Em yêu anh đủ để nhìn anh ra đi

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Cuonlennho, 4/12/2010. — 2.590 Lượt xem

  1. Cuonlennho

    Cuonlennho "Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên." Thành viên thân thiết

    Em yêu anh đủ để nhìn anh ra đi

    Author: Tiana

    Status: Finished

    Genre: Romance

    Summary:





    “Yên lặng mà nghe tôi nói. Có phải hôm qua hát hò nhiều quá giờ tắc tiếng luôn chứ gì? Có uống thuốc chưa? Nói được nữa không? Trời ơi, tôi chưa thấy ai điên như tôi vậy nè. Nửa đêm nửa hôm gọi điện cho người yêu rồi tự độc thoại một mình luôn. Ai bảo tôi yêu em quá làm chi. I love you, I love you so, Jessi”




    “Hồi ức liên quan tới tình yêu đã qua giống như loại đường nhiều vị: trong vị ngọt luôn mang theo vị đắng”




    “Tôi bước đi để lại anh phía sau trở thành quá khứ. Tôi bước đi để ôm trọn quá khứ vào lòng, tự mình dùng những mảnh quá khứ ấy cắt vào trong tim.”



    “Nếu còn có tương lai, anh nhất định…sẽ làm em yêu anh…thêm lần nữa”




    “Có trách, là trách em yêu anh đủ để nhìn anh ra đi”










    Chương 1



    “Em đến rồi”. Tôi nhìn người con trai trước mặt, bất giác lại mỉm cười


    . . .


    Gió biển tạt qua sân thượng của ngôi biệt thự màu hồng, gió khiến đôi đồng tử người ta dường như bị hút về phía chân trời xa tít tắp.


    “Em sao vậy?”. Cánh tay anh nóng bỏng quấn quanh eo tôi từ phía sau.


    “Em không sao, chỉ là nhìn biển từ trên cao như thế này thì đây là lần đầu”. Tôi lơ mơ trả lời, chỉ là nhìn biển từ trên cao như thế này, tôi lại nhớ đến anh da diết!


    Anh tất nhiên phải khác với anh!


    Nếu họ giống nhau thì tôi cần gì phải nhớ!


    . . .


    “Xong chưa? Start now? Hello, Jess! Anh làm cái…tiệc sinh nhật này cho em để mà…I don’t know why but I just love you so. That’s why I do it for you, hope you like it. Nến nến”


    Đó là sinh nhật của tôi hai năm về trước. Nhỏ bạn thân tặng tôi một cái bánh kem và con gấu bông màu trắng cỡ “King’s size” rồi hỏi chỉ vào bé gấu hỏi: “Mày thấy chưa? Làm gì có ai tốt với mày như tao. Có phải là thích món quá này nhất không?”


    Tôi chỉ vào màn hình: “Không, tao thích cái video này nhất”


    Thế là nó lấy tay cốc đầu tôi rồi giận giữ bỏ đi.


    Ai bảo nó không hỏi tôi có thích cái bánh kem hay không. Nhất định tôi sẽ nói có, bởi tôi đâu có ăn được cái bánh trong video. Chắc anh và các bạn anh đã xơi hết mất rồi!


    . . .


    Anh xuất hiện với chiếc bánh kem phủ đầy chocolate, chữ màu trắng rất nổi bật



    Happy birthday

    Luke love Jessica


    Thoạt nhìn ai dám bảo là bánh kem chúc mừng sinh nhật tôi!


    Cho mấy đứa bạn xem video, đứa nào mắt chữ O mồm chữ A, đến khúc cuối thì lại quay sang hỏi: “Nến nến là gì mày?”


    Tôi phì cười: “Sự cố kĩ thuật”.


    . . .


    Tiệc sinh nhật tôi năm ấy tổ chức rất linh đình, rất nhiều bạn bè đến dự, chính vì thế mà tôi luôn đắn đo suy nghĩ vền nơi tổ chức. Lúc ấy đang vi vu trên mạng tìm mấy cái nhà hàng lớn thì thấy thông báo “Luke is online now”. Vậy là tôi nhảy vào khủng bố anh.


    Buzz!


    “Anh, tìm chỗ nào tổ chức sinh nhật giờ?”


    “Em định tổ chức ở đâu?”


    “Nhà hàng, nhưng mà tốn $$ lắm”


    “Karaoke đi”


    Năm ấy tôi quyết định tổ chức ở phòng karaoke theo ý anh. Chúng nó ca hát nhảy múa rất vui, tôi thì ngoài mặt cười nhe hàm răng, trong lòng thì lại rủa thầm anh. Ai bảo anh nói tổ chức ở quán karaoke khiến tôi bị mấy chục đứa ép hát đến khan cả giọng.


