Em sẽ trả lại hết yêu thương cho anh

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi tears_sad, 17/7/2011. — 3.450 Lượt xem

  1. tears_sad

    tears_sad Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Em sẽ trả lại hết yêu thương cho anh

    tác giả: tears_sad


    Anh à, gió đông bắt đầu thổi, những cơn gió đầu tiên tê tái, nơi này lạnh hơn Việt Nam, em bỗng dưng thèm cái nắng hạ oi ả, thèm những trận mưa rào bất chợt khi bước cùng anh trên phố, thèm được tựa vào vai anh ngủ thiếp đi trong tiếng du dương của sóng biển, thèm cái vị ngọt ngào của những cây kem bông ….. và hơn nữa em thèm hơi ấm của anh, khao khát được nằm tròn trong vòng tay anh ấm áp, được anh hôn nhẹ lên trán mỗi sớm mai, được trông thấy anh cười đầy hạnh phúc. Em có sai không anh khi quyết định xa anh, em có sai không khi chấp nhận đánh đổi tình yêu của mình lấy thành công phía trước? đến giờ này em đã có câu trả lời cho những câu hỏi đó anh ạ. “ em sai”. Nhưng đã quá muộn rồi phải không anh, em không thể thay đổi con đường của mình một lần nữa, không thể quay về làm người yêu của anh………. em không có quyền bắt anh phải chờ đợi em, không có quyền bắt anh chỉ yêu riêng mình em, và em cũng không đủ khả năng để giữ anh bên cạnh mình nữa….đành chào tạm biệt anh…. Anh cứ đi đi anh nhé, đừng lo nhiều cho em, em sẽ sống tốt, thật tốt như anh mong muốn, nhưng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ tìm được người đàn ông tốt như anh……

    Một ngày cuối…….


    anh hỏi “ em có trách anh không?”Dù lúc đó em chỉ biết ôm anh mà khóc, nhưng em rất muốn nói “ em không trách anh ”. lúc anh đi em muốn chạy đến kéo tay anh lại nhưng em không thể, đôi bàn tay của anh cứ tuột dần khỏi bàn tay yếu ớt của em, em phải làm sao bây giờ, em thét lên trong tuyệt vọng,..cho đến khi anh khuất xa, em bắt đầu hoảng sợ…anh…anh, như có thứ gì đó đập mạnh vào đầu, em bắt đầu mơ màng.
    Trong giấc ngủ mê man đó, em hạnh phúc vì nhìn thấy anh, anh mỉm cười nhìn em như ngày xưa, gương mặt anh cũng hồng hào và tràn đầy sức sống chứ không trắng xanh như lúc chia tay em, đôi tay anh cũng ấm nóng, anh ôm em vào lòng, em thật sự rất hạnh phúc, rụi đầu vào lòng anh, luồn tay ôm chặt lấy anh, em không muốn xa anh, nếu cho em một điều ước, em mong sao cho mình được mãi bên anh như thế này……….Nhưng có phải em tham lam quá không anh, em đã may mắn hơn một người con gái khác, em đã có được tình yêu của anh còn người con gái đó chỉ mãi chờ anh trong vô vọng, có phải em ích kỉ quá không khi đã bắt anh phải sống và ra đi trong đâu đớn, em xin lỗi, em đã không làm gì cho anh được cả mà lại luôn bắt anh phải làm theo sự quyết đoán của mình, em thật ngu ngốc khi lãng phí thời gian bên sách vở mà không dành thời gian đó ở bên anh khi anh cần em nhất, em đã thiếu chính chắn khi nghĩ rằng mình sẽ cứu sống được tính mạng của anh khi y học đã không thể can thiệp…….. Nhưng em đã cố gắng lắm, em đã cố gắng học thật tốt để có thể sớm về bên anh, nhưng tại sao chứ? tại sao khi em nhận được tấm bằng tốt nghiệp, đã đủ khả năng để chăm sóc anh những ngày tháng cuối cùng, anh lại ra đi sớm thế, họ bảo anh có thể sống được 5 năm nữa mà…? Sao anh không cố gắng thêm chút nữa? bây giờ em biết làm thế nào hả anh. Em đã mất tất cả khi quyết định đi học và bây giờ em mất cả anh… ở nơi này, nơi đã để lại bao kỉ nệm yêu thương từ ngày thơ ấu, nơi chôn dấu tình yêu của anh và em bỗng xa lạ quá, quá khứ ở đâu đây nhưng xa vời anh ạ, em cố với lấy để sống nhưng không được, em thấy lạnh lẽo lắm, cô đơn lắm …….. có lẽ đây là lần cuối em trở về VN, em không đủ can đảm để sống với quá khứ đau khổ đó. Em lại xa anh. em xin lỗi. tạm biệt anh, tạm biệt những yêu thương, tạm biệt, em đành trao trả lại hết yêu thương cho anh!!!
     




    Pemytuotkagome08 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...