Em sẽ đợi một ngày ta nắm lấy tay nhau

hoasimbietkhoc5_1993

Tôi yêu Nam Định
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/2/2012
Bài viết
162
:KSV@18:

Ông trời ban cho em đôi bàn tay ấm áp là để sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo của anh, sao anh chẳng dũng cảm đón nhận tình cảm ấy.

Nghĩ cũng lạ, trời mùa đông rét mười mấy độ C, người tôi lạnh, chân tôi lạnh, đôi môi cũng tái dại đi vì lạnh, vậy mà duy chỉ có đôi tay là ấm lạ thường. Tôi nghĩ, chắc ông trời đã ban cho tôi bàn tay ấm áp để tôi sưởi ấm cho một tâm hồn lạnh giá nào đó chăng? Nếu yêu ai, tôi sẽ cố gắng hết lòng mang lại hạnh phúc cho người đó.

Và tình cờ, tôi gặp anh… và chúng tôi cứ như hai đường thẳng chéo nhau (chéo nhau chứ chẳng phải là song song nhé). Chéo nhau là nằm trên hai mặt phẳng song song, chẳng bao giờ được gặp nhau. Nhưng vẫn có một điểm mà nếu ở mặt phẳng dưới ngước nhìn lên, thế nào cũng bắt gặp được đường thẳng còn lại. Và tôi đã ngước lên để nhìn thấy anh như thế. Tôi vẫn chỉ là bạn của anh, cho đến một ngày, chúng tôi phải ở lại trường để chuẩn bị cho một chuyến thực địa. Tình cờ tôi ngước lên trời. Trăng đẹp quá, những tán cây phượng bao lại thành một vòng tròn vừa chỗ cho bóng trăng huyền ảo. Đêm đó là sinh nhật tôi, phát hiện ra điều thú vị ấy, tôi khẽ reo lên và nhìn quanh để tìm người chia sẻ.

- Anh, anh ơi, lại đây coi đẹp lắm nè.

Anh nhìn tôi, cười… “Anh biết rồi, lúc nãy anh cũng đứng ngay chỗ đó đó”. Và anh đi lại bên cạnh tôi.

- Đẹp quá ha! - Tôi suýt xoa.

Thật là tình cờ, chỗ tôi đứng đây ít phút trước, cũng có một người ngước lên để phát hiện ra điều đó. Chúng tôi nhìn thấy nhau, chẳng phải là khi đi bên cạnh nhau mà là lúc cùng nhau ngước nhìn về một hướng.

Người mà tôi yêu rất ốm. Anh bảo, từ nhỏ đã mắc bệnh tim, rồi bị viêm xoang, thấp khớp, thể trạng ốm yếu. Tôi quen anh trong những chuyến đi thực địa, tách khỏi cái thế giới xô bồ ồn ã để sống giữa thiên nhiên tuyệt đẹp. Những lần ấy, anh băng rừng, lội suối, leo dốc thật giỏi, chả có vẻ gì của một con người bệnh tật cả. Anh vẽ đẹp, thổi kèn harmonica hay và biết cả gấp giấy origami nữa. Anh bảo, anh đã rất cố gắng để vượt qua bệnh tật để có sức khỏe như ngày hôm nay và rèn luyện để học được mấy tài lẻ đó.

Anh vốn sống với mẹ từ nhỏ, ít người chia sẻ, ít bạn bè. Anh suốt ngày coi anime Nhật Bản, nhiều đến nỗi cứ nghĩ cuộc đời cũng giống như một bộ anime và những người anh gặp cũng như những nhân vật trong đó.

Anh thu mình lại, lên lớp cũng chỉ ngồi một chỗ. Anh chỉ trải lòng được với anime và thiên nhiên mà thôi. Anh yêu chó, yêu mèo, yêu côn trùng, yêu cỏ cây hoa lá. Nhưng anh chưa từng yêu ai, và cũng nghĩ là sẽ chẳng có ai yêu mình. Với anh chỉ có tình bạn và anh muốn sống độc thân suốt đời.