    Quả thật ngày hôm sau tôi bị tắc tiếng!


    Một ngày không nói được một lời, chỉ khoa chân múa tay ám hiệu, thằng em trai thấy chị như thế, không dám lại gần, sợ tâm tính chị bất thường, tiện tay lại đánh nó cho bõ tức!


    Hơn mười một giờ đêm, tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị, bỗng nhận thức được tình hình ở phòng kế bên có hai con người đang say giấc mộng, tôi vội bốc máy, lòng thầm rủa tên điên nào lại gọi vào giờ này!


    Chỉ không ngờ tên điên ấy lại là anh!


    “Hello”. Im lặng một ngày quả nhiên có tác dụng.


    “Jessi, I love you”. Tiếng anh trầm ấm phát ra từ bên kia điện thoại, hại tôi lại lang thang với cơn mộng mị quyến rũ ấy.


    “Um…I love you…too”.


    “Rồi, em biết rồi, chị cứ ngủ đi”


    Đầu bên kia cúp máy!


    Một phút sau anh gọi lại.


    “Yên lặng mà nghe tôi nói. Có phải hôm qua hát hò nhiều quá giờ tắc tiếng luôn chứ gì? Có uống thuốc chưa? Nói được nữa không? Trời ơi, tôi chưa thấy ai điên như tôi vậy nè. Nửa đêm nửa hôm gọi điện cho người yêu rồi tự độc thoại một mình luôn. Ai bảo tôi yêu em quá làm chi. I love you, I love you so, Jessi”. Rồi anh lại cúp máy…một lần nữa! Tôi tỉnh hẳn, tự nhiên nhận thức được sự việc vừa mới diễn ra, tôi liền gửi cho anh một tin nhắn: “Luke ơi, lãng mạn quá! Há há há”


    Người ngoài không hiểu, lại tưởng hai chúng tôi biến thái = =!


    Nói đến cái điện thoại, lại nhớ có lần vì nó mà tôi và anh suýt “đường anh anh đi, đường em em đi. Từ nay không có quan hệ, gặp nhau ngoài đường cũng coi như không quen biết!”


    Gia đình anh sống bên Mỹ, hè năm ấy anh phải về thăm nhà, để mặc tôi lao đầu vào lo ôn thi tốt nghiệp. Việc anh đi cũng có cái lợi là không mất thời gian vô ích vào những việc tầm phào, còn cái hại…


    Nhà anh nuôi một con chó bec-gie. Lúc anh gửi ảnh chụp con Tiny cho tôi, tôi cứ ngạc nhiên mà tròn mắt lên nhìn, rồi lại vội vàng gọi điện cho anh hỏi: “Anh, sao nhà anh lại nuôi hà mã thế kia?”


    Đầu bên kia im lặng một hồi, rồi từ đâu chục cái miệng cười bay vô điện thoại, anh nhẫn tâm mở chế độ loa ngoài sao chứ hả?


    Hai tuần sau đó anh không gọi cho tôi, tôi không có di động. Tự nhiên khi không lại mất liên lạc, tôi còn tưởng anh ở bên đó ngoại tình!


    Anh đi chưa hết tháng đã về Việt Nam, liền phóng thẳng ra nhà tôi đòi đi chơi, ai ngờ vừa đến tôi đã nói: “Nói cho anh biết, bây giờ đường anh anh đi, đường em em đi. Từ nay không có quan hệ, gặp nhau ngoài đường cũng coi như không quen biết!”


    Nói rồi tôi đóng cửa đi vào. Tự thề với lòng có chết cũng không thèm nhìn mặt anh nữa.


    Một lúc sau có tiếng gõ cửa, tôi cứ thản nhiên mà ngồi đọc sách. Vậy mà anh vừa nói: “Mở cửa cho anh!”, tôi đã ton ton chạy ra mở cửa, hệt như con Tiny anh nuôi bên Mỹ!


    Một minh chứng cho “phản xạ có điệu kiện”, chỉ cần anh ra lệnh, tay chân tôi lập tức thi hành, mặc cho “phần hồn” bên trong đang kêu gào thảm thiết!


    Lúc tôi lấy lại được ý thức thì đã bị anh ôm lấy mà hôn. Những tưởng anh sẽ biết điều mà xin lỗi, ai ngờ anh tỉnh bơ nói: “Hôm nay vừa tròn một năm anh đi đường em, bây giờ em nói thế, thành ra anh mới chợt nhớ, anh đã quên đường của anh mất rồi. Nói cho cùng cũng là em gây ra hậu quả, dù em không cho anh đi đường em, anh vẫn cứ đi!”


