cây xanh mát. Đến cuối thu, những lá cây chuyển màu vàng và rụng xuống. Đời người cũng giống như những chiếc lá. Đi qua tuổi trẻ thì cũng đến lúc già, không còn là cô bé, cậu bé vô tư năm xưa nữa, mà từ lúc nào đầu đã mọc lên hai thứ tóc rồi.
Thời gian trôi đi, cũng đã 40 năm trôi qua, bác đã không gặp lại cô bé năm xưa-người mà bác rất yêu quý và cũng là mối tình đầu của bác. Và dường như định mệnh đã sắp xếp, đúng vào cái ngày này của 40 năm trước, Conan và bọn trẻ tình cờ thấy bức thư của cô bé năm nào.

004-agasa2-2.jpg


Khi bác Agasa đọc bức thư đó, bác đã rất xúc động, thần người ra không nói được câu nào. Những kỷ niệm cũ lại ùa về. Kỷ niệm về một cô bé lai tóc vàng , rớm nước mắt sợ chó dữ không dám đi qua đường. Bác thấy tội nghiệp nên đã dũng cảm lấy thân mình bảo vệ cô bé.
images-1--1.jpg

Và bọn trẻ đã quyết tâm tìm lại nơi hẹn ước năm xưa của bác với cô bé đó. Sau một hồi giải mã bức thư mà vẫn chưa tìm được đáp án, có lẽ bác thương bọn trẻ đã phải chạy khắp nơi mà vẫn không thu được kết quả gì nên bác đã ngẩng mặt lên trời mà nói rằng:
" Thôi, như thế này là ông đã mãn nguyện lắm rồi, ông sẽ giữ mãi kỷ niệm này trong tim".
Trong câu nói của bác vẫn có gì đó tiếc nuối, chắc bác cũng không dám mong chờ gì để gặp lại được người ấy. Bác nói như để tự an ủi chính mình và an ủi cả chính cả bọn trẻ, ông sợ bọn trẻ buồn.

hoa-1.jpg


Bác tiến sĩ là một người sống độc thân nhưng người ta vẫn thấy ông luôn vui vẻ. Nhà ông luôn có tiếng cười của bọn trẻ vui đùa , ông có những người hàng xóm tốt bụng như bố mẹ Shin hay những người bạn thân để cùng đi du lịch.
Bác Agasa là một người vui vẻ, hòa đồng, luôn được mọi người quý mến và tin tưởng. Đặc biệt là bố mẹ của bọn trẻ, mỗi khi bọn trẻ xin phép ngủ ở nhà ông tiến sĩ là bố mẹ chúng đồng ý ngay. Mỗi khi Conan đi điều tra vụ án gì chỉ cần gọi điện về nhà hoặc dùng giấy nhắn ngủ nhà ông tiến sĩ là Ran và ông Mori cũng an tâm rồi. Ông còn lấy được lòng tin từ phía cảnh sát nhờ Conan giả giọng phá án.

Bác tiến sĩ là một người có lòng nhân hậu, tốt bụng. Ở tập 18, khi Haibara chạy trốn khỏi tổ chức áo đen và ngã ở cổng nhà Shin, ông đã bế Haibara vào nhà và chăm sóc tận tình. Tất nhiên ai cũng có thể làm như vậy với một người gặp nạn. Nhưng điều làm tôi thắc mắc bởi người đó là Haibara - một người đã làm việc trong tổ chức áo đen đáng sợ. Đến Shin lúc đó còn tức giận bảo Haibara là đồ rắn độc, không chịu hợp tác với cô ấy. Vậy tại sao ông lại có thể dễ dàng tin tưởng Haibara như vậy, rất có thể đây là một cái bẫy của tổ chức để hại Shin thì sao? Phải chăng trực giác đã mách bảo ông, Haibara nói sự thật, cô ấy là một người tốt?

44390453-1.jpg



Bác tiến sỹ là một người nhiệt tình. Mỗi khi bọn trẻ đi cắm trại thì ông luôn là người đi cùng bọn trẻ . Ông như một bảo mẫu luôn chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho bọn trẻ. Ông luôn giúp đỡ Conan điều tra vụ án cho dù phải lái xe trong đêm tối và như Haibara đã nói:"Chắc ông già lại bị Shinichi xúi dại rồi. Cứ chui vào những vụ án không đâu". Tất cả những điều đó ông làm vì ông luôn coi bọn trẻ là những đưa cháu ruột của mình và ngược lại, bọn trẻ cũng coi ông như người cha, người mẹ thứ hai của mình.

Nhưng bọn trẻ rồi cũng lớn, rồi cũng sẽ phải xa ông. Những người bạn cũng không thể ở cạnh ông mãi được. Ông cũng rất cần một người bạn đời ở bên cạnh chứ!

Khi giải mã bức thư năm xưa, bọn trẻ không chịu lùi bước. Chúng quyết tâm phải tìm ra được cô bé năm xưa của ông.

gio-1.jpg


Và sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng ông đã gặp được bà ấy. Một cảnh tượng đẹp không thể nào quen.

Người phụ nữ sau 40 năm vẫn chờ ở đó. Bà không còn là cô bé ngày nào mà đã trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Bà đứng dựa vào gốc cây rẻ quạt, thả hồn vào quá khứ, xung quanh là những cánh hoa rẻ quạt rơi đầy.

275px-fusae-campbell-profile-2.jpg

Hai người gặp nhau trong sự xúc động và ngỡ ngàng. Cho dù chẳng ai nói ra nhưng họ cũng đã nhận ra nhau sau nhiều năm xa cách. Đáng lẽ gặp lại nhau sau bao năm họ phải vui mừng, hỏi han nhau nhiều lắm chứ? Nhưng họ không làm vậy, vì ngại ngùng , vì hiểu nhầm người kia đã có gia đình rồi.
Cái khoảnh khắc bà ấy bước lên xe ô tô va ô tô chuẩn bị chạy thật là buồn. Buồn vì bao nhiêu năm mới gặp được nhau mà hai người chưa nói được với nhau câu gì, cho dù là một lời hỏi thăm sức khỏe.


34964701.jpg

Khi xe ô tô lăn bánh. Như vừa chợt nghĩ ra điều gì. Ông nói lớn:
"Anh sẽ không quen màu hoa rẻ quạt đâu".
Câu nói khiến đôi mắt bà ấy ngấn lệ, có lẽ vì ngạc nhiên và vui mừng.
Câu nói ấy cũng khiến đôi mắt tôi ngấn lệ vì xúc động.
Tôi tin rằng hai người sẽ sớm gặp lại nhau và sống một cuộc sống thật hạnh phúc bên nhau, không phải mười năm nữa mà lần gặp tới sẽ không lâu nữa đâu. Phải không bác Agasa?


Đến bây giờ, đã chục năm qua rồi, mình vẫn tới những hiệu sách cũ lùng tìm mua những quyển Conan cũ bìa xanh bìa đỏ về đọc lại. Giờ đã lớn, cảm xúc đọc truyện không còn như ngày xưa nữa nhưng cái cảm giác hạnh phúc được hòa mình vào cùng với vườn cây hoa rẻ quạt, mừng đến phát khóc khi bác Agasa gặp được cô bé năm xưa vẫn không thể nào quen được.

p2.jpg


-Hết-​

Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình.
 
Hiệu chỉnh:
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top