Tôi và anh có nhiều điểm chung, hai người đều yêu quý thiên nhiên, đều thích đi đây đi đó. Bên cạnh nhau, chúng tôi chia sẻ về tuổi thơ, về ước mơ, về những dự định tương lai, và về tình yêu thiên nhiên vô bờ bến của hai người. Tôi muốn là người mang lại hạnh phúc cho anh biết bao.

Vào một buổi chiều mưa gió bão bùng, trên con thuyền, tôi ngồi dựa vào anh, bình yên đến nỗi chẳng còn để ý đến những hạt mưa xối xả lên đầu, lên mặt. Tôi bảo anh đưa tay ra, và tôi đặt bàn tay mình lên đó. “Sao tay của shirou lạnh quá vậy, thấy tay của em ấm không?”. “Ừ, sao tay em ấm thế”. Tôi muốn nói với anh rằng tôi muốn nắm chặt bàn tay anh mãi mãi, để sưởi ấm nó cho đến suốt đời.

Vậy mà, có lẽ vì hiểu được tình cảm của tôi, có lẽ vì hiểu mình là người hơi lập dị sẽ làm tôi khổ nên anh cứ đẩy tôi ra xa anh mãi. “Đừng nên thích anh, anh chưa có gì, chưa có tài sản, địa vị để bảo vệ, chăm sóc cho ai”. Rồi anh ví anh như cơn gió, còn tôi là cỏ, cỏ sinh ra để chứng minh cho sự tồn tại của gió, nhưng rồi gió cũng sẽ đi mà cỏ chẳng thể nào bay cùng được.

Như hai đường thẳng song song, luôn song hành cùng nhau nhưng chẳng bao giờ chạm được đến nhau. Những lời văn anh đọc được ở đâu đó mà anh rất thích đọc lại cho tôi nghe. Anh ngốc quá, anh là gió nhưng em có là cỏ đâu. Em là bồ công anh kia mà. Em là bồ công anh để đủ mạnh mẽ theo gió đi cùng trời cuối đất. Dù mai này, em có mỏi mệt, có rớt xuống, thì vẫn sẽ ươm mầm cho những cây bồ công anh con, lớn lên, theo anh, bay cùng trời cuối đất. Ông trời ban cho em đôi bàn tay ấm áp là để sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo của anh, sao anh chẳng dũng cảm đón nhận tình cảm ấy.


Em sẽ là loài bồ công anh để được cùng gió bay tận cuối chân trời.
Giờ đây anh đang ở trên rừng, lại là một chuyến đi thực địa nữa. Những chuyến đi dài ngày để thử thách con người, để thử thách tình cảm của nhau. Và em vẫn nhớ anh, thỉnh thoảng em vẫn ngước lên nhìn những bóng trăng, chắp tay cầu nguyện. Biết đâu ở một nơi xa, cũng có người đang ngắm trăng như em. Em sẽ đợi, đợi đến một ngày ta nắm lấy bàn tay nhau, cùng nhau sống giữa thiên nhiên tuyệt đẹp, cùng nhau truyền tình yêu ấy cho mọi người.
 
Em sẽ là loài bồ công anh để được cùng gió bay tận cuối chân trời.
-->câu này hay này
 
Em sẽ là loài bồ công anh để được cùng gió bay tận cuối chân trời.
 
mún làm hoa bồ công anh để được bay tự do trong gió quớ:KSV@10:
 
mún làm hoa bồ công anh để được bay tự do trong gió quớ:KSV@10:

ss sao bay nổi ???????
tà tà như gà 13s là hạ cánh à!:KSV@04:
mà là bồ công anh cũng hay ha! ước gì mình là một cánh bồ công anh!!!!!
 
ss sao bay nổi ???????
tà tà như gà 13s là hạ cánh à!:KSV@04:
mà là bồ công anh cũng hay ha! ước gì mình là một cánh bồ công anh!!!!!

em cứ mơ đi
bi h mí 11h30' sáng à,muốn mơ ứoc j thì đợi đến tối đi:KSV@05:
mà em có đợi đến đêm khuya thì nó cũng thế thôi em ạ:KSV@05:
 
×
Quay lại
Top