    Vậy nên, nói như anh thì lỗi là tại tôi!


    Nói rồi anh lôi tôi ra tiệm điện thoại. Tôi hỏi anh tại sao lại ra đây, anh bảo: “Em ra tiệm điện thoại để mua kem sao?”


    “Vậy chứ điện thoại anh đâu?”


    “Bị chó đạp rồi!”


    . . .


    Nguyên nhân trực tiếp là vì con Tiny mà chúng tôi lục đục nội bộ.


    Nguyên nhân sâu xa hơn nữa cũng chỉ vì lúc đang chơi với nó, anh vô tình làm rớt cái điện thoại xuống đất, thế là cậu ta tiện chân đạp thẳng vào cái vật nhỏ nhỏ đen đen mà chủ cậu ta hay “áp vào má nâng niu” ấy cho bõ ghét!


    Quay qua quay lại, cũng là lỗi tại anh chơi với chó!


    . . .


    Anh có một phòng nhạc dạy piano, nhưng chỉ có tôi mới có cái “vinh dự” được anh dạy. Nói ra cũng là nhờ có Đình Đình là chỗ quen biết với anh, lúc tôi bảo: “Học đàn piano có khó không?”. Nó hiểu ý liền dẫn tôi đến chỗ anh. Vốn dĩ có tôi là “lý do chính đáng” để gặp anh, ai ngờ sau này tôi với anh lại là một đôi! Dạo ấy, nó giận tôi một tuần liền, đợi tôi xuống đến nước tặng lại nó một con gấu bông màu trắng to đùng nó mới “rộng lượng” mà đại xá tha thứ cho “kẻ tội đồ” là tôi đây!


    Có lúc tôi thắc mắc tại sao anh không nhận thêm học viên, anh bảo: “Lao động quá sức không tốt cho sức khoẻ”. Bữa đó, tôi hại anh trả một lúc 6 ly kem cỡ lớn!


    Suy cho cùng, tôi cũng là học trò chuyên cần nhất lớp, anh sao có thể coi việc dạy tôi là một dạng công việc “lao động quá sức” cơ chứ! >.<


    Chúng tôi trên danh nghĩa là thầy trò đã rất nhanh chóng trở thành người yêu. Sau khi chính thức “tay trong tay”, anh mới kể cho tôi biết nhiều hơn về “gia đình nhà chồng” sau này!


    Anh vốn là người Việt gốc Hoa, lại ở Mỹ từ bé, cái gì anh cũng giỏi, nhất là ngoại ngữ, tiếng anh và tiếng Đức hệt như người bản xứ, nhưng lại dở nhất là tiếng…mẹ đẻ!


    Tôi vốn là một đứa chậm tiêu, trích nguyên văn như lời anh nói, thì là một “con người không có đầu óc âm nhạc”! Chính vì vậy mà học cả một tháng trời, tôi vẫn đánh không xong một bài căn bản. Thỉnh thoảng đi chung với Đình Đình, nó lại hỏi: “Jessi nó học đến đâu rồi anh?”


    Thấy anh im lặng một hồi, nó lại hỏi: “Có phải là rất mệt không?”.


    Lúc đầu tôi còn tưởng nó hỏi “Anh có mệt không?”. Một lúc sau nhận ra giọng điệu của Đình Đình, tôi mới té ngửa. Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Trình độ cháo lòng cô ấy học còn theo không kịp!”


    Hoá ra anh nghĩ không ra từ “vỡ lòng”!


    Nói cho gọn thì anh có một người anh sinh đôi, nhà anh thì rất rất rất giàu có, và tiếng mẹ đẻ của anh ấy thì thuộc hạng “cháo lòng”!


    Nhiều lúc tôi hỏi anh vu vơ: “Liệu anh với anh trai có bao giờ gạt em hay tráo đổi vị trí cho nhau chưa đó?”


    Anh lại cười: “Thật ra chỉ khi anh ấy với bạn gái “nội bộ lủng củng” anh mới phải thế vai xin lỗi mà thôi”


    Lúc đầu định hỏi: “Ý anh nói là nội bộ lục đục sao?”. Sau nghĩ lại thấy không nên đụng vào con người kì quái này, tôi lại nói: “Vậy sao, nếu để em thấy, nhất định em sẽ là người tiễn anh lên thiên đường”.


    Anh chỉ vòng tay kéo tôi lại rồi cúi xuống ngọt ngào: “Bất kì nơi nào cũng sẽ là địa ngục bởi thiên đường của anh đã ở đây rồi”


    “Anh hứa là sẽ không bao giờ làm thế nhé!”.


    Anh không trả lời, chỉ say sưa với vũ điệu của đôi môi…


    Cảm giác…


    “Ôn công tử, anh đang quen tất cả là bao nhiêu người?”. Tôi vùng khỏi tay anh nghiêm giọng.


    Anh chán nản mở điện thoại ra gọi: “Phiền anh điều tra giúp tôi người tên Ôn Tấn Lực trước đây đã quen biết bao nhiêu cô gái, hiện giờ yêu bao nhiêu người, bạn gái hiện tại là ai”.


    Tôi trợn mắt lên hỏi: “Anh không phải là gọi cho văn phòng thám tử tư đó chứ?”. Vừa dứt câu anh đã ôm lấy tôi vừa hôn vừa cắn để...“báo thù”!



    . . .


    Tôi đơn giản không chỉ là yêu anh, mà còn là yêu anh bằng cả trái tim tha thiết.


    Bởi vì chỉ đơn giản là như thế nên trái tim mới dễ dàng rỉ máu…


    . . .


    Tôi gỡ đôi tay anh quấn quanh eo tôi, chỉ muốn một mình nếm trọn mùi vị tình yêu cay đắng.


    Anh để tôi đứng đó im lặng, rồi vòng tay qua cổ, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc…


    . . .
     




    ngoclee thích điều này.

  2. Cuonlennho

    Cuonlennho "Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên." Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    1.760
    Lượt thích:
    2.321
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên

    “Hồi ức liên quan tới tình yêu đã qua giống như loại đường nhiều vị: trong vị ngọt luôn mang theo vị đắng”


    .
    .
    .

    Một hôm, bỗng nhận ra đã đến ngày này của tháng sáu năm ngoái, lại đột nhiên nổi hứng “thèm kem”, cũng đã lâu rồi chưa ra ngoài với anh, tôi liền thuận tay “dụ dỗ”:


    “Anh, mai mình đi chơi đi”


    “Được, vậy để anh ra đón em”


    “Không cần, em chờ anh ở Diamond , tự biết chỗ mà tìm nhé!” Nói rồi tôi out thẳng. Anh mà tìm không được, tôi từ anh luôn!


    Chết thật!


    Jessica is online now.


    “Anh, mai 7h nhớ đến”


    Jessica is offline.


    . . .


    Tôi ngồi bần thần một lúc lâu, rồi chạy thẳng ra shop quần áo. Đình Đình thân yêu của tôi đang đi vào phòng, thấy tôi vụt chạy ra ngoài, lại tưởng anh “giở trò”, liền xông vào phòng tôi. Mặc dù anh không có ở trong đó, nó cũng hớt hải chạy ra, hỏi tôi bao lâu rồi chưa mua quần áo mới? Nếu là lúc trước tôi sẽ nói: “Đồ còn mặc được, không nên lãng phí, để tiền đấy mua kem ăn có phải vừa bổ vừa ngon không!”. Nhưng bây giờ không phải lúc trước.


    Sau này nghe nó kể lại, bảo phòng tôi lúc đó không khác gì kho chứa vải thừa dùng để tái sử dụng!


    Đêm hôm đó tôi mất ngủ.


    Tâm trạng lại cực kì phức tạp. Chỉ nằm nhìn lên trần nhà rồi lại ngó cái điện thoại. Trong lòng lại cứ luôn phập phồng, tim đập thình thịch, tay nắm cái điện thoại nóng hổi, lồng ngực cứ như bị ai đấm vào vậy.


    Chưa gặp đã thế này, gặp rồi biết còn thế nào nữa?


    . . .


    Đúng 7h sáng, con mèo ham ngủ trong tôi cuối cùng đã bị cơn thèm kem đánh bại. Lúc ấy chất xám của tôi hình như cũng dày hơn một chút mới nhận ra là mình hẹn anh giờ mình thức giấc! Đến nơi tôi đã trễ hơn 30’. Nếu biết trước, nhất định sẽ để anh qua đón!


    Vậy mà, nhìn cái bàn quen thuộc lẻ loi một góc, tôi còn tưởng anh đến trễ, lòng mừng thầm lần này được ăn kem phạt. Thật không ngờ, vừa định gọi phục vụ đã phải ngậm miệng lại, tức tối nhìn anh cầm cái khay với ánh mắt lại-6-viên-kem nữa sao!


    Tôi đành lặng lẽ nhấm nháp từng viên kem. Cảm giác lạnh đến sởn gai óc. Anh chỉ ngồi nhìn tôi ăn, dường như nhìn-tôi-ăn khiến anh rất thích thú!


    Tôi bỏ muỗng kem xuống.


    “Em sao vậy?”


    “Sao anh không ăn?”


    “Anh thích nhìn em ăn”. Anh cười, tôi biết mà!


    “Không ăn nữa, anh bỏ thuốc ngủ vào đây rồi đúng không?”


    “Thật kì lạ, từ nãy đến giờ em ăn hết ba viên rồi mà thuốc vẫn chưa có tác dụng. Chắc em ngủ nhiều quá cho nên cơ thể không còn phản ứng nữa phải không?”


    Tôi ghét anh!


    Đang lúc túng thế không biết “đối đáp” với anh thế nào, thì chuông điện thoại reo! Thật là mừng quá, dù là ai gọi, tôi nhất định sẽ yêu người đó suốt đời.


    Tất nhiên là không yêu như yêu anh!


    Lúc đó, tim tôi đột nhiên co thắt, tự nhiên không kìm được một tiếng đau. Anh nhìn thấy tôi hai tay đặt lên ngực, đoán ngay được tình trạng của tôi, liền vội vàng lấy viên thuốc từ trong giỏ xách ra cho tôi uống.


    Cơn đau dịu lại, anh mới hói: “Lại đau nữa sao em?”


    Tôi chỉ mỉm cười, rồi lại tiếp tục công cuộc nhấm nháp kem! Những lúc như thế này, chỉ cần anh ở bên cạnh, dù có đau đến mấy cũng vẫn nhanh chóng hồi phục.


    Anh nghe điện thoại một lúc, rồi chạy đi mất, trước khi đi còn dặn tôi: “Em ngồi đây ăn kem đi, anh có việc phải đi một lúc”. Anh hôn nhẹ vào mái tóc tôi rồi đi thẳng. Đấy là câu cuối cùng anh nói với tôi trước khi tôi đưa anh đi xa...thật xa...


    Tôi chờ anh được ba mươi phút, ly kem thứ sáu đã bị xử xong rồi, tôi lại không có việc làm, lại không thể ăn thêm kem. Lúc gọi người phục vụ lại, người đó nói trước khi đi anh chỉ trả có sáu viên kem, dặn họ dù tôi có yêu cầu cũng không được phục vụ! Chẳng hiểu sao người ta lại nghe lời anh răm rắp!


    Năm phút sau thì tôi thật sự chán, vậy mà cái sự kiên-nhẫn-chờ-đợi-trong-nhàm-chán của năm phút sau lại không-thật-sự-nhàm-chán như năm phút trước. Người ta bê vào cái phòng kính đối diện với bàn của tôi một chiếc Grand piano. Ai đi qua cũng nhìn, ngờ đâu lại mang cả một chiếc Grand piano đi bán thế kia! Tôi hiếu kì không biết chủ nhân của chiếc đàn là ai mà lại “nhẫm tâm” đến thế.


    Tôi nói họ nhẫn tâm cũng bởi vì anh! Có lần anh nói đối với người chơi piano, cây đàn mới là người bạn thân thiết nhất, khó xa nhất, hệt như là người yêu vậy, nên chỉ có người nhẫm tâm mới nỡ đem nó đi bán, không thì cũng là hoàn cảnh đưa đẩy. Thử nghĩ mà coi, mua luôn cả một chiếc Grand piano mà “hoàn cảnh” cũng lạ!


    Tôi nói: “Vậy anh cũng yêu cây đàn nhất chứ gì? Anh có coi em là người yêu không đấy?”. Đầu dây bên kia khẽ cười, rồi cúp máy. Quả nhiên lát sau anh nhắn lại: “Ăn kem ít thôi, viêm họng đấy, nhớ lau cái điện thoại cho sạch”


    Anh coi tôi là con nít sao!


    . . .


    Nghĩ cũng đúng, thậm chí tôi còn không bằng một đứa con nít. Anh để tôi ngồi đây hơn ba tiếng đồng hồ mà không thèm để một lời nhắn. Con nít nó còn biết khóc, để người ta thông báo tìm người thân, còn tôi, khóc không xong mà thông báo tìm anh cũng không thể!


    Tôi đứng dậy bỏ đi, cũng chẳng thèm nhắn tin cho anh biết. Để anh lo một lần, chừa cái tội cho tôi ăn dưa leo!


    Ai dám bảo tôi không bằng một đứa con nít!


    Tôi bước ra khỏi Diamond, thấp thoáng trong mắt tôi hình bóng anh đang dịu dàng nóng bỏng trên đôi môi với một cô gái khác…


    Đôi mắt tôi như nam châm bị hút vào cảnh tượng ấy, đôi môi tôi bỗng nhiên khô rát, vị đắng của trái tim tôi đang rỉ máu, nước mắt tôi nóng ấm kẹt lại bên trong khoé mắt mang theo con quỷ tội lỗi…


    Tôi quay bước trở lại lấy xe trong tầng hầm…


    . . .


    Tình yêu của em giờ đã trở thành một tội ác


    Bởi em yêu anh đủ để nhìn anh ra đi…



    . . .


    Anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu rất nhiều tháng sau đó…


    Thời gian đó, tôi không đến bệnh viện thăm anh, lại lặng lẽ chôn anh trong kí ức…


    Gia đình anh sống ở Mỹ, nghe nói trước khi đi đã đồng ý ký giấy…nếu anh không tỉnh lại trong vòng 3 tháng, chấp nhận cho anh một cái chết không gây đau đớn…


    . . .


    Từ đó đến ngày tôi gặp lại Đình Đình cũng đã gần đến hạn, cô ấy nói với tôi khả năng anh sẽ không tỉnh lại, lỡ như có chuyện đó…liệu tôi có muốn tham dự…


    Tôi từ chối!


    Chỉ là không còn muốn gặp anh nữa.


    Thà anh giết tôi đi, đập vỡ trái tim tôi thao thức đớn đau, đốt cháy đôi mắt tôi yêu anh mãnh liệt, cứ để nó trở về thành tro bụi, để nước mắt tôi khỏi đâm vào tim tôi chua xót…


    Thà anh cứ đập vỡ trái tim tôi, để nó xinh đẹp mà chết, còn hơn là tồn tại với những vết nứt do chính nó gây ra…


    . . .


    Tình yêu của em giờ đã trở thành một tội ác


    Bởi em yêu anh đủ để nhìn anh ra đi…



    . . .


    “Có người nào lại ngốc nghếch đến mức dùng từ “tương lai” để nói về kiếp sau không anh?”


    “Có người nào lại ngốc nghếch đến mức tự mình làm đau mình không em?”


    Anh hôn tôi, chầm chậm chạm đến trái tim tôi lạnh lẽo.


    Tôi nhắm mắt, chậm chạp cảm nhận ánh hoàng hôn nóng ấm đang lững thững rời bỏ thế giới này.


    Tôi chỉ đang lợi dụng anh để tìm hình bóng anh trong vô thức…


    “Lấy anh đi”. Anh dịu dàng mơn trớn những ngón tay luồn qua mái tóc tôi, ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng như sợ làm bể linh hồn tàn nhẫn bé nhỏ bên trong cái thân xác mỹ miều ấy.


    Anh lại quên rằng loại người như tôi…


    “Em chỉ muốn ích kỷ ôm trọn nỗi đau một mình, tuyệt đối không muốn chia sẻ, cứ để em ôm lấy nỗi đau của riêng em đi, em thà ôm lấy kỉ niệm mà sống, chứ có chết cũng nhất định không thể ngừng yêu anh ấy, có chết cũng nhất định không để bất cứ ai thay thế tình yêu ấy…Nhưng em đã lỡ lợi dụng anh để tìm đến với anh ấy mất rồi! Làm sao anh có thể giống anh ấy đến thế, đôi mắt này, đôi môi này, khuôn mặt này…nhưng anh vốn không phải là anh ấy, không phải là không thể sao?”


    . . .


    Tôi bước đi để lại anh phía sau trở thành quá khứ. Tôi bước đi để ôm trọn quá khứ vào lòng, tự mình dùng những mảnh quá khứ ấy cắt vào trong tim.


    Chính anh ra đi để lại tình yêu của anh khiến tôi tàn nhẫn…



     
  3. Cuonlennho

    Cuonlennho "Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên." Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    1.760
    Lượt thích:
    2.321
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    “Số lần tôi nhớ một người ít đi một chút hoàn toàn không chứng tỏ tôi đã quên người đó. Chỉ là vì bóng dáng người đó đã khắc sâu vào tận xương tủy”





    Căn biệt thự màu hồng, cho đến khi anh đi xa như thế cũng không muốn tôi đặt chân đến. Hoá ra là vì một cảnh hoàng hôn có thể khiến tâm trạng con người chiêm ngưỡng nó sầu thảm đến thế, lại có thể tàn nhẫn đến thế.


    Vẫn là khiến cho người yêu mình đau khổ mà bước đi trên nỗi đau của chính mình…


    Bước đi rồi, lại quay về phòng nhạc, lại thấy anh xuất hiện trong chiều tháng sáu muộn màng. Anh lặng lẽ bước đến gần rồi đột ngột tan biến. Như thế này cũng chẳng còn có thể khiến người ta đau lòng như trước nữa.


    Chỉ là vì trái tim vẫn từ từ rỉ máu bởi tôi nỡ lòng khắc sâu nỗi nhớ anh…


    Anh đi rồi, chính tôi là người đã đưa anh đi xa như thế!


    . . .


    Phòng nhạc hôm nay khá vắng vẻ, chỉ có một cô bé đang ngồi đàn, tôi hướng dẫn cho em rồi quay về bàn làm việc.


    Đáng ra phải là một ngày rất đặc biệt…


    Ngày trước gặp anh ở Diamond, anh để tôi ngồi chờ, lại nhớ đến cây Grand piano người ta mang vào phòng kính. Vẫn thắc mắc không biết nguyên do vì đâu, trong lòng lại thấy khó chịu.


    Đợi cô bé ra về, tôi khoác áo, đóng cửa.


    . . .


    Chiếc bàn đối diện căn phòng đó, ba năm rồi cũng không thay đổi. Người phục vụ thấy tôi, tự động đi vào lấy sáu viên kem, hoá ra cô ấy vẫn còn nhớ. Tôi gọi thêm hai ly như thế, từ từ nhấm nháp từng chút một…


    Tôi là người làm việc gì cũng phải chu đáo, nhất là những việc quan trọng đều phải thật hoành tráng. Ý nghĩa của ly kem sáu viên là tháng 6 của chúng tôi. Còn ba ly kem sáu viên…vốn dĩ là tượng trưng cho con số của quỷ…666…


    “Có lẽ sau khi ra đi, mình cũng trở thành trong những số 6 đó”. Bất giác tôi mỉm cười, đến lúc đó, có lẽ anh sẽ đến đón tôi.


    Chỉ là vẫn thắc mắc hôm ấy anh đi đâu. . .


    Tôi đặt ly kem xuống, ngồi im lặng nhìn về phía trước đợi cho cơn gió đông cuối cùng lầm lũi cuốn đi xa, phả ra những làn hơi trắng xoá giữa hè. Lúc này mới để ý thấy có người ngồi bên chiếc đàn, lẳng lặng hoà điệu nhạc nhẹ nhàng đến quyến rũ, lại mang cho tôi cái cảm giác đau thương, tan nát.


    Anh xuất hiện giữa quá khứ và hiện tại bên tôi, mỉm cười nhìn đôi tay tôi đặt lên trái tim đã thôi rỉ máu, tôi biết rồi anh sẽ lại tan biến một lần nữa, nhưng lần này. . .


    Tôi biết lần này là mãi mãi…


    . . .


    Tôi đổ lọ thuốc vào ly kem còn dở, bác sĩ nói phải uống thuốc ngay nếu thấy đau.


    Đối với tôi đã không còn quan trọng.


    . . .


    Chỉ là vẫn thắc mắc hôm ấy anh đi đâu, cuối cùng cũng đã tìm được lời giải. . .


    Bởi vì. . .


    .
    .
    .


    Tôi bước vào căn phòng kính, từ từ, chậm rãi, mặc cho quang cảnh nhốn nháo ngoài kia. Tôi bị hút vào đôi mắt đen thăm thẳm, bị hút vào cái nhìn dễ dàng làm con tim xao xuyến, bị hút vào những ngón tay uyển chuyển, mềm mại ngày nào…


    Tôi ngồi dựa vào đôi vai anh, lần này, tôi biết lần này là mãi mãi, tôi và anh mãi mãi bên nhau.


    Người ngoài nhìn vào rồi lại lẳng lặng quay đi, vốn dĩ họ không thể nhìn thấy những điều xinh đẹp nhất trong đó. Họ chỉ có thể nhìn thấy một thân xác đang mất dần sự sống…và đôi môi đỏ thắm…đang mỉm cười…bên kia cửa sổ.


    Thế nên…


    Chẳng còn ai có thể chia cắt mối tơ duyên này nữa


    Bởi vì tôi cuối cùng cũng tìm được con đường để đến yêu anh.


    . . .


    “Trái đất tròn để không ai có thể nhìn về phía trước. Nhưng trái đất tròn để em và anh gặp lại nhau”


    . . .


    Cho nên…


    .
    .
    .


    Tôi tự mình chấm dứt nỗi đau, kem lạnh, khi cắn không có cảm giác đau đớn…


    Mặc cho thân xác tôi chỉ im lìm nhìn anh qua cửa kính, mãi mãi không bao giờ có được anh…


    Chúng tôi lại được bên nhau…


    Mãi mãi.


    . . .


    Cây đàn piano mà anh mang đến, nơi đó đang có hai người đợi chờ một trái tim chạm tay đánh thức hai linh hồn yêu thương…
    “Nếu còn có tương lai, anh nhất định…sẽ làm em yêu anh…thêm lần nữa”





    Một ngày nào đó của tháng sáu hai năm về trước…


    Tôi lái xe của anh về nhà, một mình đi bộ trở lại Diamond. Tôi nhắn tin, bảo anh ra ngoài cửa đợi tôi.


    Lúc tôi đứng bên kia đường đã thấy anh đứng trước cửa Diamond đợi tôi thật, nụ cười anh đổ đầy lòng tôi những giọt hạnh phúc, còn đôi mắt anh dần dần thiêu cháy tim tôi. Còn đôi môi, anh vừa dùng đôi môi ấy trao cho một người tình khác…


    Nếu đó không phải là anh, anh nhất định sẽ không phải ân hận


    Nếu đó không phải là anh, anh nhất định sẽ không phải đau đớn


    Nếu đó không phải là anh, anh nhất định sẽ không phải đi thật xa, thật xa đâu, anh nhỉ…


    Nhưng mà…


    Cái chết nhẹ nhàng lắm, cho nên, tôi sẽ khiến anh phải đau đớn mà sống


    Cho nên, tôi chỉ tiếp tục nửa đoạn đường đầu tiên, nửa đoạn đường còn lại, tôi dành cho anh.


    Nếu tôi chết, anh sẽ đau đớn


    Nếu anh chết, tôi sẽ chết theo anh


    Còn nếu hai chúng tôi cùng chết, tôi sẽ bên anh mãi mãi không rời…


    Nhưng mà


    .


    .


    .


    Chiếc xe chỉ mang anh đi, để mặc tôi ngồi trên máu của anh ngây ngất. Cái giây phút anh ngã xuống, tôi nhìn thấy anh mỉm cười với tôi, anh làm tôi thoát khỏi cơn mộng mị vô hồn mà nhận ra rằng, máu anh ấm áp…


    Tôi lo sợ ôm chặt lấy anh trong vòng tay, cơ thể anh nóng ấm, máu anh cũng nóng ấm, ấm đến kì lạ. Chưa bao giờ tôi thấy nhiều máu đến thế, chưa bao giờ tôi nghĩ anh lại có nhiều máu đến thế. Máu anh cứ thế tuôn ra hệt như dòng sông không bao giờ cạn nước, máu nhuộm đỏ cả một bầu trời...


    Xung quanh tối lắm, bỗng chốc ánh nắng cũng biến mất. Ồn ào thế này, vốn dĩ anh không thể ngủ được, anh còn phải thức với tôi, còn phải gọi điện cho tôi mỗi tối, còn phải dẫn tôi đi ăn kem. Anh nằm thế này, không phải rất không ra dáng đàn ông sao, lại còn để tôi phải ôm lấy. Anh lớn thế này, lại để mình tự chảy máu, không phải là rất trẻ con sao, lại còn làm máu vương lên áo tôi nữa, áo anh cũng bẩn mất rồi. Người ta bu đông thế này, anh còn ngủ được sao…Có phải tại em nên anh giận em không? Chỉ cần anh nói, anh đừng ngủ, em sẽ làm tất cả cho anh, em sẽ quay video chúc mừng sinh nhật, sẽ đãi tiệc ở quán karaoke, sẽ không rủa thầm, cũng không giận dỗi anh nữa, anh đừng ngủ…


    Những suy nghĩ bấn loạn trong đầu, không biết từ lúc nào đã tuôn ra mất…


    Anh mơ hồ nói điều gì đó trong cơn mê, tôi nhìn anh ngây ngất rồi chiếm giữ lấy đôi môi anh ngọt máu, cứ thế cho đến lúc người ta mang anh đi, tôi chỉ ngồi đó mơ màng trong phút chốc, tưởng như lại thấy anh cười trước mắt. Tôi ngồi đó, tận hưởng hương vị mằn mặn của máu, để cảm nhận dòng chất lỏng sền sệt tuôn ra từ khoé môi, trái tim quặn thắt đớn đau cũng không còn cảm giác…


    Người hôn cô gái đó, vốn không phải là anh, không thể nào là anh, bởi người đưa anh đi mới chính là người hôn cô gái đó.


    Trước khi đi, anh đã nói: “Nếu còn có tương lai, anh nhất định…sẽ làm em yêu anh…thêm lần nữa”.


    .

    .

    .



    “Em tàn nhẫn quá, phải không anh?”. Tôi soi bóng mình vào chiếc gương đỏ. “Chỉ vì em yêu anh…”


    Giọt nước mắt rơi xuống, phát ra một tiếng kêu khe khẽ…


    “Em yêu anh”


    . . .


    Có trách, là trách em yêu anh đủ để nhìn anh ra đi.
     
    oajhuongxanh, lt2linh, kellybaby1 bạn khác thích điều này.
  4. lily88

    lily88 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/10/2011
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    0
    tks bạn về bạn viết
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...